Dịch giả : Hiba Nhất Như - Diễn giả : Ito Ryocho
Phần thứ hai mươi sáu
Chuyện cơ mật.
( Nguyên văn : Himitsu no tachigiki )

Đêm hôm ấy, nếu xét theo thời khắc hiện đại thì là khoảng mười giờ tối, Musashi lại quay trở lại đền thờ Shizuka Inari nghe động tĩnh. Sau khi xem xét một hồi rồi mới băng qua rào vòng ra sau nhà viên tư tế Sandayu lúc chiều. Bấy giờ là đầu mùa hạ nên tuy đã khuya nhưng cổng hãy còn để ngỏ, mấy cánh cửa lùa vẫn còn mở toang. Bên trong là tư tế Sandayu cùng ba người võ sĩ nữa cười cười nói nói rộn rịp lắm. Musashi nghĩ bụng để họ thấy được thì phiền nên lẫn vào trong bóng tối xem xét tình hình. Giọng Sandayu nói oang oang
- Nói là nhờ vả lẫn nhau chứ diễn cái vai tư tế này kể cũng bực thật, lúc nào cũng thận thận trọng trọng, ớn chết đi được.
- À dĩ nhiên rồi. Nhưng nếu so với chúng ta thì các hạ hãy còn tốt chán. Cứ như bọn ta cứ phải đi nói xấu đức bà, lại còn giả điên giả khùng, rồi còn ăn đòn của Shirakura, vất vả còn gì bằng.
- Đúng đấy, chỉ vì muốn có chút đỉnh mà bọn ta phải nhận cái vai này, thực chán chết.
- Đúng là ngu ngốc, cái bọn dân đen đó. Chúng không biết việc làm bất chính của bọn ta mà cứ tưởng đó là công đức của đức bà. À há, mà chẳng phải tiền cúng dường đều nằm trong tay các hạ cả sao, Sandayu?
- Ờ thì đúng là như vậy, đúng là ta giữ nhưng tất cả đều đổ vào túi Shirakura cả. Hóa ra ta chỉ là một thằng gác kho mà thôi.
- Thực là ghê gớm, nhờ công lao bọn ta mà võ đường của lão phát đạt, người đến viếng đền ngày càng đông, cứ nghĩ đến đó thì....
Câu chuyện còn chưa dứt thì Musashi đã nhảy vọt vào, sừng sững đứng trước mặt bốn ngừơi. Cả bọn thấy bóng người
bất ngờ thì hoảng hồn
- Ngươi là kẻ nào.... À là phường đạo tặc!
Bọn võ sĩ trông thấy liền rút gươm
- Lũ các ngươi mới chính là phường đạo tặc dối trên lừa dưới!
Nozaki Sandayu định thần trông kỹ mặt Musashi thì hoảng hồn
- Chẳng phải ngươi là kẻ đã đến chiều nay sao. Hà cớ gì đương đêm lại lẻn vào đây?
- Ta đến để dò xét tình hình.
- Thế nãy giờ đã nghe được chuyện của bọn ta?
- Đúng, ta nấp đằng sau nghe từ đầu chí cuối, không sót điều chi.
- Aa, đã nghe hết thì quyết không thể tha. Chuẩn bị đi!
Ba tên võ sĩ bật dậy nhất tề lao vào chém Musashi, nhưng trình độ chênh nhau nhiều quá. Musashi khẽ lách mình như đùa với con nít rồi thuận tay thụi ngang bụng một tên. Bị đánh trúng yếu huyệt hắn văng ra rồi ngất tỉnh. Hai tên còn lại xông vào chém cũng nhận lấy kết quả tương tự. Chỉ trong chốc lát mà bốn tên đều bị đánh bất tỉnh. Nghe tiếng ồn tên đầy tớ tên gọi Kyu Nosuke từ nhà bếp chạy lên không khỏi bàng hoàng.
- Ngươi là ai!?
- Im ngay. Ồn ào là ta cho chết.
- Ối ối xin tha cho con.
- Ta vốn chẳng định hại ai, mau đem dây thừng ra đây.
- D-dạa...
