Dịch giả: Nguyễn Thành Châu
Chương 17

Sáng hôm sau khi Ross ra khỏi hang, bầu trời vẫn một màu xám xịt.
Anh lách qua bụi cây, bước vào khoảng đất trống, ngước mắt nhìn trời.
Anh cau mày với vẻ suy nghĩ, Mùa mưa đã bắt đầu. Trời có thể mưa hàng tuần không ngớt, họ sẽ phải nằm chết dí trong vùng đồi núi này, đường tới các làng không thể đi được nữa, trừ phi người ta định lội trong bùn ngập đến đầu gối, nếu ở đây cũng mưa xối xả như những trận mưa mà anh đã gặp ở Ceylon và ở các hòn đảo vùng Viễn Đông.
Chỉ có điên rồ mới nấn ná thêm. Tốt hơn nên tìm nơi ẩn náu ở vùng thấp ngang mặt biển, cho dù chỗ đó có gần cung điện hơn đi nữa. Đội quân của quốc vương chà đi sát lại vùng đất thấp, vùng hải cảng và các làng mạc rải rác trên bờ biển, nhưng không lần ra dấu vết của họ. Như vậy chỉ có thể họ đang trốn trong vùng đồi núi, và có lẽ chúng đã bắt đầu lùng lục ở đó rồi. Không ai gặp may mãi, vì vậy chỉ còn cách luồn về vùng chúng đã lùng sục. Tất nhiên chúng có thể quay lại, nhưng chắc cũng chỉ tìm kiếm qua loa, trong khi đại bộ phận quân cấm vệ sẽ rải ra khắp vùng đồi núi. Việc đó cũng chẳng thích thú gì, nhất là khi đang vào mùa mưa, nhưng tuân lệnh quốc vương, chúng vẫn cứ phải tìm ở đấy.
Cần phải có ngựa, anh chợt nghĩ, hoặc loại ngựa lùn lông xù, vó chắc mà anh đã có lần gặp chở qủa tươi, dừa trên quãng đường đồi rất dốc. Cần hai con ngựa lùn nhanh chóng đưa họ xuống vùng bờ biển. Đi bằng ngựa được cái lợi là ít có khả năng chạm trán bọn lính đang truy lùng họ. Biết mua ở đâu bây giờ? Và liệu việc mua ngựa có lọt đến tai quốc vương không? Hay là bắt trộm? Việc này có vẻ dễ hơn và ít bị nghi ngờ hơn. Một người đã không thạo tiếng, lại không biết cách mặc cả chắc chắn dễ bị để ý. Vậy là được rồi. Sẽ kiếm loại ngựa lùn, và kiếm bằng cách bắt trộm.
Từ sau bụi nhìn ra, Juliet thấy anh gật gù với vẻ hài lòng. Nàng đang bày bánh mỳ dẹt và trái cây thì Ross quay lại.
- Trời đất chẳng có gì sáng sủa, nàng nhận xét:
- Mình phải cất kỹ các thứ mới được.
Ross gật đầu:
- Đã đến lúc mình phải rời khỏi vùng đồi núi này, trước khi nước hồ tràn bờ, đường sá ngập bùn.
- Mà đi đâu anh?
- Tốt nhất là xuống vùng đất thấp trong khi vẫn còn có thể đi lại được.
- Nghe cũng có lý, Juliet tán thành:
- Nhưng cũng rất nguy hiểm, phải không anh?
- Anh biết, nhưng hiện giờ ta ở cách cảng quá xa. Chúng ta có thể ở đây hàng mấy tháng, nhưng thế nào cũng gặp bọn cấm vệ. Về dưới xuôi, mình còn có thể gặp được chiếc tàu nào đó. Mình cũng có thể lấy trộm chiếc thuyền có khả năng vượt biển về đất liền. Nếu cứ nấn ná ở đây, sẽ tới mùa biển động, ta lại phải đợi tới sang năm. Liệu mình có hy vọng không bị phát hiện cho tới lúc ấy không?
- Thôi được, Ross ạ. Em sẽ gói ghém các thứ mình cần mang theo.
Mình phải đi độ bao nhiêu ngày? Anh biết chỗ đó cách xa đây không?
