Chương 4
Đầu hàng

Cuộc vây hãm pháo đài William-Henry tiếp diễn mà không dẫn đến những thay đổi gì lớn.
Đội quân cứu viện do tướng Webb phái đi vẫn cứ án binh bất động mà không rõ lý dọ Khắp rừng đầy những thổ dân, tiếng hét của họ vọng đến tận pháo đài và làm nhụt chí những người lính đã phải chịu quá nhiều nguy hiểm.
Tuy nhiên những người bị vây hãm, được những lời động viên và tấm gương của vị chỉ huy khích lệ, vẫn kháng cự một cách anh hùng.
Montcalm do chủ quan đã không chiếm các cao điểm, nhưng ông ta đã bố trí trên bình nguyên những khẩu đội bắn phá các vị trí tiền tiêu của pháo đài và làm cho chúng bị hủy hoại nặng nề.
Buổi chiều ngày thứ năm của cuộc vây hãm, tiểu đoàn trưởng Heyward lợi dụng thời gian của một tối hậu thư đi dạo trên các chiến lũy của một trong những cứ điểm án ngữ hồ.
Anh nghĩ đến Mắt Diều Hâu và hai cha con người Mohican mà anh không có tin tức gì kể từ ngày họ giao trả các thiếu nữ. Họ đã bị giết?
Họ đã bị bắt làm tù binh? Cũng có thể họ vẫn đang được tự do và ẩn trong rừng, nơi họ cảm thấy có ích hơn là đằng sau những bức tường lô cốt?
Duncan tha thẩn ở đó được mấy phút thì một tiếng động khiến anh chú ý, tiếng động phát ra từ các mái dốc đối diện với cổng. Anh tiến lại một góc cứ điểm và thấy Mắt Diều Hâu đang bị một sĩ quan Pháp áp tải về phía pháo đài.
Diện mạo của người trinh sát để lộ sự hổ thẹn và chán chường; có thể thấy là ông vô cùng nhục nhã khi để cho kẻ thù bắt được. Bọn chúng đã tước khẩu súng yêu thích của ông, thậm chí tay ông còn bị trói quặt ra sau lưng bằng dây da hoẵng. Thấy bạn mình trong tình cảnh đáng buồn như thế, Duncan xuống khỏi cứ điểm và lui vào trong pháo đài. Bỗng có những giọng nói khác khiến anh chú ý bất chợt giữ chân anh lại; đó là tiếng của hai chị em. Cora và Alice đang đi dạo trên chiến lũy để hít thở đôi chút. Đấy là lần đầu tiên anh gặp hai cô kể từ hôm anh vội vàng bỏ họ lại để nắm quyền chỉ huy tiểu đoàn của mình.
- A! - Alice thốt gọi anh, - đây rồi chàng hiệp sĩ đã bỏ rơi các tiểu thư ngay giữa trận đánh!
Chúng tôi chờ anh xin lỗi từ hàng thế kỷ nay.
- Anh biết rõ là Alice muốn nói gì rồi đấy, - Cora tiếp lời nàng. - Đã hàng thế kỷ nay chị em tôi muốn được chuyển tới anh lời cám ơn.
Làm sao chúng ta lại có thể không gặp nhau mới được chứ?
- Nhiệm vụ! - Duncan trả lời. - Quân ta và quân địch giành giật quyết liệt cái ấp nhỏ chỉ lơ thơ mấy túp lều này, hay đúng hơn là cái trại nhỏ được đắp lũy này. Bên nào chiếm được nó sẽ làm chủ được pháo đài: đó là chìa khóa mở vào vị trí chúng tạ Đó cũng là nơi phận sự đã giữ tôi lại ngày cũng như đêm kể từ khi các cô trở về.
- Anh còn đáng được tha thứ hơn ấy chứ, -Alice mỉm cười nói.
- Hãy thứ lỗi cho tôi phải chia tay các cô, nhưng đã đến lúc tôi cần phải đến gặp cha các cô.
Khi Duncan vào gặp chỉ huy, Munro đang sải những bước dài đi đi lại lại trong căn lều hẹp của mình và có vẻ bối rối.
