CHƯƠNG 11

     rong cuộc đời con người ta, dù muốn hay không, phần đông đều sống theo bản năng mất quá nửa đời người, đó là khi phải ngũ, bài tiết, hấp thu…Sự sống ở trong đó. Mần sống tồn tại khách quan, ngoái ý trí và những giáo lí chủ quan của con người cũng được nuôi dưỡng trong những khoảng thời gian tưởng như vô nghĩa ấy. Cũng để tồn tại, con người ta khi lâm vào con đường cùng, thì bản năng thường là điểm tựa, tỉ như cái bàn đạp, để bật lên, nhao ra, thoát khỏi mọi hiểm nguy, kể cả cái chết.
Mấy đêm liền Quyên trằn trọc suy nghĩ mãi việc đi hay ở.
Cô nhớ lại thời gian ở với Phi, tiếng chân rón rén rồi yên lại bên cửa sổ phòng cô, Cảnh Phi thủ dâm trong ánh sáng phát ra từ cái vô tuyến. Cô nhớ cả những tâm sự, lời tỏ tình và mong muồn lấy cô làm vợ của anh. Còn ở đây, Kumar bao giờ cũng nghiêm túc với cô. Mỗi khi anh đi làm về, Quyên đều biết rất rõ từng bước chân khe khẽ của Kumar bước nhẹ trên sàn gỗ mỏng. Cô hồi hộp, lắng nghe, nghe rõ tiếng Kumar xối nước để ngâm mình trong bồn tắm. Và đôi khi, cô vừa nín thở lại thở dài ngay sau tiếng cửa phòng anh khép nhẹ.
Kumar không hề tỏ tình với cô. Ánh mắt của anh dành cho cô bao giờ cũng là sau ánh mắt dành cho Thanh Vân. Cũng chưa bao giờ anh nắm tay cô như cái nắm tay của Thanh Vân. Cũng chưa bao giờ anh nắm tay cô như cái nắm tay của Phi. Nhưng ai mà tin được điều đó. Cô chẳng đã từng nghe thấy vài lời thì thào của đồng hương ở cửa hàng bán đồ châu Á bữa nào, có một người nom ả quen biết, lân la hỏi chuyện cô và nói vỗ mặt: “Em đẹp thế, đàn ông Việt thiếu gì, sao em lại ăn ở với thằng da đen ấy!”.
Người kia nói thế, Quyên thừa hiểu cái từ tế nhị anh ta dùng. Hai từ ăn ở trong trường hợp này, rõ ràng mang một nội dung chẳng tử tế gì. Nói trắng ra là, họ cho rằng, cô là kẻ lăng loàn, đã ăn nằm với Kumar!
Cô suy đoán, ở cái trại tị nạn Hộp kẽm Goldbeng, thế nào chuyện của cô cũng là chủ đề mang bàn luận trong các ngày nghỉ, bên phòng bếp và phòng giặt đồ. Ừ, ai mà tin được, cô và Kumar vẫn còn ai nấy một phòng riêng.
Đối với Quyên, tình dục không chỉ là khoái cảm, thậm chí là hành vi nhằm sinh con đẻ cái, nối tiếp dòng sinh diệt, cái dòng chảy miên man của tạo hóa. Theo cô, con người khác với vật ở chỗ đó. Hai con người lao lạc mà không có tình yêu, khi chỉ rặt lạc tính, khác gì đám trâu bò, chó, ngựa, thể hiện năng lực nhục dục mà thôi.
Người ta, từ nhận thức tới ý thức, Người hơn ở chỗ có yêu thì mới ăn nằm với nhau. Bởi theo cô, tình dục trong tình yêu, đều có văn hóa của nó. Sự giao hoan của người ta khi có tình yêu, sẽ thăng hoa lên một cấp độ mới, cho người ta hạnh phúc vô biên và gắn kết thêm bền chặt, cả tâm hồn và thể xác, chứ không phải chỉ đơn giản là mang lại khoái cảm như Phi thủ dâm, để sau đó lại chán trường khi anh tâm sự. Tất nhiên bây giờ cô cũng chẳng còn trình trắng gì, nhưng cô không thể chung giường với Kumar, khi cả hai chưa có tình cảm với nhau. Mà Kumar có yêu cô không? Hay với cô, anh chỉ dành tình thương cho cô như thương một đứa em gái hoặc chị gái của anh? Vô duyên thế! Cô tự cười mình. Còn riêng phía cô, hình như có một tình cảm nào đó, dù chưa rõ lắm, khi đứng bên anh và gửi thấy mùi mồ hôi của anh? Có phải cô đang tiến tới dần tình yêu với Kumar không? Hay cũng chỉ là một tình cảm nào đó, na ná như tình yêu mà thôi. Nhưng cô là người muốn mọi chuyện phải rõ ràng, hay đúng hơn là cô không chịu được sự mập mờ, đan xen nhau, không biết đâu là thật và giả, ảo và thực. Với Kumar, sự đối xử vô cùng tử tế bấy nay của anh với cô và bé Thanh Vân, chưa có gì thật rõ ràng, để cô khẳng định: nó xuất phát từ tình yêu Kumar dành cho cô. Tất nhiên bây giờ cô đã là người từng trải. Người từng trải thì phải sống với lương tâm của mình, sợ quái gì dư luận.
