Chương 2

     ặn nhỏ lửa cho nồi bún riêu âm ấm; Ngọc, quay nhìn ra cửa sổ trong lúc tôi đặt tô rau sống lên chiếc bàn rộng sáu chỗ ngồi của phòng ăn. Trừ những dịp lễ lộc hoặc con cái tụ về đông đảo, ít khi hai vợ chồng ngồi ăn nơi cái bàn rộng này. Phòng ăn không có ai ngồi ăn đã đành mà cả phòng khách cũng ít khi có người tới lui nữa. Thỉnh thoảng tôi dạo một vòng các phòng trống để xem có gì lạ xảy ra. Sinh hoạt của hai vợ chồng tôi thường chỉ quanh quẩn nhà bếp, phòng giải trí của gia đình và phòng ngủ. Phải có khách và là khách đặc biệt mới dọn ở phòng ăn.
- Năm giờ năm mươi lăm…
Ngọc lên tiếng. Tôi vạch màn nhìn ra sân vừa đúng lúc chiếc honda quẹo vào. Chắc vì tò mò nên Ngọc bước lẹ ra mở cửa đứng chờ sẵn.
- Chào cháu… Cháu mạnh hông cháu?
Tôi nghe tiếng Ngọc hỏi và giọng nói nhỏ nhẹ đầy lễ phép của May vang lên.
- Dạ thưa bác cháu mạnh… Cháu cám ơn bác đã mời cháu tới nhà và nấu cho cháu ăn nữa…
- Không có chi cháu… Mời cháu ngồi… Bác vui vì có cháu tới chơi… Nhà bác ít khi có khách lắm…
- Dạ cám ơn bác…
Tôi bước ra phòng khách. May cười với tôi.
- Dạ chào bác…
Tôi cười chào ngồi xuống chiếc ghế, im lặng nghe Ngọc và May nói chuyện với nhau. Đàn bà, ít nhiều gì cũng có tính tò mò mà Ngọc lại là người đàn bà được tôi liệt vào hàng tò mò nhất thế gian. Không giống tôi khi lần đầu gặp May; như một nhân viên FBI, Ngọc hỏi cung con nhỏ về gia đình một cách cặn kẽ và đầy đủ chi tiết. Điều đó khiến cho May hơi lúng túng. Thấy vậy tôi vội đứng lên cười nói cốt ý đưa May ra sân để khỏi trả lời những câu hỏi đôi khi đi sâu vào đời tư của Ngọc.
- Cháu ra sân bác cho cháu coi vườn rau của bác. Ngửi mùi không cũng đủ phê rồi…
Chắc hiểu ý của tôi, May cười nói với Ngọc.
- Dạ cháu xin phép bác được thăm vườn rau của bác… Cháu ghiền mùi rau thơm…
Ngọc cũng cười đứng lên.
- Vậy hả… Cháu muốn trồng kêu bác trai bứng cho cháu vài cọng đem về trồng…
 Dạ tiếng nhỏ May bước theo tôi đi ra sau vườn. Vườn rau của tôi cũng nhỏ thôi và mỗi thứ rau được trồng thành khóm lớn nhỏ tùy theo sự cần dùng.
- Rau này là rau gì vậy bác… Nhà cháu có trồng mà cháu quên mất tên…
- Rau càng cua… Cháu nhìn kỹ sẽ thấy nhánh của nó mường tượng như cái càng cua… Nó còn có cái tên khác là rau tiêu vì hột của nó khi già sẽ có màu đen như  hột tiêu… Cháu có thấy hột tiêu chưa?
- Dạ thấy… Ở nhà má cháu hay mua hột tiêu khô về để xay ra. Má nói như vậy mới thơm… mà cháu ngửi thì thơm thật, thơm hơn tiêu đã xay sẵn… Nó có mùi nồng nồng làm mình muốn nhảy mũi…
Cười cười khi nghe May diễn tả, tôi nghĩ thầm.
- Con nhỏ này biết diễn tả… chắc nó học văn chương…
Nghĩ vậy tôi bèn hỏi dò.
- Cháu dạy môn gì vậy?
- Dạ… Literature
Tôi à tiếng nhỏ khi biết mình đoán đúng. Đang đứng nói chuyện với May, thấy Ngọc ra dấu tôi bèn cười lên tiếng.
- Thôi mình vào ăn cháu. Chậm bác gái ăn hết là bác cháu mình bơ mỏ…
May cười hăng hắc vì câu pha trò của tôi.
- Bác nói chuyện vui quá. Ba cháu hổng giống như bác…
Tôi quay qua nhìn May dò hỏi. Giọng của May buồn buồn.
- Ba cháu nghiêm khắc và ít khi cười lắm bác. Ở nhà ai cũng sợ ba…
Tôi cười với May.
- Hồi còn trẻ bác như vậy, ít khi cười nói lắm. Chỉ khi về già bác mới thay đổi. Bác không nghĩ cười là liều thuốc bổ song bác nghĩ cười tốt hơn khóc. Mình sống với nỗi buồn quá lâu rồi…
Im lặng giây lát tôi quay qua nhìn May, bắt gặp một ánh mắt u uẩn song chỉ trong thoáng giây lại biến mất. Thở ra nhè nhẹ, tôi buông gọn.
- Sống là khổ mà cháu…
May cười như hiểu được câu nói của tôi. Kéo cửa kính nhường cho May vào trước, tôi nói tiếp.
- Đau khổ và hạnh phúc vốn là hai mặt của đời sống… Hạnh phúc để cho mình thụ hưởng, còn đau khổ thăng hoa đời sống của mình… Cháu chọn cái nào?
Tôi thấy mắt May ươn ướt.
- Thường ai cũng chọn hạnh phúc. Nhưng đôi khi mình không có chọn lựa thưa bác…
Đợi cho May ngồi vào ghế cạnh mình, Ngọc mới đặt tô bún riêu bốc khói trước mặt. Cười với Ngọc, May nói một câu lịch sự và lễ phép.
- Dạ cám ơn bác…
- Không có chi cháu… Cháu cứ tự nhiên như ở nhà cháu…
Ngọc múc bún riêu ra hai cái tô dành cho tôi với Ngọc. Kê mũi vào sát tô bún hít hít mấy cái, May lên tiếng.
- Ui… thơm quá… Cám ơn hai bác…
Ngọc cười cười. Còn tôi biểu lộ sự mời mọc của mình bằng nụ cười và im lặng. Chắc biết thông lệ nên May cúi đầu im lặng khi thấy Ngọc làm dấu và cầu nguyện trước khi ăn. Tôi thì quá quen với cảnh đó cho nên chỉ im lặng. Ngay khi Ngọc buông tiếng Amen thì May cũng nói theo hai tiếng đó.
- Mời cháu….
- Dạ mời hai bác…
Ngọc mỉm cười thích thú khi thấy May thong thả gắp tất cả loại rau thơm và giá sống bỏ vào tô của mình. May gắp mỗi thứ một ít thôi song không thiếu thứ nào. Nước mắm sống, chanh, ớt bằm, mỗi thứ một ít được May chậm rãi bỏ vào chén rồi trộn lên cho đều xong mới bắt đầu ăn.
- Cháu ăn tự nhiên nghen… Lát nữa bác sẽ múc cho cháu một ít đem về nhà ăn tiếp…
- Dạ cám ơn bác…
Trong lúc ăn tôi và Ngọc nhắc lại những ngày ở Denver. May ngồi nghe và chỉ thỉnh thoảng mới góp chuyện. Trong một thoáng nào đó tôi bắt gặp nét u uẩn hiện ra trên mặt của May.