Dịch giả: Nguyễn Thành Châu
Chương 4

Trong khi tàu đậu ở cảng, đám tù không được phép lên boong như mọi ngày. Cửa lên được mở ra, nhưng không ai được phép lên boong vì sợ họ bỏ trốn. Juliet cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn bị giam nơi hầm tàu hôi hám, lúc nào cũng lo sợ như những tháng dài đằng đẵng trước đây.
Để tỏ lòng biết ơn bác sĩ Fernley, nàng đòi bằng được việc khâu vá quần áo cho ông, và rầu lòng khi thấy các áo khoác của ông không cái nào có thể cài khuy được ngay ngắn. Ông cười thật tội nghiệp, nói rằng ông là người khâu vá rất vụng, và khen tài khâu vá của Juliet, rất cảm động trước vẻ sốt sắng muốn trả ơn ông của nàng.
Buổi tối dịu mát, ông dẫn nàng đi tản bộ trên boong, từ mũi đến đuôi tàu. Trước vẻ nghi ngại của nàng, ông nói cho nàng yên tâm là ông đã được phép của thuyền trưởng. Mặc dù vậy Juliet vẫn có vẻ dáo dác, nép sát vào ông khi nghe tiếng đàn ông để khỏi gặp ai:
- Kìa, cô bé, ông cười bảo:
- Trước kia cô cũng đã giao thiệp với nhiều người cơ mà.
- Thưa ông, ông nhầm rồi, nàng trả lời nho nhỏ:
- Tôi chưa từng chơi với ai ngoài đám trẻ con nhà quê ở chỗ bố tôi..:
- Nàng ngừng lại, không nói hết câu.
- Chỗ bố cô là đâu, cô bé?.
- à, chúng ở gần nhà tôi và là những người bạn duy nhất của tôi.
- Còn gia đình cô thế nào?
- Me...... mẹ tôi đã mất. Tôi là con một.
- à, vậy cô là cô bé mồ côi?
Nàng liếc mắt nhìn ông, môi mím chặt và ông lạnh người trước vẻ xa vắng của nàng, nàng không trả lời.
- Vậy ra không có ai chỉ bảo cho cô, ông dịu dàng nói:
- Thật tội nghiệp.
- Xin ông đừng thương hại tôi, nàng nói nhỏ với giọng rắn rỏi:
- Nếu có thương hại, xin ông hãy thương hại người sẽ phải trả lời trước mặt chúa vì đã man chứng trước toà, chứ tôi thì không thể thương hại kẻ đó được.
Bác sĩ Fernley thở dài. Người đàn bà tội lỗi nào chẳng nói mình vô tội?
Juliet nghe tiếng ông thở dài và hiểu được ý nghĩ của ông. Nàng thầm nhún vai. Nàng được ra khỏi hầm giam vì lòng tốt của người này, thế là đủ lắm rồi. Nàng không được làm quan hệ giữa nàng với ông xấu đi bằng việc buộc ông chia xẻ nỗi cay đắng của nàng.l Họ dừng lại chỗ lan can tàu, nhìn qua mặt biển yên tĩnh lấp lánh về phía thị trấn. Khói từ các bếp tỏa dần vào trời đêm, và nàng có thể nghe thấy tiếng trống và tiếng hò hát của dân bản xứ đâu đó trên bờ biển vẳng tới.
- Trên tàu có nhiều mùi rất lạ, nàng vừa nói vừa ngẩng mặt đón làn gió mát:
- Mùi gia vị, mùi hoa quả, mùi mùn cưa và cả mùi của trang trại nữa.
Như để trả lời nàng, tiếng cừu kêu be be rất to. Nàng cười phá lên và hỏi:
- Chúng được chở tới New South Wales phải không?
Bác sĩ Fernley tựa người trên lan can:
- Đúng vậy. Cả lợn nữa.
Những người định cư ở đó rất cần súc vật để nhân giống trên trang trại của họ. Họ nói chăn nuôi gia súc rất tốt, còn chính phủ thì rất sẵn lòng chia hàng ngàn mẫu đất cho những ai muốn làm việc đó.
- Còn ông thì sao, bác sĩ? Ông có định định cư ở đấy không?
- Tôi thì không, cô bé ạ. Họ cần những người trẻ khỏe, có đầu óc để xây dựng một thế giới mới. Tôi là bác sĩ, không phải người đi khai phá vùng đất mới. Gốc rễ cây đời của tôi là ở nước Anh.
Juliet im lặng. Tương lai của nàng đang nằm ở vùng đất hoang sơ mới khai phá ấy. Không biết nàng sẽ làm gì ở đó, nàng tự hỏi? Bị bán cho một trại chủ nào đó để làm việc đồng áng, hoặc lo việc bếp núc chăng? Dù thế nào đi nữa, nàng sẽ chẳng bao giờ được tự do. Người bỏ tiền ra mua nàng sẽ chiếm đoạt thể xác lẫn tâm hồn nàng trong quãng đời còn lại của nàng. Nàng vội gạt ý nghĩ về một tương lai đen tối ấy đi.
- Bác sĩ có lên bờ không?
