Chương 3
Giải thoát

Ban đầu những người Huron đứng chết lặng. Nhưng khi hiểu ra rằng người xạ thủ vô hình phải khéo léo như thế nào thì mới bắn trúng được kẻ thù mà không làm bị thương đồng đội, họ nhất tề kêu lên: "Cacbin Dài!" và rú lên sợ hãi. Đáp lại tiếng rú này là những tiếng kêu phát ra từ một lùm cây dày, nơi những người da đỏ cất giấu vũ khí một cách thiếu thận trọng.
Không đợi nạp đạn lại cho khẩu cacbin, Mắt Diều Hâu xông vào đám kẻ thù, tay nắm nòng súng vung báng súng quay tít. Uncas lại còn nhanh hơn nữa, anh nhảy vào giữa đám người Huron, một tay vung rìu chiến và tay kia giơ dao găm, rồi chạy tới trước Corạ Gần như cùng lúc đó, Chingachgook cũng xuất hiện bên chàng.
Những người Huron sợ hãi hét lên: "Hươu Mau Lẹ! Rắn Lớn!".
Nhưng Cáo Tinh Ranh không dễ bị nao núng như vậy. Liếc nhìn xung quanh, hắn hiểu ngay cuộc tấn công có thể diễn ra thế nào; gã hét lên khích lệ đám tùy tùng và để làm gương, gã rút dao xông vào Chingachgook.
Đáp lại tiếng kêu xung trận, Uncas xông vào một trong những người Huron và bổ vỡ sọ hắn bằng một nhát rìu. Heyward nhổ chiếc rìu của Magua vẫn còn găm lại trên thân cây, lao vội đến các đấu thủ. Vì số người hai bên lúc này là bằng nhau, nên mỗi người chọn lấy một đối thủ. Mắt Diều Hâu, vẫn với lối đánh bằng khẩu cacbin đã hết đạn, hạ giục ngay đối phương chỉ bằng một nhát đập. Heyward trong lúc nóng vội, không đợi đánh giáp lá cà với đối thủ của mình; từ xa anh phóng chiếc rìu trúng vào trán hắn khiến cho hắn đứng khựng lại. Phấn khởi trước lợi thế dễ dàng đó, người lính trẻ xông vào kẻ bị thương và tấn công hắn chỉ với tay không. Nhưng anh đã kịp nhận ra sự khinh xuất của mình, vì anh đã phải huy động tất cả sức mạnh và sự khéo léo để tránh lưỡi dao của người Huron. Tuy nhiên cuối cùng anh đã giữ chặt được hai tay hắn áp sát vào người; nhưng sự nỗ lực quá sức khiến anh.khó mà giữ lâu được. Đang lúc khốn đốn, anh nghe thấy một tiếng thét: "Tiêu diệt lũ vô lại!
Bọn Mingo đáng nguyền rủa này không thể tha được!".
Đồng thời, báng khẩu cacbin của người trinh sát bổ xuống đầu tên Huron, hắn ngã lăn ra chết thẳng cẳng.
Một mũi lao phóng về phía Cora sượt qua ngực nàng và cắt đứt dây trói. Nàng liền chạy đến bên em gái để giải thoát cho em. Suýt nữa thì nàng đã phải trả giá đắt cho sự liều lĩnh của mình. Một người da đỏ đã nắm được tóc nàng.
Cora thoát chết được là nhờ Uncas. Bằng một cú đánh khủng khiếp vào giữa ngực hắn, chàng hạ gục được kẻ tấn công. Rắn Lớn và Cáo Tinh Ranh vẫn tiếp tục quần nhau. Họ đánh nhau dưới đất, quấn lấy nhau như hai con rắn, giữa một đám mây bụi và lá khộ Uncas và Mắt Diều Hâu tìm cách trợ giúp ông nhưng vô ích, họ không biết phải đánh vào đâu. Chingachgook đã đánh bị thương được Cáo Tinh Ranh, hắn nằm bất động và có vẻ như đã chết. Nhưng đấy chỉ là một cách đánh lừa.
- Hura! Thắng lợi thuộc về người Mohican!
- Mắt Diều Hâu reo lên.
Vừa lúc đó, mọi người nhìn thấy gã thổ dân quỷ quyệt cuộn tròn người lại, lăn xuống một cái dốc rồi chồm dậy chạy biến vào rừng cây.
