Chương 2
Bắt giữ

Heyward không nề hà leo lên những đỉnh cao nơi họ ẩn náu; thực ra đó là một hòn đảo.
Tất cả xem ra yên bình và anh không thấy bóng những người Iroquois cũng như Mohican nữa.
Chim hót ríu ran, một con chim cắt lượn lờ.
Những dấu hiệu đó đem đến cho Duncan một niềm hy vọng mơ hồ, anh tự hỏi phải chăng bọn Iroquois đã từ bỏ trận đánh và những người Mohican đã thoát được.
David Gam Nhạc đã dần dần hồi lại và hiển nhiên là không nhận thức được tình cảnh nghiêm trọng của họ. Anh chàng để cho mọi người dìu sang ngách hang thứ hai.
- Anh lại đây, - Heyward nói, - tôi nghĩ là, anh sẽ có thể hát lại những bài hát yêu thích của mình.
David nở một nụ cười khi thấy Heyward nhắc đến môn nghệ thuật của anh ta.
- Tôi đã thấy yên tâm hơn, - Alice nói. -Tôi có cảm tưởng chúng ta được an toàn ở nơi ẩn náu này, và chúng ta có thể trông chờ vào những con người dũng cảm đang đi tìm cứu viện kia. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ trở lại.
- Tốt lắm, - Heyward nói, - cô thật xứng đáng là con gái của Munrọ Ai mà không lấy lại được dũng khí khi nghe cô nói? Nếu bọn Iro-quois lại mò đến, bọn chúng sẽ không làm chủ được vị trí này dễ như chúng tưởng đâu.
Dứt lời, anh nắm chặt lấy khẩu súng còn lại, và đôi lông mày nhíu lại cho thấy sự quả quyết u buồn và cương nghị.
Anh ngồi ngả đầu vào vách đá, chờ đợi những gì phải đến với vẻ nhẫn nại; song không ngừng nhìn chằm chặp về phía cửa hang.
Một sự yên lặng bao trùm chốn ẩn náu của họ trong chốc lát, xen lẫn với những tiếng thở đều. Không khí trong lành buổi sớm mai lọt vào trong hang khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.
Hy vọng dần dần nhen nhóm trong lòng họ. Duy chỉ có David là xa lạ với những cảm xúc chung đó. Một tia nắng chiếu sáng bộ mặt nhợt nhạt.của anh và hắt xuống những trang giấy của một cuốn sách nhỏ mà ông thầy dạy nhạc đang tìm kiếm một bài hát phù hợp với khung cảnh. Sự kiên nhẫn của anh cuối cùng đã được đền đáp.
Anh đưa ống sáo dọc lên thổi và tiếng sáo cất lên êm dịu và du dương. Anh bắt đầu hát bài thánh ca vừa chọn.
- Thế này liệu có khinh suất không? - Cora hỏi.
- Không, - Duncan nói, - tiếng sáo của anh chàng khốn khổ đáng thương quá yếu ớt, không lọt ra xa đâu. Chúng ta có thể để cho anh ấy đắm mình với nghệ thuật của mình mà không lo nguy hiểm.
Alice chăm chú ngắm nhìn nét mặt xanh xao của David Gam Nhạc với một sự thích thú không che giấu. Cora mỉm cười tán thưởng những nỗ lực của người nhạc sĩ, và Heyward thôi không quan sát cửa hang nữa để ngắm nghía gương mặt của David với một vẻ bớt căng thẳng hơn.
Chàng ca sĩ đã lấy lại được sức lực và hát váng lên, thì chợt ở ngoài hang vang lên một tiếng rú đáng sợ.
- Chúng ta nguy rồi! - Alice thốt lên và lao vào vòng tay Cora.
- Không đâu! Không đâu! - Duncan nói. -Bọn chúng rú lên vì phát hiện thấy những tên bị chúng ta bắn chết đấy thôi. Có thể bọn chúng nghĩ chúng ta đã đi rồi. Trong mọi trường hợp, chúng ta còn chưa bị phát hiện.