- Anh đã đoán được suy nghĩ của ta rồi đấy, tiểu đoàn trưởng Heyward, - Ông nói. - Ta đã cho gọi anh.
- Tôi rất lấy làm tiếc, thưa ngài, khi thấy người đưa tin mà tôi đã rất nhiệt tình giới thiệu với ngài lại trở về dưới sự áp tải của quân Pháp.
Tôi hy vọng rằng không có lý do gì để nghi ngờ sự trung thành của anh ta?
- Sự trung thành của Cacbin Dài, - Munro nói, - ta biết lắm, điều đó thì không có gì phải nghi ngại; chỉ có điều lần này, dường như ông ta đã không có được sự may mắn mà ông ấy vẫn thường có. Montcalm đã bắt được ông làm tù binh và với sự lịch thiệp đáng ghét của dân tộc mình, ông ta đã phái Cacbin Dài đến chỗ ta, và nói rằng ông ta biết ta quý trọng con người này như thế nào và không có ý tước mất của ta điều đó. Đó là một cách để làm cho ta cảm nhận được vận rủi của ta hoặc là để nhạo báng tạ Nhưng.Montcalm đã thu được lá thư của tướng Webb và chúng ta không biết được quân tiếp viện có tới hay không.
Duncan chăm chú lắng nghe vị chỉ huy già nói, ông tiếp tục:
- Chúng ta sẽ phải đi đến một quyết định, vì ta không thể giấu anh, vả lại tự anh cũng nhận thấy rồi đấy, đồn lũy của chúng ta sẽ không thể trụ được lâu. Hầu hết các khẩu pháo đã không còn dùng được nữa.
- Lương thực cũng bắt đầu thiếu, - Heyward nói thêm, - và mọi người tỏ ra lo lắng và bất bình.
- Đây là những sự thực đáng buồn, - Munro nói - tuy nhiên, bất chấp những nguy khốn đó, chúng ta vẫn phải làm những gì mà danh dự đòi hỏi. Chỉ cần có hy vọng về một sự trợ giúp, pháo đài sẽ được bảo vệ.
- Tôi có thể làm được gì cho ngài?
- Rất nhiều, ta cho là thế. Anh nghe đây! Hầu tước de Montcalm lại còn lịch sự đến mức mời ta hội kiến riêng. Ta cho là ông ta sẽ đưa ra lời đề nghị chúng ta đầu hàng. Ta hy vọng là với sự ủy quyền của ta anh sẽ thay ta đi gặp ông ấy.
- Tôi chấp nhận, - người sĩ quan nói và nhận các chỉ thị mật từ vị chỉ huy của mình.
Duncan giương một lá cờ trắng nhỏ, rồi ra khỏi pháo đài và tiến về phía quân địch.
Anh được một sĩ quan Pháp đón và đưa ngay đến chỗ hầu tước de Montcalm. Viên tướng Pháp tiếp anh giữa những sĩ quan thân cận của mình và các thủ lĩnh da đỏ của các bộ lạc tham chiến cùng ông tạ Heyward khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc khi nhận ra bộ mặt hung dữ của Cáo Tinh Ranh trong số họ.
Hầu tước de Montcalm đang ở tuổi tráng niên và vô cùng thành đạt. Tuy nhiên ông ta luôn tỏ ra nhã nhặn và nổi bật không chỉ ở cung cách ứng xử phong nhã mà còn bởi tính cách dũng cảm kiểu hiệp sĩ. Duncan thích thú ngắm nhìn diện mạo tươi cười mang dáng vẻ quân nhân của viên tướng Pháp.
- Thưa ngài, - Montcalm nói, - tôi rất vui mừng được... hừ! Phiên dịch đâu rồi?
- Tôi thiết nghĩ, thưa ngài, không cần đến anh ta, - Heyward khiêm tốn đáp. - Tôi nói được đôi chút tiếng Pháp.
- A! Thế thì hay quá, - Montcalm nói, thân mật nắm tay người sĩ quan trẻ tuổi và dẫn anh đến cuối lều, cách xa những cái tai thóc mách. -Thế này, thưa ngài, hẳn là tôi sẽ rất lấy làm hãnh.diện được đón tiếp chỉ huy của ngài, nhưng tôi mừng rằng ông ta đã để một sĩ quan ưu tú và đáng mến như ngài thay mặt ông ta.