- Tôi biết rõ chuyện này lắm, - Mắt Diều Hâu nói. - Những người Iroquois và Huron ham sống như mèo núi ấy. Cứ để cho hắn đi! Hắn chỉ có một mình, không nỏ, không súng và còn lâu mới tìm được quân của Montcalm. Bây giờ hãy mở to mắt, những tên vô lại khác có thể đang lảng vảng trong rừng.
- Chúng ta thoát rồi! - Alice thì thào nói trong vòng tay người chị. - Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại chạ Chị em ta sẽ chẳng bao giờ quên ơn những người dũng cảm đã cứu sống chúng ta!
David Gam Nhạc là người cuối cùng được Mắt Diều Hâu cởi trói. Anh ta đã chịu đựng những vòng dây trói với một sự nhẫn nại phi thường.
- Nếu như anh muốn một lời khuyên, - người đi săn bảo anh ta, - anh hãy đem cây sáo cho bất cứ ai, hoặc bán nó đi nếu có thể, và mua lấy một khẩu súng vì nó sẽ cần cho anh hơn.
- Nhưng cũng cần có các khúc hát để mừng chiến thắng chứ, - David Gam Nhạc nói, sung sướng vì đã được tự dọ.Những người chiến thắng nhặt nhạnh vũ khí, chia cho nhau một lượng lớn đạn và thuốc súng thu được.
Lệnh khởi hành được ban ra không chậm trễ.
Họ tìm lại được khá nhiều ngựa và đoàn người lên đường do Mắt Diều Hâu chỉ huỵ Tất cả cứ theo hướng bắc mà đi. Dọc đường, Mắt Diều Hâu thuật lại những gì họ đã làm kể từ lúc ra đi. Họ không quay về trại của tướng Webb, mà quyết định lần theo dấu chân những người bị bắt.
Họ đã quyết định thật đúng đắn và nhờ đó, mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.
Con đường mà Mắt Diều Hâu chọn đi qua những bình nguyên cát xen lẫn những thung lũng, đồi, gò mà trước đó những người bị bắt giữ đã bị tên Cáo Tinh Ranh phản trắc dẫn quạ Đến cuối ngày, họ đã đi được một phần lớn đoạn đường dẫn đến pháo đài William-Henry.
- Tôi biết nơi này, - Mắt Diều Hâu nói, -tôi đã đánh nhau với người Maqua ở đây. Đâu đó gần đây có một cái đồn nhỏ để chúng ta có thể qua đêm an toàn.
Mắt Diều Hâu đã không nhầm. Giữa những bụi cây khó có thể lần ra được có một thứ lô cốt gần như đã tan hoang. Các phần mái đã sệ xuống đất, nhưng những phiến gỗ thông lớn vẫn trụ vững và tạo thành một nơi trú ẩn còn chắc chắn chán.
Hai tiểu thư mừng rỡ xuống ngựa và chuẩn bị tận hưởng một buổi tối sảng khoái. Họ không còn nghĩ đến những nỗi nguy hiểm nữa và theo họ, từ nay trở đi sự an toàn của họ chỉ có thể bị các thú rừng quấy nhiễu mà thôi.
- Không ai biết có cái lô cốt nhỏ này, - Mắt Diều Hâu nói với Duncan khi ấy đang quan sát xung quanh. - Không ai tới viếng thăm nơi đây kể từ khi xảy ra trận đánh mà tôi đã nói với ngài.
Chỉ có những người chết được chôn cất ở ngay đây canh gác.
Nghe thấy thế, hai chị em đang ngồi trên cỏ đứng bật dậy, họ không thể kìm được nỗi kinh hoàng.
Mắt Diều Hâu trấn an họ bằng một cái khoát tay và nói với một nụ cười u buồn:
- Họ đã ra đi và không còn có thể làm hại ai nữa. Họ sẽ không hét lên những tiếng thét xung trận và không vung rìu chiến được nữa.
Trong số tất cả những người đã giúp họ nằm lại nơi giờ đây họ đang yên nghỉ, chỉ có Chingach-gook và tôi là còn sống sót. Uncas và Chingach-gook là những người cuối cùng thuộc bộ tộc ho... Heyward nhận thấy rằng câu chuyện đã xoay sang một hướng không thể làm dịu đi nỗi sợ hãi của hai tiểu thư và anh ngắt lời Mắt Diều Hâu.
