Dịch giả:Đào Đăng Vỹ
- 5 -

     ôm sau, Rastignac ăn mặc đẹp đẽ và đến nhà bà De Restaud vào khoảng ba giờ chiều. Trong lúc đi đường chàng đã hy vọng ngông cuồng, những hy vọng làm đời thanh, niên tươi đẹp vì cảm xúc: nhưng lúc này họ đâu có tính đến những nguy hiểm và trở ngại, đâu họ cũng thấy thành công, họ thi vị hoá cuộc đời họ chỉ do tưởng tượng, và họ sẽ đau khổ hay buồn thảm chỉ vì những dự định của họ sụp đổ, những dự định chỉ sống trong ước vọng điên cuồng của họ; nhưng nếu họ không dốt nát và e dè thì xã hội làm sao có được. Eugène đi rất cẩn thận để khỏi dơ giày; nhưng anh chàng vừa đi vừa nghĩ trước những lời sắp nói với bà De Restaud, chàng dự trữ những câu trí xảo, tự đặt những câu chuyện trao đổi tưởng tượng, sắp đặt những danh từ sắc bén, những từ ngữ lối Talleyrand, vừa đặt ra những trường hợp nhỏ nhặt mà thuận tiện để chàng tỏ tình, cuộc tỏ tình làm căn bản cho tương lai chàng. Chàng sinh viên lại làm dơ giày và phải ghé xóm Đền Vua để đánh giày và chải quần lại.
Chàng đổi đồng bạc cằm theo đề phòng việc bất trắc và nói thầm:
- Nếu mình giàu đã đi xe và suy nghĩ thong dong hơn.
Nhưng rồi chàng cũng đã đến con đường Helder và hỏi thăm bà Bá tước De Restaud. Với bệ điệu hăng hái mà bình tĩnh của một người chắc mình sẽ đại thành công một ngày mai, anh chàng bỗng gặp lấy cái nhìn khinh bỉ của bọn người nhà trông thấy anh ta đi bộ băng ngang cái sân, mà không tiếng xe dừng ngoài cửa. Cái nhìn ấy càng làm cho anh chàng càng cảm xúc vì anh ta nhận thấy sự tồi tàn của mình lúc mới bước vào sân: ở đây đã có một ngựa đẹp thắng với bộ cương hoa lệ vào một cái xe rất xinh khoa trương lối xa xỉ của một cuộc sống phung phí, và cho ta hiểu ngầm thói quen về những diễm phúc tại Paris. Tự nhiên chàng trở nên khó chịu. Các hộc tủ đã mở sẵn trong trí óc mà chàng hy vọng đầy trí xảo bỗng nhiên khép kín, anh chàng trở nên đần độn. Để đợi câu trả lời của Bá tước phu nhân mà anh bồi phòng đang đem trình tên người khách, Eugène đứng co một cẳng trước cửa sổ tiền sảnh, tựa cùi tay lên then cửa, và nhìn ra sân như cái máy. Chàng đã thấy thời gian kéo dài và đã bỏ đi, nếu không có cái tính kiên nhẫn của người miền Nam, thứ kiên nhẫn có thể gây những việc phi thường nếu cứ đi đường thẳng.
- Thưa ông, phu nhân đang ở trong khuê phòng và rất bận việc, phu nhân chưa trả lời, nhưng nếu ông muốn vào phòng khách thì đây cũng đã có một vị đang đợi.
Vừa khâm phục cái năng lực ghê gớm của bọn gia nhân này, chỉ một tiếng, đủ vu cáo hay xét đoán chủ họ, Rastignac nhất định mở cánh cửa do đó tên bồi phòng vừa bước ra, có lẽ để cho bọn đày tỏ xấc xược này biết là mình quen lớn những người trong nhà ; nhưng anh ta lại khinh xuất bước vào một phòng đầy những đèn, tủ đồ ăn, cả một lò sưởi khăn tắm, và phòng này lại vừa đưa đến một hành lang tối tăm và một cầu thang bí mật. Những tiếng cười hụt trong phòng đợi càng làm cho chàng ngượng nghịu thêm.