Điều duy nhất có thể làm là kiên nhẫn và chịu đựng.
Một tiếng rú gần hơn tiếp theo tiếng rú thứ nhất, rồi đến những tiếng hét thất thanh lẫn lộn mà người ta chỉ thét lên trong cơn man dại.
Bỗng nhiên, có tiếng của những người thổ dân ở ngay lối vào hang. Duncan nằm dán mình xuống đất. Nhưng anh lấy lại được ít nhiều hy vọng khi đoán rằng bọn Iroquois đã tìm thấy khẩu cacbin mà Mắt Diều Hâu đã bỏ lại. Bọn chúng không ngừng lặp đi lặp lại các từ "Cacbin Dài! Cacbin Dài!" và nhờ đó Duncan hiểu ra rằng Mắt Diều Hâu cũng chính là "Cacbin Dài", một người đi săn nổi tiếng, một trinh sát viên của quân Anh mà tất cả mọi người, bạn cũng như thù, đều coi là anh hùng.
Những người da đỏ mừng rỡ tìm được khẩu súng của người đi săn da trắng nổi tiếng, và chắc chắn họ hy vọng sẽ phát hiện ra thi thể của ông ở một khe đá nào đó..- Đây là giây phút quyết định, - Duncan nói với hai chị em đang run lẩy bảy. - Nếu bọn chúng không tìm ra chỗ ẩn náu của chúng ta, chúng ta sẽ thoát! Nghe chúng nói chuyện với nhau, tôi thấy toát ra một điều là những người bạn của chúng ta đã đi xạ Chậm nhất là hai tiếng nữa, họ sẽ phái người đến cứu chúng ta.
Tuy nhiên, cuộc truy lùng của những người thổ dân diễn ra rất có phương pháp. Mọi người nghe thấy, dưới chân chúng, tiếng lá khô loạt xoạt và tiếng cành cây gẫy răng rắc.
Cuối cùng, đám bụi cây oặt oẹo bít lối vào hang bị gạt ra và những người da đỏ dấn vào trong hang. Ba người da trắng lùi vào cuối hang trốn sau một đám cành cây. Một người có thân hình to lớn chỉ huy những người da đỏ và ra lệnh cho họ với đầy vẻ quyền uy.
Nhận ra những giọt máu mà David để lại trên lá, bọn họ kêu rú lên và ra sức rà soát đám cành lá, tưởng chừng sẽ tìm thấy người mà lâu nay họ vẫn khiếp sợ. Một người trong họ tiến lại gần viên thủ lĩnh với một ôm lá, chỉ cho ông ta với vẻ đắc thắng những chiếc lá nhuốm đỏ.
Hắn trút đống lá xuống đám cành mà trước đó Duncan đã đem chất trước lối vào hang thứ hai và lúc này cả mấy người đang nấp đằng sau.
Những tên khác đều bắt chước theo, bọn chúng tha các cành lá đến chất thành đống mà không biết rằng, bằng cách đó đã giúp cho những người đang bị chúng tìm kiếm càng thêm an toàn. Thế rồi những người da đỏ ra khỏi hang, trèo lên núi đá và những tiếng than khóc của họ lọt đến tai tiểu đoàn trưởng khi họ lại xúm quanh thi thể các chiến hữu. Heyward nhìn hai bạn đồng hành.
- Cora, Alice! - Anh thì thầm. - Bọn chúng đã bỏ đi và chúng ta thoát rồi!
- ›n Chúa! - Alice thốt lên và quỳ xuống.
Nhưng nàng đã mừng vui quá sớm. Đúng lúc ấy, lời nói ngưng lại trên môi nàng; sắc mặt đang tươi tắn chuyển sang tái nhợt như mặt người chết; đôi mắt dịu hiền ướt át trở nên nhớn nhác. Dun-can liếc nhìn theo hướng chỉ của cô gái khốn khổ, và bên trên các tảng đá tạo thành ngưỡng cửa hang, anh nhận ra nét mặt độc ác của Cáo Tinh Ranh.
