Dịch giả:Đào Đăng Vỹ
-13 -

     autrin đi ra, không muốn nghe lời từ chối của chàng sinh viên để cho anh ta được thoải mái. Ông ta hình như hiểu biết cái bí ẩn của những chống báng yếu ớt này, của những cuộc chiến đấu mà mọi người đem ra tự làm tốt mã trước lương tâm họ, và họ dùng để biện giải những hành vi đáng chê trách của họ.
Eugène tự nói:
- Lão ta muốn làm gì thì làm, ta chắc chẳng cưới cô Taillefer đâu!
Sau khi khó chịu vì ý tưởng kết ước với con người anh ta ghê tởm, nhưng con người ấy lại oai hùng lần lên trước mặt anh ta do ngay những tư tưởng trơ tráo vô sĩ của ông và do cách táo bạo mà anh ta đối xử với xã hội.
 Rastignac mặc áo quần, gọi xe đi lại nhà bà De Restaud. Từ mấy ngày nay, thiếu phụ này ân cần săn đón vồ vập chàng thanh niên mà mỗi bước đi là một tiến bộ trong lòng xã hội thượng lưu, và có vẻ sẽ có một thế lực đáng sợ trong tương lai. Rastignac trả nợ cho De Trailles và D’Ajuda, chơi bài một phần đêm và ăn lại số tiền đã thua.
 Mê tín như phần đông những người đang xây dựng tiền đồ và không nhiều thì ít đều tin tưởng vào thuyết định mệnh, anh ta xem hạnh phúc anh ta là phần thưởng trời cho vì anh ta đã kiên nhẫn ở trong đường phải. Sáng hôm sau, anh ta lật đật hỏi Vautrin còn giữ tờ hối phiếu không. Lúc ông này trả lời còn, anh ta trả lại ba ngàn quan và tỏ lộ lòng vui thích tự nhiên.
- Tốt lành cả. Vautrin nói.
- Nhưng tôi không đồng loã với ông đâu. Eugène bảo.
- Tôi biết, tôi biết. Vautrin chặn trả lời. Anh còn làm trò trẻ con. Anh ngưng bước trước những cái lặt vặt ở ngưỡng cửa.
Hai ngày sau, ông Poiret và cô Michonneau ngồi phơi nắng ở một ghế dài trong một đường vắng ở vườn Bách Thảo, và nói chuyện với người mà anh sinh viên trường Thuốc thấy có vẻ đáng nghi.
- Cô này, tôi không thấy sự dè dặt của cô do đâu mà ra. Ông Gondureau nói Ngài Tổng trưởng an ninh vương quốc…
- Ồ, Ngài Tổng trưởng An ninh vương quốc…
Poiret lặp lại:
- Vâng, Ngài Tổng trưởng lo về việc này.
Ai mà lại ngờ rằng ông Poiret, một cựu tư chức, và chắc là người đủ đức hạnh trưởng giả, tuy không có tư tưởng, ai ngờ rằng người đó lại tiếp tục nghe một gã mạo nhận là một kẻ có niên kim ở đường Buffon, lúc anh ta thốt ra tiếng An ninh làm tỏ lộ bộ mặt một nhân viên của đường Jerusalem qua cái mặt nạ người lương thiện? Tuy nhiên, chẳng có gì tự nhiên bằng? Ai cũng sẽ hiểu được hơn giống người đặc biệt mà Poiret là một thành phần, trong cái đại gia đình bọn khờ dại, sau lời nhận xét mà vài kẻ quan sát đã nói nhưng chưa phổ biến ra. Có một xứ của những con vật có lông, mà trong ngân sách bị kẹp giữa vĩ tuyến độ thứ nhất gồm những lương bổng một ngàn hai trăm quan cái giống Greenland hành chánh và vĩ tuyến độ ba là chỗ bắt đầu những lương bổng ấm áp hơn từ ta ngàn đến sáu ngàn quan miền ôn đới - ở đấy đã quen có thứ tiền thưởng, và thứ này đã này nở sinh hoa đâu phải trồng trọt khó khăn.