- Thưa ông, phòng khách ở phía này ạ! Anh bồi phòng nói với vẻ kính cẩn giả dối như một lời chế nhạo thêm.
Eugène hối hả rút lui đến nỗi va phải một chậu tắm, nhưng may phúc anh ta giữ kịp cái mũ khỏi rơi xuống nước tắm. Ngay lúc ấy, cánh cửa mở ra ở cuối hành lang có một cây đèn nhỏ dọi sáng, Rastignac vừa nghe giọng bà De Restaud và ông Goriot nói vừa nghe tiếng một cái hôn. Anh chàng trở vào trong phòng ăn, đi băng ngang qua và theo anh bồi phòng và vào một khách thính thứ nhất rồi lại đứng bên cửa sổ lúc thấy cửa này mở ra sân. Anh ta muốn nhìn xem ông già Goriot này có đích là ông già Goriot của anh ta không.
Tim anh ta đập thình thịch, anh ta nhớ lại những lòi phê bình ghê tởm của lão Vautrin. Anh bồi phòng đứng đợi Eugène ở phòng khách lớn, nhưng bỗng nhiên có một thanh niên rất thanh nhã ở đấy bước ra. Người này nói với giọng bực bội sốt ruột:
- Tôi đi đây, Maurice ạ. Anh sẽ nói với bà Bá tước là tôi đã đợi trót nửa giờ rồi.
Anh chàng hỗn láo này, có lẽ là có quyền hỗn láo ở đây, ngân nga một câu hát giọng Ý vừa đi đến bên cửa sổ Eugène đang đứng, vừa để xem mặt chàng thanh niên vừa để nhìn ra ngoài sân.
- Bá tước có lẽ nên đợi lát nữa; phu nhân vừa xong việc rồi mà. Maurice vừa nói vừa trở lại phòng đợi.
Lúc ấy, ông già Goriot vừa do cầu thang nhỏ ra khỏi cổng để xe ra vào. Ông già đang kéo cái dù và sắp giương lên, không để ý là cửa đang mở rộng để một cái xe đi vào do một thanh niên mang đầy huy chương cầm cương. Ông già chỉ kịp nhảy lùi lại khỏi bị xe cán. Vải dù làm con ngựa sợ chạy lệch sang một chút trong khi bương đến trước tam cấp. Thanh niên ngảnh đầu với vẻ giận dữ nhìn ông già Goriot, và chào ông ta, trước khi ông đi ra, với vẻ kính trọng miễn cưỡng của những cái chào đối với chủ cho vay nặng lãi lúc người ta cần đến, hoặc cái kính cẩn bó buộc đối với một người hư đốn mà người ta phải xấu hổ về sau. Ông già Goriot chào trả với vẻ thân mật hiền lành. Sự việc này xảy ra nhanh như cái chớp. Quá chú ý nên không nhận thấy không phải chỉ có mình chàng ở đấy, Eugène bỗng nghe tiếng nói của nữ bá tước:
- Ồ! Maxime, anh bỏ đi à? Bà ta nói với một giọng trách móc có lẫn chút hờn dỗi.
Nữ bá tước không hề để ý đến cái xe vừa vào. Rastignac thình lình quay mặt lại và thấy nàng ăn mặc một cách diêm dúa với một cái áo choàng rộng bằng hàng trắng buộc bằng nút hồng, tóc bới sơ sài theo kiểu phụ nữ Paris vào buổi sáng; hình nàng toả mùi thơm nực, có lẽ nàng vừa tắm xong, và sắc đẹp nàng như êm dịu thêm, có vẻ thêm chiều đật lạc; mắt nàng ươn ướt. Mắt người trẻ tuổi biết nhìn cả mọi sự: trí óc họ hoà hợp với ánh toả rạng quanh người đàn bà như thảo mộc hít trong không khí những chất thích đáng. Vì vậy Eugène không cần phải đụng đến cũng cảm giác được cái hơi mát mẻ ở bàn tay người đàn bà kia toả ra. Qua lớp ngoài, chàng thấy màu hồng lạt của áo lót mà cái áo choàng hơi hở hang có khi lộ trần ra để mắt chàng lướt tràn lên. Những cây dựng trong áo không ích lợi gì cho nữ bá tước, chỉ đây thắt lưng đã làm lộ thân hình dịu dàng của nàng, cổ nàng như mời mọc tình yêu, đôi bàn chân nàng thật xinh xắn trong đôi dép. Lúc anh chàng Maxime cầm bàn tay nàng lên hôn, Eugène mới trông thấy Maxime, và nữ bá tước mới trông thấy Eugène.
