Dịch giả: Mạc Đỗ
- 5 - 6 -

     osemary đi Monte-Carlo với trọn vẹn một nỗi miễn cưõng. Cô gái leo dốc rất cao tới làng Turbie để đến phim trường cổ xưa của hãng Ganmont đang được tái thiết. Trong khi đứng đợi ở ngoài cổng rào đợi trả lời mấy chữ viết vội trên tấm các, cô gái có cảm tưởng như đang đứng ở trước cổng một hãng phim ở Hollywood. Những di tích kỳ quái của một phim mới xong, cảnh một đường phố tại Ấn Độ, một con kình ngư khổng lồ bằng giấy bồi, một cái cây quái dị mang những trái anh đào lớn bằng quả banh bóng rổ, phơi bày vẻ lạ mặt, nhưng cũng có vẻ địa phương như dặng mông gà bông màu lợt, như cây mimosa, cây điển điển và cây tùng lùn. Có một căn nhà bằng cây tạm bơ dùng cho những bữa ăn trưa cầm tay và hai gian nhà giống như nhà chứa rơm, và khắp nơi ở chung quanh có những nhóm người đang đợi, đầy hy vọng, mặt đã hóa trang.
Chừng mười phút sau, một người thanh niên tóc vàng kim tước chạy bổ ra cổng.
- Xin mời cô Hoyt vào. Ông Brady đang ở trên sàn quay, ổng muốn gặp cô lắm. Xin lỗi đã để cô phải đợi, nhưng cô hiểu cho có nhiều bà cô người Pháp hay đến quấy rầy quá lắm...
Người cai quản phim trường mở một cánh cổng nhỏ trên bức tương bít kín. Rosemary bỗng nhiên cảm thấy vui sướng trong một khung cảnh quen thuộc, đi theo người đó trong chỗ tranh tối tranh sáng. Đó đây có những bóng người từ chỗ tối thui hiện lên, quay bộ mặt màu xám ra ngó cô gái, giống như những linh hồn ở địa ngục đón đợi những linh hồn mới tới. Có những tiếng thì thầm và xa xa dường như có tiếng véo von nho nhỏ của một chiếc phong cầm.
Rẽ quanh một dụng cụ có bánh xe, hai người tới trước cảnh sáng chói của sàn quay, trên đó một nữ diễn viên người Mỹ và một nam diễn viên người Pháp - mà ngực áo, cổ và tay áo sơ-mi màu hồng tươi rói - đang đứng trước mặt nhau, hoàn toàn bất động. Họ ngó nhau như thể từ lâu nay hai người vẫn ở trong một điệu bộ như vậy. Không có thay đổi chi hết. Một hàng đèn chiếu vụt tắt kèm một tiếng hút gió, rồi bật sáng. Có tiếng gõ cửa lốc cốc từ xa chỉ rõ có ai gọi nhưng không hiểu ở chỗ nào. Một gương mặt màu xanh lợt bỗng xuất hiện trên cao giữa những ngọn đèn chiếu chói mắt, nói lên mấy tiếng gì đó nghe không hiểu, ở trong bóng tối. Rồi sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng ai nói trước mặt Rosemary:
- Baby đừng bỏ tay ra. Cô sắp làm hư cả. Chiếc áo đó đáng mười bảng Anh...
Lùi lại, người ta đụng phải Rosemary; người cai quản phim trường nhắc chừng:
- Hầy! Earl, cô Hoyt đứng sau đó, ông biết chưa?
Lần đầu tiên hai người gặp nhau. Brandy là một người nhanh nhẹn và hoạt động. Khi bắt tay, Rosemary nhận thấy y ngắm cô gái từ đầu tới chân, cử chỉ đã quá quen khiến cho cô gái cảm thấy thoải mái đúng trong khung cảnh của mình, nhưng cũng vẫn cho một cảm nghĩ rằng người có cử chỉ đó có vẻ ta đây đôi chút. Nếu con người của mình là một phụ tùng có giá, cô gái có thể hưởng thụ mọi đặc lợi gắn liền với chủ nhân của nó.
Brady nói, giọng hơi có vẻ hách dịch đôi chút đối với một cuộc nói chuyện tay đôi, thấy đó còn sót lại một chút cái giọng cockney không thiếu xấc xược:
- Tôi đợi cô, biết thế nào cô cũng tới. Cô đi đường bình an chứ?