Một đặc điểm tiết lộ rõ ràng nhất tính hẹp hòi tàn tật của giống hạ cấp là thứ kính cẩn không suy tính máy móc, tự nhiên đối với anh đại lạt-ma của mỗi bộ, mà gã viên chức biết qua cái chữ ký không đọc được và dưới cái tên Quý Ông Lớn Tổng trưởng, năm chữ tương đương với anh Bondo Cani trong truyện “Ông vua thành Bagdad”, và là biểu hiệu của uy quyền thiêng liêng vô thượng đối với giống dân hèn hạ ấy. Tựa như ông giáo hoàng đối với dân Công giáo, ông Lớn đối với anh viên chức là một uy quyền hành chánh vô quá. Cái tia sáng Ông Lớn ném ra thông truyền đến hành động của ông, lời nói của ông, lời nói của đại diện ông, ông bao trùm mọi sự với khăn thêu của ông và hợp pháp hoá những hành động do ông truyền phán; cái tên Ông Lớn chứng nhận mọi ý tưởng của ông đều trong sạch và mọi ý muốn của ông là thần thánh, cái tên ấy dùng làm giấy thông hành cho những ý tưởng không thể tha thứ được. Những điều mà dân khốn nạn kia không làm vì quyền lợi họ, họ sẽ hăng hái làm lúc nghe thốt tên ông Lớn. Các công sở cũng có sự tuân lệnh thụ động như quân đội: một chế độ bóp nghẹt hết lương tâm, tiêu huỷ con người và kết cuộc, với thời gian, sẽ tra lắp con người như một đinh vít hay một đinh ốc vào cái máy chánh quyền. Vì vậy, ông Gondureau là người có vẻ hiểu người, ông đi thấy ngay ở Poiret một kẻ cạo giấy khờ khạo kia và ông đưa ra đấng “Cứu tinh” kia, cái chữ bùa Ông Lớn, lúc cần phải lòe anh chàng Poiret vừa phát lộ kế hoạch của mình, cái anh chàng Poiret mà ông ta xem chừng như là con đực của mụ Michonneau, cũng như mụ Michonneau là con cái của anh chàng kia.
- Nếu Ông Lớn đích thân, ông Lớn Ngài… Vậy thì câu chuyện lại khác hẳn. Poiret nói.
- Cô nghe ông nói không, mà cô vẫn có vẻ tin ở sự xét đoán của ông mà Gondureau nói với cô Michonneau. Này, Ông Lớn bây giờ đã hoàn toàn tin chắc rằng gã giả danh là Vautrin ở tại nhà trọ Vauquer, là một tên tù vượt ngục Toulon, nơi mà anh ta có biệt danh là “Bất tử”.
- Ồ, Bất tử, nếu anh ta xứng đáng với tên đó, anh ta quả sung sướng quá.
- Đúng vậy. Biệt danh này là do sự may mắn làm anh ta luôn luôn thoát chết trong những hành động vô cùng táo bạo mà anh ta đã làm. Con người ấy nguy hiểm, thấy không! Anh ta có những tài làm anh thành phi thường. Hình án phạt anh ta cũng là một việc làm hết sức danh giá cho anh ta…
- Vậy, đó là một người danh giá hay sao? Poiret hỏi. Theo lề lối riêng của anh ta, vâng. Anh ta đã chịu nhận tội cho một kẻ khác, tội giả mạo do một thanh niên rất đẹp trai mà anh ta thương yêu lắm, một thanh niên Ý hơi cờ bạc, nay mới đi quân dịch, nhưng trong quân đội lại rất hẳn hoi.
- Nhưng, nếu Ông Lớn Tổng trưởng An ninh ngài đã chắc tên Vautrin là chàng Bất tử thì sao ngài còn cần đến tôi làm gì ạ? Cô Michonncau hỏi.
- À vâng! Nếu thật sự ngài Tổng trưởng đã có chút gì làm chắc, như ông đã cho chúng tôi hân hạnh được biết thì… Poiret nói.
- Chữ chắc chắn không đúng; nhưng người ta ngờ vực. Các người sẽ hiểu câu chuyện. Jacques Collin, biệt danh là Bất tử, được lòng tin của ba nhà tù, họ đã chọn anh ta làm đại diện và thủ quỹ cho họ. Anh ta làm việc này có lợi lắm, tuy nhiên công việc này cũng cần một nhân vật quan trọng.