- Mọi người đã đi nhiều rồi, - anh nói, - giờ là lúc nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Chúng tôi đâu có được sức chịu đựng như ông.
- Tôi biết các quý cô đã mệt, - Mắt Diều Hâu nói. - Chúng ta sẽ chuẩn bị cho hai cô một cái giường bằng lá cây và cỏ.
Quyết định nhanh chóng được thực hiện.
Chẳng mấy chốc hai thiếu nữ đã chìm trong giấc ngủ say.
Duncan định thức canh cho hai cô, nhưng người đi săn ngăn anh lại.
- Rắn Lớn sẽ cảnh giới cho chúng ta, - Mắt Diều Hâu nói. - Trong bóng đêm giữa lòng hoang mạc xa lạ này, lòng dũng cảm của ngài không có tác dụng gì. Ngài hãy làm như chúng tôi và ngủ đi.
Nói rồi Mắt Diều Hâu lo sắp sẵn chỗ ngủ.
Chàng trai da đỏ đã nằm ra trên đất và David Gam Nhạc, vẫn còn hơi sốt, lăn ra ngủ cách đó không xa.
Duncan vờ như nghe theo và ngồi dựa vào các tấm vách lô cốt, anh quyết định không nhắm mắt trước khi trao lại cho Munro kho báu của ông. Nhưng chẳng mấy chốc hai mắt anh đã díu lại, những ngôi sao hiện lên như lọt qua một tấm mạng, anh gục đầu xuống ngực, toàn thân trùng xuống và ngủ thiếp đi.
Anh được Chingachgook đánh thức dậy khi mặt trời còn chưa mọc. Người da đỏ khẽ bảo anh:
- Pháo đài còn cách xa, và kẻ thù của chúng ta chắc chắn còn đang ngủ. Đã đến lúc chúng ta lên đường. Ngựa đã thắng và các tiểu thư đã được nghỉ ngơi đẫy sức.
Bỗng nhiên Chingachgook ngừng lại và mặt ông có vẻ căng thẳng. Con trai ông cũng tỏ ra lo lắng.
- Gió đã bốc mùi nguy hiểm, - Mắt Diều Hâu nói, - những người Mohican đã đánh hơi thấy kẻ thù.
Người sĩ quan vớ lấy khẩu cacbin và tiến ra vạt rừng thưa. Anh nghe thấy từ xa những tiếng động còn khá mơ hồ.
- Có lẽ đó là những con thú dữ đi tìm mồi, - anh nói.
- Không, - người đi săn nói, - đó là tiếng người... Tôi nhận thấy rất rõ tiếng bước chân của chúng. Điều này thì không thể nhầm được. Cáo.Tinh Ranh hẳn là đã gặp quân lính của Montcalm và cùng với chúng, hắn đang đi tìm chúng tạ Sẽ lại có đổ máu ở nơi đây và tôi rất lấy làm tiếc. Uncas và các vị, những người bạn của tôi, hãy vào trong lô cốt và dẫn ngựa theo.
Dù đã bị đổ nát thì nó vẫn còn có ích cho chúng tạ Vả lại, nó cũng đã quen với tiếng súng rồi.
Những tiếng chân tiến lại gần và mọi người nghe thấy rõ tiếng người nói.
- Những người da đỏ đấy, - người đi săn nói, - tôi đã nhận ra thổ ngữ của họ. Họ nói to như thể không sợ gì chúng tạ Ai đó có vẻ như thủ lĩnh của họ.
- Nếu họ tới, chúng ta sẽ bắn! - Duncan nói.
- Không, - người đi săn nói, - hãy giữ yên lặng và chờ lệnh của chúng tôi. Chúng tôi quen đánh trong rừng hơn ngài. Trời vẫn còn tối, và chẳng có gì chứng tỏ chúng ta đã bị phát hiện.
Đột nhiên, một thổ dân tầm vóc khổng lồ tiến vào khoảng rừng trống. Một người khác bám theo. Họ tiến lên vài bước, vẻ từ tốn khôn ngoan.
Người đi săn hạ thấp nòng khẩu cacbin và sẵn sàng nhả đạn. Heyward cũng chuẩn bị chiến đấu.