- Anh đâu có bảo phải đi bộ. Chúng mình cần kiếm ngựa. Anh uống gáo nước, nhìn nàng mỉm cười:
- Em bắt tay chuẩn bị ngay đi. Anh sẽ xuống dưới làng và... kiếm hai con ngựa.
Juliet lặng lẽ nhìn anh, cố không tỏ ra lo lắng. Tất nhiên cần phải đi khỏi nơi mà họ có thể phải nằm bẹp hàng tuần dưới trời mưa như trút và các con suối nước ngập tràn bờ. Dù ăn uống kham khổ, luôn sợ bị phát hiện, sợ lão tể tướng trả thù, song thời gian qua với nàng thật là tuyệt diệu. Ban ngày được ở bên anh, đêm đêm lại cùng anh hoan lạc. Song cuộc sống này không hợp với anh. Anh là người tự do, anh cần được hoà nhập lại với cái thế giới của những người tự do khác. Cuộc sống nơi đây cũng không hợp với nàng, song tự do không phải lúc nào cũng vẫy gọi nàng.
Ross đứng dậy. Juliet ngước nhìn anh. Anh đang lơ đãng nhìn tận đâu đâu, tựa như anh đã không còn ở nơi này và cuộc sống của họ Ở nơi đây sẽ chỉ là quãng thời gian đôi khi chợt nhớ lại với niềm thích thú.
Nàng biết nghĩ như thế cũng hơi viển vông, bởi vì còn lâu họ mới được an toàn, song người đàn ông cao lớn, xạm đen, râu ria xồm xoàm đang đứng đó như một người hoàn toàn xa lạ. Có lẽ đúng hơn, đó là khuôn mặt của người đàn ông đội mũ ba cạnh cúi nhìn cô nữ tù nằm bất tỉnh trên boong tàu Grace.
Juliet đứng dậy, nhìn khuôn mặt đen xạm ấy:
- Ross..., nàng định nói tiếp mà cổ họng như tắc nghẽn. Việc gì phải bắt trộm ngựa, để rồi om xòm cả lên? Làm như vậy có nhanh hơn thật, song rõ ràng cũng nguy hiểm hơn, và lại thêm một bọn người nữa truy tìm họ. Bùn ngập đến gối, chứ có ngập đến cổ cũng đã sao đâu, miễn là họ luôn được ở bên nhau?
Ross đang nhìn nàng:
- Anh hãy cẩn thận giữ mình, nàng nói với giọng thật điềm tĩnh, tựa như nàng bảo anh cẩn thận tránh mấy cây có gai sau buống chuối.
- Rõ rồi, thưa bà, anh cười bảo, cặp mắt xanh sáng ngời làm nàng mừng là đã không bộc lộ lo lắng của mình. Anh quấn khăn lên đầu:
- Anh sẽ về trước khi trời tối, ít nhất cũng kiếm được một con.
Anh cúi xuống hôn nhẹ má nàng. Đó chỉ là cử chỉ tỏ ý quan tâm, vì nàng biết anh đang mải nghĩ cách thực hiện kế hoạch của mình. Trong túi anh còn mấy hạt ngọc trai tháo từ dây buộc tóc của nàng. Chắc chắn đủ mua hai con ngựa nếu anh gặp được lái buôn ngựa đang trên đường tới kinh đô. Anh gạt ngay ý nghĩ đó. Lái ngựa thì cũng là lái buôn, mà lái buôn bao giờ cũng hay lẻo chuyện. Một kẻ lạ mặt mua hai con ngựa?
Với số tiền thưởng lớn của lão tể tướng, ai lại không dỏng tai mà nghe?
Tình thế bắt buộc ta phải làm điều gian trá.
Khi đi tới gần hồ và bắt đầu xuống đoạn đường dốc, Ross liếc nhìn trời. Mặt trời đã lên cao, hơi ẩm bốc lên mang theo mùi thơm nồng của đất. Nhưng vào thời gian này trong năm, mặt trời cũng giống kẻ tính khí thất thường. Đột nhiên nó có thể biến mất tăm, rồi mưa ào tới quất vào da thịt rát như phải bỏng. Phải rời khỏi đây ngay bây giờ, trước khi mùa mưa đến và những con suối trên sườn đá đổ nước phủ kín núi đồi. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương soi, giống như những chiếc hồ thường gặp ở xứ lạnh. Chẳng bao lâu nữa, nước sẽ tràn bờ và chú bé chăn dê sẽ phải tìm nơi khác cho đàn dê của mình.
