Điều Duy Nhất
Phần 2

Ngay hôm sau, hắn đã tới khu chợ, yêu cầu được coi danh sách tất cả những người đăng kí buôn bán, nhưng hắn tìm cả buổi trời cũng không thấy cái tên Lập Trân cũng như ảnh của nhỏ. Không ai trong khu chợ biết về nhỏ, coi ra hắn đã thất bại hiệp I.
- Dạo này tao thấy mày có vẻ sầu đời quá.
Khi vừa trông thấy hắn buông một tiếng thở dài, một trong 3 thằng bạn thân đã tỏ ra quan tâm.
Hắn không thèm đáp lại lòng tốt của thằng bạn. Hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà. Nhìn kĩ thì chỗ này được thiết kế rất khá. Cái bảng hiệu "Viet Top" đã thu hút được rất đông mấy đứa loi choi như tụi nó, dĩ nhiên là phải dễ coi một chút rồi. Ừmm, rồi thì cũng vài ba bữa, tụi nó sẽ thấy chán ngay, lại thay đổi địa điểm.
- Giờ làm gì đây?
Hắn nghĩ lúc này là thích hợp nhất để hỏi về kế hoạch sắp tới.
- Về trường!
Nó hơi bị bất ngờ, phải lời vừa rồi được thốt ra từ miệng của thằng bạn nó không? Hay là hắn nghe nhầm?
- Mày đùa hở Quý? - Hắn hỏi lại.
Thằng bạn hắn lắc đầu:
- Không, tao nói thiệt đó. Tuy là học chỉ để chơi, nhưng nếu vắng quá thời gian cho phép là coi như rớt.
Một đứa khác chen vào:
- Rớt thì đã sao. Có 6000USD, không phải gia đình mày không lo nổi chứ?
Thằng Quý cười:
- Mày nghĩ là vậy sao? Tao chỉ nhán mỗi ông già tao thôi. Ổng cứ hay cằn nhằn, chứ tiền bạc với tao không có gì đáng nói.
Đứa còn lại đồng tình:
- Thằng Quý nói có lý! Tao tán thành ý của nó. Đứa nào thấy chán thì về nhà ngủ.
Hắn đứng lên:
- Đã đi thì phải đi chung chứ. Mày thấy sao, Chính?
Thằng Chính cười:
- Tới trường ngắm mấy em cũng đâu có hại gì. Về trường!
Tụi nó là một nhóm rất nổi tiếng ở trường RMIT. Nổi tiếng vì nhà đứa nào cũng giàu có, vì đứa nào củng đẹp trai. Còn gì nữa ta? À, còn có quyền lực tối thượng nữa. Không ai dám chống lại tụi nó hết. Cái kiểu này người ta gọi là độc quyền. Người ta gọi tụi nó là DP, viết tắt của Diamond Princes.
- Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà mấy anh đi học lại vậy?
Một nhỏ con gái khá dễ thương lại gấn bắt chuyện. Thằng Chính cười:
- Nếu nói là nhớ em quá, không chịu nổi thì sao?
Nhỏ cúi sát người xuống, cố tỏ vẻ khiêu gợi:
- Thiệt sao?
Thằng Chính đáp lại:
- Tin hay không là tuỳ em, Beautiful girl!
Thằng Quý quay đi chỗ khác. Nó dư biết còn lâu những lời nói vừa rồi của thằng bạn nó là thật lòng.
- Dung ơi.......
Nhỏ nhìn ra cửa, vẻ hắn học khó chịu lộ ra trên mặt:
- Mấy cái đứa này kêu toàn nhằm lúc, em đi trước nha. Ah, em lúc nào cũng rảnh hết, có hoạt động gì cứ gọi em.
Đợi nhỏ đi khuất, hắn hơi trở người trên chiếc ghế đệm:
- Nhỏ đó là ai vậy?
Cả 3 đứa còn lại nhìn hấn chăn chăn.
- Mày hỏi thật hay đùa vậy? Nhà nhỏ đó kinh doanh quán Bar lớn lắm đó.
Hắn nhún vai:
- Vậy ah?
Rồi đứng lên.
- Mày định đi đâu vậy?
- Về! Tao thà về nhà ngủ còn hơn.
Hắn đi ra cửa mà không thèm quay mặt lại để xem bộ mặt chảy dài của mấy thằng bạn hắn. Người đề nghị tất cả quay về trường là hắn, mà tự động bỏ về cũng là hắn.
Một đứa đụng vào người hắn. Một nhỏ con gái. Nhỏ cúi xuống hối hả nhặt lại mớ tập vở rơi vãi trên mặt đất:
- Xin lỗi! Tôi vội quá.
Xin lỗi đối với hắn không phải là cách giải quyết một vấn đề. Hắn đang định phạt cho nhỏ một trận thì.....
Gương mặt đó, nhỏ là......
Hắn vội vàng quay về lớp, chỗ ngồi của hắn Thằng Quý ngạc nhiên:
- Ủa?!?! Không phải mày muồn về nhà ngủ sao?
Hắn trả lời tỉnh bơ:
- Không! Về nhà chán lắm. Tao có trò này hay hơn nhiều.
- Trò gì?
- Để giờ nghỉ trưa tao sẽ nói cho tụi bây nghe.
Ba đứa bạn chỉ còn biết nhìn nhau. Chơi với hắn lâu như vậy mà tụi nó cũng không biết hết hắn đang nghĩ gì.......