- À! Thế ra ông De Rastignac đấy à. Tôi rất hoan hỉ được tiếp kiến ông. Nàng nói với một bộ điệu mà những người cố tri biết tuân phục.
Maxime nhìn Eugène và nữ bá tước với một cách điệu đủ ý nghĩa để người không đáng có mặt ở đây nên bước ngay đi.
- Ồ! Em yêu quý, tôi mong em đưa quách thằng nhãi ranh này ra khỏi cửa đi!
Câu nói này là phản ánh rành rẽ và dễ hiểu của cái nhìn của chàng thanh niên kiêu hãnh và xấc láo mà nữ bá tước Anastasie gọi là Maxime, trong lúc nàng nhìn mặt anh ta với một vẻ phục tùng nó đã nói ra tất cả những bí ẩn của người đàn bà mà họ không ngờ. Rastignac tự thấy ghét anh chàng thanh niên một cách mãnh liệt! Trước nhất, làn tóc vàng ánh uốn xoắn rất đẹp của Maxime làm cho anh ta thấy lại tóc mình thật ghê tởm; rồi Maxime lại có những chiếc ủng mảnh mai sạch bóng, trong lúc giầy chàng hơi có vết bùn, mặc dầu chàng đã cố đi rất cẩn thận; sau cùng, Maxime mặc một áo đuôi tôm nó bóp eo thân hình anh ta rất thanh nhã và làm anh ta giống như một thiếu nữ xinh đẹp, còn Eugène lúc này hai giờ rưỡi chiều mà mặc cái áo dạ hội đen. Đứa con đầy cơ trí của vùng Charente cảm thấy cái ưu thế mà lối phục sức đã làm cho chàng công tử hơn mình, chàng công tử thon mảnh cao lớn, mắt sáng, nước da trắng xanh, một thứ người có thể làm phá sản bọn con mồ côi.
Không đợi Eugène trả lời, De Restaud phu nhân đã lén vào như bay qua phòng khách khác, vừa để phấp phới hai vạt áo choàng nó cứ cuốn vào lại mở ra làm nàng có vẻ như một con bướm; và Maxime đi theo nàng. Eugène, phát khùng, đi theo Maxime và nữ bá tước. Vì vậy cả ba người bây giờ đang ở ngay giữa phòng khách lớn ngang cái bệ lò sưởi. Chàng sinh viên biết là mình làm khó chịu anh chàng Maxime khả ố này nhưng chính anh ta muốn chàng công tử khó chịu, dầu phải phật ý bà De Restaud.
Bỗng, vừa nhớ mình đã thấy gã thanh niên ở dạ hội của De Beauséant phu nhân, chàng đoán ngay ra địa vị của Maxime đối với De Restaud phu nhân; và với sự liều lĩnh của tuổi trẻ làm cho người ta vấp phải những cái quá dại dột hoặc gây những thành công lớn lao chàng tự nói:
- Địch thủ của ta đây rồi, ta phải thắng nó mới được.
Anh chàng khinh xuất thật! Anh ta đâu hay bá tước Maxime de Trailles thường để người ta nhục mạ mình trước để được phần bắn trước (25) và giết chết địch thủ. Eugène là tay săn bắn giỏi, nhưng anh chàng đâu đã bắn ngã được hai mươi con búp bê trong hai mươi hai con trong một cuộc bắn chơi. Chàng bá tước trẻ tuổi thả mình ngồi trên một ghế bành gần lò lửa, cầm đôi kẹp và quậy lò lửa với một cử động dữ dội, với bộ điệu buồn bã đến nỗi khuôn mặt đẹp của Anastasie đột nhiên cũng ủ rủ. Thiếu phụ quay nhìn Eugène với cái nhìn lạnh lùng như hỏi: “Sao anh không xéo đi?”, câu hỏi mà những người có giáo dục biết thi hành ngay, câu hỏi mà ta có thể gọi là những câu để đuổi người ra.