Những người da đỏ tỏ ra thận trọng, họ xem xét lô cốt và nói thấp giọng. Chắc hẳn họ đã nhận ra nơi này và biết rằng nhiều người chết được chôn cất nơi đây. Họ lùi lại, dán mắt vào những đống đổ nát như thể sợ phải nhìn thấy những bóng người bước ra từ những bức vách đượm mùi tang tóc. Rồi họ biến mất.
- Họ tôn trọng người chết, - Mắt Diều Hâu nói, - nhờ đó mà chúng ta thoát chết.
Họ nghe thấy tiếng chân những người da đỏ đi xa dần và mất hút trong rừng sâu.
- Lên ngựa! - Người đi săn hô.
Và đoàn người lên đường, sung sướng đã thoát khỏi một nỗi nguy hiểm khủng khiếp.
Người đi săn lại tiếp tục đi đầu, nhưng lúc này, vùng đất hoàn toàn xa lạ với ông và điều đó khiến ông nhiều lúc phải lưỡng lự khi chọn đường. Đoàn người cứ phải dừng lại luôn. Toàn vùng như chìm trong một giấc ngủ vĩnh hằng; có thể nói rằng chưa từng có một sinh vật sống nào mạo hiểm tới sa mạc rộng lớn này.
Họ tới được những bình nguyên cát có cây mọc và Mắt Diều Hâu dường như cảm thấy yên tâm hơn..- Có lẽ chúng ta không còn cách xa pháo đài William-Henry, - người sĩ quan nói.
- Chúng ta chưa đến ngay được đâu, - người đi săn nói. - Trước hết là không được để rơi vào các ổ phục kích của quân Pháp bao quanh pháo đài... Nơi chúng ta đang đứng đây là Vũng Máu, vùng đất này tôi vẫn thường hay quạ Chúng ta không còn bị bất cứ nguy hiểm nào như khi chúng ta còn bị lạc. ạ hay!... Các vị có thấy một bóng đen đang đi dọc theo đầm lầy không? Nó đang lại gần... Hỡi các bạn, hãy chuẩn bị vũ khí, chúng ta không biết sẽ có việc với ai.
- Ai? - Một giọng bất ngờ và chối tai cất lên bằng tiếng Pháp trong bóng tối, vì lúc này trăng đã lặn.
- Hắn nói gì vậy? - Người đi săn khẽ hỏi, -không phải tiếng của người da đỏ, cũng không phải tiếng Anh.
- Ai? - Giọng nói lặp lại. Và mọi người nghe thấy tiếng lên đạn lạch cạch.
- Nước Pháp! - Heyward trả lời. Rồi từ trong bóng những thân cây tối đen anh bước về phía người lính canh đang đứng gần bên đầm.
- Anh từ đâu tới? Anh đi đâu mới sớm thế này? - Người lính hỏi.
- Tôi đi trinh sát về và chuẩn bị đi ngủ.
- Ông là sĩ quan hoàng gia?
- Chắc chắn rồi, anh bạn đồng đội. Anh nghĩ ta là một tên lính sao? Ta là đại úy chỉ huỵ Ta dẫn theo đây các con gái của viên chỉ huy pháo đài Anh. A! A! Ra là anh đã nghe nói tới họ! Ta đã bắt được họ làm tù binh ở gần bên kia pháo đài và bây giờ dẫn họ tới chỗ tướng quân.
- Trời ạ! Các quý cô, tôi buồn cho ngài đấy, - người lính nói, lịch sự đưa tay lên mũ chào. -Nhưng đây là vận may của chiến tranh! Ngài sẽ thấy tướng quân là một người trung hậu và lịch sự với phụ nữ.
- Đó là tính cách của các quân nhân, - Cora nói với một giọng lạnh lùng đáng phục.
Người lính gác cả tin đã tin vào lời nói dối của viên sĩ quan và để cho toán người đi.
- May mà ngài biết tiếng của họ, - Mắt Diều Hâu nói, - nhưng điều này chứng tỏ chúng ta ở ngay sát các vị trí tiền tiêu của quân địch. Chúng ta sẽ phải đi qua giữa lòng địch.
- Chúng ta không thể để mất thời gian, -Heyward ngước nhìn lên trời nói. - Đến khi trời sáng thì đã quá muộn.