- Có. Tôi nghĩ phải mua ít đồ nữ trang làm quà cho vợ và con gái. Rồi có thể còn có thư từ nữa. Tôi phải viết thư gửi theo chuyến tàu đang trên đường về nước..:
- Ông liếc nhìn nàng:
- Nếu cô muốn viết thư cho ai, tôi sẽ rất sung sướng được gửi nó trong gói của tôi..:
- Ông bỗng bối rối im bặt, tựa như thấy lời mình nói thật ngớ ngẩn.
Juliet cũng bối rối nhìn ông một lúc rồi mỉm cười:
- Vâng, tôi biết đọc và biết viết, bác sĩ ạ, nhưng vì cây đời của tôi sẽ phải bén rễ trên vùng đất mới sắp tới, nên tôi thấy không có lý do gì để giữ mối liên hệ với người ở Anh. Dẫu sao cũng xin cám ơn ông đã có nhã ý.
Trong ánh đèn, khuông mặt bác sĩ Fernley trông như bức tranh chạm nổi, sau đó ông nhìn qua vai nàng với vẻ ngạc nhiên - Kìa, chào thuyền trưởng. Tôi nghĩ ông vẫn đang ở trên bờ.
Juliet quay ngoắt lại, miệng há ra, tim đập thình thịch. Nhưng thuyền trưởng đang dán mắt vào tờ giấy anh đang cầm.
- Quỷ bắt tôi đi nếu tôi đọc được những chữ như gà bới của tay này, anh nói. ánh mắt anh rơi vào Juliet và nàng nhìn thấy vẻ thách thức trong đôi mắt ấy:
- Cô Westover. Cô vừa nói là cô biết đọc, thử xem cô có thể hiểu được yêu cầu của tay định cư này không. Tôi không tin là ông ta muốn tôi chở cho ông ta một con lợn nái. Ngộ nhỡ nó đẻ trên tàu thì sao?
Juliet đưa tờ giấy gấp nhỏ lại gần đèn. Nàng biết thuyền trưởng Jamieson đứng ngay bên cạnh, ngón tay nâu bóng đang chỉ qua vai nàng. Nàng liếc nhanh theo các hàng chữ đầy lỗi, dừng lại chỗ ngón tay đang trỏ. Nàng cố kìm tiếng cười khúc khích cứ muốn bật ra.
- Tôi nghĩ ông ta cần một khẩu súng bắn chim, song chữ nghĩa của ông ta còn nhiều vấn đề lắm. Tôi đoán ông này thuộc loại ít lời, nàng nghiêm trang nói tiếp, - và khi viết lại càng ít lời hơn - Ross nhìn nàng cười:
- Và ngửi mùi bức thư này cũng biết rằng ông ta đã làm vài chầu rượu rum trước khi bắt óc làm việc. Anh lại nhìn lá thư:
- Mà đúng những chỗ cần đọc thì nó lại rách. Khá lắm, cô Westover ạ. Cô đã giúp tôi khỏi mệt óc. Anh tựa người vào lan can, ngay cạnh nàng:
- Này, cô thấy Capetown thế nào?
- Xin ông thứ lỗi, ông bác sĩ nói nhỏ, - tôi cần phải viết thư.
Juliet hốt hoảng nhìn ông, nhưng ông đã mỉm cười, cúi chào và quay đi.
- Cô thấy núi Hình bàn kia không? Hùng vĩ đấy chứ? Ross lại nói, và Juliet hiểu rằng nàng không thể tránh đứng một mình với anh được.
Bỏ đi theo bác sĩ sẽ là sự thất thố đáng buồn.
Về phần mình, Ross đang vắt óc tìm cách nào đơn giản để làm lành với nàng và cuộc gặp gỡ tình cờ này đã cho anh cơ hội đó. Nó cũng có thể là cơ hội giúp cậu bé giúp việc thực hiện được ước muốn mà cậu hằng ấp ủ. Hành trình đến Australia vẫn còn dài, mà tài khâu vá giặt giũ của cô gái đã làm áo quần anh trông khác hẳn. Cũng là có việc cho cô làm, để cô ta tránh xa đám thủy thủ của anh. Anh nghiêm khắc tự nói với mình rằng chỉ cần cô ta đưa mắt tống tình với các sĩ quan dưới quyền anh thì dù muốn hay không, cô ta cũng sẽ bị ném trở lại hầm tàu.
Trong thời gian đó, anh lại có phụ nữ ở bên cạnh, mà theo bác sĩ Fernley, thì lại là một phụ nữ thông minh. Có lẽ anh sai khi anh miệt thị cô ta như vậy, song anh còn ít kinh nghiệm trong việc chở tù. Bọn họ đúng là có tội, anh thừa nhận, và tội của cô ta có thể không nghiêm trọng lắm, nhưng tòa vốn khắt khe với cả những người tội nhẹ.
Juliet nhìn anh với vẻ dè chừng, rồi quay đầu nhìn ngọn núi xa mờ đứng lừng lững trên vùng đất của dân định cư. Ban ngày nàng đã thấy nó trong ánh nắng chói chang và cho đó là cảnh đáng sợ.
- Tôi e rằng không thể nhận xét gì về Capetown được, nàng lạnh lùng đáp, - vì tôi chỉ thấy nó từ tàu. Còn về núi Hình bàn, tôi thấy cũng rất tầm thường.
