Dịch giả: Nguyễn Thành Châu
Chương 19

Ross đang chui đầu vào áo thì nghe tiếng kêu thất thanh. Anh cảm thấy lạnh người, rồi toàn thân lại nóng ran. Vồ lấy khẩu súng, anh lao về phía có tiếng kêu xé lòng ấy. Bất chấp gai nhọn và cành sắc cứa vào bàn chân không mang giày, anh phóng qua các bụi rậm, cúi tránh các cành cây thấp, căng mắt tìm kiếm:
- Juliet!, anh gào lên trong nỗi khắc khoải vì lo lắng:
- Hãy vì Chúa, nói đi, em ở đâu?
Anh nghe tiếng rên khe khẽ, liền lao về phía đó, gạt mạnh các cành lá, nhảy vọt qua các thân cây đổ. Chạy tới rìa một khoảng trống, anh thấy nàng đang ngồi thu mình, hai tay che mặt. Anh cũng thấy một người đàn ông đang đứng nhìn nàng, vẻ bối rối hiện rõ trên nét mặt.
- Lùi lại, anh quát to, giương súng nhằm ngay ngực người ấy. Nghe tiếng lên đạn, anh ta quay đầu, giật mình lùi lại, khuôn mặt đen xạm lộ vẻ hoảng hốt. Anh ta giang tay với vẻ cầu khẩn, và Ross ngạc nhiên thấy anh ta quỳ xuống.
- Ngài thuyền trưởng, xin đừng bắn. Tôi không có ý làm hại bà đây.
Ross nhìn đôi mắt đen đang kinh hoàng của anh ta:
- Anh là ai?
- Thưa ngài thuyền trưởng, tôi là Josephh, người hầu của ngài.
Ross tới cạnh Juliet, một tay cầm súng, tay kia đỡ nàng dậy. Nàng ôm chặt lấy anh, người run bần bật, mặt tái xanh:
- Chuyện gì vậy?, anh hỏi.
- Em... em thấy anh ta sau hàng cây. Hình như anh ta đang theo dõi em. Em tưởng anh ta là người của lão tể tướng, sau đó em rơi dao và không tìm thấy đâu.
- Anh ta có làm gì em không?
- Không, không. Anh ta chỉ đi thẳng đến chỗ em, cười như đang khoái chí vớ được em một mình. Em sợ quá, hét ầm lên. Anh ta là người ARập à?
- Thưa bà, không ạ. Tôi là Joseph GarcRa, người xứ Goa. Xin hãy tin tôi.
- Anh chắc chắn là người lục địa ấn Độ rồi. Nhưng điều anh vừa nói có thể dễ dàng nghe được từ mấy người tù còn sống sót. Trông anh không giống Joseph Garcia!
- Đúng vậy, thưa thuyền trưởng. Trông chúng ta không còn giống như trước. Ở trên tàu ngài không để râu. Ở đây không có tiền kiếm đâu được đủ ăn. Tối đến tôi phải đi ăn trộm. Người gầy đi. Anh ta quay sang nhìn Juliet:
- Thưa bà, hồi còn trên tàu, tôi nấu các món ăn ngon. Trông bà rất đẹp khi mặc chiếc áo màu xanh ngài thuyền trưởng mua ở Capetown.
- Ồ, Ross. Em nghĩ đúng là Joseph.
- Anh cũng thấy như vậy. Đói khát làm người ta trông khác đi nhiều, song anh vẫn không hiểu nổi tại sao anh chàng quỷ này lại có mặt ở Zanzibar trong khi tàu mình bị đắm mãi ngoài đảo Mafia.
- Lát nữa Joseph sẽ cho ta biết. Chúng ta đều đang đói, vì vậy hãy ăn trước đã.
Josephh nhìn nàng với vẻ biết ơn và được Ross gật đầu cho phép, anh ta giúp Juliet gom củi lại. Mặc dù hầu như đã tin là anh ta thành thực, tay Ross vẫn nắm chặt khẩu súng. Vẫn có khả năng đấy là cái bẫy, dùng Joseph làm mồi nhử họ ra khỏi chỗ ẩn náu và rơi vào tay lão tể tướng. Trên đường về hang, Ross vẫn rất cảnh giác quan sát xung quanh, và cẩn thận theo dõi xem anh chàng người ấn có đánh tín hiệu gì không.
Nhưng Joseph lại chỉ quá sốt sắng được làm giúp. Anh ta đảm nhận việc nhóm lửa, gạt lại tán lá giữa cửa hang và các bụi cây để khói tản rộng trông chỉ còn thấy lờ mờ. Juliet chuẩn bị bữa ăn bằng chiếc nồi to, đun cà phê trong chiếc nồi bé hơn.
- Josephh này. Có phải Abu Kasim phái anh tới đây không?. Ross làm như vô tình hỏi:
- Tôi nghe nói ông ta là người hào phóng với bạn bè.
Anh gặp ông ta ở đâu?
Josephh ngơ ngác nhìn anh:
- Thưa ngài thuyền trưởng, tôi không biết ông ta là ai.
- Nhưng mọi người ở Zanzibar đều biết ông ấy. Ở trong cung, ông là người có thế lực nhất, chỉ sau có quốc vương.
- Thưa ngài, tôi không ở kinh đô Zanzibar. Tôi ẩn náu ở vùng thôn quê. Dân ARập hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Có lúc tôi cùng ăn số đồ ăn ít ỏi với những người nô lệ, còn các ngư dân đối xử với tôi rất tốt.
Juliet bối rối nhìn Ross và hỏi:
- Abu Kasim là ai thế, Ross?
