Hồi 83
Phá trận dữ, Tiên Thú hiện hình

Khi ấy Thủy Hỏa đồng tử cầm cần câu phép thòng xuống, chiếu muôn đạo hào quang, chụp Ô Vân Tiên chạy ra không khỏi.
Chuẩn Ðề kêu lớn:
- Ô Vân Tiên chưa hiện nguyên hình còn đợi chừng nào?
Ô Vân Tiên rùng mình một cái, hiện ra một con cá ngao râu vàng, Thủy Hỏa đồng tử thấy cá ngao mắc câu vùng vẫy mạnh lắm, liền buông cần câu nhảy lại đè đầu cá gỡ lưỡi câu ra rồi cỡi cá ngao bay về ao Bát Ðức.
Chuẩn Ðề thấy Thủy Hỏa đồng tử đã trở về Tây phương liền đến Vạn Tiên trận.
Thông Thiên giáo chủ thấy Chuẩn Ðề đến, giận đỏ mặt hét lớn:
- Chuẩn Ðề nay ngươi đến phá trận Vạn Tiên ta nữa, ta với ngươi quyết một còn một mất.
Chuẩn Ðề nói:
- Ô Vân Tiên có công tu luyện nên ta đã rước về Tây phương nuôi trong ao Bát Ðức rồi. Ở đó thong thả, thảnh thơi hơn chốn hồng trần.
Thông Thiên giáo chủ nổi giận muốn đánh với Chuẩn Ðề, bỗng có một người từ trong trận Thái Cực bước ra ngâm lớn:
Chánh đạo hơn phàm đạo,
Thiên tiên khác địa tiên
Nếu ai thông phép ấy,
Chẳng thánh cũng là hiền
Người vừa ngâm là Cù Thủ Tiên.
Dứt lời ngâm, Cù Thủ Tiên hỏi lớn:
- Ai thần thông thì đến trận ta mà phá.
Chuẩn Ðề nói:
- Văn Thù, đạo sĩ này có phần với ngươi đấy, hãy đi phá trận và thâu về.
Văn Thù nghe nói bước tới. Chuẩn Ðề chỉ lên đầu Văn Thù một cái hiện ra ba đạo hào quang.
Nguyên Thỉ đưa cho Văn Thù một cây phướng Bàng Cổ và dặn:
- Cầm phướng này vào trận.
Văn Thù lãnh phướng ngâm lớn:
Cho hay trận ấy cướp càn khôn,
Hai mây âm dương đã chứa dồn
Biến hóa thấp cao sanh vạn vật,
Tạo nên vũ trụ dựng trường tồn
Văn Thù vừa ngâm dứt tiếng, Cù Thủ Tiên đã lướt tới chém một gươm, Văn Thù đỡ rồi chém lại.
Ðánh được ít hiệp, Cù Thủ Tiên trá bại chạy về trận, Văn Thù cầm phướng đuổi theo, Cù Thủ Tiên quăng Phù ấn lên trận biến thành bốn vách sắt thành đồng, bốn phía đao binh tợ núi.
Văn Thù cầm phướng Bàng cổ phất vài cái, biến hình thành mặt xanh tóc đỏ, hào quang hiện trên đầu, bông sen nở dưới chân, tay cầm Gián ma xử.
Cù Thủ Tiên thấy Văn Thù hiện pháp thần rất dữ, xem lại trận đã tan, nhắm thế cự không lại, vội tìm đường chạy.
Văn Thù quăng Khổn nguyên thằng lên, sai Huỳnh Cân lực sĩ trói Cù Thủ Tiên đem về bỏ dưới Lư Bồng rồi thâu phép trở ra thuật chuyện với Nguyên Thỉ.
Nguyên Thỉ sai Nam Cực tiên ông xuống Lư Bồng bắt Cù Thủ Tiên phải hiện nguyên hình.
Nam Cực tiên ông vâng lệnh xuống thấy Cù Thủ Tiên bị trói liền niệm thần chú và hét lớn:
- Sao chẳng hiện nguyên hình còn đợi chừng nào?