Nàng chống tay vào lan can, mắt nhìn thẳng. Không thể để ông ta đắc ý, nàng ngây người vì sung sướng được ông ta hạ cố, hoặc nghe nàng phụ hoa. những cảm nghĩ của ông ta với vẻ đê hèn đáng ghê tởm.
Ross tỳ một khuỷu tay lên lan can, hơi xoay người để có thể nhìn kỹ cô gái. Trông nghiêng, nàng có vẻ thanh tú, thậm chí là quý phái, mái tóc đen buộc gọn sau gáy bằng một sợi dây thô. Hai cánh tay trần mảnh mai, đôi bờ vai thanh mảnh. Những chỗ rách trên chiếc áo màu đỏ đã bạc được vá rất khéo, và anh nhớ tới chiếc áo lót vải bông sợi thô gây cảm giác ram ráp trên tay anh khi đỡ lúc nàng ngất xỉu.
Anh vội nhìn đi chỗ khác khi anh cũng nhớ lại cảm giác mà nàng gây cho anh lúc đó, anh đã thoáng thấy cặp đùi mịn màng và hai núm vú hồng hồng của nàng. Có lẽ giây phút phô diễn đó hoàn toàn ngẫu nhiên. Sau đó nàng đã nói với anh những lời xấc xược, nhưng khi anh ra ân bằng cách ướm hỏi nàng ngủ với anh, thì nàng nhận lời. Anh phải nhìn nhận sự thật:
- Có cô gái nào, trong trường hợp này, lại không chọn chung giường với bất cứ người đàn ông nào trên boong hơn là phải trở lại hầm giam chật cứng bọn vô lại dốt nát? Ai có thể trách cứ được nàng?
Vậy mà anh đã xỉ vả nàng bằng giọng lưỡi ác độc, làm nàng xanh xám mặt mày, gân cốt rã rời và ngã quỵ ngay trước mắt anh.
Anh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng toát ra từ người nàng. Một cảm giác là lạ từ chân chuyển dần lên đầu anh, như ngọn lửa bốc nhanh trong gió. Giá người nàng sực nức mùi nước hoa, chắc anh sẽ ngoảnh mặt đi như khi gặp một cô gái điếm phấn son lòe loẹt, đằng này chính mùi thơm tho từ cô gái này toát ra lại kích thích các giác quan của anh, làm đầu óc vốn tỉnh táo của anh mê muội hẳn.
- Juliet Westover, anh hỏi với vẻ đăm chiêu, còn nàng lại nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh:
- Cô phạm tội gì?, anh hỏi bằng giọng của người muốn bắt chuyện:
- Cô mượn đồ trang sức của chủ và bị vu là ăn cắp phải không?
Nàng cười nhếch mép:
- Ông là thuyền trưởng, nên chắc phải biết vì sao tôi bị tù chứ?
- Từ lúc tàu rời Bristol, tôi vẫn chưa có dịp đọc các hồ sơ mang theo.
- Thế thì tôi đề nghị Ông nên đọc. Đọc rồi ông sẽ không còn xử sự một cách dân chủ như bây giờ đâu.
- Ứng xử như thế nào là do mục đích và sở thích của tôi, chứ không phải do cách nhìn nhận của người khác.
- Vậy cuộc nói chuyện này của ông nhằm mục đích gì?
- Chỉ là thích nói chuyện thôi, chứ không nhằm mục đích gì - Không biết tôi có nên lấy làm hãnh diện hay không? nàng nhìn anh, mắt ánh lên vẻ giễu cợt:
- Xin ông lượng thứ cho việc tôi không đền đáp lại. Tôi có thể bị buộc tội tìm cách lợi dụng tính đa cảm của người Ê cốt trong ông.
Ross gượng cười:
- Tôi muốn ngỏ lời xin lỗi cô. Cô chấp nhận chứ?
- Nếu ông cũng chấp nhận việc một cô gái có rất ít áo quần cần được báo trước một lát khi tiếp một vị khách không hẹn trước.
Ross chìa tay ra. Juliet ngập ngừng, rồi đặt tay mình vào bàn tay rám nắng của anh. Anh nắm tay lại, và tay nàng nằm gọn trong tay anh trong giây phút thân tình ngắn ngủi. Ngay trước khi anh nới lỏng tay, Juliet nhìn sâu vào mắt anh và ngạc nhiên trước ánh mắt chăm chú đến kỳ lạ của anh. Nàng cứng người, rụt tay lại và anh buông tay nàng ra, mặt lại bình thản như không. Trong giây phút choáng váng, nàng nghĩ anh định kéo nàng vào lòng, người nàng gần như nhào về phía trước thì đầu óc nàng chợt tỉnh. Nếu đây là một mưu đồ để gán cho nàng cái tên con điếm dễ tính, thì nàng không được mắc bẫy bằng cách để cho ham muốn thắng sự thận trọng. Nàng nhận ra rằng anh là một người rất hấp dẫn - đặc biệt nguy hiểm khi ở gần kề. Được nép sát vào thân thể đàn ông cương cường ấy, để có những cảm giác mà nàng chưa từng biết dưới bàn tay âu yếm kia thật dễ dàng biết bao. Với một cô gái lúc nào cũng chỉ biết có lo sợ và khổ đau, thì mềm lòng trước mấy lời tử tế và cái nắm tay đầm ấm lại càng hết sức dễ dàng. Nếu nàng làm như vậy, hẳn là anh càng tin vào những ý nghĩ trước đây của anh về nhân cách của nàng.
