Chương 11

Minh Thư đọc lướt qua các tựa báo. Cô đánh dấu vài bài cần thiết rồi đứng dậy mang vào phòng trong. Đặt xấp báo xuống bàn Thiên Bảo cô nhỏ nhẹ nhắc:
- Lát nữa 9 giờ họp ban quản trị. Anh chuẩn bị giùm
Thiên Bảo nhìn lướt qua mấy tờ báo, rồi buông viết xuống:
- Minh Thư nầy, bắt đầu từ ngày mai cô không cần đọc báo trước cho tôi, để tôi tự đọc được rồi
- Có chuyện gì vậy giám đốc? Tôi làm sai à?
- Không. Nhưng tôi thấy mấy ngày nay cô chọn những thông tin... À, có hơi không cần thiết. Tôi nghĩ cô không tập trung được. Cứ để tôi tự đọc được rồi
Minh Thư nhìn anh một cái. Qủa thật mấy ngày nay cô luôn có tâm trạng ngơ ngẩn lan man. Cuộc gặp với Thái Quang thật sự đã khuấy động tình cảm bình yên của cộ Cô đã cố gắng tập trung vào công việc. Vậy mà Thiên Bảo vẫn nhìn thấy. Cô hơi thẳng người lên:
- Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng tập trung hơn.
- Không cần. Mai mốt cô bỏ bớt khâu nầy. Như vậy sẽ thoái mái cho cô hơn.
- Cám ơn giám đốc. Nhưng đó là bổn phận của tôi, từ đây đến lúc tìm người mới, tôi sẽ làm công chuyện thật chu đáo, anh yên tâm.
Thiên Bảo khoát tay:
- Bỏ chuyện này đi. À, trưa nay cô có về không?
- Không.
- Vậy thì hay lắm. Trưa nay hợp xong tôi trở về công ty, cô đi ăn trưa với tôi được chứ
Minh Thư lập tức lắc đầu:
- Cám ơn. Nhưng tôi có hẹn rồi
- Với Hoàng Lâm phải không? Không sao ba người cùng đi. Anh ta cũng là người của công ty chả có xa lạ đâu.
Minh Thư không nén được cái liếc mắt ném về phía anh. Việc anh ta quan sát sinh hoạt riêng tư của cô làm cô bực mình. Cô nghiêm mặt nói bừa:
- Vậy thì anh hãy mời ảnh. Tôi không đi đâu.
Cô định quay ra. Nhưng Thiên Bảo đã nghiêm giọng:
- Ngồi xuống đó đi Minh Thư
Minh Thư quay lại, không thể cải lệnh của giám đốc, cô miểng cưởng ngồi xuống trước mắt anh. Thiên Bảo ngồi thẳng người, dáng điệu có một chút uy quyền
- Trong hành động vừa rồi, cô nghĩ mình cư xử với một người bạn hay với cấp trên vậy Minh Thư?
Cô nhìn thẳng phía trước, nét mặt vô cảm:
- Có lẽ tôi vô tình hơi bất lịch sự, xin lỗi giám đốc
- Nếu là với bạn thì gay gất qúa. Còn nếu cư xử với giám đốc thì... cô là người trợ lý duy nhất chống đối cấp trên của mình như vậy. Tôi làm gì để cô ghét đến mức không thể kiềm chế như thế, Minh Thư?
- Tôi nghĩ điều đó anh tự biết rồi
Thiên Bảo gật gật đầu:
- Nhưng sai lầm của một người đâu phải là tuyệt đối không sửa chửa được
- Đó là việc của anh, tôi không có ý kiến
Thiên Bảo suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy đi sang qua trước mặt cô:
- Cô có biết tại sao tôi hạ mình với cô đến vậy không. Vì tôi vừa phát hiện ra mình hồ đồ. Đến bây giờ mới hiểu. Đối với tôi như vậy là hơi muộn. Nhưng dù sao vẫn hay hơn là cứ mãi hiểu lầm
Minh Thư hơi nhích người ra. Anh cúi xuống gần cô qúa, thậm chí cô nghe được mùi thơm rất nhẹ toát ra từ anh. Cô quay mặt đi:
- Tôi quyên chuyện đó rồi
- Tôi bảo đảm là cô không quên. Tôi nhớ rất rỏ lúc đó cô đã thề sẽ nhớ đến già kia mà. Tôi chỉ không hiểu tại sao cô không thanh mình với tôi. Lúc đó cô có thể thanh minh kia mà
Minh Thư tiếp tục nhích người ra xa hơn:
- Tôi có nói. Nhưng anh đâu thèm nghe.