Cù Thủ Tiên lắc đầu vài cái nhào xuống đất hiện nguyên hình là con sư tử lông xanh, vác mặt, ngoắc đuôi coi bộ rất dữ tợn.
Nam Cực tiên ông lên Lư Bồng thưa lại với Nguyên Thỉ.
Nguyên Thỉ treo đính bài lên cổ, trên đính bài đề ba chữ: "Cù Thủ Tiên". Rồi cho Văn Thù cỡi.
Hôm sau Lão Tử và Nguyên Thỉ dẫn các đồ đệ ra trận, hỏi:
- Thông Thiên giáo chủ ở đâu?
Thông Thiên giáo chủ được tin liền dẫn đệ tử ra trận, Lão Tử chỉ con sư tử râu xanh của Văn Thù cỡi và nói:
- Ðệ tử ngươi như vậy mà ngươi còn làm cao, ta cũng nực cười.
Thông Thiên giáo chủ vừa thẹn vừa giận đáp:
- Tuy vậy lòng nó không độc dữ bằng lòng con người, hình dáng nó không xấu xa hơn hình dáng con người.
Nguyên Thỉ nổi giận hét:
- Ngươi muốn nói gì vậy?
Thông Thiên giáo chủ nói:
- Tôi không nói con vật không có gì là xấu, cái xấu là ở chỗ người hành hạ nó. Nhưng thôi, các người có giỏi thì vào phá trận Lưỡng nghi này.
Lão Tử chưa kịp đáp lại đã thấy Linh Nha Tiên ở trong trận Lưỡng nghi bước ra nói lớn:
- Ai dám phá trận thì vào đây?
Nguyên Thỉ bảo Phổ Hiền:
- Ngươi lãnh phù Thái Cực, đi phá trận Lưỡng nghi.
Phổ Hiền vâng lệnh đến trước hỏi lớn:
- Linh Nha Tiên! Ngươi tu luyện lâu năm mới thành hình người, sao không giữ bổn phận? Nay đã sinh sự chắc ăn năn không kịp.
Linh Nha Tiên nổi giận múa song kiếm đến đánh Phổ Hiền.
Phổ Hiền đỡ rồi đánh lại.
Ðược ba hiệp, Linh Nha Tiên chạy vào trận Lưỡng nghi.
Phổ Hiền thừa thắng đuổi theo, Linh Nha Tiên làm phép sấm nổ, Phổ Hiền hiện pháp thân, coi tướng hung hăng lắm, mặt đỏ tợ son, răng trắng như bạc, bông sen dưới chân, hào quang chiếu trên đầu, sáu tay đều giơ lên, ba đầu đều ngó tới, cầm cây Gián ma xử đánh với Linh Nha Tiên, rồi lấy dây Trường hồng và phù Thái Cực sai Huỳnh Cân lực sĩ trói Linh Nha bỏ xuống Lư Bồng.
Phá trận lưỡng nghi xong, Phổ Hiền trở lại, thì thấy Lão Tử và Nguyên Thỉ đã trở về Lư bồng rồi.
Phổ Hiền bước vào thưa lại, Lão Tử luận với các tướng rồi sẽ lo kế lấy ải.
Chủ tướng ải Ðồng Quan là Dư Hóa Long, có năm người con trai tên Dư Ðạt, Dư Triệu, Dư Quang, Dư Tiên và Dư Ðức.
Dư Ðức đi tu ngoài biển, chỉ còn năm cha con ở nhà trấn ải Ðồng Quan.
Khi ấy Dư Hóa Long nghe quân báo:
- Binh Châu kéo đến cắm trại ngoài ải.
Dư Hóa Long thất kinh nói với các con:
- Binh Châu nhiều tướng lấy thành như chẻ tre, chẳng phải giặc tầm thường, nay đến ải ta các con liệu thế nào cho tiện.
Bốn người con đồng thưa:
- Xin cha an lòng. Chẳng qua Khương Thượng cậy đông, kéo binh ồ ạt như vậy. Còn các ải trước binh la mã liệt không chống nổi. Chớ ải Ðồng Quan chúng ta Tử Nha tài gì đoại nổi.