Heyward vẫn bình tĩnh như thường. Nhìn thoáng qua vẻ mặt gã da đỏ, anh cho rằng hắn vẫn chưa nhận thấy gì trong hang tối lờ mờ. Anh định ẩn vào một góc hang khá sâu để giấu mình như hai bạn đồng hành, nhưng đã quá muộn!.Một niềm vui độc ác vừa lóe lên trên khuôn mặt gớm ghiếc của tên thổ dân, và ánh mắt của hắn phát ra khi nhìn thấy các nạn nhân có một vẻ gì đó khó chịu đến nỗi Duncan không kìm mình được nữa; anh chĩa súng và bóp cò. Phát súng làm cả hang rung chuyển như một trận núi lửa; khi khói súng tan đi, tên dẫn đường hiểm độc không còn ở đấy nữa; Heyward xông ra ngoài và thấy hắn rẽ ngoặt sau một tảng đá và biến mất.
Những người thổ dân nín lặng trong giây lát, sững sờ vì tiếng nổ nghe như phát ra từ lòng đất.
Nhưng Cáo Tinh Ranh đã hét lên một tiếng reo hoan hỉ và cả bọn tức thì hét theo. Tiểu đoàn trưởng chưa kịp lui vào thì cái hang đã bị chúng xông vào chiếm. Anh và hai bạn đồng hành bị giải ra ngoài và đám da đỏ đắc thắng vây lấy họ.
Duncan, tuy bị bắt giữ, nhưng vẫn để ý thái độ và cách đối xử của những người da đỏ. Trái với thói quen của họ, cho tới lúc đó những người da đỏ vẫn tỏ ra tôn trọng không chỉ hai chị em, mà cả David Gam Nhạc và thậm chí ngay cả anh nữa. Bọn họ không có vẻ gì muốn kết liễu đời họ.
Tuy nhiên, những chiến binh già dặn của bộ tộc đã tiến hành tìm kiếm với một cách thức chứng tỏ họ không hề thỏa mãn với các kết quả đạt được. Rất nhiều lần họ nhắc đến "Cacbin Dài".
Cho tới lúc đó, Cáo Tinh Ranh vẫn bình thản đứng im cách những người bị bắt giữ đôi chút. Có thể đọc thấy trên mặt hắn vẻ thỏa mãn mà rốt cục sự phản trắc của hắn đã đem lại.
- Những người da đỏ muốn gì? - Duncan hỏi hắn.
- Họ muốn "Cacbin Dài", - hắn trả lời, - rồi lại trở về ngồi dựa vào tảng đá mà hắn vừa rời khỏi trong chốc lát.
- "Cacbin Dài" đi xa rồi, - Duncan nói.
- Không thể như thế được; hắn ta chết rồi, và các người đã chôn xác hắn.
- Không, - người đi săn đã bơi đi rồi.
- Thế còn Chingachgook "Rắn Lớn"?
- Bơi đi rồi.
- Còn Uncas "Hươu Mau Lẹ"?
- Bơi đi rồi.
Cáo Tinh Ranh có vẻ tin theo, không gặng hỏi thêm bất cứ điều gì. Những người da đỏ đợi cho hai người nói xong, đòi hắn giải thích. Gã phiên dịch của họ chỉ xuống sông và nói cho họ hiểu những gì hắn vừa được biết.
Khi đã hiểu ra, đám thổ dân cất lên một tiếng rú thể hiện tất cả nỗi thất vọng vô bờ của họ. Một số người đổ xô ra bờ sông làm các động tác uốn éo cuồng nhiệt nhất; một số khác khạc nhổ xuống sông, như thể để trừng phạt con sông về sự phản bội mà nó bị coi là thủ phạm khi xúc phạm đến các quyền chính đáng của những người chiến thắng.
