Ngày mũ rơi như mưa xuống thành phố Li-lơ

Một buổi sáng kia ở thành phố Li-lơ, ông Bơ-lăng-sê - sau đây sẽ gọi là ông Bơ - một kế toán viên lão luyện đến nhà băng để thanh toán tiền cửa hàng buôn bán. Đó là một ngày đẹo trời, không có một thoáng sương mai. Người ta thấy cả bầu trời, và trên đó, mặt trời chiếu sáng, một điều khó tin xảy ra trong tháng mười một. Ông Bơ thấy bằng lòng và bước đi vui vẻ, ông hát nho nhỏ:
- Thật là một ngày đẹp trời, một ngày đẹp trời, một ngày đẹp, đẹp trời...
Bỗng nhiên ông không hát, không bước đi nữa. Ông đứng đó, mồm há hốc, mắt nhìn vào khoảng không. Một người đi đường đẩy ông ta và mắng:
- Ô kìa, ông nhìn gì ngẩn ngơ thế? Ông không thể nhìn xem ông đang đi đâu à?
- Nhưng tôi không đi, tôi chẳng nhúc nhích... Hãy nhìn xem kìa!
- Nhìn cái gì? Tôi không có thời giờ! Nhìn vào đâu? Hử? Mà cái gì? Ôi, tôi nằm mơ rồi!!!!
Không, ông ta không nằm mơ. Một trận mưa mũ nồi từ trên trời. Không phải là một chiếc mà có thể bị gió cuốn đi. Không phải là hai chiếc mà có thể bị rơi từ ban công xuống. Mà một trăm, một nghìn, mười nghìn mũ rơi như mưa từ trên trời xuống, lộn vòng.
Mũ đàn ông, mũ đàn bà, mũ có gắn lông chim, mũ có hoa, mũ của người nài ngựa, cát két, mũ có kết ngù, bê-rê rộng, bê-rê hẹp, mũ nồi của người trượt băng...
Sau ông Bơ và người đã đẩy ông ta là nhiều ông, nhiều bà khác cũng dừng lại để nhìn vào khoảng không. Ngay cả chú bé bán thịt, anh cảnh sát đang điều hành giao thông ở góc đường Lê-ông Găm-bét-ta và đại lộ Tự Do, người lái xe điện số 18, số 16, đồng thời cả số 1... Các người lái xe điện đều xuống xe, nhìn vào khoảng không. Hành khách cũng xuống. Từng người bình luận:
- Thật là chuyện kỳ lạ!
- Chưa từng thấy bao giờ.
- Tôi cam doan đó là quảng cáo cho bánh bích-quy!
- Giữa bánh bích-quy và mũ có quan hệ gì với nhau?
- Thế thì đó là quảng cáo sô-cô-la!
Sô-cô-la nào? Anh chỉ toàn nghĩ đến ăn! Mũ không có dính dáng gì đến ăn uống cả.
- Anh tưởng rằng đó là mũ thực sự à?
- Ồ không, đó là những cái chuông nhỏ của xe đạp. Anh không thấy cái gì à?
- Đó đúng thực là mũ. Nhưng không biết... người ta có thể đội lên đầu không nhỉ?
- Ố là la, ông đội mũ vào đâu? Đội vào mũi chắc?
Sau rồi các cuộc thảo lận kết thúc nhanh chóng. Mũ nằm lại trên vỉa hè, trên đường, trên nóc ô tô. Một số mũ đi qua cửa kính tàu điện, một số khác chui thẳng vào các cửa hiệu. Nhiều người lượm và bắt đầu đội thử lên đầu.
- Cái này rộng quá!
- ông Bơ, ông thử cái kia.
- Nhưng đó là mũ đàn bà.
- Thế thì lấy cho bà ở nhà vậy!
- Để ông cải trang vậy.
- Không! Tôi không đến nhà băng với mũ đàn bà.
- Đưa cho tôi. Bà ngoại tôi sẽ đội rất vừa.
- Nhưng chị của anh rể tôi cũng sẽ đội rất vừa.
- Cái mũ đó, tôi thấy đầu tiên.
- Không! Chính tôi thấy trước.
Nhiều người đi với ba hoặc bốn cái mũ trên tay, mỗi cái cho một người trong gia đình. Người ta còn thấy có cả một thầy tu đang chạy theo kiểu chạy đua để lấy mũ bê-rê cho các trẻ mồ côi. Người ta càng lượm mũ thì mũ lại rơi từ trên trời xuống càng nhiều.
Mũ phủ hết lòng đường, ban công. Đủ loại: mũ thường, mũ rộng vành, bê-rê, cát két, mũ quả bom, mũ cao thành, mũ cao bồi, mũ nhọn, mũ Tàu, có hoặc không có dải...
Ông Bơ đã nhật mười bảy cái mà vẫn chưa định đi tiếp.
