Phần 10

Việt An cảm thấy đã quá lâu kể từ lúc ngồi ở chỗ này nên cất giọng hỏi:
- Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì?
- Huh?!? - Thằng Quý quay mặt lại - À, cậu ăn xong chưa?
Nó nhìn vào cái đĩa thức ăn trườc mặt Việt An. Đĩa còn khá nhiều thứ trong đó.
- Cậu cứ ăn xong trước đi.
Việt An liền vội vã cầm dao nĩa lên, nhanh chóng giải quyết phần thịt bò còn lại trong đĩa. Việt An tò mò nhìn theo cái mà thằng Quý im lặng quan sát nãy giờ. Có cài gì ngoài xe cộ chạy ngược xuôi đâu. Thế thì cái gì đã lôi cuốn hắn từ nãy tới giờ nhỉ?
Mấy ngày nay, thời tiết của Thành Phố Hồ Chí Minh đặc biệt nóng kinh khủng. Dưới cái nắng gay gắt và nhiệt độ ngoài trời lên tới con số 37, Việt An cảm thấy thật may mắn là hắn đang ngồi trong quán Ân Nam, một quán rất biết xử lý cái nóng bằng cách cho phun những vòi sen trước cửa, vừa tuới mát cây cỏ, vừa góp phần làm giảm cái nóng cho khách ngồi trong quán.
- Được rồi......
Việt An cho nốt miếng cuối cùng vào miệng, hớp một ngụm nước lọc và lau miệng qua loa bằng chiếc khăn ăn. Điều duy nhất có thể làm cho Việt An không quan tâm tới chuyện lau chùi kĩ lưỡng chính là điều mà thằng Quý sắp nói ra.
- Anh cứ nói đi!
Thằng Quý lần nữa nhìn vào trong, nó cười:
- Cậu ăn nhanh lắm!
- Không phải anh chỉ có chuyện này để nói thôi chứ?
Nó lắc đầu:
- Đương nhiên không. Thật ra thì....Uh, y như ngày hôm đó.
- Là sao? - Việt An hỏi lại.
- Ý tôi là tôi cũng chỉ muốn lặp lại mấy lời hôm đó thôi.
- Mấy lời hôm đó là mấy lời nào?
Nó phì cười:
- Cậu khéo đùa thật đó. Quên thật hay giả vờ vậy?
Khi Việt An chau mày nhìn nó, nó mới biết là Việt An không có đùa.
- Tôi lập lại lần nữa nhé! Hôm đó tôi nói "Lời khuyên tốt nhất dành cho cậu là đừng nên chống lại Phi Long."
Việt An chớp mắt một cái:
- Thì ra là vậy. Anh đang uy hiếp tôi à?
- Không phải uy hiếp, mà là khuyên.
- Khuyên? Nghe như thể anh đang lo lắng cho tôi nhỉ? Hay là anh cũng thích tôi rồi?
Thằng Quý phì cười:
Tôi không thích đùa như thằng Chính đâu. Tôi cũng không rãng lo cho cậu, tôi lo cho Phi Long thôi. Cậu cũng biết là hắn không bao giờ chịu suy nghĩ kĩ lưỡng truớc khi làm, vì thế nếu như mà hắn có lỡ....
- Tôi nghĩ là mình không còn gì để nói với nhau hết! Đây không phải là chuyện của anh.
Rồi Việt An đứng dậy đi ra cữa. Thằng Quý nhìn theo. Nó gật gù:
- Ừ, không phải là chuyện của tôi. Nhưng mà....cậu chưa trả tiền đó. Không biết đây có phải là chuyện của tôi không nhỉ?
Không một ai ngoài những người trong cuộc biết đến cuộc hẹn vừa rồi. Nếu như mà thằng Quý biết được rằng Việt An có suy nghĩ về những lời nó nói thì hẳn là nó sẽ cảm thấy yên lòng hơn.
Nhỏ nhìn đồng hồ ngay khi chuông báo hết giờ học vang lên. Bây giờ là 4:30 rồi. Nhỏ lầm lũi đi thật nhanh ra cửa. Nhưng bất thình lình, một cánh tay đã kéo nhỏ đi về một hường mà nhỏ không muốn.
- Anh làm cái gì vậy?
Người đó là hắn. Hắn trả lời:
- Theo tôi tới một chỗ.
- Chỗ nào?
- Cứ đi rồi biết!
Hắn mở cữa chiếc Ford Mondeo và đẩy nhỏ vào đó. Xong, hắn cũng vào và chiếc bắt đầu chuyển bánh....