Cuộc phiêu lưu của Rơ-nô

Một ngày kia, Rơ-nô về nhà với một cục u to trên trán. Dì của Rơ-nô, người nó sống cùng (vì cha mẹ nó đã đi tìm việc ở Đức), hoảng hốt cả lên. Đúng là một trong những người cứ hay làm ầm ĩ vì một chuyện không đáng gì.
- Rơ-nô, con làm sao thế?
- Không có gì nghiêm trọng đâu, thưa dì Rơ-nô. Con bị ngã xe đạp, chỉ có thế thôi.
- Trời ơi! Khủng khiếp quá!
- Nhưng chính vì dì không thấy con ngã...
- Sao? Đúng chỉ vì như vậy à?
- Lần sau, con sẽ gọi dì trước khi ngã.
- Rơ-nô, đừng đùa như vậy! Nói cho dì biết tại sao con đã xếp xe đạp trong nhà?
- Trong nhà? Không, con để xe đạp nơi cổng như thường ngày.
- Thế cái xe đạp kia là của ai?
Rơ-nô quay đầu về phía mà dì chỉ, nó thấy một chiếc xe đạp màu đỏ dựa vào tường nhà bếp.
- Xe đó ư? Không phải của con, dì Rô-dơ ạ. Xe con màu xanh lá cây.
- Dì biết rồi, xe của con màu xanh lá cây, không phải chỉ có một chiếc xe này vào đây!
- Chắc chắn là không! Có thể là những con ma...
- Rơ-nô, xin con đừng nói đến mà!
- Nhìn xem kìa, một chiếc xe thật đẹp.
Dì Rơ-dơ buột ra một tiếng hét.
- Dì ơi, cái gì thế?
- Nhìn kìa, có một chiếc xe nữa!
- Đúng rồi, chiếc xe cũng đẹp như thế!
Bà Rô-dơ vặn bàn tay, càng lúc càng hoảng hốt.
- Nhưng từ đâu mà hiện ra các chiếc xe đó?
Rơ-nô có vẻ bí mật và đăm chiêu:
- A! Chắc cũng có một chiếc như thế trong buồng ngủ? Mà đúng như thế, dì Rô-dơ ơi, nhìn xem, có một chiếc. Mà kìa, ba chiếc. Nếu cứ như thế, nhà chẳng mấy chốc sẽ đầy xe đạp...
Rơ-nô bắt buộc phải bịt tai lại khi dì của nó một lần nữa lại thét lên. Thật đúng là vừa mới thốt lên từ "xe đạp" thì căn nhà đã thực sự đầy ắp xe đạp. Chỉ riêng trong buồng tắm đã có mười hai chiếc, như dì Rô-dơ đã có thể quan sát, khi nhìn lướt qua một cách hoảng hốt: hai chiếc trong bồn tắm.
Người đàn bà tội nghiệp thở dài, ném mình xuống ghế:
- Dừng lại! Rơ-nô! Dừng lại, dì không chịu được nữa rồi.
' Làm sao "dừng lại"? Con làm gì được? Có phải con làm ra đâu? Dì nghĩ xem, ngay như chiếc xe đạp ba bánh con còn chưa biết làm...
Loảng xoảng...! Loảng xoảng...!
Một chiếc xe ba bánh sách chói, mới cóong hiện ra trên bàn, bánh xe còn bọc trong giấy gói, chuông xe rung lên vui vẻ như để nói rằng: "Tôi nữa, tôi đây này!"
- Rơ-nô, dì van con!
- Dì Rô-dơ ơi, dì không nghĩ rằng tất cả điều này xảy ra à do lỗi nơi con chứ?
- Tất nhiên, con ạ, dì muốn nói rằng... không, dì không tin, Rơ-nô ạ. Nhưng dù sao, dì van con, cần cẩn thận! Đừng thốt lên từ "xe đạp" và cả "xe ba bánh"...
