Chương 8

- Lên sân thượng đi.
Thấy cô còn ngần ngừ anh ngang nhiên kéo tay cô:
- Đi theo anh!
Hải Vân phản ứng một cách nhỏ nhẹ:
- Em không từ chối anh đâu, anh đừng làm như vậy, buông em ra.
Nguyên lập tức buông tay cô. Anh nhường cho cô đi trước, rồi lẳng lặng đi phía sau.
Cả hai đứng bên lan can nhìn xuống đường. Hải Vân mở lời trước:
- Em không ngờ tối nay anh đến, anh nghĩ gì mà tìm em vậy?
- Hỏi một câu như vậy, có nghĩa là em nghĩ hai đứa hết rồi?
Hải Vân nhìn đăm đăm ra xa, vẻ mặt thẫn thờ:
- Đêm qua em suy nghĩ rất nhiều, và em tự hỏi mình có nên tiếp tục hay không?
Nguyên nghiêm giọng:
- Hải Vân...
Hải Vân lắc đầu:
- Khoan để em nói trước đi! Anh lúc nào cũng muốn áp đảo người khác, rồi người nào anh chọn sẽ khổ vì anh đấy.
- Anh khó chịu tới như vậy sao?
- Hôm qua nhận thức điều đó ở anh, em thật sự biết sợ. Hình như anh thích em là người máy của anh, anh nói gì cũng phải nghe, muốn gì cũng phải chiều, như vậy em phải biến thành bản sao của anh thôi.
- Không ngờ em nghĩ về anh như vậy.
Hải Vân thở dài:
- Vì anh đã như vậy, khi muốn em đến nhà. Anh có nghĩ đến tâm trạng em không?
Thấy Nguyên im lặng, cô cười buồn:
- Không phải không?
- Sao em biết anh không nghĩ?
- Nếu nghĩ thì anh đã không ép em như vậy.
- Anh thấy giận vì em không có sự nhẫn nại. Nếu anh không muốn xây dựng với em thì tội gì phải năn nỉ đưa em về nhà, trong khi anh biết anh sẽ phải thuyết phục để gia đình anh chịu em.
- Nhưng em sợ lắm, anh biết không?
- Sợ cũng phải chấp nhận, vì chắc em không tránh mãi được, một khi sẽ là vợ anh.
- Anh biết em sợ thế nào không?
Nguyên điềm nhiên:
- Biết, có điều em phải vượt qua, chỉ một chuyện hiển nhiên như vậy mà em không dám làm, sau này làm sao anh dám tin em cùng anh vượt qua khó khăn khác.
- Trong khi nếu là Ngọc Kiều, thì nó sẽ không ngần ngại gì, phải không?
Nguyên không trả lời, thái độ im lặng đó là một lời thừa nhận. Anh không hiểu điều đó làm Hải Vân bị tổn thương nặng nề, cô mím miệng lại với vẻ giận:
- Thà anh đi luôn đi, thà đừng quay lại với em, như vậy hai đứa sẽ không phải ghét nhau.
- Nói như vậy có ý gì?
- Anh yêu em, nhưng lúc nào cũng thấy em không bằng Ngọc Kiều. Thà anh đến hẳn với nó, để em còn quý giá trong mắt anh.
- Lại muốn chia tay nữa phải không?
Nguyên bắt đầu thấy giận, nhưng cố kềm lại:
- Em biết lúc ở nhà em về, anh đau khổ thế nào không? Anh phát hiện ra rằng em ngầm so sánh anh với Tùng của em, và đôi lúc bất mãn anh thì em tiếc ảnh, làm sao anh chịu nổi điều đó chứ.
- Em không bao giờ như vậy, không thế đâu. Nhưng nếu lúc trước có một chút gì đó với anh ấy, thì em không yêu anh đâu. Em không giống như anh.
- Anh thế nào?
- Anh yêu em, đồng thời cũng thích Ngọc Kiều. Khi em làm gì không vừa ý thì anh lại nhớ đến nó.
Thấy Nguyên không trả lời, cô cười buồn:
- Em nói đúng phải không?
- Không.
- Anh không nhận ra, chứ không phải là không có.