Nhưng liệu có thể kéo dài mãi tình cảnh này không? Cô cũng không thể nhờ và Kumar mãi!. Nếu quan hệ giữa cô và Kumar chỉ đơn giản là tình bạn, thì việc chung nhà cũng chẳng nên quá kéo dài. Điều thứ hai quan trọng hơn nữa, là cô không thể chịu đựng mãi sự không rõ ràng của mối quan hệ, khi cô mong cầu Kumar cần thể hiện rõ, thậm trí cần nói rõ bằng lời. Cô yêu Kumar rồi chăng? Quyên kéo theo chăn chùm kín đầu. Cô cười thầm và sợ rằng có ai đó biết cô cười, nắm được những ý nghĩ trong đêm tối của cô.
Có lẽ tuần tới cô sẽ ra Sở Ngoại kiều xin một chỗ ở.
Nhưng sự đời mấy khi đúng dự kiến của Quyên?

*

Đầu một tuần trong tháng Năm, gió lại thổi mạnh. Những cơn gió ở châu Âu, từ trên biển Bắc áp thấp, tràn về mạnh tới kinh hãi. Gió cứ ào ào, miên man cuồng đảo suốt từ sáng tới trưa hôm sau chưa dứt. Nhìn ra ngoài trời, thấy từng đợt một, những cơn gió lẫn trong mưa tàn nhận giật lên, vật xuống làm cây phong, bồ đề trên đường phố. Gió cuốn theo vài đám lá úa, xác xơ còn sót lại của mùa đông giấu trong các xó xỉnh, trên các ống máng, rồi ném lên trời, quấn tròn mãi lên cao, bay đi xa lắc, cho đến khi không nhìn thấy tăm hơn. Những đám lá ấy, trong gió, đôi khi chợt như đàn bướm ma bay chập chờn ngang sườn những ngôi nhà chọc trời. Về đêm gió mạnh lên, tới mức thổi bạt cả người đi bộ. Từ thứ Ba, giữa trưa gió ngưng, thì bất ngờ mưa dữ dội và lạnh bất ngờ. Thời tiết chuyển lạnh, như mùa đông đột ngột quay về thành phố, cuốn theo từ đâu về dày đặc những đám mây nặng nề, u ám. Có khi mây tản ra, co lại, biến ra trăm hình, vạn trạng. Có đám mây nom giống hệt một khuôn mặt méo mó, giận dữ đang ở lưng trời nhìn xuống mặt đất. Khí lạnh len nhỏ vào các hầm nhà, làm những viên đá chữ nhật trong vách tầng hầm cũng đổ mồ hôi hột.
Bé Thanh Vân viêm họng và ho ngay lập tức từ thứ hai. Gần một tháng trời sau tuần ốm ấy, con bé lại mọc liên tiếp thêm bốn cái răng. Nó quấy triền miên ba tuần. Có hôm đi làm về Kumar thấy Quyên ngủ ngục bên ghế, tay còn cầm cốc nước. Lay dậy, Quyên mở mắt nhìn Kumar vài giây, rồi lại gục xuống. Thực ra cứ ba hôm một lần, Quyên cùng bé đều đặn tới phòng khám. Nhưng ở đây người ta chẳng tống kháng sinh vào người con bé như ở Việt Nam, thành ra nó cứ quấy suốt, lại quấy vào đêm. Phải tới cả tuần sau, khi những chiếc răng đã chọc ra khỏi lợi và đùn ra hết, bé mới chịu chơi như thường. Hai ba ngày thấy ôn ổn, Quyên đã đĩnh thu xếp hôm sau tới Sở Ngoại kiều.
Đêm hôm đó tới tận một giờ mà Kumar vẫn chưa về. Cô gọi điện thoại tới cửa hàng bánh. Không một ai nhấc máy. Lòng Quyên bỏng rát hơn lửa đốt. Cô ngồi yên trong phòng khách, bật ti-vi chuyển bao nhiêu kênh mà không theo dõi nổi một chương trình trọn vẹn. Thiếp đi trên ghế tựa, Quyên bừng giấc khi có chuông điện thoại réo gọi. Tai cô ù lên khi nghe rõ giọng của Kumar yếu ớt báo tin rằng anh đang nằm tại bệnh viện.
Thì ra trong đêm ấy, một người lái chiếc xe tải đâm thẳng vào hông chiếc xe Kumar lái. Xe Kumar lăn đi ba vòng. Cửa kính vỡ hết. Những mảnh kính vỡ, bắn ra đâm vào cổ, vào mặt làm anh mất khá nhiều máu. Lúc tỉnh dậy trên băng-ca xe cấp cứu, anh mới biết mình bị tai nạn. Anh bảo, cái cổ đã bị gông cứng bằng một vòng kim loại có bọc lớp bông vải màu trắng nên khó cử động. Anh giải thích, đã nhờ cô y tá gọi điện thoại về cho mẹ con Quyên, nhưng cô y tá lại bấm nhầm số máy cuối, không báo tin được. Tiến hành xong một loạt xét nghiệm và chiếu chụp, anh mới biết mẹ con Quyên vẫn chưa hay việc anh bị tai nạn và trời thì đã gần sáng.