Rơ-nô bật cười:
- Nếu chỉ có như vậy, con muốn nói đến cái khác. Dì có muốn con nói đến đồng hồ báo thức, dưa hấu, bánh ngọt, sô-cô-la, ủng cao su?
Dì Rô-dơ như xỉu đi. Các từ vừa mới bật ra khỏi miệng Rơ-nô, thì căn nhà đã đầy ắp đồng hồ báo thức, dưa hấu, bánh ngọt, ủng. Các thứ ấy hiện ra lung tung khắp nơi, như những con ma.
- Dì ơi! Dì Rô-dơ ơi!
Dì Rô-dơ tỉnh lại:
- Hử? Cái gì? Rơ-nô cháu thân yêu của dì ơi, làm ơn ngồi xuống và im đi. Nếu con thương dì, con ngồi xuống và đừng nói gì nữa! Dì sẽ đi tìm giáo sư Ma-gít-tơ, chỉ có ông ta mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giáo sư Ma-gít-tơ đã về hưu, sống ở bên kia sân. Cứ có chuyện gì là dì Rô-dơ lại chạy đến ông ta, giáo sư không bao giờ để ai phải van nài mới nghe và giúp đỡ.
Chỉ có những người già mới có nhiều kiên nhẫn và lòng tốt như vậy. Lần này cũng vậy, không để van nài, giáo sư đi theo dì Rô-dơ.
- Nào, cháu, cái gì xảy ra nào?
- Cháu chào giáo sư. Cháu cũng không biết rằng cái gì đang xảy ra nữa. Người ta nói rằng có...
Nhưng nó chưa kịp thốt lên từ "ma" thì dì Rô-dơ đã bịt mồm nó lại.
- Đừng, Rơ-nô, đừng nói từ đó! Con muốn nói cái gì cũng được, nhưng đừng nói đến ma.
Giáo sư Ma-gít-tô xem vào:
- Thưa bà. Hãy giải thích một chút, tôi muốn hiểu.
- Thưa giáo sư, có cái gì phải giải thích? Cháu nó ngã xe đạp, bị va hải đầu, chỉ có thế. Mỗi lần mà nó thốt lên một từ, một từ nào đó, hay từ khác thì...
Rơ-nô kêu lên:
- Giáo sư hãy nhìn xem, nếu cháu nói từ "mèo" thì...
"Meo", một con mèo hiện ra trên ghế, gần lò sưởi, kêu lên. Giáo sư nói:
- À! Hừ, ta hiểu rồi!
- Giáo sư thấy chưa? Thật là một chuyện kỳ lạ! Cha mẹ nó thì sang Đức ở. Một căn bệnh như vậy...
Rơ-nô cãi lại:
- Bệnh gì kia? Con lại thấy khoái hơn. Nếu con muốn có một ly đào ướp đá...
Rụp một cái. Thế là đào ướp đá đã có ngay trong ly thuỷ tinh. Giáo sư bình phẩm:
- Điều đó đối với tôi rất hay. Nhưng cái thìa nhỏ ở đâu?
Rơ-nô gọi:
- Thìa nhỏ. Và một ly nữa, một thìa nữa. Ừ, như thế mỗi người sẽ có một lý. Dì cũng muốn một li chứ, thưa dì?
Nhưng dì Rô-dơ không trả lời, dì dã xỉu đi lần thứ hai.
ĐOẠN KẾT THỨ NHẤT
Giáo sư Ma-gít-tơ, sau khi thưởng thức một cách kỹ lưỡng món đào ướp đá, tiếp tục bài giảng:
- Này nhé, Rơ-nô của chúng ta, bằng cách này hay cách khác, sau cái lần ngã xe đạp, theo tôi, cháu đã có được một khả năng kỳ diệu cho phép cháu có thể làm xuất hiện bất cứ vậy gì, chỉ đơn giản bằng cách đọc tên vật ấy lên.
Dì Rô-dơ kêu lên:
- Trời đất!
Giáo sư tiếp tục:
-Đúng thế! Thưa bà, bây giờ, đối với bà là trời, là thiên đường.
- Làm sao?