- Cho là lúc đó tôi nóng giận, nhưng sau đó cô cũng có thể giải thích. Chúng ta có rất nhiều dịp gần nhau, sao cô không nói?
- Tôi đâu có vô duyên đến mức chủ động khơi lại chuyện bị mắng để thanh minh cho mình
- Như vậy là kiêu kỳ đó Minh Thư.
Anh muốn nhận định gì cũng được. Tôi không biện hộ cho mình
- Cũng cái tật đó nữa
Anh chợt đứng thẳng lên nói nghiêm chỉnh:
- Xem như tôi xin lỗi chuyện củ, bỏ qua nghe Minh Thư.
Minh Thư gật đầu một cách máy móc, cô đang bị khuấy động về tình cảm với Thái Quang. Việc Thiên Bảo hiểu cô ra sao không làm cô quan tâm nữa. Anh ta có ưu ái đến mấy đi nữa, cô cũng không vì vậy mà vui hơn. Cũng như không thể đau khổ hơn nếu có bị anh ta xúc phạm. Thấy cử chỉ thản thờ của cộ Thiên Bảo nhìn cô chăm chú:
- Cô nghĩ gì vậy Minh Thư, hình như những gì tôi nói không làm cô bận tâm phải không?
Minh Thư ngước lên, cô nói một cách rời rạc:
- Giám đốc còn hỏi chuyện gì nữa không?
Thiên Bảo khẽ nhún vai:
- Không có gì nói nữa. Cô cứ làm việc đi.
- Vậy thì tôi xin phép
Cô đứng dậy đi ra. Anh ngồi yên ngó theo. Mấy ngày nay thấy cô có vẻ xa vắng và luôn lo nghĩ ngơi điều gì đó, anh rất tò mò, tò mò ghê gớm. Hình như có chuyện gì đó xảy ra với cô, có trầm trọng lắm không. Dù không nó ra, nhưng anh cứ thấy lo cho cô, một cảm giác lo lắng đặt biệt mà chính anh cũng không giải thích được
Anh chợt nhận ra Minh Thư xa vừa qúa. Xa đến mức tưởng không thể nào hiểu đước ý nghĩ của cộ Không lẽ anh đã xúc phạm đến mức độ không thể nào tha thứ được sao.
Anh đến phía cửa sổ nhìn ra phòng ngoài Minh Thư đang chống cằm, cây viết rà ra trên mặt bàn một cách vô thức. Dáng điệu cô buồn và yếu đuối kỳ lạ. Tự nhiên anh thở dài rồi quay về bàn làm việc
Chợt nhớ ra, anh nhìn đồng hồ, rồi dọn dẹp giấy tờ đi nhanh ra ngoài. Nghe tiếng mở cửa, Minh Thư giật bắn mình, tay chận ngực. Thiên Bảo hơi nghiêng đầu:
- Tôi xin lỗi
- Dạ, không có gì
Chờ anh đi xa rồi, cô lại gục đầu xuống nắm taỵ Lắc mạnh đầu, không hiểu mình đang ra sao đây nữa
Cô ngồi thẳng người lên, cố bắt mình tập trung làm việc. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng gót giày nện đến ồn ào ngoài hành lang. Minh Thư khó chịu quay ra nhìn. Mắt cô mở lớn khi nhận ra người phụ nữ khoái tiếng ồn đó là Tố Trân. Cô cùng đã vào đến phòng. Bằng vẻ kiêu kỳ cố ý, cô ngồi xuống salon, hỏi trống không:
- Giám đốc đâu rồi?