Tên đầy tớ lật đật mang dây thừng ra, Musashi bẻ quặp tay từng đứa một ra sau rồi trói gô lại, sau đó mới điểm huyệt
giải mê. cả bọn mở mắt, dáo dát nhìn quanh.
- Này lũ đạo tặc!
- Dạ, xin tráng sĩ tha mạng.
- Tuy ta chỉ là người mới vào thành Okayama này hôm nay nhưng đã nghe thiên hạ đồn về chuyện mờ ám của các ngươi. Đêm nay ta đến kiểm tra thì quả nhiên không sai, chúng mày cùng một giuộc với Shirakura làm chuyện bất chính, thật là ố nhục cho danh dự võ sĩ. Để ngày mai ta đến đập cho hắn một trận, giải mê cho dân lành. Còn bọn các ngươi thì cứ chờ ở đây, nghe chưa.
- Xin tráng sĩ tha cho tội chết.
- Không được. Kẻ làm xằng là Shirakura. Ta để các ngươi làm nhân chứng, đến lúc đó nếu cái đầu hắn mà không còn thì các ngươi cũng khó tránh khỏi tội chết. Rõ chưa!
- Chúng đệ tử thành thật xin tráng sĩ khai ân.... Từ trước đến nay có nhiều võ sĩ đến vùng này nhưng chưa từng gặp vị anh kiệt nào như tráng sĩ. Thật thất lễ nhưng dám hỏi quý tánh đại danh...
- Vốn chẳng cần gì phải xưng tên, nhưng ta là gia thần chúa Kato Kazuenokami Kiyomasa xứ Kumamoto, tên là Miyamoto Musashi Masana, con trai Yoshioka Munisai, gia thần chúa Mouri xứ Choshu.
- Á, thì ra là tiên sinh Miyamoto... danh nhân phái song kiếm.
- Ngài là người thấu tình đạt lý, há nào chúng tôi dám kháng cự. Chỉ xin ban cho bốn đứa chúng tôi con đường sống...
- Ta vốn chẳng có ý định giết các ngươi tại đây. Cứ để sau khi trừng trị Shirakura hẳn hay. Hãy đợi ở đây đến trưa mai rồi biết.
Musashi nghĩ bụng thằng đầy tớ có thể cởi trói cho bọn kia nên cũng trói gô nó lại, mặc cho nó kêu la vang xin thảm thiết. Xong xuôi liền rời khu đền vào trong thành. Bọn Sandayu chặp sau mới hoàng hồn.
- Này Kyu Suke, Kyu Suke
- Gì
- Lại đây mau.
- Làm sao được.
- Vì sao?
- Đang bị trói nè.
- Hả, mày cũng bị trói hả?
- Ừ.
- Chết, nguy rồi. Có ai không cởi trói giúp ta. Này này........
Hắn cất tiếng gọi. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, đền Shizuka lại nằm ngoài thành nên chẳng ai qua lại cả.
Đến sáng hôm sau Musashi tìm đến võ đường Shirakura.
- Xin làm phiền
- Tráng sĩ từ phương nào...
- Ta vốn người vùng Sagara xứ Kyushu tên là Miyata Samanosuke đến xin lãnh giáo tiên sinh một chiêu. Xin báo cho tiên sinh được hay.
Musashi nghĩ bụng nếu Ganryu là Shirakura mà xưng tên Miyamoto Musashi thì hắn sẽ chuồn mất nên mới nghĩ ra cái tên giả này.
- Vâng xin tráng sĩ chờ cho giây lát.
Tên gác cổng chạy vào bẩm báo sự tình với Dengoemon
- Miyata Samanosuke hả... Ta chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Chắc lại là bọn võ sĩ lang thang. Thôi cho nó ít tiền lộ phí rồi đuổi đi.
Tên gác cổng gói tiền cẩn thận vào túi giấy, đặt lên đĩa rồi mang ra cổng
- Tráng sĩ đã khó nhọc lặn lội đường xa đến đây, nhưng tiên sinh hiện giờ có chuyện hệ trọng nên không thể giao đấu được. Tuy đây chỉ là chút quà mọn nhưng xin tráng sĩ nhận lấy cho...
Musashi trong bụng phát bực, nhưng nghĩ đây là kẻ vô liêm sỉ nên cũng định bụng chọc hắn một phen.