- Anh không nửa vời vậy đâu, nếu có gì đó với Ngọc Kiều thì dứt khoát anh không quay lại với em, không bị em làm khổ đến mất ngủ. Anh rất buồn vì em không hiểu anh.
- Ngọc Kiều hiểu anh hơn phải không?
- Sao em hay nhắc lại lời của anh quá vậy, không quên được sao?
Hải Vân cúi đầu nhìn xuống tay mình. Dáng điệu chịu đựng của cô như tước mất dũng khí của Nguyên. Anh không đủ sức giận cô. Anh kéo cô lại gần, giọng dịu lại:
- Lúc ở nhà em về, anh nghĩ sẽ không tìm đến em nữa. Nhưng không gặp em anh không chịu nổi. Mình mới làm hòa, đừng để giận nhau nữa, anh buồn lắm.
- Anh gây ra mọi chuyện mà.
- Đâu phải anh muốn như vậy, em thử phân tích đi, chuyện anh đưa em đến nhà anh có sai không?
- Không sai, nhưng em sợ lắ, ước gì anh có thể thông cảm được.
- Thật ra anh hiểu hết, anh biết em sợ thế nào. Nhưng anh không muốn em kéo dài tâm trạng đó. Em buồn làm sao anh chịu nổi, nhưng anh không quen nói những chuyện đó.
Hải Vân hoài nghi:
- Nếu hiểu, sao còn áp đặt em.
- Em sợ đấy, nhưng nếu chạm trán cái sợ rồi, em sẽ không thấy nó ghê gớm như từng tưởng. Anh muốn giúp em, còn em thì nghĩ anh độc đoán. Em biết hôm qua anh buồn lắm không?
- Em thật tình không biết.
- Ba anh là người tế nhị, mà nếu như ba có thái độ căng thẳng với em, thì anh sẽ bảo vệ em, em còn có anh mà.
Hải Vân ngước lên nhìn Nguyên, không biết nói thế nào. Sự thú nhận của anh làm cô cảm động. Cô chợt nhận ra mình hiểu anh rất ít, cũng như anh không hiểu được ý nghĩ của cô.
Cô nói khẽ:
- Thật ra. Em bao giờ em mới hiểu hoàn toàn anh đây.
- Chỉ cần em hiểu anh yêu em rất nhiều, em sẽ cảm nhận được việc làm của anh.
- Em sẽ cố gắng.
- Nhã Mi nó hay nói, thậm chí là nói cả những điều nó không hiểu. Chính vì không hiểu nói ra sẽ làm người ta buồn nên nó cứ láu cháu, khi nào thất bại nó sẽ biết lắng lại.
- Em không sợ Nhã Mi như sợ gia đình anh, cứ nghĩ người lớn không chấp nhận được gia đình bất chính của em, em đã thấy đau khổ.
- Người lớn nhìn xa, khe khắt, nhưng đồng thời cũng hiểu đời và vị tha. Ba anh thuộc người như vậy.
Hải Vân rụt rè:
- Anh vẫn còn muốn đưa em đến nhà anh sao?
- Em nên như vậy, có anh bên cạnh em mà, anh sẽ không để gia đình anh cư xử tệ với em đâu.
- Vậy thì anh cứ làm theo ý anh đi.
- Em vui vẻ mà đến chứ.
- Không, em vẫn còn thấy sợ, nhưng em sẽ cố gắng.
Nguyên ôm cô vào lòng:
- Tội nghiệp em quá! Nhưng đừng lo, anh ở bên em mà. Anh không để gia đình anh xúc phạm em đâu.
Hải Vân ngước lên:
- Tối nay anh đến đây chi vậy?
- Đến nghe em hát.
- Anh không giận em sao?
- Giận, nhưng không gặp em,anh chịu không nổi, một ngày không thấy mặt em cũng không chịu được.
Hải Vân hoài nghi:
- Em muốn nói điều này, đừng bao giờ anh nghĩ em so sánh anh với anh Tùng và anh cũng đừng bao giờ ngầm so sánh em với Ngọc Kiều, như vậy là xúc phạm đến em.