- Vâng. Nhưng má tôi với tôi rất sung sướng sắp được trở về nước nhà.
Brady phản đối.
- Không, không, không! Cô đợi tôi một chút, tôi cần nói chuyện với cô. Cô biết không Con gái của Ba mới thật là một phim ảnh! Tôi có coi ở Paris. Tôi có đánh điện hỏi xem cô đã ký với hãng nào chưa.
- Đáng tiếc. Tôi mới ký.
- Trời ơi! Phim gì?
Rosemary nhíu mày để khỏi sung sướng cười một cách ngây ngốc.
- Không ai thích được nổi tiếng mãi chỉ nhờ một vai tuồng...
- Đúng, cô nói có lý. Dự định của cô ra sao?
- Má tôi bảo tôi cần được nghỉ ngơi. Khi nào trở về Mỹ, chắc chắn chúng tôi sẽ ký với hãng First National, hoặc tiếp tục với hãng Famous.
- “Chúng tôi” là ai vậy?
- Má tôi. Má tôi lo những vấn đề business.
Một lần nữa Brady lại ngắm cô gái từ đầu tới chân, Rosemary cảm thấy như bị thu hút. Không phải người đó hợp ý cô gái; hoàn toàn không giống với sự ngưỡng mộ tự nhiên mà cô gái cảm thấy nơi người đàn ông trên bãi mới sáng nay. Giống như bấm vào cái máy, tách! Y thèm muốn cô gái, và cô gái trong niềm rung cảm trinh nữ, thản nhiên ngắm đợi một vụ quy hàng có thể. Nhưng cô gái biết chắc nửa giờ sau sẽ chẳng còn nghĩ tới nữa, sau khi đã rời khỏi đây - không hơn gì một cái hôn của nam diễn viên trong phim.
Brady hỏi:
- Cô ghé tại khách sạn nào? À, phải rồi, tại nhà Gausse. Tốt lắm. À này, chương trình của tôi trong năm nay cũng đã sắp đặt xong, nhưng bức thư tôi viết cho cô vẫn còn giá trị. Tôi làm một phim với cô thích hơn với bất kỳ một diễn viên nào khác từ thời Connie Talmadge trở đi.
- Tôi cũng vậy. Tại sao ông không trở về Hollywood?
- Tôi không chịu nổi cái chỗ ác độc ấy nữa rồi. Ở đây đẹp lắm. Cô đợi tôi một chút, tôi sẽ đưa cô đi thăm.
Trở lai sàn quay, nhà đạo diễn trở lại nói nhỏ và bình lặng với nam diễn viên người Pháp.
Năm phút trôi qua. Brady vẫn tiếp tục nói và thỉnh thoảng, nhà tài tử lại đổi chân đứng và gật gù cái đầu. Bỗng nhiên Brady ngưng lại hết, la mấy tiếng làm thay đổi ánh sáng từ những đèn chiếu. Đối với Rosemary, Los Angeles trở lại hiện diện. Không chút bối rối, cô gái hít thở khoan khoái trong khung cảnh bằng giấy bồi đó. Nhưng cô gái không thích gặp lại Brady trong cách mà y sẽ có, cô gái đã đoán ra trước, khi công việc xong. Bởi vậy cô gái liền dời khỏi khu vực kín bưng, đem theo đi đôi chút chiêu dụ ma quái của nơi đó. Thế giới vùng biển Địa Trung đối với cô gái bây giờ đã bớt trống rỗng, vì có chứa đựng phim trường này. Mọi người ngoài đường cô gái thấy dễ thương; trên đường đi tới ga cô gái mua một đôi giầy vải.
Bà mẹ lấy làm bằng lòng hay biết cô gái đã theo đúng lời khuyên của mình. Nhưng bà mẹ vẫn giữ ý muốn để cho cô gái tự mình thử thách năng lực bằng cách tham dự đời sống của mọi người đông đảo. Tuy bà Speers bề ngoài còn trẻ đã cảm thấy mỏi mệt. Giường người chết không làm cho ta trẻ lại, bà Speers đã hai lần thức canh bên giường người chết.

