Bệnh của Gian-nô

Ngày xưa, có một chuyên viên kế toán, ông Lơ-blăng (blance - màu trắng), làm việc trong một ngân hàng. Ông cưới cô Rô-dơ (rose - màu hồng), và từ mấy tháng nay, ông rất sung sướng được làm bố một đứa bé mắt sáng, thông minh, một đứa bé rất đáng yêu có túm tóc đen xinh xắn.
Tên em bé là Giăng Báp-tít. Nhưng để cho đơn giản, ba mẹ gọi nó là Gian-nô.
Họ ăn mừng sinh nhật đầu tiên, rồi thứ hai của nó. Ngay trước sinh nhật lần thứ ba, than ôi, Gian-nô đã có những triệu chứng đầu tiên của một căn bệnh kỳ quặc.
Một ngày kia, bà Lơ-blăng đi chợ về, thấy nó ngồi xổm trên tấm thảm, đang chơi vớ vẩn với con ngựa cao su. Bỗng nhiên bà cảm thấy như muốn xỉu... Gian-nô, phải chính Gian-nô... hình như đang bé lại, thực sự là bé hơn khi bà rời khỏi nó. Bà chạy lại phía nó, đỡ nó trong tay, thì thầm tên nó, vuốt ve, hôn hít...
May quá, bà đã lầm, Gian-nô hoàn toàn giống như trước kia. Trọng lượng của nó không đổi, tầm vóc cũng không đổi. Cũng với sức mạnh hàng ngày như thế, nó lại chơi và ném rất mạnh con ngựa cao su trên sàn nhà.
Một ngày kia, ông và bà Lơ-blăng lại để Gian-nô một mình vài phút nơi phòng khách. Khi trở về, họ kêu lên cùng một lúc:
- Gian-nô!
- Gian-nô!
Em bé mở mắt, cười, bà Lơ-blăng buông ra một hơi thở thư giãn lại.
- Trời ơi! Tôi sợ quá!
- Bà nói về ai thế?
- Hình như, bỗng nhiên, tôi không biết... nó gầy đét lại, rất nhỏ...
- Còn tôi, trong một lúc, tôi tưởng là dáng vóc của nó như con búp bê bằng nhựa.
- Cái gì đã xảy ra?
- Ừ, cái gì nhỉ? Lạ một điều là cả hai chúng ta...
- Ông biết không, tôi đã gặp một lần như vậy. Tôi đi chợ về, thấy nó ở đó, người nhỏ xíu, rất nhỏ...
Hôm đó, ông và bà Lơ-blăng động viên, an ủi nhau. Nhưng vẫn chuyện đó xảy ra lần thứ hai, rồi lần thứ ba, thế là họ đã hiểu ra câu chuyện, quyết định đem Gian-nô đến bác sĩ. Ông này nghe ngóng tim mạch, đo, cân, bắt nó nói ba mươi ba (tiếng Pháp là trente-trois để xem thử nó phát âm ra sao, có líu lưỡi không), bắt nó ho, nhìn và cổ họng nó bằng cách áp một cái muỗng con vào lưỡi, rồi kết luận:
- Quả là một em bé xinh đep, to, khoẻ. Tất cả đều tốt.
- Nhưng, thưa bác sĩ...
- Sao? Sao? Ta hãy làm một cuộc thí nghiệm. Cả ba chúng ta hãy vắng mặt ở đây, để nó ở lại một mình một lúc xem thử cái gì đã xảy ra.
Họ rút ra khỏi phòng khám, đứng sau cửa để nghe ngóng. Không có một tiếng động. Gian-nô không khóc, không cử động, không tỏ ra chút nào là nó đang có mặt trong đó.
Khi họ trở lại phòng khám, cả ba đều thấy một điều như vậy, đó là một Gian-nô nhỏ, nhỏ xíu, tí hon... Điều đó chỉ xảy ra một lúc, khi vừa thấy bố mẹ, bác sĩ, nó lập tức trở lại như trước kia, đó là một đứa bé to đẹp, khoẻ mạnh, mà còn như lớn trước tuổi.
Bác sĩ nói:
- Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, thực ra, đó không phải là một bệnh, dứt khoát không phải. Tuy nhiên, đó là một hiện tượng cực kỳ hiếm. Điều đó đã xảy ra một lần ở Mỹ, cách đây một trăm năm...
Ông Lơ-blăng hỏi:
- Vậy đó là chuyện gì?
Bà Lơ-blăng hỏi thêm:
- Điều đó có nghiêm trọng không?
- Nghiêm trọng ư? Không, tôi không thể nói được. Đó hẳn là...
Ông bác sĩ lẩm bẩm.
- Hẳn là thế nào ạ?
- Ông nói điều đó đi, thưa bác sĩ, ông đừng làm cho chúng tôi muốn xỉu...
- Cứ ân tâm, ông bà ạ, cứ an tâm. Không có gì đáng hoảng hốt lên. Đứa bé này không thể ở một mình được. Khi nó ở một mình, nó trở lại dáng vóc của một đứa trên sơ sinh. Nó cần có bạn, các vị hiểu tôi nói gì chứ?
- Nhưng chúng tôi đâu có để nó một mình?
- Gần như không bao giờ.
- Tôi thấy, tôi thấy. Nhưng không phải là điều đó. Đứa bé này cần sinh hoạt với bạn cùng lứa tuổi, ông bà hiểu ý tôi chứ? Một đứa em, bạn bè. Phải đem nó đến trường, cho nó gặp bạn bè để cùng chơi với với nhau. Các vị hiểu không?
- Vâng, thưa bác sĩ.
- Cám ơn bác sĩ. Và... cứ như thế mãi sao?
