Chương 8

Thấy Anh Thư ngồi im mãi như còn rất tức. Thầy Khương hỏi tiếp bằng một giọng quan tâm:
- Một cô gái như Anh Thư mà phải buồn vì tình cảm thì rất lạ. Thật thiếu sót nếu người nào đó không nhận ra ưu điểm của em. Thật đáng tiếc cho cậu ta.
Anh Thư cười, nhưng với nụ cười như mếu:
- Thầy chẳng hiểu gì cả. Thầy chỉ quan tâm đến em như một người thầy thôi.
- Nhưng không khuôn sáo đâu, mà rất thật lòng. Thầy không muốn thầy em buồn.
Đợi hoài không thấy Anh Thư nói. Anh chuyển qua chuyện khác:
- Tuần trước thầy có đọc thơ em trong đặc san, hay lắm. Thơ em lúc nào cũng bàng bạc u buồn, giống như là...
Anh Thư nói trước:
- Giống như là thất tình phải không thầy? Em không biết là đã gây ra cho người ta cảm giác đó, thật đó thầy. Nếu biết em đã chẳng gửi đi như vậy.
Cô lặng thinh một lúc, rồi nói tiếp:
- Nếu không viết cái đó. Em không còn cảm xúc để viết cái khác.
Thầy Khương gật đầu:
- Em vô tình tạo ra cho mình một phong cách rồi. Thơ của Anh Thư luốn phảng phất một nét buồn. Không giống người tí nào. Mỗi lần đọc thơ em thầy lại nhớ lần đầu tiên bị em dọa nạt.
Anh Thư gượng cười, mỗi lần nhắc tới chuyện đó, cô thấy quê quê:
- Em cũng không hiểu sao lúc đó mình lại ngông dữ vậy.
- Nếu không như vậy thì đâu phải là Anh Thư.
Anh Thư chợt tò mò:
- Bộ thầy vẫn còn nhớ lần đó hả thầy? Lâu như vậy mà thầy vẫn còn nhớ à?
Thầy Khương nhìn cô, im lặng gật đầu. Cái nhìn như bảo cô tinh nghịch. Anh Thư chợt thở dài. Cứ coi cô như con nít như vậy thì lam sao thầy hiều được tình cảm của cô cơ chứ.
Chợt nhớ ra, Anh Thư mở balô lấy tập thơ ra:
- Thầy đọc đi thầy. Đây là những bài mới của em làm. Em chưa gửi đăng báo nào cả.
Thầy Khương cầm quyển sổ, lật vài trang, rồi nhướng mắt ngạc nhiên:
- Làm nhiêu như vậy, chắc tình cảm của em phải bức xúc lắm hả Thư?
- Em cũng không biết nữa. Nhưng nói ra không được nên em mới làm thợ Thầy đọc chắc cũng không thể hiểu được. Nhưng em vẫn muốn thầy đọc. Chỉ cần thầy đọc thôi.
Thầy Khương gật đầu. Hình như câu nói của Anh Thư làm thầy suy nghĩ gì đó.
Anh Thư ngồi chơi một lát rồi về. Thầy Khương tiễn cô ra tận ngoài cổng. Khi đứng bên lề đường, Anh Thư còn nhắc lại một lần nữa:
- Thầy nhớ đến dự nha thầy.
- Chắc chắn thầy sẽ đến. Em về đi. Đi đường nhớ cẩn thận nhé.
Anh Thư đi vài bước rồi quay lại. Thấy thầy Khương vẫn còn đứng nhìn theo. Cô khẽ vẫy vẫy taỵ Thầy Khương cũng làm cử chỉ đáp lại. Điều đó làm cô thấy vui vui. Và cô cứ cười mãi trên suốt đoạn đường về.
Đâu đó trong thâm tâm gợi lên cho cô biết rằng, nếu là học trò khác, thầy Khương sẽ không có cử chỉ thân mật như vậy.