6

Nicole Diver, cảm thấy khoan khoái, có lẽ nhờ thứ rượu nho hồng, khoanh tay đưa khá cao để cho bông trà nhân tạo cài trên vai áo chạm tới má; rồi thiếu phụ đi ra vườn không có bãi cỏ. Thửa vườn, được bao quanh, một mặt, bởi ngôi nhà cho cảm tưởng thửa vườn phụ thuộc cao đồng thời ngôi nhà cũng nằm trong vườn, hai mặt khác bởi khu làng cổ và mặt thứ tư, bởi mộ đá xuống lần lần từng bậc tới bãi biển. Dọc bờ tường về phía làng, vật gì cũng bụi bậm, dàn nho khẳng khiu, mấy cây chanh, cây long não, chiếc xe một bánh đã cũ mới dụng đó mà đã như bám chắc vào lối đi. Bao giờ Nicole cũng lấy làm lạ, khi quay mặt lại phía đối diện bên ngoài mảnh vườn trồng thược dược, bước vào một khu vực xanh um và tươi mát đến độ hoa lá còn giữ được trong những nếp khuất những giọt sương đêm.
Nicole cột trên cổ chiếc khăn màu hoa cà, mặc dù ánh nắng làm tiêu sắc, vẫn ánh màu lên da mặt, và trên cái bóng lay động dưới chân.
Gương mặt của Nicole dữ, gần như khép kín nếu người đối diện không để ý tới tia hoài nghi và thương cảm dịu nhẹ long lanh trong đôi mắt lục. Mái tóc của y xưa kia vàng tươi, đã theo thời gian sậm lại, nhưng người thiếu phụ hai mươi bốn tuổi lại quyến rũ hơn cô gái khi mười tám.
Thiếu phụ đi trên lối đi hai bên có bao bằng những viên đá trắng phất phơ bên trên một làn sương hương mờ ảo, rồi y tới một khoảng rộng tròn nhìn xuống mật biển bên dưới. Trên cành những cây và đèn lồng đã tắt; tại đó có chiếc bàn lớn với những chiếc ghế bành bằng mây đan vây quanh, dưới chiếc lọng vĩ đại mua từ Sienne về. Những đồ vật đó được bày dưới một gốc tùng khổng lồ đẹp nhất các cây trong vườn. Nicole ngừng lại một lát, lơ đãng ngắm cây diên vĩ và nasturlium mọc chen chúc như kiểu gieo từng nắm một. Trong lúc đó thiếu phụ cũng lắng tai nghe tiếng cãi cọ và tiếng la từ phía phòng trẻ con. Im lặng trở lại, Nicole tiếp tục đi giữa từng đám nhiều màu chen lấn những thược dược hồng, kim hương đen và nâu, và những bông hường mỏng manh, cành tím lợt, cánh sáng mờ trông như những bông hoa bằng đường trong tiệm bánh kẹo. Rồi khúc shcerzo màu sắc, không thể tăng thêm cường độ, bỗng dứt giữa quãng không. Những bậc đá ướt đưa người đi dạo xuống một tầng thấp hơn dưới năm bậc.
Tại đó có cái giếng với cái trục kéo nước lúc nào cũng ướt và trơn ngay trong những ngày nóng nhất. Nicole đi lên bằng lối khác bước vô vườn rau, chân bước nhanh. Thiếu phụ ưa hoạt động, tuy đôi lúc có vẻ đang ở trong một sự nghỉ ngơi bất động nặng ý nghĩa. Nhưng vậy bởi lẽ y biết rất ít ngôn từ và không tin ở hiệu lực của ngôn từ cho nên khi ra chỗ đông người y có vẻ ít nói, chỉ góp phần u mặc giữa đám đông đúng trong định lượng cho rằng thật cần thiết, tức là rất ít. Nhưng vừa lúc những người đối diện cảm giác lúng túng vì sự nín lặng của y, thiếu phụ bỗng nổi hứng nói, khai triển sốt sắng làm cho chính y cũng phải ngạc nhiên, để rồi bỗng chốc ngưng lại, hầu như nhút nhát, giống như con chó săn khi phải trao mồi cho chủ.