Nàng phải cảnh giác không được làm như thế, và phải coi sự thân thiện của anh là điều rất bình thường. Hèn gì mắt anh ta chăm chú đến thế!
Nàng cân nhắc xem nên đáp lại sự thân mật của anh như thế nào. Nàng không nên để diễn lại những việc đã xảy ra trong cabin lúc trước.
- Thuyền trưởng Jamieson, giờ xin ông thứ lỗi, tôi hơi mệt.
Giọng nàng cứng cỏi và thản nhiên.
Sau khi nàng đi, Ross nhìn ra vịnh, cố xác định tình cảm của mình.
Nàng quả thật là một cô gái hấp dẫn. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng để trong tay anh như thổi bùng lên ngọn lửa khát vọng ở anh. Không hiểu thế quái nào mà anh lại thẫn thờ trước một cô gái đang trong vòng tù tội, người mà hẳn đã dạn dĩ đàn ông, cho dù ông bác sĩ có tin thế nào đi nữa. Có điều cô ta may mắn không bị bệnh. Câu trả lời cho điều đó là cô ta còn trẻ và hành nghề chưa lâu. Nhưng sao anh vẫn thấy khó hiểu.
Hình như cô ta đọc được điềm nguy hiểm trên nét mặt anh và giằng người ra như một con nai sợ sệt. Có phải anh định ôm hôn nàng trong giây phút đầy khát vọng bất ngờ? Quỷ bắt anh đi nếu như anh biết được!
Nhưng anh càng nghĩ đến nàng, hình hài của nàng trong chiếc khăn tắm nửa kín nửa hở ấy lại càng hiện rõ trong đầu óc anh. Nàng đứng đó, sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của anh. Nhưng cái tính cả thèm chóng chán trong anh đã khinh bỉ không sẵn lòng như thế, coi đó là trò bày đặt để thoát khỏi hầm giam.
Anh xoay người đi khỏi chỗ lan can, cáu kỉnh vì người nhớp nháp và chiếc áo vét chật cứng. Về đến cabin, anh cởi bỏ áo quần và bước vào bồn nước tắm âm ấm. Anh dùng miếng bọt biển vắt nước lên đầu và vai, cảm thấy nhẹ nhõm khi nước chảy dài theo người xuống bộ đùi rắn chắc và đôi chân làm người anh hết nóng. Anh cười tự giễu cợt những ý nghĩ của mình. Nếu anh định biến cô Westover thành người tình, trước hết anh phải tán tỉnh và xua tan những ngờ vực của nàng. Anh có cảm giác việc đó không dễ dàng. Nàng quá tinh khôn, đâu dễ gì chấp nhận lời đề nghị trực diện. Thành ra anh sẽ lại là người bị thiêu cháy ra tro. Nàng sẽ chọn trở lại hầm giam, cho dù có thế nào đi nữa, và mặc dù anh đe dọa đến mức nào, anh biết là anh không thể ném trả nàng về đó.
Sáng hôm sau, thuyền trưởng Jamieson lên bờ cùng bác sĩ Fernley.
Trước tiên, họ ghé văn phòng của công ty Đông ấn để lấy thư từ gửi tới đó cho họ. Ross không có, song bác sĩ Fernley hài lòng nhận được thư của vợ và con gái.
Trước khi rời văn phòng, họ được ông giám đốc mời lên. Ông trải tấm bản đồ ra bàn, ra hiệu cho hai người tới gần:
- Ông thuyền trưởng, tôi lấy làm tiếc là mới có việc nảy sinh đòi hỏi tàu Grace - phải đổi hướng chạy về Mozambique. Rất tiếc việc đó sẽ làm chuyến đi của ông dài thêm mấy tuần, nhưng tàu ông là chiếc tàu Anh duy nhất có mặt ở cảng. Ông thống đốc Bồ Đào Nha đề nghị chở giúp thuốc men và tôi được lệnh đáp ứng đề nghị đó.
- Mozambique? Bác sĩ Fernley hỏi:
- Ở đó có chuyện gì vậy?
- Dịch sốt xuất hiện ở khu dân nghèo trong cảng, có lẽ do chấy rận, ông thống đốc đã ra lệnh cách ly khu vực đó. Ông ta rất lo dịch sẽ lan ra xung quanh. Bác sĩ của ông ta cũng ngã bệnh, nên ông ta sợ rằng chính ông ta cũng sẽ bị.
- Ông ta có nói là dịch sốt gì không?
- Ông ta nói là sốt phát ban, và trong một vài trường hợp, người bệnh bị sưng ở cổ.
- Có thể là thủy đậu hoặc một loại viêm nhiễm vì thương hàn.
Nhưng chúng ta chở thuốc đến sớm chừng nào, tôi càng nhanh biết đích xác là bệnh gì. Ông bác sĩ ở đó là bạn cũ của tôi. Tôi sẽ lên bờ giúp họ tổ chức công việc cứu chữa. Thuốc men chuẩn bị xong trong bao lâu?
- Người Hà Lan đang giúp chúng ta việc này. Chỉ cần hai ngày là có thể thu xếp xong những thứ cần thiết. Hai ngày nữa tàu nhổ neo được không, ông thuyền trưởng?
