Chương 9

-Anh hứa với em đi.
Tiếng Nguyên trả lời giọng rất dịu dàng:
-Anh hứa, anh sẽ không để Hải Vân có ác cảm với em. Nhưng em đừng ngại, Hải Vân không hẹp hòi với em đâu.
-Bao giờ thì anh cưới?
-Anh chưa biết.
Giọng Ngọc Kiều chợt thay đổi, có vẻ gì đó như căng thẳng:
-Nếu không gặp Hải Vân, anh có yêu em không, anh Nguyên?
-Có. Anh nghĩ là anh sẽ thích em, vì em có nhiều ưu điểm. Cho nên em đừng mặc cảm em thua Hải Vân. Tình yêu không giải thích được đâu em.
Hải Vân nhắm mắt lại vì cảm giác quay cuồng trước mặt. Cô không nghe nói điều gì nữa, muốn lẳng lặng về cũng không bước chân đi nổi.
Ngọc Kiều chợt đẩy cửa đi ra, bước đi cả nấc như vừa mới té. Cô không thấy Hải Vân. Nguyên đi phía sau cô:
- Đi được không Kiều? Cẩn thận nhé, bước chậm thôi:
Anh chợt quay lại như có một linh cảm nào đó. Thấy Hải Vân, anh thoáng bối rối:
-Em đến lúc nào vậy?
Ngọc Kiều quay phắt lại, mắt cô chợt đỏ bừng lên, cô lắp bắp:
-Thì ra...
Hải Vân nhìn lại hai người, vẻ mặt như hóa đá, đau khổ không bờ bến. Cử chỉ đó càng làm Nguyên thấy bối rối. Anh nói với Ngọc Kiều:
-Em về nhé, xin lỗi em.
Anh quay qua Hải Vân, kéo tay cô:
-Em vào đây!
Hải Vân đi theo vào phòng. Nhưng vẫn chỉ đứng ở cửa, giọng cô lạc đi:
-Em không cố ý nghe lén, nhưng không hề hối hận khi nhờ hôm nay mà em biết mình bị lừa dối sau lưng.
Nguyên lắc mạnh đầu:
- Đừng nghĩ bậy Vân! Anh xin thề, tụi anh chỉ vô tình gặp nhau và đây là lần đầu thôi.
-Tại sao phải gặp trong phòng riêng của anh, mà không ở dưới phòng khách? Em nhớ lần đầu tiên em đến đây, anh cũng đưa em vào phòng riêng thế này.
Nguyên nhíu mày:
-Em nghĩ anh là người thế nào?
Bên ngoài chợt có tiếng hét của Ngọc Kiều. Nguyên hốt hoảng chạy ra ngay. Hải Vân cũng vội bước ra cửa. Cô thấy Ngọc Kiều đang té lăn xuống mấy bậc thang. Không biết cô ta té ở đâu, nếu từ trên cao thì chắc chắn khó sống nổi.
Nguyên phóng xuống đỡ Ngọc Kiều lên, cầm tay cô xem xét, Hải Vân cũng chạy xuống xem. Nhưng đến giữa cầu thang thì nghe tiếng ông Mạnh phía sau.
-Chuyện gì vậy Hải Vân?
Hải Vân lắp bắp:
-Ngọc Kiều bị té bác ạ, từ trên cầu thang rơi xuống.
-Coi nó có sao không, đưa tới bệnh viện nhanh lên.
Đạ.
Chẳng kịp suy nghĩ, cô chạy nhanh xuống, sờ lên mũi Ngọc Kiều, rồi lo ngại nhìn Nguyên:
-Liệu có sao không?
-Giúp anh đưa cổ đến bệnh viện đi.
Ngọc Kiều vẫn còn tỉnh, cô rên rỉ:
- Đau quá...
Nguyên bổng xốc cô lên, đưa ra xe Hải Vân cũng đi theo. Cô ngồi ở băng sau. Ngọc Kiều nằm gối đầu lên chân cô, khuôn mặt xanh mét tuy vẫn còn tỉnh.
Hải Vân nói như an ủi:
-Không sao đâu, đau nhiều vậy chứ sẽ qua thôi. Hồi nhỏ mình đã té như vậy, một lần, không có gì nặng đâu, Kiều đừng sợ.