Quyên buông máy điện thoại, lao vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho con ăn. Cô lay con dậy và dỗ mãi cho nó ăn thật nhanh hết ca sữa.
Chẳng chờ sáng hẳn, Quyên mặc vội chiếc áo ấm, quấn thêm khăn, ôm con lao ra đường. Đường vắng. Tay lái taxi rất thuộc đường, chạy cũng nhanh mà cô vẫn cảm thấy chiếc xe đi chậm như rùa.
Cầu tháng máy dường như cũng đóng mở cửa chậm hơn mọi ngày. Ra khỏi thang máy Quyên lao vào phòng nơi Kumar đang nằm.
Cô hốt hoảng và đau sót khi nhìn thấy Kumar bị thương khớp mặt, vai trái và đầu gối cũng quấn băng trắng toát.
Kumar khi đó mặc mỗi chiếc quần trong, nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh. Thân hình đen cuồn cuộn cơ bắp của Kumar nổi bật trên nền ga trắng muốt.
Bình thường, Kumar vốn dĩ lao động từ nhỏ, rừng núi và khí hậu quê hương anh cũng như nòi giống tạo cho anh có thân hình tráng sĩ rất đẹp: vai vuông, bụng thon, ngực nở như hai bát úp. Nhưng chẳng mấy khi anh để lộ thân hình anh trong nhà. Bây giờ cái hình thể cường tráng của Kumar đập vào mắt Quyên, dầu có những viền băng, bông trắng xóa ở tay, ở chân và cả trên cái cổ! Có thể nói, anh xứng đáng làm mẫu cho cánh điêu khắc tạc nên bức tượng đồng hun đặt trong các lâu đài cổ miền Tây nước Đức hay Pháp. Cái hình thể ấy, gợi cho người ta hình ảnh một chiến tướng huyền thoại như Otenloe vừa từ chiến cuộc trở về.
Quyên không xúc động vì điều đó. Dầu là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ đẹp của cơ thể Kumar. Chiếc áo lấm tấm máu treo trên giá áo làm cô suýt khóc. Thế mà Kumar vẫn tươi hơn hớn khi nhìn thấy mẹ con cô. Anh nhổm dậy định đón lấy đứa bé, nhưng có lẽ cái cổ đang đau, bị cái đai sắt cố định, khôn cho anh dễ dàng cử động. Thấy vậy Quyên đặt con cạnh anh.
Đứa trẻ bò trên bụng Kumar. Nó vươn đôi tay nhỏ xíu rờ vào cằm, vào cái cố định cổ. Kumar vuốt tóc nó, cù vào nách nó và anh cười như thể chưa có tai nạn gì vừa xảy ra. Nụ cười mới tươi làm sao.
Chỉ vậy thôi mà làm cho Quyên nhói đau. Cô chợt nghĩ tới Dũng. Giá như Dũng biết cảm thông và có tấm lòng như Kumar?
Cô nắm lấy bàn tay anh. Chắc Kumar đau lắm. Cô hỏi, Kumar đau đớn ở đâu? Kumar trìu mến mỉn cười nhìn cô và lắc đầu. “Chỉ ngày mai anh khỏe thôi? Em đừng lo lắng gì!” Kumar nói vậy mà Quyên bỗng khóc. Những giọt lệ chảy lăn xuống rơi đúng bàn tay đen có lòng tay trắng của anh. Kumar khẽ kéo Quyên vào sát mình. Anh nắm chặt bàn tay Quyên, như muốn không rời, khi tay kia vẫn ôm lấy con cô. “Em đừng khóc nữa!” Kumar chỉ nói được như vậy rồi im lặng, hết nhìn Quyên lại nhìn đứa bé. Họ im lặng như vậy tới mươi phút.
Chàng trai có làn da đen hơn cả bóng đêm Kumar nắm lấy tay Quyên. Quyên cứ để yên tay mình trong tay anh và trong lòng cô trào lên một tình cảm mà cô cũng chẳng thể hiểu, đó là tình yêu hay tình thương của cô dành cho anh. Giờ đây, cô cảm thấy cũng đau đớn trên thân xác và những vết thương còn tươi trên khuôn mặt đã thân thuộc với mẹ con cô. Cô không hiểu rõ, cắt nghĩa được tình cảm của cô đã phải là tình yêu hay chưa khi trong cô sự gắn kết, chia sẻ, biết ơn ngày một lớn lên để sẵn sàng dành cho anh, sẵn sàng đáp lại tiếng ngân nga đôi lứa, dù chưa rõ ràng, bởi Kumar chưa cất thành lời dành cho mẹ con cô.