Minh Thư mím môi:
- Chỉ hỏi tôi ha?
- Dĩ nhiên.
- Ảnh bận họp. Chị đến sớm một chút là gặp rồi. Thật tiếc
Tố Trân cười khiêu khích:
- Vậy thì gọi ảnh về. Họp quan trọng hơn là gặp tôi sau. Gọi ảnh về đi.
Minh Thư tức đến mức muốn ngang nhiên bỏ đi ra. Nhưng cô vẫn cố lịch sự:
- Chị chờ cho một chút
Cô bấm máy gọi Thiên Bảo. Bên kia, giọng anh có vẻ bực mình:
- Tôi đây.
- Xin lỗi đã làm phiền giám đốc, có chị Tố Trân chờ, yêu cầu anh về ngay.
- Minh Thư à, cô có thể hẹn lại lúc khác được mà. Cô không thấy tôi đang họp sao.
- Xin lồi, đó là yêu cầu của chị ấy - Cô nhấn giọng - Và cũng là ý muốn của anh. Tôi chỉ có bổn phận thực hiện mà thôi.
Im lặng một chút, rồi Thiên Bảo nghiêm giọng:
- Thôi được, tôi sẽ về
- Vâng, tôi sẽ nói lại với chị ấy
Minh Thư gác máy, rồi ngước lên nhìn về phía salon:
- Phiền chị chờ thêm chút nữa, giám đốc đang trên đường về đó
- Tưởng lần này bị làm khó nữa chứ
Minh Thư mím môi nhìn cách ngồi đầy tự đắc của Tố Trân. Cô hiểu cô ta có tình hạ thấp cộ Cô nguấy đầu không thèm quan tâm, rồi mở quyển sổ soạn lịch làm tuần tới cho Thiên Bảo.
Cử chỉ của Minh Thư làm Tố Trân thấy gai mắt bực bội. Cứ ý như cô ta rất bình đẳng với cộ Cô đến đây đaU phải để chịu nhìn cách cư xử ngang tàng đó. Cô bực mình suy nghĩ cách quay Minh Thư như dế. Nhưng nghĩ hoài không ra.
Có tiếng chân ngoài hành lang, rồi Thiên Bảo đi vào, anh đến ngồi vuông góc với Tố Trân. Mĩm cười:
- em đi đây vậy, có chuyện gì không?
- Không, chỉ muốn ghé thăm anh. Không được ha?
- Được chứ, anh chỉ sợ em gặp chuyện gì thôi.
Tố Trân chợt quay về phía bàn Minh Thư, giọng sai khiến:
- Cô mang giùm hai ly nước, có coca không?
Minh Thư ngẩng l^n, cô chưa kịp trả lời thì Thiên Bảo đã khoát tay:
- Em khát hả. Chờ anh một chút
Anh đi ra ngoài một lát, rồi trở lại với ba lon coca trên taỵ Anh khui một lon đặt trước mặt Minh Thư:
- Trời nóng qúa, cô uống chút đi.
Minh Thư nhìn anh với một thoáng ngạc nhiên:
- cám ơn giám đốc
Thiên Bảo mang hai lon coca đi về phía salon, anh khui cho Tố Trân và nói bằng giọng săn sóc:
- em mệt nhiều không? Có cần rửa mặt một chút không?
Náy giờ rất tức mình với cử chỉ lịch sự của Thiên Bảo. Tố Trân được dịp mát mẻ: - Nếu em mệt thì sao, có thể sai cô thư ký của anh vài việc được không?
Thiên Bảo nhìn thoáng Minh Thự Rồi giơ tay như ngăn Tố Trân lại:
- Hay là anh đưa em đi chơi, ở đây chặt hẹp qúa, không có gì để nhìn cả. Chắc em chán lắm nhi?