Một số người hầu như không kiềm chế được, ném những cái nhìn đáng sợ về phía những kẻ bị bắt đang ở trong tay họ. Ba hoặc bốn người thậm chí còn tiến về phía hai chị em, vẻ dọa nạt; một người trong số họ quấn quấn những lọn tóc gợn sóng phủ xuống vai Alice, đồng thời hươ hươ con dao lột da đầu quanh đầu cô gái.
Người sĩ quan định xấn lại gần cô, nhưng hai tay anh bị trói chặt và anh cảm thấy, trên vai anh, bàn tay của viên thủ lĩnh da đỏ. Một lát sau, nhờ chiếc xuồng, đám thổ dân đưa tất cả mọi người sang bên kia sông, rồi họ đi tìm những con ngựa mà nỗi sợ hãi điên dại của chúng đêm qua đã giúp họ lần được theo dấu vết của các lữ khách. Viên thủ lĩnh nhảy lên con tuấn mã của Duncan và biến vào rừng cùng với phần lớn những tên trong bọn. Họ để lại sáu thổ dân canh giữ các tù nhân, dưới sự chỉ huy của Cáo Tinh Ranh.
Duncan muốn biết vì sao họ Ở lại, quyết định lại gần nói chuyện với gã, và thử dùng đến quyền lực của vàng.
- Tôi muốn nói chuyện với Cáo Tinh Ranh, - anh nói.
- Thủ lĩnh da trắng nói đi.
- Những người Iroquois đã ra đi, phó mặc các tù nhân cho Cáo Tinh Ranh canh giữ; cớ sao người này không đem các con gái yêu của Munro đến cho vị thủ lĩnh già? Vị chỉ huy pháo đài William-Henry sẽ trao cho Cáo Tinh Ranh thứ mà một thủ lĩnh vĩ đại cần được hưởng do những sự phục vụ như vậy. Tấm huy chương mà thủ lĩnh sẽ đeo trên cổ không phải bằng thiếc như thường lệ, mà là bằng vàng dát, và chiếc sừng của người sẽ được nhồi đầy thuốc súng; các đồng đô la trong túi người cũng sẽ nhiều như những viên sỏi trên bờ hồ; những con hoẵng sẽ đến liếm tay người, vì chúng biết rõ rằng sẽ chỉ là vô ích nếu định tìm cách thoát khỏi mũi súng của người..Duncan nhận thấy gã da đỏ tỏ ra lưỡng lự.
Để kết thúc thắng lợi, anh lại bắt đầu viện tới các phần thưởng, nhưng Cáo Tinh Ranh đã khoát tay nói:
- Đủ rồi! Cáo Tinh Ranh là một thủ lĩnh vĩ đại, và các người sẽ được thấy điều ta sẽ làm. Đi thôi và câm miệng lại! Khi nào ta nói, các người sẽ có đủ thời gian để trả lời.
Vừa nói, gã vừa nhìn những người tuy tòng những mong họ khỏi ngờ vực.
Rồi gã ra hiệu cho Heyward giúp hai chị em lên ngựa. Đoàn người lặng lẽ lên đường, dưới sự chỉ huy của Cáo Tinh Ranh. Theo sau là David Gam Nhạc và tiếp đến là hai chị em với Heyward đi kèm bên, cuối cùng là những người da đỏ đi đoạn hậu.
Họ đi về phía nam, theo hướng ngược với đường đến pháo đài William-Henry.
Điều đó không làm Duncan ngạc nhiên cho lắm, vì anh không thể tin rằng lời đề nghị của mình lại vô tác dụng.
Giờ lại giờ nối tiếp nhau trong rừng mà không có gì báo hiệu chuyến đi khủng khiếp sẽ kết thúc.
Vậy thì bao giờ những người da đỏ sẽ quyết định đi về hướng pháo đài William-Henry?
