Chương 4

- Dạ.
Nguyên đến ngồi cạnh bàn và không đợi ông bố lên tiếng, anh chủ động nói luôn:
- Có phải nó nói với ba chuyện bạn gái của con không ba?
Ông Mạnh trầm ngâm:
- Con muốn quen qua đường hay có ý định nghiêm túc vậy? Từ đó giờ, ba biết con quan hệ khá nhiều, nhưng ba không quan tâm. Con là con trai, lại có điều kiện, chuyện trai gái ba để con tự do, nhưng lần này thì sao?
Nguyên nói nghiêm chỉnh:
- Con không biết Nhã Mi nó nói thế nào với ba, nhưng con thật sự thích cô ta, ngoài ra con không quan tâm đến cai gì khác.
- Ba biết, nhưng có những thứ không được bỏ qua, con ạ.
- Ba muốn nói về gia đình cô ta phải không?
- Vấn đề không phải nghèo giàu, mà là nền tảng gia đình. Cha mẹ cô ta như vậy sẽ có ảnh hưởng đến uy tín của con đấy, con có nghĩ đến chuyện đó không?
Nguyên trầm ngâm:
- Chuyện đó không nhỏ, nhưng không thể vì vậy mà con chịu mất cô ta. Con chưa từng thích người nào như vậy ba ạ.
Anh đắn đo một chút, rồi nói thêm:
- Bây giờ con chỉ thích cô ta thôi chứ cô ta còn thận trọng lắm.
Ông Mạnh có vẻ ngạc nhiên:
- Nó đủ sức từ chối một người như con sao? Cổ có bị lậm không?
Nguyên mỉm cười:
- Thực tế là con đang chinh phục, con cũng không biết cô ta có xiêu lòng hay không. Nhã Mi nó hói chủ quan đấy ba.
- Nếu vậy thì ba khuyên con nên rút lui. Tình cảm một chiều thì chưa gọi là tình cảm, chưa có gì trói buộc con cả. Ba không muốn con dính vào một gia đình bại hoại như vậy.
Giọng Nguyên trở nên cương quyết:
- Có thể cha mẹ cô ta không hay, nhưng cô ta vô tội. Bắt con cái phải gánh chịu sai lầm của cha mẹ thì vô lý cho cô ta quá, ba à. Con không nỡ như vậy.
Ông Mạnh buộc phải có thái độ dung hòa.
- Con cứ suy nghĩ thêm đi. Ba nghĩ con có bản lĩnh nên ba rất tin con, con sẽ không làm ba thất vọng đâu.
Ông khoát tay:
- Thôi, con ra ngoài đi.
- Dạ.
Nguyên đứng dậy đi ra. Anh vừa mở cửa đã thấy Nhã Mi hốt hoảng đứng nép qua một bên. Anh nghiêm mặt nhìn cô:
- Muốn nghe thì cứ vô đó ngôi, không việc gì phải lén lút như vậy, em mà biết sợ ai.
Nhã Mi quẹt mũi, ấm ớ không biết nói sao. Mà Nguyên cũng không muốn đứng lại nghe cô thanh minh. Anh đi về phòng mình thay đồ, rồi xuống sân.
Hôm sau vào công ty, lúc nghĩ trưa, Hải Vân chủ động lên phòng tìm anh. Lúc đó anh chuẩn bị về. Thấy cô vào anh hơi ngạc nhiên:
- Tìm tôi có chuyện gì vậy? Ngồi xuống đi!
Hải Vân dè dặt ngồi xuống đối diện anh:
- Hôm qua anh tôi gặp anh phải không?
Nguyên gật đầu:
- Sao?
Hải Vân lúng túng xoắn những ngón tay vào nhau:
- Tôi không ngờ ảnh có thái độ như vậy, ảnh luôn làm những chuyện kỳ cục.
Nguyên nói tiếp luôn:
- Cho nên cô tìm tôi để xin lỗi thay ảnh, phải không?
Hải Vân bặm môi:
- Vâng, tôi thật tình xin lỗi anh, và nhờ anh xin lỗi cô bạn của anh giùm tôi, bảo cô ta đừng thèm nghe anh ấy.
Nguyên điềm nhiên:
- Cô bé đó là Nhã Mi đấy, nó muốn tôi đưa nó đi ăn kem.