Duncan đáp lại lời khen đó bằng cách cúi thấp người xuống chào khiến cho Montcalm rất hài lòng. Ông ta im lặng một lát, như để sắp đặt ý nghĩ và nói tiếp:
- Chúng ta cần phải tính đến một sự đầu hàng, - Ông ta nói. - Với một sự nhìn xa trông rộng, nếu như tôi không nhầm thì các bức tường thành của các ngài đã bị hư hại nặng nề và chúng sẽ không chịu đựng được lâu nữa... Sự kháng cự sẽ đẩy khoảng hai nghìn ba trăm những người lính dũng cảm của các ngài tới một cuộc tàn sát vô ích và tôi thì không thể ngăn cản được, vì những người da đỏ đang rất nôn nóng và nỗi tức giận của họ đang ngày một tăng. Ngài biết họ có thể làm những gì rồi.
Duncan không trả lời, nhưng anh biết rằng Montcalm nói có lý.
- Hơn nữa, - viên tướng tiếp, - tôi biết rằng hai cô con gái của Munro đã vào được pháo đài...
Họ, đương độ trẻ trung như thế, có đáng phải hy sinh không?
- Đúng thế, - Duncan nói, - nhưng họ dũng cảm đến mức không hề làm nhụt chí chúng tôi mà ngược lại, còn tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi... Cô chị có đủ khả năng một thân một mình bảo vệ pháo đài.
- Tôi hoàn toàn tin ngài, - Montcalm nói, -nhưng sự việc rất là khủng khiếp. Hãy chuyển lời của tôi tới chỉ huy của ngài nếu như tự ngài không thể bàn thảo với tôi về một khả năng đầu hàng. Hãy nói với ông ta rằng tôi sẽ rất vui được gặp ông.
Và Montcalm tiễn Duncan ra tận cửa lều.
Trở về pháo đài William-Henry, Duncan tới đại bản doanh và gặp vị chỉ huy đang ở bên hai con gái. Anh không báo trước và sự xuất hiện của anh đã gây ít nhiều ngạc nhiên.
Alice mỉm cười đi ra, theo sau là chị nàng.
- Đó là những cô gái tuyệt vời, Heyward, -vị sĩ quan kỳ cựu nói với một giọng hiền từ trìu mến, - và người cha có quyền tự hào về chúng.
- Ngài đã không muốn biết ý kiến của tôi về các tiểu thư, thưa đại tá.
- Đúng thế, chàng trai ạ, đúng thế. Anh thậm chí đã định nói với ta có phần kỹ hơn về chủ đề này, hôm anh tới đây. Nhưng ta thì cho rằng đương lúc giặc giã mà nói chuyện cưới xin thì thật không thích hợp chút nào với một người.lính già. Thôi được! Duncan, chàng trai của ta, hôm đó ta đã sai. Nhưng hôm nay ta sẵn sàng nghe xem anh có thể nói gì với ta.
- Mặc dù có sự đảm bảo này khiến tôi rất lấy làm sung sướng, nhưng thưa ngài, tôi đang mang theo đây một thông điệp của Montcalm...
- Hãy để cho cái gã người Pháp ấy xéo đi cùng với lũ quân của hắn, thưa ngài! - Người cựu binh đột ngột hét lên.- Hắn còn chưa phải là chủ của pháo đài William-Henry và sẽ không bao giờ làm chủ được nó, nếu như Webb gửi quân tiếp viện đến cho chúng tạ Không, thưa ngài, chúng ta chưa phải đã bị vây chặt đến nỗi người ta có thể nói rằng Munro không có lấy một phút để lo chuyện gia đình.
Heyward hiểu rằng thượng cấp đang muốn tỏ ra khinh thường thông điệp của viên tướng Pháp, anh liền chớp lấy thời cơ khó có thể kéo dài này và nói:
- Sự thỉnh cầu của tôi, như ngài đã biết, thưa ngài, là vinh dự được trở thành con ngài.
- Thế đấy, chàng trai của ta, đây là điều có thể hiểu được ngay và nếu như Cora...
- Cora?