- Quan tể tướng đấy em ạ. Anh tự hỏi có phải hắn đã vớ được Joseph làm cho hắn không. Nói cho cùng, anh ta là người có thể nhận ra chúng ta dễ hơn những người khác. Cả hai quay lại nhìn Josephh.
- Tất nhiên chẳng khi nào Joseph lại vì lão tể tướng mà phản bội chúng ta, Juliet thốt lên:
- Làm thế tức là đưa chúng ta vào chỗ chết.
- Nhưng tiền thưởng lại rất lớn. Như Pereira đấy!
Josephh bối rối nhìn từ người này qua người kia:
- Thưa ngài thuyền trưởng, tôi không hiểu ngài nói gì. Tôi chỉ nói chuyện với những người châu Phi làm cho dân ARập. Họ bảo quân lính đang tìm kiếm một người đàn ông và một bà da trắng. Tôi tự hỏi người đang chạy trốn ấy là ai. Về sau nghe nói đó là thuyền trưởng một tàu nào đó, và tôi thầm cầu xin Đức Mẹ đó là ngài thuyền trưởng của tôi.
- Nhưng cái đó không nói rõ được tại sao anh lại có mặt trên đảo này - Vâng đúng vậy, thưa ngài. Thế thì tôi xin nói lại từ đầu. Sau khi tàu Grace va vào đá, có rất nhiều thuyền nhỏ bơi đến. Tôi đi kiếm dây cho mọi người leo xuống. Bà đây cũng thấy tôi xuống kho để lấy dây mà.
Sau đó tôi nghe nhiều tiếng động, rồi nước tràn vào tàu. Tôi không mở được cửa, nên phải phá cửa sổ. Mọi người đang đánh nhau, nhiều người rớt xuống biển. Nhìn thấy cá mập, tôi sợ quá, vì vậy tôi trèo lên các tảng đá ở đảo. Sau đó tàu chìm, bọn cướp biển bơi thuyền đi. Tôi nghĩ có lẽ chúng bắt tất cả các ngài vì không còn thấy ai. Suốt đêm đó tôi náu mình, lòng buồn rười rượi, sau đó cứ lang thang đi mãi. Tôi tới một làng chài. Họ cho tôi ở lại vì da tôi cũng đen giống họ, và tôi làm giúp họ các việc trên thuyền.
Juliet múc thịt ra ba tàu lá chuối. Joseph nhận phần của mình với anh mắt biết ơn, và họ lặng lẽ ăn cho tới lúc hết sạch.
- Kể tiếp đi, Josephh, Ross bảo, nhưng giọng đã có phần thân mật hơn.
- Tôi hỏi dân ở đó xem họ có thuyền về đất liền không, song tất cả đều không dám vì sợ bị bắt làm nô lệ. Họ chỉ đánh lưới giữa đoạn từ đảo Mafia tới phía Đông Zanzibar, Chúng tôi gặp những người đánh cá của đảo này. Họ bảo quốc vương đã về cung điện ở đây, mang theo rất nhiều nô lệ mua từ chợ Dares-Salaam. Tôi tự bảo không biết ngài thuyền trưởng và các sĩ quan khác có bị đưa tới Zanzibar không, và đề nghị các bạn chài của tôi cho thuyền vào gần để tôi bơi vào bờ. Tôi sống khá lâu gần cảng, nghe họ nói rất nhiều chuyện. Họ hào hứng kể có một người đàn ông giết chết lính gác và cướp đi một bà da trắng ở hậu cung của quốc vương. Nghe nhắc tới thuyền trưởng của con tàu nào đó, tôi nghĩ ngay đến ngài, vì từ sau vụ tàu Grace đắm, không có tàu nào khác bị chìm ở ngoài khơi.
- Thế là anh đi tìm chúng tôi?
- Vâng, thưa ngài thuyền trưởng. Tôi muốn về nhà với vợ Ở Goa.
Chắc vợ tôi nghĩ tôi đã chết khi nghe họ nói tàu bị đắm. Tôi không thích đảo này tý nào.
Ross mỉm cười:
- Chúng tôi cũng chẳng thích gì ở đây. Anh liếc nhanh Juliet, cười tủm tỉm:
- Ồ, kể ra cũng có những lúc thích thật, nhưng tôi không muốn ở đây cả đời khi lão tể tướng cứ rình rập suốt.
Khốn nỗi là không làm sao rời khỏi hòn đảo chết tiệt này, Joseph ạ.
- Ngài thuyền trưởng, hay ta lấy trộm thuyền?
- Để rồi đội thuyền của bọn cướp đuổi kịp chúng ta ở giữa đường ư?
- Ross này, Juliet bảo:
- Anh còn nhớ chiếc tàu Pháp, chiếc tàu chúng nhờ chuyển thư của em ấy không? Nếu có tàu buôn vào cảng, mình có thể dàn xếp với họ để lên tàu.
- Anh không nghĩ việc buôn bán của họ với quốc vương ở đây sẽ tốt đẹp nếu chúng biết họ đã giúp các tội phạm đang bị truy nã trốn thoát, Ross bảo:
- Em quên là anh đã giết chết một tên lính.
- Vậy thì chúng ta tìm cách trốn lên tàu, được không?
- Anh nghĩ lão tể tướng hẳn đã đề phòng chuyện đó, nên tăng thêm lính quanh khu vực cảng mỗi khi có tàu cặp bến. Thậm chí chúng có quyền lục soát tàu trước khi cho phép nó rời cảng. Và dù là tàu nước nào, trưởng tàu cũng không có quyền ngăn cản chúng lôi mình lên bờ.