Rồi ngày Anh Thư mong đợi cũng đã đến. Khi cô đến hội nghị văn nghệ thì mọi người đã đến dự khá đông. Cô có thể nghe thấy tiếng cười vọng xuống.
Hội trường tràn ngập ánh sáng ấm áp. Trên sân khấu là tấm màn nhung nổi bật. Trên tấm màn nhung đỏ là hai hàng chữ màu vàng "Chúc mừng sinh nhật thứ 12 của hội thơ văn". Phía dưới trang trí hình ngọn nến và chùm hoa rực rỡ.
Phía dưới là dãy bàn hình chữ nhật. Trên có trải bằng ren trắng. Những bình hoa xếp dọc trên bàn tạo một sự hài hòa, lộng lẫy. Kèm theo là những dĩa đầy bánh kẹo, với những màu sắc vui mắt.
Trong phòng tràn ngập tiếng cười nói, tiếng hát. Tạo nên một không khí sôi động, náo nhiệt. Khác hẳn với sự tĩnh lặng của con đường bên ngoài.
Anh Thư đứng lẫn giữa đám bạn.Thỉnh thoảng cô nhìn ra hành lang. Nhiều người bước ra, đi vào tấp nập. Nhưng không ai là thầy Khương cả.
Chờ mỗi lúc cô càng thấy thất vọng. Buổi lễ tới 8 giờ mới khai mạc. Nhưng giờ này thầy vẫn chưa đến. Có bao giờ thầy trễ như vậy đâu.
Chợt có tiếng chuông reo. Một thành viên đến nhắc máy. Sau đó anh ta nói với trưởng nhóm.
- Anh Khương gọi bảo không đến được. Anh xin lỗi vì phải giữ buổi gặp mặt với bạn bè.
- Sao không bảo dự xong rồi qua đây. Đến trễ cũng được mà.
- Em có bảo nhưng anh ấy nói là không dám hứa chắc.
Một cô nàng đứng gần đấy lên tiếng:
- Lúc ãy đi đến đây em có gặp anh Khương giữa đường với chị Thục Ánh. Em nghĩ cả hai người cùng đến đây luôn chứ.
Anh Thư như bị hụt chân. Có nghĩa là chuyện thầy Khương với chị Ánh ai cũng biết. Ai cũng quay mặt lên sân khấu, nghe trưởng nhóm đọc báo cáo.
Anh Thư ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cô nhớ lại cảm giác hôm đến nhà thầy Khương mà thấy như mình bị gạt. Hôm nọ thầy đã cư xử thân mật như vậy mà bây giờ lại quay ngoắt không thèm nhớ đến.
Thầy cũng không thèm gọi điện thoại cho cộ Nghĩa là cô không là gì trong mắt thầy. Vậy thầy thân mật với cô làm gì. Thầy giả dối lắm.
Càng nghĩ cơ càng tức trào nước mắt. Cảm giác bị lừa gạt làm cô tức muốn bỏ về ngay lập tức.
Buổi tối kéo dài một cách lê thệ Mấy lần Anh Thư muốn đứng dậy đi về. Nhưng không hiểu sao lại ngồi lại.
Mãi đến gần mười giờ buổi liên hoan mới kết thúc. Mọi người đứng dậy ra về. Anh trưởng nhóm nói riêng với Anh Thư:
- Ở lại đi Thư, còn liên hoan nội bộ nữa. Em nói với nhà chưa?
- Có đông không anh?
- Có mấy người thôi. Mỹ Vân sẽ đãi rượu nhọ Cô ấy để dành dịp này đó. Nếu không dám về thì anh đưa.
Anh Thư gật đầu đồng ý. Như vậy cũng hay, cô cũng muốn thử uống rượu.Vài người bạn với nhau. Uống một chút rượu, đọc một chút thơ, nói chuyện mây trời. Cũng còn đỡ hơn là lẻ loi một mình.