Trong khi Nicole đi ngang vườn rau xanh um, ở trên cao một chút, Dick bước trên lối đi. Y tới phòng để các thứ dụng cụ. Nicole lặng lẽ đợi cho chồng đi qua, rồi y tiếp tục thăm thú những luống sà-lách, cho tới khu vườn thú nhỏ trong đó có chim cu và thỏ sống bên nhau, cũng có một con két, nó đón chào thiếu phụ bằng một tràng những tiếng la hỗn láo. Thiếu phụ xuống thêm nữa tới một tầng có bức tường thấp bao quanh hình vòng cung, đứng đó y ngắm biển Địa Trung, cách bảy trăm trước dưới chân.
Nicole đang đứng trên tầng cao của khu làng cổ Termes. Biệt thự và những nhà phụ thuộc đã chiếm mất một dãy nhà cổ của nông dân tựa lưng vào vách đá. Năm căn nhỏ đã được gom lại thành ngôi biệt thự và bốn ngôi nữa bị phá đi để làm khu vườn. Dãy tường bao bên ngoài được để y nguyên, thành ra từ dưới đường lộ ngó lên biệt thự không nổi bật trong đám màu xám của làng.
Trong một lát, Nicole đứng ngắm mặt biển; nhưng đứng ngắm không như vậy hai bàn tay lanh lẹ của thiếu phụ bị thừa. Dick vừa từ trong căn lều bước ra tay mang ống viễn kính tới đặt hướng về phía Cannes ở mé đông. Lát sau Nicole hiện ra trong vùng ngắm của ống viễn kính, Dick bèn đi vào trong lều và trở ra với chiếc loa phóng thanh. Trong lều y chồng chất không biết bao nhiêu thứ dụng cụ và máy móc.
Dick la trong máy phóng thanh:
- Nicole, tôi quên mất không nói, với cử chỉ sau cùng do tình thương của một nhà truyền giáo tôi đã mời bà Abrams, bà già tóc trắng đó...
- Tôi nghi lắm. Thật là một vụ xúc phạm không thể chối cãi!
Lời đáp tới tai Dick rất dễ dàng có thể coi như một cách chế giễu cái loa phóng thanh. Nicole càng la to hơn nữa:
- Mình có nghe tôi nói không?
- Có.
Dick đã hạ cái loa xuống lại bướng bỉnh đưa lên.
- Tôi còn mời thêm mấy người khác nữa; tôi sẽ mời hai người thanh niên...
Cô vợ thản nhiên đáp:
- Được lắm.
- Tôi muốn bày một bữa tiệc thật tầm thường, một buổi hội trong đó có những vụ to tiếng, chài mồi, có những người mếch lòng bỏ về, những bà trốn vào phòng tắm... Mình sẽ thấy...
Y trở vô trong lều. Nicole nhận thấy chồng đang ở vào thời kỳ nổi hứng lôi kéo hết mọi người theo, nhưng chắc chắn sẽ tiếp theo bằng một thời kỳ ủ rũ - ủ rũ mà y cố giấu, nhưng Nicole đoán biết rõ. Sự nổi hứng nhân những vật dụng này nọ đôi khi đạt tới một cao độ không tương xứng với tầm quan trọng của vật dụng đó, nhưng được phô diễn với một nhiệt tình và một tài khéo lạ lùng. Nhưng khi đó y có tài làm cho những ai tới gần phải nhắm mắt yêu thích y - ngoại trừ mấy thứ sừng sỏ lúc nào cũng hoài nghi và không để cho lôi kéo. Phản ứng xảy ra khi chính Dick nhận thấy y khác người quá lắm.
Đôi khi nhớ lại y hãi sợ nhận định về cuộc đại hội cảm tình mà y đứng ra đầu tiên như kiểu một ông tướng có thể xác định về cuộc chém giết đã bày ra để thỏa mãn một cơn khát thèm máu.