Cho dù có là tàu Anh cũng vậy.
- Thế thì suốt đời ta đành ở đây ư? Juliet buồn rầu hỏi.
- Trừ phi chúng ta nghĩ ra được cách gì chúng không ngờ tới. Ross nhìn anh chàng xứ Goa với vẻ đăm chiêu suy nghĩ:
- Nếu có tàu Anh vào cảng, chỉ có Josephh là có thể trà trộn vào đám thuỷ thủ. Anh ấy có thể lên tàu mà không bị bọn gác ngăn lại, bởi vì lão tể tướng không hề biết anh ấy. Anh thấy thế nào, Joseph? Lên tàu coi như anh đã được nửa đoạn đường về với vợ anh.
- Không, thưa ngài thuyền trưởng! Joseph nói với giọng kiên quyết.
- Tôi không bỏ ngài và bà ở đây để thoát một mình.
- Nhưng đành phải thế, Joseph ạ. Thuyền trưởng Jamieson nói đúng đấy. Bọn chúng có truy nã anh đâu? Juliet khuyên nhủ, song anh chàng xứ Goa lắc đầu. Nàng nhìn anh ta như cầu khẩn:
- Anh có thể nói với thuyền trưởng về chuyện của chúng tôi, nếu điều đó làm anh thanh thản hơn. Nhưng đợi khi tàu ra ngoài khơi, anh đã được an toàn rồi hãy nói.
Kìa, Josephh, có chuyện gì thế? nàng ngập ngừng khi thấy anh ta khóc.
- Thưa bà, thưa ngài thuyền trưởng. Cả ngài và bà đều bảo tôi theo tàu Anh về nhà, mà không nghĩ lo cho mình! Joseph sẽ rất xấu hổ nếu để ngài và bà ở đây chịu chết. Làm thế còn mặt mũi nào nữa! Còn mặt mũi nào mà gặp các ngài ở Công ty? Trong cơn xúc động, Joseph quên cả thứ tiếng Anh bập bẹ của mình, và Ross nhoài người vỗ vai anh ta.
- Thôi được, Josephh. Chúng tôi không bắt anh phải làm như vậy, ít nhất là lúc này thì chưa, song nếu chúng tôi bị bắt, anh không được lộ diện, và phải cố hết sức mà tẩu thoát nhé. Anh hiểu chứ?
- Vâng, thưa ngài thuyền trưởng. Anh ta đứng dậy chào:
- Giờ tôi quay về cảng. Có thể ngày nào đó tàu Anh cập bến, ngài thuyền trưởng hãy đặt kế hoạch thật khôn ngoan. Nếu kế hoạch của ngài thành công, cả ba chúng ta đều về được nhà. Anh ta hớn hở nhìn họ một lúc.
- Đợi đã, Josephh, Ross bảo, rồi chui vào hang mang ra một nắm tiền vàng:
- Anh cần mua đồ ăn và thuê chỗ ở. Đừng liều lĩnh, và nếu gặp chuyện rắc rối thì cứ quay lại. Ở đây có đủ chỗ cho cả ba người.
- Cám ơn ngài, nhưng tôi cũng có chỗ trong một hang nhỏ trên đồi. Ở đó có thể thấy thác nước và nhìn được rất xa. Nếu có người tôi sẽ báo ngay cho ngài. Anh ta lại chào, rồi đi, bước rất nhẹ.
- Em rất mừng Joseph hãy còn sống sót, Juliet nói:
- Hồi còn trên tàu, em rất mến anh ta. Em mong anh ta trở về được xứ Goa của mình.
- Anh cũng vậy. Nhưng dù có ra lệnh cho anh ta lên tàu Anh, anh không có cách gì để biết anh ta có làm thế không. Anh ta là kẻ trung thành đến mức bướng bỉnh.
Juliet mỉm cười:
- Vậy thì ngài thuyền trưởng nên nghĩ ra một kế hoạch thật hay, nếu không Joseph sẽ rất buồn vì lòng tin vào ngài sẽ bị rạn nứt đấy.
Ross cười không đáp, mà co chân, tỳ cằm vào hai tay khoanh trên đầu gối:
- Em biết không, anh nói nhỏ, mắt vẫn nhìn đi đâu:
- Anh cứ nghĩ mãi về điều em nói với Josephh.
- Điều gì vậy?
- Về việc nói với thuyền trưởng về chúng mình sau khi tàu đã ra ngoài khơi.
- Làm thế có ích gì không? Em chỉ nói vậy để anh ta dễ dàng chấp nhận hơn.
- Ừ, anh biết. Song giả dụ Joseph có thể cầm thư cho viên thuyền trưởng. Họ đều nghe tàu Grace bị đắm, song nếu anh có thể viết thư và ký tên, nhà đương cụ Anh biết là vẫn còn người sống sót. Bằng con đường ngoại giao, họ sẽ gửi thư yêu cầu quốc vương khoan hồng, ít nhất là khoan hồng cho em và các tù nhân.
Juliet nghĩ tới mấy cô bạn tù ở Bagamayo:
- Em không thể nói thay cho đàn ông các anh, nàng bảo, - nhưng em không nghĩ mấy cô gái bị bán cùng em sẽ biết ơn anh về việc đó. Họ rất hài lòng cùng đi với những người ARập đã mua họ. Và ai biết được giờ họ đang ở đâu? Cho dù chủ của họ có chịu nhả họ ra, thì điều đó cũng chỉ là thoát tay người ở đây để rơi vào tay người khác ở chốn lưu đày mà thôi.
Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm về phía nàng:
- Đó là việc của nhà chức trách. Cái anh quan tâm là em thoát khỏi tay lão tể tướng. Khi cha em đưa lá thư ra, nhà chức trách sẽ phải thừa nhận là có em ở đây, và với tư cách là con của một nhà danh giá...
- Em cũng còn là một tội phạm nữa, nàng nói ngay:
- Em không trông mong họ sẽ cố để cứu em.
- Ừ nhỉ, Ross nói, lại gục đầu trên gối:
- Anh quên hẳn chuyện đó.
- Em thà phó mặc cho may rủi ở đây còn hơn quay về Anh trong xiềng xích, Juliet buồn rầu nói.
Ross đến ngồi cạnh nàng. Anh ôm nàng vào lòng, đầu ghé sát tóc nàng và dịu dàng nói:
- Cả hai chúng ta đều phó thác cho may rủi, nhưng trước hết hãy thoát khỏi hòn đảo này đã. Rồi sau ta sẽ tính những vấn đề khác. Nào, ta dùng gì làm mực bây giờ?
- Mực ư? Anh định viết thư thật à?
- Chỉ còn cách đó, song em đừng lo - anh sẽ không nói rõ tên em. Anh chỉ nói chúng ta là hai người sống sót trên tàu Grace.
- Mình không có giấy viết, rồi lại không có cả bút nữa.
Ross nâng cằm và hôn nàng:
- Trí thông minh để đâu rồi, cô bé? Xé vải áo anh làm giấy, que nhọn làm bút và kiếm loại nước qủa nào đó làm mực, nếu được màu đen càng tốt.
- Em có thấy loại quả màu đen, nhưng không dám hái vì sợ quả độc.
- Thế thì tốt. Anh sẽ đi hái lấy một ít. Đừng cọ sạch nồi cháo nhé.
Mình cần một ít bột để làm nước quả sánh hơn.
Juliet chưa kịp hỏi anh định viết thế nào, thì anh đã đi rồi. Không cô gái nào, trừ số nữ tù, được đưa lên tàu ở Bristol. Vậy thì làm sao anh có thể hy vọng giữ kín tung tích nàng? Nàng thật ngốc khi nghĩ rằng có thể che giấu được quá khứ, cho dù họ có thoát khỏi đảo. Song dù tương lai của nàng thế nào, cũng phải cứu Ross khỏi sự trả thù của lão tể tướng. Nếu có dịp trốn được, nàng phải buộc anh chớp ngay thời cơ. Ở đây cái chết luôn rình rập anh. Còn nàng, nếu có bị đem ra chợ nô lệ lần nữa cũng đâu có sao? Nàng đã biết Ross, thì dù có làm gì nàng đi nữa cũng không xóa được hình bóng của anh trong trái tim nàng.
Khi Ross trở lại, nàng thản nhiên chào anh, cam chịu số phận nhưng không muốn nói ra những lo lắng của nàng, sợ làm anh mất hứng. Chiều hôm ấy, trời lại bắt đầu mưa. Juliet cởi áo, chui vào trong thảm, nằm nhìn Ross ngồi viết thư dưới ngọn đèn dầu. Anh cẩn thận chờ cho khô mực, rồi liếc nhìn nàng.
- Anh đọc em nghe nhé?
Juliet lắc đầu:
- Thôi. Dù anh quyết định thế nào, em cũng sẽ làm theo anh.
Giọng nàng run run, nàng chìa tay về phía anh, lòng đã cảm thấy nỗi đau ly biệt, muốn được anh ôm ấp khi anh còn ở bên nàng. Ross vội cởi áo chui vào thảm, ghì chặt nàng trong tay:
- Đừng lo, Juliet, anh dịu dàng bảo, hiểu lầm suy nghĩ của nàng:
- Josephh sẽ chuyển thư cho thuyền trưởng, bọn anh sẽ tìm cách đưa em lên tàu không đợi quốc vương xem xét. Anh mỉm cười nhìn nàng:
- Bọn anh có thể làm da em đen nhẻm, ăn vận như một thủy thủ người ấn! Em nhỏ người trông càng giống, và anh biết em đủ dũng cảm để làm như vậy.
- Nhưng như thế đâu giúp gì được anh? Anh cho rằng Joseph và em sẽ đi, để anh ở lại đây một mình ư? Em cũng cứng đầu chẳng kém anh ta đâu. Không đâu, thưa ngài thuyền trưởng, hoặc là ta cùng đi, hoặc không ai đi đâu hết, như Joseph nói.
Ross thở dài:
- Trong đời đi biển, anh chưa bao giờ có đám thủy thủ bất tuân thượng cấp như bây giờ.
Juliet vòng tay ôm cổ anh:
- Có lẽ anh cũng chưa bao giờ dụ dỗ cô nào!
Ross cười:
- Em có thể tin chắc là như vậy. Tàu anh chưa bao giờ chở đàn bà con gái. Còn nói về chuyện dụ dỗ...
Ngoài trời tối om, mưa càng nặng hạt, rơi như trút ngoài cửa hang.
Sau màn mưa ấy, Ross và Juliet chỉ còn biết có nhau. Một cơn bão khác - bão lòng, đang gầm thét trong họ, dịu đi, rồi lại nổi lên, làm đầu óc họ ngất ngây trong tình ái, má áp môi kề...
Họ không nhớ là ngủ lúc nào, nhưng họ tỉnh dậy lúc rạng sáng, nằm nhìn nhau mỉm cười. Ross lật sấp người, chống khuỷu tay nhìn nàng:
- Em có đói không?
