Phần 7

Việt An đưa tay quyệt vệt máu còn đọng lại trên môi, có vẻ như cậu ấy vừa bị rách miệng sau đợt tẩy chay vừa rồi. Kể ra thì cũng không có gì gọi là nghiêm trọng cho lắm so với cái lệnh được ban ra từ hắn. Mọi ánh mắt lần nữa chuyển hướng sang Việt An. Việt An kéo tóc ra sau lưng, đôi mắt bắt đầu có biểu hiện của sự nổi giận. Nhưng dám cá là không ai trong số những nguời chứng kiến cho rằng họ đang nhìn thấy sự phẫn nộ của một-đứa-con-trai.
- Qua đây với tôi nào Lập Trân.
Nhỏ nhìn Việt An, không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, nhỏ định chạy tới. Nhưng không thể được. Nhỏ đang bị bàn tay hắn giữ chặt. Nhỏ cau có nhìn hắn. Nhưng đáp lại nhỏ là một đôi mắt dự đoán còn kinh hoàng hơn Việt An nhiều.
- Nếu cô sang đó, tôi sẽ giết nó ngay lập tức. Tôi không biết nói đùa bao giờ cả.
- Anh......
Rồi nhìn lại Việt An.
- Xin lỗi Việt An. Từ đầu tới giờ, bạn toàn vì tôi mà phải chịu những chuyện không đáng. Tôi không biết nói gì ngoài lời cám ơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ đã tới lúc Việt An nên mặc kệ tôi rồi. Tôi luôn mong bạn được bình yên.
Việt An bước lên phía truớc một chút:
- Ngốc ạ, chúng ta là bạn mà. Tôi chấp nhận vì Lập Trân, tự nguyện vì Lập Trân. Tôi thích Lập Trân.
Nhỏ lặng người. Hình như câu vừa rồi là một lời tỏ tình thì phải.
Hắn kéo mạnh tay nhỏ một cách thô bạo. Không quên ném ra sau lưng một câu:
- Tao đi truớc, còn lại giao cho tụi bây đó.
Và hắn kéo nhỏ đi. Nhỏ vùng vẫy giật tay ra, nhưng có vẻ như quá yêu đuối so với sức mạnh của hắn:
- Buông ra! Việt An! Chạy đi!
Tất cả trở nên im lặng kể từ giờ phút đó. Mấy đứa tay sai nhìn nhau:
- Giờ làm sao đây?
- Tao cũng không biết nữa. Hay là theo lệnh cũ, giết luôn thằng nhóc này?
- Có lý!
- TỤI BÂY CHẤM DỨT Ở ĐÂY! - Thằng Quý đột ngột hét lên làm tụi nó giật mình.
Song, nó tiến tới chỗ Việt An và nói:
- Lời khuyên tốt nhất dành cho cậu là đừng nên chống lại Phi Long.
Hắn quay mặt bỏ đi. Thằng Chính thở dài:
- Hưmmm, mệt mỏi ghê! Còn nửa tiếng nữa là vào tiết rồi, tụi bây có tính học không?
Thằng Trí lắc đầu:
- Còn học với hành gì nữa. Mấy chuyện vừa rồi làm tao nhức đầu quá. Tao nghĩ chắc tao nên về nhà ngủ một giắc. Ah, còn mày thì sao Chính?
- Tao tới Cyber Club chơi Game Online.
- Ý hay đó! Tao đi với mày. - Thằng Chính hào hứng.
Mọi chuyện coi như tạm thời kết thúc ở đây. Không quá tệ hại như tụi nó lo sợ, nghĩa là hắn chưa giết Việt An....
- Buông tôi ra!
Nhỏ vẫn tiếp tục kêu ra trên đường bị hắn lôi đi. Tất cả các sinh viên đều nhìn theo hắn. Không, chính xác là nhìn cô gái bên cạnh hắn. Có tiếng xì xào nổi lên:
- Ai vậy? Sinh Viên mới à? Đẹp quá!
- Nhưng những cái gì hoàn hảo thường bị DP giành mất hết.
Chẳng có một lời bàn tán nào vể tiếng kêu la của nhỏ. Cũng có nghĩa là không ai dại gì mà ra tay giải thoát cho nhỏ. Với họ, ngôi trường này luôn luôn có những chuyện như thế....