- À ha, có có hiểu lời chế giễu không? Poiret nói. Ông đây gọi anh ta là nhân vật quan trọng vì anh ta có mang một dấu hiệu.
Người nhân viên An ninh tiếp:
- Anh chàng giả danh là Vautrin nhận vốn liếng của các tội đồ, đặt làm lợi, giữ gỉn cho họ, để sẵn tiền cho những tên vượt ngục được, hoặc đưa cho gia đình họ lúc họ đã ấn định trong chúc thư hay cho tình nhân họ lúc họ nhờ anh ta làm vậy.
- Nhân tình họ à? Ông muốn nói vợ họ chăng? Poiret hỏi.
- Không, ông ạ, Người tội đó chỉ có vợ bất chính thứ mà ta gọi là vợ lẽ.
- Vậy bọn họ đều sống theo kiểu vợ lẽ hết à?
- Lẽ tất nhiên.
- Vậy, đó là những điều ghê tởm mà ông Lớn không nên tha thứ. Nhân ông đã có hân hạnh gặp Ông Lớn, ông mà tôi thấy có vẻ là người có những tư tưởng bác ái, ông phải trình bày với ông Lớn về hạnh kiểm vô luân của bọn ấy, họ nêu gương rất xấu cho xã hội.
- Nhưng ông ơi chính phủ đâu có để bọn đó để treo những tấm gương đạo đức ở đầu.
- Đúng thế. Tuy nhiên, thưa ông, ông cho phép…
- Ồ thôi, cưng để cho ông đây nói chuyện đi chứ. Cô Michonneau nói.
Gondureau tiếp:
- Cô hiểu đấy. Chính phủ có thể rất có lợi lúc nắm được cái quỹ bất hợp pháp kia, mà người ta nói tổng số khá quan trọng: chàng Bất tử chẳng những thâu tiền của rất nhiều, chẳng những bằng cách oa trữ tiền tài của đồng bọn mà cả những của cải do Hội Mười Ngàn…
- Mười ngàn trộm cướp! Poiret hoảng hồn kêu lên.
- Không, Hội Mười Ngàn là đoàn thể của đạo tặc thượng hạng của bọn làm ăn lớn và không dây vào những việc không lợi được mười ngàn quan. Hội này gồm toàn những tên hết sức đặc biệt trong đám người thẳng tiến đến Toà Đại Hình. Bọn họ đều hiểu Luật pháp và không lúc nào liều để bị án tử hình mỗi khi bị bắt. Collin là người tin cẩn của họ, cố vấn của họ. Nhờ lắm tiền, anh này đã biết cách tạo ra một ban trinh thám của anh ta, giao thiệp rất rộng và rất bí mật. Tuy đã một năm nay, chúng tôi đã vây bọc gián điệp quanh anh ta, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy trợ cách thức của anh ta. Quỹ tiền của anh ta cũng như tài năng của anh ta thành thử ra luôn luôn dùng để trả công cho tệ tập gây vốn cho tội ác, và nuôi dưỡng cả một bộ đội côn đồ ở trong một tình trạng chiến tranh thường trực chống xã hội.
Tóm được tên Bất tử và chộp được quỹ tiền của anh ta, đó là cắt đứt tội ác tận rễ. Cho nên chiến địch này là một quốc gia đại sự, có thể đem vinh hạnh cho những ai đã giúp cho nó thành công. Ngay như ông đây, ông lại có thể làm việc lại trong công sở, trở thành thơ ký của một cảnh sát trưởng, chức phận này không cấm ông vẫn lãnh được lương hưu của ông.
Cô Michonneau hỏi:
- Nhưng tại sao anh chàng Bất tử lại không bỏ đi với kho tiền của anh ta?
- Ồ, dầu anh ta đi đâu cũng vẫn có người theo dõi để hạ sát anh ta nếu anh ta cướp tiền của tội đồ. Vả lại đánh cắp một rương tiền không dễ bằng bắt cóc một thiếu nữ thế gia. Vả lại, Collin là một người không thể làm một việc như thế, vì anh ta cho là sẽ mất danh dự
- Thưa ông, ông nói đúng, anh ta sẽ hoàn toàn mất danh dự.
