Dịch giả: Nguyễn Thành Châu
Chương 5

Ross rảo bước dọc hành lang, mắt tối sầm vì giận dữ. Giá có gặp ai, anh cũng cứ thế mà đi qua không để ý. Rất may, boong tàu và lối lên đài chỉ huy không có ai khi mỗi bước anh leo lên đến hai bậc thang. Anh tức nổ ruột, không chỉ vì sự xấc xược của cô gái ấy, mà còn vì hành động dớ dẩn của mình. Lẽ ra anh cần cho nàng thời gian để quen với vai trò mới, và để hiểu rằng món quà chỉ là mở đầu cho những ân huệ mà anh sẽ ban phát. Thế mà anh đã làm hỏng hết cả! Lòng khao khát được hôn nàng đã làm đổ vỡ tất cả những tính toán khôn ngoan của anh, và nàng đã gắn hai sự việc lại với nhau. Bây giờ làm sao tiếp tục kế hoạch liên tục tặng quà để dần làm nàng mắc nợ anh, cho tới lúc nàng tự thấy phải trả ơn anh bằng cách trao cho anh những gì còn có ở nàng? Mà nàng còn gì nữa đâu ngoài tấm thân, và đáng ra nàng sẽ từ từ ngả vào vòng tay anh, thì bây giờ anh linh cảm thấy nàng sẽ cưỡng lại một cách quyết liệt!
Anh đã ra tối hậu thư cho nàng. Anh đâu muốn thế, nhất là sau khi đã hứa sẽ không bao giờ ném trả nàng lại hầm giam. Anh không phải loại người dễ bỏ cuộc vào lúc này, hoặc nuốt lời. Nàng sẽ phản ứng sao đây? Anh cắn môi với vẻ hoài nghi, mắt theo dõi ánh mặt trời đang nhạt dần ở phía chân trời xa. Không lâu nữa, anh sẽ biết bản năng tự tôn có chế ngự được cơn giận cố nén hay không?
Juliet đột nhiên thấy chỉ còn lại một mình trong phòng. Nàng nằm vật ra giường, đau đớn tự trách mình. Tại sao nàng lại để cơn giận bột phát, để đến nỗi bây giờ bị giam hãm trong cái bẫy này? Nếu có gì cần để làm anh tin nàng là con điếm, thì chính là lời nàng nói ra vừa rồi. Nàng chống tay vào cằm, mắt nhìn xuống thảm. Nói xa xả những gì về công phục vụ thì đúng như những gì anh nghĩ về nàng. Một cô gái đoan trang không bao giờ nói như vậy. Mà một cô gái chưa trải qua cuộc đời làm điếm thì không thể biết những điều nàng vừa nói. Nhưng nói cho cùng, nàng đâu còn là cô gái đoan trang, nàng chỉ là một con điếm đang trên đường đến nơi sống cuộc đời nô lệ. Được rồi, nếu anh không trả nàng về hầm giam, nàng sẽ là người tình của anh, nhưng anh sẽ thấy nàng không phải là người bạn chăn gối sẵn sàng chiều chuộng.
Một giờ trước bữa ăn tối, Juliet đi tắm, dùng xà phòng của thuyền trưởng xát thoải mái trước khi lau khô người bằng những chiếc khăn tắm rất rộng của anh. Nàng chui đầu vào chiếc áo lót, chất vải mịn như nhung dính trên da thịt làm nàng thích thú đúng như nàng mường tượng. Sau đó nàng mặc quần, đi xăng đan, rồi rũ phẳng chiếc áo màu xanh dính đăng ten. Nàng mặc vừa như in. Nàng nhìn vào gương, ngắm mình trong chiếc áo do thợ may đầu tiên trong đời, tự hỏi không biết anh mua áo này tặng ai. Viền đăng ten bồng bềnh làm cánh tay nàng trông mảnh mai hẳn, thân áo thắt cứ như may theo số đo của nàng.