Ross gật đầu:
- Nếu nhanh chóng mua đủ lương thực thì có thể nhổ neo được.
- Cám ơn các ông. Hành động này sẽ làm công ty chúng ta có uy tín với chính phủ Bồ Đào Nha, và tất nhiên với chính phủ chúng ta nữa.
Ông bác sĩ, thư kí của tôi sẽ đưa ông tới kho, ông hãy chọn giúp những thứ ông thấy cần phải mang tới đó - Ra khỏi văn phòng, Ross chia tay bác sĩ Fernley, rồi lững thững đi dọc phố đầy các hàng quán và cửa hiệu nhỏ. Anh thoáng nghĩ bước đầu tiên trong chiến dịch của anh là tìm mua một thứ gì đó làm quà tặng Juliet Westover, nhưng liệu cô ta có chịu nhận cho anh không? Mua chiếc vòng đeo tay chăng? Sau đó anh chợt thấy một cửa hiệu nhỏ kín đáo, cửa sổ bày chiếc khăm trùm đầu kiểu phương Đông và đôi giày làm bằng satanh. Tấm biển treo trước cửa cho thấy đó là một hiệu may mũ áo phụ nữ.
Trong giây phút cao hứng, anh bước vào, ngượng ngùng hỏi một cô gái ăn mặc chải chuốt.
- Ông cần áo lót phụ nữ ạ? Bằng lụa ư? ồ tất nhiên cửa hàng chúng tôi có chứ ạ.
Chẳng có gì phải ngạc nhiên về thái độ nhã nhặn của chủ hàng người Pháp. Ta có thể yêu cầu họ tìm cho một cuộn dây chão cũng vẫn cứ được. Nghĩ tới đó anh chợt nhớ ra. Mua băng buộc tóc nữa.
- Thưa ông, màu đỏ sẫm ạ? Hẳn phải màu đó rồi. Xin ông coi kỹ bộ đồ lót lịch sự treo mẫu kia - chúng tôi có màu hệt như thế.
Ross miễn cưỡng ngắm nhìn hàng mẫu. Chất vải mỏng tanh phơi bày tất cả những đường cong khêu gợi của người mẫu có khuôn mặt vô cảm. Anh bỗng hình dung ra những đường cong khác, và má anh đỏ bừng.
- Ông có cần quần lửng không?
- Cô bảo sao? Ross giật mình hỏi lại, mắt rời khỏi chiếc áo bày mẫu.
- Quần lửng cho trọn bộ, thưa ông. Cô gái nói, nghẹo đầu sang một bên:
- Mà có lẽ không cần. Vấn đề còn tùy bà nhà có thích hay không ở nơi khí hậu nắng nóng.
- à, phải rồi. Cho trọn bộ.
- Thưa ông, bà nhà nhỏ nhắn chứ ạ? Kích cỡ, ông hiểu chứ?
- Vâng, cũng nhỏ nhắn... như cô.
- Đô giày satanh bày trong tủ kia rất hợp với người nhỏ nhắn.
- Ồ, không, Ross cố tĩnh trí:
- Không dùng trên tàu được.
- Vậy thì có ngay, thưa ông. Dép đế thấp, vừa đẹp lại bền. Ông mà chọn hẳn bà nhà sẽ thích lắm. Và tất nhiên ông sẽ mua cho bà nhà các loại áo khoác mỏng để mặc ban ngày chứ ạ?
Ross từ biệt cô gái bán mũ áo đon đả mời chào, tay ôm đầy những hộp, còn ví anh cũng nhẹ đi nhiều. Đầu anh vẫn còn quay cuồng, mắt như còn hoa trước màu sắc lóng lánh của satanh, lụa là. Anh mỉm cười yếu ớt. Để một cô gái Pháp vét rỗng túi trong công việc. Nhưng công việc quái gì mới được chứ? Mua áo ngủ và đồ lót cho một nữ tù ư? Đó là chưa kể chiếc áo vải bông thêu cổ viền đăng ten rất đẹp nữa. Anh làm thế nào giải thích cho cô gái chết tiệt ấy hiểu anh không có ý dùng vật chất để chiếm được cảm tình của cô ta? Lúc bước lên ván cầu, anh những muốn quẳng hết cả xuống biển cho xong, nhưng vốn gốc Ê cốt, anh lại thấy xót ruột trước việc phí phạm nhiều tiền bạc như thế. Không! Cần hết sức khéo léo giải quyết cơn điên rồi này nếu anh muốn được nhìn chiếc áo lót này trên cơ thể cô gái bằng xương bằng thịt hẳn hoi.
Anh ném các hộp xuống giường, vừa quay lưng lại phía chúng thì cậu bé giúp việc chạy bổ vào, chẳng hề để ý gì đến vẻ cau có đáng sợ của anh.
- Thuyền trưởng, cậu bé hổn hển nói:
- Anh Lukey đi chơi bị ngã gãy chân. Chúng ta sẽ phải để anh ấy ở lại đây. Cậu ta cười hớn hở.
- Lukey là tay quái nào, và gãy chân thì có gì mà cậu vui thế?
- Anh ấy là người nhồi thuốc súng, thuyền trưởng ạ. Hình như cậu cho nói như vậy là đủ hiểu.
Ross nhìn cậu bé rất lâu, nhếch mép cười miễn cưỡng.