Cora nhớ tới lời dặn của Mắt Diều Hâu và mỗi khi có dịp, nàng lại bẻ các bụi cây, bất chấp sự phát giác của những người da đỏ khiến cho biện pháp báo hiệu này trở nên khó khăn và nguy hiểm. Chẳng mấy chốc nàng đã phải ngừng lại vì một trong những tên lính canh đã nắm lấy rìu, mắt nhìn chòng chọc cho thấy hắn có thể làm gì.
Đến tối, nhóm người dừng lại.
Gã da đỏ chọn điểm dừng chân tại một trong những quả đồi dốc đứng hình tháp, có vẻ như do con người tạo ra mà người ta vẫn thường gặp trong các thung lũng nước Mỹ. Quả đồi này cao, đỉnh bằng phẳng và hình thế thì dễ phòng thủ, hầu như không thể bị tấn công bất ngờ. Những người da đỏ thả cho ngựa gặm lá cây và các bụi cây con mọc tản mát xung quanh, và trải các đồ ăn còn lại dưới bóng một cây sồi rừng.
Duncan vẫn không mất hy vọng thuyết phục Cáo Tinh Ranh, anh lại gần bảo gã.
- Cáo Tinh Ranh định làm gì? Sao thủ lĩnh lại dẫn những người phụ nữ da trắng đi xa nhà?
Trong lúc này, người cha già đang thương khóc các con mình..- Hãy đi tìm cô gái mắt đen, bởi vì ta muốn nói chuyện với cô ta, - gã da đỏ nói với một ánh mắt hiểm độc.
Duncan nghĩ rằng Cáo Tinh Ranh muốn có được những sự đảm bảo mới về món đồ chuộc mà anh đã khiến cho gã hy vọng. Vì vậy anh đi tìm Cora, báo cho nàng biết ý muốn của gã da đỏ, và dặn dò nàng.
- Cô biết sở thích của những người thổ dân rồi đấy, - anh nói, - hãy đề nghị thật hậu hĩnh các khoản thuốc súng và chăn. Mặt khác, rượu mạnh vẫn là thứ làm bùi tai chúng nhất. Cô cũng chớ quên hứa hẹn thêm vài món quà do chính tay cô làm.
Nhưng câu chuyện giữa Cáo Tinh Ranh và Cora đã không diễn ra như Duncan mong đợi.
- Cáo Tinh Ranh muốn nói gì với con gái của Munrỏ - Nàng hỏi.
- Cô nghe đây, - gã da đỏ nói. - Magua ta sinh ra đã là một thủ lĩnh và một chiến binh của những người da đỏ Huron ở vùng hồ. Cho đến năm hai mươi tuổi, ta vẫn chưa từng thấy một tên Mặt Trắng nào và sống rất vui vẻ. Thế rồi những người cha của ta từ Canađa - người Pháp - đã tới khu rừng và dạy ta uống nước lửa, và ta trở nên khốn khổ. Những người Huron đã xua đuổi ta xa rời mồ mả ông chạ Ta đã trốn đi dọc các hồ, sống bằng săn bắn và đánh cá. Người ta lại tiếp tục ép buộc ta phải trốn vào rừng và sà vào vòng tay những kẻ thù của mình. Chính vì thế mà Magua, Cáo Tinh Ranh, một thủ lĩnh của người Huron, đã trở thành một chiến binh của người Mohawk!
- Tôi cũng đã được nghe một chuyện tương tự, - cô gái nói.
- Cáo Tinh Ranh có lỗi không nếu như không cứng đầu được như một tảng đá? Ai là người đã cho ta uống nước lửa? Đó là lũ Mặt Trắng, những kẻ cùng màu da với cô.
- Tôi có lỗi không, - Cora bình tĩnh trả lời, - nếu như Cáo Tinh Ranh sống với những người phóng túng và tùy tiện thuộc chủng tộc tôi? Vậy thì tôi phải chịu trách nhiệm gì về những nỗi bất hạnh hay nói đúng hơn là những lỗi lầm của anh?
