Củ cà rốt lớn nhất thế giới

Đây là câu chuyện về của cà rốt lớn nhất thế giới. Câu chuyện này đã được kể bằng hàng nghìn cách khác nhau. Nhưng theo ý kiến của tôi thì mọi việc đã diễn ra như sau:
Một ngày kia, một người làm vườn gieo những hạt cà rốt. Ông ta cũng trồng như mọi lần và vào một thời kỳ đã định trước, ông ta bắt đầu nhổ. Bỗng nhiên, ông ta thấy một củ cà rốt rất to, to hơn hẳn các của khác. Ông kéo, kéo mãi mà không thể kéo củ cà rốt ra khỏi mặt đất. Ông thử làm bằng mọi cách, không làm gì được... Thế là ông quyết định gọi bà vợ.
- Bà Giô-dê-phin ơi!
- Cái gì thế, ông Ô-guýt-xtơ?
- Đến đây mà xem, có một củ cà rốt rất kỳ quặc, tôi không thể nào nhổ được. Này, xem đây!
- Củ có vẻ rất to thật!
- Ta hãy làm như thế này. Tôi kéo củ cà rốt, còn bà, bà hãy gíup tôi bằng cách kéo áo tôi. Nào, bắt đầu, bà sẵn sàng rồi chứ? Kéo! Nào, cùng kéo nào!
- Tốt hơn là tôi kéo tay ông, nếu không, tôi làm rách áo ông mất!
- Vậy thì kéo tay! Hăng lên! Không ăn thua gì! Gọi thằng bé... Tôi hết hơi rồi!
Bà vợ người làm vườn kêu:
- Pôn, Pôn.
- Cái gì thế mẹ?
- Đến đây một tí, con! Nhanh lên!
- Con còn nhiều bài phải làm...
- Rồi con sẽ làm hết sau. Ngay bây giờ, con đến giúp ba mẹ đã... Ba mẹ không tài nào kéo củ cà rốt ra khỏi đất. Mẹ thì mẹ sẽ kéo tay ba, còn con, con hãy kéo tay mẹ. Ba con sẽ kéo củ cà rốt lên, chúng ta sẽ làm được.
Người làm vườn nhổ nước miếng và hai bàn tay.
- Sẵn sàng chưa? Nào! Kéo lên nào!
Kéo lên! Nó không nhúc nhích một phân!
- Củ cà rốt này phải là củ cà rốt lớn nhất thế giới!
Bà Giô-dê-phin nói.
- Hay là con đi gọi ông nội nữa?
Pôn đề nghị. Người làm vườn đồng ý:
- Ừ, nếu con muốn! Ba hết hơi rồi!
- Ông nội ơi! Ông nội ơi! Đến đây nhanh, ông ơi! Nhanh lên, ông ơi!
- Ông đến đây, ông đến đây! Ông sẽ làm hết sức mình. Vào tuổi cháu, ông chạy nhanh như con thỏ, nhưng bây giờ thì... Cái gì thế?
Ông nội đã thở phì phò nặng nhọc trước khi bắt tay vào việc. Pôn nói với ông nội:
- Ba cháu tìm được một củ cà rốt to nhất thế giới, đến nỗi cả ba người cũng không kéo lên nổi! Ông đến giúp một tay chứ?
- Được, được... Chúng ta sẽ làm sao đây?
Pôn nói:
- Ta sẽ làm như thế này. Ông keo cháu, cháu kéo mẹ, mẹ kéo ba, ba kéo cà rốt. Nếu lần này mà không được...
- Tốt lắm, hãy chờ ông một phút!
- Ông làm gì?
- Ông đặt cái tẩu này lên hòn đá. Thế... Ông không thể nào làm hai việc một lúc được. Hoặc là ông hút thuốc, hoặc là ông làm việc.
- Được rồi, giờ chúng ta tiếp tục làm việc, - Người làm vườn nói, - Mọi người về chỗ! Sẵn sàng! Nào, kéo! Kéo lên! Kéo lên nào!
- Kéo! Kéo! Kéo!
- Ối... ngừng lại!
- Cái gì thế, ông nội?
- Cháu không thấy ông ngã à? Ông bị trượt chân. Ông ngồi lên cái tẩu thuốc lá!
Cái đũng quần của ông nội đã bị cháy.
- Không ăn thua gì! - Người làm vườn kết luận!
- Pôn, con chạy đến bác Ăng-đrê cạnh nhà. Nhờ bác ấy đến giúp chúng ta!
Pôn suy nghĩ thêm rồi nói:
- Con sẽ nói bác ta đem theo cả vợ con nữa chứ?
