Dịch giả : Hiba Nhất Như - Diễn giả : Ito Ryocho
Phần thứ mười chín
Musashi lại đến thành Himeji.
(Nguyên văn : Musashi saido no Himeji iri )

Thế rồi hai người Miyamoto Musashi và Takemitsu Ryufuken ngày đi đêm nghỉ, nhằm hướng thành Himeji xứ Banshu mà tiến. Dưới thành có quán trọ Izutsu Yajubei là nơi Musashi trú chân khi lần đầu đến Himeji, Takemitsu bảo Musashi chờ ở đấy rồi tự mình tìm đến dinh của tổng quản Amenomori Nuinosuke.
- Xin làm phiền. Xin làm phiền.
Cọt kẹt cánh cửa mở ra rồi một võ sĩ gác cổng đi ra.
- Ồ,đây chẳng phải là tiên sinh vùng Hyuga sao, ngài đến chơi thật quý hóa quá!
- Vâng vâng, lão đến xin quấy rối tổng quản chút.
- Thưa vâng, xin đợi cho giây lát.
Gã võ sĩ gác cổng chạy vào bẩm báo, chặp sau thấy Amenomori thân chinh ra cổng đón chào.
- Ồ tiên sinh Hyuga, xin mời ngài vào chơi.
- Xin thất lễ.
- Lúc nào chúa công cũng mong mỏi tin tức tiên sinh. Ngài vẫn bình thường thật quý hóa quá.
- Chúa công vẫn kiện khang như ngày nào, thật không gì bằng. Lâu ngày lão đây muốn được yết kiến người nên đã cất công đến đây.
- Thế thì chúng ta cùng đi thôi.
Thế rồi Amenomori và Takemitsu đến dinh chúa ra trước ngự tiền. Chúa Wakasa Nokami trông thấy vui mừng,
- Ồ Ryufuken, trông ngươi vẫn không đổi gì mấy, thật còn gì bằng.
- Thần không dám, nay được yết kiến tôn nhan, quả là nhà ta thật có phước, nền võ nghệ phát triển thật rực rỡ.
- Này này, nền võ nghệ rực rỡ là sao, chẳng phải vậy đâu.
- Thần dám hỏi chức Chỉ Nam hiện do ai đảm nhiệm?
- Hiện giờ chức Chỉ Nam đang khuyết người. Lúc ngươi xin rời thành Himeji thì chẳng có ai thay thế được. Ta quả thật không có duyên với những người giữ chức Chỉ Nam. Thật chẳng ra làm sao…. À này Ryufuken, hôm nay gặp ở đây thật may mắn. Ta có chuyện muốn hỏi rõ. Gậy Houzan là món binh khí gì, trước khi sử dụng có cần cho đối phương biết không, nếu không báo trước mà dùng thì làm sao?
- Chúa công đã hỏi thần chẳng dám giấu. Gậy Houzan thì trước khi thi đấu phải báo trước cho đối phương hay, nếu bất ngờ mà sử dụng thì thật không còn gì bỉ ổi bằng.
Chúa Wakasa Nokami nghe nói nghĩ thầm.
- Ồ quả nhiên là vậy, lời Shogen nói chẳng sai… Musashi tức giận cũng không vô lý chút nào.
- Thần dám hỏi lúc bấy giờ giữ chức Chỉ Nam là ai?
- À ta có sử dụng một kẻ tên là Sasaki Kentosai Ganryu. Và một người nữa là kiếm sĩ phái song kiếm Shinmen, Miyamoto Musashi vùng Kumamoto xứ Higo. Vì không cùng thời đại nên ngươi không biết đâu. Hắn có trú tại Himeji này một thời gian.
- Thưa, tên là gì ạ?
- Miyamoto Musashi Masana.
- Là vậy.
- Đúng là kẻ võ nghệ bạt quần. Hắn trú tại đây ít lâu rồi trong trận đấu với Ganryu như vầy như vầy. Vì ta hồ đồ nên đã ra lệnh bắt hắn.
- Thế còn Ganryu thì sao?
- Vì có Kinoshita Shogen can gián nên ta đuổi hắn đi rồi.
- Thật là kẻ đáng ghét dường nào. Chúa công là bậc nhân từ vô lượng, nếu như là thần thì đã phanh thây hắn ra rồi. Thế rồi tung tích Musashi ra sao?
- Đi đâu ta cũng không rõ. Nếu từ rày về sau có gặp hắn thì truyền rằng ta nợ một lời xin lỗi nhé.