Suy nghĩ một lát, nàng dùng chiếc bàn chải tóc cán bạc của thuyền trưởng, chải ngược tóc về phía sau cho đến khi nó óng mượt phủ trên bờ vai. Nàng tò mò nhìn mấy lọ nước trên bàn cạo râu của anh, cầm một lọ nước hoa lên ngắm, rồi đổ một giọt ra tay và thoa nhẹ lên mặt và cổ.
Nàng đang định lục các thứ để trong ngăn kéo trên của chiếc tủ xem có chiếc muxoa nhỏ nào không, thì bỗng nghe tiếng gõ nhẹ trên cửa làm tim nàng đập mạnh. Nàng xoay người, tựa lưng vào tủ, biết rằng nàng cần dựa vào đâu đó cho khỏi ngã. Lại một tiếng gõ nhẹ. Ôi, ông ta sắp bước thẳng vào đây!
- Xin... xin mời vào, nàng lắp bắp nói. Tiếng chìa xoay trong ổ khóa và cửa mở ra.
Một người đội khăn xếp, mặt đen thui nhìn nàng rất nhanh.
- Memsuhib! Xin phép bà cho tôi được bày bàn. Người đàn ông gày gò, da đen nhẻm cúi gập người đợi, mắt nhìn xuống sàn:
- Ồ, tất nhiên, xin mời!
- Juliet nhìn anh ta sắp xếp chiếc bàn nhỏ đặt giữa tấm thảm. Anh ta lấy tấm khăn trải bàn thêu hoa trên chiếc xe đẩy để ngoài hành lang, và bắt đầu bày các bộ đồ ăn bằng bạc và cốc uống rượu vang ra bàn. Sau đó là đĩa ăn xúp và chiếc liễn có nắp đậy.
- Ngài thuyền trưởng lát nữa sẽ về. Thưa bà, tôi sẽ đợi ngoài cửa.
- Cám ơn anh. Tên anh là gì?
- Thưa bà, Josephh, Joseph Garcia.
- Anh người ấn Độ à, Josephh?
- Vùng bờ phía Tây, thưa bà. Vùng Goa thuộc Bồ Đào Nha ạ. Rất nhiều người Goa thích làm việc trên tàu của Anh ạ.
Cả hai người nghe tiếng chân bước. Joseph ra khỏi phòng, còn Juliet bám chặt tay vào tủ. Nàng nhìn về phía cửa, rồi cố giữ thẳng người, mặt làm bộ thờ ơ.
Ross dừng ở cửa, mắt từ từ nhìn hình ảnh làm anh ngây ngất. Chiếc áo trông quyến rũ đến thế là cùng, anh nghĩ
- thân áo bó sát người càng làm nổi đường cong mềm mại của bộ ngực bên trên. Đường cổ viền đăng ten khoét thấp đủ cho anh thấy khe sâu giữa hai bầu vú trắng như ngà.
Anh ngước nhìn khuôn mặt nàng, bắt gặp nàng cũng đang nhìn anh, miệng thoáng nét cười hài lòng thích thú.
- Thưa thuyền trưởng, món đầu đã dọn. Juliet nói nhỏ nhẹ và Ross nghiêm sắc mặt khi nghe vẻ giễu cợt trong giọng nói của nàng.
- à ra thế. Nhưng ta không nên để món xúp nguội lạnh, anh vui vẻ trả lời, thấy nàng nheo mắt giấu cái nhìn như lóa sáng.
Anh ném mũ áo xuống giường, kéo ghế cho nàng. Khi nàng ngồi, mùi nước hoa thoang thoảng đến chỗ anh.
- Mùi nước hoa cũng dịu đấy chứ? anh nói.
- à, vâng. Tôi đã được ông cho phép coi phòng này như của mình, nên tôi cũng dùng cả bàn chải tóc của ông nữa. Tôi e rằng các khăn tắm của ông khá ẩm. Giọng nàng không hề có vẻ gì hối tiếc.