Có lẽ mình yêu Kumar rồi! Cô tự thấy xấu hổ mỉn cười ngượng nghịu, khi nhận ra trong sâu thẳm lòng mình ý nghĩ ấy.
Các bác sĩ và hộ lý bệnh viện đều nghĩ họ là một gia đình. Chắc vì vậy mà họ bàn giao cho Quyên những vật dụng cá nhân tìm thấy trên xe Kumar. Cả chiếc ví với đủ loại giấy tờ. Cô cầm lấy và hỏi: “Em mang về nhà nhé!” Kumar gật đầu. Đôi mắt anh nhìn vào mắt Quyên, ánh lên niềm vui, đầy tin cậy, âu yếm.

*

Kumar vốn có một tố chất phi thường về thể lực. Anh hồi phục sức khỏe rất nhanh và bản thân anh cũng không muốn nằm viện. Anh bảo: “Quyên này, ở viện buồn lắm!” Nhưng cái chính là anh sợ mẹ con Quyên vất vả, khi ngày nào cũng đùm kéo vào thăm anh, vì vậy mới có năm ngày nằm viện mà anh đã nằng nặc xin bác sĩ về nhà.
Bệnh viện cũng không thiếu chỗ để tới mức đồng ý cho Kumar xuất viện ngay. Sáng sớm thăm bệnh, bà bác sĩ Lisa tươi cười gật đầu đồng ý phê giấy xuất viện. Người ta đều thấy rõ khả năng hồi phục phi thường, đầy tố chất thanh xuân trong người thanh niên này. Nhưng Docterin Lisa vẫn kiểm tra lại sức khỏe anh rất thận trọng. Bà bắt anh phải kiểm tra lại máu, tim mạch, chụp lại xương cổ một lần nữa và, quyết định cho anh về với lời dặn dò chu đáo và đặt lịch kiểm tra lại sức khỏe.
Hai tuần kế đó nghỉ việc ở nhà với Quyên và Thanh Vân là hai tuần hạnh phúc của cả ba người. Căn hộ luôn tràn gập tiếng cười của bé Vân. Tiếng Kumar giả làm bò, dê và đôi khi gầm lên như tiếng hổ giữa rừng. Những khi ấy, dù đang làm bếp, Quyên cũng ngó vào nhìn con và Kumar chơi đùa với nhau và lòng cô thốt reo lên, như có tiếng nhạc đinh đoong, cho cô những giây phút thanh thản, yên lành.
Muốn Kumar hồi phục nhanh hơn, ăn ngon miệng hơn, nhằm bù lại số máu đã mất giữa những bữa ăn đặc Đức giàu đạm, Quyên đi chợ châu Á mua bánh đa, miến, mộc nhĩ và nấm hương. Cô chế biến hết miến gà lại miến lươn. Cá xốt cà chua và cả món cá chép to nướng nguyên con khi đã ủ kín trong muối trắng. Cô cũng làm món nem mà Kumar rất thích vào bữa cuối tuần và còn nấu cả món cari cay bỏng mồm theo đúng cách Kumar mô tả. Hôm nấu món ăn của quê anh, Kumar cứ ra vào bếp ngõ nghiêng, lại cười phá lên khi thấy cô xuýt xoa, thổi phù phù mãi bởi miếng cari cay tê chùn lưỡi khi nếm trộm trong bếp.

*

S.bahn của Đức có lẽ là loại tầu sạch sẽ, chạy nhanh và êm thấu nhất châu Âu. Các loại tàu đường sắt của châu Âu có lẽ đều chung một ưu điểm kỳ lạ ở chỗ, chỉ sau vài giây đầu lăn bánh, đã đạt tốc độ tới hàng trăm cây số giờ. Người ta giải quyết các khâu kỹ thuật làm đường, chống rung, ồn rất tốt, nên khi tàu chạy đạt tốc độ hơn hai trăm cây số giờ, thậm trí với loại tầu Express Zug, chạy tới xấp xỉ hơn ba trăm, vẫn êm ái như trôi trên thanh ray, khiến cho trong toa êm và kín tới mức không nghe tiếng va chạm của bánh sắt với đường ray. Có thể đặt một điếu thuốc lá thẳng đứng trên bàn ăn suốt chuyến đi dài mà điếu thuốc không hề đổ.
Thứ Bảy này, Kumar dẫn Quyên và bé Thanh Vân tới thăm một khu công viên xa thành phố. Họ lên chuyến S.bahn vào sáng sớm và chỉ sau nửa giờ đã tới ga cần đến. Cũng tại Quyên cứ mải nói chuyện với con gái làm Kumar không nhận ra ga cần xuống đã tới.
Đèn xanh, cửa mở đã ba bốn giây, anh mới nhận ra ga phải xuống khi giật mình nhìn thấy tên ga viết đen sẫm trên tấm biển đặt giữa sân chờ. Xuống nhanh! Kumar nói gần như quát và bế thốc bé Thanh Vân rời tầu. Anh nhảy ba bước và đặt Thanh Vân xuống sân ga, rồi theo quán tính ngoảnh lại.