Ngọc Kiều vẫn rên rỉ:
-Bụng mình đau quá.
Nguyên nói vọng ra sau:
-Ráng chịu đựng chút nữa đi Kiều, gần tới bệnh viện rồi.
Ngọc Kiều dạ nhỏ, rồi không nói gì nữa.
Không ai trao đổi gì với nhau cho đến lúc vào bệnh viện. Ngọc Kiều được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Nguyên và Hải Vân đi ra hành lang. Anh ngối xuống dãy ghế trước phòng như chờ. Thấy Hải Vân đi ra cửa, anh gọi lại.
-Em về hả?
-Em đi gọi điện cho người nhà nó.
Cô lấy máy ra, gọi đến nhà Ngọc Kiều, rồi đi đến bên Nguyên, đưa máy cho anh. Nguyên ngước lên nhìn cô ngạc nhiên:
-Sao em không giữ?
-Lúc trước anh cho em để hai đứa liên lạc với nhau. Bây giờ em không cần đến nó nữa, vậy thì em phải trả lại anh.
-Em nói gì vậy.
Cô để điện thoại trong tay Nguyên:
-Em trả anh, có lẽ từ bây giờ em sẽ không cần đến nó nữa.
Nguyên như hiểu ý cô, anh nhíu mày:
-Có nghĩa là em sẽ không liên lạc với anh nữa, phải không?
-Em nghĩ vậy.
Nói xong, cô lẳng lặng bỏ đi, Nguyên chạy theo:
-Em cư xử hẹp hòi như vậy hả Vân, anh thật thất vọng.
-Có lẽ anh chưa biết một điều, em không phải là người rộng lượng.
Cô quay đầu nhìn về phòng cấp cứu, rồi quay lại nhìn Nguyên:
-Bây giờ Ngọc Kiều nó cần anh, và anh cũng cần ở bên nó hơn em. Em ở đây cũng không giúp được gì, em về. Anh vô đi.
Nguyên cười nhếch môi:
-Em làm anh thất vọng. Thôi được, ở đây không ai cần đến em, em đi đi.
Hải Vân nhìn Nguyên một cái. Không ngờ anh phản ứng như vậy. Không hề nhân ra mình gây tổn thương thê nào cho người mình yêu. Vậy thì còn gì để nói nữa
Cô không trả lời Nguyên, mà quay người bước vội ra khỏi khu cấp cứu và ra đường gọi taxi về nhà.
Hải Vân vừa về một chút thì Nhã Mi đến. Vẻ mặt cô nàng rất buồn. Vừa thấy Nhã Mi, Hải Vân nhớ ra mình đã tìm cô nàng, nhưng lúc này cô không còn tinh thần để mà an ủi ai, cô nói trước với giọng mệt mỏi.
-Ngọc Kiều đang ở bệnh viện đó, Mi đến thăm đi, có anh Nguyên ở đó nữa.
Nhã Mi ngạc nhiên thở lên:
-Sao lại có anh Hai? Mà nó bị gì vậy?
-Té cầu thang, không trầm trọng lắm nhưng nó than đau, Mi đến với nó đi!
-Sao Vân biết nó bị té?
-Mình vừa ở chỗ Mi về đây. Kiều nó té ở nhà Mi. Anh Nguyên đang ở trong đó, nhưng dù sao Mi vô chắc cũng không thừa.
Nhã Mi tò mò:
-Có chuyện gì vậy Vân? Bồ giận anh Hai mình hả?
-Mình không giận gì cả.
-Nhưng có chuyện gì vậy?
-Mi hỏi anh Mi đi. Nếu cần, anh ấy nói cho Mi nghe.
Thấy Hải Vân có vẻ không muốn nói chuyện, Nhã Mi đành đi về. Ra đến cửa, cô quay lại:
-Nó nằm ở đâu.
Hải Vân chỉ chỗ cho cô. Nhã Mi rất muốn hỏi chuyện Hải Vân, nhưng thái độ lành lạnh né tránh của Hải Vân làm cô ngại. Lần đầu tiên Hải Vân có thái độ như vậy. Chắc là có chuyện gì lớn lắm.