- Tôi trông cậu có vẻ đầy thương xót anh ta! Đồ quỷ sứ, nếu tôi không hiểu rõ cậu, chắc tôi đã nghĩ cậu bày mưu làm anh ta ngã gãy chân. Chuyện thế nào?
- Anh ta há hốc mồm nhìn đám con gái bản xứ, thuyền trưởng ạ.
Mấy người này hò hát, người trần như nhộng. Rồi anh ta vấp phải thùng cá và ngã. Tay bán cá đúng là gã to mồm, cá văng lung tung cả. Nhưng Lukey còn hét to hơn cả hắn ta và những người Hà Lan đến cho anh ta lên xe đẩy đến bệnh viện.
Ross thở dài:
- Thế thì tôi lại phải lên bờ giải quyết việc này. Ông bác sĩ có mặt trên tàu không?
- Thưa thuyền trưởng, có ạ.
- Đi mời ông ta đến chỗ tôi.
- Thưa ngài, vâng ạ. Cậu bé từ từ đi về phía cửa, chân lệt bệt.
- Phiền quá thể. Tàu nhổ neo mà lại thiếu người nhồi thuốc súng.
Ross làm bộ than thở, mắt nhìn theo cậu bé đang so vai rụt cổ:
- Gấp thế này tôi biết lấy đâu ra người thay bây giờ?
Cậu bé vụt quay người lại, khuôn mặt tàn nhang tràn trề hy vọng.
- Thưa ngài, các pháo thủ đã dạy tôi nhiều việc, còn may vá quần áo cho ngài thì cô gái nọ làm giỏi hơn tôi. Cậu ta chờ đợi, giấc mơ cậu hằng ấp ủ hiện rõ trên khuôn mặt trẻ măng.
Ross làm vẻ rất chú ý tới những lời của cậu ta:
- Này anh bạn trẻ.
Cậu biết không, tôi nghĩ cậu đưa ra một phương án rất đúng.
Cậu bé nín thở đợi chờ trong khi Ross chau mày đăm chiêu suy nghĩ.
Rồi nét mặt dãn ra:
- Hãy đi mời bác sĩ, sau đó đến cabin hành khách nói với cô gái ấy là từ nay cô ta sẽ làm thay cho cậu.
Giọng cậu bé tắc nghẹn:
- Rõ! Thưa thuyền trưởng, rõ!. Cậu ta đứng nghiêm chào, rồi chạy vụt đi vì sợ thuyền trưởng thay đổi ý kiến.
Ross cười một mình. Anh có thể để cậu bé thuyết phục cô gái, còn anh vẫn ung dung đứng ngoài cuộc. Định mệnh, đóng vai anh chàng nhồi thuốc súng vấp ngã, đã giải quyết vấn đề đưa cô gái vào phòng anh.
Nếu anh không làm nốt được những việc còn lại, anh không xứng là người đã ngủ với nhiều cô gái con nhà tử tế tự đến với anh trong quãng đời thủy thủ của mình!
Sau khi cậu bé đi rồi, anh mở các hộp ra, đặt các thứ quần áo vào tủ, rồi xé các hộp để không ai biết tên hiệu bán mũ áo. Cậu bé thuyết phục cô gái thế nào anh không bao giờ được biết, nhưng khi anh cùng bác sĩ Fernley trở về sau khi dàn xếp cho Lukey nằm bệnh viện và trở về Anh trong chuyến tàu tới, anh thấy giường đệm trong phòng đã làm lại phẳng phiu, đèn trần đã bật và bộ đồ cạo râu để ngay ngắn cạnh ca nước nóng.
Ngày hôm sau anh thấy rõ là qua cậu bé giúp việc, Juliet đã sơ bộ nắm được giờ giấc của anh, nên đến làm các loại việc vào lúc anh không hề nhìn thấy nàng.
Vào ngày họ lên đường để đi Mozambique, anh thay đổi giờ giấc.
Sau khi chiếc Grace - đã an toàn ra khơi và các thợ máy đã nhận được các lệnh của anh, anh trở xuống phòng mình.
Juliet đang ngồi khâu lại gấu áo sơ mi cho anh, ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh. Nàng đứng dậy, mặt đỏ nhừ.
- Xin ông thứ lỗi. Lẽ ra phải mang về phòng tôi khâu, nhưng ở đây có vẻ thoáng gió hơn.
- Không sao. Chính tôi phải cám ơn cô đã đồng ý tới đây thay phần việc cho cậu bé giúp việc.
Anh liếc nhìn quanh phòng:
- Tôi có thể thấy căn phòng khác hẳn.
Cậu ta sốt sắng nhưng lóng ngóng vụng về. Cậu ta sẽ vui thích hơn trong công việc mới.
- áo quần ông tôi đã khâu lại gần xong cả rồi. Hòm quần áo đã được sắp xếp lại.
- Còn trong tủ nữa, Ross nói, nhíu mày nhìn tấm bản đồ. Anh cuộn nó lại, cặp vào nách, rồi ngẩng mặt cười, nói với nàng:
- Đã đến lúc phải chuẩn bị quần áo dùng cho xứ nhiệt đới. Ở đó sẽ nóng hơn đây nhiều.