- Chúng ta có thể hành động theo hai cách, - Mắt Diều Hâu nói. - Một là bỏ ngựa lại, phái.những người Mohican đi trước để giải trừ các toán lính canh cho chúng ta và tìm cách tiếp cận pháo đài, nếu cần thì đánh nhau.
- Không được! - Heyward thốt lên. - Kế hoạch thì hay đấy nhưng chúng ta còn hộ tống các tiểu thư.
- Vậy thì, - người đi săn nói sau một lát ngẫm nghĩ, - chúng ta sẽ đi về phía tây và lên núi, ở đấy tôi sẽ giấu các vị kín đến nỗi không ai có thể phát hiện ra.
- Chúng ta để ngựa lại đây, - người đi săn nói, - vì chúng ta sẽ không cần đến chúng nữa...
Nhìn kìa!
Bình nguyên trải dài trước mắt họ; bên một bờ hồ, họ nhận ra các công trình của pháo đài có các hố sâu bảo vệ. Trông rõ cả những người lính và các toán lính canh.
- Pháo đài William-Henry đấy! - Người đi săn nói với các bạn khi ấy đang sững sờ không tin vào mắt mình. - Đằng kia, ông chỉ tay nói tiếp, phía tây nam, các vị thấy doanh trại có đắp lũy là nơi đóng quân của đội cứu viện được tướng Webb cử đi. Xa nữa là quân Pháp cũng trông thấy rõ... Nghe này!... Tiếng đại bác gầm, cuộc ẩu đả lại bắt đầu một ngày mới!
- Vị trí bị vây hãm khắp nơi, - người sĩ quan nói, - chúng ta sẽ không dễ gì qua được... Nhưng suy cho cùng, thà bị rơi vào tay quân Pháp còn hơn vào tay những tên da đỏ, dù bọn chúng là người Iroquois hay Huron.
- Thế nếu chúng ta tìm gặp tướng Montcalm, - Cora nói, - và yêu cầu ông ta để cho chúng ta vào trại cùng chết với cha, hẳn ông ta sẽ không dám khước từ lời khẩn cầu của một đứa con!
Người trinh sát trả lời dứt khoát: "Trước khi đến được lều trại của Montcalm thì cô đã bị mất da đầu rồi. Giá mà tôi có trong tay chỉ một khẩu đại bác trong số hàng nghìn khẩu để vô tích sự dưới kia, dọc theo bờ hồ, thì chúng ta có thể thử đấy. Thôi được! Màn sương đang buông kia sẽ làm ngưng tiếng súng. Bây giờ, nếu như các vị cảm thấy có đủ sức để theo tôi, tôi sẽ theo đó tiến lên; tôi nóng lòng vào được trong trại, dù chỉ để tống khứ những tên vô lại mà tôi thấy đang mai phục trong bãi trống của khu rừng thông kia.
- Chúng tôi đủ sức để theo ông, - Cora trả lời.
- Chúng tôi sẵn sàng đương đầu với mọi nguy hiểm.
Người trinh sát quay về phía nàng với một nụ cười tán thưởng thân tình và nói:.- Giá mà tôi có được một nghìn chàng trai có đầy đủ khả năng, những người cũng quả quyết và xem thường cái chết như tiểu thư! Tôi sẽ đuổi bọn Pháp này về chuồng và khiến cho chúng phải tru lên như những con chó bị xích hoặc lũ sói đói. Lên đường thôi, - Ông quay sang nói tiếp với những người còn lại, - màn sương kia sẽ buông xuống rất nhanh; chúng ta chỉ có đủ thời gian để đến được bình nguyên trước khi nó lan lên đây và kịp giấu mình trong sương mù mà di chuyển. Nếu tôi gặp phải chuyện không hay, các bạn hãy đi theo hướng sao cho gió thổi vào má trái; hoặc tốt hơn là hãy đi theo những người Mohican, họ cảm nhận được đường, ngày cũng như đêm.
Thế rồi ông bắt đầu leo xuống theo con dốc đứng, bước nhanh thoăn thoắt nhưng chắc chắn.
Heyward thì giúp hai chị em, và chỉ một lúc sau, họ đã xuống dưới chân đồi mà trước đó họ đã phải mất hàng giờ để leo lên.
