Dịch giả : Hiba Nhất Như
Phần sáu
Một cuộc đàm phán nhận con nuôi
(Nguyên vă: Notsu piki sasenu Youshi no Danban)

Nhân dịp vui, ông Munisai dường như quên cả bệnh, hàn huyên câu chuyện ngày xưa đến tận khuya rồi Buzaemon trở lại nhà trọ. Từ đó mỗi ngày hai người đều gặp nhau trò chuyện vui vẻ. Bệnh trạng của ông Munisai tuy nặng nhưng không phải hiểm nghèo, chỉ là một cơn cảm mạo hành ông một thời gian rồi khỏi. Chẳng bao lâu ông đã ra khỏi giường bệnh, lại gọi Buzaemon đến mở yến tiệc chiêu đãi.
Munisai nói
 - Nếu nghĩ lại thời còn ở xứ Higo, trong lúc sinh kế khó khăn đã quấy quá quan bác. Nhờ ơn rộng lượng mà được trợ giúp. Ơn này quyết chẳng bao giờ quên. Bây giờ lại thêm tính mạng thằng Heima được quan bác cứu vớt, thực chẳng có lời nào tả xiết công ơn này. Nếu như quan bác có điều gì dạy bảo thì mỗ cho dù phải bỏ mạng cũng chẳng dám khước từ.
Buzaemon nghe xong liền nhìn mặt Munisai, lát sau tiến lại gần
- Các hạ thực sự nhớ tới chút công lao của thân già này chứ?
- Vâng, không thể không nhớ. Đây là ơn nghĩa chồng chất như núi.
- Ừm. Nếu là lời Buzaemon này nói thì thì đừng từ chối nhé.
- Xin chớ nghĩ bàn.
- Thế thì, Buzaemon này có một ước nguyện, xin các hạ hãy nghe cho.
- Không biết là điều gì, nhưng nếu là ước nguyện của quan bác thì…
- Ừm. Xin đa tạ. Ước nguyện của Miyamoto Buzaemon này không là gì khác ngoài Heima.
- Hả…?
- Buzaemon năm nay sáu mươi mốt tuổi mà không có đứa con nào. Nếu là Heima thì chắc nó sẽ làm rạng danh nhà Miyamoto, mỗ muốn nhận Heima làm dưỡng tử nhà Miyamoto để nó nối nghiệp Buzaemon này, đừng nói là không được nhé.
 - Xin quan bác thứ lỗi, không thể dâng tặng Heima được. 
- Cái gì? Không thể?
Vâng, tuy Heima là thứ nam nhưng nó chính là người thừa kế của nhà Yoshioka này. Xin thất lễ,duy chỉ chuyện này…
Buzaemon nghe xong thì biến sắc, tay với lấy thanh gươm bên cạnh
- Này Yoshioka, các hạ nói gì thế? Không phải đã nói là nếu là lời nói của Buzaemon này thì không thể khước từ đó sao? Võ sĩ đã nói phải giữ lấy lời. Hay là các hạ có hai cái lưỡi?
- Không không phải như vậy. Chỉ là Heima thôi…Nếu là chuyện khác thì chuyện gì cũng được…
- Ta không muốn chuyện gì khác ngoài việc nhận Heima làm dưỡng tử.
- Nếu là dưỡng tử thì, quan bác xem trong đám môn nhân có đứa nào ưng ý thì xin cứ chọn. Hoặc giả là Tarou Zaemon này đến làm dưỡng tử cho quan bác cũng được…
- Cái gì? Ta nhận ông già sắp đi nằm như ngươi làm dưỡng tử thì còn ra sao? Chẳng phải ngươi đã có con trưởng là Mondo rồi đó sao? Còn Heima chỉ là con thứ. Thôi được, nếu không muốn giao Heima thì cũng chẳng có cách nào. Nhưng kết giao với phường võ sĩ nuốt lời thực là điều tủi nhục cho Buzaemon này. Nào chúng ta hãy ra vườn đấu một trận nào! 