- Hahahaha, cho dù tiên sinh Shirakura có đấu cũng chẳng thắng được mỗ nên nói khất phải không?
- Không không phải. Tiên sinh vốn bận chuyện hệ trọng mà...
- Câm ngay, lại có thứ võ sĩ mở võ đường mà khách đến không tiếp, nói khất sang chuyện khác sao. Hãy vào mà bảo Dengomon rằng nếu thấy địch không lại mỗ thì hãy ra đây chắp tay mà tạ tội. Cứ rút đầu bên trong mà đuổi ta đi thì còn gì vô liêm sỉ bằng. Hãy vào báo lại như vậy, ngươi đúng là đồ ngốc.
Gã gác cổng nổi cáu chạy vào bên trong.
- Tiên sinh, không hay rồi.
- Gì mà không hay?
- Vừa rồi tôi có cho tiền nó và đuổi đi nhưng nó lại nói rằng dù Shirakura Dengoemon có đấu cũng không thắng ta, lại còn bày trò đuổi khéo.
- Cái gì?
- Nó nói có võ sĩ đến thách đấu mà không tiếp thì còn gì nhục bằng. Nếu Dengoemon cảm thấy địch không lại thì mau mau ra chắp tay tạ tội.
- Khốn nạn. Được rồi, mau dẫn nó vào võ đường, để ta dạy thằng vô lễ này một bài học. Mà cũng có kẻ nghe chuyện như vậy mà im thin thít chạy vào sao, mày đúng là thằng ngu.
- Lại nữa, đằng nào cũng bị...
Hắn vừa chạy ra cửa vừa càu nhàu, Musashi trông thấy cười tủm tỉm.
- Sao hả, có phải là Dengoemon nổi đóa rồi sai dẫn ta vào để đánh một trận không?
- Sao ngươi biết... Thôi vào đi.
- Thì ngay lúc đầu ta đã bảo để ta vào. Ngươi đúng là kẻ ngốc.
- Thôi đủ rồi!
Musashi cở bỏ dép rơm theo chân tên gác cổng vào trong võ đường. Vừa trông thấy bóng Musashi, một lão nhân xấn tới gần
- Ta là Shirakura Dengoemon. Các hạ có phải là Miyata Samanosuke không, nay thỏa theo chí nguyện của các hạ mà chúng ta đấu một trận. Nào chuẩn bị đi.
Vừa nói hắn vừa nhìn chằm chặp khuôn mặt Musashi. A thì ra kẻ này đâu phải Sasaki Ganryu, chẳng giống tí nào. Thì ra mình nhầm. Musashi trông thấy thất vọng nhưng nghĩ bụng kẻ này làm nhiều chuyện ác đức, đây cũng là dịp tốt để cho hắn chừa thói hại người.
- A, các hạ là Shirakura sao. Nói là giao đấu chứ thực ra ta cũng định đến đây dạy các hạ một bài học. Chuẩn bị đi.
Dengoemon nghe nói đùng đùng nổi giận
- Im đi, cái đó cứ để thắng thua rồi sẽ rõ. Nào!
- Ahahahaha nổi đóa rồi kìa. Nào dạy học thôi.
Musashi mượn hai thanh mộc kiếm một dài một ngắn bước ra giữa võ đường. Dengoemon trông thấy không khỏi bàng hoàng. Hắn đã đấu nhiều trận, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người sử dụng song kiếm. Nhưng vốn tính khí ngạo mạn, hắn chẳng thèm biết Musashi là ai, làm ra vử như chẳng có gì rồi thét to một tiếng, lao vào đánh tới. Musashi lúc này đang ở thế thủ âm dương bỗng nhiên biến hóa hai thanh mộc kiếm, kẹp chặt mộc kiếm của Dengoemon vào giữa. Trời đất ơi, hắn toan rút về thì gọng kìm vẫn kẹp chặt tiến lên, toan đẩy tới thì khóa chữ thập vẫn mảy may chẳng động. Shirakura vốn tính cẩn thận, lấy đại cuộc làm trọng nên chẳng dám liều mạng ra chiêu. Một chặp sau khuôn mặt hắn biến sắc, trở nên xám xịt, hơi thở rối loạn, dồn dập.