Quyên vốn chẳng nhanh nhẹn gì. Cô vừa bước chân ra khỏi tầu thì chuông kêu, đèn đỏ và hai cánh cửa tầu sập ngay lại. Trong chớp mắt, tầu lao đi, kéo theo Quyên, như nhấc cô lên khỏi mặt đất. Nên nhớ rằng, sân tầu và sân ga có độ cao bằng nhau, nên trong tích tắc ấy, đôi giày của Quyên quệt sệt trên mặt xi-măng sân ga. Hóa ra,khi bước khỏi tầu, cô ra ngoài ngồi nhưng cái túi cô khoác trên vai vẫn còn mắc lại sau cửa bên trong tàu. Cái dây đeo túi lại quàng chắc trên vai. Con tàu lập tức kéo theo Quyên đi bằng hai quai túi. Tình huống cực kỳ nguy hiểm, chỉ vài giây nữa, khi con tàu S.bahn đạt tốc độ hơn trăm cây số giờ, Quyên chắc chắn bị đập tơi tả trên nền xi-măng, nếu nói ngoa là bị mài mòn từ gót tới đầu!
Giây khắc kinh hồn Kumar quay phắt lại, lập tức nhận ra, ý thức toàn bộ hiểm nguy. Kumar không có thời gian tính toán, anh bay người, lao vụt tới Quyên như một con báo. Anh cố hết sức vọt lên cho kịp con tàu, níu lấy Quyên và phát hiện ra hai quai túi đang căng siết bả vai Quyên. Vung tay chém mạnh. Cú chém dồn hết cả sức lực của cánh tay cuồn cuộn bắp thịt đen bóng đã được rèn luyện bao năm tháng trong rừng, trên thảo nguyên, trong lao động và phiêu bạt bao nhiêu năm nay. Trong giây khắc hiểm nguy này, cú chém bỗng có thêm một lực mạnh khủng khiếp, không chỉ là sức cơ bắp của Kumar, mà của cả sức mạnh của kẻ đang yêu, làm đứt tung hai dây quai túi đeo vai của Quyên.
Con tàu đã đạt tốc độ tới bảy tám chục cây số giờ vẫn cố kéo, theo quán tính, hất cả hai người văng ra tới ba bốn mét làm Kumar loạng choạng, dù vẫn tỉnh táo ôm chặt lấy Quyên. Cả hai lăn ra sân ga, tránh được cái mép tàu nguy hiểm, có thể néo họ kẹt vào, di nát họ.
Sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Khi thấy mình bị kéo đi trên sân ga, Quyên thoáng thấy bóng con, cô hoàn toàn ý thức được điều nguy hiểm và hoàn toàn bất lực, vô vọng, hoảng hốt tái xanh mắt níu lấy hình ảnh, tưởng là lần cuối cùng của đứa con. Hai sợi quai túi thật dẻo chắc cứ níu chặt cô với con tàu. Tích tắc ấy, cô không kịp nghĩ tới cả cái chết, kể cả khi được Kumar giải thoát, nâng dậy, Quyên vẫn chưa khỏi bàng hoàng và bỗng cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Cô cố đứng thẳng mà chẳng được. Người mềm nhũn, Quyên đổ người vào Kumar, tựa thân vào anh hết sức tự nhiên.
Kumar đỡ lấy cô. Ôm nhẹ lấy Quyên và đôi tay rắn chắc của anh cũng choàng nhẹ lên hai vai cô: “Tất cả qua rồi!” Anh nói.
Mãi cho tới sau này bao lần nghĩ lại, Quyên hoàn toàn hiểu rằng, giây phút Kumar lao ra bám lấy cô đấy, thật cực kì khủng khiếp. Cả hai, Kumar và cô có thể bị kéo dài trên nền xi-măng sân ga, có thể thân thể họ bị mài mòn và đập lên dập xuống đường đầu tan thây nát thịt. Nó giống cảnh trẻ con buộc viên gạch vào một sợi dây mà kéo lê trên mặt đất. Kumar tất nhiên phải hiểu điều đó. Vậy mà anh vẫn lao vào, bất chấp cả nguy hiểm lẫn sinh mạng của anh. Cô nghĩ vậy và trong cô trào lên lòng biết ơn vô hạn.
Họ cứ ôm nhau tới hai ba giây giữa sân ga khi cảnh sát và nhân viên đường sắt rầm rầm chạy tới, rồi dừng lại thở phào nhìn anh tràng da đen đang ôm cô gái da vàng tóc đen sẫm một cách trìu mến trên sân ga. Chỉ đến khi Thanh Vân lẫm chẫm chạy tới bên họ, Quyên mới sực tỉnh, buông tay khỏi Kumar. Cô quỳ xuống ôm chặt lấy con:
– Mẹ của con đây!
Họ đi vào nơi công viên.
Suốt cả ngày hôm đó Quyên chỉ là cái bóng thụ động đi theo con và Kumar. Cô suy nghĩ miên man.