Nói rồi tay lăm lăm thanh gươm đứng dậy.
- Khoan xin đừng nóng, hãy cứ chờ, xin đừng nóng nảy…
- Chẳng phải là nóng nảy, nào ra vườn nào hỡi kẻ đã phản bội lời nói của mình.
- Xin đừng.
- Thế thì có chịu giao Heima ra không?
-Chết thật.
Tuy Munisai đã có con trưởng là Mondo, nhưng so với Heima chả khác nào đem con sẻ sánh với phượng hoàng. Ông dự định cho Mondo giữ lại nếp nhà Yoshioka nhưng Heima mới chính là người kế thừa sự nghiệp của ông, của kiếm phái Yoshioka. Dù thế nào thì cũng không thể giao nó cho người khác. Nhưng trong lúc cảm thán ông đã trót nói điều dại dột, bây giờ phải làm sao đây? Thực là trong lòng ngỗn ngang trăm mối, nghĩ mãi vẫn không thông.
 - Nào sao lại im lặng thế?  Muốn đấu một trận hay là giao Heima cho ta, hay lời nói lúc nãy chỉ là hí ngôn?
Munisai chẳng biết tính làm sao. Ơn nghĩa của Buzaemon chẳng hề nhỏ chút nào. Đến tuổi này mà không có lấy một đứa con. Anh hùng hào kiệt trong thiên hạ vẫn thường phải lo về khoảng này. Nghĩ lại thì thấy Buzaemon thật tội nghiệp, trong lòng Munisai cũng bắt đầu dao động.
-  Quan bác Miyamoto, tôi sẽ giao Heima.
- Ồ ồ, đồng ý giao cho ta hả? Xin đa tạ. Yoshioka Tarou Zaemon Munisai, các hạ quả là người khảng khái, Miyamoto Buzaemon này rất cảm phục.
Hết nâng lên rồi lại hạ xuống, thực là một ông già lẩn thẩn.
- Heima con lại đây.
- Vâng.
- Bây giờ con hãy nghe cho rõ. Ngài Miyamoto đây không có con trai rất muốn nhận con làm dưỡng tử. Ta đã nghĩ và định tặng con cho nhà Miyamoto, như nãy giờ con nghe thấy nay. Hãy nhớ rõ điều này.
- Vâng con biết rồi ạ.
-Một khi đã là dưỡng tử nhà Miyamoto thì con là con nhà ấy, quyết không được nghĩ gì đến nhà Yoshioka. Hãy toàn tâm toàn ý làm rạng danh nhà Miyamoto.
Tuy ngoài miệng nói mạnh nhưng trong lòng ông hối tiếc vô cùng, trong ngực thổn thức. Trái lại Buzaemon lại vui mừng quá đỗi.
- Heima, từ bây giờ con là con trai của Buzaemon này. Xin đa tạ. Có đứa con như con thì khi trở về Higo ta cũng nở mày nở mặt với chúa công và các tướng lãnh. Nào uống mừng một chén!
Thế rồi như đúng giao hẹn, Heima trở thành con nuôi nhà Miyamoto. Vì Buzaemon còn phải đi Edo nên gửi Heima lại bên Munisai một thời gian, khi nào quay lại Hiroshima sẽ dẫn về Higo. Một thời gian sau Buzaemon từ Edo trở về dẫn theo Heima vào ra mắt chúa công Katou Kiyomasa.
- Bẩm chúa công, thần lần này đi Edo đã nhặt được một thứ đáng giá.
- Hả? Cái gì thế? Đi công cán cũng nhặt được à?
- Sau nhiều chuyện xảy ra, thần đã nhận con thứ của Yoshioka Munisai là Heima làm con nuôi trở về bên chúa công đây.
 Rồi bẩm rõ đầu đuôi câu chuyện. Kiyomasa nghe xong rồi phán
- Ồ, ta đã nghe nhiều về con trai của Munisai rồi, hãy nhanh nhanh dẫn nó vào đây.