Juliet nhìn chiếc hòm các góc bịt đồng kê sát vách. Bây giờ nàng đã được phép mở nó, sẽ có thêm nhiều quần áo phải khâu vá lại, ít ra cũng có việc cho nàng làm. Nàng rất sợ không có việc gì làm, rồi ông thuyền trưởng tính khí không lường trước được sẽ hối tiếc đã lỡ lời, khó chịu khi thấy nàng trên boong. Nàng đặt chiếc áo vừa khâu xong qua bên và bước lại phía hòm.
Bên dưới chiếc áo vét vải lanh, nàng thấy một chiếc áo lụa đỏ. Nàng ngạc nhiên ngắm nghía chiếc áo lót màu vàng đỏ, mép áo viền đăng ten.
Nàng nhẹ nhàng lướt ngón tay trên mặt vải, ngạc nhiên trước cảm giác mịn màng của nó. Rõ ràng đây là quà tặng cho vợ hoặc vợ chưa cưới của ông ta, nhưng vẻ đáng yêu của nó làm nàng thở dài. Nàng cẩn thận đặt chiếc áo xuống giường, tiếp tục lần giở xuống dưới. Nàng nhấc lên chiếc áo lót lụa và chiếc quần lửng. Chắc chắn là mua cho vợ Ông ta. Đàn ông chưa vợ không bao giờ mua tặng bạn gái những thứ này, trừ khi họ có quan hệ hết sức gần gũi! Đàn ông có thể mua những thứ này tặng làm vợ vui lòng. Chiếc áo vải bông phớt xanh viền đăng ten trắng bóng làm nàng thích đến nghẹt thở. Có được những thứ này mặc thì tuyệt quá! Lại còn đôi xăng đan thanh nhã này nữa! Chắc ông ta mua những thứ này ở Capetown để tặng một cô gái nào đó ở Australia, hoặc mang về nhà làm quà cho người ở Anh.
Nàng cố dứt khỏi những suy nghĩ ấy, đặt tất cả các thứ lên giường.
Mơ mộng như thế phỏng ích gì. Rồi đây nàng sẽ mặc trên người những bộ quần áo bằng vải thô, thêm chiếc tạp dề và chiếc mũ dùng khi lau chùi nhà cửa, nàng chua xót nghĩ.
Bên dưới đồ phụ nữ là các áo sơ mi mỏng hơn. Nàng bỏ tất cả ra ngoài, dùng chiếc mền bọc các thứ quần áo phụ nữ để khỏi móc vào đinh, rồi đặt vào tủ.
Bộ đồng phục và sơ mi không có gì phải khâu lại. Nàng rũ phẳng, rồi đem treo trong chiếc tủ tường, sau đó nàng lăn ra giường, nằm nhìn chiếc tủ nhỏ có cửa đã khép kín. Nàng hình dung tới một cô gái trong chiếc áo vải bông xanh, mái tóc chải bóng mượt, tay níu chặt cánh tay rắn chắc của người yêu. Cô ta hẳn phải nhỏ nhắn cỡ như nàng, thắt đáy lưng ong và chiếc váy dài càng làm nổi cái eo rất nhỏ. Nàng như thấy cảnh cô ta đắm đuối nhìn khuôn mặt đẹp trai rám nắng của thuyền trưởng Jamieson, còn thuyền trưởng mỉm cười, tràn ngập yêu thương.
Nàng không nghe tiếng chân anh đến. Đột nhiên anh hiện ra, mỉm cười nhìn nàng. Tim nàng rộn lên, nàng không đủ sức đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Ross ngắm khuôn mặt mơ màng của nàng. Chưa bao giờ anh thấy đôi mắt bồ câu nâu đẹp đến thế. Anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt trái xoan dịu dàng với đôi môi đỏ mọng mà vừa thấy anh đã muốn được hôn.
- Juliet, giọng anh khàn đục, không nhúc nhích được người, hai thái dương rần rật.
Nàng từ từ đứng dậy, mặt mất dần vẻ mơ màng. Nàng sắp đi mất, anh hoảng hốt nghĩ. Anh lùi lại, bắt gặp chiếc băng buộc tóc đỏ sẫm rơi khỏi tủ từ lúc nào. Anh cúi xuống nhặt và đưa cho nàng.
Nàng nhìn thoáng qua, nhướn mày ra ý hỏi:
- Tôi..... tôi mua cho cô băng buộc tóc để thay sợi ấy. Anh lắp bắp như cậu học sinh cấp một.
- Qùa tặng cô. Có đáng gì đâu.
Nàng dùng ngón tay vuốt trên chiếc băng satanh.
- Ông mua tặng tôi? giọng nàng có vẻ không tin.
- Để thay chiếc dây ấy, anh ngô nghê nhắc lại, cố kéo dài giây phút nàng đi:
- Xin cô nhận lấy.
Như người mộng du, nàng đưa tay chạm tay anh, rút lấy chiếc băng.
Mặt nàng ửng đỏ, đôi mắt dịu dàng sáng long lanh.
- Trước nay chưa ai tặng tôi thứ gì. Tại sao ông lại làm thế?
Anh giang tay và nhún vai:
- Không tại sao cả. Tôi mua mấy thứ khác và chợt nghĩ tóc cô buộc ruybăng trông sẽ đẹp hơn.
- Cám ơn ông. Nàng liếc nhìn chiếc tủ nhỏ:
- Các thứ này ông mua rất đẹp, tặng vợ Ông phải không ạ?
