Chương 10

Mọi người nín lặng nghe những tiếng lăng mạ. Được bảo vệ bởi luật lệ mến khách bất khả xâm phạm của người da đỏ, Cáo Tinh Ranh có thể ra đi với cô gái bị hắn bắt. Nhưng khi hắn đi rồi, cánh phụ nữ và trẻ con được lệnh trở về lều. Vị thủ lĩnh già Tamenund được dìu về lều của ông. Còn Uncas thì trèo lên một mô đất, nhìn mãi theo cho đến khi hút bóng Corạ Sau đó chàng quay lại chỗ các chiến binh khi ấy đang tước vỏ một cây bulô và vẽ lên thân cây các sọc đỏ. Đó là dấu hiệu chiến tranh sắp xảy ra và nó được những người tham dự vui mừng đón nhận.
Cuối cùng chàng trai Mohican cũng bôi lên mặt những vạch đen và bắt đầu vừa hát vừa đi vòng quanh cây. Khi chàng hát xong lời ca của mình, các chiến binh đồng thanh hét lên những tiếng thét chiến tranh khủng khiếp. Thế rồi Un- cas cắm phập rìu vào thân cây đã tước vỏ. Bằng cách đó chàng tuyên bố rằng chàng sẽ nắm quyền chỉ huy đoàn người được phái đi truy đuổi.
- Chúng ta đã tôn trọng luật lệ, - lát sau Uncas nói, - bây giờ chúng ta có thể lao theo truy đuổi tên Huron.
Lập tức những người phụ nữ và trẻ em ra khỏi lều, mang theo những đồ vật quý giá nhất mà họ đem giấu trong rừng.
Duncan lo thu xếp cho Alice được an toàn.
Mắt Diều Hâu không nghĩ đến gì khác ngoài khẩu cacbin của ông và của Uncas mà ông đã đem giấu trước khi tới trại của người Delaware.
Ông giải thích cho một cậu bé biết chúng ở đâu và nhờ cậu đi lấy hộ về.
Tất cả mọi công việc chuẩn bị được tiến hành. Vài người trinh sát xông vào các bãi cây kiếm tìm nhưng vô ích. Kẻ thù đã đi khỏi.
Hai mươi con người quả quyết được đặt dưới quyền chỉ huy của Cacbin Dài. Duncan lẽ ra đã có thể nhận hai mươi người khác, nhưng anh muốn được tham gia như một người tình nguyện bên cạnh người đi săn.
Theo hiệu lệnh của Uncas, họ bắt đầu lên đường. Chàng trai Mohican lo ngại nghĩ đến.những nguy hiểm mà Cora phải chịu, và định sẽ tấn công ngaỵ Họ họp bàn và trong lúc đang trao đổi, họ thấy một người đang vội vã tiến lại từ phía kẻ thù.
- Đó là một tên do thám, - Uncas khẽ nói.
- Không được để nó báo cho bọn Huron biết có chúng ta ở đây.
- Nó tới số rồi, - Mắt Diều Hâu nói và áp súng lên má, nhưng đến lúc xiết cò thì ông phá lên cười.
- Tôi đã nhầm David Gam Nhạc với một tên Iroquois! - Ông reo lên. - Đúng thế, đúng thế, đó là anh bạn nhạc sĩ của chúng ta! Hoan nghênh anh bạn! Tới đây! Tới đây! Chúng tôi ở đây!
Chẳng mấy chốc David đã ở giữa những người bạn và anh chàng không quá sợ hãi khi thấy mọi người đang trên đường đi đánh nhau.
- Anh mang tin gì đến cho chúng tôi thế? Đuncan hỏi.
- Bọn thổ dân trốn trong rừng. Chắc chắn bọn chúng có ý đồ xấu vì chúng không thôi chuẩn bị vũ khí và vẽ lên thân mình.
- Thế Cáo Tinh Ranh làm gì?
- Hắn ở cùng với chúng và tức giận như điên.
- Còn Cora?
- Tiểu thư đã được đưa vào một cái hang.
- Chúng ta làm gì? - Duncan hỏi và nhìn Cacbin Dài.