Tuy nhiên, dù sao cũng là một kinh nghiệm đáng hãnh diện khi được thu vào trong quỹ đạo của Dick Diver một thời gian. Mọi người sẵn sàng cho rằng y đối đãi với mình đặc biệt hẳn bởi y nhìn nhận thấy tách cách duy nhất của định mạng đáng kiêu hãnh của mình bị chôn vùi dưới những thỏa hiệp trong bao năng. Dick có tài lôi cuốn từng người rất mau, nhờ lối trịnh trọng và lễ độ thật là dễ thương, như bởi linh tính, người khác chỉ nhận thấy kết quả của những cử chỉ mà thôi. Khi đó, không chút thận trọng, để không một chút gì làm lu mờ được hào quang của những tình bạn mới chớm, y mở rộng cánh cửa khoảng thế gian thích thú của y. Chừng nào mà khách chấp nhận y hoàn toàn, y hết sức chăm sóc tới hạnh phúc và thỏa mãn của khách. Nhưng hễ chớm một chút hoài nghi, trước mắt khách y như bỗng tan biến, chỉ để lại một kỷ niệm không thể chia sẻ với ai về những gì y đã nói và đã làm.
Tối hôm đó, lúc tám giờ rưỡi, Dick ra đón khách, tay khoác chiếc áo vét rất trịnh trọng, tương tự như người toréador cầm chiếc áo choàng khi đấu bò vậy. Đặc biệt, sau khi chào Rosemary và bà mẹ, y đợi cho hai người nói trước, dường như để cho hai mẹ con tự trấn an khi nghe thấy tiếng nói của mình trong một nơi xa lạ.
Quan điểm của Rosemary có thể tóm tắt như sau, một khi cô gái đã leo hết con dốc đưa tới làng Tarmes, nơi chỉ gặp có tươi mát, hai mẹ con sẵn sàng ném ra chung quanh những tia nhìn rất thiện cảm. Cũng như những đức tính thầm kín đôi khi chỉ biểu tỏ bằng một thay đổi vẻ mặt rất bình thường, những tuyệt hảo được tính toán rất kỹ tại biệt thự Diana bỗng hiện ra qua những lỗi lầm thật nhỏ của chị ở ló ra ở hậu diện hoặc thái độ khăng khăng tà tâm của chị bếp.
Trong khi khách lần lượt tới, đem theo sư ồn ào kích thích của đêm hội sắp tới, những hoạt động nội trợ trong ngày lần lần nhường chỗ, tiêu biểu bởi vụ lũ trẻ con nhà Diver và người chăm sóc chúng sắp săn xong bữa tối nơi ngoại hiên.
Bà Speers thốt lên:
- Vườn tuyệt đẹp!
- Đó là vườn của Nicole. Không bao giờ nhà tôi để cho vườn được yên... Luôn luôn nhà tôi phải làm rộn, thay đổi, quan tâm tới từng chút bịnh của cây... Tôi chờ đợi một ngày nào đó nhà tôi sẽ mang trên cánh tay nào là những vết lem do bịnh mildew, nào là phân ruồi với đủ thứ sâu bọ...
Rồi đưa ngón tay chỉ Rosemary, Dick nói thản nhiên như muốn che giấu sự lo lắng của người cha:
- Tôi tính sẽ tặng cô chiếc nón đội ngoài bãi. Tôi sẽ là cứu tinh của lý trí của cô, cô bé lơ đễnh ạ!
Rồi y đi ra ngoại hiên lo pha rượu. Vừa lúc đó Earl Brady tới. Y kinh ngạc thấy Rosemary ở đó. Cung cách của y bớt đột ngột hơn ở phim trường; tưởng chừng như khi vô đây y đã đổi đi lấy một cung cách khác vậy, nhưng Rosemary, so sánh với Diver, ngả tức thời sang phía Diver. So sánh cho thấy Brady hơi có vẻ mất dạy, không tế nhị. Tuy nhiên, một lần nữa, cô gái cảm thấy có sự thu hút nơi Brady.
Brady thân mật nói chuyện với bọn trẻ con vừa ăn tối xong:
- Hêlô, Lanier, hát một bài được chăng? Hai người hát cho bác nghe một bài đi, Topsy và cháu.
Thằng nhỏ vui vẻ nhận lời, nói bằng cái giọng trầm bổng của những trẻ con người Mỹ nuôi dạy tại Pháp:
- Hát bài gì bây giờ?
- Cháu thuộc bài Mon Ami Pierrot không?
Hai anh em bèn đứng cạnh nhau không chút nhút nhát, tiếng hát của chúng cất lên dịu và nhọn trong không khí buổi chiều:
Bạn Pierrot của ta ơi,
Cho ta mượn cái bút
Để viết mấy chữ.