- Không phải ngày nào mũ cũng rơi như mưa thế này! Phải tranh thủ, tích luỹ lại để dùng suốt đời. Ở tuổi mình, không sợ gì cái đầu sẽ to ra thêm...
- Nói cho đúng, cái đầu có thể nhỏ lại.
- Sao? Nó nhỏ lại? Anh có ý nói bóng nói gió rằng tôi sẽ trở thành đần độn à?
- Làm tới đi! Đừng nghĩ lăng nhăng về những chuyện đó nữa, lấy cái mũ ca-lô xin xắn kia đi...
Và mũ cứ rơi, rơi như mưa...
Có mộ cái rơi đúng vào đầu anh cảnh sát (anh ta không điểu khiển giao thông nữa, khi mà mũ bay khắp nơi). Đó là cái mũ kê-pi của viên đại tướng. Mọi người nói đó là điềm tốt, và chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ được thăng chức.
Rồi sao?
ĐOẠN KẾT THỨ NHẤT
Vài giờ sau, ở sân bay Phơ-răng-pho, một chiếc máy bay khổng lồ của Air France đậu xuống, sau khi đi khắp thế giới tập hợp cái loại mũ để trưng bày trong Hội chợ quốc tế về mũ.
Toàn thị chính đã đời đi để nhận của quý. Một giàn nhạc địa phương cử lên bài ca long trọng:
- Ôi chiếc mũ bảo hộ... Trên đầu quí hoá.
Bản nhạc do giáo sư Giăng Xê-bát-chiên Lu-đô-vích Ba-sơ-lên sáng tác. Tất nhiên, bản nhạc tức khắc bị dừng lại, khi người ta nhận thấy rằng chỉ có những chiếc mũ do máy bay đem từ Đức đến, là mũ của người chỉ huy chuyến bay và đoàn bay...
Điều đó giải thích vì sao có trận mưa mũ xuống Li-lơ. Tất nhiên, Hội chợ quốc tế về mũ phải hoãn lại vào một ngày sau. Người lái máy bay đã vô ý thả các chiếc mũ xuống thành phố, thay vì thả các tờ bướm quảng cáo báo tin Hội chợ quốc tế về mủ. Anh ta bị khiển trách nghiêm khắc và bị bắt bay không đội mũ trong sáu tháng.
ĐOẠN KẾT THỨ HAI
Ngày hôm đó, mũ rơi như mưa.
Ngày hôm sau, dù rơi như mưa.
Ngày hôm sau nữa, các hộp sô-cô-la rơi như mưa.
Rồi tiếp theo đó là tủ lạnh, máy giặt, máy quay dĩa, viên canh từng gói trăm viên, cà-vạt, bút chì màu, gà tây mái hầm hạt dẻ. Rồi cuối cùng là cây Nô-en có mang nhiều quà. Thành phố thực sự ngập trong quà. Các nhà đều ngập quà tràn đến! Các nhà buôn bán rất thất vọng vì họ tính rằng trong tuần lễ cuối năm, họ sẽ thu được rất nhiều tiền lời.
ĐOẠN KẾT THỨ BA
Mũ rơi như mưa cho đến tận bốn giờ chiều. Vào giờ đó, ở nhà ga, có một núi mũ cao hơn cả nhà ga. Lối vào ga bị tắc nghẽn bởi một bức tường dày bằng mũ rơm. Sau đó, lúc bốn giờ một phút, một trận gió lớn nổi lên. Mũ bắt đầu lăn trên đường, càng ngày càng nhanh, và bay lên không, đôi khi chạm cả vào đường dây tàu điện. Đám d06ng kêu lên:
- Mũ bay đi rồi! Mũ bay đi rồi!
- Mà tại sao nhỉ?
- Chúng bay đi Pa-ri?
- Làm sao ông biết? Mũ nó nói với ông như vậy à?
- Mà tại sao là Pa-ri? nhìn kìa, chúng bay về Va-len-xiêng!
Mũ bay lướt trên mái nhà như một đàn én mênh mông và biến mất. Không ai biết chúng ra làm sao, vì chúng không rơi trở lại xuống Pa-ri, mà cũng không rơi xuống Va-len-xiêng. Những người thợ làm mũ ở Li-lơ thở phào. Họ đã thoát nạn trong ngày hôm đó!
Lời tác giả:
Đoạn kết thứ nhất tầm thường. Đoạn kết thứ hai khó hiểu quá. Đoạn kết thứ ba phù hợp với tôi hơn, nhưng nó không nói cho chính xác nguyên nhân nào mà mũ rơi như mưa, nhưng giữa chúng ta với nhau có cần phải giải thích không?
Những chiếc mũ đó là hình ảnh lạc quan và tượng trưng cho hi vọng: hy vọng rằng từ trên trời không bao giờ rơi xuống những tên lửa nguy hiểm hơn...