Dịch giả : Hiba Nhất Như - Diễn giả : Ito Ryocho
Phần thứ hai mươi bảy
Trúng gian kế.
( Nguyên văn : Nie furo no keiryaku )

- Eitsu!
- Yatt!
Thỉnh thoảng tiếng thét Kiai của Musashi lại làm rung động cả võ đường. Mỗi lần như thế lại lùi lũi tiến lên. Shirakura bị dồn phải lui về sau liên tục. Bọn môn nhân nín thở theo dõi mà không dám hó hé. Chặp sau thấy đã đến lúc, Musashi vờ để lộ sơ hở, quả nhiên Shirakura vội thâu mộc kiếm về đánh tới, nhưng chưa kịp làm gì thì hữu kiếm đã bổ xuống đầu hắn. Shirakura vội vàng giơ ngang mộc kiếm đỡ đòn, Musashi thét lớn
- Đây là hình phạt của đức bà Shizuka Inari!
Rồi tả kiếm chém vào vai Shirakura. Hắn rú lên một tiếng rồi đổ nhào ra đất.
- Có làm sao!?
- Thua rồi, ta thua rồi.
- Này Shirakura hãy nghe cho rõ. Ta đây vốn chẳng phải Miyata Samanosuke gì mà là gia thần của chúa Kato Kazue Kiyomasa, thành chủ Kumamoto xứ Higo đến đây để trừng phạt hành vi ác đức của nhà ngươi. Ngươi đã lợi dụng đức bà Shizuka Inari, làm ô uế danh dự võ sĩ, nếu thực lòng cải tâm thì ta tha cho, còn không thì hai thanh kiếm này sẽ đập nát đầu ngươi như đập một viên gạch.
Vừa nói vừa trừng trừng đôi mắt. Dengoemon vội tháo khăn bịt đầu, chắp tay quỳ xuống giữa võ đường
- Xin thứ lỗi. Tiểu nhân quả thật có mắt như mù, không biết đây là tiên sinh Miyamoto Musashi xứ Higo nên đã làm càng. Nhưng còn chuyện đức bà thì quả thật là tâm muốn cứu độ chúng sinh mà thành ra lại là thất đức.
- Ngươi lại còn già mồm, chuyện phỉ báng đức bà, giả khùng già điên cũng là gian sách do ngươi bày ra!
- Hả!
- Ngươi dám nói là không biết ư? Theo lời đồn của thiên hạ mà ta đã khám phá ra gian sách của nhà ngươi. Đêm qua ta đến chỗ tên tư tế Sandayu và đã bắt luôn ba tên giả điên, trói chúng lại đợi lúc dẫn đến đối chứng. Để ta giao bọn ngươi cho thành Okayama, ngươi trả lời sao hả?
Thấy Musashi lời lẽ sắc sảo, giọng đanh thép, lại biết cả những kế gian tưởng như chẳng ai biết, lại còn bắt được cả bọn Sandayu nữa thì Dengoemon mới hoảng hồn, thấy không còn chối cãi được nữa nên cuối đầu nhận tội tại chỗ. Nhưng vốn là kẻ quỷ quyệt nên hắn định bụng sẽ bày trò sau này chứ chẳng thực lòng gì.
- Thật đáng tội chết! Tiên sinh việc gì cũng biết thì tiểu nhân chẳng dám chối cãi. Tiểu nhân xin thực lòng hối cải, quyết chẳng dám tái phạm. Chỉ xin ngài bỏ qua chuyện này.
Nói rồi hai hàng lệ lã chã, dập đầu tạ tội. Rồi hắn dẫn Musashi vào phòng trong, thay y phục rồi tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, xin được tha thứ. Musashi trông thấy mừng thầm, nghĩ rằng hắn đã hối lỗi tự trong thâm tâm.
- Nếu ngài thực tâm mà cải tà quy chánh thì còn gì bằng. Musashi xin giữ chuyện này bí mật trong lòng.
Dengoemon nghe nói thở phào nhẹ nhõm. Rồi sai người chuẩn bị tiệc rượu khẩn khoản mời Musashi. Đêm đó hai người nói chuyện võ nghệ sảng khoái rồi Musashi nghĩ lại đó một đêm.
Rồi Dengoemon cho triệu tập bốn tên đồ đề tâm phúc lại bàn bạc
- Tiên sinh, thật đáng tiếc.
- Không biết bọn Sandayu làm gì mà bất cẩn quá. Tên Musashi này vốn tính cẩn thận, nếu là võ nghệ thì chẳng ai địch nổi. Tuy là nói giấu chuyện này trong bụng nhưng ai biết được một lúc nào đó hắn lại nói ra. Mà chuyện này nếu lọt vào tai người khác thì quả là lớn chuyện. Vậy có ai có kế sách gì làm hắn câm vĩnh viễn không?
- Đúng rồi, chúng đệ tử cũng nghĩ như vậy. Phải giết hắn...
Rồi một tên Kuroda Ippei tiến ra nói
- Tiên sinh, hay là để mấy người chúng tôi nấp vào bóng tối, bất thình lình phóng lao vào hắn mà giết.
- Đừng nói ngu, Musashi tính thận trọng. Cách đó không làm gì được nó đâu.
Rồi tên Oshima Gonzo lại nói
- Tiên sinh, có cách rồi.
- Cách gì?
- Nhà ta vừa mới sửa chữa lại bồn tắm. Hay là ngày mai ta đun nước nóng, dụ hắn vào tắm rồi ra hiệu chặn cửa, đổ nước sôi vào, chắc chắn sẽ luộc chín Musashi. Cách này thế nào?
Dengoemon nghe rồi vỗ đùi
- Hay quá, Oshima. Diệu kế, diệu kế. Hãy cho đặt tiệc rượu, ngày mai dụ hắn uống say rồi thực hiện công phu này. Chúng bay cứ làm như vầy, như vầy....
Không ai ngờ rằng có người lại nghe thấy cuộc mật đàm này từ gian bên cạnh. Đó chính là tiểu thư Oguruma, con gái Shirakura. Nghe xong nàng lặng lẽ về phòng mà bọn Dengoemon không hề hay biết gì.