Chương 8

Hình như Minh Thư muốn về, nhưng hắn cản lại. Cô có vẻ miễn cưỡng khi vào nhà.
Thiên Bảo cảm thấy bất an giùm Minh Thự Anh đứng dậy và đi ra sân, kín đáo quan sát nhà kế bên. Gã nọ mở cửa cho Minh Thư, cô đi phía sau hắn vào nhà. Thiên Bảo không thấy được bên trong dù cửa vẫn mở.
Anh trở lại bàn ngồi, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm. Ai biết gã nọ sẽ giở trò gì khi đang saỵ Minh Thư thật là khờ khao, hay cô tự tin ở mình quá.
Thiên Bảo chợt nghe một tiếng hét vẳng qua, âm thanh bị chìm vào tiếng nhạc nếu không chú ý sẽ khó nhận ra. Anh ngồi thẳng người lên cố lắng nghe nhưng nhà bên cạnh tiếng nhạc lại mở ầm ĩ. Anh cay mày suy nghĩ và vụt hiểu.
Một cách dứt khoát, Thiên Bảo ném mạnh điếu thuốc rồi đứng dậy xăm xăm băng qua nhà của gã Hàn Quốc.
Cửa ngoài không khóa, anh mạnh dạn bước vào phòng khách rồi đi thẳng lên lầu, vẫn không thấy ai ở đó. Chợt có tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh và tiếng kêu tắc nghẽn của Minh Thư ở ngay phòng bên cạnh. Thiên Bảo đạp mạnh cửa nhưng cửa không khóa nên anh theo đà lao đến giữa phòng. Đập vào mắt anh là cảnh hỗn loạn như bãi chiến trường. Dưới sàn mảnh vỡ của chiếc bình pha lê văng tung toé, bàn ghế bị xô đẩy lung tung, chứng tỏ Minh Thư phản kháng quyết liệt. Gã Hàn Quốc đang thô bạo ôm nghiến Minh Thư, sục sạo môi lên mặt cô và Minh Thư đang cố đẩy hắn ra một cách tuyệt vọng.
Sự có mặt bất ngờ của Thiên Bảo làm gã sững sờ vội buông Minh Thư ra, gã lắp bắp nói một tràng tiếng Hàn Quốc. Thiên Bảo quắc mắt nhìn gã rồi bước tới đấm vào mặt gã một cú ra trò làm gã chới với ngã vào tường. Anh cúi xuống nắm áo gã lôi dậy định nện thêm một trân, nhưng Minh Thư vội giữ chặt tay Thiên Bảo:
- Đừng anh, ông ta bị chảy máu rồi kìa.
Thiên Bảo nghiến ra8ng, nói một câu tiếng Anh với gã Hàn Quốc:
- Tên say rượu đê tiện, đối xử với phụ nữ như vậy đó hả?
Tên Hàn Quốc vẫn lắp bắp nói gì đó không nghe được. Thiên Bảo quay lại Minh Thư, rồi choàng tay lên vai cô, siết nhẹ:
- Cô có sao không, đừng sợ, để tôi đưa cô về.
Bây giờ Minh Thư mới hoàn hồn, cảm giác yếu đuối, ghê sợ làm cô bật khóc tức tưởi. Cô vừa quệt nước mắt vừa nói:
- Cám ơn anh đến cứu tôi. Thật là kinh khủng.
Cô định quay đi, nhưng Thiên Bảo giữ tay cô lại:
- Khoan, tiền học tháng này hắn đã trả cô chưa?
- Anh nói cái gì?
- Ý tôi muốn nói là hắn gởi tiền học cho cô chưa ấy mà.
- Chưa. Nhưng mặc hắn. Bây giờ tôi chỉ muốn về mà thôi.
- Không được. Không nên dại dột như vậy.
Nói xong, Thiên Bảo quay lại gã Hàn Quốc, Minh Thư níu áo anh:
- Anh định làm gì nữa vậy? Đưa tôi về nhà dùm đi anh Bảo.
- Khoan, chờ tôi một chút.
Anh đến đứng trước mặt hắn, nói tiếng Anh với hắn:
- Ông trả tiền học cho cô ấy đi, nhanh lên.
Tên Hàn Quốc gật đầu lia lịa và đi nhanh như chạy ra khỏi phòng. Lát sau hắn trở lại đưa tiền cho Thiên Bảo rồi len lén vọt lên lầu trên. Anh đến bên cạnh Minh Thư lúc này vẫn đang ngồi khóc:
- Đây là tiền lương của cộ Từ đây về sau cô đừng bao giờ đến đây nữa.
Minh Thư vẫn giấu mặt trong tay, khóc nức nở. Lúc nãy cô chỉ vùng vẫy theo bản năng tự vệ, bây giờ qua rồi cô mới thấy sợ khủng khiếp. Nước mắt cứ tuôn nhau rơi xuống kẽ taỵ Thiên Bảo nhìn sững Minh Thư, khẽ thở dài, tự nhiên anh cảm thấy thương Minh Thự Cuối cùng thì cô vẫn là một tiểu thư yếu đuối rất cần sự che chở.
Qua cơn xúc động, Minh Thư nín khóc, lấy tay quẹt nước mắt. Thiên Bảo nhẹ nhàng ngăn tay cô lại rồi rút khăn tự mình lau mặt cho cộ Đến giờ anh mới hiểu Minh Thư vẫn chưa có thể chịu đựng cú sốc vừa rồi.
Minh Thư đứng dậy tìm chiếc giỏ. Bây giờ cô mới nhận ra áo của mình rách một đường rất dài, hàng nút bị đứt tung chiếc còn chiếc mất, cũng may hôm nay tóc cô thắt bím nên không bị rối rắm. Cô quýnh quáng xoay người nhìn phía sau mình, rồi lắp bắp:
- Tôi … không thể về nhà như thế này, mẹ tôi …
Thiên Bảo ngước lên nhìn cô, rồi vội đưa mắt nhìn đi nơi khác. Nãy giờ anh không để ý tình trạng của Minh Thự Anh chợt thấy bối rối khi ý thức rằng chính mình phải giúp cô giải quyết chuyện phức tạp này. Với bộ dạng này cô không thể đi ra ngoài nếu không muốn mọi người nghĩ rằng cô vừa trải qua một trận đánh ghen.
Thiên Bảo suy nghĩ rồi quyết định rất nhanh:
- Thôi thế này, cô cứ mặc tạm áo của tôi về nhà. Cũng may là trời tối, không ai để ý đâu.
