Phần 14

Tất cả đối với nhỏ cứ như một giấc mơ. Nhưng cái này có phải gọi là ác mộng không? Chính nhỏ cũng không phân biệt được giữa một giấc mộng đẹp và một giấc mơ tồi tệ. Hắn đột ngột xuất hiện và làm xáo trộn mọi thứ. Tại sao? Tại sao nhỏ lại không được yên bình như những đứa con gái bình thường khác? Tại sao Thượng Đế lại để cho hắn ở đây?
- Thiệt là ngoạn mục! Tụi mình biến mất ngay trước mũi của ông-già-cổ-lỗ-nhiều-chuyện.
Trông hắn có vẻ hớn hở lắm. Nhỏ hỏi:
- Chuyện này liệu có được đăng lên làm tin tức chính sáng mai không?
Hắn phì cười:
- Không có đâu.....ba tôi dư sức ém nhẹm mấy cái xì-căng-đan kiểu này mà. Lập Trân cảm thấy không vui sao?
- Dừng xe lại.
- Huh?!?
- TÔI NÓI DỪNG XE LẠI!
Nhỏ đột ngột hét lên. Hắn thắng gấp, rồi quay sang nhìn nhỏ. Nhỏ tỏ ra không hài lòng:
- Tất cả những chuyện này là sao đây? Anh cảm thấy còn chưa đủ để hành tôi à?
- Không phải! Tôi chỉ......
- Kết thúc ở đây đi! Tại sao không để cho tôi yên? Tại sao nhất thiết phải làm tổn thương tôi như vậy? Tôi mặc kệ anh thích tôi thật lòng hay chỉ để vui qua đường, làm ơn hãy buông tha cho tôi. Hãy để cho tôi yên.
- Xin lỗi.....tôi chỉ muốn làm cho Lập Trân hạnh phúc.
- Hạnh Phúc à? Xa vời lắm! Thứ mà anh mang đến cho tôi chỉ toàn là bất hạnh. Tại sao lại mang tôi tới đây? Tại sao tôi lại phải chịu sự sỉ nhục thậm tệ của ba anh, sau đó là làm cái chuyện ngu ngốc này cùng anh? Đủ rồi! Quá đủ rồi! Để cho tôi đi nếu như anh thật sự thích tôi.
Xong, nhỏ mở cửa xe và bước ra ngoài, hắn ngồi lại trong xe một mình, ngực cảm thấy đau nhói. Hắn đang tự hỏi thật ra hắn đã làm sai cái gì? Chẳng lẽ mọi nổ lực của hắn chỉ mang tới cho nhỏ toàn bất hạnh thôi sao? Vậy phải làm thế nào thì nhỏ mới cảm thấy hạnh phúc?
Nhỏ cũng như hắn, cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Nhỏ đang khóc. Dù không biết nguyên nhân nhưng nhỏ cứ khóc. Dường như nhỏ không còn làm chủ được bản thân mình nữa, nước mắt cứ tự chảy ra. Nhỏ biết là nhỏ vừa làm hắn đau lắm. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai. Giẵu hắn và nhỏ thật sự sẽ không có kết quả. Thôi thì cứ đau một lần, rồi ngày mai sẽ không còn nhớ gì, không còn phải chịu nhiều dày vò nữa.....
Nhỏ biết là bản thân đang trồn tránh tất cả, trốn tránh hắn, trốn tránh hiện tại này. Vậy thì nhỏ có thể làm gì ngoài trồn tránh nào? Nhỏ đã có những suy nghĩ thật đơn giản. Nhỏ cứ nghĩ ngày mai thức dậy sẽ không còn gì hết, thế mà......
Kì lạ thật! Sao lại càng khó chịu hơn nhỉ? Là nhỏ quá đa cảm hay vì nhỏ không thể quên được? Nhỏ không biết là nhỏ có thích hắn hay không. Có điều, nhỏ biết là nhỏ đang đau vì hắn.
- Cái này bán như thế nào vậy cô?
Có khách mua hàng. Ừ, thì nhỏ cũng phải kiếm sống chứ. Đâu phải vì hắn mà nhỏ phải từ bỏ tất cả đâu.
- À, cái đó.....Việt An à?
Việt An mỉm cười:
- Quả nhiên là Lập Trân trốn ở đây kinh doanh.
- Tại sao......
- Sao tôi tìm được Lập Trân huh? Đơn giản thôi! Tôi cũng không đến nỗi quá kém thông minh như Phi Long để không biết cái tên Minh Châu và Lập Trân có cùng ý nghĩa. Cả tôi và Phi Long đều nhìn thấy Lập Trân tại chỗ này vào đêm đó. Tôi phải tốn không ít thời gian để biết thêm về Lập Trân, cuối cùng là vào học RMIT.
Cả hai im lặng trong vài giây. Sau đó, Việt An thở dài:
- Lập Trân bỏ đi làm cho mọi chuyện rối tung cả lên. Tên khùng đó đang nổi đên lên ở trường với mọi người. Coi ra chỉ có Lập Trân mới trị được hắn thôi.
- Tôi.....thật ra thì tôi.....
- Đừng nhìn mọi chuyện chỉ theo một hướng. Lập Trân có phải đang băn khoăn không biết có nên thích hắn đúng không? Câu trả lời rất đơn giản. Tôi thích Lập Trân, tôi đã từng nói điều này một lần rồi. Nhưng tôi không có được tình cảm của Lập Trân. Tôi cảm thấy rất ghét hắn. Lập Trân à, để tôi chỉ cho Lập Trân thấy là Lập Trân thích tôi hay hắn nhé!
Việt An bước tới gần:
- Thử nhắm mắt lại đi. Thả lỏng một chút....ừa....ai làm Lập Trân nhớ tới đầu tiên?
Đầu tiên là hình ảnh của hắn tới hỏi nhỏ có muốn làm bạn gái của hắn hay không? Trông mới ngốc làm sao. Tiếp đó là ánh mắt đắng đằng sát khí tuyên bố nếu nhỏ không đi theo hắn, hắn sẽ chơi Việt An tới cùng. Sau nữa là lời của mấy người bạn hắn, y như mấy ông cụ non đang tiếc rẻ gả con. Rồi cảnh hắn cầm tay nhỏ cùng chạy trốn khỏi bữa tiệc. Và cuối cùng là......" Xin lỗi.....tôi chỉ muốn làm cho Lập Trân hạnh phúc". Tất cả những hình ảnh lướt ngang qua đầu nhỏ. Cho tới khi mở mắt ra thì nước mắt đã chảy dài không biết tự bao giờ. Việt An cười gượng:
- Là hình ảnh của hắn đúng không? Chậc, sao Lập Trân lại không cho tôi một cơ hội nhỉ?
- Xin lỗi.....
Có tiếng chuyên điện thoại, Việt An lấy chiếc điện thoại di động từ túi ra:
- Tôi đây! Cái gì? Tôi sẽ tới ngay!
Sau khi cúp máy, Việt An tỏ ra rất hốt hoảng:
- Tôi cần Lập Trân giúp đỡ đây! Hãy quay về trường với tôi ngay, trước khi mọi chuyện tệ hơn.
Nhỏ mở to mắt nhìn Việt An. Chuyện gì làm Việt An lo sợ thế nhỉ?