Dịch giả: Từ Du
Chương 1

 
Khí trời lúc này thật oi bức khó chịu.Lưu Triết và tôi dọn đến một ngôi biệt thự rất yên tĩnh nằm dưới chân núi Kim Cương, Cửu Long, để tiện cho việc viết lách. Cách kiến trúc của ngôi biệt thự náy giống như lối kiến trúc của các nông trại trong các bức họa Tây phương. Trên bức tường xơ xác đầy vết tích của thời gian. Chung quanh ngôi nhà là một vườn hoa hoang tàn, chỉ có vài cây ngô đồng um tùm. Bức tường rào bao quanh một nửa đã sụp đổ, được vá kín bằng một hang rào tre, càng khiến cho cái điệu tàn thêm ảm đạm hơn, nhưng ngôi nhà lại mang một cái tên thật hoa mỹ, vườn Hồng Mai.
 
Chúng tôi thuê hai phòng ở trên lầu. Và đặc biệt được dùng  một phòng khách rông miễn phí, kể ra thì giá thuê cũng rẻ mạt. Dưới nhà là phòng khách, phòng làm việc và phòng ngủ của chủ nhà. Chúng tôi có lối đi riêng nên sự đi lại rất tiện lợi và cũng chẳng có ai đến quấy rầy công việc sang tác của chúng tôi.
 
Chủ nhà là một lão già độc than, người cao nghều nghệu, gầy còm, mặt chằng chịt những vết sẽo và vết nhăn trông phát khiếp. Sau lưng lão chúng tôi gọi đùa là “Lão quái nhân” nhưng gặp lão thì chúng tôi cung kính chào bác chu rất là đàng hoàng. Về sau chúng tôi mới biết tên lão là Chu Kỳ Trần nhờ đọc trên tờ giao kèo thuê nhà.
 
Chỉ trong một thời gian thật ngắn, tôi đã thấy rõ tính thích cô tịch của lão. Chỉ có ngày đầu tiên chúng tôi mới dọn đến, lão đưa chúng tôi đi xem các đồ cổ mà lão đã cắt ca cắt củm giữ bao năm nay để nhân đó dăn dò những quy ước mà chúng tôi phải tôn trọng khi ở trọ. Từ đó đến nay chúng tôi không hề gặp lại lão một lần nào nữa. Vì lão ra đi từ lúc sáng tinh sương, qua khuôn cửa sổ tôi trông thấy lão lái một chiếc xe hơi cỗ lỗ sĩ hình chiếc kiệu, mang theo một con chó sói vội vã rời khỏi nhà, đến khuya hấp tấp trở về.
 
Ở Hương Cảng nhà cửa bỏ như thế này khá nguy hiểm, thế mà ngôi biệt thự ở kế cân thành phố lại vắng vẻ như ngôi chùa. Trước khi chúng tôi dọn đến, nơi đây chỉ có một con sen tên Vân và con mèo Perisa bầu bạn với cô ta.
 
Tôi không tiện nói vấn đề này với lão Trần nên dò hỏi cô Vân. Lão Trần có một nông trại gần Sa điền(°) vùng Tân giới. Mỗi ngày lão đều đích thân đến chăm sóc. Còn về thân thể của lão, cô Vân chỉ biết đại khái là lúc trẻ lão làm trên một chiếc tàu chở thư Hương Cảng-Sài Gòn. Về sau lão gia nhập hải quân. Trong chiến loạn, lão cùng một số quan quân và chính khách thất thế trốn sang Hương Cảng. Còn về gia cảnh thì không thể nào hiểu được, cô Vân làm cho lão đã ba năm trời, mà chưa trông thấy có người đến thăm lão bao giờ, chỉ có một lần lão tiếp một bà lão tóc bạc phơ mà thôi.
Tôi lạ lùng về thái độ của Chu Kỳ Trần, hình như lão chẳng biết chút nào về phương pháp làm giàu. Mấy năm nay tiền thuê phòng tăng vùn vụt, lão có thể dùng căn nhà cho thuê cũng đủ an hưởng tuổi già rồi. Nếu khu đất này được xây thành cao ốc thì càng hốt hạc thêm nữa. Về phí tổn xây cất, tự nhiên sẽ có những thương gia đầu cơ sẵn sàng nghĩ ra phương cách cho lão.
 
Nhưng vấn đề này một cô sen không thể đáp nổi. Cô ta cho tôi biết, ngôi biệt thự này trước nay chưa từng cho thuê, tuy rằng có rất nhiều người bằng lòng cho thêu với giá thật cao để dưỡng bệnh, nhưng Chu Kỳ Trần từ chối hết. Chúng tôi là người thứ nhất ở trọ nơi đây. Có lẽ chúng tôi có chút duyên với “lão quái nhân” này cũng nên.
Một lão già cô đơn, làm chủ một bất động sản bạc triệu, từng vượt biển, làm quan, giờ đây sống bằng nông trại…Đời sống của lão đã kích thích óc tò mò của tôi.
 
 Tôi đem chuyện này ra bàn với Lưu Triết; vì chính hắn đến đây để thuê nhà mà. Lưu Triết cho biết đó chỉ là một dịp may ngẫu nhiên thôi. Hôm ấy, hắn đến núi Kim Cương tìm nhà thuê, khi đi ngang qua vườn Hồng Mai thì vừa gặp lúc chiếc xe cà khổ của lão bị nằm đường, hắn phụ một tay đẩy chiếc xe vào lề đường, và dửa hộ co lão. Lão sinh mối hảo cảm với hắn, sau đô ba câu chuyện lão đã ưng thuận cho hắn thuê nhà ngay. Còn về tâm tính của lão Trần, Lưu Triết cho rằng phần đông những người già cả đều ưa thích yên tĩnh, mà lại không có con cái thì tự nhiên lão sẽ chẳng có hứng thú làm giàu. Nhưng có lẽ sợ hiu quanh lão mới cho chúng tôi thuê nhà. Hơn nữa chúng tôi vừa thích hợp với điều kiện” Có gia đình xin miễn hỏi” của lão.
 
Nhưng tôi lại đề cập đến một khía cạnh tế nhị hơn là về vấn đề quyền lợi. Lưu Triết phản đối ngay, hắn cho rằng sự tiên đoán của tôi là thừa. Cuộc sống này đã cực kỳ phức tạp, nếu quá mẫn cảm thì e rằng đâu đâu cũng thành nghi vấn cả.
Chú thích:
° Sa Điền: khu đất được khai khẩn bên vũng nước, rất thích hợp cho việc trồng tỉa