Cô không trả lời, chỉ ngồi ngửa dựa lưng ghế:
- Em thích ở đây hơn. Ra ngoài đường ồn qúa. Bộ anh không thấy mình ở đây tiện hơn sao? - Cô chợt nói lớn cố ý cho Minh thư nghe - Với lại người ta lén lút đến nhà nhau, mình gặp ở đây so ra vẫn "sạch sẽ" hơn, anh không thấy sao.
Thiên Bảo cười dịu dàng:
- Thôi được, đừng giận anh.
Anh đứng dậy đi về phía bàn Minh Thự Thấy khuôn mặt cô đỏ bừng của cô, anh cười như an ủi, rồi lại nói dịu dàng như nảy giờ chuyện không liên quan đến cô:
- Minh Thư này, nhờ cô đến họp ban qủa trị giùm tôi. Ban hợp cô cứ ở lại đó, tôi sẽ quạ Sáng nay tôi có hiện ăn trưa với bác Trường. Ông ấy muốn có cô cùng đi đấy
- Vâng
Minh Thư dọn dẹp bàn giấy rồi đi ra. Cô biết Thiên Bảo muốn tránh giùm cô cuộc đối mặt khó chịu. Và rật lạ lùng về thái độ đặt biệt của anh tạ Ngang qua Tố Trân, cô nói một cách lịch sự:
- Chị Ở chơ, tôi phải đi công việc đây.
Tố Trân không thèm trả lời. Đợi Minh Thư đi ra, cô quay lại Thiên Bảo, nhếch môi:
- Xem ra anh có vẻ che chở cho người đẹp qúa. Anh tưởng em ngu đến nỗi không nhận ra chắc
- Dù sao em cũng không nên quá đáng Trân ạ. Em nghĩ lại đi. Nếu cô ta ti tiện, cô ta sẽ nói cho mọi người biết chuyện của mình, lúc đó cả anh và em đều chịu tai tiếng. em đừng nên lấn cô ta vào tường
Tố Trân hằn học:
- Em lấn nó vào tường à? Anh mà cũng nhìn lệch lạc như vậy sao. Hừ. Em hiểu rồi, anh bắt đầu phải lòng nó rồi chứ gì. Em không hiểu anh thì ai hiểu. Trái tim anh rộng lắm mà, dư sức chứa thêm một đứa con gái như nó mà
Cô nheo mắt tức giận:
- Nhưng anh đừng có ngốc, con bé chỉ xem anh như con rối thôi. Không bao giờ nó yêu anh đâu. Đến giờ nó vẫn còn quan hệ với chồng em đấy. Anh mở mắt ra đi.
- Có chuyện đó nữa à, sao em biết
- Ông chồng yêu qúi của em đi đâu và làm gì làm sao em không biết. Mới tuần trước anh ta còn đến thăm nó. Tiếc là thằng nhóc thám tử cúa em ngu qúa không chịu gọi em ngaỵ Nếu bắt tại trận em sẽ làm tung lên cho hai người biết tay.
- Em mướn người theo dãi Thái Quang hả Trân, đối với một người đàn ông, làm như vậy là xúc phạm đấy. Bỏ cách đó đi em.
- Nếu không theo dõi, làm sao em biết anh ta hẹn hò với nó mà nói giùm anh. Nghiệm vụ của anh là phải cám ơn em kìa.
Thiên Bảo im lặng nhìn Tố Trấn. Vẻ mặt cô có một cái gì đó hằn học, nham hiểm. Đúng là cô thay đổi nhiều qúa. Tự nhiên anh thở dài. Tố Trân vần nói như đay nghiển:
- Đến giờ mà nó vẫn cố ý lôi kéo anh Quang. Thế có khốn nạn không. Em thề là gặp lần nữa em sẽ lấy mạng nó đó. Nãy giờ em để nó yên vì chưa muốn động tịnh thôi. Không sớm thì muộn chuyện đó cũng sẽ xảy ra thôi.
Thiên Bảo rùng mình:
- Không nên giải quyết bạo lực như vậy trân ạ, nguy hiểm lắm em.
