Phần 4

Cũng kể từ ngày hôm đó, không còn ai dám chơi với nhỏ. Nói chuyện, cười, thậm chí là chạm tới nhỏ, họ cũng sợ. Nhỏ không nói gì, cứ lặng lẽ mà tới trường, rồi lại lặng lẽ mà ra về một mình. Cuộc đời sinh viên của nhỏ chắc pgải thế này tới khi rời trường quá. Vậy mà nhỏ cứ mong sẽ có nhiều bạn. Hay là chuyển trường? Không được! Làm như vậy chẳng khác nào nhỏ tuyên bố đầu hàng hắn một cách yếu đuối. Vậy thì phải làm sao?
- Ê, là nhỏ đó đó!
Tiếng xì xào vang lên khi nhỏ tới gần. Nhỏ mặc kệ, dù sao thì cũng quen như thế này rồi. Nhỏ ngồi xuống một băng ghế trống, lấy tập ra coi lại bài.
- DP tới kìa!
Nhỏ ngước lên nhìn. Ánh mắt nhỏ vô tình chạm phải ánh mắt của hắn. Nhỏ lập tức biến đôi mắt đượm buồn cô độc thành đôi mắt cương nghị. Nhỏ quyết định không chịu thua hắn. Và khi bắt gặp cái nhìn đó, hắn chỉ quay mặt đi chỗ khác.
Ngày tháng sẽ tĩnh lặng như vậy, câu chuyện sẽ nhàm chán như vậy khi không có chút gì mới mẻ. Vậy phải tạo ra chút gì đó cho cuộc đời vô vị này chứ. Vâng, vào một ngày nọ, sự xuất hiện của một học sinh mới đã làm thay đổi tất cả, à...không phải tất cả, nhưng cũng gần như thế....
- Làm ơn cho hỏi phòng B2 nằm ở đâu?
Một cô gái, nhìn lạ quá. Cô ấy chắc chắn là học sinh mới. Phòng B2? Lớp của mình.....
- Bạn ơi.....cho hỏi....
Trả lời không? Chắc họ không chấp nhất người mới đâu.
- Dãy lầu 1, phòng thứ 2.
- Cám ơn.
Học sinh mới mỉm cười. Thật là xinh đẹp. Học sinh mới chắc chắn sẽ dành được sự hâm mộ của đám con trai trường này.
Không ngoài dự đoán của nhỏ, gương mặt khả ái này đã gây xôn xao cho phái nam của trường. Học sinh mới thật hoàn hảo. Tuy nhiên, người hoàn hảo không phải là không mắc phải sai lầm. Và sai lầm của học sinh mới chính là muốn kết bạn với nhỏ....
- Ăn cơm trưa với tôi nha Lập Trân!
Nhỏ ngước mặt lên. Không trả lời.
- Ăn cơm trưa với tụi này đi Việt An. - Đám con trai đã xuất hiện kịp lúc để ngăn học sinh mới.
Học Sinh mới từ chối:
- Nhưng tôi đã mời Lập Trân rồi.
- Cô ta sẽ không đi đâu? Ăn với tụi này đi.
- Sao vậy?
- Tốt nhất là Việt An đừng nói chuyện với con nhỏ đó, nhỏ đang bị sao quả tạ của DP giáng đó. Ai chơi với nhỏ sẽ bị tẩy chay.
Nói ra rồi. Chắc học sinh mới không muốn tự tìm rắc rồi cho mình đâu. Nhỏ đừng lên, định rời khỏi đó. Nhưng một bàn tay đã kéo nhỏ lại:
- Vậy à? Tôi không quan tâm chuyện đó. Mình đi thôi Lập Trân.
Tại căn tin, một bàn rộng chỉ có hai người ngồi, tiếng bán tán xung quanh cả hai. Kì lạ là học sinh mới vẩn tỉnh bơ ăn phần trưa của mình.
- Tại sao? Tại sao bạn lại chơi với tôi. Bạn sẽ....
- Chả làm sao cả! Tôi chỉ nghĩ chùng ta là con người, đâu phải cún con đâu mà người ta kêu gì làm nấy.
Dễ thương thật! Từ hành động tới lời nói của học sinh mới đều rất dễ thương, cho nên nhỏ đã cười.
- Ah, Lập Trân cười dễ thương lắm.
- Nhưng có cưới 100 lần cũng không dễ thương bằng em đâu.
Bốn đứa con trai, bốn tên Quỷ Sứ của địa ngục.
- Em là học sinh mới à? Tên gì vậy?
- Việt An!
Thằng Chính ngồi xuống cạnh học sinh mới:
- Anh là Văn Chính, em có muốn đi uống nước với anh không?
Học sinh mới quay sang Lập Trân:
- Nhưng chiều nay tôi sẽ đi shopping với Lập Trân rồi.
Thằng Trí cười hiền lành:
- Có ai nói với em là đừng có dại mà chơi với con nhỏ đó chưa? Anh không nỡ tẩy chay em chút nào.
Học sinh mới tròn mắt ngạc nhiên:
- Thì ra ấy anh là DP?
- Đúng như thế.
Học sinh mới hít một hơi rồi nói:
- Nghe nè, dù cho cả thế giới này chống lại Lập Trân, tôi cũng sẽ ở bên cạnh bạn ấy, huống hồ gì chỉ có 4 người.
Thằng Quý đứng lên:
- Trong vòng 2 tuần, tụi mình nhận được hai lời thách thức, mà lại toàn con gái.
Thằng Chính hỏi học sinh mới:
- Em không hối hận chứ?
Hắn quay mặt bỏ đi, không quên để lại sau lưng một câu:
- Tẩy chay Việt An!
Hai đứa con gái nhìn theo bóng tụi nó khuất dần sau hàng câu. Một chuyện rắc rối nữa không mời mà đến....