Nhã Mi đến bệnh viện, cô thấy người nhà Ngọc Kiều đang đứng bên ngoài. Nguyên cũng ở đó. Cô vội đi về phía anh.
Thấy cô, Nguyên có vẻ ngạc nhiên:
-Sao em biết mà tới?
-Hải Vân nói, Kiều nó có sao không anh Hai?
-Cũng không nặng lắm, may mà đi tới giữa cầu thang mới bị té.
Nhã Mi tò mò:
-Anh với Hải Vân có chuyện gì vậy? Lúc nãy em hỏi, nó bảo hỏi anh, nhìn nó có vẻ chán chường lắm.
Nguyên nhìn cô một cái:
-Em mà cũng thấy được tâm trạng của người khác à?
Nhã Mi cười gượng:
-Làm như em con nít lắm vậy?
-Nếu em người lớn sớm hơn thì chắc đã không có chuyện gì rắc rối.
Nhã Mi làm thinh. Nếu là trước đây, có lẽ cô đã đeo theo Nguyên hỏi tới cùng. Nhưng bây giờ cô không còn con nít như trước kia nữa.
Từ lúc biết yêu, cô hiểu được nhiều điều và cũng bớt láu táu đi nhiều.
Nguyên đến nói gì đó với người nhà Ngọc Kiều, rồi kéo tay Nhã Mi:
- Đi về!
Nhã Mi lững thững theo anh ra xe. Trên đường về, cô lại gợi chuyện:
-Em không hiểu tại sao Ngọc Kiều té ở nhà mình. Nó đi đâu vậy nhỉ?
-Cô ta tìm em, nhưng không có em ở nhà, anh phải tiếp cổ.
-Rồi Hải Vân tới hả?
-Ừ.
-Vậy là nó giận đấy.
Nguyên không trả lời, khuôn mặt trở nên lầm lì hẳn đi. Nhã Mi lén nhìn anh, hỏi dè dặt:
-có phải vì nhỏ Kiều nên Hải Vân giận anh không? Anh có cần em năn nỉ Hải Vân giùm anh không?
-Không.
-Nhưng dù sao cũng nên giải thích.
-Chuyện đó không cần đâu.
-Bộ anh cũng giận Hải Vân hả?
-Anh đang bực, đừng hỏi nữa.
Nhã Mi làm thinh. Thật ra cô cũng đang buồn vô cùng. Nhưng không dám nói với Nguyên. Hôm qua Phi đã bảo không yêu cô và điều tệ hại hơn là anh ta đã có người yêu. Bây giờ anh em cô đều khổ vì anh em Hải Vân. Cô mà nói ra điều đó, thế nào cũng bị Ông anh quát cho một trận.
Lúc về nhà, hai anh em mạnh ai nấy về phòng mình, đến giờ ăn cũng không ai xuống ăn. Nguyên ngồi một mình đến tối. Anh đang giận cách cư xử của Hải Vân. Trong khi Ngọc Kiều coi anh như thần tượng, thì cô không hề quý trọng tình cảm của anh, đụng chuyện là muốn chia tay.
Cũng được thôi, nếu muốn anh sẽ chiều.
Buổi tối, anh đến phòng trà và chọn một bàn ngay dưới sân khấu, trong tầm mắt của Hải Vân.
Khi vừa bước ra sân khấu, Hải Vân thấy ngay Nguyên, nhưng cô không hề nhìn xuống lần nào. Tối nay cô rất muốn hát bài "Đường Xưa" nhưng thấy có mặt anh, cô lại bỏ bài đó. Cô bước tới nói với giàn nhạc và chọn bài khác.
Phía dưới bàn, Nguyên không nghe hết bài đã đứng dậy bỏ về.
Hải Vân thấy hết, cô muốn khóc vô cùng. Cảm giác như nghẹn ngào làm cô run lên toàn thân. Nhưng vẫn cố hát cho hết bài, rồi bỏ vào trong thay đồ. Cô ngồi trong phòng khóc một mình.
Phía ngoài sân khấu, một nam ca sĩ hát bài nhạc với âm điệu thật buồn tiếng hát vang vào, Hải Vân nghe mà thấy lòng mình tê tái thêm. Và cô ngồi một mình đến khuya mới về.