- Em là của anh, tại sao anh phải so sánh với người khác chứ.
- Nhưng hôm qua anh đã nói em không hy sinh như Ngọc Kiều. Mỗi lần nhớ câu đó em lại buồn, nó đau lắm anh biết không?
- Anh xin lỗi, có lẽ bực quá nên anh không để ý mình đã nói gì, đừng giận anh.
Anh im lặng nhìn cô, rồi hát nhỏ:
"Rồi ta sẽ buồn chơi vơi khi người khuất xa chân trời
Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
Sẽ thấy bóng tối vây từng nổi đau xanh ngời
Xa vắng rồi mỗi khi bên người "
Hải Vân im lặng nghe, cô chợt úp mặt trong ngực anh:
- Lúc nãy hát đến đó, tự nhiên em muốn khóc. Rồi tự nhiên em nhìn xuống dưới thấy anh, em thấy trời đất không còn tồn tại nữa.
- Em biết điều này không? Mỗi lần giận nhau, anh lại nhớ lúc em hát bài này, và anh hát nhỏ mình anh. Lúc đó, anh nhớ em điên lên được, nhớ tơi bời cả người.
Hải Vân khép mắt lại, nghe cảm giác hạnh phúc không bờ bến, chính những lúc này làm cô chấp nhận nỗi những buồn phiền đau khổ mà Nguyên đem đến. Cô nhận ra rằng những trở ngại không có nghĩa lý gì khi người ta yêu nhau.
Bất chợt, Nguyên ngửa mặt cô ra. Dưới ánh trăng, cả hai đắm đuối hôn nhau mà như thấy đất trời nghiêng ngửa.
Đêm đó Nguyên đưa cô về, rồi hai người ngồi rất lâu trong sân nhà cô. Ánh trăng soi bóng hai người, in lung linh trên mặt đất. Cả hai thấy gần nhau khó tả. Nhã Mi lóng ngóng hết lên phòng lại chạy xuống sân nhìn ra đường. Hôm nay là ngày khá quan trọng với nhà cô. Vì Nguyên sẽ đưa người yêu đến ra mắt
Như vậy có nghĩa là anh Hai quyết định cưới Hải Vân. Hôm nọ, rình nghe anh ấy nói chuyện với ba cô, cô thấy vậy là Ngọc Kiều thất bại hoàn toàn. Cô dần dần đi đến ý nghĩ thỏa hiệp, nghĩa là ai làm chị dâu cũng được. Thật ra, Hải Vân cũng dễ thương mà lại hiền, cô không sợ bị ăn hiếp.
Đây là lần đầu tiên Hải Vân đến ra mắt ba cô, không biết ba sẽ phản ứng thế nào
nghe tiếng xe dưới sân, Nhã Mi chạy ngay xuống. Cô thấy Hải Vân cũng vừa xuống xe. Hôm nay Hải Vân mặt đồ vest trắng thêu hoa văn, trong rất hay, mà cử chỉ e ấp cũng thật là dễ thương.
Nhã Mi chạy ra sân, đứng bên cạnh Nguyên nhìn Hải Vân:
- Hôm nay Hải Vân đẹp ghê.
Hải Vân chưa kịp nói thì Nguyên đã lên tiếng trước:
- Bình thường cũng vậy thôi, đâu chỉ riêng có hôm nay, ba đâu?
- Ba trên phòng ấy, để em lên cho ba hay.
Nguyên muốn tạo cho Vân tâm lý thoải mái, nên nói thản nhiên:
- Đâu cần phải thông báo kiểu đó. Mai mốt Hải Vân sẽ tới chơi bình thường, không quan trọng vậy đâu.
Anh choàng tay qua Hải Vân:
- Vô nhà đi em!
Nhã Mi đi kế bên anh, hỏi nhỏ:
- Hải Vân có ở lại lâu không?
- Chưa biết, hỏi chi vậy?
- Đâu có gì, nếu ở lại đến tối thì em sẽ bảo chuẩn bị cơm.
- Này, em cứ bình thường đi, cứ coi như bạn tới nhà chơi, đừng có nghiêm trọng quá làm cổ sợ.
- Vậy hả! thế bây giờ em phải làm gì đây.