- Vậy còn anh thì sao?
Thiên Bảo nhún vai một cái, cười khôi hài:
- Y phục của tôi có thể lạ một chút, nhưng không sao. Có thể người ta thấy tôi kỳ dị một chút. Nhằm gì. Cô mới quan trọng hơn.
Anh quay lưng lại Minh Thư, cởi áo ra rồi đưa cho cộ Minh Thư ngượng ngập khoác vào người rồi nhìn Thiên Bảo chỉ đang mặc độc nhất cái áo thun trắng bên trong. Anh nhìn cô rồi cúi xuống nhìn mình, bật cười. Ai cũng thấy mình kỳ dị nhưng không thể làm khác hơn được.
Cả hai đi ra sân. Thiên Bảo chợt đứng lại:
- À quên. Tôi sẽ đưa cô về nhà tôi trước để cô có thể “chỉnh trang” lại cho mình đôi chút.
Minh Thư bật cười vì lời so sánh của Thiên Bảo. Cô gật đầu như phục tùng. Sự chu đáo của anh làm cô thấy cảm động.
Thiên Bảo trở ra quán lấy xe, và gởi lại chiếc xe Minh Thư lại quán. Chiếc xe to kềnh của anh cũng không phóng nhanh như mọi lần. Anh quay lại cười với Minh thư:
- Ăn mặc như thế này cũng hay đấy chứ. Người ta tưởng mình là dân chơi chính hiệu.
- Việc đó đã rõ rồi chứ gì phải tưởng. Anh không dân chơi thì là gi?
Thiên Bảo ngạc nhiên quay lại:
- Tôi là dân chơi à? cô nhặt đâu được ý nghĩ đó vậy?
- Khỏi cần nhắc người ta cũng nhét đầy tai tôi những thông tin như vậy về anh rồi.
- À, ra là vậy - Thiên Bảo gật gù.
Anh chợt thắng gấp xe rồi tấp vào lề:
- Hình như tôi vừa cán phải đinh.
Minh Thư bước xuống xe. Thật là họa vô đơn chí, không biết cái xui này là của anh hay của cô nữa. Cô ngượng ngập đi bên cạnh Thiên Bảo. Anh cũng lúng túng dắt xe tìm chỗ vá.
Đến chỗ sửa, cả hai vẫn làm ra vẻ thản nhiên khi thấy cái nhìn của người thợ sửa xe. Anh đưa cho cô chiếc ghế duy nhất, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, gợi chuyện:
- Minh Thư này, hình như cô vẫn còn e ngại tôi thì phải.
- Tất nhiên là như vậy. Bất cứ ai lâm vào tình huống như tôi vừa rồi cũng vậy thôi.
Anh cười nhẹ:
- Cô thừa thông minh để hiểu ý tôi không phải nhắc chuyện vừa rồi.
Anh nhìn cô, cách nhìn buộc cô không thể nhìn tránh đi chỗ khác. Minh Thư hiểu anh muốn nhắc chuyện xích mích lần nọ, cô lắc đầu:
- Có thể vậy. Nhưng mẫu người như anh lẽ ra không nên quan tâm đến ấn tượng của người khác đối với mình.
- Đó cũng là một cách nhận xét về tôi. Cũng khá cao đấy chứ hả?
Minh Thư phì cười, sửa lại cách ngồi:
- Ừ, khá cao, và anh cũng đủ khiêm tốn để với tới đó chứ.
- Minh Thư vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Ngoài việc nghe đồn về tai tiếng của tôi, tôi xin nhắc lại là chỉ nghe đồn thôi đấy nhé, ngoài việc đó ra, tại sao cô có vẻ không thích tôi?
Minh thư nói như giễu cợt:
- Tại sao tôi phải thích anh nhỉ?
Thiên Bảo khẽ nhướng mắt, rồi nhún vai một cái như không có ý kiến. Minh Thư phì cười, nói nghiêm chỉnh:
- Không phải không thích, mà là không muốn.
- Tại sao? có phải vì tôi đã xúc phạm cô?
Minh Thư nhìn thẳng vào mắt Thiên Bảo, rồi lắc đầu:
- Không, tôi không coi trọng chuyện đó đâu.
- Vậy thì chuyện gì?
- Tôi cũng không biết nữa.
- Cô biết, nhưng cô không muốn nói.
- Này, anh đừng có dồn người ta vào chân tường chứ.
Thiên Bảo cười khẽ, giọng anh trầm trầm:
- Thú thật là sau chuyện này tôi mới nhận ra rằng trước đây tôi hiểu rất sai về cô, nên sau đó tôi … cô thật khác với mấy cô gái mà tôi từng gặp đấy Minh Thư ạ, rất thông minh.
- Cám ơn lời khen của anh. Thông minh để hiểu hết tai họa của mình thì cũng thật bất hạnh lắm.
Cô ngừng lại, nheo mắt như suy nghĩ:
- Anh Bảo này, tôi có thể tò mò một chút được không?
- Cứ tự nhiên.
Minh thư hơi ngập ngừng:
- Tôi nghĩ là… tôi hơi thắc mắc là tại sao mối quan hệ của anh với Tố trân lại kết thúc không hay như vậy?
Thiên Bảo ngồi thẳng người lên, nói như kinh ngạc:
- Sao cô biết chuyện của chúng tôi?
- Lần anh đến mắng tôi, tôi đoán vậy. Tôi nghĩ tình bạn với anh Quang chưa đủ mạnh để anh hành động như vậy. Chỉ còn cách đoán cuối cùng là anh vì Tố Trân.
Thiên Bảo nhíu mày, rồi chợt đổi giọng một cách giận dữ:
- Quả là cô rất thông minh, nhưng cô đã áp dụng nó không hay chút nào.
Minh thư ngỡ ngàng:
- Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ là…
- Cô im đi.
Thiên Bảo cố nén giận, nhưng không được. Làm sao anh không ghê tởm Minh Thư? thì ra chính cô ta đã nói với Thái Quang về mối quan hệ riêng tư của anh với Tố trân để trả thù. Thật là ti tiện.
Anh gằn giọng:
- Đến giờ tôi mới hiểu rõ cô đấy. Thì ra cô không hiền như tôi nghĩ. Cô có cách trả thù rất tinh vi đó Minh thư ạ, xin thán phục.
Đến lượt Minh Thư ngạc nhiên:
- Trả thù? Tôi trả thù cái gì? Anh nói vậy là sao?