Tình yêu là gì? Cái gì đo đếm và xác định độ lớn của nó? Dám liều chết cho cô- điều đó chính là tình cảm lớn lao của Kumar dành cho cô chăng? Liệu có ai, như chồng cô ngày xưa, dám liều thân như vậy không?
Quyên chợt nhớ tới dòng sông biên giới, những tảng băng nổi chập chờn trên mặt sông êm đềm vượt biên giới và bóng chồng lẩn sau dải rừng đầy băng tuyết.
Chao ơi, sao buồn thế! Nhưng tại sao Kumar không có biểu hiện gì cụ thể về tình cảm với cô bấy nay. Hay anh chỉ yêu con cô mà tử tế với cô tới vậy. Rõ ràng cô thấy lòng mình đang thuộc về anh.
Tại sao mình không dám bước qua những lằn ranh mong manh vô hình nhưng vô cùng quen thuộc như lối mòn trong nếp nghĩ bao đời nay của những người phụ nữ châu Á, chẳng bao giờ dám bày tỏ tình cảm của mình trước? Cô sẽ bày tỏ tình cảm của cô với anh! Cô cần phải hiểu một cách rõ ràng tình cảm của Kumar, vì cô không không thể chịu đựng mãi cảnh sống cứ mập mờ như hiện tại và cũng vì cô ý thức được, chỉ cần vượt qua lằn ranh bên kia, cô sẽ nắm được hạnh phúc đang có thể là hiện thực được Kumar che đậy bởi một lí do nào đó mà cô chưa tường.

*

– Kumar này, anh nói đi!
Mắt Kumar có viên ngọc đen nhấp nhánh:
– Em bảo nói gì bây giờ?
– Anh có yêu em không? – Quyên không hề cúi mặt xuống e thẹn như thủa đôi mươi. Đôi mắt của cô nhìn thẳng vào đôi mắt Kumar chờ đợi.
– Sao em lại hỏi anh như vậy?
Quyên ngần ngừ.
Tại sao cô lại phải hỏi anh? Cô phải hỏi! Cô cần hiểu tình cảm của anh một cách rõ ràng. Người ta vẫn nói, tình yêu là tiếng không lời, không lời, nhưng vẫn có thể nhìn thấy, nhận ra, thậm trí “cầm lấy nó” qua hành vi thường ngày của cặp trai gái nào đó. ở đây, Kumar chẳng hề bày tỏ hay có biểu hiện đi xa hơn. Một quan hệ thật là khó hiểu. Dù anh có tốt với mẹ con cô bao nhiêu chăng nữa, Quyên vẫn không muốn tình trạng khó hiểu, mập mờ này kéo dài, khi mà cô, chứ không ai khác cần câu trả lời để hiểu rằng, anh có yêu cô không?
Kumar yên lặng giây lát. Anh đắm nhìn Quyên trong đêm. Bàn tay anh chợt nắm lấy tay Quyên. Lòng tay anh úp lên mu bàn tay cô. Cử chỉ ấy thật quá đỗi dịu dàng với Quyên làm cô thấy hạnh phúc. Nhưng điều cô muốn bây giờ không phải chỉ là như vậy. Quyên rụt tay khỏi bàn tay Kumar:
– Không, anh nói đi. Em yêu anh. Anh có yêu em không?.
Nói được câu ấy, Quyên tự thấy nóng rực mặt, chính cô cũng không thể ngờ rằng, lời bày tỏ của cô bật ra tự nhiên tới vậy.
Thực ra, Kumar đã yêu Quyên lâu rồi. Tình yêu vốn dĩ không thể định lượng và khó biết là nó khởi nguồn từ đâu. Từng ngày một, nó, tình yêu của Kumar như mầm cây nhu nhú trên mặt đất, hít thở độ ẩm, không khí mà lớn dần lên và dần hình thành màu sắc để người ta nhận ra chính xác “hình thù” của mối quan hệ mà bấy nay anh dành cho Quyên.