Vẻ nghiêm trọng của cô làm Nguyên phì cười:
- Bình thường bạn em tới, thì em làm gì, thì bây giờ cứ làm vậy đi.
- Vậy em không tiếp Hải Vân hả.
- Em muốn chơi với cổ cũng được, Anh nhớ hai cô từng là bạn học mà.
Hải Vân quay qua nhìn Nhã Mi, vẻ mặt trịnh trọng của cô làm nàng thoáng lo ngại. Cô có cảm tưởng chuyện Nguyên đưa cô đến đây là một sự kiện trong gia đình. Và những gì Nguyên trấn an cô vụt tan biến.
Nguyên quay qua nhìn cô. Đợi Nhã Mi chạy vào nhà rồi, anh giữ cô đứng lại, nhìn với vẻ lo lắng:
- Em làm sao vậy, sao mặt em xanh vậy?
Hải Vân cười gượng:
- Em đâu có gì đâu.
Nguyên chợt thấy tội, anh nói nhẹ nhàng:
- Nếu em sợ quá thì anh đưa về, mai mốt đến cũng được. Mai mốt anh sẽ sắp xếp cuộc gặp mà em thoải mái hơn.
Hải Vân vội lắc đầu:
- Đã tới rồi thì phải vào nhà, tự nhiên bỏ về thế này kỳ lắm anh ạ.
Nguyên vẫn không rời mắt khỏi cô, anh thấy mình hơi quá khi cưỡng bức Vân kiểu này. Anh siết nhẹ tay cô:
- Cho anh xin lỗi, anh không ngờ em căng thẳng như vậy. Nhưng ba anh hiền lắm.
- Vào nhà đi anh, đứng đây kỳ lắm.
Nguyên nắm tay cô:
- Đi theo anh!
Anh đưa Hải Vân đi thẳng lên phòng ông Mạnh. Đứng ở ngoài anh hỏi vọng vào
- Con vô được không ba?
Ông trả lời vọng ra:
- Hai đứa vô đây.
Hải Vân dè dặt theo Nguyên bước vào, cô thấy ông Mạnh đang ngồi bên bàn. Còn trên bàn thì đầy sách báo. Chắc là suốt ngày ông ở trong phòng mà đọc
cô cũng không ngờ ông già đến vậy, già hơn ba cô nhiều. Ông không để cho cô chào đã khoát tay:
- Hai đứa lại đây.
Nguyên đẩy nhẹ Hải Vân tới trước, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô, rồi lên tiếng:
- Con đưa Hải Vân đến chào ba.
Ông Mạnh khoát tay:
- Con ra ngoài đi, để Hải Vân ở đây nói chuyện với ba được rồi.
Nguyên thoáng lo ngại, nhưng rồi anh nhìn Hải Vân khuyến khích:
- Em ngồi đây chơi nhé.
Tim Hải Vân muốn nổ tung vì sợ, nhưng cô không dám phản đối, chỉ dạ khẽ một tiếng và ngồi im.
Ông Mạnh không hề nhìn Hải Vân nhưng cử chỉ nhút nhát của cô không hề qua được mắt ông.
Ông nói như hỏi thăm:
- Nghe nói lúc trước cháu làm ở chỗ thằng Nguyên phải không?
- Dạ.
- Bây giờ nghỉ rồi à?
- Dạ.
- Sao vậy?
Hải Vân lưỡng lự một chut rồi trả lời:
- Vì lúc đó cháu muốn tránh mặt ảnh.
- Tại sao cháu muốn tránh mặt nó?
"Đã đến lúc phải nói rồi, mình phải can đảm lên thôi. Mình phải nói. " Nghĩ như vậy, cô vô tình ngồi thẳng lên, như thu hết dũng cảm trong đầu. Giọng cô hơi run:
- Cháu biết gia đình cháu không xứng với bác và anh Nguyên, tất cả mọi mặt đều không xứng. Cháu biết vậy nên đã từng kiềm chế tình cảm của cháu. Nhưng rồi cháu không làm như vậy nổi.
- Cháu không muốn bước vào gia đình này thật sao?