- Cô nghe đây, - gã da đỏ lại tiếp. - Khi những người Anh và người Pháp cha của chúng, Cáo Tinh Ranh đã đến vỗ cây cột chiến của người Mohawk và đi chống lại chính bộ tộc mình. Lũ người Mặt Trắng đã cướp đất săn của những người da đỏ, và giờ đây, khi họ ra trận thì một thủ lĩnh da trắng lại chỉ huy họ. Vị thủ lĩnh già, cha cô, đã từng là một đại úy vĩ đại bên phía chúng tôi. Ông ta bảo người Mohawk: hãy làm cái này, hãy làm cái kia, và mọi người đều nghe ông tạ Ông ra một điều luật: nếu một người da đỏ uống nước lửa và đến một trong những lều trại của ông ta, thì người đó sẽ phải nhớ đời. Magua đã dại dột mở miệng uống nước lửa, và nước lửa đã dẫn Magua đến trước lều của Munrọ Vị thủ lĩnh già đã làm gì?
Con gái ông ta hãy nói đi.
- Ông đã không quên lời cảnh báo, ông đã thực hiện công lý, - con gái của Munro dũng cảm trả lời, - Ông đã trừng phạt anh.
- Công lý! - Gã da đỏ nhắc lại và nhìn cô gái với vẻ ghê tởm đầy giận dữ. - Có phải công lý là làm nảy sinh cái xấu rồi sau đó lại trừng phạt nó? Khi ấy Magua không còn là mình nữa; không còn là anh ta đang hành động và đang nói nữa, mà là nước lửa. Munro đã không chịu tin.
Thế là thủ lĩnh của người Huron bị trói lại bằng thừng và trước tất cả lũ người Mặt Trắng, anh ta bị quất roi như một con chó.
Cora im lặng.
- Cô xem đây! - Gã da đỏ nói tiếp và xé toạc tấm vải trúc bâu che ngực. - Đây là những vết sẹo do đạn và dao; chúng là những gì mà một người chiến binh có thể lấy làm kiêu hãnh trước bộ tộc mình. Nhưng Munro đã để lại trên lưng thủ lĩnh da đỏ những dấu hiệu đáng xấu hổ mà ta phải giấu đi.
- Nếu như cha tôi đã bất công, - Cora nói, - anh hãy chứng tỏ rằng một người da đỏ có thể tha thứ.
- Đúng, - gã nói, - ta sẽ tha thứ nếu như cô gái da trắng chịu nghe ta.
- Hãy cho biết những đòi hỏi của anh! Anh muốn làm gì tôi thì làm. Hãy bằng lòng với một nạn nhân duy nhất, và tha cho em Alice.
- Được, - gã da đỏ nói, - người phụ nữ mắt xanh có thể một mình về với cha, nếu như chị cô ta thuận theo ý muốn của ta.
- ý muốn gì vậy?
- Ta sẽ trở về làng... Lều của ta trống trải, ta chỉ có một mình... Con gái của thủ lĩnh người Anh hãy theo về làm vợ ta.
- Anh nên nhận số vàng mà người ta đã hứa thì hơn.
- Không, ta thích trả thù hơn... Con gái của Munro sẽ cày xới cánh đồng của ta, đi lấy nước cho ta, nấu nướng những con vật ta săn được.
- Đồ khốn! Anh thật đáng bị gọi là kẻ phản bội! - Cora phẫn nộ hét lên. - Chỉ có quỷ mới nghĩ ra một cách trả thù như thế! Nhưng anh không có quyền để thực hiện điều đó!
Gã da đỏ đáp lại sự thách thức táo tợn đó bằng một điệu cười ghê tởm, và ra hiệu cho Cora quay trở lại. Cô lấy làm hối về quyết định vội vã của mình.