Rồi Buzaemon dẫn Heima đến bên ngự tiền.
Phía chính diện là chúa Katou Kiyomasa ngồi trên đài cao, bên cạnh có Izutsu Onna Nosuke đứng hầu. Nhân vật Izutsu Onna Nosuke này sau này là giám sát các võ sĩ giang hồ ở Edo Teranishi Yazaemon Kanshin, khác với nhân vật Teranishi Kanshin xuất hiện trong kịch Kyogen của Suke Roku. Teranishi Kanshin thời Suke Roku chính là Tanjirou Kanshin, võ sĩ của chúa Katou xứ Ozu được ban danh hiệu là Yazaemon Kanshin đời thứ nhất, sau trở thành giám sát võ sĩ giang hồ Teranishi Tanjirou Kanshin. Yazaemon Kanshin đời thứ nhất trước tên là Izutsu Onna Nosuke, tên nghe có vẻ yếu ớt nhưng thực ra đó là một đời hào kiệt bên cạnh Katou Kiyomasa.
- Thưa đã dẫn Heima đến rồi ạ.
Chúa Kiyomasa nhìn một hồi rồi phán
- Heima hả, lại gần đây lại gần đây.
Heima thận trận tiến lại gần chúa, lễ phép cuối thấp đầu. Lúc bấy giờ chúa Kiymasa đưa mắt liếc Izutsu Onna Nosuke đứng bên cạnh. Izutsu đứng dậy với lấy ngọn giáo Garyumaru dâng lên chúa Kiyomasa. Katou nhận lấy ngọn giáo rồi bước chân phải xuống bục, đưa ngọn giáo cách đầu Heima đang phủ phục dưới đất.
- Heima, được rồi, hãy ngẩng đầu lên đi.
Miyamoto Buzaemon thấy thế lấy làm lạ. Chúa công đang có ý định gì đây?  Heima mà ngẩng đầu lên sẽ đập vào ngọn giáo mất.
- Dạ…
Dứt tiếng trả lời Heima đã bay ra sau sáu thước, lễ phép ngẩng đầu lên. Vì vậy ngọn giáo trong tay Kiyomasa trở thành vô dụng.
- Này Heima, ngươi đã thấy gì mà lại nhảy lùi xa thế?
 -Vì chúa công cầm trong tay ngọn giáo cách cán hai, ba thốn, thần sợ sẽ bị đâm phải khi đứng dậy nên lui ra thế này.
Ồ, Heima đang phủ phục dưới đất, hai tay chạm đất mặt cuối gầm thì làm sao nó biết trên đầu có giáo chứ? Nó còn biết cả chuyện mình cầm cách cán chỉ có hai, ba thốn. Không lẽ trên đầu nó có mắt, hay là loài ếch nhái có mắt phía sau. Kato Kiyomasa rất đỗi ngạc nhiên.
- Tinh thần cảnh giác của võ sĩ quả nhiên tuyệt vời.
Rồi chúa phán
- Cái tên Heima nghe trẻ con lắm. Từ nay ta đổi tên cho ngươi là Takezou.
- Xin đa tạ chúa công.
Kể từ đó Heima đổi thành Takezou, thay mặt dưỡng phụ dạy những bí thuật dụng song kiếm cho môn nhân. Vì đây là thuật đánh song kiếm có khác với cách sử dụng kiếm bình thường nên chẳng mấy chốc tất cả các nước xung quanh đều biết đến cái tên Takezou.
Đã được năm năm trôi qua, khi Takezou đến tuổi hai mươi thì đột nhiên có thư khẩn cấp từ Mondo đến. Mở ra xem thử thì thấy ghi là Yoshioka Munisai đã bị một người tên Sasaki Ganryu ám sát, còn mình thì đang bệnh nặng không thể báo thù cho cha nên hỏi ý em trai có thể thay mình rửa hận được không. Takezou thất kinh bẩm chuyện này lên dưỡng phụ Buzaemon.