Tố Trân thở hắt ra như không thèm nghe, cô liếc anh một cái:
- Tốt hơn hết là anh nên lo cho anh. Tỉnh mộng lại đi. Nói chuyện với anh, em chán qúa - Cô cầm chiếc xấc tay đứng lên - em về đây.
Như không thèm chờ Thiên Bảo tiễn chân, cô quay ngoắt người bỏ đi. Anh lững thững đin phía sau cộ Xuống đến sàn. Tố Trân chợt quay lại:
- Hôm nay em đến chỉ để cảnh tỉnh anh. Nếu anh không cho con bé đó nghĩ làm. Sau này anh sẽ hối hận đấy
Thiên Bảo không trả lời, chỉ hỏi như quan tâm:
- Em đến bằng gì vậy?
- Xe em để đằng kia, tự em lấy được rồi. Anh vô đi, coi chừng người ta thấy đó
Thiên Bảo đứng yên ở cửa, chờ cô đi rồi, anh lững thửng lên phòng. Anh ngồi vào bàn Minh Thư, tư tự nhìn bình hoa nhỏ cô đặt trước mặt. Bây giờ anh có thể lý giải thái độ thẩn thờ của cô mấy ngày naỵ Thì ra cô nghĩ về Thái Quang. Không ngờ là họ còn gặp nhau..
Anh chợt thấy bực mình, một sự bự mình vô cớ. Anh không hiểu được tại sao. Nhưng chắc chắn không phải đó là nổi buồn cho hạnh phúc của Tố Trân, mà vì một cảm giác gần như là ghen tuông. Minh Thư thật là ngốc nghếch. Mù quáng như vậy, cuối cùng cô sẽ nhận được gì chứ. Thiên Bảo nhìn đồng hồ, gần 11 giờ. Còn phải trở lại công ty Thiên Tinh hợp. Nếu lúc này không vì sợ Tố Trân làm khó Minh Thư, thì anh đã không về gặp cộ Không ngờ cuối cùng thì Minh Thư tặng anh cảm giác hụt hẳng thế đó
Thiên Bảo đến công ty Thiên Tinh, đi thẳng lên phòng hợp. Anh ngồi xuống phía bàn đối diện với cộ Minh Thư nhìn anh như một dấu hỏi. Anh đáp lại cô bằng cái nhìn nghiêm nghị, rồi quay ra theo dõi cuộc hop. Họp xong anh rời phòng đi ra ngoài. Minh Thư lưỡng lự không biết nên về hay nên đến gặp ông Trường. Cô còn đang phân vân thì ông đã ra hiệu cho cô đến gần:
- Trưa nay đi ăn với bác. Cậu Bảo có nói với con chưa?
- Dạ có nói
- Cậu ta đâu rồi nhỉ?
- Dạ, hình như mới ra ngoài kia.
Ông Trương chợt nhìn cô, cười mỉm:
- Bác nghe nói hôm trước cậu ấy làm dữa với con phải không?
Minh Thư ngỡ ngàng:
- Sao bác biết?
- Ôi, chuyện gì bên công ty đó mà bác không biết. Còn con thì cũng đâu có hiền. Cũng đối đáp thẳng thững lắm phải không? Còn cũng hơi ngang đấy. Không có cô trợ lá nào đốp cháp với giám đốc như vậy đâu. Cậu Bảo xem ra cũng còn nhẳn nhượng con đó. À này. Tại sao muốn nghĩ làm? Nói bác nghe xem.
Minh Thư thở dài:
- Cả chuyện đó bác cũng biết rồi à? Con định bao giờ nghĩ sẽ cho bác hay.
- Nghĩ làm là dại lắm đó Thư, con tưởng ai cũng tìm được chỗ làm dễ dàng như con sao.
Minh Thư im lặng suy nghĩ. Ông Trường chỉ tay ra phòng ngoài:
- Con dặn cậu Bảo chờ bác một lát. Cả con cũng phải chờ nữa nhé. Bác trở ra ngay đây.