Dư Hóa Long nói:
- Tuy vậy các con chớ nên khinh địch, phải hết lòng chiến thủ mới xong.
Hôm sau, Tử Nha thăng trướng, Thái Loan thưa:
- Hôm nay mạt tướng xin ra tài lập công đầu.
Tử Nha nhậm lời, Thái Loan dẫn binh mã kéo đến trước thành khiêu chiến.
Quân vào báo, Dư Hóa Long sai con lớn là Dư Ðạt giao binh.
Dư Ðạt vâng lệnh mở cửa ải dẫn binh ra trận.
Thái Loan thấy một cây cờ đề sáu chữ: "Ðồng Quan thủ tướng Dư Ðạt", là một tướng nhỏ đầu đội kim khôi, giắt lông trĩ, mặt như dồi phấn, áo đỏ như son, cỡi ngựa Kim, cầm giáo bạc, liền hỏi lớn:
- Thằng nhỏ kia, tài cán chi ngươi, mà dám xưng là thủ tướng?
Dư Ðạt nói:
- Ta là con lớn của Dư Tổng binh, cầm đầu các tướng trong ải, sao không gọi là thủ tướng được?
Thái Loan nói:
- Nay binh trời đã đến đây, ngươi dám cản lại sao?
Dư Ðạt nói:
- Khương Thượng làm phản, Cơ Phát khi quân, dám đem thân đến ải này thì thật gan dạ. Ta sẽ bắt hết chúng bay, phá Tây Kỳ như bình địa thì tội chúng bay mới đáng.
Thái Loan nói:
- Nay tám trăm chư hầu đều hội nơi Mạnh Tân vấn tội, sớm muộn chúa tôi nhà ngươi không đất chôn thây, đã không biết phận mình còn nói dóc. Thôi hãy xuống ngựa hàng đầu ta dung tha tánh mạng.
Dư Ðạt nổi giận đâm một thương, Thái Loan đỡ ra chém lại.
Kẻ đao người giáo đánh đến ba mươi hiệp vẫn cầm đồng.
Dư Ðạt trá bại, Thái Loan thừa thắng đuổi theo, Dư Ðạt lấy Thiết tiên vụt nhằm mặt, Thái Loan sa xuống ngựa, bị Dư Ðạt quày ngựa lại đâm một giáo trúng yết hầu.
Dư Ðạt cắt thủ cấp đem về ải, Dư Hóa Long truyền bêu đầu làm hiệu lệnh.
Binh Châu bỏ chạy vầ ải báo tin.
Tử Nha nghe tin Thái Loan tử trận, lòng thương xót mười phần.
Hôm sau Tô Hộ xin xuất binh, Tử Nha nhậm lời.
Tô Hộ dẫn binh đến trước thành mắng chửi ầm ỉ.
Dư Hóa Long nổi giận sai đứa con thứ ba là Dư Triệu khai thành giao công.
Tô Hộ thấy tướng nhỏ liền hỏi:
- Ngươi tài cán gì mà dám ra đây?
Dư Triệu nói:
- Ta là con thứ của Dư Tổng binh, tên Dư Triệu. Còn ngươi là ai cho ta biết thử?
Tô Hộ nói:
- Ta là Ký Châu hầu Tô Hộ.
Dư Triệu thưa:
- Mạt tướng không biết lão tướng quân, xin hoàng thân miễn chấp. Lão tướng quân là Quốc thích, hưởng lộc Hoàng gia, lẽ phải giữ nước giữ thành, xin trả ơn vua đền nợ nước, sao lại quên đi hoàng hậu đang nương thân ở tiên phòng, trợ giặc làm phản quân vương. Thật tôi không phục lão tướng quân. Nếu Võ Vương sa cơ tướng quân bị bắt, thì không khỏi tiếng xấu muôn đời, ăn năn sao kịp? Xin tướng quân xét lại, trở về chúa cũ, cho thuận nhơn luân.