Anh ngồi xuống ghế đối diện nàng:
- Josephh sẽ mang thêm thức ăn.
Trước tiên chúng ta ăn tối, sau đó tôi sẽ tắm.
Juliet nhún vai:
- Kể ra cũng hơi lạ, song rất may là ông không phải từ chuồng ngựa về.
- Nếu thế, tôi cần phải có người kỳ cọ lưng giúp tôi, anh nói, nhìn nàng thăm dò.
Juliet dịu dàng nhìn lại:
- Tôi không dám làm hỏng những đăng ten này trong bồn tắm, thuyền trưởng ạ. Và cũng không đủ năng lực của đàn ông.
Ross mỉm cười:
- Tối này người đàn ông ấy rõ ràng là thừa. Tôi hoàn toàn đủ khả năng giải quyết không cần ai giúp.
- Tôi lấy làm mừng nghe ông nói vậy.
- Vui lên một chút vào lúc này trước những gì sắp tới với cô không phải là không đúng lúc.
Juliet rướn cao lông mày:
- Vui lên? nàng hỏi lại, giọng tắc nghẹn.
Ross tỏ vẻ e ngại:
- Josephh sẽ rất buồn nếu anh ta nghĩ cô chê món xúp. Anh ta là một đầu bếp giỏi.
Juliet nhìn anh tới một phút, không nói lên lời, rồi nhìn xuống đĩa xúp Ross vừa múc cho nàng.
- Ăn thử đi, anh lịch sự nói, giống như anh là vị chủ nhà tiếp khách cố làm khách ngon miệng.
Juliet cầm thìa xúp, không biết rằng Ross chưa làm như vậy. Anh cố ý đợi xem nàng cầm có đúng thìa hay không.
Tiếp theo là món cá nấu váng sữa, rồi món thịt cừu. Juliet uống một cốc vang, nhưng không chịu uống thêm. Nàng rất mừng thấy chủ nhà tự rót rượu đầy cốc tới mấy lần. Nếu nàng gặp may, nàng độc ác nghĩ thầm, anh sẽ uống đến say mềm. Nhưng thật không may, anh không có vẻ say như nàng nghĩ.
- Chắc ông mua vang ở Capetown? cuối cùng nàng lên tiếng hỏi khi thấy Ross tỏ ra không hài lòng vì bữa ăn kéo dài trong yên lặng.
- Đúng vậy. Rượu ngon đấy chứ? Tôi tin là vườn nho của họ sẽ tốt với khí hậu thế này.
Juliet xoay xoay cốc rượu trong tay:
- Tôi có thể thấy ông cho là ngon. Tôi đoán chắc ông mua dự trữ nhiều?
Ross bắt gặp vẻ nhạo báng trong giọng nàng:
- Quả có vậy, anh dịu dàng trả lời:
- Nó là thứ rất có lợi cho tiêu hóa. Không mạnh đến mức làm đầu óc như bốc lửa, hoặc làm ta bất lực. Có lẽ vì lý do này hay lý do khác, cô thích rượu gin hơn?
- Tôi chưa bao giờ uống gin hay bất cứ loại nào khác, nên không biết nó thế nào. Còn đây là cốc rượu đầu tiên tôi uống trong đời.
- Thật vậy sao? Tôi thấy khó tin chuyện đó.
- Ông muốn tin thế nào là tùy ông, Juliet nói với vẻ mệt mỏi:
- Tôi không quan tâm đến việc ông nghĩ thế nào.
Anh nhào về phía trước, nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Juliet Westover, cô là một cô gái kỳ lạ. Cô ăn uống như một cô gái có nền nếp, không khó khăn gì chọn đúng dao thìa. Chắc cô học được phép tắc trong khi hành nghề, hoặc người bao cô là loại có giáo dục, đúng không?
- Không.
- Cô kiếm sống bằng cách gì?
- Tôi không phải kiếm sống.