Trước mặt anh là một làng nhỏ, khói từ các bếp bốc thẳng lên trời.
Ngay sát biển mà cũng im gió, nước biển nhè nhẹ xô vào bờ rồi từ từ lui ra không vương bọt trắng. Cũng chẳng lâu nữa, anh nghĩ thầm và rảo bước nhanh hơn. Gần tới khoảng đất bằng phẳng nơi các thương nhân bày hàng bán, anh nhẩn nha ngắm hàng quán và đống trái cây, dừa tươi xếp cao như kim tự tháp trên bãi cát. Một hai con lừa gườm gườm nhìn anh, chớp mắt xua ruồi, đuôi quất mạnh vào hai bên sườn.
Anh lang thang trong làng, lòng ngao ngán. Không ai có con ngựa nào cho ra hồn sao? Ngay cả lũ lừa cũng bị buộc chặt vào càng xe trong tầm nhìn của chủ chúng. Anh đủng đỉnh đi từ đầu chợ tới cuối chợ.
Tuyệt nhiên không thấy con ngựa chết tiệt nào! Anh chợt nhận ra anh cứ lang thang không mua gì sẽ làm mọi người để ý. Anh lượn qua lượn lại quầy này dễ đến ba lần rồi? Người đàn bà đang gắp thịt rán trong chiếc chảo to đầy mỡ đặt trên lò than không cười ra ý mời chào như lần trước nữa. Lúc này bà ta nghi ngờ nhìn anh. Mẹ kiếp, mình phải mua cái gì mới được. Anh liếc nhìn chiếc rổ để cạnh bà ta. Có lẽ mua mấy chiếc bánh dẹp và ít thịt rán với gia vị vậy.
Anh nhìn vào chảo và nghĩ chắc là thịt cừu. Anh nhìn bà ta, khẽ gật đầu chừng như muốn bảo anh đã so sánh thịt rán của bà ta với thịt của những người khác và thấy đáng mua ở hàng này. Khoanh tay trước ngực, anh đứng im, mắt tỉnh bơ chờ bà ta cắt hai chiếc bánh nhét thịt vào giữa như kiểu xăngđuých, gói vào lá chuối cho nóng và đưa anh. Anh bỏ mấy xu đúng giá bà ta đòi vào bàn tay nhờn mỡ của bà ta rồi cầm gói bánh tới chỗ mấy hòn đá cuội to đằng sau quầy hàng. Anh ngồi xuống, và vì thấy bà ta nhìn qua chỗ anh một hai lần, nên anh buộc phải tỏ ra rất thích món thịt rán mới mua. Anh nhai chậm rãi, đưa mắt nhìn quanh, lòng đầy lo lắng.
Tiếng chân rón rén trên cát sau lưng làm anh quay ngoắt lại. Anh chột dạ, tưởng lính cấm vệ cầm gươm nhìn anh, nhưng đó chỉ là một cậu bé mặc chiếc áo rách tơi tả. Cảm giác đầu tiên của anh là cậu bé quá gầy. Chân tay cậu không còn tý thịt nào, các khớp xương lồi lên trông thấy rõ. Cặp mắt đen mở to như dán vào miếng bánh Ross đang cầm trên tay, sau đó liếc vội khuôn mặt đen xạm, râu ria tua tủa của anh, rồi lùi lại ngồi xổm trên cát cách anh mấy bước. Giống như con chó đói bị xích vì dám nhảy xổ vào chủ đòi ăn, cậu bé ngồi yên, câm lặng với vẻ hy vọng tìm được chút đồ ăn rơi vãi khi không còn ai ở đó.
Ross ngoắc ngón tay gọi
- Lại đây bằng tiếng ARập.