- Bà muốn nói gì, thưa bà?
- Tôi muốn nói rằng, khi cháu lớn lên, nó phỉa luôi luôn ở với người khác để khỏi trở thành bé tí?
Bác sĩ càu nhàu, đưa hai tay lên trời:
- Rồi chúng ta sẽ xem sau. Và ngay cả nếu điều đó xảy ra, các vị cho nó là bi kịch?
Ông bà Lơ-blăng đem con về nhà. Vả lại, như tôi đã nói với các bạn, đứa bé c4ụng không đến nỗi nhỏ như thế. Từ đó, họ còn để mặc cho Gian-nô hơn cả trước kia. Gian-nô có một đứa em, nó đi học, rồi lớn lên, không có vấn đề gì, nghĩa là nó trở nên khoẻ, thông minh, linh lợi... Đó thực là một cậu con trai can đảm. Mọi người đều yêu mến nó lắm. Nó không gây chuyện, cãi cọ với ai và hoà thuận với cả những đứa bạn có tính hay gây lộn.
Rồi nó trở thành một thanh niên, vào Đại Học.
Một ngày kia, khi hai mươi tuổi, nó ngồi học trong phòng. Lần đầu tiên, nó ở đó một mình, như thường lệ, có một bạn đến học chung với nó. Ông bà Lơ-blăng cũng có một ý nghĩ:
- Ta ghé nhìn xem nhé!
- Tôi cũng không biết sau. Điều đó xảy ra lâu rồi, bây giờ thì...
- Nào, can đảm lên... tôi muốn xem bây giờ còn...
Đi nhón chân, người này sau người khác, họ đến gần cửa.
ĐOẠN KẾT THỨ NHẤT
... Sau khi nhìn qua lỗ khoá, hai vợ chồng Lơ-blăng ôm nhau khóc nức nở.
- Khổ thân cho Gian-nô!
- Khổ thân con tôi, nó đã không lành bệnh, nó không bao giờ khỏi cả.
Thực vậy, bỗng chốc Gian-nô trở thành nhỏ như một đứa bé ba bốn tuổi. Nó vẫn có khuôn mặt của một thanh niên, cũng vẫn cái quần dài ấy, vẫn cái áo săng-đai màu xanh lá cây ấy, nhưng có dáng vóc của một chú lùn.
Ông Lơ-blăng thở dài:
- Kinh khủng thật. Không thể để nó một mình trong một phút.
Bà Lơ-blăng nức nở:
- Thật là kinh khủng. Có thể là lỗi của chúng ta, chúng ta không cho nó đủ vi-ta-min.
Họ gọi điện thoại cho bác sĩ để có câu trả lời tức khắc - Phải làm gì ạ?
Bác sĩ khẳng định một cách chắc chắn:
- Nào nào các vị, chớ thất vọng. Tôi có một cách chữa. Hãy cưới cho nó một cô vợ can đảm, nó sẽ có những đứa con và chúng sẽ không để nó yên. Vì thế, nó sẽ không gặp một điều nguy hiểm nào.
- Chắc hẳn là như thế rồi!
Ông Lơ-blăng kêu lên vui vẻ.
- Chắc chắn là như vậy! Giá mà trước kia ta nghĩ được như vậy nhỉ.
Bà Lơ-blăng nói, có vẻ thích thú.
ĐOẠN KẾT THỨ HAI
- Sau khi nhìn qua lỗ khoá, hai vợ chồng Lơ-blăng ôm nhau khóc vì vui sướng.
- Thật là tuyệt vời!
- Thật tuyệt diệu!
- Nó không thay đổi!
Thực vậy, Gian-nô đã không giảm đi một xăng-ti-mét nào, ngay cả một mi-li-mét. Nó tiếp tục lặng lẽ làm việc, không biết một mảy may tấn bi kịch mà cha mẹ nó đang sống sau cánh cửa.
Từ đó, nó cò nhiều bạn bè, nhiều mối liên hệ gắn bó với cuộc sống, nhiều dự án và nhiều hy vọng mà thực sự nó không bao giờ chỉ có một mình.
ĐOẠN KẾT THỨ BA
... Sau khi nhìn qua lỗ khoá, lần lượt ông bà Lơ-blăng đứng ngẩn người ra, không nói được một lời, trong khoảng sáu mươi giây.
- Như vậy là...
- Ai còn có thể tưởng tượng được...
- Làm ơn, bà Rô-dơ ơi, chuẩn bị cho tôi một cốc cà phê đậm, tôi van bà.
- Vâng vâng, tôi cũng vậy. Tôi thấy cần một cốc, một điều thật là...
- Chưa ai thấy điều đó!
Họ đã thấy gì vậy?
Họ đã thấy Gian-nô của họ trở thành lớn gấp đôi. Nó đứng hơi khom lưng một chút để khỏi đụng đầu vào trần nhà. Chân tay của nó dài ra như chân tay hươu cao cổ. Nhưng hình như nó không hay biết gì cả, nó cứ tiếp tục làm việc, ghi chép với một cái bút chì, mà bây giờ, trong bàn tay to lớn của nó, có vẻ như là một cái tăm.
- Bây giờ nó lại mắc bệnh ngược lại!
Ông Lơ-blăng vừa nói vừa thở dài, thổi cà phê nóng hổi.
- Quả thật là một hiện tượng.
Bà Lơ-blăng kết luận.
Lời tác giả:
Đoạn kết thứ nhất khá vui, đoạn kết thứ ba hơi kỳ cục. Đoạn kết thực hơn cả, chắc chắn là đoạn kết thứ hai, bởi vì, như trong câu chuyện, khi có nhiều bạn, người ta không sợ cô đơn.