Eugène lấy vẻ dễ chịu và nói:
- Thưa bà, tôi gấp hội kiến bà để…
Anh ta ngừng bặt. Một cánh cửa mới mở ra. Người vừa lái chiếc xe ngựa nhỏ bỗng xuất hiện, đầu không mũ, không chào nữ bá tước, nhìn Eugène một cách lo âu, và đưa tay cho Maxime vừa chào với vẻ thân ái huynh đệ làm Eugène rất đỗi ngạc nhiên. Những thanh niên hàng tỉnh đâu hiểu thú êm đềm của đời sống tay ba.
- Bá tước De Restaud, nữ bá tước nói với chàng sinh viên vừa chỉ chồng bà.
Eugène cúi chào rất thấp.
- Ông đây, bà nói tiếp vừa giới thiệu Eugène cho bá tước. Ông đây là ông De Rastignac, bà con của nữ bá tước De Beauséant do tộc hệ De Marcillac, và tôi đã hoan hỉ được gặp tại dạ hội phu nhân hôm trước.
Bà con nữ bá tước De Beauséant do tộc hệ De Marcillac! Nữ bá tước nói mấy chữ một lối hơi kiểu cách, do sự hãnh diện của nữ chủ nhân muốn chứng minh mình chỉ tiếp tại nhà toàn những người quý phái, mấy tiếng có kết quả mầu nhiệm: bị tước bỏ ngay lối khách sáo lạnh lùng và chào chàng sinh viên, và nói:
- Hân hạnh được làm quen với ông.
Cả bá tước Maxime de Trailles cũng nhìn Eugène với cái nhìn lo ngại và đột nhiên cũng tỏ vẻ xấc láo. Sự thay đổi như do một chiếc đũa tiên, do sự can thiệp đầy uy lực của một danh xưng mở ngay ba chục cái hộc trong óc anh chàng miền Nam, và đem lại trí cơ xảo anh đã sắp đặt từ trước. Một ánh sáng đến thình lình làm chàng thấy rõ trong không khí của xã hội thượng lưu Paris đang còn mờ ám đối với anh, Nào nhà trọ Vauquer, nào ông già Goriot, lúc này đã xa hẳn tư tưởng chàng.
- Tôi vẫn tưởng họ De Marcillac như không còn ai nữa? Bá tước De Restaud hỏi Eugène.
- Vâng, thưa ông. Ông bác chúng tôi, là hiệp sĩ De Rastignac đã kết hôn với nữ kế thừa của dòng De Marcillac. Ông ta chỉ có một con gái và cô này đã kết hôn với Thống chế De Clarimbault là ông ngoại nữ bá tước De Beauséant đấy ạ. Chúng tôi thuộc ngành thứ, một ngành đã bị nghèo nhất là vì ông bác tôi lúc giữ chức phó Đô đốc đã mất cả gia sản để phụng sự quốc vương. Chính phủ Cách mạng đã không công nhận các trái khoản của chúng tôi lúc thanh toán Ấn độ Công ty.
- Vậy thì ông bác ngài có phải trước 1789 đã chỉ huy chiến hạm “Rửa hận” không?
- Chính thế.
- Vậy thì ôn!!!15374_6.htm!!! Đã xem 9976 lần.

scan : casau . Đánh máy: MHN (Nguyễn học) & Ct.Ly
Nguồn: Sách xuất bản trước 1975
cassau - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 1 năm 2015

Truyện Ông Già Goriot - 1 - - 2- - 3 - - 4 - thông cảm những việc đã xảy ra cho ông già bán bún kia. Tôi tưởng còn nhớ rằng tên Foriot kia…
- Thưa bà, Goriot ạ.