- Tất cả những sự việc này vẫn không cho ta biết tại sao các ông không đến ngay bắt anh ta. Cô Michonneau nói.
- Đây, thưa cô, tôi trả lời đây… Nhưng ông Gondureau nói nhỏ bên tai cô ta, đừng để ông bạn cô chặn lời tôi, nếu không ta không lúc nào xong việc. Ông ta phải có nhiều của cải mới được người ta nghe. Bất tử lúc đến đây, đã mang lốt một người lương thiện, nó đã trở thành một người dân tốt của thành Paris, anh ta ở một nhà trọ không lòe loẹt gì; ồ, nó tế nhị lắm! người ta không lúc nào bắt anh ta dễ dàng đâu. Như vậy, ông Vautrin là người được kính trọng, làm những việc trọng đại.
- Tự nhiên, Poiret tự nói thầm.
- Nếu người ta lầm bắt phải một ông tên Vautrin thật sự, Ngài Tổng trưởng không muốn gây ác cảm với giới thương gia Paris cũng như với dư luận công chúng. Ông quận trưởng cảnh sát lung lay trên ghế ông, ông có nhiều thù địch. Nếu có sự lầm lạc, những người muốn chiếm địa vị ông sẽ lợi dụng lời dèm pha và la ó của nhóm tự do để lật ông ta. Trong việc này phải hành động như trong việc Cogniard, lão bá tước giả hiệu De Sainte Hélène; nếu thật đó là bá tước Sainte Hélène thật sự, thì chúng tôi không còn thanh sạch nữa. Vì vậy chúng ta phải khám xét cho đúng!
- Vâng, nhưng các ông phải cần một người đàn bà đẹp. Cô Michonneau vội nói.
- Bất tử không để đàn bà đến gần, cô biết cho điều này: anh ta không ưa đàn bà.
- Như vậy không hiểu tôi ích lợi gì trong việc khám xét này, cho dù tôi chịu làm với số tiền hai ngàn quan.
- Không có gì dễ bằng. Người lạ mặt nói. Tôi sẽ giao cho cô một lọ thuốc pha chế để gây xâm xoàng không nguy hiểm gì nhưng làm như bị trúng phong. Chất thuốc này có thể trộn trong rượu vang hay cà-phê. Lập tức các người sẽ mang anh ta đặt lên giường và cởi áo anh ta xem có chết ngất thật không. Lúc nào cô một mình, sẽ đánh anh ta một phát lên vai “bặp” và cô sẽ thấy dấu chữ nổi lên.
- Vậy thì có gì đâu. Poiret nói.
- Ấy, cô chịu không? Gondureau nói với cô gái già.
- Nhưng thưa ông thân mến, cô Michonneau nói, trong trường hợp không có dấu chữ, tôi có được nhận hai ngàn quan không.
- Không.
- Vậy phụ cấp bao nhiêu?
- Năm trăm quan.
- Làm một việc như vậy để được chừng ấy tiền! Sự thiệt hại cho lương tâm vẫn như nhau, mà tôi phải làm cho lương tâm tôi được yên tĩnh, thưa ông ạ?
- Tôi xác nhận rằng cô ta có nhiều lương tâm - Poiret nói không kể cô là người rất dễ chịu, và rất giỏi dang.
Cô Michonneau nói tiếp:
- Ấy, thôi đưa tôi ba ngàn quan nếu đích là chàng Bất tử, và không gì cả nếu là một người thường.
- Được rồi! Gondureau nói. Nhưng với điều kiện phải hành động ngày mai.
- Chưa được, ông ơi, tôi còn phải hỏi ý kiến cha xưng tội của tôi.
- Ranh vặt! Nhà trinh thám nói và đứng dậy. Thế mai vậy. Và nếu cô có gì gấp bảo tôi, thì đến đường nhỏ Sainte Anne, ở cuối sân nhà thờ. Chỉ có một cánh cửa dưới vòm. Cô hỏi ông Gondureau nhé.