Nói rồi ông rẽ vào một phòng cuối hàng lang. Minh Thư nhìn theo một lát, rồi đi về phía salon. Cô ngồi xuống đối diện với Thiên Bảo:
- Bác Trường dặn anh chờ một lát
- Tôi biết rồi
Thiên Bảo chỉ hơi ngước lên trả lời, rồi lại cúi xuống tờ báo như không muốn nói chuyện. Minh Thư cũng với tay lấy quyển tạp chí, lật một cách hở hững có thấy không có hứng thú gì với buổi đi ăn này. Có Thiên Bảo cô còn nói chuyện gì được nữa
một lát sau ông Trường đi ra. Cả ba người ra sân. Thiên Bảo lững thững đi phía sau ông Trường và Minh Thư, anh có vẻ im lặng đặc biệt. Nhưng ông Trường không nhận ra điều đó. Ông nói chuyện với Minh Thư một cách vui vẻ và Minh Thư cũng đám ra hoạt bát như mọi lần ở bên ông. Cô nói chuyện không ngớt, trái hẳn với vẻ lặng lẽ khi ở công tỵ Ngồi vào bàn ăn, ông Trường lại đề cập đến câu truyện bỏ dở lúc nảy:
- Trở lại chuyện nghĩ làm của con nào. Con tưởng ra trường rồi ai cũng xin việc dễ như con vậy sao và nghĩ ở đây rồi con xin làm ở đâu.
Minh Thư miễng cưỡng:
- con cũng chưa biết, bác Trường này, bác đừng nói chuyện này nữa nhé
Ông Trường cười khà khà:
- Bác gọi con hôm nay chỉ có mục đích hỏi chuyện đó thôi đấy
Ông quan qua Thiên Bảo:
- Thế nào, cậu có hứa nới tay với cô cháu tôi không?
Thiên Bảo cười thản nhiên:
- Trong chuyện mâu thuẫn này cháu chỉ có lỗi một phần. Cháu xin lỗi rồi. Và chú cũng biết cổ bướng bỉnh ra sao rồi đó. Cho nên...
Ông Trường khóat tay:
- Tôi biết rồi. Bây giờ vấn đề là ở con nhỏ này thôi chứ gì
Ông nói như quát:
- Chà, tự ái cao qúa nhỉ. Cô tưởng cô là cái gì vậy? Ai nói động một tí là đùng đùng bỏ việc phải không. Cô làm tôi thất vọng qúa tiểu thư ạ. Thế mẹ cô không báo cho cô biết đi làm là phải biết chịu đựng hay sao. Tôi tướng con gái ông bạn tôi khôn ngoan bản lĩnh lắm, ai ngờ cũng chỉ là con bé nông cạn
Minh Thư tròn mắt nhìn ông. Rồi liếc nhìn xung quanh. Cô nói như muốn khóc:
- Sao bác la con giữa quán vậy bác Trường. Người ta nghe được họ cười con thì sao.
Cô nhìn Thiên Bao. Anh cố nín cười và quay mặt đi như không muốn can thiệp. Cô buông chén xuống:
- con quê với mọi người lắm
Thiên Bảo chợt quay lại:
- Yến chí đi, không có ai nghe đâu. Chắc từ đó giờ cô quên nghe ngọt rồi, nên hơi lớn tiếng một chút cô tưởng là ghê gớm lắm
Thấy Minh Thư vẫn không chịu ăn, ông Trường nói tiếp:
- Nếu cô thấy mình lớn rồi thì phải làm sao coi cho ra người lớn. Cô mà nghĩ làm thì tôi sẽ đến nói chuyện với mẹ cộ Mai mốt cũng đừng có hối hận
Ông đột ngột đổi giọng:
- Không nói chuyện này nữa, coi như giải quyết xong. Lo ăn đi.