Họ đã gặp may và bình yên vô sự đến được chỗ mà người đi săn đã chỉ định là chặng đầu tiên. Cần phải đợi cho hơi sương trùm lên trại quân địch. Nhân đó những người Mohican tranh thủ xem xét xung quanh. Hoàn cảnh của họ không lấy gì là tốt đẹp. Thổ dân và quân Pháp đóng đầy trong rừng, hơn nữa, những phát đạn đại bác trút xuống ngày một nhiều quanh những người chạy trốn.
- Đạn quân Anh đấy, - Mắt Diều Hâu nói và lấy chân hất hất một viên đạn. - Chúng ta đã đi đúng hướng. Không chần chừ gì nữa, chúng ta cần phải khẩn trương trước khi màn sương làm cho chúng ta kẹt gí giữa hai chiến tuyến!
Người đi săn đã không quá phóng đại về màn sương dày đặc, vì chỉ mới đi được mấy bước, họ đã khó còn nhận ra nhau qua những đám mây hơi nước.
Bỗng nhiên, phía trước họ, một giọng hét lên:
"Ai đi thế?" - Tiến lên, - người đi săn thì thầm.
Nhiều tiếng đe dọa lặp lại: "Ai đi thế? Ai thế? Ai thế?" - Tôi đây! - Duncan kêu bằng tiếng Pháp.
- Đồ ngu! Tôi là ai?
- Một người bạn Pháp.
- Ngươi có vẻ quân địch thì đúng hơn! Đứng lại! Nếu không ta sẽ cho ngươi về chầu Diêm Vương!... Ngươi không đứng lại hả!... Bắn! Các anh em! Bắn!.Khoảng năm mươi tay súng nhất loạt nhả đạn. May thay chúng nhắm trượt và đạn bay đi nơi khác. Tuy nhiên, nhiều viên rít ngay bên tai những người bạn chúng ta một cách hết sức nguy hiểm.
- Chúng ta bắn trả thôi! - Mắt Diều Hâu nói. - Bọn chúng sẽ tưởng chúng ta ở trong pháo đài ra và sẽ phải chờ tiếp viện.
Nhưng sự việc lại xảy ra ngược lại. Chẳng mấy chốc, cả bình nguyên bị xáo động và tiếng súng đạn vang lên khắp nơi, ở trong rừng và bên bờ hồ.
- Chúng ta sẽ phải hứng chịu cả một đội quân, - Duncan nói. - Chưa bao giờ mạng sống của chúng ta lại bị đe dọa như thế này. Hãy biến vào pháo đài mau.
- Nói thì dễ, - người đi săn nói tiếp, - nhưng tôi không biết chính xác nó ở chỗ nào. Màn sương đáng nguyền rủa này đã làm cho tôi mù mất rồi.
Tiếng hét, tiếng rủa, tiếng nổ vang động khắp nơi. Bỗng nhiên, như có phép màu, màn sương tan dần.
- Đi phía này! Phía này! - Mắt Diều Hâu thét bảo. - Hãy bám theo tôi! Pháo đài không còn xa nữa.
Nhưng lại có những tiếng nói đáng ngại khác léo nhéo phía trước họ. Họ bị bao vây rồi sao?
Một tiếng hét chói tai cất lên:
- Cha ơi! Cha ơi! Con nhận ra cha rồi! Con đây! Con gái Alice của cha đây! Cha hãy cứu chúng con! Đừng bắn nữa!
- Dừng tay! - Munro ra lệnh khi nghe thấy giọng nói xiết bao thân thiết ấy. - Các con gái của ta đấy... Lính đâu, không được gây nguy hiểm cho họ! Hãy bắn đạn giả!
Duncan chợt thấy một hàng dài những người lính mặc áo đỏ xuất hiện. Anh nhận ra tiểu đoàn của mình và chạy lại đầu hàng quân để đẩy lùi quân địch.
Việc anh bỏ đi bất ngờ đã khiến Cora và Alice phát hoảng, nhưng hai cô chưa kịp nói gì thì một sĩ quan vóc người cao lớn, tóc bạc trắng đã nhanh chóng tiến lên đón họ. Ông xiết chặt hai cô vào lòng trong khi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo của ông.
- Các con tôi đã được về với tôi! - Ông thốt lên. – ơn Chúa!.