Juliet không nén được cười khúc khích:
- Đói rát cả ruột! Sao thế nhỉ?
Ross cười:
- Người ta bảo sau khi ân ái, bao giờ cũng đói. Anh đói mềm cả người, nhưng sau một trận mê tơi thần tử mà em dành cho anh suốt tối qua, anh chẳng muốn nói ra điều đó trước em, không em lại cho là anh chỉ nghĩ đến ăn!
- Đồ ăn không còn nhiều lắm. Có lẽ chỉ còn bánh mì và pho mát thôi.
- Anh tránh không xuống chợ cho tới sau khi gặp lại Josephh.
Họ mặc áo, ăn sáng bằng bánh mỳ với pho mát, uống một chút rượu trong khi chờ nhóm lửa đun cà phê.
Buổi chiều, Joseph quay lại chỗ họ. Juliet mừng rỡ thấy anh ta mang theo đồ ăn. Mấy chiếc bánh bột gạo to nhân thịt gà gói trong vải mỏng, một ít cơm và một miếng bánh ngọt nhiều màu mà anh ta cúi chào và đưa cho Juliet:
- Vợ tôi rất thích những món này, thưa bà. Tôi nghĩ bà cũng sẽ thích.
- Ôi, Josephh, anh thật tốt quá. Rất cám ơn anh.
- Tôi dùng số tiền vàng ngài thuyền trưởng đưa, anh ta khẽ cười nói:
- Như thế là ngài thuyền trưởng mua cho bà.
- Thôi, cứ cho là thế cũng được, Ross bảo:
- Anh nghe được gì ở cảng?
Hãy cho chúng tôi biết khi ăn nhé.
- Tôi nghĩ có tin vui đấy, ngài thuyền trưởng ạ. Họ đang đóng nhiều hòm gia vị để hai ngày nữa đưa lên tàu. Nghe nói có tàu từ ấn Độ đến chở chúng cho quốc vương da trắng mãi bên kia biển. Ngài thấy thế nào, thuyền trưởng?
- Josephh, tôi nghĩ có lẽ họ nói về vua William, tức là Đức Vua của chúng tôi. Nếu đúng như vậy, chắc chắn đó phải là tàu Anh, và nhất định là tàu của Công ty Đông ấn. Tàu của Công ty mình đấy Joseph ạ.
Thế thì còn gì bằng? Thuyền trưởng của tàu chắc sẽ tin điều anh kể, khi anh đưa cho ông ta lá thư tôi viết. Tôi hy vọng tin tức của các bạn anh ở cảng là đúng. Anh bảo hai ngày nữa phải không? Thêm một ngày bốc xếp, tức là ba ngày nữa tàu sẽ nhổ neo theo con nước chiều. Anh liếc nhìn Juliet:
- Anh nghĩ mình nên rời hang về gần kinh đô hơn. Sáng mai ta sẽ khởi hành. Anh sẽ tới đây đi cùng bọn tôi chứ, Josephh?
- Vâng, thưa ngài thuyền trưởng. Tôi sẽ đưa ngài và bà đến một nơi an toàn gần cảng, sau đó sẽ quay lại báo cho ngài những điều tôi nghe được. Anh ta đứng dậy định đi, nhưng Ross ngăn lại.
- Để tôi đưa anh thư cho thuyền trưởng. Tốt nhất là anh cầm luôn bây giờ, đề phòng ta không gặp được nhau. Nếu là tàu của Công ty, tự tay anh đưa cho thuyền trưởng nhé. Đừng để ai khác lấy mất đấy.
- Không đâu, ngài thuyền trưởng. Nhưng tôi không ở lại trên tàu đâu đấy. Tôi sẽ quay lại với ngài và bà đây.
- Đừng dại dột làm như vậy. Nếu lên được tàu, anh phải ở lại đó.
- Nhưng có thể thuyền trưởng của tàu có thư cho ngài, nên tôi sẽ quay lại để chuyển nó cho ngài. Anh ta nhìn hai người, cười hiền hậu.
Ross thở dài, lắc đầu bảo:
- Không biết có ai trốn chạy với hai kẻ nhiễu sự thế này chưa? Tôi không nghĩ thuyền trưởng tàu có thư cho tôi, nhưng nếu có, anh mang về cho tôi cũng được.
- Ngài bảo sao, ngài thuyền trưởng?, Joseph hỏi lại với vẻ ngơ ngác.
- Tôi không hiểu.
- à, không có gì đâu, anh bạn trẻ ạ. Thôi anh cứ làm theo cách của anh. Này, thư đây. Tôi viết trên vải, nên anh hãy nhét vào trong khăn trùm đầu ấy.
- Vâng, thưa thuyền trưởng. Để đây yên chí rồi. Bây giờ tôi về hang, sáng mai sẽ quay lại.
Trời lại mưa trước khi tối. Juliet ngồi ở cửa hang, nhìn mưa giăng mù mịt. Đêm nay là đêm cuối cùng họ Ở bên nhau trong vùng đồi núi này, đêm cuối cùng nàng và Ross có thể lãng quên thế giới bên ngoài và chỉ thuộc về nhau. Ngày mai họ sẽ ở đâu? Trong một túp lều nào đó ở cảng cùng với Josephh, không dám ra ngoài vì sợ bọn lính nhìn thấy?