- Tôi sẽ đi xuôi theo suối, - Mắt Diều Hâu nói, - cùng với mấy người. Trên đường, tôi sẽ đón Chingachgook và Munro theo. Khi các bạn nghe thấy tôi hét xung trận, các bạn sẽ tấn công bọn Huron trực diện, như thế bọn chúng sẽ bị kẹt giữa hai làn đạn. Sau khi chúng tháo chạy, bởi vì tôi tin chắc chúng ta sẽ chiến thắng, chúng ta sẽ giải thoát cho cô gái.
- Thế thì đừng chậm trễ nữa, - Duncan nói.
Mắt Diều Hâu ra đi cùng với những người của mình và ông nhận thấy David Gam Nhạc đi theo ông.
- Chúng tôi đâu có đi chơi hội, - Ông bảo anh chàng. - Theo tôi tốt hơn là anh hãy tránh xạ Những khẩu súng của chúng tôi sẽ lên tiếng và đó là cái gì khác hẳn bài ca mà anh thổi mới hay làm sao bằng cây sáo của mình.
- Tôi đã cùng chu du rất lâu với cô gái mà các ông tìm, - David nói một cách giản dị. - Cộấy lúc nào cũng rất tốt với tôi, cho nên dù không phải là một quân nhân, tôi muốn được hiến mình, tôi muốn được chiến đấu vì cô.
- Nhưng, anh bạn ca sĩ khốn khổ của tôi, anh chẳng có vũ khí gì cả.
- Tôi có một cái ná! - David nói, - và tôi biết dùng nó dù không mong được giống như người đã chiến thắng Goliath.
- Một cái ná! - Mắt Diều Hâu nói hơi có vẻ khinh khi, - nó không thể làm được gì ghê gớm để chống lại mũi tên hòn đạn, tuy nhiên, nếu anh muốn, hãy im lặng đi theo tôi, không được kêu một tiếng trước khi tôi ra hiệu.
- Cám ơn, - David nói, và bắt đầu thong dong nhặt sỏi dọc theo con suối.
Nhóm người đi không một tiếng động, khuất sau các cây nhỡ, nhưng cây cối thưa dần và chẳng bao lâu sau những người Delaware đã bị phát hiện.
Trại của người Huron không xa, tuy nhiên họ không nhìn thấy một kẻ thù nào. Mắt Diều Hâu và những người đi theo ông tiến thêm vài bước nữa, thì chợt nghe thấy tiếng súng.
Một người Delaware ngã xuống, trúng đạn chết.
- Mình đã ngờ thế mà, - Cacbin Dài thốt lên. - Không đứng thành nhóm nữa, chúng ta hãy tản ra ẩn nấp!
Một loạt đạn phát ra riết róng.
- Bọn chúng đã nhận được tiếp viện, - Dun-can nói khi còn trơ ra với David. - Chúng ta có nguy cơ bị bao vây.
Lúc ấy thì họ nghe thấy một tiếng hét xung trận trong rừng và những tiếng súng xa.
- Uncas tấn công đấy! - Mắt Diều Hâu nói.
- Điều đó sẽ có lợi cho chúng ta vì toán quân đằng trước chúng ta sẽ phải chiến đấu trên hai mặt.
Lại những tiếng súng khác vang lên.
- Nhận ra Chingachgook rồi! - Mắt Diều Hâu reo lên. - Ông ấy đã hiểu chuyện gì xảy ra và đến cùng với Munro.
Những người Huron không còn biết xoay xở đường nào, bắt đầu vừa đánh vừa rút. Bọn chúng hoảng loạn tháo chạy tán loạn, để lại trận địa không ít xác chiến binh.
Chẳng mấy chốc, Chingachgook, Munro, Duncan và Mắt Diều Hâu đã gặp được nhau.
Nhưng trận đánh còn lâu mới kết thúc.
Uncas vẫn tiếp tục đánh nhau với đại bộ phận quân Huron, trong một thung lũng hẹp, tối tăm và có nhiều cây mọc.
Mắt Diều Hâu và đồng đội leo lên đỉnh một ngọn đồi và chăm chú lắng nghe tiếng súng.
- Tạm thời thì Uncas không cần đến chúng ta, - người Mohican nói. - Bọn Huron đang lại gần... Đạn chúng rít ngay trên đầu chúng tạ Hãy nấp kín và chờ xem diễn biến.
Vài tên Huron ra khỏi thung lũng, tập hợp lại trong một vạt rừng thưa và chuẩn bị trở lại rừng. Duncan cảm thấy nôn nóng, anh nhìn sang ông già Munro lúc đó đang ngồi trên một tảng đá, quan sát cuộc chiến với một vẻ bình thản như thể ông đang dự một lễ hội.