Minh Thư cầm chén lên, miễng cưởng ăn. Cô không cám giận ông Trường, cũng không còn nghĩ đến chuyện bỏ việc. Dù sao cô cũng không cố chấp tới mức phủ nhận sự dản hoà của Thiên Bao. Nhưng có anh ở đó nên cô tự ái không muốn thùa nhận
Ông Trường không muốn cô nói gì thêm, ông xoay qua Thiên Bảo bàn về việc mở thêm chi nhánh mới ở tỉnh. Còn huy động thêm các số đông trong công tỵ Thái Quang cũng có phần trong đó. Minh Thư lắng nghe chăm chú. Cô tự hỏi việc hợp tác này có ảnh hưởng đến mình không. Nếu Thái Quang phụ trách một chức vụ Ở công ty mới, có lẽ cô và anh không trách được chuyện gặp nhau. Minh Thư nhìn đăm đăm ra ngoài, quên cả ly nước đang cầm trên taỵ cô không thấy cái nhìn quan sát của Thiên Bảo, anh càng thêm lạnh lùng khi nhận ra vẻ suy nghĩ căng thẳng của cô.
Rời nhà hàng, ông Trường vỗ vai Minh Thư:
- Con về với cậu Bảo nhé. Bác không đưa con được
- Da.
Cả hai đứng bên đường, chờ ông Trường đi rồi. Thiên Bảo quay qua Minh Thư:
- Cô muốn về nhà hay đến công ty?
- Về công ty
Cô đi theo Thiên Bảo ra xe. Đây là lần đầu từ lúc cải cọ đến giờ, cả hai có dịp đi riêng như thế. Trên suốt đoạn đường về công tỵ Thiên Bảo chỉ lẳng lặng lái xe. Minh Thư cũng ngồi im. Thái độ của anh làm cô hơi thắt mắc. Cử chỉ lịch sự của anh khi tự mình đi lấy nước cho Tố Trân làm cô có chút cảm động. Đúng là anh rất tế nhi khi gỡ cho cô khỏi tình thế khó xử. Cả chuyện yêu cầu cô đi hợp nữa. Cô hiểu đó là cách tránh để cô phải nghe Tố Trân đay nghiến. Cô thầm cảm ơn sự che chở đó, và tin anh đã thật sự xóa bỏ ấn tượng về cộ Dù sao thì cũng phải nói một điều gì đó để anh hiểu cô không nhỏ mọn
Minh Thư quay qua Thiên Bảo:
- Cám ơn anh chuyện lúc nãy nhiều lắm
- chuyện gì?
- Tôi hiểu anh đã tránh cho tôi phải khó xử. Thật tình tôi không biết nói gì. Cám ơn có đủ không?
Thiên Bảo vẫn nhìn thẳng phía trước, mặt nghiêm nghị:
- Đừng để ý chuyện đó. Tôi quên rồi
Vẻ lạnh lùng của anh làm Minh thư cụt hứng. Cô sửa lại thế ngồi, và quay mặt nhìn qua cửa. Cô ngẫm nghĩ một lát và lý giải thái độ của anh theo cách nghĩ của cộ Thật buồn cười khi vội cho là người ta tốt với mình. Có lẽ hay nhất là chờ một trận cuồng phong mới trút lên đầu. Y như một lần gặp Tố Trân, anh ta lại phát hiện ở cô một lỗi lầm mới. Chắc chắn lần này Tố Trân cũng không buông tha cho cô.
Nhưng cũng không còn gì để sợ nữa. Dù sao cô cũng đã quyết định nghĩ rồi
Về đến công tỵ. Thiên Bảo chỉ đứng lại cho Minh Thư bước xuống rồi tiếp tục đi. Cô đứng bên đường nhìn theo xe cho đến lúc mất hút ở ngã tư, rồi lững thững đi lên phòng. Cô chợt nhận ra mình làm việc với một cấp trên có tính khí bất thường. Vừa bất thường vừa độc đóan. Ai mà chịu cho nổi.
Nhớ lại những ngày đầu tiên tiếp xúc với Thiên Bảo cô thấy anh ta đúng là hai thái cực. Thật xui cho cô khi phải tiếp xúc với con người thứ hai khó chịu của anh ta.