- Tôi chưa lấy vợ.
- Ồ. Mặt nàng càng đỏ hơn. Nàng nhìn anh với vẻ bối rối. Anh đứng quay lưng ra cửa, chắn mất lối nàng ra. Anh lại nhìn nàng với vẻ chăm chú kỳ lạ ấy.
- Ông thuyền trưởng? Nàng cố lách qua, nhưng lối đi quá hẹp. Anh nắm vai nàng khi nàng trượt chân.
- Juliet. Giọng anh chỉ còn nghe như tiếng thở dài khi anh ôm gọn nàng trong vòng tay anh. Anh cúi xuống, không đủ sức kìm được mình trước đôi môi quyến rũ. Anh hôn nàng và nàng không hề tránh.
Mấy giây đầu, nàng lặng người vì ngạc nhiên, rồi môi nàng hé mở dưới những chiếc hôn của anh. Người nàng chơi vơi, rồi tan chảy trong ngọn lửa thiêu đốt cơ thể nàng. Nàng cố sắp xếp các ý nghĩ trong đầu nhưng không thể được vì anh hôn nàng tới tấp vào môi, lên má và cổ nàng. Hai cánh tay ôm ngang lưng nàng, đầu cúi sát xuống ngực nàng.
Nàng ngửa người, vặn vẹo trong niềm khát khao. Nàng đặt tay lên ngực anh, đẩy mạnh để mắt anh nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Ông thuyền trưởng! Đây là thứ ông đòi trả cho chiếc băng buộc tóc nhỏ mọn này ư? Nàng nghe thấy giọng nàng hổn hển và cay nghiệt.
Ross sững người, lửa tình tắt ngấm trong anh. Anh nhìn đôi mắt nâu đầy vẻ phẫn uất ấy:
- Giá phải trả ư? Anh chau mày:
- Không, mẹ kiếp. Đó là quà tặng.
- Vậy thì tại sao.....?
- Cô đã bao giờ soi gương chưa, hả? Cô trông quyến rũ đến mức bất cứ người đàn ông nào cũng lú lẫn hết cả, nhất là người lênh đênh trên biển hàng mấy tháng liền. Cô không biết là đàn ông thèm khát cô sao?
Cô không nghĩ tại sao bọn tù lại choảng nhau để giành giật cô ư? Chắc chắn đâu phải vì cô nói chuyện dễ thương. Này, có trời chứng giám, cô không biết thật sao? Anh nói, giận điên người.
Juliet bối rối trước tâm trạng thay đổi của anh:
- Nhưng ông có thích gì tôi, nàng vặn lại.
- Cái đó có liên quan gì?, anh đốp lại:
- Chả lẽ người đàn ông phải tuyên bố rõ anh ta yêu say đắm rồi mới được làm tình với người con gái ư?
Mặt Juliet đỏ rừ:
- Vậy ra tôi vẫn chỉ là một con điếm được phép ngủ với ông thôi chứ gì? Cơn giận bắt đầu bốc lên, mắt nàng loá lên tia sáng lạnh lùng. Nàng nhìn thẳng mặt anh:
- Tôi xin phép được hỏi, những cô điếm trước kia đã ngủ với thuyền trưởng Jamieson có bằng lòng với cái giá là cái băng buộc tóc không?, nàng hỏi với giọng mỉa mai:
- Có phải cái thứ nam tính của ông ghê gớm đến mức họ sẵn sàng phục vụ hầu như không công ư? Ông thuyền trưởng. Có thể tôi ít hiểu đàn ông, nhưng tôi hiểu họ phải trả công cho các cô gái ngủ với họ!
- Ross sửng sốt mất một lát, rồi cơn giận của anh cũng trào lên không kém:
- Thôi được, cô Juliet Westover!
- Anh đến bên chiếc tủ nhỏ và mở cánh ra:
- Tôi biết là cô đã xem các thứ trong này. Liệu những thứ mà cô đã trông thấy đã đủ trả công phục vụ của cô chưa? Tôi không tin là đám tù nam có thể trả cho cô khá hơn, nhưng cô hoàn toàn được tự do xem xét các đề nghị của chúng.
Juliet chùn bước trước giọng nói của anh, cơn giận của nàng tan biến rất nhanh. Lẽ ra nàng phải hiểu tự do của nàng có kèm điều kiện, nếu như nàng còn đôi chút khôn ngoan. Ông ta là đàn ông. Đáng lẽ ra nàng phải hiểu rõ điều đó hơn là đi tin lời ông ta. Bây giờ biết chọn thế nào đây?
Ross rảo bước về phía cửa:
- Hãy coi phòng này như của cô. Tôi tin cô sẽ không phản đối nếu tôi khóa cửa? Tối nay chúng ta sẽ ăn tối riêng với nhau, cô sẽ mặc chiếc áo tôi mua. Sau đó cô sẽ mặc áo lót đi ngủ cố mà kích thích cái mà cô gọi là cái nam tính của tôi! Buổi trình diễn của cô tối nay chỉ có một khán giả say sưa nhưng cũng rất khó tính. Anh lạnh lùng ngoái lại:
- Tương lai của cô có thể sẽ tùy thuộc vào việc đánh giá thế nào cuộc trình diễn của cô, cô Juliet Westover ạ!