Những ngày đi làm về, anh chẳng thấy hạnh phúc vô bờ khi mẹ con Quyên đón cửa đó sao. Có hôm, anh chẳng thấy chống vắng tới vô cùng, vì buổi trưa trở về không thấy Quyên trong căn hộ đó sao? Song tình cảm của anh lại không hề thể hiện ra bên ngoài như những người đàn ông khác. Bởi có mà điên mới không yêu một người đẹp như Quyên. Nhiều tháng nay đã bao nhiêu lần anh kín đáo quan sát, cảm nhận về Quyên qua những suy tư, ứng xử, sinh hoạt… tức là mọi mặt, từ hình thức tới nội dung của phụ nữ, với đầy đủ tính chất “đàn bà”. Điều anh quan sát để cảm nhận và xúc động trước Quyên, anh dần tìm thấy, phát hiện, khám phá trong sinh hoạt thường nhật và kể cả khi dạo chơi cùng mẹ con Quyên. Với anh, Quyên là một vẻ đẹp hoàn thiện, cả nội dung và hình thức. Cô tựa như đóa hoa vẫn chúm chím ngậm sương trên cánh đồng tỏa hương. Dầu là trải qua bao biến cố, trong anh, cô vẫn tinh khiết, dịu dàng. Được sồng bên cô, bất kỳ ai cũng nhận ra. Quyên mềm mại, nữ tính, nhân hậu, luôn là người biết chia sẻ. Tất cả những điều ấy, với hình thể, dáng đi, khuôn mặt tuyệt diệu, khiến Quyên thực sự tỏa hương, quyến rũ một cách lạ thường. Bản thân anh cũng tự biết phần con người nửa trong anh cũng thèm khát được một lần ân ái cùng cô. Một vẻ đẹp kỳ diệu mà anh nhận thấy. Nhưng còn trên tất cả vẫn là tình thương của anh với Quyên, với cả bé Thanh Vân. Điều ấy thật giản đơn, khi mà trong hoàn cảnh tha hương, lang bạt, từng trải như anh, đứng trước một con người yếu đuối, mảnh mai như Quyên, nhất là khi nghĩ về những gì mất mát chịu đựng mà Quyên đã gặp phải, sao anh có thể dửng dưng, không động lòng thương cảm để bao bọc cho mẹ con cô. Có lẽ đêm nay anh sẽ nói cho cô rõ, vì sao anh phải giấu kín những tình cảm của anh khi anh là người biết yêu tha thiết và trân trọng những gì anh nhận thấy ở cô gái châu Á này. Anh sẽ bắt đầu thế nào bây giờ, bởi nếu nói ra sự thật ấy, khi Quyên không một ngày sống ở quê hương anh, liệu cô có hiểu cho anh không, hay là cô có thể nghĩ rằng, anh chỉ là một kẻ hoang toàng như trăm ngàn người đàn ông khác. Kumar lại nắm lấy một bàn tay Quyên. Bàn tay phải của anh, bàn tay có màu chẳng khác gì nước da châu Á, vuốt nhẹ lên mu bàn tay cô:
– Cái xứ anh không như ở đây. Xin hãy tin anh! Đầu thế kỷ 19 bộ tộc anh có một người kết hôn với một phụ nữ người Anh chuyên cung cấp hàng hóa tại thương cảng Silavattrai. Sri Lanka và India khi ấy có nhiều toán quân đã cùng nhau chống lại ách đô hộ của người Anh. Chính kẻ lấy vợ người anh đã dẫn đường cho quân xâm lược Anh tiến vào dải rừng Anura và tiêu diệt nhóm quân địa phương. Những người còn lại của dòng họ, đã báo thù bằng cách đột nhập vào thành phố, bắt sống kẻ phản bội, giải vào cánh rừng Anura và chặt đầu gã làm lễ tế các vong linh bị quân Anh tàn sát trong căn cứ. Từ đó, dòng họ Sinnatuerrai không được phép lấy người nước ngoài.
Kumar ngồi dậy, anh xoay người rồi ôm lấy hai bả vai Quyên, kéo cô ngồi lên. Đôi mắt Kumar như hai đốm lửa sáng rọi vào đôi mắt đen thăm thẳm của Quyên:
– Anh yêu em, yêu cả Thanh Vân của chúng ta. Nhưng anh không thể lấy em mà giấu giếm mẹ anh. Anh đang tìm cách đưa mẹ anh tới nước Anh và bay sang đây. Không thể giải thích mọi điều qua thư từ điện thoại. Mẹ anh là một người tuyệt vời. Ở hoàn cảnh này chỉ có bà mới có thể quyết định chúng ta có lấy nhau được không.
– Như vậy, chúng ta chỉ yêu nhau mà không bao giờ nên vợ nên chồng ư? – Quyên nói.
– Không! Anh yêu em. Anh cũng rất yêu Thanh Vân, dù nó không phải là con đẻ nhưng bấy nay nó đã là máu thịt gắn bó với đời sống của anh ngày lại ngày. Nhưng phải chờ mẹ anh sang đã. Chỉ có mẹ anh mới có thể rũ bỏ lời nguyền ấy, khi bà biết, chúng ta yêu nhau chứ không phải âm mưu để chống lại dòng tộc Sinnatuerrai.
– Em tin anh. Nhưng làm thế nào để mẹ anh có thể cho phép anh như vậy?
– Anh sẽ kể cho bà ấy hiểu em. Mẹ anh là người rất thương yêu anh. Bà nhân hậu. Anh tin là bà cho phép. – Kumar nói rồi kéo Quyên vào lòng anh.
Quyên ngước lên nhìn vào đôi mắt Kumar.
Bấy giờ đang là tiết thu. Những đêm thu bao giờ cũng ngắn hơn đêm đông và bầu trờ khi đó tím sẫm lại. Trên cái nền tím sẫm cong cong thăm thẳm ấy, chi chít những ngôi sao tỏa sáng, hệt ức vạn viên kim cương lấp lánh.
Rồi chăng.
Chiếc đĩa bạc khổng lồ, tròn vành vạnh xuất hiện từ dải rừng xa, dần dần nổi lên, trôi chầm chậm giữa những áng mây tơ, để rồi tất cả những cánh rừng, những con sông, phố phường, thảo nguyên… tràn ngập thứ ánh sáng bàng bạc, lung linh. Vạn vật dưới mặt đất trở nên huyền diệu tới không ngờ.