Cô khép cửa phòng rồi buốc tóc, nằm xuống salon. Chỉ chút xíu là cô đã ngủ ngon lành
Tiếng kèn đánh đường vọng lên làm Minh Thư thức dậy. Cô giơ tay nhìn đồng hồ rồi lười biếng ngồi lên. Nhưng cảm thấy còn ngáy ngủ. Cô lại lười lĩnh nằm xuống, như quyến luyến giấc ngử ngấn ngút
- Nếu thấy mệt cô có thể ngủ thêm chút nữa. Nhưng vào phong tôi thì hay hơn. Ở ngoài này người ta đi tới lui ào lắm
Tiếng của Thiên Bảo làm Minh Thư tỉnh ngủ liền. Cô vội ngồi choàng dậy dụi mắt. Thiên Bảo đang ngồi ở bàn cô, anh vừa bấm mái phím vi tính, vừa nói như trấn anh.
- Chưa trể lắm đâu, cứ ngử thoái mái
Minh Thư sửa lại tóc rồi vào phòng rửa mặt. Lát sau cô ta trở ra đứng trước bàn. Thấy Thiên Bảo vẫn chăm chú làm việc, cô nói khẽ:
- Anh để tôi làm
Thiên Bảo ngước lên:
- Hết buồn ngủ chưa?
Minh Thư hơi ngượng:
- Sao anh không gọi tôi dậy?
Giọng Thiên Bảo nữa đàu nữa thật:
- Cô ngủ nhìn dễ thương như đứa bé, ai lại nỡ phá giấc ngủ của trẻ con chứ. Đáng yêu lắm đấy Minh Thư.
Minh Thư nhìn Thiên Bảo một cái, rồi đứng thẳng người lên như muốn ngồi vào bàn. Hình như lúc này anh ta đang sống bằng con người hào hoa công tử. Kiểu bản tánh như thế con gái nào nghe mà không run tim. Rất may cô đã biết anh ta rất rõ, nếu tim chàng rung rinh lắm. Dù tim cô vốn đã mêm hơn bún
Cô nói giọng nghiêm chỉnh:
- Giám đốc cứ để tôi làm. Cái này là cái gì vậy
- Đây là ban hợp đồng mới. Cô chỉnh lại từ đem qua công tỵ Mỹ Hưng trong chiều nay nhé. Càng sớm càng tốt
- Da.
Thiên Bảo đứng đây nhường chỗ cho cộ Minh Thư ngồi vào, bắt đầu đánh máy tiếp bản hợp đồng. Cô ngước lên, nhướng mắt như hỏi khi thấy Thiên Bảo vẫn còn đứng đó. Anh chợt cúi xuống nhìn chăm chăm vào mặt cô:
- Tôi hiểu lý do cô ngớ ngẩn mấy ngày nay rồi. Không tốt đâu Minh Thự Đừng phiền lưu nữa. Hãy dừng lại bên bờ vực thảm trước khi đã muộn màng. Hiểu chứ.
Thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô, anh cười nhếch môi, rồi quay người đi vào phòng trong. Minh Thư ngồi yên nhìn theo. Cô toan đi theo hỏi. Nhưng rồi cứ ngẩn người suy nghĩ. Thiên Bảo biết gì về cô kia chứ. Tại sao nói chuyện như cảnh tỉnh vậy? Thật là khó hiểu. Anh ta tưởng tượng ta chuyện gì nữa đây.
Mấy ngày sau Thiên Bảo bận đi liên tục nên cô ít có dịp gặp anh. Còn nhưng lúc tiếp xúc ngắn ngủi thì cũng chẳng có gì đáng nói. Thiên Bảo luôn giữ thái độ xa cách, có hơi lạnh nhạt. thậm chí có lúc anh tỏ ra bực mình khi thấy cộ Rốt cuộc Minh Thư cũng có thái độ dè dặt khi gặp anh. Cô càng tin chắc Tố Trân nói gì đó về cô. Thật là bực mình.