Một nhóm sáu người ở lại. Quây bàn lại ngồi đối diện với nhau một cách đầm ấm. Trên bàn là dĩa khô nai, đậu phọng. Vì hộp kẹo và cuối cùng là hộp phô mai mới khui. Mỹ Vân lôi trong giỏ ra chai rượu nho, lần lượt rót cho mọi người, cô nói như khoe:
- Rượu này là tự mình làm đó, nhẹ lắm. Bây giờ mình giao thế này: Mỗi người uống một ly, đọc một bài thơ hay kể một câu chuyện tình. Bên nữ uống ít thôi, coi chừng say.
Tất cả vỗ tay đồng tình. Trưởng nhóm còn nảy ra sáng kiến tắt đèn, rồi đốt mấy ngọn nến còn lại lúc nãy. Ánh sáng lung linh làm cho không khí ấm áp, huyền ảo. tách biệt hẳn với bên ngoài.
Đến lượt mình, Anh Thư đọc một bài thơ mới nhất. Mọi người vỗ tay khen. Nhưng anh trưởng nhóm pha trò:
- Sao giống thơ thất tình quá vậy. Người xinh xắn thế này mà làm thơ thất tình. Sao tui đau lòng quá.
Mỹ Vân đập lên vai anh ta.
- Anh mà, thấy con gái đẹp nào mà không đau.
Anh Thư chỉ cười chứ không trả lời. Nãy giờ cô đã uống hết ly rượu của mình. Mới đầu vị nồng chát hơi khó uống. Nhưng nhấp môi dần cũng quen. Và cô đâm ra thích cái vị nồng chát của nhọ Ngồi đây thật thi vị. Uống một chút rượu nho, ăn một chút khô, nhấp một chút pho mai. Ngồi nghe đọc thơ của nhau. Nỗi buồn riếng như càng dâng đầy, khiến cô không thể tự chủ được.
Rượu càng uống nhiều càng lâng lâng. Người cô như bay bổng. Và cô chợt nói cười, pha trò luôn miệng. Khiến không khí đang trầm trầm bỗng vui nhộn hẳn lên
Vào lúc mọi người bắt đầu muốn về thì thầy Khương đến. Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy chỉ còn lại một nhóm nhỏ. Ngồi xuống cạnh anh trưởng nhóm, anh đưa mắt nhìn Anh Thư.
- Sao về trễ vậy Thử Em đã nói với nhà chưa?
Anh Thư không trả lời. Từ luác thầy Khương bước vào, là những ấm ức trong lòng Anh Thư lại bùng lên mạnh mẽ, ào ạt. Tối nay cô đang ở tâm trạng không bình thường. Chỉ muốn nói những điều điều có thể làm nổ tung tất cả. Rồi muốn ra sao thì ra.
Thái độ lầm lì của Anh Thư làm mọi người thấy hơi lạ. Và ai cũng thấy ái ngại. Mỹ Vân lắc tay cô.
- Anh Khương hỏi Thư kìa, sao không trả lời.
Thầy Khương cũng hơi ngạc nhiên về thái độ bướng bỉnh của cộ Nhưng im lặng bỏ quạ Nhưng ngay cả thái độ thản nhiên của anh cũng không làm không khí bình thường lại được. Mọi người vẫn còn bị quá ấn tượng về hành động của Anh Thư.
Trưởng nhóm vội rót ly rượu đưa thầy Khương, anh uống cạn rồi nói:
- Bây giờ khuya rồi. Thầy thấy Anh Thư nên về đi. Thầy sẽ đưa em về.
Anh Thư không nói gì. Cô đứng bật dậy, ra bàn lấy áo khoác rồi bỏ về.
Anh trưởng nhóm ái ngại:
- Làm gì kỳ vậy Thư, để anh Khương đưa về kìa.
Nhưng Khương đã khoát tay:
- Không sao đâu, để anh hỏi cô ta coi chuyện gì.
Anh đứng lên, nhìn qua một lượt:
- Mấy đứa về sau nha.
- Dạ. Anh Khương về.
Vài người đứng dậy tiễn Khương ra về. Anh Thư đang ngồi dưới ghế đá. Vẻ mặt đầy bướng bỉnh, như chực chờ phản kháng.