Thiên Bảo gằn giọng:
- Bây giờ tôi mới biết vì sao Thái quang hiểu chuyện của chúng tôi. Cô có biết khi hành động như vậy, cô đã gieo bất hạnh đến cho người khác không? Tố trân có lỗi gì với cô? Cô thật là đê tiện, ích kỷ.
Mặt Minh Thư trắng bệch, bất động. Thiên Bảo vẫn chưa hết giận, anh nghiến răng:
- Thật ra cô có đủ sức giành giật với Tố Trân không? Cô thử nhìn lại mình xem.
Khuôn mặt Minh Thư càng lúc càng trắng bệch ra dưới ánh đèn đường. Đau khổ và tủi nhục. Cô mím môi, cắn chặt răng nghe Thiên Bảo xúc phạm, nước mắt bất chợt ứa ra. Cô vội quẹt mắt đứng dậy, vẻ mặt rắn đanh, cố giữ cho môi đừng run. Cô nhìn anh, nhấn mạnh từng tiếng:
- Tôi nói để anh rõ. Chuyện giữa anh và Tố trân tôi hoàn toàn không dính dáng đến, cũng như không dính dáng đến anh Quang. Và tôi cũng sẽ không tah thứ cho những lời xúc phạm vừa rồi. Anh thật là hồ đồ.
Cô chợt ngẩng mặt lên kiêu hãnh, rồi cởi phăng áo ném trả lại Thiên Bảo. Cô khép chặt hai vạt áo và quay người bước ra đường, vẫy một chiếc taxi.
Cô nói một cách máy móc địa chỉ của mình cho tài xế. Rồi ngã người ra sau ghế, nhắm mắt khóc lặng lẽ.
Càng ngày cô càng thấy đau cho thân phận của mình. Hình như Thiên Bảo rất thích xoáy vào điểm yếu của cô mà miệt thị. Lần này còn thấm thía hơn lần trước. Bộ nói nhẹ anh ta sợ cô không hiểu sao.
Cảm thấy mình không còn đủ sức để chịu đựng nữa, Mnh thư gục đầu vào cửa, cắn chặt răng để khóc. Cô để mặc nước mắt ướt nhòe khuôn mặt mà chẳng buồn lau.
Thiên Bảo vẫn ngồi lại chờ vá xe. Anh nhếch môi như khinh miệt, rồi mặc lại áo. Cô ta đúng là một con cáo, một phù thủy đội lốt thiên thần, không hơn không kém. Vậy mà mới đây anh đã mềm lòng vì vẻ yếu đuối của cộ Thật là lầm.
Minh Thư đến công ty Thiên tinh. Cô đi thẳng lên lầu một gặp ông Trường. Hôm qua ông dặn cô đến để phỏng vấn. Dù rất lo về bằng tốt nghiệp của mình, cô vẫn le lói một tia hy vọng. Dù sao đó cũng là bạn của ba cô, cô không tin bác ấy sẽ phủ nhận mình.
Khi thi vào khoa Luật, Minh Thư chỉ nghĩ đơn giản sau này sẽ về làm luật sư cho công ty ba cộ Đến lúc chạm thực tế, cô mới dở khóc dở cười. Để trở thành một luật sư tên tuổi, ít nhất cũng có 10 năm làm việc, 10 năm để có thể vững vàng trong nghề. Đối với cô như vậy là quá lâu. Vả lại cô tìm đâu ra một sự quen biết bảo trợ. Còn các công ty thì chẳng ai muốn nhận một luật sư trẻ mới ra trường. Cho nên dù tốt nghiệp loại giỏi, bằng cử nhân của cô cũng trở thành vô dụng.
Khi ba cô mất, bác Trường luôn gọi cô đến làm việc cho công ty ông nhưng cô quá thận trọng nên luôn từ chối. Lúc ấy cô chẳng có bằng cấp hay chuyên môn. Cô sợ mình là gánh nặng của người khác. Bây giờ thì có thể tự tin hơn.
Cô thư ký cười lịch sự khi thấy Minh Thư:
- Xin lỗi, chị cần gì?
- tôi muốn gặp Tổng giám đốc. Hôm qua ông ấy có hẹn với tôi.
Cô ta mỉm cười:
- Phiền chị chờ một chút. Tổng giám đốc bận họp. Chị ngồi đi.
- Xin lỗi, hôm nay công ty họp gì vậy chị? Nếu bác ấy bận, lúc khác tôi sẽ đến.
- Chị là bà con với ông ấy hả?
- không, bác ấy là bạn thân với ba tôi.
- Vậy hả? Chị chịu khó chờ nha, vì ngày mai ông ấy đã đi nước ngoài rồi, tháng sau mới về. Hôm nay công ty họp các cổ đông đấy.
Chuông trên bàn chợt reo lên. Cô thư ký cầm máy nghe. Minh Thư đứng dậy đi ra ngoài.
Cô đi dọc trên hành lang. Ngang qua phòng họp, cô tò mò nhìn vào. Qua cửa kiếng, cô thấy mọi người có vẻ căng thẳng, hết người này đến người khác đứng lên nói. Hình như cuộc họp gay go lắm. Với tâm trạng như vậy, ông Trường sẽ tiếp cô ra sao đây?
Minh Thư phân vân muốn bỏ về cho rồi, nhưng bỏ về là bỏ cuộc, trong khi cô cần việc làm ghê gớm. Cô hít mũi, quyết tâm đến salon ngồi. Đã chấp nhận xin việc làm thì thái độ của người khác đối với mình ra sao cũng mặc, chủ yếu là có đạt được ý muốn hay không. Cuộc sống đã dạy cô như vậy.
Lát sau mọi người tan họp, Minh Thư thấy ông Trường đi ra cửa. Cô định đi đến với ông nhưng nhớ ra như vậy là hấp tấp quá. Cô ngồi im chờ, và để trấn át cảm giác hồi hộp, cô lấy một tờ báo mở ra xem.
Lát sau có tiếng chân đi về phía cô, Minh Thư ngước lên, ông Trường đang đứng trước mặt cộ Cô vội đứng dậy chào. Đến giờ cô mới thấy Thiên Bảo đứng kế bên ông Trường. Cô mở to mắt kinh ngạc, nhưng vẫn chào anh một cách máy móc.
Ông Trường vỗ vai Minh Thư:
- Lên đây con, lên phòng bác trao đổi một chút. Con tới lâu chưa?
- Dạ cũng hơi lâu.
- Bác bận họp. Hôm kia quên dặn con đến trễ một chút, đến lúc con về bác mới nhớ.
- Dạ.