Nói xong, anh lặng lẽ quan sát Hải Vân. Khuôn mặt cô chợt tươi hơn, cái nhìn long lanh sinh động hơn. Nhưng bị bất ngờ nên cô không làm chủ được mình và buột miệng:
- Không phải anh đi với bạn gái anh à? Lạy chúa!
Nguyên hơi nghiêng người tới như nhìn cô cho rõ:
- Chuyện đó có quan trọng với cô không?
Câu hỏi của anh làm Hải Vân nhớ ra, cô liếm môi với vẻ tránh né:
- Ồ, không! Tại vì bất ngờ quá. Nhưng dù sao tôi cũng xin lỗi Nhã Mi. Nó ác cảm với anh tôi lắm phải không?
- Đừng quan tâm đến nó.
Hai người ngồi im. Chợt cô nhắm mắt lại, hai tay bụm lấy mặt:
- Đêm qua tôi muốn... Thật tôi không biết nói sao. Tôi giận anh tôi ghê gớm. Những gì tôi muốn giấu đều bị anh ấy làm cho rối tung lên.
- Đừng quá khích như vậy.
Nhưng Hải Vân vẫn không bình thường được:
- Xin anh nói Nhã Mi giùm. Thà nó cứ cho rằng anh tôi nói bậy, anh bảo nó đừng tin. Nghĩ đến lúc Ngọc Kiều nghe chuyện đó, tôi muốn điên lên.
Cô chợt bật khóc, cử chỉ có vẻ bối rối cùng cực.
Nguyên ngạc nhiên nhìn cô. Anh không tưởng tượng nổi cô quýnh quáng như thế, mà chỉ vì sợ hai cô bạn biết chuyện, trong khi anh không hề coi đó là quan trọng.
Anh điềm tĩnh nói:
- Anh ấy làm vậy cũng tốt thôi, cứ để mọi người biết, trên đời này không có gì bí mật tuyệt đối đâu.
Hải Vân lắc đầu:
- Nhưng tôi không chịu đựng nổi dư luận, tôi không muốn giành giật của ai cả.
- Cô vẫn không bỏ được tư tưởng đó sao? Cô không giành giật của ai cả. Vì nếu không có cô, tôi vẫn không yêu Ngọc Kiều. Đừng có bắt tôi chịu đựng vô lý như vậy!
Anh bước vòng qua bàn, đến đứng trước mặt Hải Vân:
- Bây giờ chỉ có chúng ta, cô hãy nói thật lòng cô đi. Có thật cô không yêu tôi, dù chỉ một chút?
Hải Vân lắc đầu:
- Tôi không muốn bị bạn bè khinh rẻ.
Nguyên gạt ngang:
- Đừng đem bạn bè vào đây, tôi không chấp nhận cô coi tình cảm của tôi nhẹ hơn dư luận.
Hải Vân chợt ngẩng lên, lau sạch mặt, rồi nói với giọng bình tĩnh:
- Tôi không dối lòng là tôi nghĩ về anh. Khi biết anh tặng hoa cho tôi, tôi thấy cuộc sống đẹp hơn lên. Anh làm cho tôi thấy đời tôi có ý nghĩa.
- Cuối cùng cô cũng chịu nói ra.
- Vâng, tôi không giấu là tôi không cưỡng được tình cảm. Nhưng tôi không muốn đổi lấy bão tố.
- Tại sao lại là bão tố.
- Vì chắc chắn gia định anh sẽ cản, vì bạn bè khinh rẻ, bao nhiêu đó chưa đủ để tôi chết sao.
- Tôi sẽ giúp cô vượt qua, tình yêu đáng để tôi hy sinh lắm.
Hải Vân lắc đầu:
- Nhưng tôi không thể, chỉ một chuyện anh tôi làm mất mặt anh giữa chỗ đông người cũng đủ để gia đình anh khinh gia đình tôi rồi.
- Nhã Mi là con nít, không nói nó. Còn người lớn thì rất vị tha, người lớn không đem lỗi lầm của cha mẹ trút lên đầu con cái.
- Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không vượt qua nỗi mặc cảm. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, cuối cùng vẫn thấy phải làm như vậy.
Cô loay hoay tìm tờ giấy trong giỏ. Nguyên đưa mắt nhìn một cách tò mò. Anh chợt nhíu mày khi thấy Hải Vân lắc đầu.