- Vâng, tên Moriot ấy đã làm chủ tịch trong khu vực anh ta dưới thời Cách mạng. Anh ta đã ở trong những bí mật của trận đói kém phi thường hồi ấy và đã bắt đầu làm giàu bằng các bán bột mì với giá bán gấp mười giá mua. Anh ta muốn bao nhiêu là được bấy nhiêu. Tên quản gia của bà nội tôi đã bán bột mì cho anh ta những số tiền kếch xù. Cũng như tất cả những hạng người ấy, tên Noriut chắc đã chia tay cái uỷ ban cứu quốc. Tôi còn nhớ tên quản gia nói với bà nội tôi rằng bà có thể ở yên tại Grandvilliers, vì lúa của bà là một bằng cấp yêu nước rồi. Ẩy thế mà tên Loriot kia, cái anh chàng đã bán lúa cho bọn chặt đầu người, anh ta chỉ có một mối tình mãnh liệt. Người ta bảo anh ta rất yêu quý con gái anh ta. Anh ta đã nâng cao cô gái lớn vào nhà De Restaud, và ghép cô em vào Nam tước De Nucingen, một chủ Ngân Hàng lên mặt bảo hoàng. Các bạn cũng hiểu rằng dưới thời Đế quốc, hai chàng rể cũng không quá câu nệ về việc chứa chấp trong nhà lão già ấy của chế độ Cách mạng Chín mươi ba. Nhưng lúc triều vua Bourbons trở lại, thì anh chàng làm trở ngại cho De Restaud, và nhất là cho anh chủ Ngân Hàng. Mấy cô con gái có lẽ cũng vẫn thương cha, nhưng muốn chiều nể cả hai bên, cả cha và cả chồng. Hai nàng tiếp lão Goriot lúc không có ai hết, chúng viện những cớ đầy tình tứ. “Cha đến nghe, chúng ta sẽ dễ chịu hơn, vì chỉ có cha và con một mình thôi! v.v…”. Nhưng bạn ơi, theo tôi, thì tôi tưởng những tình cảm chân thành vẫn có mắt và có trí: lòng lão Chín ba khốn nạn kia đã rướm máu. Lão thấy con gái lão xấu hổ vì lão; và nếu chúng thương chồng chúng thì lão lại làm hại cho rể lão. Vậy phải hy sinh. Lão hy sinh vì lão là cha: lão tự khai trừ vậy! Thấy con gái vui lòng, lão hiểu lão đã hành động thoả đáng. Cha và con đã đồng mưu phải chăng trong cái tội nhơ này. Ta thấy sự việc như vậy ở khắp nơi. Ông cha Goriot kia có lẽ đã là một vết dầu nhơ trong phòng khách của hai con gái ông. Ông ta có thể đã lúng túng, đã chán ở đó. Việc xảy ra cho người cha này có thể xảy đến cho một người đàn bà đẹp nào đối với người đàn ông nàng thương yêu nhất đời: nếu tình yêu của nàng đã làm cho chàng phiền chán chàng bỏ đi, và làm đủ mọi sự hèn nhát để tránh nàng. Tất cả tình cảm đều tới mức đó. Lòng ta là một kho tàng nếu ta đổ rốc nó ra hết một lượt, ta sẽ phá sản. Ta không tha thứ cho tình cảm đã bộc lộ hết cả cũng như ta không tha thứ cho một người không có đồng xu đính túi. Người cha này đã cho hết tất cả. Trong hai mươi năm trường ông ta đã cho hết lòng dạ ông, hết tình yêu thương của ông; trong một ngày ông đã cho hết tất cả gia sản của ông. Quả chanh đã ép hết nước, xác chanh đã bị các cô con gái ông vứt bỏ ở góc đường.
- Đời xấu xa thật! Tử tước phu nhân vừa tháo chỉ cái khăn choàng vừa nói mà không ngước mắt lên, vì phu nhân bị động chạm thấm thía bởi những lời mà bà De Langeais nói ra, cốt nhằm vào phu nhân, khi kể chuyện kia.
- Khả ố à? Không đâu, nữ công trước nói tiếp, đời là thế, chỉ có thế thôi. Nếu tôi nói với bà bạn như vậy, là để tỏ cho bạn biết là tôi không bị đời phỉnh gạt. Tôi cũng nghĩ như bạn, bà nói vừa nắm tay nữ bá tước. Đời là một đống bùn dơ, ta nên cố gắng ở trên những chỗ cao.