Cậu bé nhìn anh, song vẫn ngồi im. Anh nhắc lại câu ấy, nhưng cậu ta vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Chắc cậu ta đã nhiều lần bị lừa vì câu đó, Ross nghĩ. Tội nghiệp thằng quỷ, nó trông như sắp chết đói đến nơi. Ross không thấy đói lắm, nên anh gói chỗ bánh và thịt còn lại trong lá chuối và nhét vào khe đá. Anh đứng dậy, duỗi thẳng chân tay. Liếc nhìn cậu bé, anh lấy tay trỏ về phía mấy hòn đá, rồi bước đi không nhìn lại. Anh lại đi một vòng quanh chợ và cũng
- thành công chẳng kém gì lần trước.
Cả cậu bé cùng chỗ thức ăn gói lá biến mất đúng như anh nghĩ. Anh lại vươn vai. Chuyến đi thật uổng công vô ích! Làng này quá nhỏ, cách đường Zanzibar quá xa. Có lẽ anh nên xuống sát bờ biển, tìm một làng to hơn. Liệu anh có thể làm được như vậy mà vẫn kịp về hang trước khi trời tối không?
Anh nghĩ tới cái đêm Juliet đã lặn lội xuống đồi tìm anh. Anh mỉm cười một mình. Tốt hơn hãy quay về, cho nàng biết anh đã thất bại và kế hoạch của anh định đi xa hơn. Nếu đến tối anh vẫn chưa về, nàng lại cuống lên chạy bổ đi tìm.
Giá không bận nghĩ tới Juliet, chắc anh đã nhìn thấy đám người lộn xộn đang vào chợ từ phía đối diện với anh. Anh lại lượn qua các hàng quán về hướng anh đi vào chợ khi trước. Đến chỗ bãi biển dốc xuống, các phiến đá nhô cao, anh sẽ phải rẽ vào sau hàng cây khuất sau chợ. Anh nép sau tấm bạt quầy hàng và thấy ba người đàn ông đang đứng mua nước uống. Trông họ mệt mỏi, bụi đất quyện lẫn mồ hôi dính đầy mặt.
Khi anh thẳng người, gã cao nhất ngoái lại nhìn, đang đưa cốc nước lên định uống liền dừng ngay lại. Hắn nhìn thẳng mặt Ross, đôi mắt đen của hắn sáng lên vì nhận ra anh. Cả hai đều sửng sốt.
Hắng chính là Mustafa, kẻ đã canh anh suốt những tuần dài đằng đẵng ở Zanzibar. Mustafa, kẻ say sưa bên bàn đèn, mơ mộng được ôm các nàng tiên nơi thượng giới! Họ nhận ra nhau quá bất ngờ, đến nỗi cả hai đứng bất động như hai pho tượng tạc bằng đá trong vườn của quốc vương!
Chiếc ca sắt tuột khỏi tay Mustafa. Hắn nhổ nước khỏi mồm, hít một hơi căng đầy lồng ngực. Hắn mở miệng, nhưng chưa kịp kêu báo đồng bọn. Ross đã hành động trước. Anh đấm rất mạnh vào bụng, ngay phía dưới mỏ ác của Mustafa. Hắn hự lên một tiếng, mắt lồi ra và thở dốc. Hai thằng cùng đi quay lại, thấy bạn hắn nhăn nhó vì đau đớn, rồi nhìn người đàn ông cao lớn, râu ria xồm xoàm đang đứng ngay bên cạnh.
Ross xô mạnh Mustafa về phía chúng với vẻ ghê tởm và bỏ đi. Anh bước rất nhanh, nhưng biết rằng Mustafa sẽ lấy lại hơi trước khi anh tới hàng cây. Nếu tới được đấy, anh sẽ có cơ trốn thoát. Anh không thể một mình địch lại được ba tên cấm vệ, cho dù chúng đang mệt và khát. Anh vừa tới được chỗ bờ cát thì đã nghe tiếng kêu lạc giọng và tiếng chân rậm rịch đuổi theo phía sau. Mustafa đang rít lên, giọng khàn khàn, tức tối. Ross co chân chạy. Bây giờ chúng đã biết anh là ai, nên không phải lúc để anh đi với vẻ hiên ngang nữa.