Anh ngây người, hơi đỏ mặt, cặp mắt xanh ngơ ngác nhìn nàng.
- Cô muốn nói tôi tin cô là loại tiểu thư khuê các chắc? Váy áo của cô không cho thấy điều đó. Nào, quần là áo lượt của cô đâu rồi?
- Tôi chưa bao giờ có những thứ ấy. Có cái mà người ta gọi là nghèo quý phái, thuyền trưởng ạ. Rồi người ta cũng quen với cuộc sống ấy.
- Cha cô đã mất? anh đột ngột hỏi.
Khuôn mặt xinh đẹp sa sầm, cặp mắt như hai tấm rèm che kín các ý nghĩ bên trong. Ross hiểu ngay rằng anh đang động đến một vấn đề tế nhị, trong khi trí tò mò của anh vẫn chưa được thỏa mãn. Anh có thể đọc đống hồ sơ mà người giải tù đưa cho anh, song anh rất ghét phải làm việc đó. Anh hy vọng nàng tự kể cho anh nghe, nhưng đến giờ, anh thấy mình vẫn chưa biết gì hơn khi nàng ngất xỉu trên boong, sau vụ lộn xộn dưới hầm tàu. Đáng ra, tới lúc này, hầu hết loại đàn bà có tội sẽ dốc hết nỗi niềm, tuyên bố họ hoàn toàn vô tội như trẻ sơ sinh, song cô gái này không thế. Nàng không đổ lỗi cho ai, không cố bào chữa cho tội lỗi mà nàng bị tòa tuyên phạt. Anh phải thú nhận là nàng làm anh tò mò, đầu óc nàng sắc sảo mà người cũng rất đẹp.
Josephh đang thu dọn hoa quả và tách cà phê, gấp chiếc khăn bàn thêu hoa thì Juliet ngước mắt, nhìn anh ta cười nói:
- Cám ơn anh, Josephh. Một bữa ăn ngon tuyệt. Nụ cười của nàng đầm ấm và thân thiện.
Anh chàng người xứ Goa cúi gập người:
- Thưa bà, rất sung sướng được phục vụ bà.
Anh ta nhẹ nhàng lui ra, phòng trở lại yên lặng. Juliet hít một hơi rất sâu, bình tĩnh nhìn Ross.
- Ông thuyền trưởng. Bây giờ ông đi tắm, còn tôi thực hiện các mệnh lệnh của ông chứ?
Nàng ngồi lại ngay ngắn, nên anh không nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt để trong lòng nàng. Anh chỉ thấy mắt nàng nhướn lên với vẻ mà anh cho là giễu cợt trên nét mặt nàng.
- Sao lại không chứ? Anh đứng dậy, trước tiên ra khóa cửa, nhét chìa khóa vào túi rồi đi vào chỗ tắm:
- Tôi sẽ tắm rất nhanh, anh nói thêm.
- Tôi chắc là như vậy. Anh nghe thấy giọng nói bình tĩnh của nàng khi anh kéo rèm buồng tắm.
ở ngoài, nét mặt Juliet bỗng thay đổi. Nàng sợ rúm người nhưng không có cách nào thoát khỏi tình thế khó khăn này, chỉ còn thiếu nước hét toáng lên. Nhưng làm thế chắc chắn sẽ đưa nàng trở lại hầm giam, nàng cố gượng cười nghĩ. Nàng không biết đóng vai gái điếm thì phải làm những gì, vì vậy cứ để anh muốn làm gì thì làm, trong khi ấy nàng vẫn giữ vẻ thơ ơ lãnh đạm của con gái nhà lành, mong sao sớm được buông tha.
Chiếc áo vải bông xanh nàng đem treo ngay ngắn trong tủ. Lúc cầm chiếc áo lót mỏng từ giường lên, nàng thấy rõ chiếc đèn ngủ qua lần vải.
Đã xem 92186 lần.


Nguồn: Mây bốn Phương
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003


© 2006 - 2024 eTruyen.com