- Phải, Cora, thưa ngài, chẳng phải chúng ta đang nói về việc ngài xin được cầu hôn tiểu thư Munro sao?
- Tôi... tôi... không nghĩ là đã nói ra tên tiểu thư, - Heyward lắp bắp đáp.
- Vậy thì ngài muốn lấy ai, tiểu đoàn trưởng Heyward, mà lại đề nghị ta ưng thuận?
- Nhưng mà, ngài còn một cô con gái nữa.
- Alice! - Người cha quá đỗi ngạc nhiên thốt lên. - Thế mà đến giờ ta cứ tưởng ngài thích Cora hơn.
Munro đứng dậy, đi đi lại lại hai ba vòng trong phòng, rồi lại gần người đối thoại với vẻ nghiêm nghị hoàn toàn mang cung cách quân nhân, ông hỏi:
- Có phải ngài, tiểu đoàn trưởng Heyward, muốn truyền đạt với ta điều gì đó từ hầu tước de Montcalm?
Duncan rùng mình và lập tức lúng túng báo cáo về nhiệm vụ được giao mà anh gần như đã quên bẵng. Nhưng dần dần anh lấy lại được bình tĩnh.
- Hầu tước muốn được gặp đích thân ngài.
- Tại sao ông ta không nói với người mà ta đã phái đến những gì muốn nói với tả Cái bọn.người Pháp này thật khó hiểu. Anh là người thay mặt tạ Anh được ta tin cậy hoàn toàn, thế mà viên tướng ấy lại chuyển tới ta một lời mời nữa.
- Ông ta nắm rõ tình trạng của chúng ta.
Ông ta sợ rằng những người da đỏ dưới quyền mình sẽ không tuân lệnh ông ta và sẽ tàn sát chúng tạ Ông ta cũng biết rằng hai con gái ngài đang ở đây.
- Hừ! Vì ông ta muốn gặp ông già Munro, ta cũng rất muốn chấp nhận lời mời của ông ta, dù chỉ để chỉ cho ông ta thấy rằng chúng ta chẳng quan tâm gì đến những lời đề nghị ấy... Lần này ta sẽ mời ông ta cứ việc tấn công chúng ta; khi đó ông ta sẽ có thể nhận thấy tình trạng các công sự của chúng ta và tinh thần chiến đấu của quân tạ Được, ta sẽ đi, nhưng ta cần có một đội hộ tống đi cùng, vì tuy điều này ít có khả năng xảy ra, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng trường hợp cuộc thương lượng này che giấu điều gì ám muội.
Duncan vội đi lo chuẩn bị những gì cần thiết.
Lá cờ trắng lại một lần nữa giương lên, và toán người do tiểu đoàn trưởng chỉ huy tiến về phía trận tuyến quân Pháp.
Munro, khi thấy mình đã lọt vào tầm nhìn của quân địch, liền bước thẳng người oai vệ.
Montcalm tiến đến đón khách.
Ông ta tới trước người cựu binh và cúi chào thấp đến nỗi chùm lông mũ màu trắng quét sát đất. Cả hai người đứng lặng một lát nhìn nhau, vẻ chăm chú và tò mò. Montcalm nói trước, bày tỏ niềm vui được gặp lại tiểu đoàn trưởng Hey-ward, người sẽ dịch cho họ, rồi ra lệnh cho đội hộ tống lui về.
Trước khi chứng tỏ một sự tin cậy tương tự, tiểu đoàn trưởng liếc nhìn xung quanh và lo ngại nhận thấy có rất nhiều nhóm thổ dân nấp ở bìa rừng chứng kiến cuộc gặp gỡ.
- Ngài đừng ngại gì hết, - Montcalm nói, ông ta đã nhận thấy vẻ bối rối của người sĩ quan, - tôi xin lấy lời hứa danh dự của một quý tộc Pháp bảo đảm với ngài.
Bấy giờ Duncan mới ra lệnh cho quân lính lùi lại, và cuộc trao đổi bắt đầu.
- Các ngài chiến đấu, - Montcalm nói, - với một sự dũng cảm đáng phục và tôi xin được có lời ngợi khen, nhưng từ trên các cao điểm của mình, tôi có thể quan sát dễ dàng thành lũy của ngài và tôi biết cũng rõ như ngài tình trạng hư hại của chúng..- Tướng quân không biết rằng, - Munro nói, - tướng Webb ở cách đây không xa và chúng tôi trông chờ vào ông ta!