- Đến lúc ra tay rồi, - người sĩ quan nói.
- Hãy đợi lệnh của người Mohican, - Mắt Diều Hâu nói. - Chỉ có ông ấy biết chúng ta cần làm gì.
Hiệu lệnh không phải đợi lâu. Những loạt đạn chát chúa vang lên và nhiều tên Huron ngã lăn quaỵ Khi ấy họ nghe thấy tiếng kêu xung trận của Uncas đáp lại từ phía cuối rừng. Một loạt đạn hiểm nghèo mới lại gây ra những tổn thất lớn trong hàng ngũ người Huron khiến họ phải bỏ chạy. Uncas và cánh quân của chàng đuổi theo. Chàng đã nhận ra Cáo Tinh Ranh và cố đuổi kịp gã.
Chiến trận dịch gần về phía làng người Huron, ở đó những người da đỏ tập hợp lại.
Nhưng mọi cố gắng của họ đều vô ích. Họ kháng cự cho tới khi chết.
Khi Cáo Tinh Ranh nhận thấy đã hoàn toàn thất bại, gã hét lên một tiếng điên dại, nhảy qua các thi thể và bỏ chạy cùng với hai người của gã.
Uncas vội vàng bám theo gã, chẳng bao lâu sau Mắt Diều Hâu, Heyward và David cũng bám theo.
Cáo Tinh Ranh và hai người đi theo chạy tới một cửa hang và chui vào. Dọc các hang dài, bên trong các buồng ngầm ứ lại rất nhiều phụ nữ và trẻ con, họ sợ hãi hét lên và tẩu tán.
Uncas là người đầu tiên mạo hiểm chui vào trong mê cung các ngách hang và buồng ngầm.
Chợt chàng thấy bóng một chiếc váy trắng chạy phía trước mình.
- Cora đấy! - Heyward thốt lên vừa mừng vừa lo.
- Cora! Cora! - Uncas gọi và phóng nhanh gấp bội..- Cô gái đấy, - người trinh sát nói oang oang.
- Hãy dũng cảm lên, tiểu thư, có chúng tôi đây, chúng tôi đây!
Nhưng đất dưới chân lởm chởm, mấp mô và rất khó đi. Uncas quẳng súng đi, Heyward cũng vậy và lập tức họ hiểu rằng họ đã khinh suất như thế nào: một trong những tên Huron trong lúc chạy vẫn kịp quay lại bắn một phát cacbin về phía họ. Uncas bị thương nhẹ.
Lúng túng vì khẩu súng và có thể mức độ quan tâm đến Cora không bằng hai người kia, người trinh sát để cho họ vượt lên trước, và giờ đây Uncas là người dẫn đầu. Đá cao, vực sâu, các chướng ngại đủ loại đều bị chàng vượt qua trong nháy mắt; giá phải trường hợp khác hẳn không bao giờ người ta dám vượt quạ Những người Huron bị Cora làm cho chạy chậm lại, mỗi lúc một mất dần khoảng cách.
- Tôi sẽ không đi nữa đâu, - Cora kêu lên và bất ngờ đứng lại bên mép một vách đá sừng sững nhô ra trên vực thẳm, cách không xa đỉnh núi. - Hãy giết ta đi nếu mi muốn, đồ Huron đáng ghét, nhưng ta sẽ không đi nữa đâu.
Hai tên Huron đỡ Cora hoa rìu lên trên đầu nàng, nhưng Magua ngăn không cho chúng chém.
Sau khi đã vứt vũ khí xuống vực, gã rút dao găm ra, giơ lên và nói với một ánh mắt dữ tợn:
- Này cô, hãy chọn giữa lều của Cáo Tinh Ranh và con dao này!
Không thèm nhìn gã, Cora quỳ xuống; ngước mắt lên và hướng hai tay lên trời, nàng thốt lên tin tưởng:
- Lạy Chúa, con thuộc về Người, xin Người định đoạt con theo ý Người.
- Cô hãy chọn đi! - Magua nhắc lại bằng một giọng khàn khàn, mặc cho cô gái không thèm thí cho gã một cái nhìn.