- Như thế không thể bỏ mặc được. Con hãy mau mau đi báo thù. Để ta viết sớ trình lên chúa công xin cho con một thời gian.
Nói rồi Buzaemon viết sớ gửi đến tổng quản của chúa Kiyomasa là Kato Yozaemon. Nhưng sớ bị trả lại. Buzaemon nghĩ rằng chắc có gì sai sót, liền đính chính rồi gửi lại lần nữa. Nhưng lần này sớ cũng bị gửi trả lại, vả lại phong bì vẫn còn nguyên chưa được bóc ra. Buzaemon bất bình tìm đến chỗ Katou Yozaemon.
- Xin thứ lỗi.
- Vâng xin mời vào.
- Ngài có nhà chứ.
 -Vâng.
- Tôi có câu chuyện muốn nói với ngài.
Buzaemon vào nhà trong diện kiến Yozaemon.
- Thưa tổng quản, ngài hiện đang giữ chức gì cho chúa công?
- Sao lại hỏi thế, hiện ta đang giữ trọng trách cho nhà Kato, là tổng quản.
- Là tổng quản sao?
- Ừ là tổng quản.
- Ngài không phải là tổng quản, nói thế không sai chứ?
- Ngài đùa đấy à?
- Thằng Takezou nhà tôi có sớ xin được đi báo thù đã hai lần gưỉ đến ngài nhưng đều bị trả lại. Lần đầu tôi nghĩ có gì sai sót nên đã đính chính và gửi lại. Nhưng lần sau ngài thậm chí không mở ra xem mà trả lại, vậy ngài có phải là tổng quản không?
 -Thật là không phải. Takezou có sớ xin đi báo thù? 
- -Yozaemon tôi đã nghe từ ngài, lúc Takezou vào nhà ta ngài đã nói gì? Chẳng phải là ngài nhận nó làm dưỡng tử từ Yoshioka Munisai đó sao? Đúng. 
Tôi thật không hiểu cái lẽ của kẻ đã bỏ nhà mình sang làm dưỡng tử nhà khác rồi lại xin đi báo thù cho nhà cũ. Chuyện như vậy không thể trình lên chúa công được nên lần thứ hai tôi nghĩ cũng giống lần trước mà không mở phong đã trả về. Thế thì có gì sai? Nếu muốn xin phép chúa công ra ngoài thì hãy viết sớ với lý do tu hành võ nghệ, tôi sẽ trình lên chúa công và người sẽ dễ chấp thuận.
Buzaemon nghe đã thông, liền quỳ gối
- A hoá ra là vậy, thật thất lễ. Quả nhiên ngài nói không sai. Ngài đúng là tổng quản, đúng là tổng quản. Được rồi tôi sẽ viết sớ xin cho Takezou được ra ngoài trau dồi võ nghệ mong ngài chấp thuận.
Rồi Buzaemon viết sớ ngay tại đó trình lên Katou Yozaemon. Rồi chẳng bao lâu sớ được trình lên chúa Kiyomasa. Dĩ nhiên chúa đã nghe tin Yoshioka Munisai bị ám sát và ngài thừa hiểu đây là chuyện báo thù. Nhưng trong sớ xin là ra ngoài một thời gian để tu dưỡng võ nghệ. Rồi ngài cho vời Takezou vào.
- Này Takezou, ta đã chấp thuận cho ngươi được ra ngoài trau dồi võ nghệ nhưng ta chưa từng được thấy công phu dụng song kiếm của ngươi. Vì vậy hôm nay ngươi hãy cho ta xem công phu cực ý của ngươi ra sao.
- Xin tuân lệnh chúa công.
Chúa Kiyomasa nhìn quanh rồi bảo
- Matazou!
- Có thần..
-Ngươi hãy đấu với Takezou xem.
Người này là Kimura Matazou Masakatsu, một dũng sĩ bên cạnh Kiyomasa.