Dẫu sao cũng phải đến lúc kết thúc, nàng tự nhủ. Một người như Ross đâu chịu nổi cuộc sống suốt ngày chui lủi, dù là với một cô gái sẵn lòng chia sẻ và thoa? mãn đòi hỏi của anh. Một người đàn ông thực thụ cần nhiều hơn thế. Anh ta cần có một cái đích, một cái đích cuộc đời, mà với Ross đó là trở lại chỉ huy một con tàu. Không có chỗ cho nàng trong cái tương lai ấy của anh, nàng nên chấp nhận thực tế đó càng sớm càng tốt. Một nữ phạm nhân, một nàng hầu trốn khỏi hậu cung, một cô gái không xu dính túi, con của kẻ nát rượu là cái thá gì đối với anh? Một người đẹp trai, tiền đồ tươi sáng như anh trở về hẳn sẽ được giới giàu sang quyền quý tiếp đón như người anh hùng!
- Em có biết đêm nay là đêm vui thú cuối cùng của mình không?
nàng nghe giọng dịu dàng bên tai:
- Kể ra phải rời cái thiên đường nhỏ này cũng hơi tiếc, nhưng tương lai đang chờ đón chúng ta ngoài ấy. Ta phải chớp cơ hội này mới được.
Juliet quay sang nhìn anh, mỉm cười:
- Vâng, nhất định chúng mình phải đi thôi. Chẳng ai ngốc đến mức tin rằng lão tể tướng đã bỏ cuộc tìm kiếm, nhưng ít ra cho đến lúc này, mình cũng đã hai lần thoát khỏi tay lão.
- Không có em, anh đã chết đến hai lần rồi. Suốt đời anh sẽ biết ơn em về việc ấy.
- Đừng nói chuyện ơn huệ, Ross ạ. Em muốn được thấy anh thoát khỏi đảo. Nếu lão tể tướng tìm ra chỗ này, anh sẽ là người mất nhiều hơn em.
- Nhất định cả hai chúng mình phải thoát khỏi đảo, dù trên tàu này hay tàu sau.
Đêm đó Ross làm tình dịu dàng hơn, tựa như để họ sẽ còn nhớ mãi.
Những cái vuốt ve của anh thật dịu dàng, đến nỗi trái tim nàng như thổn thức, song nàng cố dấu nỗi buồn và cũng dịu dàng với anh không kém. Không có tiếng cười khúc khích, không cuống cuồng dữ dội như mọi lần. Phía trước họ chỉ có ngày mai, tuy chưa nhìn thấy, nhưng số phận đã giơ tay chuẩn bị ghi lại những gì đang chờ đợi họ.
Họ tỉnh dậy trước khi trời sáng, ăn cơm nguội với chuối. Ross nhặt đôi giày, quần áo và khăn. Anh mỉm cười cúi nhìn Juliet:
- Anh sẽ tắm và thay quần áo ở ngoài hồ. Nước trong bình còn đủ cho em rửa cháy. Anh e rằng em phải mặc lại quần áo và áo choàng cũ. Mặc như thế đi lại an toàn hơn. Nhặt khẩu súng, anh lưỡng lự nhìn nàng và bảo:
- Hay em muốn ra hồ tắm...?
- Không, Juliet nói vội:
- Em không nên ra đấy thì hơn.
Juliet nhìn theo bóng cao cao của anh cúi xuống luồn qua bụi cây, rồi bắt đầu công việc chuẩn bị của nàng. Nàng không muốn nhìn mặt hồ lạnh lẽo và vắng lặng buổi sớm mai. Nàng vẫn còn nhớ cái nơi mặt trời hôn trên làn nước lấp lánh, nơi một chàng trai và một cô gái cười đùa, ân ái với nhau mãi. Nàng cởi bỏ chiếc áo vải bông Ross mua cho nàng ở chợ, mặc quần áo và đeo những đồ trang sức mà bà Gabriella đã đưa cho nàng. Nàng đeo đôi dép nặng hơn mà anh mua, bỏ đôi dép mỏng manh cũ vào túi cùng chiếc áo kẻ sọc. Tóc nàng rối bù, nàng tẩm nước và dùng tay vuốt tóc, rồi buộc lại bằng sợi dây nhiều màu. Nàng cho đèn, nồi, thìa vào túi. Nếu Ross mang tấm thảm, nàng có thể xách túi dễ dàng.
Nàng nhìn quanh hang, khẽ mỉm cười. Chẳng giống khi dọn nhà chút nào, chỉ một lát đã xong.
Nàng ngồi trên một gốc cây đợi Ross. Không gian im ắng và thanh bình, song nàng đặt con dao bên cạnh, lần này nhất định sẽ không làm rơi mất như lần Joseph bất ngờ xuất hiện. Ross có vẻ đi hơi lâu. Anh gặp Joseph trên đường đi chăng? Họ có thể đang bàn về nơi ẩn mới?
Các bụi cây ngoài cửa hang bỗng xào xạc, nàng nghe tiếng giày bước trên đất. Chắc là Ross. Nhưng sao anh lại gạt cành, chứ không luồn qua để bụi cây khỏi mất dấu như mọi lần? Chắc chắn là Ross, nhưng nàng vẫn lạnh người. Joseph chăng? Không phải, Joseph sẽ không vụng về đến thế, cái buổi sáng họ bất ngờ thấy nhau, anh ta đi nhẹ nhàng thế cơ mà. Nàng với tay tới chỗ con dao. Các ngón tay nàng vơ vào đám cỏ. Con dao đã biến mất! Sao lại thế được? Nàng đã cẩn thận để nó ngay cạnh người cơ mà?