Đường khuya về một mình lòng rưng rưng muốn khóc, cô lại hát một mình trong nước mắt chạy dài.
"Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao niềm
Hay anh ngọt ngào sao hoang vắng
Xót xa nay từng đêm thao thức em đong đầy
Đêm vẫn là những đêm hao gầy "
Có lẽ cô sẽ còn hát một mình như thế này mà không biết ngày nào mới nguôi ngoai. Một khi chấp nhận đánh mất tình yêu, cái giá phải trả là sự tổn thương ngã quỵ. Nhưng cô chấp nhận chứ không giành giật.
Về nhà, Hải Vân đi qua phòng Phi, cô đứng trước mặt anh đôi mắt đỏ mọng, khiến anh nhíu mày:
-Có chuyện gì nữa đây?
Hải Vân rưng rưng nước mắt:
-Anh đừng đi Nhật, để em đi được không? Bây giờ em không muốn ở đây nữa, em muốn đi càng xa càng tốt, ở đây em chết mất.
Phi nghiêm giọng:
-Mày với nó có chuyện nữa phải không? Cụ thể là cái gì vậy?
-Em không nói được, nhưng em muốn đi.
- Đi để trốn nó à? Tại sao vậy? Nó làm gì mày buồn?
-Anh ta không làm gì cả, nhưng tụi em chia tay rồi.
-Phải có lý do nào đó mới chia tay chứ. Không được giấu anh mày, nói đi.
Hải Vân hít mũi:
-Anh biết rồi anh đến hỏi anh ta như mấy lần trước phải không? Thà anh đừng biết cho em yên thân.
Phi lắc đầu như không muốn tranh luận với cô. Giọng anh như ra lệnh:
-Nói đi! Lỗi về phía mày hay nó?
-Không phải lỗi của ai cả. Anh ta yêu em nhưng không bỏ được bạn em, còn em thì không chịu nổi điều đó. Bây giờ em chấp nhận mất anh ta, em muốn đi để quên. Nếu anh không giúp thì em sẽ tự làm.
Phi nhíu mày:
-Nó vẫn còn quen với con bé kia à? Muốn bắt cá hai tay chứ gì? Thằng này đểu thật.
Hải Vân nhìn anh trách móc:
-Mỗi lần biết chuyện là anh giải quyết bằng nắm đấm. Làm vậy anh có biết là hại em không?
-Hại gì?
-Anh ta coi thường em, đã nhờ anh giải quyết. Em muốn chia tay thì cứ im lặng, như vậy còn lại chút sĩ diện với nhau. Căng thẳng nhau để làm gì chứ.
Nói xong nước mắt cô lại chảy dài, Phi nhìn cô quát lên:
-Nếu chia tay thì đừng khóc. Tao đã nói thế nào, quen với nó mà khổ sở quá thì bỏ đi, khóc lóc cái gì.
Hải Vân không trả lời, cô bỏ đi về phòng mình mà nước mắt ràn rụa. Cô biết Phi nổi giận vì xót ruột. Nhưng cách nóng nảy của anh làm cô chịu không nổi.
Mấy hôm sau, Nhã Mi đến vào buổi trưa, Hải Vân kéo cô lên phòng. Nhã Mi tự nhiên nằm dài xuống giường, điệu bộ hết sức chán nản:
-Mình biết lý do làm bộ giận anh Hai rồi. Có phải vì Ngọc Kiều không?
Hải Vân lắc đầu:
-Hai đứa mình nói bất cứ chuyện gì, nhưng đừng nhắc đến tên hai người đó nhé.
Nhã Mi vẫn cố vớt vát:
-Hôm qua mình cÓ nói chuyện với Ngọc Kiều. Nó bảo nếu Vân chia tay với anh Hai mình thì nó sẽ đấu tới cùng. Dù sao thì Vân cũng đừng buông xuôi. Coi chừng anh mình ngã về nó đấy.
Hải Vân nghe nhói một cái trong ngực. Nhưng cô chỉ cười khẽ:
-Mình chịu thua rồi, nói Ngọc Kiều đừng tốn công sức làm gì.