Hành động nãy giờ của cô làm thầy Khương rất bực. Nhưng anh cố kiềm chế. Anh đến trước mặt cô hỏi:
- Tối nay em uống nhiều rượu lắm phải không?
- Phải đó, thì sao? Con trai uống rượu được thì con gái cũng uống rượu được. Có luật lệ nào cấm không?
- Đúng là em đã uống quá nhiều. Uống nhiều đến nỗi nói năng lung tung. Nếu em cảm thấy không kiềm chế được thì hãy im lặng đi. Nếu không thầy sẽ không kiên nhẫn với em đâu.
- Em không cần thầy kiên nhẫn. Nếu cần thì thầy cứ đánh em đi. Thầy đã làm như vậy một lần rồi mà.
Thầy Khương điềm nhiên:
- Nếu cần thì thầy sẽ làm như vậy. Bây giờ lên xe đi, thầy đưa về.
- Em không muốn về.
Vừa nói, cô vừa đi ra đường, tự động mở cửa xe. Chưa bao giờ cô ở trạng thái kỳ lạ như thế. Vừa bứt rứt. Vừa muốn giải tỏa những chất chứa trong lòng. Cái đầu bừng bừng của cô giờ đây không thể kiềm chế bất cứ điều gì.
Bất giác cô vùng người quay về phía thầy Khương:
- Em không muốn về bây giờ đâu.
- Khuya thế này, em còn muốn đi đâu?
- Em không biết. Nhưng em không muốn về. Nếu về bây giờ em sẽ phá nhà đấy.
- Hôm nay em sao vậy Thử Đừng có làm gì quá đáng. Sau này nhớ lại em sẽ thấy xấu hổ đấy. Em đã bị một lần rồi.
Anh Thư hoàn toàn không nhớ mình đã làm chuyện xấu hổ gì. Bây giờ cái đầu bừng bừng. Còn tâm trí đâu mà nhớ chuyện trước kia. Cô nói giọng bất cần:
- Thầy đừng dọa, em không sợ đâu.
Giọng thầy Khương bặt đi:
- Em quá quắt lắm rồi đó Thư.
Anh Thư gân cổ lên:
- Thầy chỉ biết trách mắng em. Nhưng có bao giờ thầy quay lại nhìn mình không? Tối nay thầy đã xúc phạm em, thầy mới là người quá đáng.
- Em nói gì? Tối nay tôi làm gì em?
- Thầy có biết tối nay em chờ thầy như thế nào không? Cả buổi tối em chỉ nhìn ra cửa, chờ thầy. Không làm được gì cả. Vì em đến đây không phải vì bạn bè.
Thầy Khương chợt im lặng. Như suy nghĩ điều gì đó. Nhưng Anh Thư không để ý. Cô tiếp tục nói:
- Thầy coi thường em lắm. Thầy tự cho mình quyền coi thường tình cảm của người khác. Dù em là hoc trò nhưng em vẫn là con người. Học trò thì cũng được quyền có tình cảm chứ.
- Anh Thư.
- Đừng bắt em in lặng. Em không chịu nổi đâu. Em yêu thầy như thế nào thầy có biết không? Sao thầy cứ coi em như con nít hoài vậy.
Thầy Khương quay lại nhìn cô, ánh mắt sững sờ. Nhưng Anh Thư không nhận thấy cử chỉ đó. Cô chợt khóc nấc lên:
- Thầy thường bảo em thông minh và có tư chất. Thế sao thầy không yêu em?. Không yêu sao thầy lại đối xử thân mật với em. Thầy giả dối lắm. Em ghét thầy.
Thầy Khương chợt ngắt ngang:
- Đủ rồi Anh Thự Em có biết mình vừa nói gì không? Tối nay em bậy bạ không thể tưởng. Đã uống say rồi còn nói năng lung tung không giữ lời. Đừng quên thầy không phải là bạn em, cũng không đồng trang lứa với em. Đừng đem những chuyện như vậy ra đùa với thầy. Thầy sẽ không bỏ qua cho em đâu.