- Takezou, Matazou ta sẽ đấu với ngươi. Đừng nương tay nhé.
- Vâng, xin làm phiền ngài.
Miyamoto Takezou Masana trên hai tay là hai thanh mộc kiếm tả hữu, thét kiai một tiếng rồi vào thế thủ. Kiếm trái ở thế đâm thẳng ra, kiếm phải giơ cao ngang đầu chực bổ xuống, đây là thể thủ Hoạt Đột của phái song kiếm Shinmen Nitouryu. Matazou trông thấy thì lấy làm lạ.
- Eitt!!
Cả hai cùng thét kiai rồi Matazou đánh tới trong tiếng thét, lúc này kiếm trái của Takezou đang thủ ở trung đoạn gạt phăng ra.
- Không xong.
Matazou nói rồi bồi thêm nhát thứ hai, kiếm trái lại gạt ra. Lần thứ ba Matazou đánh tới thì hai bên kiếm tả hữu bỗng chuyển sang thế Âm Dương chặn lưỡi kiếm của Matazou lại. Chưa hết bàng hoàng, Matazou rút kiếm lại nhưng không xong, nay tới lại không được. Lần này thử đằng từ trên xuống xem sao thì khoá chữ thập không mảy may dao động. Từ dưới phá ngược lên cũng không xong. Ngay cả Matazou cũng không làm gì được.
Rồi bỗng nhiên kiếm của Matazou bị hất lên, chưa kịp định thần thì lưỡi kiếm của đối phương đã đánh tới.
- Ta thua rồi…. Thực là lạ.
Matazou phồng má rút lui. Người tiếp theo là Morimoto Gidayu.
- Matazou ngươi làm cái gì thế? Tại sao đang đánh lại để nó chặn lại thế?
- Bị nó kẹp thì chẳng có cách. Ta chưa kịp nghĩ gì thì đã bị nó kèm chặt rồi.
- Đừng có nói ngốc thế, cho dù là bị kẹp thì cũng có cách chứ. Lần này hãy xem ta đánh đây. Miyamoto, lần này là Gidayu ta đây.
- Vâng, lần này đến lượt ngài.
- Này Miyamoto, tuy ngươi đã thắng được Matazou nhưng không làm gì được Gidayu ta đâu. Ta đã lấy không biết bao đầu địch tướng ngoài trận mạc.
Cả hai cùng thét kiai rồi vào thế thủ. Gidayu là kẻ nóng tính nên nhảy vào tấn công ngay, rồi lại bị kẹp chặt trong thế khoá chữ thập của Takezou.
- Hừ..ừ..
- Sao thế Gidayu? Cho dù bị kẹp thì cũng có cách mà.
Matazou đứng ngoài nói với vào.
 - Im đi.. Hừ..ừ..ư
Gidayu nay tới hay rút lui đều không thể được. Takezou lựa lúc thích hợp phá thế khoá, Gidayu chưa kịp làm gì thì kiếm trái của Takezou đã đến bên vai hắn.
- Ta thua rồi.
 -Đã làm thương tổn đến ngài.
- Đừng nói sáo rỗng.
Rồi tiếp theo là Inoue Daikurou, rồi đến Saitou Ritsuhon rồi tất cả nhân vật anh hùng hào kiệt dưới trướng Kiyomasa đều ra đấu với Takezou nhưng kết quả chỉ có một. Chúa Kiyomasa ngồi ở chính diện chứng kiến tự nãy giờ
- A quả nhiên là công phu tuyệt hảo. Thật chẳng khác nào vầng trăng sáng ở Musashino. Từ bây giờ hãy gọi là Musashi.
Rồi chúa ban danh hiệu Musashi, Ayano Kouji Sadatoshi,  Hiko Shirou Sadamune. Takezou và Musashi tuy đọc khác nhau nhưng chữ viết lại là một.
- Trong thời gian tu hành võ nghệ nếu gặp được mục tiêu hãy bắt nó về đây.
- Xin tuân lệnh chúa công.