Trăng cứ thế trôi dần, trôi dần, lướt trên tàn cây trước nhà, rồi như neo lại giữa cửa sổ rộng như khói lùa vào nhà, như ai đó vừa trải thêm một tấm lụa mỏng lên sàn nhà. Căn phòng có hai kẻ tha hương chợt hừng lên. Trong tích tắc, họ bỗng quên hết dĩ vãng, quên cả thực tại trước đó còn đầy trăn trở, lo âu, phiền muộn.
– Trăng kìa! – Không biết Quyên nói hay Kumar nói.
Cô ngẩng mặt lên. Quyên nhìn thẳng vào đôi mắt của Kumar.
Đôi mắt vốn rất đẹp của Quyên giờ đây đựng đầy trăng, trở lên lung linh khác thường. Kumar nhìn vào đôi mắt ấy. Mắt nhìn mắt.
Kumar rùng mình. Anh bỗng rưng rơi thẳng vào một trạng thái thật kỳ lạ, tuyệt diệu… hệt như có sức mạnh vô hình nào đó kéo căng từng tế bào trong anh. Anh hồi hộp, nhịp tim bỗng đập nhanh, mạnh khác thường.
Quyên bấy giờ cũng thấy xốn xang kì là, bởi cảnh trăng đẹp vô ngần đang rạng rỡ, hay điều gì đó không thể hiểu nổi đang dâng tràn, thấm đẫm cất lên trong tâm hồn cô đêm nay. Quyên đã lớn lên nhiều. Tại sao cuộc sống cứ phải lệ thuộc và thụ động chờ đón hạnh phúc từ phái mạnh? Cô là một cá thể, có điều gì xấu xa khi con người ta bày tỏ tình yêu của mình, hay là chính con người ta bày đặt ra những điều vớ vẩn từ định kiến, hoặc sự tự mặc cảm thân phận phái yếu lệ thuộc, thụ động đã đẻ ra ước lệ, để can chịu một cách giả dối, nhố nhăng, khiến người ta không dám bộc lộ khát vọng, vốn tự nhiên, cần thiết của mỗi con người? Không! cô đang muốn yêu! Cô khao khát tình yêu của người đàn ông này. Anh ấy là Kumar và đang sát bên cô.
Rất tự tin ở tấm lòng của mình, Quyên rướn lên, tin cậy níu lấn Kumar, gắn đôi môi hôi hổi, tha thiết của cô lên đôi môi người cô đang muốn yêu.
Kumar bàng hoàng.
Đời anh chưa một lần nếm hương vị của ái tình. Nụ hôn rất chậm nhưng vô cùng nồng nàn cho anh cảm thấy rõ sự thắm thiết chân thành của người đàn bà xinh đẹp là Quyên. Sức nóng của cặp môi mọng cũng truyền cho anh rất rõ ràng. Một thông điệp vô cùng mãnh liệt của ái tình và, lập tức nụ hôn ấy châm lửa, để thứ dễ cháy trong mỗi người đàn ông, bản năng yêu tiềm ẩn ở người đàn ông đầy sinh lực như anh bùng cháy!
Anh cảm nhận lập tức mùi hương kì lạ ở mũi, ở miệng, ở khắp đâu đó của người đàn bà tên Quyên. Đôi mắt của Quyên khi ấy tràn ngập ánh trăng, bừng lên thứ ánh sáng vô cùng đắm đuối, đủ nói lên tất cả tấm lòng, sự khao khát muốn dâng hiến tới tận cùng. Toàn bộ cơ thể Kumar rung lên dữ dội.
Tình yêu có sự cộng hưởng như con lắc đơn không? Trường hợp của Quyên và anh đêm nay, khi mà cả hai trái tim dao động cùng chiều thì chính điểm giao thoa thân xác ban đầu đã cho cả hai, chớp mắt thành một nhịp dao động với biên độ lớn nhất.
Anh quàng đôi cánh tay mạnh mẽ và rắn chắc ngang tấm thân mềm ấm của Quyên, ghì chặt thân hình bao nhiêu sức hút đang ấp chặt áp sát vào tấm thân cường tráng của anh. Cánh tay mềm của Quyên cũng choàng siết lấy anh. Hai bàn tay cô bấu vào cơ thể Kumar. Thân thể của hai người yêu nhau khi ấy tự nhiên biến thành một khối, cho họ cảm giác, khát khao muốn chan hòa vào nhau, tan hòa vào ánh trăng, để chẳng thể sức mạnh ngoại lai nào chia tác được họ…
Họ có một đêm đầu tiên, ngập tràn hạnh phúc của những kẻ yêu nhau tới vô cùng trong sự chứng kiến của bầu trời, của muôn vàn tinh tú và, của trăng thu, bấy giờ tựa chiếc gương bạc lớn, tròn vành vạnh, neo bồng bềnh ngang trời, vằng vặc soi…