- Em không cần thầy tha thứ. Em nói thật. Mà tình yêu thật sự thì không có lỗi.
- Thầy hứa sẽ quên chuyện này. Và em cũng phải hứa im ngay lập tức. Đừng để rượu làm em mờ lý trí.
- Ngược lại em phải cảm ơn nó. Vì nó đã làm em sáng suốt. Trước đây em thật là ngốc nghếch. Em yêu thầy mà không nói thì làm sao thầy biết. Cho dù cả thế giới này khinh bỉ em cũng chấp nhận vì nó là thật, không thể chối bỏ.
Nói xong cô úp mặt vào tay, khóc như mưa. Lúc này cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Chỉ thấy đau lòng. Vì thầy Khương không những tôn trọng mà lại nói cô say rượu nói bậy bạ.
Bất chợt cô bỏ tay ra, quẹt nước mắt:
- Sao thầy nghĩ em say nên nói bậy. Sao thầy không nghĩ ngược lại là nhờ say nên em có cam đảm hơn.
Giọng thầy Khương lạnh lùng và răn đe:
- Đủ rồi Anh Thự Nói bậy bao nhiêu đó đủ rồi. Sắp tới nhà em rồi. Em phải im lặng và vào nhà ngủ. nếu em còn nói nhảm, cả nhà sẽ mắng em đấy.
- Em không sợ đâu.
- Điều này còn đáng xấu hổ hơn cả chuyện em thi lại. Em suy nghĩ kỹ đi. Muốn thầy không coi em là con nít thì em phải chững chạc lại. Đừng nói năng lung tung nữa.
Anh Thư nói như hét:
- Sao thầy cứ nghĩ là em nói nhảm hoài vậy. Thầy có nghĩ như vậy là xúc phạm em không? Thầy cố tình làm tổn thương em phải không.
Giọng thầy Khương bình tĩnh:
- Nếu gia đình em nghe được những điều này, mọi người sẽ nghĩ sao? Em có nghĩ tới không. Cho nên thầy yêu cầu em một điều, khi về đến nhà em không được nói những điều như lúc nãy, có được không?
Anh Thư bướng bỉnh:
- Em không cần. Thầy có thể nói với chị Ánh, nói với tất cả mọi người. Nhưng em sẽ không hối hận, tình yêu cho đi thì không bao giờ hối hận. Em không sợ mọi người nghĩ gì.
Thầy Khương thật sự bối rối. Không còn đủ bình tĩnh để phân tích với Anh Thư nữa. Nếu cô cứ khóc lóc nói năng như thế này nhà cô sẽ biết chuyện. Mà xem ra cô không thể tỉnh rượu trước khi về nhà được. Chẳng lẽ để cô ở ngoài đường suốt đêm.
Ngồi bên cạnh, Anh Thư tiếp tục khóc và trách móc. Cô không biết mình đã làm thầy khó xử. Cũng không thấy sự im lặng của thầy. Một lát sau cô nghe thấy thầy Khương hỏi:
- Điện thoại nhà Hồng Thảo số mấy?
- Thầy hỏi để làm gì?
- Tối nay em nên đến nhà bạn em. Ngủ ở đấy, sáng mai hãy về. Bảo cô ta gọi điện thoại cho nhà em.
Anh Thư cau mặt bất mãn:
- Có phải thầy không muốn nói chuyện với em không. Nếu là người tế nhị thầy đã không xử sự như vậy.
- Em có biết em dồn tới chân tường không?... cách hay nhất là em đừng nói gì nữa. Con gái mà nửa đêm ở ngoài đường, hay lắm sao, em muốn tôi phải xử trí sao đây?
- Nhưng em không nói bậy, tình yêu thật sự thì nói ra lúc nào không thành vấn đề, thầy đừng coi thường tình cảm của em.