- Đây là một bức thư mà tôi đã thu được, -Montcalm tiếp, - nó được gửi tới ngài... Ngài đọc đi!
Ông già Munro tiếp lấy lá thư mà người ta đưa ra cho ông. Nét mặt ông thay đổi dần trong lúc đọc. Vẻ sắt đá nhường chỗ cho nỗi buồn. Lá thư tuột khỏi tay và ông cúi gập đầu như một người bị vùi dập. Tướng Webb đã nói gì? Thay vì động viên ông kháng cự, ông ta khuyên ông đầu hàng ngay lập tức. Quân Pháp quá đông và không có lực lượng tiếp viện nào đủ sức đánh lại họ. Tấn công họ sẽ là tín hiệu của một cuộc chém giết tệ hại.
- Chúng tôi là chủ của pháo đài, - Duncan nói. - Chúng tôi sẽ trả giá đắt cho mạng sống của mình!
- Đúng thế, con trai ạ, - Munro thốt lên, -chúng ta sẽ quay lại dinh lũy và chôn vùi mình dưới đống đổ nát của chúng.
- Hãy nghe theo lẽ phải, - Montcalm nói. -Trong mọi trường hợp, các ngài sẽ không giữ được pháo đài. Nó nhất thiết phải bị phá hủy vì lợi ích của nước Pháp. Còn về phần ngài và những người lính dũng cảm của ngài, các ngài sẽ được quyền rút lui trong danh dự.
- Những lá cờ của chúng tôi? - Duncan hỏi.
- Các ngài sẽ mang theo.
- Vũ khí của chúng tôi?
- Các ngài sẽ giữ lấy... Tất cả sẽ được thực hiện một cách danh dự nhất với các ngài.
Munro rất cảm kích trước bấy nhiêu hào hiệp và đành chấp thuận.
- Nào! - Ông bảo Duncan, - hãy vào trong lều hầu tước de Montcalm và dàn xếp việc này.
Ngài hầu tước là một người tử tế, hơn nữa máu cũng đã chảy quá nhiều rồi!
Một lát sau, người ta chính thức thông báo ở cả hai phía rằng sự thù địch đã chấm dứt.
Vị trí sẽ phải giao nộp vào ngày hôm sau, nhưng đội quân đồn trú vẫn được giữ nguyên cờ, vũ khí, quân trang và khi ra đi họ sẽ được bồng súng chào.
Đêm mùng 9 tháng tám năm 1757, trước khi mặt trời mọc chứng kiến sự đầu hàng của pháo đài, tấm vải dùng để che cửa một trong những lều trại quân Pháp hé mở, và một người khoác.áo choàng bước ra. Người lính gác cửa lều tướng Montcalm để cho người lạ mặt đi qua và thậm chí còn bồng súng chào. Người mặc áo choàng tiến về phía pháo đài William-Henrỵ Khi gặp một toán lính canh, người đó chỉ nói một tiếng và toán lính canh để cho ông ta đi qua.
Cứ thế ông ta đến được vị trí tiền tiêu. "Ai?" - Người lính canh thét hỏi.
- Nước Pháp!
- Khẩu lệnh?
- Chiến thắng, - người lạ mặt thấp giọng nói trong lúc tiến lại gần người lính canh.
- Mời ngài, - người lính canh nói và khoác lại súng lên vai. - Ngài đi dạo sớm thế, thưa ngài.
Viên sĩ quan tiếp tục đi, không để ý đến phản ứng của người lính canh và chỉ dừng chân khi đến sát khu vực nghỉ ngơi của một trong các vị trí phòng thủ. ánh trăng nhợt nhạt trong lúc lặn chỉ vừa đủ để nhận ra hình dạng lờ mờ của mọi vật. Viên sĩ quan cẩn thận nấp vào sau một thân cây, ông ta đứng im ngắm các đường nét tối sẫm của pháo đài câm lặng. ánh mắt ông ta không đơn thuần là của một người tò mò, mà của một người am tường đang muốn tìm hiểu.
