Dịch giả: Từ Du
Chương 48

Tôi hơi hối hận về việc đăng rao vặt. Tự dưng chuốc lấy bao điều phiền nhiễu đến nỗi chẳng có một giây phút nào được yên ổn cả. Chuông điện thoại cứ reo không ngừng, lần này là của Lâm Việt Sanh.
Cháu đã gặp lại bạn gái rồi. Hiện giờ chú có rảnh không?
Có! Hiện cháu đang ở đâu?
Ở hộp đêm “Mê Cung”!
Được rồi, chú sẽ đến đấy ngay.
Sao hắn lại chọn một nơi sang trọng như vậy? Nhưng tôi không muốn nói nhiều vì bao ngày nay lỗ tai tôi đã ê ẩm vì những cú điện thoại này rồi.
Hộp đêm “Mê Cung” đang tổ chức ngày kỷ niệm mười năm thành lập, khách khứa nhộn nhịp. Việt Sanh ngồi ở một góc cách sàn nhảy rất xa. Hắn ăn vận rất chỉnh tề. Nhưng dưới vẻ hào hoa của người khác, hắn vẫn rụt rè, tự ti, và đứng lên chào tôi một cách ngượng ngùng.
Bạn của cháu chưa đến sao?
Có lẽ khoảng một giờ.
Tôi nhìn đồng hồ, và cảm động vì người thiếu niên si tình này, vì hiện giờ chỉ mới mười một giờ kém mười.
Có chắc cô ta đến không?
Đến chứ! - Việt Sanh tự tin – Cháu đã theo dõi cô ta lâu lắm rồi, hôm nay là cuối tuần, chắc chắn cô ta không sai hẹn đâu.
Cháu có gặp cô ta nhiều không?
Không! Cháu không đủ can đảm. - Việt Sanh cúi đầu thẹn thùng – Có một hôm, khi cô ta bước xuống xe hơi, cháu bước đến nói chuyện với cô ta mà cô ta xem cháu như một người xa lạ vậy.
!
Không đâu chú!
Cô ta đến đây một mình à?
Mỗi lần cô ta đều đi với một người khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, và thường là người ngoại quốc.
Người ngoại quốc đó là hạng người nào?
Có một số như là du khách, còn một số là thuỷ thủ, nhưng xem ra họ đều rộng rãi lắm.
Sao cháu lại biết họ rộng rãi?
Cháu căn cứ vào số tiền họ cho trẻ giữ xe.
Tôi không hẹp hòi nghĩ rằng những cô gái giao du với đàn ông giàu có là không phải, nhưng con gái nhà lành mà đi khuya thế này thì cũng nên nghi ngờ. Vì tự ái của Việt Sanh, tôi phải giữ tiếng:
Cháu nghĩ thế nào về cô ta?
Vì thế cháu mới nhờ chú khuyên nàng.
Cháu nghĩ rằng những cô gái trẻ tuổi không chịu đựng được sự cám dỗ của xa hoa à?
Không, nàng không nghèo như xưa nữa, có rất nhiều người giàu có theo đuổi nàng. Cháu thấy nàng mang những món quà ném xuống gầm cầu.
Sao thế?
Cháu không hiểu. Những cái cháu không hiểu còn rất nhiều nữa.
Cô ta đã không đếm xỉa đến cháu, thế thì sao cháu lại si mê cô ta như vậy?
Việt Sanh thẹn thùng.
Bởi vì cháu yêu nàng.
Có thẻ cô ta đã có yêu cháu, nhưng hoàng cảnh hiện nay đã thay đổi chăng?
Không, cháu quả quyết rằng nàng rất yêu cháu.
Lần trước cháu chẳng lo là cô ta yêu ông giáo sư của cháu sao?
Số của ông ta là số thất bại. Hiện nay ông ta còn đau khổ hơn cháu nữa là khác.
Sao cháu dám quả quyết như vậy?
Việt Sanh chẳng chút do dự nói:
Cháu có bằng chứng.
Cháu đã tin chắc như vậy thì còn nhờ chú gì nữa?
Cháu mong rằng chú sẽ dẫn dắt nàng, cũng như chú đã dạy dỗ cháu vậy.
Nói đến đây, bỗng ánh đèn bừng sáng, trên sân khấu xướng ngôn viên dùng Anh ngữ nói:
Chúng tôi xin giới thiệu cô Rose xin tự nguyện lên trình bày một nhạc khúc để cống hiến quý vị.
Tiếng vỗ tay vang dậy, một người Tây phương vòng tay ngang lưng một thiếu nữ cùng bước lên sân khấu, Việt Sanh run giọng nói:
Chú ơi, nàng đó!
Cô gái hát trên sân khấu đấy à?
Việt Sanh gật đầu nói:
Hôm nay nàng đến sớm hơn thường lệ.