Nàng khom người đứng dậy, thót bụng vì sợ. Con dao! Nàng phải tìm con dao, vì đó không phải là Ross. Song nàng không thực hiện được việc ấy, vì ai đó đã ôm chặt ngang người, dúi nàng ngồi xuống gốc cây.
Nàng đang định kêu thì một bàn tay nhờn nhờn, hôi hám đã bịt chặt miệng nàng. Nhưng phía trước vẫn có tiếng động. Như vậy chúng có hai người?
Bụi cây lay động và một gã béo lùn từ đấy bước ra. Khuôn mặt bẩn thỉu của gã nhễ nhại mồ hôi, râu ria tua tủa. Bộ quần áo kiểu châu Âu hắn đang mặc bẩn hơn lần trước khi họ gặp nhau. Juliet khiếp đảm nhận ra Pereira, gã Bồ Đào Nha đốn mạt. Lần cuối cùng nàng thấy hắn trên con thuyền mà Ross đẩy ra biển, không chèo, không lái. Nàng nhớ lại những lời chửi rủa và đe dọa trả thù của hắn.
Nhưng ai đang túm chặt người nàng? Chắc chắn phải là một tên cấm vệ ARập. Pereira hẳn đã dàn xếp với lão tể tướng bằng cách hứa sẽ tìm bắt họ bằng được.
Pereira vênh váo bước tới, nhìn nàng, đôi môi dày nở nụ cười thoa? mãn. Hắn dùng chiếc mũ rộng vành bươm và bẩn thỉu quạt mặt cho mát.
- Qúy bà người Anh, thế là ta lại gặp nhau, và tôi Angelo Pereira lần này lại nắm tay trên. Giờ bà hãy trả lời các câu hỏi của tôi cho đúng, nếu không bà sẽ gặp nhiều điều không hay. Hắn nhìn phía sau Juliet nói mấy câu bằng tiếng ARập.
Bàn tay trên miệng nàng buông ra, nàng thở mạnh và nhổ nước bọt xuống đất, sau đó ngước nhìn Pereira. Nàng muốn hét to, song điều đó có thể sẽ cho chúng biết nàng không chỉ có một mình. Chỉ cần nàng nói to cũng đủ báo hiệu cho Ross.
- Xin bà đừng kêu lên, Pereira cảnh cáo, - nếu không Selim sẽ cắt cổ bà. Nhưng cắt nhẹ thôi, bà hiểu chứ? Tôi không muốn bà chết.
Juliet cảm thấy lưỡi dao lạnh kề sát cổ, và nàng cố nén cho khỏi rùng mình. Làm ra vẻ không hề sợ hãi, nàng nói:
- Tôi có kêu cũng chẳng ích gì. Chả có ai đến cứu tôi cả!
- Tay thuyền trưởng người Anh đâu?
Juliet nhún vai:
- Đang ở nơi lần cuối cùng ta gặp nhau. Ông ta chết vì mất nhiều máu, nên tôi bỏ ông ta lại đó. Tôi không muốn bị buộc tội đã giết ông ta. Ở đời này, một cô gái phải tự lo liệu lấy mình.
- Bà nói dối. Tôi không tin bà, dù chỉ là một lời.
- Mà sao ông phải quan tâm? Ông cũng muốn ông ta chết cơ mà?
- Nhưng ngài tể tướng lại muốn ông ta còn sống, và tôi đã hứa sẽ trao ông ta cho ngài.
- Nếu không ông sẽ gặp chuyện không hay chứ gì? Juliet nói móc và giật mình thấy Pereira tím mặt.
- Hôm ấy, khi tôi không tóm được ông ta, ngài đã đánh đòn tôi!
Tôi, Angelo Pereira, một công dân Bồ Đào Nha! Sẽ có kẻ phải mang đầu ra để trả mối nhục đó của tôi. Tôi sẽ cảm thấy mất danh dự nếu chưa được nhìn thấy đầu gã thuyền trưởng người Anh ấy bêu trên cọc cạnh cổng thành.
- Danh dự của ông! Juliet thốt lên với vẻ châm chọc:
- Danh dự nỗi gì, khi ông nhận tiền công của cả hai bên, rồi nuốt lời, miễn là ông được lợi hơn? Ông muốn tôi tin rằng ông chỉ cần bắt một người trao cho kẻ thù của ông ta là đủ làm ông thoa? mãn ư? Xin ông thứ lỗi, nếu tôi cho điều đó thiếu sức thuyết phục.
- Ồ, không đâu, thưa bà! Trong cung điện không có chỗ cho một con điếm, song tôi không khó tính như quốc vương. Quan tể tướng chỉ cần tay thuyền trưởng người Anh. Ngài không cần đến bà, nên đã đồng ý giao bà cho tôi khi tôi nộp ngài tên thuyền trưởng ấy.
Hắn xoay đầu lắng nghe, và Juliet cũng nghe thấy tiếng động ấy.
Nàng hít mạnh, nhưng chưa kịp kêu, thì đã bị nhét vải vào miệng và buộc ra phía sau, rồi tên ARập túm tóc mà nàng buộc bằng sợi dây da và giật đầu nàng ngửa ra. Hắn xoay con dao, và nàng cảm thấy lưỡi dao sắc kề ngay cổ họng. Đầu gối to khỏe của hắn thúc vào lưng nàng, và ở tư thế ấy, nàng chỉ ú ớ được mấy tiếng như bị bóp cổ.