Thầy Khương thở dài khó nói. Và quyết định đưa Anh Thư về nhà mình. Cô còn say khướt thế này, không có gì bảo đảm cô sẽ kèm chế bản thân. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người biết đựơc sự thật này? Tại sao cô lại chọn lúc này mà nói? Cô luôn phủ nhận mình còn bồng bột, nhưng những gì cô làm lại không chững chạc chút nào.
Khi đưa Anh Thư về nhà thì cô đã ngủ quên trời quên đất. Phải bồng cô lên phòng như đứa trẻ. Thậm trí gọi cô cũng không hay.
Thầy Khương đặt cô nằm ngay ngắn. Rồi đi ra tắt đèn đi ra ngoài. Anh qua phòng mình, gọi điện cho Hồng Thảo. Chờ thật lâu mới có người cầm máy. May là người đó là Hồng Thảo, chứ nếu là người khác thì còn phiền đến đâu. Giọng Hồng Thảo nhừa nhựa:
- Alô.
- Thảo phải không? Thầy Khương đây.
Giọng Hồng Thảo như tỉnh hẳn:
- Dạ, em đây thầy, có chuyện gì không ạ?
- Thầy làm phiền em một chút nhé, em hãy gọi điện về nhà Anh Thư ngay bây giờ, bảo là cô ấy đang ở nhà em. Bây giờ em có thể ra ngoài không?
- Dạ... em... nhưng Thư nó làm sao vậy thầy?
- Cô ta say và nói năng lung tung quá, thầy không dám để cô ta về nhà, thầy nghĩ em biết chuyện Anh Thư phải không?
- Dạ, em biết, nó có kể với tụi em, nhưng chỉ có mình tụi em biết thôi.
- Tối nay cô ta đã nói điều đó với thầy, bây giờ lại nửa đêm nên thầy rất khó xử, Thảo có thể giúp thầy không?
- Dạ được ạ.
- Em hãy gọi đến nhà Anh Thư ngay, và nếu được, em hãy đến đây với cô ta, thầy sẽ đến đón em.
Hồng Thảo suy nghĩ rất lâu rồi rụt rè:
- Em... không dám thầy ạ, nhà em mới vừa có chuyện xong, bây giờ nếu em đi đâu, sợ lại...
Cô ngừng bặt như rất khó nói. Rồi nói như ái ngại:
- Thầy cho em xin lỗi, em muốn qua với Anh Thư, nhưng mà...
- Thầy hiểu rồi, em đừng ngại, không sao đâu.
- Dạ, mai em qua sớm được không thầy?
- Được chứ, và nếu được, em nên khuyên cô ấy, các em là bạn bè, thầy nghĩ là các em có thể giúp được cô ấy.
- Dạ.
- Thôi vậy nhé, chúc em ngủ ngon.
- Dạ, em chào thầy.
Thầy Khương gác máy. Rồi bước qua phòng bên cạnh.Thấy Anh Thư ngủ say, anh yên tâm khép cửa lại, trở về phòng mình.
Sáng hôm sau thầy Khương qua phòng thì Anh Thư đã thức. Hình như cô vừa mới dậy nên còn có vẻ ngơ ngác. Cô ngồi bó gối trên giường, nhíu mày tự hỏi mình đang ở đâu. Thấy thầy Khương bước vào, cô nhìn một cách ngạc nhiên:
- Sao thầy lại ở đây? Em đang ở đâu vậy thầy?
Thầy Khương đến mở cửa sổ, và đứng luông ở đó, khoanh tay trước ngực nhìn cô:
- Không phải em tự đến đây, mà là tôi đưa em về.
Anh Thư mở to mắt:
- Sao lại như vậy? Có chuyện gì vậy thầy?
Thầy Khương nhìn cô chăm chú:
- Tối qua em đã làm những gì, em không nhớ thật à?
Anh Thư cau trán như cố nhớ:
- Em nhớ là em đến hội văn nghệ, lúc mọi người về thì nhóm em ở lại, chị Vân mang rượu nho tới nữa, tối qua vui lắm, tiếc là thầy không đến.
- Em thấy vui thật à?