Nến của ta đã tắt,
Ta không còn lửa.
Hãy mở cửa nhà bạn cho ta
Vị tình thương của Chúa!
Tiếng hát im bặt. Hai đứa trẻ, gương mặt hừng sáng do ánh nắng chiều sắp tắt, mỉm cười bình dị trước thành công. Rosemary tự nhủ biệt thự Diana là trung tâm điểm của thế giới. Trên một sân khấu như vậy, một cái gì không thể quên được không thể không xảy ra cho cô gái. Tiếng chuông ngoài cổng reng, số khách còn lại kéo tới cùng một lúc: hai ông bà McKisco, bà Abrams, ông Dumphry và ông Campion. Mọi người cùng bước lên ngoại hiên.
Rosemary cảm thấy bất mãn rõ rệt. Cô gái liếc nhanh qua phía Dick như để đòi một giải thích về sự kết hợp lủng củng giữa đám người này. Nhưng trên gương mặt ông chủ nhà không thấy nột nét gì khác lạ. Đứng hiên ngang, y chào khách mới tới, biểu tỏ sự kính cẩn đối với những bảo vật vô giá mà có lẽ những người này tàng trữ trong người. Rosemary tin tưởng nơi y đến độ chấp nhận rằng có lý sự có mặt của hai ông bà McKisco như cô gái vẫn chờ đợi sẽ gặp họ ở đây.
McKisco nói với Abe North, vừa đến cùng với vợ:
- Tôi có thấy ông tại Paris. Thật ra tôi đã gặp ông hai lần.
Abe đáp:
- Vâng, tôi có nhớ.
Không để cho câu chuyện đứt khúc, tuy chẳng lý thú chi hết, McKisco hỏi:
- Mà ở đâu ấy nhỉ?
- Ồ, có lẽ... (Abe bực mình) Tôi cũng chẳng nhớ nữa.
Cuộc đối thoại đã lấp đầy được một khoảng im lặng. Rosemary tự nhủ một câu nói thật tế nhị đưa ra lúc đó là vừa đúng chỗ; nhưng Dick không một chút cố gắng nào để phá vỡ đám đông đặc những người vừa tới, không làm chi hết để thoa dịu ông McKisco, cứ đứng ngó hai người đàn ông ra vẻ ta đây, và hơi bực tức.
Dick không chú tâm giải quyết vấn đề xã giao nho nhỏ đó vì y cho là không quan hệ đối với lúc đó. Cứ để tự nó cũng sẽ giải quyết. Y tự dành cho mình một dịp tạo ảnh hưởng to lớn hơn; y đợi lúc thuận tiện để gợi cho khách thấy họ đang vui vẻ lắm.
Rosemary đứng gần Tommy Barban; hôm đó Barban lại ở trong một tình trạng ưa gây gổ - không hiểu nguyên nhân tự một món kích thích nào. Sáng mai y đã phải ra đi.
- Để về nhà ông?
- Nhà tôi? Tôi chẳng có nhà tôi. Tôi đi chiến đấu.
- Chiến đâu ở đâu?
- Chiến đấu ở đâu? Bất kỳ nơi đâu. Hồi này tôi không đọc báo; nhưng tôi đồ chừng thế nào cũng có một chỗ để chiến đấu. Chiến tranh có bao giờ hết đâu.
- Thế ông không quan tâm chi hết tới chính nghĩa mà ông chiến đấu để bảo vệ hay sao?
- Hoàn toàn không, cần nhất là được trả lương tốt. Khi tôi thấy ở trong một cảnh nhàm chán quá tôi tới chơi với gia đình Diver thì tôi biết rằng độ vài tuần sau tôi sẽ tìm lại được ý thích đi chiến đấu.
Rosemary có vẻ khựng lại đôi chút.
- Ông quý gia đình Diver lắm mà?
- Lẽ tự nhiên! Nhất là bà Diver, Nhưng bao giờ họ cũng tạo cho tôi ý thích đi chiến đấu.
Cõ gái cân nhắc nhận xét đó - nhưng không thể hiểu. Gia đình Diver ngược lại cho cô gái ý thích ở lại gần họ, mãi mãi...
Rosemary nói:
- Ông có một nửa là người Mỹ?