Hải Vân gật đầu thật lòng:
- Lý trí giúp cháu cái nên và không nên, nhưng cháu đã không tự chủ được cháu. Cháu thật lòng xin lỗi.
- Nói như vậy là cháu cũng biết nhìn nhận vấn đề đấy.
Hải Vân khẽ cắn môi:
- Ngay từ đầu, cháu đã nhận biết sự chênh lệch giữa cháu với anh Nguyên, biết là không thể, lúc đó cháu thanh thản lắm. Nhưng bây giờ...
- Bác hiểu cháu đấy, vậy bây giờ chọn tình cảm rồi, cháu thấy thế nào? Bây giờ có bảo chia tay với con trai bác, cháu cũng làm không nổi phải không?
Hải Vân cắn răng, như phải gồng người thừa nhận:
- Vâng, cháu không làm nổi.
- À...
Hải Vân cố kềm cơn run để nói tiếp:
- Bây giờ cháu chỉ còn biết chấp nhận sự khinh rẻ của mọi người, vì không có anh Nguyên, cháu sẽ càng khổ hơn.
Ông Mạnh trầm ngâm suy nghĩ, khi chưa gặp Hải Vân, ông lo ngại rất nhiều cho Nguyên. Nhưng khi gặp cô, nghe cô nói chuyện, ông hiểu rằng Nguyên không sai lầm. Và dù có cam đoan, anh cũng sẽ không bỏ được một cô gái như vậy.
Nhất là cử chỉ sợ sệt của Hải Vân làm ông thấy động lòng. Ngồi trước mặt ông mà cô run như ngồi trước mặt quan tòa. Chứng tỏ cô quá tự trọng, sợ bị người khác nói nặng. Bất giác ông nói ôn tồn:
- Cháu không nên quá căng thẳng, bác không hẹp hòi khi đánh giá một người nào đó. Con trai bác chọn cháu có lý do của nó, bác không phản đối làm buồn con cái đâu.
Hải Vân thở nhẹ:
- Vâng.
- Và cháu cũng đừng để mặc cảm xen vào tình cảm riêng. Người lớn có cái lý của người lớn, bắt con cái chịu ảnh hưởng của người lớn thì thật bất công. Bác không nhìn khe khắt vậy đâu.
Hải Vân ngước nhanh lên nhìn ông Mạnh, vừa kinh ngạc vừa kính phục và cũng vừa như trút đi khối lo đè nặng trái tim. Bỗng nhiên cô thấy muốn khóc.
Ông Mạnh nói tiếp:
- Chắc cháu cũng cố gắng lắm mới đến đây, đó là do cháu tự suy nghĩ, chứ thực tế bác không hề khe khắt với cháu.
- Cháu cám ơn.
Ông Mạnh nói nhẹ nhàng:
- Mai một tới thăm bác thường nhé. Cháu với Nhã Mi cùng trang lứa, dễ làm quen nhau mà. Đến chơi với nó thường cho chị em dễ thân nhau.
- Vâng.
Hải Vân đứng dậy:
- Xin phép bác, cháu qua với Nhã Mi.
- Ừ, đi đi.
Hải Vân nhẹ nhàng đi ra, cô còn đứng tần ngần chưa biết tìm Nguyên ở đâu thì Nhã Mi đã đi tới. Cô nàng kéo Hải Vân vào phòng mình:
- Vô đây chơi.
Cô ngồi xuống giường kéo Hải Vân ngồi theo:
- Ba tôi chấm bồ rồi phải không? Cũng mừng cho bồ, chứ ba mà không đồng ý, chắc anh Hai khó xử lắm.
Hải Vân biết Nhã Mi đã nghe lén, có lần Nguyên kể với cô về tính láu cháu của cô nàng, nên cô không ngạc nhiên lắm. Cô chỉ cười chứ không trả lời.
Nhã Mi nói vô tư:
- Anh Hai làm vậy cũng tội nghiệp nhỏ Kiều thật. Phải biết vậy, hồi đó không làm mai.
Hải Vân không biết nói sao, chỉ tiếp tục làm thinh. Nhã Mi vẫn vô tư:
- Anh Hai thương bồ quá trời rồi, tôi biết ba có cản cũng không được đâu.