Thì ra bạn của cháu là ca sỹ? – Tôi thở dài và thấy hơi tức giận. – Sao cháu không cho chú biết.
Việt Sanh khổ sở cúi đầu:
Không! Nàng tự nguyện lên hát đấy chứ!
Tôi không nỡ trách Việt Sanh nữa. Đã đến đây rồi thì đành phải ở lại vậy. Tôi lặng lẽ ngồi xuống uống nước, mà lòng bực bội không sao nén được.
Vì chỗ ngồi của chúng tôi cách sân khấu quá xa, thành ra tôi không nhìn rõ diện mạo của cô ta, mà khách hàng lại đông nghịt, tôi chỉ thấy đầu là đầu. Dáng dấp của nàng trông rất giống Bạch Lộ, nhưng diện mạo thì khác nhau rất xa. Cô ta trang điểm rất quái dị, mày đỏ, mi xanh, môi trắng bệch, chẳng khác một người mẫu bằng sáp.
Cháu thích một người như vậy à!
Việt Sanh ngập ngừng nói:
Lúc bình thường nàng không trang điểm như thế đâu.
Cô ta có bằng lòng làm bạn với cháu không?
Ý chú muốn bảo là cháu không xứng với nàng à?
Tôi lườm Việt Sanh, xẵng giọng:
Cô ta không xứng với cháu.
Trong sàn nhảy, bóng người chập chờn, ánh đèn mờ dần.
Việt Sanh nhìn tôi với ánh mắt rụt rè:
Có cách nào mời nàng đến đây nói chuyện chốc lát không?
Chẳng lẽ cháu muốn mời cô ta đến ngồi đây à?
Nhất định nàng sẽ lễ phép với chú, nghe lời chú.
Tôi phải cố nén cơn giận, bảo hắn viết một mảnh giấy nhờ tên bồi bàn trao lại cho cô ca sĩ. Tên bồi bàn tiếp lấy mảnh giấy mà vẫn đứng yên, tôi hiểu ý bèn nhét tờ giấy bạc vào tay hắn.
Tiếng ca chấm dứt, cô ca sĩ không đến, chỉ nhìn về phía chúng tôi mỉm cười gật đầu rồi bước vào hậu trường.
Tiếng nhạc lại vang lên, lần này là một cô gái Ba Tây mái tóc đỏ. Tôi không hiểu nàng hát gì, chỉ cảm thấy như tiếng mèo kêu trên mái nhà vào mùa xuân.
Tôi nói:
Chắc cô ta không đến đâu.
Việt Sanh cúi đầu cơ hồ muốn thấp hơn chiếc bàn, chẳng nói chẳng rằng. Tôi ra dấu bảo bồi bàn tính tiền.
Về đi thôi.
Việt Sanh cực chẳng đã phải theo tôi bước xuống lầu, hắn lặng lẽ đi trước, đi qua một con đường ngang, đến một chiếc ghế đá bên bờ biển chúng tôi ngồi xuống, tôi lấy thuốc lá ra. Việt Sanh nói:
Cháu có thể hút một điếu không?
Tôi đưa thuốc lá và hộp quẹt cho hắn.
Việt Sanh bật diêm và hít một hơi thật dài, xong sặc lia lịa.
Khi bắt đầu vướng vào hạng gái như vậy cũng chẳng khác nào lần đầu tiên tập hút thuốc lá, cháu chịu không thấu nỗi khổ này đâu.
Chú hiểu lầm nàng rồi!
Hiểu lầm gì! – Tôi nghiêm giọng trách - Từ nay tôi mong cậu đừng dẫn xác đến những nơi này nữa.
Ở đây cũng có thể gặp được nàng.
Cậu nói sao?
Khi hộp đêm đóng cửa, nàng đểu ra đây đi dạo.
Cậu hư đốn vậy đấy à! – Tôi dằn không được – Chú của cậu đổ mồ hôi xót con mắt mới kiếm đủ tiền cho cậu ăn học, thế mà cậu lại đi theo đuổi một ca sĩ mỗi đêm như thế này à.
Cháu chẳng có làm gì quấy cả! Chú đã bảo cháu đã đến tuổi yêu đương rồi mà.
Tôi ném mẩu thuốc thừa xuống biển:
Chính cậu đã dối tôi rằng cô ta là một thiếu nữ trong sạch, và là người bạn hồi cậu còn nhỏ xíu cơ mà?
Vâng!
Láo! – Tôi nổi giận, túm cổ Việt Sanh và tặng cho hắn một tát tai nẩy lửa.
Việt Sanh đưa tay xoa má, thấp giọng nói:
Nàng đến rồi kìa.
Không hiểu từ lúc nào, một thiếu nữ đã đứng sừng sững ngay sau chúng tôi. Dưới ánh đèn mờ tôi nhận rõ một gương mặt hết sức nghiêm nghị. Tôi nhìn nàng kinh dị:
Bạch Lộ!