Tô Hộ nói:
- Thiên hạ về Châu hết tám chín phần, cơ nghiệp nhà Thương đã dứt. Trụ Vương độc ác như vậy, dù con gái ta làm hoàng hậu ta cũng không thể theo đứa bất nhơn, hưởng lộc triều đình. Còn ngươi là một đứa nhỏ tuổi, bản lãnh bao nhiêu mà dám ra chiến trường cho bỏ mạng. Thôi, ta tha mạng cho ngươi, hãy vào thành kêu Dư Hóa Long ra đánh với ta.
Dư Triệu nổi giận đâm một giáo, Tô Hộ đỡ ra đánh lại.
Hai bên đánh được ít hiệp, Dư Triệu xổ ngọn cờ vàng hào quang chói sáng, không còn thấy Dư Triệu đâu nữa.
Tô Hộ đưa mắt nhìn bốn phía, không thấy địch thủ đâu, thất kinh toan quày ngựa bỏ chạy, bị Dư Triệu đâm một giáo chết liền, hồn bay lên đài Phong Thần.
Dư Triệu cắt lấy thủ cấp đem vào thành.
Dư Hóa Long truyền bêu đầu làm lịnh, rồi dọn tiệc ăn mừng.
Tử Nha nghe tin Tô Hộ tử trận, ứa nước mắt than thầm.
Tô Toàn Trung khóc lớn, nói:
- Cừu cha chẳng đội trời chung, xin Nguyên soái cho tôi ra báo oán.
Tử Nha không cản được, đành phải cho đi.
Tô Toàn Trung đến ải Ðồng Quan khiêu chiến.
Quân vào báo lại, Dư Hóa Long sai đứa con thứ ba là Dư Quang ra trận.
Tô Toàn Trung thấy tướng mặt nhỏ, nghiến răng hỏi:
- Ngươi là Dư Triệu phải không? Hãy ra đây cho mau mà chịu chết.
Dư Quang nói:
- Không phải! Ta là Dư Quang, con thứ ba của Dư Tổng binh.
Tô Toàn Trung liền đâm một kích, Dư Quang đưa giáo ra đỡ.
Hai người đánh được hai mươi hiệp, Dư Quang bại tẩu.
Tô Toàn Trung nóng cừu cha, hét vang như sấm:
- Ta giết không đặng chúng bay thề không về ải.
Liền giục ngựa đuổi theo, Dư Quang lấy Ma hoa phiến đánh nhằm Tô Toàn Trung ba gậy gần nhào xuống ngựa, Tô Toàn Trung mới chịu ôm đầu chạy về dinh.
Dư Quang thu binh về ải thuật lại mọi điều, Dư Hóa Long nói:
- Ngày mai ta ra giáp trận với Khương Thượng xem thử thế nào cho biết.
Rạng ngày năm cha con Dư Hóa Long kéo binh ra thành khiêu chiến.
Quân vào báo lại, Tử Nha dẫn binh tướng ra ngoài.
Dư Hóa Long xem thấy binh Châu tề chỉnh khen:
- Người ta đồn Tử Nha dụng binh như thần, quả không sai.
Khen rồi giục ngựa tới hỏi:
- Tôi chào Khương Nguyên soái.
Tử Nha đáp lễ và nói:
- Tôi mang giáp trong mình, làm lễ không trọn. Tuy bất tài, song tôi vâng lệnh trời cứu dân phạt Trụ, vì vậy đến đâu cũng đều được thần tiên giúp sức. Nay tướng quân cũng nên thấy cơ nghiệp nhà Thương đã suy mà về Châu cho sớm, lẽ nào còn trợ kẻ ác, làm khổ muôn dân.
Dư Hóa Long nói:
- Bởi ngươi làm quan nhà Thương chưa được mấy ngày, nên không nghĩ đến ơn vua lộc nước chứ ta đây là rường cột của xã tắc lẽ đâu gặp nước loạn lại theo giặc bỏ vua. Dầu ta có chết cũng không thể bỏ thành này được.