Minh Thư đi song song với ông lên lầu, Thiên Bảo đi thụt lại phía sau. Từ nãy giờ anh không nói tiếng nào. Minh Thư nhỏ nhẹ trả lời những câu hỏi của ông Trường, nhưng thỉnh thoảng kín đáo quay lại tìm Thiên Bảo. Cô hoang mang rối bời khi thấy anh vẫn đi phía sau. Cô nghĩ là anh cũng tham gia câu chuyện của ông Trường. Anh ta làm gì ở đây? Liệu cô có phải làm việc chung với anh ta không? Mà không chừng anh ta sẽ cản ông tổng giám đốc nhận cô cũng nên.
Đầu óc Minh Thư quay cuồng với hàng chục câu hỏi đầy hoang mang. Cô mang tâm trạng uể oải nhụt chí hơn bao giờ hết. Tự nhiên cô thở dài. Thôi mặc tất cả. Cô có gì đâu mà sợ mất chứ.
Lên phòng, ông trường chỉ chỗ Minh Thư ngồi xuống, rồi vui vẻ rót nước:
- Cậu biết cháu tôi rồi phải không. Không nói thêm nữa nhé. Thư này, đây là cậu Bảo, giám đốc công ty Eic, chỗ con sẽ đến làm đấy.
Minh Thư quay phắt lại nhìn Thiên Bảo, như không tin cái điều vừa nghe. Đáp lại, anh chỉ khẽ nhún vai và tiếp tục im lặng. Minh Thư quay lại nhìn ông Trường:
- Thưa bác, vậy là con …
Ông khoát tay, ngắt lời cô:
- Hôm trước gấp quá bác chưa kịp nói với con. Thật ra công ty đã có một luật sư rất giỏi, con lại mới ra trường, tạm thời con chịu khó làm không đúng ngành của mình nhé. Con nghĩ sao?
Minh Thư thở dài, thật ra điều này cô đã biết và chuẩn bị tinh thần rồi. Có điều cô không tưởng tượng rồi sẽ làm việc chung với Thiên Bảo. Cô nói một cách máy móc:
- Dạ, bác phân công làm gì cũng được.
- Tốt lắm. Con không có gì phàn nàn phải không? Hôm qua bác đã bàn với cậu Bảo rồi. Trước mắt con sẽ làm trợ lý cho cậu ấy, cô trợ lý trước sẽ bàn giao công việc cho con. Thứ hai này bắt đầu đến làm nhé.
- Dạ.
Thấy vẻ rầu rĩ của Minh Thư, ông nghĩ theo cách của ông:
- Con đừng sợ, công việc lúc đầu hơi khó nhưng từ từ cũng quen thôi. Bác biết chắc là con làm được mà.
- Dạ.
Ông Trường nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy:
- Bây giờ bác phải đi rồi. Trước mắt, con theo cậu Bảo về công ty cho biết, cậu ấy sẽ giới thiệu với con hoạt động của công tỵ À, con nên làm quen với cô trợ lý bên đó, công việc sẽ dễ dàng hơn. Con muốn hỏi gì nữa không?
- Dạ không
- Vâïy nhé. Có gì trục trặc thì cứ đến gặp bác.
Thấy ông chuẩn bị đi, Minh Thư khẽ thở dài đứng dậy:
- thưa bác con về.
Không nhìn Thiên Bảo, cô đi trước ra cửa đứng chờ. Thiên bảo còn ở lại trao đổi gì đó với ông Trường, khá lâu anh mới đi ra.
Anh nhìn cô, nói ngắn gọn:
- Lâu quá không gặp. Cô khỏe chứ?
- Khỏe. Cám ơn anh.
Cả hai lẳng lặng đi xuống sân. Ngồi trong xe, Minh Thư đưa mắt nhìn ra bên đường, suy nghĩ căng thẳng. Bản năng làm cô muốn lập tức bỏ việc. Cô có thể năn nỉ ông Trường bố trí cho một việc gì đó, miễn là không phải đối mặt với Thiên Bảo. Làm việc với một người hồ đồ như anh ta, có lẽ nước mắt sẽ chan với cơm. Chỉ lo đối phó với anh ta cũng đủ khổ, tâm trí đâu để làm việc nữa.
Nghĩ vậy, Minh Thư quay lại nhìn anh ta:
- Anh cho tôi xuống ở đây. Có lẽ hôm nào tôi sẽ đến nhận việc sau. Bây giờ tôi chưa sắp xếp được.
Thiên Bảo không trả lời, chỉ chăm chú nhìn phía trước như bận tập trung lái xe. Thật ra anh cũng bị đặt vào tình trạng bị động như Minh Thự Hôm qua ông trường gọi điện đến anh bảo sẽ thay đổi trợ lý. Ông bảo hãy nâng đỡ cô ấy vì đó là cháu của ông. Ông chỉ báo trước một cách vắn tắt nên Thiên Bảo nắm rất lơ mợ Mà cũng chẳng quan tâm lắm. Đối với anh, làm việc với ai cũng vậy. Cô ta có thân cận với tổng giám đốc hay không thì đó là việc của cô ta.
Lúc nãy thấy Minh Thư ở công ty, thiên Bảo rất sửng sốt và có chút bực dọc. Xét về tiêu chuẩn thì Minh Thư có thừa, nhưng anh không thích làm việc với một cô gái xảo quyệt, khôn ngoan nhưng tâm địa hẹp hòi. Hơn nửa năm không gặp Minh Thư, anh đã quên chuyện va chạm lần đó. Vậy mà bây giờ cô ta lại xuất hiện.
Thật ra anh có thể không nhận, nhưng cũng không thể từ chối. Anh không thể cư xử thẳng tay với một cô gái, nhất là cô ta lại thất thế. Và xét cho cùng, anh là con trai, để bụng hẹp hòi với con gái thì chẳng hay ho gì.
Thấy Thiên Bảo im lặng, tưởng anh không nghe, Minh Thư nói lớn hơn:
- Anh làm ơn cho tôi xuống đây đi.
- cô xuống làm gì. Đây là giờ làm việc. Tôi không đồng ý nhân viên trong công ty sử dụng giờ làm vào việc riêng của mình, dù người đó là giám đốc hay bảo vệ cũng vậy.
Minh Thư quay phắt lại kinh ngạc. Cô không tin trước mắt ình là một giám đốc nguyên tắc cứng nhắc. Cô chưa biết phản ứng ra sao thì anh đã nói tiếp:
- Cô đã từng đi làm, tôi nghĩ chắc cô hiểu nguyên tắc làm việc. Tôi không tin cô không xem trọng việc làm. Vậy cô muốn xuống để làm gì?