Hải Vân cười khẽ:
- Còn Mi thì sao?
- Tôi ấy hả? Tôi thấy ai làm chị dâu cũng vậy thôi, bồ cũng là bạn mà. Lúc trước tôi xúi anh Hai chọn Ngọc Kiều, bồ đừng buồn nha.
Hải Vân lắc đầu vị tha:
- Mình không để bụng những chuyện như vậy đâu.
Nhã Mi hỏi vặn:
- Thật chứ?
- Thật, tại vì, dù sao Ngọc Kiều cũng là bạn thân của Mi.
Nhã Mi cười khì:
- Thế mà tôi cứ lo. Tại bồ không biết chứ anh Hai tôi bực tôi lắm. Tôi mà không thích bồ là không chừng anh ghét luôn tôi đấy.
Cô chợt mơ màng nhìn chỗ khác, rồi nói nhỏ:
- Có một người con trai yêu quý mình, bảo vệ mình, sướng thật nhỉ?
- Rồi Nhã Mi cũng sẽ như vậy thôi, người yêu Mi cũng sẽ thương như vậy.
Không biết nghĩ gì mà Nhã Mi nhìn trộm cô một cái, rồi hỏi dè dặt:
- Anh Phi của bồ chắc thương bồ lắm hả? Lần đó tôi đến nhà trách bồ, ảnh cô ghét tôi không?
- Không, với con gái, anh không để bụng đâu.
- Lần đó... lần đó tôi gặp ảnh trong quán kem, tôi cùng ăn kem với anh Hai, chỉ có hai người thôi, anh có nói với bồ không?
Hải Vân hơi ngạc nhiên. Chuyện này thì cô không nghe Phi nói. Chắc anh thấy nó không có gì nên không kể.
Nhã Mi nhắc lại với vẻ nóng ruột:
- Anh không có kể hả?
- Không.
Nhã Mi có vẻ thất vọng:
- Ồ, chắc ảnh muốn giấu.
Có gì đâu mà giấu, Hải Vân biết tính anh Phi, nếu có nghĩ về cuộc gặp đó, chắc chắn anh ấy sẽ nói nhưng thấy Nhã Mi có vẻ quan tâm, nên cô dè dặt không nói ra.
Nhưng không hiểu sao Nhã Mi lại nói nhiều về anh Phi như vậy, hình như cô nàng thích anh Phi.
Hải Vân còn đang ngơ ngơ thì Nhã Mi cười lớn lên:
- Anh Phi có bồ chưa?
- Chưa.
Vừa nói Hải Vân vừa quay lại nhìn Nhã Mi. Cô rất tin vào cảm nhận của mình nên cô thấy bối rối. Cô biết anh Phi không thể thích được mẫu con gái như Nhã Mi. Mà hai người cũng không thể kết hợp với nhau được, vậy cô với Nguyên sẽ cư xử ra sao?
Hải Vân còn chưa biết nói thế nào thì Nguyên đẩy cửa bước vào, anh mỉm cười nhìn Hải Vân:
- Hai cô đang nói gì vậy?
Nhã Mi bấm tay Hải Vân một cái, nói nhỏ:
- Đừng nói với anh Hai nha.
Hải Vân gật đầu:
- Mình coi như không biết gì hết.
Nguyên nhìn hai người:
- Có gì bí mật vậy?
Hải Vân lắc đầu:
- Đâu có gì đâu.
Nguyên ra hiệu cho Hải Vân:
- Qua phòng anh đi, anh cho coi cái này hay lắm.
Hải Vân đi theo Nguyên vào phòng anh, vừa bước vào phòng, Nguyên đã đóng cửa lại:
- Anh muốn hôn em.
Vừa nói, anh vừa kéo cô vào người. Hải Vân sợ nín thở, đứng yên:
- Sao anh liều vậy, đây là nhà anh mà, buông ra đi anh.
Nguyên cười vì vẻ thận trọng của cô, nhưng vẫn buông ra. Anh đứng khoanh tay trước ngực mà nhìn cô mãi, khiến Hải Vân thấy lạ lùng. cô cười dè dặt:
- Anh nhìn gì em vậy?