Gã Huron run hết cả tay chân, giơ dao lên và suýt chút nữa thì đã hạ thủ; gã dường như hoảng sợ trước việc mình sắp làm và đâm ra lưỡng lự. Tự đấu tranh với sự mềm yếu của mình, gã lại vung tay lên thì một tiếng thét xé tai vang lên trên đầu họ; Uncas xuất hiện và từ trên đỉnh cao đáng sợ nhảy xuống mép vách đá. Magua lùi lại một bước; nhưng một tên trong bọn chúng đã nhân đấy thọc mũi dao vào ngực Cora.
Đúng lúc Magua như một con hổ xông vào tên giết người đang định bỏ chạy thì Uncas từ trên vách cao nhảy xuống giữa bọn chúng. Magua trong lúc điên dại không để cho chàng kịp nhận.ra đã vung dao đâm vào lưng chàng. Người bị thương còn đủ sức chồm dậy dùng chân quật ngã kẻ sát hại Corạ Nỗ lực này làm cho chàng kiệt sức. Khi ấy chàng quay sang Cáo Tinh Ranh và nhìn xoáy vào hắn bằng một ánh mắt rắn rỏi và vững tin; ánh mắt đó cho hắn thấy chàng có thể làm gì nếu còn sức lực. Cáo Tinh Ranh nắm lấy tay chàng, và đâm liền ba nhát dao vào ngực chàng. Bấy giờ Uncas mới chịu ngã xuống và ánh mắt cuối cùng của chàng là một ánh nhìn khinh bỉ kẻ hèn nhát đã đâm kẻ thù từ sau lưng.
Heyward xông tới nhưng gã Huron không đợi anh. Gã chạy về phía vực mong tìm được lối thoát. Trước khi liều nhảy xuống, gã đứng lại bên mép vực, giơ nắm tay về phía kẻ thù và cất tiếng chửi rủa họ.
- Đồ chó! - gã rống lên, - các người sẽ không bắt được ta đâu!
Gã lấy đà nhảy sang một mỏm đá, nhưng bị hụt chân và lẽ ra gã đã lăn xuống dưới chân núi nếu như hai tay không bám được vào các cành của một cây nhỡ.
Mắt Diều Hâu vẫn theo dõi mọi động tác của gã, áp má ngắm bắn gã thổ dân. Run lên vì tức giận, người đi săn chỉ nhả đạn khi đã bình tĩnh lại đôi chút.
Gã Huron bị trúng đạn. Hai tay duỗi ra, gã tức tối nhìn kẻ thù một lần cuối cùng rồi rơi như một hòn đá xuống vực sâu.
Bấy giờ, trận đánh đã hoàn toàn kết thúc.
Trên bãi chiến trường hàng trăm con quạ bay tới, ghê rợn. Mặc dù chiến thắng, những người Delaware chìm trong tang tóc. Khắp làng lặng thinh không một tiếng động.
Các căn lều trống trải, nhưng một vòng tròn dày đặc những khuôn mặt đau thương bao quanh một góc làng, ở đó cả dân tộc quây quần, tất cả đều lặng thinh. Bất kể ngôi thứ, tuổi tác, đàn ông hay đàn bà, ai nấy đều có chung một mối xúc cảm. Mọi ánh mắt đổ dồn về giữa vòng tròn, nơi đặt những nạn nhân quan trọng nhất của thảm kịch vừa xảy ra hôm trước.
Sáu thiếu nữ Delaware, tóc xõa trước ngực, đứng riêng ra một bên bất động, trừ khi họ rắc tràn trề cỏ hương và hoa rừng lên một tấm nệm kết bằng cây thơm, trên đó, dưới một lớp khăn phủ gồm những tấm áo choàng của người da đỏ, nàng Cora nhiệt tâm và hào hiệp yên nghỉ. Người ta đã bọc thi thể nàng bằng những tấm vải của người da đỏ, và mặt nàng đã mãi mãi được che khỏi ánh mắt của những người đàn ông. Dưới.chân nàng, người cha ngồi không sao an ủi được.
Đầu ông già Munro gục xuống, như thể cam chịu ý chí của Chúa Trời muốn bắt ông chịu một nỗi thương vong thật là khủng khiếp. Nhưng mặc dầu cam chịu, trên khuôn mặt nhăn nheo của ông vẫn không giấu nổi sự kinh hoàng.