- Ahahahaha, nếu như Musashi biết được thì hẳn vui mừng vì tấm lòng nhân đức của chúa công lắm đây. Thần xin thất lễ, có việc phải rời thành để mua một vật. Mua xong xin được hầu chuyện chúa công.
- À thế thì ngươi cứ tùy ý.
Chúa Wakasa Nokami trong bụng lấy làm lạ. Rồi Takemitsu cáo từ, rời thành tìm đến nhà trọ Izutsu.
- Tiên sinh Miyamoto, có tin vui cho ngài đây, như vầy như vầy, tiên sinh chớ lo lắng. Bây giờ là dịp tốt, chúng ta không nên chậm trễ.
Rồi Takemitsu dẫn theo Musashi lần nữa vượt núi Hồ Ly trắng vào thành Himeji đến trước ngự tiền. Chúa Wakasa Nokami trông thấy liền hỏi
- Này Ryufuken,đã xong việc chưa?
- Thưa vâng, thần rời thành đi mua một vật thì bắt gặp một võ sĩ trẻ bên kia đường.
- Ùm..
- Thần cứ nghĩ là vị võ sĩ trẻ phương nào, nhưng khi đến gần thì hóa ra đó là người lúc nãy chúa công có nhắc, Miyamoto Musashi.
- Hả …??
- Thần có thuật lại lời chúa công hối hận về chuyện ngày xưa, thế là vị này cảm động nước mắt ròng ròng. Thần mạn phép dẫn người này đến diện kiến, tội đường đột xin chúa công thứ cho.
Chúa Wakasa Nokami nghe nói bụng nghĩ thầm hẳn là lão già này đã sắp xếp trước mọi chuyện rồi vào thành một mình để dò la tình hình.
- À thế thì dẫn Musashi đến đây.
- Xin đa tạ chúa công đã rộng lượng. Thần không dám.
Thế rồi Musashi tự nãy giờ đứng chờ bên ngoài tiến lên trước ngự tiền.
- Được bái kiến dung nhan, thần thật khiếp đảm.
- Ồ Musashi, lần trước thật không phải với ngươi. Ganryu là kẻ đáng ghét, ta vì không nhận ra mà cho bắt lầm ngươi, thật không phải.
- Thần không dám… Ganryu chính là kẻ đã ám sát phụ thân là Yoshioka Munisai …
- Ồ Munisai…. Hóa ra ngươi là con trai Munisai ư.
- Thưa vâng. Lúc bấy giờ trong trận đấu ở Kamejima, Ganryu thua cuộc lấy làm hận đã nói dối ngài xin cho ba năm tu hành võ nghệ nhưng thực ra là hắn đến Hagi xứ Choushu ám sát thực phụ của thần.
- Ừm, thật thế ư…Này Nuinosuke, bây giờ thì ta đã rõ lý do Musashi đến Himeji này rồi. Đó là có ý đợi Ganryu trở về.
- Thưa vâng.
- Thế tại sao ngươi không nói ra ngay từ đầu. Chỉ cần nói sớm là ta sẽ cho bắt hắn khi trở về và chẳng xảy ra chuyện đáng tiếc thế này.
- Thần không dám. Ganryu là kẻ quỷ quyệt, nếu nói ra e rằng hắn biết được sẽ trốn mất.
- Này Ryufuken, thế này ta muốn Musashi ở lại Himeji một thời gian. Ngươi hãy nói đi.
- Thưa vâng….. Tiên sinh Miyamoto, chúa công muốn ngài dừng chân tại Himeji ít lâu….. Nhưng thưa chúa công, Miyamoto là người có đại chí đại nguyện trừng phạt kẻ thù hại cha, nên không thể nấn ná lâu. Sau một năm dám xin chúa công cho phép ra ngoài ít lâu.
- Ừ thế cũng được, hãy lưu lại Himeji trong một năm.
- Đa tạ chúa công.
Thế là Musashi lại lần nữa trú chân tại Himeji. Chúa Wakasa Nokami ban cho võ đường vốn trước đây là của Ganryu. Còn Ryufuken sau khi nấn ná một thời gian thì xin cáo lui, nhận lộc chúa ban rồi cùng đám tùy tùng trở về vùng núi Pháp Hoa xứ Hyuga.
Musashi lần nữa nhận chức võ nghệ Chỉ Nam, chỉ vẽ kiếm thuật cho người trong thành thì một hôm xảy ra chuyện con hồ ly ngàn tuổi hóa thân đến quấy võ đường. Từ đây chuyển sang phần Musashi trị yêu quái dưới thành Himeji.