Người cha nói:
- Nếu con muốn! Nhưng mà không. Mọi người hãy nhìn giúp tôi củ cà rốt này! Họ sẽ nói về nó trên báo chí!
- Hay là ta gọi vô tuyến truyền hình đến?
Bà Giô-dê-phin đề xuất. Đề nghị đó không được ai đón nhận vui vẻ. Người làm vườn càu nhàu:
- Không có vô tuyến truyền hình gì cả! Tốt hơn là gọi mọi người đến đây giúp chúng ta!
Cuối cùng, người láng giềng Ăng-đrê cùng với vợ và đứa con mới chỉ lên năm, vì thế, cũng không giúp ích được gì nhiều.
Trong lúc đó, cái tin về hiện tượng này được lan truyền khắp làng. Nhiều người, vừa cười vừa đùa cợt, lên được đến nhà vườn của Ô-guýt-xtơ. Một người torng bọn họ nói:
- Cái gì? Củ cà rốt à? Một con cá voi cũng không làm tôi ngạc nhiên đến như thế!
- Cá voi sống ngoài biển, tôi biết!
- Không hẳn như thế, tôi thấy một con trong hội chợ!
Những kẻ hiếu kỳ động viên nhau:
- Còn tôi, tôi thấy một con trong sách!
- Đến đó đi, Giê-rôm, mày to lớn thế kia mà!
- Tôi không ưa cà rốt! Tôi thích khoai tây!
- Còn tôi, tôi thích bánh ngọt nhân táo!
Và những kẻ lắm chuyện nhanh chân đến. Họ kéo, kéo mãi,... Mặt trời sắp lặn...
ĐOẠN KẾT THỨ NHẤT
Họ không thể kéo củ cà rốt lên.
Cả làng cùng làm... cùng làm. Bỏ công vô ích!
Nhiều người ở làng bên cạnh kéo đến. Cố sức vô ích! Nhiều người khác đến từ những làng rất xa. Không ăn thua, vẫn không ăn thua!
Cuối cùng, người ta nhận thấy rằng củ cà rốt vĩ đại xuyên qua trái đất từ đầu này đến đầu kia. Ở đầu cực kia có một đám đông xúm quanh người làm vườn khác để kéo. Tóm lại, đó là một trò kéo co không bao giờ kết thúc.
ĐOẠN KẾT THỨ HAI
Người ta kéo rất lâu, và cuối cùng, cũng kéo lên được một cái gì đấy. Nhưng không phải là củ cà rốt! Đó là một quả bí đỏ. Trong ruột bí đỏ có bảy chú lùn thợ giày đang đóng đế giày. Các chú lùn phản đối:
- Cái gì thế này? Các người không có quyền cướp cửa hiệu của chúng tôi, nhà của chúng tôi. Chúng tôi ở đâu để lại chúng tôi ở đó.
Đám đông giải tán, hoảng hốt.
Tất cả bỏ trốn, trừ ông nội. Ông nói với các chú lùn:
- Các chú có quẹt chứ? Tẩu thuốc của ông bị tắt rồi!
Ông nội và các chú lùn thông cảm với nhau. Ông nói với họ:
- Ông cũng muốn đến ở trong quả bí của các chú. Chắc các chú cũng có một chỗ nho nhỏ cho ông chứ?
Thế là Pôn từ xa kêu lên:
- Ông ơi, nếu ông đến đó, cháu cũng sẽ đến với ông!
Bà Giô-dê-phin cũng kêu lên ngay sau đó:
- Pôn, con không đi thì thôi, nếu con đi, mẹ cũng sẽ đi!
Rồi đến lượt người làm vướn cũng kêu lên:
- Bà Giô-dê-phin chờ tôi với! Nếu bà đi, tôi cũng đi!
Các chú lùn nổi giận và biến mất dưới lòng đất cùng quả bí của họ.
ĐOẠN KẾT THỨ BA
Kéo! Kéo!... Đoàn kết là sức mạnh. Người ta nhổ củ cà rốt từng xăng-ti-mét một.
Củ rất to. Để đem ra chợ, người ta phải dùng đến hai mươi bảy xe tải và một chiếc xe ba bánh. Không có công việc nào mà con người không thể làm được, nếu họ làm việc với một nhiệt tình như thế, phải không?
Lời tác giả: Đoạn kết thứ nhất không nghiêm chỉnh. Đoạn kết thứ hai là một đảo ngược của tình thế. Đoạn kết thứ ba ngắn hơn, bao hàm một luân lí.
Tôi biết chắc rằng người ta không còn viết truyện luân lý nữa. Nhưng chỉ một lần thôi thì...