Minh Thư quay mặt nhìn ra đường. Anh ta là người luôn dồn người khác vào chân tường. Đây là lần đầu tiên cô không biết cách đối phó với tình huống. Cách duy nhất là đừng nói gì cả, và cô khoanh tay trước ngực, một mực im lặng.
Thiên Bảo vẫn nhìn phía trước, cười nhếch môi:
- Cô là một người thẳng thắn. Vậy thì cứ nói thật đi, cô nghĩ gì về việc chạm trán này?
Từ “chạm trán” của anh làm Minh Thư thấy nóng mũi. Cái tính thẳng thừng của cô lại bốc lên. Dù anh ta có là cấp trên của cô hay không cũng mặc, khi đòi xuống là cô đã chấp nhận mất việc rồi. Nhất là cô không chịu được tính coi thường người khác của anh. Cô quay lại, nhìn thẳng vào anh:
- anh có ý nghĩ đây là cuộc đối đầu chứ gì? Và anh cho là tôi sợ đến mức muốn né tránh. Anh tưởng rằng tôi sợ anh vì anh biết được tâm địa thật của tôi? anh lầm rồi. Tôi không hề né tránh kiểu nhu nhược đâu.
- Nói tiếp đi.
Minh Thư nói thẳng:
- Thật tình tôi không ngờ gặp anh ở đây. Nếu biết bác Trường dành cho tôi một việc làm ưu ái như vậy, tôi không dám nhận đâu.
Cách nói mỉa của cô làm thiên Bảo nổi nóng, anh độp lại:
- Xin thú thật là tôi cũng có tâm trạng ngao ngán như cô vậy.
Minh Thư mím môi ngồi im, tức đến nghen lời. Tự nhiên anh ta gán cho cô những tội trạng anh ta nghĩ ra, rồi nhìn cô như một quái vậy. Không nhịn được, cô quay lại định nổ cho một trận, nhưng chưa kịp nói thì Thiên Bảo đã lên tiếng:
- Nếu cô nghĩ vì chuyện đó mà tôi để bụng thù hằn thì không đúng đâu. Tôi đâu có nhỏ mọn đến vậy.
Anh ta cười một tiếng:
- Tôi biết cô đang nghĩ gì rồi, nhưng tôi khuyên cô, xin việc làm không phải là dễ đâu.
- cám ơn, nhưng tôi hiểu mình muốn gì.
- Hiểu gì à? Tôi dám chắc cô đang để tính tự ái bốc lên rồi, và không hiểu hết tác hại của nó đâu. Cô sẽ xin việc ở đâu với bằng tốt nghiệp như vậy? Trừ ông Trường ra, không ai cho cô một việc làm tốt như vậy đâu.
- Mặc kệ tôi.
- thú thật là tôi cũng không thích có một trợ lý bướng bỉnh như cộ Nhưng tôi không nỡ thấy một cô gái long đong tìm việc làm, nhất là lại mất việc vì tôi. Nếu vì tự ái cá nhân mà nghỉ việc thì cô yếu lắm đấy. Tự suy nghĩ lại đi. Cô sợ tôi đến mức như vậy sao?
Minh Thư xù lông lên:
- Tại sao tôi phải sợ anh?
- Vì những lý do gì thì cô biết rồi.
- Hừ, tôi không thèm thanh minh. Với loại người hồ đồ như anh, thanh minh cũng là thừa.
- Vậy sao? Hy vọng tôi lầm.
Anh khoát tay:
- Bỏ qua chuyện này đi. Bắt đầu từ đây về sau, chúng ta sẽ không nhắc lại nữa, xem như là chuyện cá nhân, xem như tôi và cô chưa quen biết nhau. Bắt đầu bằng một quan hệ mới dựa trên công việc mà đối xử với nhau. Ok?
Thấy Minh Thư ngồi im, môi còn cong lên vì giận, thiên Bảo cười châm biếm:
- Thế nào? Cô đang phân vân nên chọn việc làm hay tự ái cá nhân chứ gì? Thật ngốc nghếch hết chỗ nói.
Anh nhún vai:
- Không ngờ bản lĩnh của cô Minh Thư chỉ đến mức đó. Không dám đối đầu với sự thật. Thế này rồi ra đời cô làm sao hơn người ta.
Minh Thư ngồi im suy nghĩ. Có lẽ cô đã nông can khi muốn bỏ cuộc, dù đó chỉ là ý nghĩ. Thực ra Thiên Bảo là gì mà cô trốn tránh? Nếu chạy trốn anh thì chắc suốt đời cô phải tránh mặt tất cả những ai đụng chạm tới mình rồi.
Tự nhiên cô thấy tự ái đùng đùng, nhưng là sự tự ái ngược với ý nghĩ lúc nãy. Môi cô mím lại, mặt vô tình ngẩng lên như thách thức. Cô không thấy Thiên Bảo nhìn cô với nụ cười kín đáo có chút giễu cợt. Anh phát hiện rằng bên ngoài vẻ cứng cỏi bản lĩnh, cô hãy còn là một cô gái bướng bỉnh theo cách trẻ con. Nếu không có tính ác độc, có lẽ cô ta sẽ vô cùng đáng yêu. Thật tiếc!
Anh ngừng xe trước cổng công ty, vẫn ngồi yên bên tay lái, anh nói mà mắt nhìn thẳng phía trước:
- cô quyết định chưa? nếu muốn bỏ việc, tôi sẽ đưa cô trở lại ông Trường.
Minh Thư không trả lời, lẳng lặng mở cửa bước xuống xe. Thiên Bảo mỉm cười tắt máy, rồi nhún vai mở cửa. Cuối cùng thì cô ta cũng không phải là một cô gái ngốc nghếch, nếu Minh Thư bỏ cuộc, có lẽ anh sẽ vô cùng xem thường.
Anh đưa Minh Thư vào văn phòng, giới thiệu vắn tắt với cô thư ký:
- Đây là Minh Thư, người sẽ thay cô trong công việc. Còn đây là Hoài Mỹ, trợ lý của tôi.
Hoài mỹ hình như đã được báo trước, cô cười như làm quen rồi mở tủ lấy xấp tài liệu mà cô chuẩn bị trước định đưa Minh Thư, nhưng Thiên bảo khoát tay:
- Cô Thư chưa nhận việc bây giờ đâu, tôi chỉ giới thiệu để các cô biết nhau thôi. Thứ hai này cô ấy mới chính thức vào làm.