Heyward chạy tới hỏi cô kết quả cuộc thương thuyết mà anh đã theo dõi từ xa với một mối quan tâm ráo riết. Để Alice khỏi thêm lo sợ, cô tránh không trả lời thẳng; nhưng mọi người có thể đọc thấy trên nét mặt cô sự thất vọng hoàn toàn. Trước những câu hỏi dồn dập của em gái, cô ghì chặt em vào lòng, và chỉ vào đám thổ dân với một vẻ hốt hoảng mà cô không làm chủ được:
- Nhìn kìa! - Cô thốt lên. - Hãy xem số phận của chúng ta trên nét mặt bọn họ!...
Cô nói đúng. Cáo Tinh Ranh đã nói gì đó với người của mình và những người này xem ra đang thèm khát được trả thù. Họ sẽ nói gì với cha mẹ những đồng đội bị giết của họ? Vậy mà họ thậm chí còn chưa có lấy một miếng da đầu để khoe với mọi người! Máu cần phải chảy...
Cả đám da đỏ gào thét dữ dội và xông vào những người bị bắt, tay giơ dao, tay lăm lăm rìu chiến. Heyward đứng vào giữa hai chị em và tên đầu tiên xông đến, anh đánh bật hắn với sức mạnh của sự thất vọng. Nhưng hai chiến binh khác đã lao vào người sĩ quan trong khi một tên khác lo giải quyết ông thầy dạy nhạc. Những người bị bắt giữ chỉ chịu thua sau một cuộc ẩu đả quyết liệt, trong đó bản thân David cũng vật ngã được kẻ tấn công mình.
Chúng trói cả bốn người vào các cây con. Ở bên phải Heyward là Cora mặt tái nhợt và vẻ bối rối, còn bên trái anh là Alice run rẩy và suy sụp.
Cô đứng được chỉ là nhờ các vòng dây trói. Bọn da đỏ sẽ nghĩ ra những trò gì đây? Một số người đi tìm những gốc cây già để dựng một dàn thiêu, số khác thu nhặt những mảnh lãnh sam để xâu.thịt những kẻ bị bắt, một số nữa níu ngọn của hai cây nhỡ xuống đất để buộc tay Heyward treo lên. Cáo Tinh Ranh lại gần Cora.
- Con gái của Munro đã nghĩ lại chưa?... -gã hỏi. - Cô có chịu theo ta về nhào bánh và đi lấy nước cho ta, để ta thả cô gái tóc vàng về với cha mình?
Cora không dám trả lời và gã da đỏ lại tiếp tục:
- Cô sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của em mình. Hãy xem cô ta mới sợ chưa kìa. Hãy trả cô ta lại cho cha mình. Cô ta mà chết, thì cũng là do cô giết đấy.
Alice khóc nấc lên.
- Bọn họ muốn gì? Cora, chị nói đi! Đừng giấu em điều gì! - Cô thốt lên.
- Thủ lĩnh da đỏ nói họ sẽ tha mạng sống cho em và cả Duncan nữa, nhưng chị phải...
- Chị phải làm gì?
- Chị phải chịu làm nô lệ cho hắn ta... Chị sẵn sàng làm mọi thứ để cứu hai người, hai người hãy quyết định hộ.
- Không đời nào, - Duncan thốt lên. - Thà chịu chết nghìn lần còn hơn sự nhục nhã này.
- Không, không, chúng ta thà cùng chết còn hơn. - Alice thều thào nói không còn chút hơi sức.
- Thế thì hãy chết đi, - Cáo Tinh Ranh hét lên, tay vung rìu ném phập vào thân cây ngay trên đầu Alice.
Qúa phẫn nộ, người sĩ quan gồng người mạnh đến nỗi đứt cả dây trói và xông vào một trong những tên thổ dân đang chuẩn bị bổ rìu xuống cô gái. Cả hai lăn lộn trên đất. Chắc hẳn Duncan đã thua cuộc nếu như không có một phát súng nổ. Gã da đỏ vừa định đâm anh thì ngã vật ra chết bên anh...