David Gam Nhạc đứng bên ông, đầu để trần dưới ánh mặt trời. ánh mắt anh đượm buồn và nặng trĩu ưu tư, hết nhìn cuốn sách thánh ca lại chuyển sang người mà tim anh cháy bỏng mối thương cảm.
Heyward cũng ở gần bên ông, đứng dựa một thân cây; anh cố nén những cơn đau dâng trào và phải viện đến tất cả lòng can đảm để làm được điều đó.
Dù nhóm người này có buồn bã và sầu muộn thế nào, thì có lẽ cũng không gây xúc động như nhóm người đối diện với họ, ở phía kia vòng tròn.
Ngồi như thể chàng vẫn sống, trong một tư thế trang trọng và chỉnh tề, Uncas được phủ những đồ trang sức quý giá nhất mà người ta có thể tìm thấy trong bộ tộc. Những chiếc lông chim tuyệt đẹp phất phơ trên đầu chàng; những chiếc vòng cổ, vòng tay, huy hiệu trang sức khắp người chàng.
Chingachgook đứng trước mặt chàng, không vũ khí, không đai lưng, không một đồ trang sức nào khác ngoài con rùa xanh săm trên bộ ngực để trần. Kể từ lúc bộ tộc tập họp, mà cũng đã lâu lắm rồi, đôi mắt buồn rầu của ông chỉ đăm đăm nhìn khuôn mặt lạnh lẽo và bất động của con trai mình. Có thể tưởng nhầm ông với một bức tượng hoặc một người chết, nếu không có những dấu hiệu đau đớn mà không phải lúc nào ông cũng đè nén được.
Người trinh sát đứng ngay bên cạnh ông, tì lên khẩu súng; Tamenund được những vị trưởng lão trong bộ tộc đỡ bên, ngồi lên một chiếc ghế mà người ta mới dựng để ông có thể nhìn bao quát được tất cả những đứa con đang bị một nỗi buồn trầm thống.
Những người phụ nữ lại gần và nói với thiếu nữ da trắng.
- Em đừng sợ gì, - họ bảo nàng. - Thượng đẳng Thần đã gọi em về trời, nhưng Người cũng đã cho em một người bạn đồng hành dũng cảm.
Em hãy về nơi vĩnh hằng cùng chàng, chàng sẽ đi săn cho em và sẽ còn bảo vệ em nữa.
Rồi họ hát ngợi ca người thiếu nữ da trắng kia lúc ấy đang khóc than chị mình trong một cái lều gần đấy.
Theo hiệu lệnh của các vị thủ lĩnh già, những người phụ nữ đứng quanh Cora nâng tấm nệm.lên ngang đầu và chậm rãi đi về phía mà nàng sẽ được chôn.
Khi họ đã hạ thi thể xuống, một bài hát trang trọng được cất lên. Đó là David Gam Nhạc đang nói lời vĩnh biệt cuối cùng với người đã từng là bạn mình.
Sau khi đã chôn cất Cora và Uncas, những người bạn của chúng ta không ở lại lâu nơi nhắc họ nhớ tới những sự kiện khủng khiếp.
Họ nhận lại ngựa và chẳng mấy chốc, tất cả những người da trắng, trừ Mắt Diều Hâu đã mất hút dưới những vòm lá xanh cây rừng.
- Giờ đây tôi chỉ có một mình, - Chingach-gook nói. - Tôi là người cuối cùng của một chủng tộc sắp biến mất.
- Con bác cũng như con tôi, - Mắt Diều Hâu nói. - Chúng ta sẽ cùng nhau khóc cậu ấy và nhớ tới sự dũng cảm và vẻ đẹp của cậu ấy. Tôi sẽ ở lại với bác!
Chingachgook nắm chặt bàn tay mà Cacbin Dài chìa ra cho ông bên trên nắm đất vừa bị đào xới, và những giọt nước mắt của hai chiến binh dũng cảm nhỏ xuống nấm mồ chàng Mohican.
Heyward, người sĩ quan, đã có một sự nghiệp chói lọi. David Gam Nhạc tiếp tục cuộc sống yên hàn và không tăm tiếng.
Ông già Munro không sống được lâu do quá đau buồn.
Còn về Alice, nàng được tiểu đoàn trưởng đón đi. Nàng không bao giờ quên người chị xiết bao yêu quý, nhưng dần dần, vẻ yên bình trở lại trên mặt nàng và nàng lại thấy thiết tha với cuộc sống...

Xem Tiếp: ----