Nói rồi quay qua hỏi các tướng:
- Có ai bắt Khương Thượng cho ta!
Bốn người con đồng xông ra một lượt.
Bên kia các tướng Châu cũng lướt ra ngăn cản.
Tô Toàn Trung đánh với Dư Ðạt, Võ Kiết cự với Dư Kiệt, Ðặng Tú hỗn chiến với Dư Quang, Hoàng Phi Hổ được đấu với Dư Tiên, còn Dư Hóa Long đứng thị chiến.
Tám tướng hỗn chiến với nhau một hồi bên nào cũng quyết thắng nhưng chưa bên nào thủ thắng được.
Dư Ðạt trá bại, Tô Toàn Trung thừa thắng đuổi theo bị Dư Ðạt vụt Thiết tiên, trúng nhằm kiếng hộ tâm bể nát.
Thấy Tô Toàn Trung sa xuống ngựa, Dư Ðạt lướt tới đâm, may nhờ Lôi Chấn Tử bay tới kịp đỡ thương.
Quân Châu cứu Tô Toàn Trung đem về dinh.
Dư Hóa Long thấy con mình thủ thắng, lập tức múa đao đến chém Tử Nha, Tử Nha đỡ ra đánh lại.
Hai bên giao đấu nghịt trời.
Bỗng Dương Tiễn giải lương về tới, thấy mười người giao đấu với nhau đồng sức, nghĩ thầm:
- Ðể ta thả chó cắn chúng cho bỏ ghét, và trợ lực với Nguyên soái.
Liền quăng con Hạo Thiên Khuyển lên. Con chó nhảy cắn vào cổ người này đến người khác, cha con Dư Hóa Long thất kinh, giục ngựa bại tẩu.
Na Tra quăng Càn Khôn Quyện, đánh nhằm vai Dư Quang, mấy cha con họ Dư vừa la vừa chạy vào ải.
Trận này quân Châu đại thắng, chém giết binh Thương vô số.
Tử Nha thu binh về, mở tiệc ăn mừng.
Trong lúc đó mấy cha con Dư Hóa Long bị chó cắn, ngày đêm rên nhức ăn ngủ không ngon.
Dư Hóa Long truyền lệnh đóng chặt mấy cửa thành, đợi dưỡng lành bệnh sẽ ra quân.
Thời may lúc này Dư Ðức trở về ải thăm cha vào giường thấy cha và các anh mình đang nằm rên rỉ, liền hỏi:
- Tại sao có chuyện lạ lùng?
Dư Hóa Long thuật lại mọi chuyện, Dư Ðức thưa:
- Chó cắn mà ăn nhằm gì, để con lấy thuốc xức thì hết.
Nói rồi mở bầu thuốc lấy mấy viên xức vào các vết thương, mấy cha con Dư Hóa Long đều lành mạnh như xưa. Cha con gặp nhau phỉ tình mừng rỡ mở tiệc ăn mừng, và tính mưu kế đánh Tử Nha.
Sáng hôm sau Dư Ðức dẫn binh đến trước dinh Châu, kêu Tử Nha ra nói chuyện.
Quân vào báo lại, Tử Nha dẫn binh tướng ra khỏi trại, thấy một đạo đồng đầu chừa hai vá, mình mặc áo đạo, chân đi giày rơm, liền hỏi:
- Ðạo đồng ở đâu đến đây?
Dư Ðức đáp:
- Ta là Dư Ðức, con út của Dư Tổng binh. Bởi Dương Tiễn thả chó cắn trộm cha và các anh ta, nên ta quyết đến đây bắt nó đánh vài gậy cho đã giận.
Dương Tiễn nghe nói đến tên mình, lướt tới nhe răng cười:
- Thằng nhỏ phách lối! Hãy trở về kẻo tao thả chó cắn chết.
Dư Ðức nổi giận liền lướt tới chém Dương Tiễn.
Dương Tiễn múa đao đánh lại. Na Tra hiện ba đầu tám tay xông vào trợ chiến.
KimTra, