Dịch giả: Từ Du
Chương 47

Tôi tìm ra nhiều số điện thoại của bạn bè thân thuộc với Lưu Triết trên quyển sổ điện thoại của hắn. Tôi gọi lên tiếp mười mấy nơi nhưng câu trả lời nhận được chỉ là sự kinh ngạc và lo lắng, không một ai biết gì cả. Tôi lo lắng thực sự. Tôi rất nghi ngờ cái vẻ kinh hoàng, bối rối của Uyển Thu, và Hà Phi lại cho tôi biết là thấy Triết đi với một người đàn ông không được đàng hoàng lắm. Thành phố này là một thành phố hỗn tạp, có nhiều việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của con người. Không biết làm sao hơn, tôi đăng một rao vặt tìm người trên báo.
Ngay hôm mục rao vặt được đăng, điện thoại của tôi hầu như là không ngừng reo. Có một số là bạn bè gọi đến hỏi thăm, nhưng phần đông là những người “thừa nước đục thả câu”. Bọn họ tưởng Triết bị bắt cóc để đòi tiền chuộc khơi khơi.
Những cú điện thoại này khiến tôi đã phải dở khóc dở cười, nhưng tôi có dám rời khỏi máy điện thoại giây phút nào đâu.
Yên tĩnh được hai tiếng đồng hồ, tôi cố ăn cho xong bữa cơm trưa thì điện thoại reo vang. Thật là lạ lùng vì chính là giọng của Robert Lý, đã lâu lắm tôi không gặp hắn. Tôi hỏi:
Anh cũng có đọc mục rao vặt sao?
Rao vặt gì thế? Tôi vừa ở Mã Lai về đây được mấy hôm. Anh mới cho ra mắt tác phẩm mới đấy à?
Không, tôi đang tìm một người bạn!
Ai thế, bạn của anh ra sao? Giàu có lắm à.
Cũng “rách nát” như tôi, những kẻ sống bằng ngòi bút mà?
Robert Lý cười ngặt nghẽo:
Trời ơi, có vậy mà cũng quýnh lên, anh cứ yên tâm đi ở đây không ai mời anh ta ăn không đâu.
Tôi ngại anh ta gặp tai nạn chứ!
Ừ! Nếu có dính dấp đến chính trị. – Robert Lý ngần ngừ nói tiếp – Nhưng theo tôi biết thì sinh hoạt chính trị tại đây cũng tạm yên, những người yêu chức vị đều không muốn tranh giành vớ vẩn nữa.
Nhưng anh ta đã bị mất tích thật rồi.
Anh đã báo cảnh sát chưa?
Không! Anh ta đi mà chẳng nói với tôi câu nào cả! Tôi nghĩ cảnh sát không thèm đếm xỉa đến những việc tầm phào này đâu.
Để tôi lo cho. Tôi quen biết nhiều có thể giúp anh được mà. Anh có rảnh không? Chúng ta gặp nhau nói chuyện ở quán “Dạ Du Nhân” (người đi đêm) nhé!
Tôi buông máy xuống, và dặn cô Vân hãy để ý đến điện thoại và phải ghi lại tất cả những người gọi đến, tôi sẽ gọi điện thoại về để coi có gì mới lạ không!
Mặt trời mới khuất sau rặng núi phía tây, quán rượu “Dạ Du Nhân” đã đông nghệt. Phải kiếm một hồi lâu mới trông thấy Robert Lý ngồi trong một góc khuất.
Hắn bật ngọn đèn nhỏ trên bàn, rồi bắt tay tôi. Tôi thấy hắn gầy hơn trước nhiều, nước da cũng đen sạm hơn, nhưng bộ đồ màu trắng của hắn thì lại thật đỏm dáng. Robert Lý lo gọi bồi:
Cho tôi một ly trà chanh.
Được rồi! Cho hai ly trà chanh – Robert Lý mỉm cười – Tôi cũng vừa uống rượu xong, uống lý trà cho tỉnh người.
Anh sang Tân Gia Ba làm gì vậy?
Tôi cần mua ít vị thuốc! À! Nhà thuốc của chúng tôi đã khai trương rồi đấy!
Tôi sực nhớ đến lọ Vạn Ứng Đơn mà tôi và Đức Sanh đã bàn cãi hôm nọ, nhưng bác sĩ Vi vẫn chưa cho biết kết quả, tuy nhiên tôi vẫn không tiện hỏi hắn. Tôi nói:
Tôi rất ân hận đã không đến mừng anh hôm khai trương.
Có chi đâu, vả lại chúng tôi cũng không mời ai cả. Những trò tầm thường đó bỏ qua đi, hôm nào rảnh, chúng ta sẽ ăn một bữa cho thật thịnh soạn, anh có gặp Tiền Bán Tử không?
Tôi ngại không dám đi tìm hắn. Hắn nhờ tôi sửa bài mà tôi chưa động tới một chữ, mà tiền bạc thì đã tiêu sạch cả rồi.
Anh đừng lo ngại chuyện nhỏ nhoi mà quan tâm làm gì, vả lại kế hoạch quay phim của chúng tôi hiện nay đã tạm ngưng. Đúng! Nhà văn đúng là rất thanh bần! – Robert Lý bỗng lấy ra một xấp giấy bạc dày cộm, đặt trước mặt tôi – Anh có cần tiều tiêu không, tôi chỉ mang theo có bấy nhiêu thôi, anh cứ lấy tạm đi!
Tôi ngạc nhiên thật sự vì sự cho vay dễ dàng này, phải chăng hắn định nhờ cậy tôi việc gì đây? Nghĩ vậy tôi cương quyết lắc đầu:
Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi không quen vay tiền bao giờ.
Mình đã là bạn thân với nhau rồi, mà anh còn câu nệ gì. – Robert Lý ngượng ngùng bỏ tiền vào túi nói lảng – À, bạn của anh bị mất tích vì sao anh có biết không?
Tôi thuật lại sơ sơ việc Triết đi không nói tiếng nào với tôi cho hắn biết. Thoạt đầu hắn rất kinh ngạc, nhưng sau một hồi trầm ngâm hắn thản nhiên nói:
Không sao đâu, theo tôi nghĩ anh ta không rời nơi này, chắc hẳn vì anh ta đang cần giải quyết một vụ rắc rối gì đây, để tôi sẽ hỏi hộ anh cho.
Nếu được như vậy thì tôi xin nhờ anh vậy. Tôi chỉ cần Triết viết cho tôi biết tình trạng của hắn hay gọi điện thoại cho tôi là tôi yên tâm ngay.
Thật ra, việc này chỉ cần một nhà trinh thám tư cũng đủ! – Robert Lý phá ra cười – À! Anh rõ thật tay cầm chén vàng mà lại đi xin ăn. Tôi nghe Bạch Lộ nói anh có một người bạn làm trinh thám tư, sao lại không nhờ anh ta giúp? Hinh như anh ta họ Trương, Trương gì vậy?
Trương Đức Sanh.
Đúng rồi, Bạch Lộ phục tài anh ta lắm, chỉ trong một thời gian ngắn anh ta đã tìm lại được sợi dây chuyền của nàng.
Nhưng anh ta mới đi Tân Gia Ba, nếu anh còn ở đây thì tôi đâu phải lo lắng thế này! À, đã mấy hôm tôi không gặp Bạch Lộ, nghe đâu cô ta đau phải không?
Nàng đã lành bệnh rồi. Sáng hôm nay chúng tôi có đi ăn với nhau. Chính nàng đã nhắc đến Đức Sanh đấy. À! Khi nào anh ta về?
Tôi không rõ, nghe đâu anh ta đang đi công tác.
Chắc cũng không lâu lắm đâu, vì tiền bạc của sở trinh thám cũng chẳng được bao nhiêu mà đời sống tại Tân Gia Ba mắc mỏ hơn đây nhiều. Sở đời nào chịu phí tổn lớn lao như vậy.
Vâng! Nếu anh ta về sớm thì tốt quá!
Lương của anh ta khá không?
Tôi không rõ  lắm, nhưng Đức Sanh thích công việc hơn là tiền bạc.
Sao vậy?
Có lẽ nó liên quan đến việc nghiên cứu tâm lý học của anh ta.
Anh ta có bị gánh nặng gia đình không?
Không.
Dường như Robert Lý rất chú ý tới Đức Sanh, tôi hỏi ngay:
Anh có áp phe gì cho anh ta hả?
Dĩ nhiên, chúng tôi có nhiệm vụ phải giúp đỡ bạn bè. Anh ta đã giúp đỡ Bạch Lộ tìm lại dây chuyền mà chẳng nhận chút thù lao, nên Bạch Lộ mong có dịp để đền đáp lại. Nghe đâu anh ta còn làm nghề bảo hiểm nữa, phải không?
Vâng! Đó là nghề phụ của anh ta, có lẽ tiền lương tại sở trinh thám không đủ.
Robert Lý khẽ hắng giọng:
Tốt lắm, công ty chúng tôi đang cần bảo hiểm đây, và tôi cũng quen biết mấy công ty khác, chỉ cần vài nơi là đủ sống rồi.
Tôi xin thay mặt anh ta cảm tạ lòng tốt của anh.
Có gì đầu mà ân với nghĩa. – Robert Lý nở một nụ cười đắc ý – Mà anh có biết anh ta sang Tân Gia Ba để làm gì không?
Còn gì ngoài sự ái tình lăng nhăng của bọn thanh niên bây giờ đâu!
Khách hàng của anh ta là nam hay nữ vậy?
Có lẽ là phái nữ.
Robert Lý đưa tay sờ lên trán, gật gù:
Tôi có nghe Bạch Lộ nói anh ta có nhờ Bạch Lộ giới thiệu một Hoa kiều làm ăn tại Việt Nam. Với nước Việt Nam rất quen thuộc, tôi có thể hỏi thăm cho anh ta nhưng tôi không dính líu đến việc này.
Sao vậy?
Nếu như tôi là bạn Đức Sanh, tôi đã khuyên anh ta đổi nghề từ lâu rồi.
Đó cũng là một nghề chính đáng lắm chứ.
Tôi có nói gì đâu, nhưng nó là một thứ nghề nguy hiểm. – Robert Lý nghiệm trọng nói – Chúng ta là bạn bè, bạn bè không thể không nói thật! Những người không lương thiện không ngoài mấy hạng người này, thứ nhất là hạng giàu có, thứ nhì là hạng có thế lực, còn một hàng là lưu manh du đãng. Anh nghĩ xem, một trinh thám tư đơn độc như anh ta thì làm gì nổi họ? Nếu như anh làm họ bận lòng, họ sẽ có đủ thủ đoạn để trả đũa anh ta ngay. Hạng giàu có thì tung tiền thủ tiêu anh, hạng có thế lực chỉ cần chụp lên đầu anh bất cứ cái mũ nào đó cũng đủ cho anh ta ngồi chơi không được xơi nước ít lâu, còn hạng lưu manh thì tự họ đã có thể làm cho anh ta thành thân tàn ma dại như chơi.
Robert Lý nói thao thao bất tuyệt một hơi dài nhưng câu nào cũng hợp lsy cả, tôi thấy lo cho Đức Sanh. Tôi nói:
Anh nói có lý lắm, khi nào anh ta về nhất định tôi sẽ khuyên anh ta, tuy có pháp luật nhưng kẻ trốn tránh được cũng không thiếu.
Trừ phi anh ta thông mình có thể làm ổn thoả cả hai. – Robert Lý lại thay đổi thái độ rất nhẹ nhàng.
Tôi rất muốn nghe ý kiến của anh.
Rất giản dị, anh ta có thể đi nước đó!
Anh muốn nói là mình lợi dụng cả hai bên?
Hơn thế nữa chứ. Mình còn trở thành bạn với họ là khác. Ví dụ như n gười mà anh ta đang điều tra, chỉ cần biết được tên thật, tôi chỉ gọi một cú điện thoại là xong ngay.
Nhưng như thế sẽ không làm sao giữ chữ tín với khách hàng! – Tôi tán thành ý kiến bảo hắn đừng nên tiếp tục hành nghề này nữa.
Đúng lắm! Hãy bàn với anh ta cả hai ý kiến này cũng không hề gì. Tôi rất vui lòng giúp đỡ cho anh ta, nếu như anh vẫn thích nghề này, thì tôi cũng có thể tìm đường tiến thân cho anh ta một cách dễ dàng.
Sao?
Tôi có thể giới thiệu anh ta sang nước khác, chẳng hạn như Tân Gia Ba. Bên đó tôi có nhiều bạn bè lắm, và bên ấy cũng thiếu loại nhân tài này. Nếu thành lập sở trinh thám tư ở bên ấy thì chắc chắn sẽ khá hơn đây nhiều. Đây chỉ là một nơi để trao đổi hàng hoá, phần đông đều là những kẻ ghé qua, còn những kẻ giàu có thật sự vẫn là ở Nam Dương.
Nhưng tôi biết Đức Sanh không chịu rời đây đâu. Tôi hiểu rõ tính tình của hắn lắm. Hắn có bao nhiêu dịp để sang Nam Dương dạy học mà hắn từ chối hết. Hơn nữa, làm nghề này có gì nguy hiểm đâu.
Đúng! – Robert Lý đảo mắt – Tôi còn một ý kiến khác nữa, chẳng ngại gì mà không bàn với anh thử xem. Anh ta có thể hợp tác với tôi, tổ chức một sở trinh thám đại quy mô tại đây, nhưng không làm về những lôi thôi ái tình lăng nhăng mà phải lấy việc mua bán tình báo làm chính, đó là một nghề mới.
Mua bán tình báo ư? Thế lại càng nguy hiểm hơn!
Robert Lý thấp giọng nói:
Anh ngây thơ quá, nghề này là an toàn hơn hết. Đất này là trạm buôn bán tình báo có tiếng nhất!
Robert Lý càng nói càng thích, nhưng tôi nhận thấy càng lúc hắn càng đi xa đề hơn. Tôi chỉ thấy rằng nghề chuyên môn bới móc đời tư của thiên hạ cũng không phải là chuyện tốt. Với trình độ học vấn của Đức Sanh, tìm được chân giảng sư đâu có khó gì.
Có lẽ Robert Lý nhận thấy tôi không hứng thú lắm nên đổi giọng:
Đấy chỉ là nói chơi vậy thôi, khi anh ta về mình sẽ nghiên cứu vấn đề tỉ mỉ hơn. Cái quan trọng nhất là sự an toàn của sinh mạng, anh bảo có phải không?
Tôi gật đầu. Hắn lái câu chuyện sang chuyến du lịch của hắn, vấn đề chính trị ở Tân Gia Ba, phong cảnh Tân Thành. Khi nói đến những cô gái khoả thân trên đảo Bali, đôi mắt Robert Lý sáng rực lên rồi hắn vẫy tay gọi bồi:
Này! “Yêu Con” đâu?
Tên bồi bàn xì xoà bên tai hắn một hồi, Robert Lý vừa gật đầu cười. Sau khi tên bồi bàn rời khỏi, hắn nói:
Đây quả thật là tin mới. “Yêu Con” đã sang Tokyo rồi, anh đoán xem ai đã dụ cô ta?
Tôi ngơ ngác lắc đầu.
Cao Mục Địch đấy! Mục Địch tài thật.
Tôi kinh ngạc.
Mục Địch cũng quen cô ta à?
Tôi đã biết đại thi nhân của chúng ta thích cô ta từ lâu rồi.
Tôi không hiểu được hắn ta.
Tôi hiểu! Anh có biết cái thời đại mà chúng ta hiện đang dấn thân không? Hỗn loạn, mâu thuẫn, thật vọng, đau khổ, phảng phất như đã là ngày tận cùng của thế giới này. Mục Địch và “Yêu Con” đều là sản vật của thời đại, cùng chung một số phận nên phải nương tựa vào nhau.
Nhưng chúng ta không thể nào để mất lòng tin. Tôi sẽ viết thư thức tỉnh anh ta.
Tại sao lại phải làm tăng thêm sự đau khổ của hắn. Nếu như anh không hiểu thời đại này, thì đừng nên tìm hiểu nữa! Như vậy có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn.
Thế à!
Tôi không dối anh đâu! – Robert Lý mỉm cười – Hãy trở về bốn bức tường trắng của anh đi. Xã hội này có gì đáng để tìm hiểu đâu, tôi thành thật cho anh biết, trai cướp gái điếm, ma cạo lừa ma cô, toàn là lũ khốn khiếp cả!
Đó là mặt trái của xã hội.
Mặt phải ở đâu chứ? – Robert Lý cười như điên dại – Cái gì là thiện, cái gì là ác? Khi đạn rơi xuống tất cả đều tiêu mà. Nếu để người khác huỷ diệt chúng ta, chi bằng tự chúng ta huỷ diệt chính mình có phải sướng hơn không? Mạch máu của tôi căng phồng lên rồi đấy!
Robert Lý đã có vẻ say. Quả nhiên, hắn khom xuống nôn hết những gì có trong dạ dày, một lúc sau, hắn rên rỉ nói:
Ghê gớm thật, men rượu lúc này bắt đầu hành hạ tôi rồi.
Anh đã uống nhiều rồi sao? – Tôi gọi bồi bàn mang lên một ly nước lọc.
Robert Lý gật đầu nói:
Thôi để khi khác chúng ta sẽ nói tiếp, tôi phải nghỉ ngơi một hồi.
Anh không về nhà sao?
Tôi không có nhà. Nhà tôi chính là ở đây…
Có lẽ là đang lúc khiêu vũ nên tiếng nhạc rất ồn ào, không khí càng nhơ bẩn, tôi đẩy bật cánh cửa bar, nhìn thấy một vầng trăng trong sáng đang ngạo nghễ bám trên nền trời đêm.