Cô gái cho như vậy là giải quyết được một nửa vấn đề.
- Không, tôi có một nửa là người Pháp, tôi được nuôi dưỡng tại Anh, và từ năm mười tám tuổi tôi bận quân phục của tám nước khác nhau. Nhưng tôi hy vọng không đem tới cho cô cảm tưởng tôi không thích gia đình Diver. Tôi quý họ lắm, nhất là Nicole.
Rosemary thản nhiên đáp:
- Làm sao không quý họ được?
Đối với Barban cô gái cảm thấy đã xa đôi chút. Những hậu ý trong chuyện của y khiến cho Rosemary không thích và cô gái muốn tách biệt sự ngưỡng mộ vợ chồng Diver của mình với sự cay đắng xúc phạm của người trẻ tuổi. Rosemary lấy làm hởi lòng biết không phải anh chàng đó sẽ dẫn mình tới bàn tiệc. Nhưng cô gái vẫn suy nghĩ tới lời nói “nhất là Nicole” của y, trong khi mọi người tiến tới bàn tiệc đặt ngoài vườn.
Trong một lúc, trên lối đi, cô gái ở gần Dick. Rosemary có cảm tưởng một người đàn ông như Dick phải biết hết. Từ một năm nay, tức là đối với cô gái từ mãi mãi, Rosemary có rất nhiều tiền, đôi chút tiếng tăm và cơ hội để được gặp nhiều người có tiếng tăm khác. Và những ngôi sao to lớn hạng nhất đó đã tỏ lộ chỉ là những bức phóng lớn của những con người bình thường mà góa phụ của một thiếu tá quân y và cô con gái đã quen biết tại một khách sạn nhà trọ ở Paris, Rosemary là một người lãng mạn, cho tới khi đó sự nghiệp điện ảnh không đem lại bao nhiêu thỏa mãn về phương diện đó cho cô gái. Bà mẹ, bận lo tạo tiếng tăm cho con, không đời nào chấp nhận những kích thích đủ loại đã sẵn gặp được vì có thể nguy hại tới cô gái. Với lại Rosemary không còn ở đó nữa... Cô gái “ở trong” điện ảnh, nhưng không để cho điện ảnh chiếm ngự lấy mình. Cho nên, khi cô gái nhận thấy trong con mắt bà mẹ một xét đoán thuận lợi đối với Dick Diver, như vậy có nghĩa đối với Rosemary rằng người đàn ông đó là người đặc biệt... rằng cô gái có thể tiến tới nếu chừng nào còn muốn, hay có thể được.
Y nói:
- Tôi coi chừng cô... Chúng tôi quý cô lắm.
Cô gái cho rằng Dick nói đúng. Và thản nhiên đáp:
- Còn tôi, tôi thấy yêu mến ông ngay phút đầu tiên gặp ông.
Dick làm bộ không nghe thấy hay coi câu nói như một lời xã giao.
Dick nói như muốn nhấn mạnh vào một điểm quan trọng:
- Những bạn mới đôi khi hợp ý nhau hơn là những bạn cũ.
Rồi Rosemary ngồi vào bàn. Cô gái biểu tỏ đôi chút vui sướng khi thấy Dick sắp bà Speers ngồi bên tay phải y. Còn cô gái ngồi giữa ông Campion và Brady.
Cảm động quá, cô gái quay lại phía Brady với ý định muốn tâm sự, nhưng vừa nghe thấy cô gái nói tới tên Dick một lần, một ánh mắt lạnh của y khiến Rosemary nhận thấy ngay y từ chối không nhận vai trò kẻ cả mà cô gái tính dành cho y.
Về phần cô gái, cô gái cũng cương quyết không kém khi Brady muốn chiếm độc quyền bàn tay của mình. Trong khi hai người nói chuyện điện ảnh, đúng hơn cô gái nghe Brady nói về điện ảnh, đôi mắt lễ độ ngó y, nhưng tâm trí thật bay bổng tận đâu không có lý gì y không nhận thấy.
Thỉnh thoảng, Rosemary nhận ra ý nghĩa một câu nói của y, như người ta nghe tiếng chuông đồng hồ đánh nhưng không đếm từng tiếng, và phần tâm thức của cô gái cung cấp những câu đáp cần thiết.