Anh phóng qua những tảng đá và lao nhanh vào rừng cây. Con đường chạy ngoằn ngoèo trước mặt. Theo đường đó thì thật là ngốc vì bọn chúng đang đuổi sát ngay sau. Anh phóng ào quá các bụi rậm, vất vả gạt đám dây leo chằng chịt cản đường. Vừa chạy, anh vừa suy nghĩ, cân nhắc các khả năng. Không tốt lắm, song anh không được để chúng lần theo về hang. Anh phải chạy thật nhanh trở lại phía chợ, hy vọng chúng sẽ không theo kịp anh vì đang mệt mỏi. Từ cuối làng, anh sẽ lại chạy về hàng cây, từ đó cắt đồi trở lại con đường về hồ.
Anh cứ chạy ngoằn ngoèo qua các rặng cây và bụi rậm, nhưng vẫn luôn nghe thấy tiếng bọn chúng hò nhau đuổi theo. Chúng vừa quyết chí bắt anh bằng được để lĩnh thưởng lại vừa quá sợ lão tể tướng nên không dám bỏ cuộc, và Ross phải thú nhận anh khó mà bỏ xa chúng được. Anh chỉ dừng lại một lần để thở và lắng tai nghe. Anh nhận ra tiếng Mustafa. Anh nghe thấy tiếng trả lời của một tên khác. Còn tên nữa đâu? Lúc ở hàng nước anh thấy rõ chúng có ba tên, ăn mặc quần áo giống nhau, người đầy bụi đất. Hai tên đang chạy, một tên ngang chỗ anh đứng, tên kia ở chỗ cao hơn. Anh thấy chỏm mũ của chúng thấp thoáng qua kẽ lá. Nhưng tên thứ ba đâu?
Ross nhìn quanh. Phía này không có động tĩnh gì, song việc không biết tên thứ ba đang ở chỗ nào làm anh lo lắng. Liệu chúng có tính anh sẽ chạy vòng trở lại, nên để tên kia ở đó chờ chộp anh không? Vậy thì phải chạy lên chỗ cao hơn, không quay lại chợ nữa. Anh bắt đầu lặng lẽ và thận trọng trèo lên. Chỉ cần anh lên được tới chỗ cao hơn, bọn đuổi theo sẽ chẳng còn làm gì anh được.
Anh vòng qua một bụi gai và nhìn xuống. Dưới kia là làng, và xa hơn chút nữa là biển lấp lánh. Khói bếp vẫn bốc cao, chợ vẫn tiếp tục họp. Ross lại trèo lên cao hơn. Tiếng Mustafa nghe gần sát ngay cạnh làm anh giật mình. Hắn cũng đã trèo lên, cố cắt ngang đường anh chăng? Một tên ở phía trên, một tên ở phía sau, nhưng còn thằng thứ ba? Chúng đang dồn anh về phía Tây như dồn con cáo vào chỗ đường cùng. Nếu tên thứ ba còn ở chỗ cao hơn, anh chỉ còn cách lao về phía biển, hy vọng chạy nhanh hơn chúng. Zanzibar ở về phía Đông, và chạy càng xa càng ít có khả năng chúng có quân tăng viện.
Anh vấp mạnh vào hòn đá làm nó lăn xuống dốc. Mẹ kiếp! Anh đã ở sát gần bờ biển, tiếng đá lăn chắc chắn làm anh bị lộ. Anh cúi người sau một cây thấp, cắt một đường có thể giúp anh lọt qua khoảng cách giữa hai tên. Anh cắm đầu lao bừa qua những rặng cây thưa, không kịp nghĩ gì thêm. Một cây bỗng như mọc sừng sững trước mặt anh, vung cành to giáng mạnh vào thái dương anh. Hai mắt anh như nổ đom đóm, anh chớp chớp và ngã sấp mặt xuống đất, gió rít bên tai. Anh lơ mơ nghe tiếng la hét, khối sáng loá mắt như đứng im, song cái cây đang tiếng lại gần hơn và rít lên. Trời đất tối sầm, anh không biết gì ngoài sự đau đớn và cảm giác người đáng chơi vơi, chơi vơi trong khoảng không vô tận.