Anh Thư do dự một lát rồi gật đầu:
- Dạ.
Thầy Khương không nói gì. Nhưng nhìn mặt thầy, Anh Thư hiểu rằng thầy đang nghĩ cô nói dối. Không hiểu sao thầy nghi ngờ như vậy. Nhưng quả thật cô không dám nói là hôm qua mình rất buồn.
Một lát, cô hỏi khẽ:
- Em chỉ nhớ lúc tụi em uống rượu, còn sau đó em không nhớ gì nữa.
Cô nhìn thầy, rụt rè:
- Em có làm gì bậy không hả thầy? Sao thầy phải đưa em về đây? Rồi mọi người có biết không? Hôm qua em có quậy không?
Thầy Khương trầm ngâm nhìn ra ngoài. Như suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng thầy quay lại, dịu giọng:
- Em đã làm một chuyện ngoài sức tưởng tượng của thầy, rất may là đêm qua không ai biết được, nhưng từ đây về sau, đừng bao giờ em uống rượu nữa, dù là bất cứ hình thức nào.
- Có nghĩa là sau khi uống rượu, em đã làm cái gì đo không đúng, nhưng đó là chuyện gì vậy thầy?
- Lúc đó thầy đã cảnh cáo em, nhưng em không nghe, nếu thầy nhắc lại, liệu em có xấu hổ không?
Vẻ mặt Anh Thư trở nên lo ngại:
- Em đã nói gì hả thầy?
Thầy Khương suy nghĩ như lựa một cách nói nhẹ nhàng nhất:
- Em có nghĩ khi đọc thơ em, thầy đã đoán ý nghĩ thầm kín của em không?
Anh Thư hỏi một cách hoang mang:
- Sao ạ?
- Em từng trách thầy không hiểu em, nhưng em có hiểu tại sao thầy làm vậy không? Vì thầy biết tình cảm của em rồi cuối cùng không đi đến đâu, vì điều đó không xảy ra được.
Anh Thư ngồi yên lắng nghe. Thốt nhiên, cô vụt hiểu ra. Cô thốt lên một cách khinh hãi:
- Có phải em đã nói... em yêu thầy không?
- Trong lúc không còn làm chủ được mình, em đã cương quyết nói ra điều đó, nhưng em không nên hối hận hay xấu hổ với thầy.
- Trời ơi.
Anh Thư kêu khẽ như rên rỉ, rên xiết vì sự xấu hổ cùng tận, và mặt cô chợt đỏ bừng đến tận chân tóc. Cô úp mặt giấu trong gối, trong đầu cứ lập đi lập lại tiếng "trời ơi" vô nghĩa.
Cử chỉ của Anh Thư không làm thầy Khương ngạc nhiên. Vì anh đã đoán trước như vậy. Đêm qua anh đã cảnh báo mà Anh Thư đâu có nghe. Trong lúc say, cô trở nên bất chấp và bướng bỉnh. Nhưng kỳ thật, cái đó mới đúng là bản chất của cô.
Giọng anh điềm đạm:
- Thầy biết, phải im lặng giấu kín tình cảm, đối với một người như em là không dễ, có lẽ em đã cố gắng phi thường lắm. Và cũng đã đau khổ không ít. Bây giờ được nói ra, em hãy thấy như vậy là nhẹ lòng.
- Em không thấy như vậy được.
- Hôm qua em đã nói, tình cảm thật thì không có xấu hổ, em đã nghĩ đúng, và thầy rất tôn trọng tình cảm đó, dù là nó không thể được.
Anh Thư chợt ngửng lên, bồng bột:
- Thầy có yêu em không thầy? Nhưng ít ra là thầy có mến em, phải không thầy?
Thầy Khương im lặng nhìn ánh mắt đau đáu của cộ Đây mới đúng là Anh Thự Tình cảm sôi nổi và chân thật. Và chính tình cảm quá lớn khiến cô không đủ sức kềm chế. Và sự bọc bạch ngây thơ trung trực đó làm người ta phải nao lòng.