- Thấy em đứng trong phòng anh, anh chợt nghĩ tới một ngày nào đó, em sẽ về đây với anh. Mỗi ngày anh đi làm về sẽ thấy em ở nhà, tin chắc rằng em thuộc về anh.
Hải Vân vẻ những đường vô hình trên mặt bàn, vẻ mặt bâng khuâng:
- Em không ngờ ba anh nhân hậu như vậy, nếu biết mình được chấp nhận, em đã không sống phập phồng như trước đây.
Nguyên mỉm cười:
- Anh dùng áp lực bắt em đến đây, vì anh biết trước là ba sẽ không cư xử lạnh nhạt với em. Nếu biết gia đình gây tổn thương cho em, thì anh sẽ tìm cách ngăn em gặp, nói gì là đưa về.
- Sao hôm đó anh không nói với em?
- Anh nói rồi đấy chứ, nhưng em không chịu nghe. Em chỉ lo sợ theo tưởng tượng của em thôi, vậy nên anh nóng lên.
Nghe Nguyên nói tự nhiên Hải Vân nhớ đến chuyện Ngọc Kiều. Khi nóng lên anh đã vô tình so sánh cô. Và những lúc như vậy, anh thấy có chút gì đó tiếc Ngọc Kiều.
Không biết cô nghĩ như vậy có đúng không. Cô không bao giờ muốn nhắc đến tên Ngọc Kiều trước mặt anh, nhưng nghĩ thì không thể không nghĩ (146)
Hải Vân dắt xe vào sân, cô hơi ngạc nhiên khi thấy xe Nhã Mi dựng sát lối đi. Không biết Nhã Mi đến tự bao giờ và tìm ai. Chiều nay chỉ có anh Phi ở nhà, không lẽ cô nàng đến tìm anh Phi.
Hải Vân nhẹ nhàng đi vào nhà, cô đứng ở bậc thềm tháo giày. Chợt có tiếng cười của Nhã Mi vọng ra, làm cô phải nhìn vào.
Trong phòng khách Nhã Mi ngồi quay lưng ra cửa nên không thấy cô như vậy là cô nàng cố ý tới để gặp anh Phi, cô tin chắc như vậy.
Hải Vân lưỡng lự đứng bên ngoài, không biết có nên vào nhà. Cô không muốn phá vỡ không khí riêng tư của hai người. Nhưng bỏ đi thì hơi kỳ, cuối cùng cô quyết định đi vào.
Thấy Hải Vân về, Nhã Mi cô vẻ hơi thiếu tự nhiên, nhưng Phi thì tỉnh bơ:
- Đi đâu từ trưa tới giờ vậy? Ngồi chơi với Nhã Mi đi.
Hải Vân tìm cớ tránh mặt:
- Em nhức đầu quá nên bỏ về nửa chừng. Xin lỗi Mi nghe, mình phải đi nằm một chút. Mi ở chơi nghe.
Rồi không để hai người gửi lại thêm, cô vội vã bỏ đi lên phòng mình.
Hải Vân thay đồ, rồi ngồi thừ xuống giường, nghĩ lan man. Không biết hai người đó như vậy tự lúc nào. Không biết anh Phi có thích Nhã Mi không?
Nếu thích thì bốn người sẽ có mối quan hệ thế nào đây?
Hải Vân ngồi một lát thì nghe tiếng Nhã Mi về. Hình như anh Phi tiễn cô nàng ra đường, anh Phi mà ân cần với bạn bè kiểu đó thì hơi lạ.
Đợi anh vào nhà, Hải Vân chạy xuống cô đi theo Phi vào bếp:
- Anh Ba, anh với Nhã Mi quen nhau hồi nào vậy?
- Lâu rồi, hỏi chi vậy?
- Hình như nó thích anh đấy, còn anh thì sao?
Phi trầm ngâm:
- Chuyện này tao cũng định nói với mày, con bé hay tới tìm tao mấy lúc mày không có nhà, tìm cách cản nó đi.
- Anh không thích Nhã Mi tới hả?