Nhã Mi thở dài:
-Tình yêu làm người ta buồn nhiều hơn là vui. Lúc trước mình nghĩ cái gì cũng đơn giản, không yêu được thì bỏ, nhưng bây giờ mới hiểu, bỏ không được.
-Cố gắng thì vẫn được thôi, hơn là có tình yêu nửa vời.
Nhã Mi chợt ngồi lên bối rối:
-Anh Phi có nói gì với Vân không? Nói chuyện của mình ấy?
-Có.
-Bồ anh ấy đẹp không Vân?
Hải Vân nói thật lòng:
-Ảnh chưa có bồ, bây giờ anh chỉ nghĩ tới sự nghiệp thôi.
Mắt Nhã Mi chợt sáng lên:
-Chưa cô bồ thật sao?
-Nhưng ảnh không xứng với Mi đâu, đừng nghĩ tới anh nữa, mình khuyên thật đấy.
Nhã Mi buồn thiu:
-Có phải Vân nói như vậy vì không muốn mình tìm ảnh không?
Hải Vân lắc đầu:
-Không phải. Trong chuyện nay mình đứng về phía Mi hơn. Mình thấy yêu anh mình là Mi thiệt thòi. Đừng nghĩ tới ảnh nữa, rồi Mi cũng phải quên thôi, thậm chí là dễ hơn mình quên anh của Mi nhiều.
-Anh của Vân không thích mình, còn Vân thì lại muốn bỏ anh mình, nghĩ thấy buồn quá.
-Mi đừng so sánh như vậy. Mà mình cũng đâu có tự nhiên chia tay với anh Nguyên, anh ấy còn có Ngọc Kiều. Chẳng phải Mi đã muốn làm mai Ngọc Kiều cho anh Nguyên đó sao?
-Nhưng bây giờ khác rồi, mình đổi ý rồi.
Cô nhìn ra cửa phòng:
-Anh Phi đâu rồi hả Vân?
-Mình không biết, nhưng không có ở nhà.
Nhã Mi cười lúng túng:
-Nếu mình tới đây chơi với Vân, Vân có thấy phiền không?
Hải Vân hiểu Nhã Mi muốn có lý do đến, nó muốn nhìn thấy anh Phi thôi cũng đủ. Tự nhiên cô thấy tội, cô gật đầu đầy thông cảm:
-Khi nào rảnh, Mi cứ tới chơi, mình không phiền đâu.
Nhã Mi muốn nhờ Vân xui Phi chọn cô, nhưng cô không dám hở môi. Nghĩ thôi cũng đủ đỏ mặt, huống gì là nói.
Không biết nghĩ gì mà Hải Vân chợt nhìn cô một cách ý nghĩa:
-Anh Phi thích ai mình không can thiệp, còn tình cảm của Mi thế nào, mình cũng không dám khuyên. Nhưng nếu Mi coi mình là bạn thì mình vẫn sẵn lòng.
Nhã Mi gật đầu liên tục:
-Mình biết, mình biết rồi.
Nhã Mi thầm thở nhẹ. May mà cô chưa nói gì, nếu không chắc sẽ xấu hổ với Hải Vân. Cô nhớ lúc trước cô cứ đeo theo Nguyên mà mè nheo xui anh yêu Ngọc Kiều. Lúc đó thật chẳng hiểu biết gì cả.
Hải Vân là người chín chắn, cô biết Hải Vân chẳng bao giờ làm giống cô. Nếu cô mà nhờ thì chắc cô nàng sẽ từ chối tới cùng, chừng đó còn quê gấp trăm.
Nhã Mi ngồi nán lại một lát mới về. Lúc đi ra sân, cô mới nhớ ra, vội đứng lại loay hoay lấy lá thư trong giở, đưa Hải Vân:
-Anh Hai gởi Vân đấy, nãy giờ mình quên. Đọc xong nhớ trả lời nghe. Có cần mình chuyển thư giùm không?
Hải Vân lắc đầu:
-Mình nghĩ chắc không cần, cám ơn Mi.
Nhã Mi có vẻ cụt hứng:
-Vậy mình về nghe.