Minh Thư lắc đầu:
- không, tôi bắt đầu ngay bây giờ cũng được.
Thiên Bảo mỉm cười:
- Sắp hết giờ rồi, nếu bắt đầu ngay bây giờ cô Mỹ sẽ ở lại đến tối, cổ còn làm công việc nhà nữa đấy.
Minh Thư hơi ngượng:
- Xin lỗi, tôi không biết, nhưng tôi có thể đọc trước mấy tài liệu này không?
- Cũng được, tùy cô – Thiên Bảo lại cười.
Minh Thư cầm bìa sơ mi đựng giấy tờ, lững thững đi theo Thiên Bảo vào trong. Cô nhìn dãy phòng một cách tò mò, rồi đưa mắt tìm kiếm. Anh nhướng mắt:
- Cô tìm gì vậy?
Minh Thư hỏi một cách thơ ngây:
- Sao tôi không thấy máy móc gì cả. Với lại công ty hẹp thế này, sản phẩm để ở đâu?
Thiên Bảo bật cười:
- Để ở khọ Tôi sắp đưa cô đến chỗ đó đấy.
Minh Thư nhíu mày:
- Thế sao không để nó ở đây mà phải đặt ở kho, làm sao người ta biết mà mua?
Thiên Bảo giả vờ nhìn quanh, rồi hạ giọng:
- Cô hỏi nhỏ một tí, coi chừng nhân viên nghe được thì buồn cười lắm. Dù sao cô cũng sẽ là trợ lý cho giám đốc mà.
Minh Thư nhìn quanh, nhận ra mình hỏi ngớ ngẩn, cô quê quá cứ im lặng mà bước, rồi cô mím môi:
- Nhưng dù sao tôi cũng cứ thắc mắc.
Thiên Bảo cười như có vẻ thú vị:
- cô sẽ hiểu điều đó khi đến kho.
Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn cô:
- Cô có thấy đói chưa?
Minh Thư nhìn lại anh, như vừa nghe một câu hỏi chẳng dính dáng gì đến chuyện nãy giờ. Thiên Bảo giải thích:
- Nếu cô chưa mệt, chúng ta sẽ đến kho tham quan ngay bây giờ.
Cô lập tức gật đầu:
- Tôi không mệt tí nào.
- Vậy thì đi.
Minh Thư theo Thiên Bảo ra xe. Cả hai không nói chuyện nhiều trên đường đi. Minh Thư vẫn còn cảm giác quê quê vì câu hỏi ngớ ngẩn lúc nãy. Cô tự hứa sẽ im lặng mà quan sát chứ không hỏi nữa. Cô cũng hiểu rằng hoạt động của công ty rất quy mô và phức tạp, để hiểu và làm đúng vai trò của một trợ lý thật là việc làm quá sức của cộ Cô không hiểu tại sao ông Trường lại cho cô làm ở vị trí này? Ông đánh giá quá cao năng lực của cô, hay có sự nâng đỡ? Thật không hiểu được.
Trong số bạn bè cô, chưa ai mới ra trường mà nhận một việc quá tải như vậy, thật là một thử thách không nhỏ. Nếu cô lơ mơ thì sẽ bị cười vào mũi mất.
Cứ đắm chìm trong suy nghĩ lộn xộn, Minh Thư không hay Thiên Bảo đã hỏi cô mấy lần. Thấy cô không nghe, anh mỉm cười rồi đạp thắng. Bị bất ngờ, Minh Thư ngã chúi về phía trước, cô quay lại nhìn Thiên Bảo, ngơ ngác:
- Chuyện gì vậy?
Thiên Bảo mỉm cười:
- Không có chuyện gì cả. Tôi chỉ muốn kéo cô về thực tế thôi.
Minh Thư vẫn đặt tay dằn trước ngực:
- anh làm tôi hết hồn thật đó. Tại sao anh làm vậy?
- Ba lần rồi đó Minh Thư.
- Ba lần cái gì?
- tôi hỏi cô nghĩ gì vậy, hỏi mãi mà không nghe cô trả lời, tôi không kiên nhẫn chờ nổi.
Thấy vẻ ngơ ngác của cô, anh lại cười:
- Đừng căng thẳng như vậy, chuyện này quá sức của cô thật đấy, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng lắm đâu.
Minh Thư thở dài:
- Tôi không hiểu tại sao bác Trường lại cho tôi một công việc như vậy. Nó vượt xa ước mơ của tôi, và vì vậy tôi phải nhận một trách nhiêm quá lớn, tôi sợ lắm.
- Sợ tôi hay sợ công việc?
- Sợ cả hai.
- Tôi không đến nỗi là người khó tính đâu.
Minh Thư “khều” nhẹ:
- Vâng, lúc nãy nghe anh cấm nhân viên không được lạm dụng giờ làm việc là tôi đã hiểu anh “dễ tính” rồi.
Thiên Bảo khựng lại một chút rồi cười lớn:
- không ngờ cô xét nét tôi như vậy… Nhưng không sao, cứ làm việc chung đi rồi kết luận.
Xe rẽ vào một con đường vắng, rồi chạy tuốt ra bờ sông. Thiên Bảo dừng lại ở khoảng sân thật rộng, cả hai bước xuống. Minh Thư tò mò nhìn ra sông, tàu thuyền dày đặc. Cô chưa ra đến cảng bao giờ nhưng cô nghĩ đây đúng là cảng thật rồi.
Thiên Bảo ra hiệu cho Minh Thư, cô đi theo anh vào kho và sửng sốt trước sự rộng lớn của nó. Những loại máy móc, phân bón chất đầy các tầng. Minh Thư cứ nghĩ khi là một gian phòng để người ta chất đồ phế thải. Đến giờ cô mới thấy mình quá ngốc, cô buột miệng:
- Sao nhiều quá vậy? nhưng để đây làm sao người ta biết mà mua?
Cô chợt im bặt, bụm miệng lại vì nhận ra mình lại hỏi ngớ ngẩn, nhưng Thiên Bảo chỉ cười:
- Nhưng mặt hàng nay sẽ được phân phối về đại lý ở các tỉnh. Chúng ta mua bán bằng cách ký hợp đồng chứ không phải bán lẻ như việc làm của cô trước đây.
Minh Thư lí nhí:
- Vậy sao? tôi không biết là nó quy mô đến vậy.
- Vậy bây giờ biết rồi, cô có ý định rút lui không?
Minh Thư vô tình hếch mặt lên:
- Không hề, và ngược lại nữa đấy.
- Vậy thì tốt.