- Làm sao? Đơn giản thôi! Rơ-nô nói "bạc tỉ", thê là bà trở thành tỉ phú. Rơ-nô nói "biệt thự và bể bơi" thế là bà chỉ có việc nhảy xuống. Nó nói "xe con và tài xế", thế là bà chỉ có việc lên xe. Cha mẹ của nó không cần làm việc ở nước ngoài nữa. Có lẽ Rơ-nô sẽ nhớ đến người bạn già của nó, là giáo sư, và nói sẽ nói cho ông ta... Chờ nhé, chờ nhé, đừng nói gì... "Một con chó!", đó là điều cháu cần nói "Một con chó lùn!", không nhỏ quá, không già quá... Nó sẽ thành bạn của ta. Bà biết đấy, tôi không muốn ở một mình.
- Con chó lùn cho giáo sư!
Rơ-nô kêu lên.
Và thế là con chó lùn sủa lên vui vẻ, leo lên chân của giáo sư Ma-gít-tơ. Giáo sư mắt đẫm lệ, tỏ lòng biết ơn...
ĐOẠN KẾT THỨ HAI
Giáo sư Ma-gít-tơ ngắt mọi lời bình phẩm và giải thích đó là cái gì. Ông nói:
- Tôi van tất cả. Đừng nói cho ai biết chuyện này. Cuộc sống của RƠ-nô phụ thuộc vào điều này.
- Trời ơi, tại sao lại thế?
- Rất rõ ràng: siêu khả năng mà nó có trong tay là một nguồn của cải không thể tính hết được. Nếu biết được điều đó, thử tưởng tượng xem có bao nhiêu kẻ ác ý tìm cách chiếm đoạt Rơ-nô để khai thác khả năng của nó.
- Trời đất ơi! Dì và cháu thề là sẽ giữ bí mật.
Giáo sư vừa nói vừa xin khiếu để đi về:
- Ngày mai, chúng ta sẽ quyết định xem cần phải làm gì.
- Vâng, ngày mai.
Bây giờ cần phải phanh phui cho các bạn biết rằng giáo sư Ma-gít-tơ có hai cuộc sống: ban ngày, đó là một người về hưu đáng kính, còn ban đêm, là một tên trùm băng cướp, chuyên cướop các nhà băng trên toàn châu Âu. Ma-gít-tơ gọi điện thoại cho đồng bọn, bắt cóc Rơ-nô, bắt nó nói từ "vàng" cho đến khi chất đầy mười xe tải và mười chiếc rơ-móoc. Sau đó, hắn nhảy lên chiếc xe đầu tiên, bấm còi và... chuồn! Không bao giờ người ta thấy hắn nữa!
Nhưng vì nói từ "vàng" nhiều quá, nên Rơ-nô khản cả tiếng. Khi nó nói lại được thì khả năng sẵn có cũng mất luôn. Nhưng dì của Rơ-nô cũng kiếm được chút ít khi bán lại xe đạp, đồng hồ báo thức, dưa hấu...
ĐOẠN KẾT THỨ BA
Khi vừa ăn hết đào ướp đá, Rơ-nô lại ra lệnh làm một ly nữa. Nhưng lệnh ra đột ngột quá, đến nỗi ly đá, thay vì đặt nhẹ nhàng lên bàn, lại rơi trên đầu nó. Nếu chỉ có ly nước đá thôi thì không có gì tai hại lắm. Nhưng ly lại bằng thuỷ tinh. Cái ly rơi trúng cục u mà Rơ-nô bị hôm ngã xe đạp.
Cú đó làm cho nó bị hại. Sau đó, dù Rơ-nô kiệt sức gọi tên các đồ vật cũng vô ích: không có cái gì hiện lên cả, không có xe, không có cả một củ khoai tây luộc!
Lời tác giả:
Đoạn kết thứ ba, cho dù tinh nghịch, nhưng lô-gic hơn cả. Đoạn kết thứ nhất hiền quá, đoạn kết thứ hai cay đắng quá!