Hải Vân đưa Mi ra cổng, rồi đi lên phòng mình, mở thư ra đọc:
"Hải Vân
Hôm đó ở bệnh viện anh đã nói với em rồi, và bây giờ anh vẫn muốn nhắc lại. Anh rất thất vọng về cách cư xử hẹp hòi của em. Hải Vân vốn dịu hiền và nhân hậu, lại có lúc ích kỷ như vậy sao?
Một tuần nay anh không đến em, nhưng anh muốn em suy nghĩ về nhưng gì em làm. Nếu nhận ra lỗi của mình thì hãy gọi điện cho anh. Còn như em quyết định chia tay, thì anh sẽ chiều ý em. Mình sẽ chấm dứt ở đây vậy.
Chào em "
Hải Vân đọc đến ba bốn lần, rồi lẳng lặng đốt lá thư. Cô ngồi dưới sân nhà, lặng lẽ nhìn ngọn lửa đốt rụi tờ giấy, khuôn mặt giá lạnh.
Chẳng còn gì để luyến tiếc ở đây nữa. Nguyên đã vô tình làm cô quyết tâm ra đi hơn. Đi xa được thì mọi chuyện sẽ dần dần nguôi ngoai, còn hơn ở lại để giành giật tình yêu, mà dù có chiến thắng cũng không trọn vẹn.
Nguyên đi qua phòng Nhã Mi. Anh đẩy cửa, nghiêng người cúi nhìn vào phòng. Thấy cô ngồi bó gối trên giường, đầu gục xuống trong dáng điệu buồn câm nín, anh bước hẳn vào phòng:
-Làm gì đó Mi?
Nhã Mi giật mình ngước lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, Nguyên lo lắng bước tới:
-Sao lại khóc, chuyện gì vậy?
Tự nhiên Nhã Mi tủi thân khóc òa lên:
-Em buồn lắm.
Rồi cô khóc cho một chập. Nguyên ngồi xuống cạnh giường, im lặng nghe. Lần đầu tiên anh thấy Nhã Mi buồn bã kiểu này. Thời gian sau này cô ít cười. Có vẻ trầm lặng hẳn. Anh mơ hồ thấy điều đó nhưng khong hiểu cái gì làm cô thay đổi như vậy.
Anh kiên nhẫn ngồi đợi cô nín, rồi hỏi với giọng dịu dàng:
-Chuyện gì vậy, nói với anh đi, ít ra anh cũng có thể giải quyết cho em mà.
Nhã Mi lắc đầu:
-Không giải quyết được đâu, nhất là chuyện tình cảm.
Nguyên nhướng mắt:
-Tình cảm? Em biết yêu rồi à? Ai vậy?
-Anh biết người đó đấy.
-Bạn anh à?
Nhã Mi trở nên lúng túng:
-Nếu em nói, anh đừng mắng em nha.
-Nói đi.
-Anh Phi đấy.
Nguyên đứng phắt dậy, nhìn cô chăm chăm, rồi anh trấn tĩnh lại, ngồi xuống:
-Em với anh ta thích nhau bao lâu rồi?
-Chỉ có mình em thích, chứ ảnh chỉ coi em như con nít thôi.
-Chuyện này Hải Vân có biết không?
-Biết.
-Vậy mà cô ta không hề nói gì với anh.
-Anh với Hải Vân chia tay rồi, nó không muốn gặp anh. Mà nó cũng không muốn nói mấy chuyện này đâu.
Nguyên làm thinh. Cảm giác chơi vơi đến nỗi anh không phản ứng ngay được. Tại sao Nhã Mi không yêu ai, mà lại chọn ngay Phi chứ?
Anh đưa mắt nhìn Nhã Mi, cô khóc thút thít như đứa trẻ. Vừa tội nghiệp cô vừa thấy tức, mà không biết tức ai, anh gằn giọng:
-Anh ta nói thẳng là không thích em à?
-Ảnh bảo có người yêu rồi. Hải Vân thì nói chưa có. Mọi khi em đến nhà, ảnh hay tránh mặt em lắm.
-Rồi em đến chơi với ai?
-Chỉ có Hải Vân tiếp em thôi.
-Vậy là em hay tới đó lắm hả?
Nhã Mi lấm lét nhìn anh:
- Dạ.
Nguyên thở hắt ra:
-Chắc tới đó than thở với cô ta chứ gì?