Anh dắt Minh Thư đi vòng xuống phía sau cho cô xem các loại máy và giải thích tỉ mỉ cho cô những phương cách ký hợp đồng, những mánh khóe cạnh tranh giữa các công tu để giành độc quyền. Minh Thư nghe một cách chăm chú. Cô không hay mình nhìn mặt Thiên Bảo chăm chăm, đến nỗi anh phải nhướng mắt nhìn cô như buồn cười.
Chiều qua nhanh, trời bắt đầu tối mà Thiên Bảo với Minh Thư vẫn không để ý. Anh bật đèn và cứ đứng nói chuyện bất tận. Đến lúc ra về thì cửa kho đã bị khóa. Người bảo vệ không biết giám đốc còn ở trong kho, anh ta khóa cửa và đi nhậu một cách vô tư như bình thường anh ta vẫn làm.
Đứng bên trong Thiên Bảo nhìn qua khe hở của ống khóa, không thấy một bóng người qua lại. Anh vừa bực mình, vừa buồn cười. Thấy Minh Thư cứ dán mắt vào mình như hỏi, anh khẽ nhún vai:
- Thế này là chúng ta bị nhốt rồi, tôi không hiểu tại sao lại có chuyện kỳ cục như vậy.
Mắt Minh Thư mở lớn khiếp đảm:
- Có nghĩa là chúng ta phải ở đây suốt đêm?
- Nếu không có gì thay đổi thì có lẽ phải chịu như vậy – Thiên Bảo nói hài hước.
Minh Thư lắp bắp:
- Như vậy còn mẹ tôi? … Mẹ tôi sẽ lo sợ cho tôi suốt cả đêm… Mẹ tôi…
Cô im bặt, nghĩ đế chuyện sẽ có một mình với thiên Bảo ở đây suốt đêm, cô sợ rối cả lên. Cô nói như muốn khóc:
- Có cách nào để họ mở cửa không anh Bảo, tôi sợ lắm.
- Cô sợ cái gì vậy? Tôi hay là nhà kho?
Nước mắt Minh Thư bắt đầu lăn xuống:
- Tôi sợ đủ thứ hết. Từ đó giờ tôi chưa bị thế này bao giờ.
Thiên Bảo nói chậm rãi:
- Tôi nghĩ chắc những chuyện tương tự thế này không hề xảy ra với mọi người bao giờ. Chúng ta là những người gặp tình huống ngớ ngẩn nhất trên đời.
Thấy Minh Thư đứng dựa tường ủ rũ, anh nói như trấn an:
- Cô đừng sợ như vậy. Có lẽ lát nữa anh ta sẽ về, một đêm ít nhất anh ta cũng kiểm soát vài lần.
- rủi tối nay anh ta không đi thì sao?
- Thì ngày mai anh ta sẽ được nghỉ việc – Thiên Bảo nói tỉnh bơ.
Minh Thư nhìn anh một cái:
- Anh khe khắt đến vậy sao?
thiên bảo nhíu mày:
- Cô đừng có nhìn tôi lệch lạc như vậy, tiểu thự Cô thử nghĩ xem, một nhân viên bảo vệ mà không biết có người ở trong kho suốt đêm thì người đó có bảo đảm được hàng không bị mất không?
Minh Thư nói nhỏ:
- Tôi hiểu rồi.
Thiên Bảo đi xuống kho dưới tim cách phá khóa cửa bên hông, nhưng cánh cửa kiên cố quá nên khó mà dùng sức đẩy. Anh ngán ngẩm đi trở lên. Minh Thư đang ngồi chống cằm khóc thút thít. Thiên Bảo đến đứng trước mặt cô, cúi xuống:
- Cô làm sao vậy? sợ cái gì, có tôi đây mà.
Minh Thư quẹt nước mắt, ngước lên:
- Tôi đói bụng quá. Hức… hức…
Thiên Bảo đứng thẳng người lên, bối rối. Quả thật nãy giờ lo tìm cách đi ra, anh đã không nghĩ đến tình huống này. Anh tự trách mình đưa cô đến đây vội quá, càng tự trách đã không nghĩ đến chuyện ra về khi thấy trời tối. Dù sao cũng nghĩ đến sức khỏe của Minh Thư chứ.
Anh đi tới đi lui trước mặt cô, cau trán suy nghĩ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có cách nào khác hơn là phải chờ bảo vệ. Thật là bực mình hết chỗ nói.
Minh Thư vẫn ngồi dưới thềm. Cô duỗi chân, tựa đầu vào bao hàng khép mắt mệt mỏi. một lát sau cô ngủ thiếp đi, nước mắt vẫn còn viền quanh mị Thiên Bảo ngồi quỳ một châm nhìn cô, thở dài, rồi anh nhẹ nhàng đặt đầu Minh Thư gối lên vai, cố ngồi yên để cô đừng bị phá giấc.
Rất lâu, Thiên Bảo nghe tiếng chân vọng ở ngoài, anh nhẹ đặt tay Minh Thư dựa vào bao hàng rồi đứng dậy nhìn qua khe hở của khóa. Ánh đèn pin lướt qua cửa, Thiên Bảo gõ mạnh vào thành cửa. Trong một giây, anh nghe tiếng hỏi lớn:
- Ai đó?
Anh bảo vệ đi băng băng đén đứng ngoài cửa, hỏi vọng lên như quát:
- Ai đó?
Thiên Bảo nghiêm giọng:
- Giám đốc đây, anh lo mở cửa đi.
Ở ngoài im lặng, hình như anh ta còn đề phòng, Thiên Bảo bực mình nói như quát:
- Mở cửa đi.
Có tiếng chìa khóa khua leng keng, rồi cánh cửa được mở tung ra. Anh bảo vệ sửng sốt nhìn Thiên Bảo, điệu bộ sợ sệt:
- Xin lỗi, tôi không biết có ông ở trong này.
Thiên Bảo không trả lời, anh đến góc nhà kho lay nhẹ vai Minh Thư:
- Dậy đi Thư, tôi đưa cô về nhà.
Minh Thư mở mắt, cô nhìn anh ngơ ngác rồi đứng dậy. Thiên Bảo kéo tay cô ra cửa:
- Bây giờ về được rồi đó, khuya lắm rồi. Cô hết buồn ngủ chưa?
Minh Thư cố rút tay ra:
- Anh đừng lôi tôi như vậy, tôi theo không kịp đâu.
Thiên Bảo vội buông cô ra:
- Xin lỗi, tôi quên.