Bà ta đứng dậy, ôm hôn De Beauséant phu nhân trên trán vừa nói tiếp:
- Lúc này bạn hết sức xinh đẹp, bạn yêu quý ạ. Sắc diện bạn hồng hào hơn lúc nào hết.
Rồi bà ta đi ra, sau khi hơi nghiêng đầu chào nhìn người em họ.
- Ông già Goriot siêu việt thật! Eugène nói vừa nhớ lại lúc thấy ông già vặn những món đồ bạc giữa đêm hôm
Bà De Beauséant không nghe. Bà đang trầm ngâm nghĩ ngợi. Vài phút im lặng trôi qua, chàng sinh viên khốn khổ, sững sờ và xấu hổ, không dám bỏ đi, cũng không dám ở lại, cũng không dám nói gì.
Mãi bà nữ tử tước mới nói:
- Đời khả ố và ác độc thật! Một tai nạn gì vừa xảy đến cho ta, là có ngay một bạn hữu sẵn sàng đến nói cho ta hay, đến quậy trong tim ta với lưỡi dao vừa cho ta ngắm nhìn cán dao, chưa gì đã có lời châm biến chua cay, đã có lời giễu cợt nhạo báng! À, rồi ta sẽ tự vệ mà.
Bà ngẩng đầu lên với bộ điệu mà bà đại quý phái mà bà vẫn là một nhà đại quý phái, và đôi mắt hãnh diện của bà như bắn ra những tia lửa.
- Ủa! cậu em đấy à! Bà nói lúc chợt thấy lại Eugène.
- Vẫn còn đấy ạ! - chàng đáp với vẻ rất thiểu não.
- Này cậu De Rastignac, cậu phái đối xử với đời này cho thích đáng với nó. Cậu muốn thành đạt, tôi sẽ giúp cậu. Cậu sẽ lường xem sự đồi bại của đàn bà nó sâu xa đến đâu, cậu sẽ do xem tính tự đắc khốn nạn của đàn ông nó rộng lớn đến bao nhiêu. Tôi dẫu đã đọc nhiều trong cuốn sách của trường đời, tuy nhiên còn nhiều trang tôi không giở đến. Giờ đây thì tôi đã biết hết. Cậu càng tính toán lạnh lùng bao nhiêu, cậu càng đi xa bấy nhiêu. Cứ đánh, không chút thương hại, là cậu được người ta nể sợ. Chỉ xem đàn ông cũng như đàn bà đều là những con ngựa trạm, mà cậu sẽ bỏ chết rập ở mỗi trạm, cậu sẽ đi đến tột đỉnh của dục vọng của cậu. Cậu thấy không cậu sẽ không ra gì hết ở đây, nếu không có một người đàn bà quan tâm đến cậu. Mà người đàn bà của cậu phải trẻ, giàu, thanh nhã. Nhưng nếu có một tình cảm chân thật thì cậu phải giấu kín nó như một kho vàng; không nên để ai ngờ đến nó, không thì cậu nguy mất. Cậu không phải là tay đao phủ thủ nữa, mà cậu sẽ là nạn nhân. Nếu cậu yêu thật, thì nên giữ kín bí mật ấy đi! Đừng cho ai biết trước khi đã rõ người mình bày tỏ tâm sự là ai. Muốn phòng giữ trước cho mối tình hiện chưa có ấy, nên biết dè chứng cái xã hội này. Nghe tôi. Này, Miguel (bà lầm tên một cách hồn nhiên mà không biết) có một chuyện còn ghê gớm hơn sự hai người con gái lờ bỏ ông cha, họ có lẽ còn muốn ông chết nữa kia: đó là sự cạnh tranh giữa hai chị em De Restaud là dòng dõi quý phái, vợ chàng được chấp thuận và được trình diện; nhưng em nàng, cô em giàu có, là Delphine de Nucingen phu nhân, vợ một nhà tài phiệt, cô này lại rầu muốn ch - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - -10 - -11 - -12 - -13 - -14 - -15 - -16 - -17 - -18 - -19 - -20 - -21 - -22 - -23 - -24 - -25 -