Anh đã hành động đúng lắm! - Bạch Lộ chậm rãi ngồi xuống ghế đá – Hãy tặng thêm cho hắn thêm một tát tai nữa, niên học này cậu đã có hai môn không đủ điểm.
Tôi nhìn cách an mặc của nàng, chỉ trong một giây phút mà nàng đã đổi khác hẳn. Chiếc váy ngắn đen, áo sơ mi trắng, mặt chẳng chút phấn sáp, tóc chải thật đơn sơ.
Người lúc nãy hát trong hộp đêm là cô đấy à?
Vậy chớ ai nữa, không lẽ tôi nằm mãi trên giường bệnh à? – Nàng nguýt tôi một cái rồi bước đến bên Việt Sanh, vuốt nhẹ lên má hắn và quay sang nói với tôi – Tôi biết anh cũng muốn tặng cho tôi một tát tai như vậy có phải không?
Tôi lạnh lùng nói:
Tôi không có quyền.
Anh có quyền! Văn chương của anh mỗi trang đều quất vào mình những người vô tội một cách đích đáng.
Tôi chỉ căn cứ vào sự nhận xét và hiểu biết của tôi vậy thôi.
Anh dám cho nhận xét và hiểu biết của anh là đúng sự thật sao?
Tôi thấy tôi có nhiệm vụ phải vạch trần tội ác. Trong quá khứ, tôi viết về mặt lương thiện của con người. Nhưng giờ đây, tôi phải lột mặt nạ những kẻ tàn ác giả dối, hư đốn.
Anh cho tôi là một cô gái hư đốn à?
Tôi lặng thính, không đáp, nhưng ngầm chấp nhận là đúng như thế.
Anh nghĩ rằng tôi không đủ tư cách làm bạn với Việt Sanh?
Tôi đưa mắt nhìn Việt Sanh, xong ngồi xuống lặng lẽ hút thuốc. Bạch Lộ nhìn tôi buồn bã giải thích:
Những nhận xét này đều lầm lẫn cả, lầm lẫn đến độ không thể nào tưởng tượng được.
Tôi bằng lòng nghe cô giải thích.
Mọi chuyện xảy ra trong xã hội này không có gì giản dị cả, anh không…- Nàng buông tiếng cười nhạt – Anh chỉ là một nhà văn lành quá, những gì anh tiếp xúc và nhận thức chỉ là bộ mặt đẹp nhất của xã hội này, những người đàn bà trong sự tưởng tượng của anh đều trong sạch, hiền lành và cao quý như ánh sao, vừng trăng và mặt trời vậy. Nhưng đối với những con sâu nằm trong ngọn cỏ bé nhỏ, anh nào biết tí gì. Có lẽ anh chỉ mơ hồ tưởng là thấy mặt xấu xa trong kiếp sống của chúng, chúng đê tiện, bẩn thỉu và tàn ác, tội lỗi nhưng anh đừng quên rằng, chúng cũng phải sống, cũng phải tìm cách để sống chứ!
Bạch Lộ tỉ tê khóc.
Cô Bạch Lộ! Tôi không có ý như vậy! Tôi đang khuyên răn Việt Sanh, vì nó hãy còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện tình ái.
Vâng, anh ta hãy còn trẻ! Bảy, tám năm trước chúng tôi đã cùng nhau bắn bi, chèo thuyền và xem cine cọp. Chúng tôi không tiền phải ăn cắp đồ chơi vân vân…! - Bạch Lộ húng hắng ho – Anh còn nhớ tôi đã mời anh đi xem phim hôm nọ không?
Tôi đã ngồi vào chiếc ghế trống nọ.
Người đó chính là bạn của tôi và Việt Sanh! - Bạch Lộ thở dài – Anh ta cũng quý mến tôi như Việt Sanh vậy. Có một lần, chúng tôi đã trộm đồ để đi xem phim và bị cảnh sát bắt gặp. Anh ta phải vào tù, kết quả là bệnh chết trong đó. Cho nên không bao giờ tôi quên anh ta. Ở đây tôi không có một người bạn chân thành, chỉ có Việt Sanh, tôi xem Việt Sanh như là em của tôi hơn là người bạn. Thế mà anh lại nhẫn tâm nghĩ bậy cho anh ấy.
Tôi không có ý nghĩ bậy cho hắn. Cô nên biết rằng hắn đã theo đuổi cô đến hồn vía đảo điên, cơ hồ muốn bỏ cả chuyện học hành.
Vậy sao? - Bạch Lộ đưa mắt nhìn Việt Sanh, chậm rãi bước đến trước mặt hắn, đưa tay lên – Anh tệ quá, anh… anh tưởng anh còn là một đứa bé…
Bạch Lộ khóc oà, bàn tay nàng chạm vào má của Việt Sanh, lại buông xuống thật nhanh.