- Tôi bỏ quên ở nhà rồi, nhưng hôm nay tôi xin phép anh, tôi sẽ nghỉ việc vào tháng sau. Trong thời gian này, anh tuyển người thay tôi, tôi sẽ chờ.
Nguyên im lặng nhìn cô trừng trừng. Cuối cùng không nén được, anh vỗ mạnh tay lên bàn:
- Giải quyết như vậy là hay lắm sao? Một kiểu chạy trốn hèn nhát.
- Vâng, tôi chấp nhận là mìn h hèn nhát. Tôi không dám đối đầu với dư luận và sẽ không bao giờ ân hận về điều đó.
Cô thở dài, nói một cách buồn rầu:
- Hôm qua, khi nghe anh tôi kể, tôi phát điên lên vì xấu hổ. Và tôi không còn cách nào khác.
- Cách của cô là thế này đây à?
Hải Vân đứng lên, như muốn chấm dứt câu chuyện:
- Tôi nói xong rồi, xin anh tôn trọng quyết định của tôi.
Nguyên né người cho cô đi ra. Nhưng Hải Vân ra đến cửa thì anh gọi lại:
- Khoan, Vân!
Hải Vân quay lại:
- Anh muốn nói gì?
- Cô đến đây.
Hải Vân ngập ngừng một chút, nhưng cũng đi về phía Nguyên. Anh không nói gì, mà bước tới một bước, kéo mạnh cô vào người và cúi xuống hôn cô một cách áp đặt.
- Tôi sẽ làm cô phải thức tỉnh, cô chưa biết tình cảm có sức mạnh thế nào đâu.
Hải Vân chới với cố thoát ra, nhưng bị anh giữ chặt người lại. Cô không còn biết phải làm sao hơn là đứng yên. Cuối cùng là cảm giác chới với yếu đuối. Nếu anh không buông ra, có lẽ cô sẽ ngã hoàn toàn.
Chợt cô thấy mình được buông lơi ra. Cô ngước lên nhìn Nguyên, anh đang nhìn ra cửa với vẻ mặt ngạc nhiên điềm tĩnh.
Hải Vân bật quay lại. Cô thót tim khi nhận ra Ngọc Kiều đang đứng ở cửa, xa hơn một chút là Tùng. Không hiểu tại sao hai người cùng có mặt cùng một lúc, mà lại là vào lúc này. Gương mặt Ngọc Kiều tái xanh nước mắt lưng tròng. Còn Tùng thì mím môi giận dữ, nhưng chỉ im lặng như quan sát.
Hải Vân rối lên, không biết giải thích với ai trước. Cô nhìn Ngọc Kiều, lắp bắp
- Mình... mình không cố ý. Mình xin lỗi.
Ngọc kiều không nói gì, nhưng Tùng thì bước nhanh vào phòng, anh lắc cánh tay Hải Vân:
- Em có thể cư xử với anh vậy sao? Anh không ngờ, em là người như vậy hả Hải Vân? Có lẽ anh lầm em rồi.
Nguyên nhíu mày nhìn Tùng, rồi quay qua quan sát phản ứng của Hải Vân. Nhưng cô thì không còn tâm trạng để nhận thức cái gì. Bây giờ cô bị đặt vào tình trạng phải phản ứng, và cô chỉ còn biết làm theo phản xạ tự nhiên. Cô nói hấp tấp:
- Anh đừng hiểu lầm em mà. Em không như anh nghĩ đâu, em không biết nói thế nào, nhưng anh đừng...
Nhưng Tùng đã giận dữ bỏ đi. Hải Vân quay qua Ngọc Kiều, cô cũng đã rút lui hồi nào không hay. Hải Vân quay phắt qua nhìn Nguyên:
- Tại sao anh không giữ Ngọc Kiều lại? Anh giải thích với nó, tôi xin anh, đừng cư xử như vậy.
Nguyên nhìn cô một cách lạnh lùng:
- Giải thích cái gì?
- Tôi không biết, nhưng không thể im lặng. Tại sao cùng một lúc tôi để mất lòng hai người mà tôi thân, tôi sợ lắm.
Cô buông mình xuống ghế, tâm trạng bấn loạn. Bất giác, cô gục mặt xuống bàn khổ sở.
Nguyên nâng mặt cô lên, giọng lạnh như băng:
- Có lẽ không phải một mình anh ta lầm, mà có tôi cũng lầm cô.