Cả hai đi ra xe, Thiên Bảo vừa mở công tắc vừa nhìn cô:
- Có thấy đỡ chút nào không?
Giọng Minh Thư ỉu xìu:
- Tôi đói lắm, chóng mặt quá.
- Được rồi, ráng chờ một chút nghe.
Chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường, Minh Thư sợ tái mặt:
- Coi chừng té.
Thiên Bảo vẫn nhìn phía trước chăm chú, anh cười lớn:
- Làm sao mà té được, đừng sợ. Tôi lái xe cừ lắm.
Biết có cản cũng không được, không chừng càng sợ càng chọc cho anh thêm nổi hứng, Minh Thư làm thinh. Cô bấu chặt tay vào nệm ghế, mắt nhắm kín như phó mặc sinh mạng vào tay Thiên Bảo, sợ đến không còn khả năng phản ứng nữa.
Chiếc xe chợt chạy chậm từ từ, rồi thắng lại. Thiên Bảo nhìn qua cô, cười trêu chọc:
- Mở mắt ra đi Thư, xem mình còn sống không.
Minh Thư vô tình lườm anh một cái, môi cong lên:
- Bộ anh thích đùa như vậy lắm hả? Biết vậy nên tôi không thèm sợ đâu.
- Thật là can đảm hiếm có.
Anh nháy mắt, hất mặt về phía bên đường, Minh Thư nhìn theo. Cô ngạc nhiên quay lại:
- Uûa, ban đêm mà người ta cũng bán đồ ăn nữa sao?
- Quán này phục vụ suốt đêm đấy.
Thiên Bảo nói rồi bước xuống xe. Minh Thư cũng loay hoay mở cửa. Cô theo anh vào quán, mắt sáng lên:
- Thật là tuyệt, thích thật.
Thiên Bảo kéo ghế cho cô:
- Thích vì sẽ được ăn hay vì phát hiện điều lạ?
- Cả hai. nhưng trên hết là vì sắp được ăn.
Thiên Bảo bật cười. Không ngờ có lúc cô trẻ con vậy. Anh không hiểu sao một cô gái trong sáng như vậy lại có hành động ám hại người.
Minh Thư hỏi một cách ngây thơ:
- Sao anh biết ban đêm người ta có bán quán vậy?
Thiên Bảo nhìn lại cô:
- Cô cũng người thành phố, không lẽ không biết có những sinh hoạt ban đêm à?
- Làm sao tôi biết được. Khuya là tôi ngủ rồi, có được ra đường đâu. Vậy ra cũng có những người đi làm vào ban đêm nữa à?
- Dĩ nhiên.
- Chi vậy? Họ làm gì lúc đó?
- Nhiều hình thức sinh hoạt lắm. Buôn bán chẳng hạn.
- Bán gì nhỉ?
Thiên Bảo mỉm cười:
- Ví dụ như là rau cải, trái cây … nhiều thứ lắm. Kể cả những băng chuyên chơi đêm nữa.
Mắt Minh Thư vô tình tròn xoe, cô không hay mình nhìn Thiên Bảo chăm cha8m:
- Có chuyện đó nữa à? Đi chơi suốt đêm à?
- Có chứ.
Minh thư như từ trên trời rơi xuống. Cô lẩm bẩm:
- Thật là lạ lùng.
Cô nhìn quanh trong quán, buột miệng:
- CŨng có người ra vào y như ban ngày, lạ thật. Vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ ai ra đường vào nửa đêm sẽ bị công an bắt.
Thiên Bảo nhìn cô lạ lùng. Anh không hiểu nổi những điều bình thường lại làm cô ngạc nhiên như vậy. Không để ý cái nhìn của anh, Minh Thư hớn hở:
- Hôm nào tôi sẽ rủ bạn đi chơi suốt đêm. Trong khi mọi người ngủ thì mình đi chơi, tuyệt thật. Thật là ngộ nghĩnh đấy chứ.
Cô nghĩ nghĩ một chút, rồi bật cười:
- Lúc chiều bị nhốt như vậy lại hóa ra hay, tôi thích lắm.
Thiên Bảo tò mò:
- Hay cái gì?
- Hay chứ sao không, nhờ vậy mà tôi biết có người ra đường vào ban đêm. Anh biết không, không khí mát lạnh của đêm sẽ cho mình nhiều cảm xúc lãng mạn lắm. Ban ngày sẽ không tìm được đâu.
- Vậy cô tìm được cảm giác đó chưa?
- Có chứ. Lúc còn đi học, khi cả nhà ngủ rồi, tôi thường tắt đèn và đứng bê cửa sổ nhìn trời nhìn sao. Lúc ấy tôi thấy đời thật đẹp, thật thú vị… chắc anh không hiểu được cảm giác đó đâu.
- Cô cho tôi là gì vậy? đá à?
Minh Thư cười thành tiếng, không trả lời. Thiên Bảo nhìn cô tò mò:
- Vậy bây gờ, cô còn hay nhìn trời không?
- Không. Đi dạy về là tôi mệt quá, chỉ kịp thay đồ rồi lăn ra ngủ khì. Tôi ao ước có một công việc ổn định. Khi không còn phải lo về cuộc sống, tôi sẽ tìm lại chính mình.
- Thế cách mà cô đang sống không phải con người của chính cô à?
- Hoàn toàn không.
Minh Thư chợt quay về phía quầy:
- Sao họ làm lâu thế nhỉ?
- Ráng chờ chút đi, khách đông quá.
Lát sau người chạy bàn bưng ra tô mì, Thiên Bảo tưởng Minh Thư sẽ ăn ngấu nghiến đến mức quên nói chuyện với anh. Nhưng cô cẩn thận bỏ bớt những miếng mỡ và gắp kỳ hết thịt bỏ vào tô của Thiên Bảo. Anh nhìn cô ngạc nhiên:
- sao vậy?
- Tôi không dám ăn thịt nhiều, sợ lắm.
- Sợ cái gì?
Minh Thư cắn cho mấy cọng mì rớt xuống, rồi lắc đầu:
- Sợ lên cân, anh không hiểu mấy chuyện đó đâu.
- Trời đất, cô gầy nhom thế này.
Minh Thư nói nghiêm chỉnh:
- Nhưng nếu ăn nhiều thịt và mỡ thì sẽ bị mất eo, xấu lắm.
Thiên Bảo chỉ biết lắc đầu, không ngờ cô cũng quan tâm đến những chuyện thế này. Đúng là con gái. Càng tiếp xúc anh càng thấy cô ta thật là phức tạp.