Thấy Nhã Mi không dám nói, anh thở dài:
-Vậy cô ta nói thế nào?
-Nó bảo em quên ảnh đi, nó còn nói anh không xứng đáng với em nữa.
-Vậy sao?
Nhã Mi dè dặt:
-Em có nói chuyện của anh nữa. Nhưng mỗi lần nhắc đến anh, nó đều ngồi im. Nó bảo đừng bao giờ nhắc đến tên anh trước mặt nó.
Nguyên cười khan:
-Vậy sao?
Nhã Mi buồn thiu:
-Anh em Hải Vân đều bỏ anh em mình, sao em buồn quá.
Câu nói của cô làm Nguyên thấy tự ái. Anh mím môi ngồi im. Nhã Mi đã đẩy anh vào tình huống không biết phản ứng thế nào. Thà là nhìn cách cô buồn ủ dột, anh không chịu nổi. Nhưng anh không trách Phi.
Lúc trước nóng ruột em gái, anh ta có thể đến mắng nhiếc anh. Nhưng bây giờ, anh không có lý do gì để trách anh ta. Chính vì vậy mà anh lúng túng.
Nguyên đứng dậy, lẳng lặng đi ra khỏi phòng Nhã Mi. Anh về phòng mình thay áo, rồi vào một quán nước.
Nguyên vừa gọi ly cà phê thì Ngọc Kiều gọi điện cho anh:
-Anh đang ở đâu vậy?
-Có chuyện gì không Kiều?
-Trưa nay buồn quá, bỗng nhiên em muốn gặp anh. Em có thể mời anh đi uống cà phê không?
Nguyên cười thành tiếng:
-Anh đang ngồi trong quán, em đến đây đi.
-Ở đâu vậy anh?
-Quán Thiên Lý, em biết phải không?
-Vâng, em biết rồi, em sẽ tới ngay.
Nguyên tắt máy ngồi chờ cô. Khoảng hai mươi phút sau Ngọc Kiều đến. Cô đưa mắt tìm, rồi đi thẳng đến bàn Nguyên:
-Anh đi có một mình à?
-Ừ, em uống gì?
-Cho em ly sữa.
Nguyên quay qua gọi nước cho cô. Anh nhìn cô một lát, rồi nhận xét:
-Em có vẻ xanh đấy. Em khỏe chưa?
- Đỡ nhiều rồi anh. Chưa khỏe hẳn, nhưng ngồi nhà buồn quá nên muốn gặp anh.
Nguyên cười khẽ, không trả lời. Cử chỉ của anh làm Ngọc Kiều tò mò:
-Anh với Hải Vân hòa nhau chưa?
- Đừng bao giờ nhắc tới Hải Vân nữa?
Ngọc Kiều mở lớn mắt:
-Giận nhau lâu dữ vậy sao?
Thấy Nguyên không trả lời, cô dè dặt:
-Em sẽ đến giải thích với Hải Vân nghe, tại em mà anh với nó chia tay...
Nguyên chận lại:
-Em đừng nói gì hết, em cũng không có lỗi gì đâu.
Ngọc Kiều thở dài:
-Nhưng dù sao cũng tại em, em biết là không nên đến tìm anh, nhưng nhớ anh quá, em lại không dằn được tình cảm.
Nguyên nhìn Ngọc Kiều chăm chăm, anh chợt nói mà như không ý thức được mình đang nói gì:
-Anh chia tay với cô ta rồi, nếu em còn kiên nhẫn, thì hãy chờ anh một thời gian để quên, em có làm được không?
Ngọc Kiều sững sờ nhìn Nguyên, anh cũng điềm tĩnh nhìn lại cô:
-Anh đã vô tình với em hai lần rồi. Vì cô ta, anh bỏ qua một người hết lòng vì anh. Bây giờ anh mệt mỏi với cô ta rồi, anh muốn yên ổn trong tình cảm vị tha của em.
Ngọc Kiều cười sung sướng:
-Em đã bỏ qua cho anh hai lần rồi. Nếu đã hiểu được tình cảm của em, thì đừng bao giờ làm em đau khổ nữa, được không anh?
-Anh hứa.
-Nếu có một lần thứ ba, chắc em không chịu đựng nổi đâu.