- Tao biết con bé nghe gì, nhưng nó con nhỏ quá.
Hải Vân phản đối:
- Nó bằng tuổi em, bất quá chỉ nhỏ hơn anh vài tuổi, vậy đâu thể gọi là nhỏ.
Phi nhún vai:
- Nói một phải hiểu mười chứ. Con bé bằng tuổi mày, nhưng tính tình nó chững chạc chút nào không?
Hải Vân gật đầu nhanh:
- Em hiểu rồi, mà em cũng đoán trước em cũng thấy là nó không hợp với anh, thật tình em cũng không biết làm sao, nó mà thất vọng thì tội lắm.
- Biết làm sao được, lúc nãy tao nói với con bé tao có người yêu. Nó buồn hiu, nói chuyện vài câu rồi bỏ về. Tìm cách nào đó an ủi nó đi.
Hải Vân thấy nao nao, tội nghiệp Nhã Mi. Từ đó giờ cô nàng quen sống vô tư, được chiều chuộng. Bây giờ gặp chuyện thật tình, chắc sẽ không dễ vượt qua được.
Tại sao không thích người nào khác mà là anh Phi?
Phi chợt lên tiếng:
- Vả lại tao cũng không thích ở đây, quen biết làm gì cho vướng thân.
Hải Vân tò mò:
- Anh định đi đâu vậy?
- Tao với anh Hai tính rồi, ảnh gởi tiền về cho tao làm giấy tờ qua Nhật với ảnh
Hải Vân kêu lên:
- Hai anh đi hết, bỏ em một mình bên đây à?
- Mày sắp có chồng rồi, dù gì thì cũng có người lo. Còn nếu không muốn ở đây thì tao với anh Hai lo cho mày qua đó.
- Em không biết được, chuyện này bất ngờ quá. Mà anh Hai có muốn em đi không?
- Tất nhiên là muốn. Nhưng qua bên đó cực lắm, mày chịu cực đâu có nổi, cho nên chờ một thời gian đi. Tao làm có tiền rồi mày có qua thì cũng không cần đi làm.
- Chuyện đó để tính sau, mà chắc em không đi đâu. Để chiều nay em đến rủ Nhã Mi đi chơi, rồi sẽ tìm cách nói chuyện.
- An ủi con bé đi, hy vọng là nó mau quên. Tính con nhỏ hời hợt quá, chắc không buồn lâu đâu.
Hải Vân không nói gì, nhưng cô cũng nghĩ giống Phi. Nhã Mi không sâu sắc như Ngọc Kiều, tình cảm cũng chưa có gì nhiều, chắc sẽ không đến nổi buồn lâu.
Trưa hôm sau, Hải Vân đến tìm Nhã Mi. Thấy cổng không khóa nên cô tự dắt xe vào. Giờ này chắc Nhã Mi đã thức, trong nhà vắng người dù sao cũng dễ nói chuyện hơn.
Hải Vân đi lên phòng Nhã Mi, nhưng không thấy cô nàng. Cô định đi đến chào ông Mạnh, nhưng ngang qua phòng Nguyên nghe tiếng khóc vẳng ra nho nhỏ khiến cô phải đứng lại.
Nguyên đi nước ngoài tuần trước, anh không có ở nhà, không lẽ Nhã Mi trốn vào phòng anh để khóc.
Hải Vân định đẩy cửa đi vào, nhưng lúc đó, cô nghe tiếng nói nghẹn ngào vẳng ra:
- Em biết làm thế này là không đúng với Hải Vân, nhưng mỗi lần thấy anh là em không kiềm chế mình nổi. Em hứa sẽ không như vậy nữa và mong là anh đừng để Hải Vân biết chuyện hôm nay. Em không muốn bạn bè nghĩ xấu em.
Hải Vân nghe tim đập dồn dập. Rõ ràng đó là giọng nói của Ngọc Kiều. Và chắc chắn là có Nguyên trong đó. Vì nếu là Nhã Mi thì cô ta sẽ không nói như vậy.
Cô lê chân đến đứng dựa vào tường, đầu óc như mê muội đi.
Bên trong, tiếng Ngọc Kiều vẫn vọng ra.