Hải Vân mở to mắt, lạc giọng:
- Anh nói cái gì?
- Cô có gì với anh ta rồi? Tại sao phải sợ như vay? Giống như bị bắt quả tang phản bội vậy?
Hải Vân như người bị hụt chân, không còn hiểu nói gì nữa. Ngay cả Nguyên cũng phản ứng như vậy thì cô thật sự không có bình tĩnh nổi để phán đoán.
Cô lập lại như máy móc:
- Anh nói cái gì?
Nguyên nhìn cô, vẫn vẻ mặt lanh như tiền:
- Cô đi ra đi và có thể yên tâm. Từ đây về sau, tôi không quấy rầy cô đâu.
Thấy Hải Vân còn ngôi sững như pho tượng, anh gằn giọng:
- Ra ngoài đi!
Hải Vân máy móc đứng lên. Bước đi như người mộng du. Bây giờ cô quên mất hai người kia, chỉ còn bàng hoàng trước thái độ của Nguyên, mà cũng không đủ sáng suốt để hiểu thái độ đó. Chỉ trong một khoảnh khắc mà cô phải đối đầu với những gì mình sợ nhất. Cứ như chiêm bao mộng mị.
Hải Vân thẫn thờ đi xuống phòng mình. Chợt nhớ ra, cô quay lại, đến cuối phòng tìm Tùng. Anh đang ngồi một mình bên bàn, đầu gục trong hai cánh tay như đang chìm trong tâm trạng đau khổ.
Hải Vân bước vào phòng, đến đứng gần anh, nói nhỏ:
- Em nói chuyện với anh,được không?
- Nói gì?
Thấy Tùng vẫn không ngẩng lên, cô đi đến gần anh hơn:
- Lúc nãy anh nói anh lầm em, em biết anh giận em lắm. Nhưng em không phải như anh nghĩ đâu.
Tùng nhìn lên:
- Em và anh ta như vậy rồi, em còn muốn giấu anh sao?
- Em không muốn giấu, nhưng không muốn anh hiểu lầm em.
- Nói như vậy, chẳng lẽ anh ta cưỡng bức em.
Hải Vân nói khẽ:
- Cũng không phải như vậy.
Tùng nóng nảy:
- Vậy anh phải hiểu thế nào đây? Em lúc nào cũng tìm cách tránh né anh. Còn với anh ta thì sao? Có phải vì anh ta là ông chủ nên em bị khống chế không?
- Anh nói như vậy có vẻ khinh thường em quá.
Tùng mím môi như cố nén sự nóng giận:
- Lúc nãy thấy em lên tìm anh ta, anh không yên tâm chút nào. Lúc nào anh cũng sợ anh ta tra vấn em, anh không ngờ có chuyện này.
Hải Vân cúi đầu nhìn xuống gạch. Cô hiểu cái lo đó và thấy tôi nghiệp anh,nhưng không biết nói thế nào.
Tùng nhìn cô đăm đăm
- Em cho phép anh ta làm như vậy, có nghĩa là em thích anh ta, đúng không?
Hải Vân không dám nhìn vẻ mặt đau khổ của anh, nhưng lý trí bắt cô phải nói thật:
- Em không chỉ thích anh ta, mà hơn thế nữa, cao hơn tình cảm đó nhiều lắm.
Tùng nói một cách thất vọng:
- Vậy thì anh không còn gì để nói nữa. Vậy em sẽ giải thích sao với bạn em đây? Lúc nãy Ngọc Kiều đến, anh muốn ngăn không để cô ta vào, nhưng anh nghĩ, cứ để cô ta biết sự thật, để tùy cô ta quyết định.
Nhắc đến ngọc Kiều, Hải Vân khẽ rùng mình:
- Em không muốn giành giật, vì vậy mà em không dám thừa nhận tình cảm của mình. Em khổ sở lắm.
Tùng nhìn sững cô, rồi thở dài:
- Sao em cứ tìm con đường khổ mà đi vậy? Cuộc sống chưa đủ làm khổ em sao? Rồi em sẽ đối diện với nhiều rắc rối khác nữa. Ngừng lại đi Vân!
Hải Vân chợt thấy muốn khóc. Cô lắc đầu không trả lời, rồi đi nhanh ra ngoài như chạy trốn.
Tùng nói đúng, cô đã chọn con đường khó mà đi, không biết có thể dừng lại được không?