Ross cúi người chui qua bụi, không hề biết đã bị phục kích. Nhìn thấy Juliet đang bị tên ARập đầu chít khăn túm chặt, anh đứng sững lại. Theo phản xạ, anh giương súng, nhưng vô ích. Anh không dám bắn vì sợ trúng cả Juliet. Tay anh ghì chặt báng súng, trong khi tên ARập cười nhăn nhở và cứa nhẹ lưỡi dao. Một dòng máu đỏ trào ra, lăn dọc theo cổ nàng đang bị giật ngửa về sau.
- Chào ông thuyền trưởng, một giọng nói nhỏ từ bụi rậm sau lưng anh vọng ra:
- Tôi thành thực khuyên ông chớ bóp cò nếu ông nhằm khẩu súng ấy vào tôi. Selim chắc sẽ làm nốt việc của hắn là cắt cổ cô gái của ông. Pereira vẫn đứng đằng sau, Ross không nhìn thấy:
- Bỏ súng xuống, thuyền trưởng. Tôi cũng có súng và đang nhằm vào lưng ông.
Ông không dám bắn Selim vì sợ trúng cô gái, còn nếu tôi và ông bắn nhau chết, thì Selim sẽ tạm gác việc giết cô gái để thực hiện các việc khác đã. Chắc ông hiểu tôi muốn nói gì chứ, ông thuyền trưởng? Ngài tể tướng biết cô ta không còn là trinh nữ, nên Selim có làm gì nữa cũng đâu có sao?
- Quỷ bắt anh đi, Pereira! Hãy nói tên bạn của anh bỏ con dao khốn kiếp khỏi cổ cô ấy.
- Ông bỏ súng trước đi, ông thuyền trưởng.
Không còn cách nào khác, Ross đành phải làm theo, miễn cưỡng buông rơi khẩu súng. Tên ARập bỏ tay túm tóc Juliet ra khi Pereira bảo, nhưng vẫn giữ nàng làm vật che cho hắn. Nàng cố nói nhưng không thành tiếng vì miệng vướng miếng vải.
- Bước lên trước và ngồi xuống, ông thuyền trưởng. Pereira bước ra khỏi bụi cây, cúi nhặt khẩu súng:
- Hôm nay là ngày hạnh phúc đối với tôi. Tóm được luôn một lúc cả hai người. Ngài tể tướng hẳn sẽ rất vui lòng.
Ross cau mày nhìn hắn:
- Ngài tể tướng còn cần gì cô gái khi đã biết cô ta không thích hợp để tuyển vào cung? hãy thả cô ta ra, tôi sẵn lòng đi với anh. Anh có thể tin lời tôi hứa.
- Lời hứa của người quân tử Ăng lê ư? Tôi không mắc lừa hai lần đâu, ông thuyền trưởng.
- Thả cô ta ra, rồi anh có thể xích tôi lại nếu anh muốn. Làm sao tôi thoát khỏi tay của hai người bọn anh được chứ?
- Tôi được lệnh phải bắt cả hai, thuyền trưởng ạ. Chuyện cô gái sau như thế nào là việc của ngài tể tướng. Có thể tôi sẽ nói giúp cho cô ta một tiếng, nếu ông không gây rắc rối cho tôi trên đường về. Ngài tể tướng chắc sẽ rất vui khi tóm được ông, nên chẳng bận tâm về cô gái.
Chắc chắn cô ta sẽ bị đem bán ở chợ nô lệ. Hắn gãi cằm với vẻ suy nghĩ.
- Làm phận tôi đòi nơi cung cấm chắc là sướng hơn, song cũng cần phải hối lộ nhiều. Hắn nhìn Ross:
- Ông vẫn còn số tiền vàng trước ông hứa trả tôi chứ thuyền trưởng?
- Còn, tôi vẫn còn mang theo đây. Số tiền đó đủ đảm bảo cho cô gái một chỗ trong cung chứ?
- Được, thuyền trưởng ạ. Với lời hứa của ông vừa rồi, cùng với số tiền vàng, tôi hứa sẽ giúp.
- Thôi được. Tôi không còn cách nào khác, đành phải tin ông.
Anh nhìn Juliet đang lắc đầu quầy quậy. Mắt nàng loé lên tia sáng giận dữ khi nhìn Pereira, mặt nàng đỏ lên vì cố tìm cách nói. Tên ARập đang từ phía sau trói tay nàng lại. Sau đó hắn đứng dậy, tới chỗ Ross.
Pereira hai tay hai súng chĩa vào anh. Ross không còn cách nào hơn là bó tay chịu trói.
Anh tự hỏi không hiểu sao Juliet phản ứng quyết liệt như vậy.
Không còn cách nào đảm bảo an toàn cho nàng hơn là tin Pereira, dù hắn chẳng có gì đáng để anh tin. Hắn là tay dối trá và lừa đảo, nhưng vì anh đã chịu nộp mình, dẫu sao, hắn cũng còn chút tử tế đối với người phụ nữ châu Âu chứ! Cái đó, cùng với số tiền vàng, là tất cả những gì anh có thể dựa vào lúc này. Rất may anh đã đưa thư cho Josephh. Anh chàng xứ Goa bây giờ sẽ chỉ còn cách duy nhất là tìm cách lên tàu Anh một mình.
- Sao không bỏ miếng vải khỏi mồm cô ta, Pereira? Ross cau mày hỏi:
- Xem ra không cần làm thế nữa khi anh đã trói được tôi.
- Bỏ ra ư, thuyền trưởng? Để con điếm ấy lại chửi rủa tôi thậm tệ à?
Cô ta nên câm miệng, nếu không tôi sẽ lấy làm hối hận đã quá rộng lượng khi hứa với ông. Nào, đến giờ khởi hành. Đường về cũng còn xa đấy.