Dịch giả : Hiba Nhất Như - Diễn giả : Ito Ryocho
Phần tám
Gặp nạn bão.
( Nguyên văn : Bou Fuu no nan)

Vừa hết một trăm ngày Musashi rời khỏi Choushu, vừa lúc có thuyền đi Osaka ngang qua Banshu. Khách trên thuyền xuất thân và hoàn cảnh khác nhau, đến những nơi khác nhau và mục đích cũng không giống nhau. Nhưng khi lên thuyền thì lại hàn huyên chuyện trò như là đã quen biết nhau từ lâu. Đó cũng là lẽ thường thấy của nhân tình. Thuyền đã ghé nhiều cảng, cập nhiều bến cùng không biết bao kẻ xuống người lên. Qua mấy ngày đã đến vùng nước chảy xiết xứ Harima. Buổi sáng trời không gợn gió, hành khách vui mừng vì thời tiết tốt. Nhưng đến quá trưa thì đằng tây xuất hiện một đám mây nhỏ màu lông chuột. Nó dần dần vươn rộng cánh tay ra bốn phương. Ông lái thấy thế kêu lên
- Gay rồi gay rồi
Hành khách nhảy dựng lên hoảng hốt.
- Này ông lái, có bão hả?
- Thì hãy nhìn đi, đằng tây có đám mây màu lông chuột. A vừa mới nói nó đã to ra. Sắp có bão rồi bà con! Gay go rồi. Bà con hãy tự chuẩn bị cho mình đi!
- Đừng có doạ người ta chứ!
Rồi trong lúc nhốn nháo, bầu trời trong lúc sáng nay đã bị đám mây xám xịt bao phủ, rồi dần dần chuyển sang đen nghịt. Vù một trận gió lạnh thổi qua rồi một cơn mưa nặng hạt kéo tới.
 - Á, bà con hãy xuống đi, bão dữ lắm không biết có cứu được không. Bà con hãy niệm Phật đi!
- Ối không hay rồi, tai hoạ tai hoạ!
Lúc này mặt biển cũng đen ngòm không khác đám mây trên trời. Một cơn sóng dữ dậy lên như có gió thổi từ bên dưới rồi một trận mưa xé đám mây rơi xuống. Rồi mỗi lúc một mãnh liệt hơn cùng những cơn sóng dồn dập. Biển như phẫn nộ mặc sức tung hoành, con thuyền như chiếc lá bị vùi dập trong vùng biển Harima. Mưa và gió mỗi lúc một mạnh hơn, trên thuyền mọi người hốt hoảng, giữa tiếng la hét náo loạn lại có giọng nói tức giận, kẻ thì than phận trách phận,lại có tiếng râm ran niệm Phật. Nước Nhật tự cổ chí kim luôn chịu nhiều ảnh hưởng của Phật Giáo. Từ thời cổ người ta đã tin mãnh liệt vào câu niệm “ Nam Mô A Di Đà Phật” của phái Tịnh Độ nên trong lúc bất trắc đó trở thành câu cửa miệng của giới bình dân. Con thuyền bị vùi dập trong sóng nước, hành khách không còn đủ sức kháng cự cứ bám chặt vào mạn thuyền mặc cho số phận. Rồi ầm một tiếng động khủng khiếp vang lên, thuyền dao động như sắp lật. Ông lái tức thì đứng dậy
- Đá ngầm!
- Sao!!
- Thuyền va vào đá rồi! Cứ nghĩ cứ mặc như thế này may ra còn thoát được nhưng đã đụng phải đá rồi! Đáy thuyền hỏng rồi! Bà con hãy chuẩn bị đi!
Đáy thuyền bị đá ngầm đâm thủng, nước biển thay nhau tràn vào.
-  Không xong rồi, thuyền chìm mất!!
Ông lái nói với trong cơn mưa gió. Cả bọn nhốn nháo chạy quanh, có kẻ ngã nhào ra đấy. Vết nước mỗi lúc một rộng thêm rồi phần đuôi thuyền bắt đầu bị hút sâu vào lòng nước. Lúc lên thuyền Musashi đã chuẩn bị trước cho những tình huống xấu nên đã mang theo một tấm ván nhỏ. Nay gặp tình cảnh này với tay mở cái túi đen trên lưng lấy tấm ván, toan leo lên mạn thuyền thì ùm một cái, con thuyền lật úp vào trong sóng nước.