ánh mắt đó thoạt đầu có vẻ coi thường nhưng nó biến mất ngay khi viên sĩ quan xem xét các vị trí phòng thủ một cách tổng thể và trong từng chi tiết một. Hài lòng với sự kiểm tra của mình, ông ta vừa định quay lui thì một tiếng động nhỏ từ góc pháo đài gần nhất giữ ông đứng lại.
Một bóng người tiến lại gần cái ụ và đứng lặng ngắm các lều trại quân Pháp. Thế rồi bóng người đó chống tay nhoài người ra như thể hướng cặp mắt buồn rầu nhìn sâu xuống đáy hồ, được muôn ngàn ánh sao nhạt nhòa phản chiếu. Bóng người đó là đại tá Munro.
Viên sĩ quan tế nhị vừa định lui đi thì một tiếng động khác lọt đến tai ông. Đó là tiếng quẫy nước rất khẽ, tiếp đó là tiếng sỏi giẫm lạo xạo.
Một bóng người tối sẫm hiện lên, có thể nói, từ giữa lòng hồ và tiến thẳng về chỗ viên sĩ quan đang đứng. Nòng một khẩu cacbin từ từ đưa lên giữa cặp mắt của viên sĩ quan và mặt hồ; nhưng trước khi khẩu súng nhả đạn, bàn tay của viên sĩ quan đã đặt lên khẩu súng.
- Hu! - Gã thổ dân thốt lên bất ngờ và bối rối.
Không nói một lời viên sĩ quan dẫn người da đỏ lánh ra một chỗ an toàn hơn. Bấy giờ, Montcalm mới cởi áo choàng để chỉ cho gã thấy bộ quân phục của mình và tấm huân chương Saint-Louis. Ông nghiêm khắc hỏi gã:.- Thế là thế nào? Cáo Tinh Ranh không biết rằng rìu chiến đã được chôn giữa người Anh và người cha Canađa của mình?
- Những người da đỏ sẽ nói sao khi trở về làng mà không có lấy một miếng da đầu nào để khoe?
- Rìu chiến đã được chôn rồi.
- Với người da trắng thì có thể. Người da đỏ chỉ chôn nó khi đã đỏ máu.
Magua đặt ngón tay trỏ của Montcalm lên một vết sẹo sâu hoắm trên ngực mình rồi gã hỏi với vẻ đắc thắng:
- Cha ta có biết cái gì đây không?
- Người chiến binh nào lại không biết nó?
Đó là vết thương do một viên đạn.
- Thế còn cái này? - Gã da đỏ tiếp tục hỏi khi đã xoay lưng lại người đối thoại.
- Cái này ấy à? Con ta đã bị hành hạ dã man.
Ai đã gây ra nó?
- Magua đang ngủ say trong lều quân Anh thì bọn chúng đánh, và các vết roi đã hằn lại, -gã da đỏ trả lời với một tiếng cười ác độc. Rồi bình tĩnh lại, gã nói tiếp với một vẻ tự nhiên trang trọng: - Được, ngài cứ việc nói hòa bình với người của mình. Về phần mình, Cáo Tinh Ranh sẽ biết cách làm cho các chiến binh Huron hiểu.
Không nói thêm một lời và không đợi trả lời, Magua đi về phía khu rừng nơi bộ lạc của gã đóng quân.
Còn lại một mình, Montcalm nghĩ mãi về tính khí khó chơi của những người đồng minh da đỏ và về những hậu quả khủng khiếp có thể xảy ra. Trong một hoàn cảnh tương tự, ông ta đã từng bị mất thanh danh người lính sau khi để xảy ra một màn kịch kinh hoàng mà ở đó những người da đỏ đã khinh khi quyền lực của ông. Khi đó ông đã hiểu ra rằng người ta sẽ phải chịu trách nhiệm khủng khiếp như thế nào khi nhắm mắt làm ngơ trước việc dùng bất cứ biện pháp nào để cốt đạt mục đích, cũng như khi phát động một cỗ máy mà không biết chắc có thể dừng nó lại khi cần. Nhưng ông ta nhanh chóng xua những ý nghĩ ấy đi, trở về lều và ra lệnh báo thức...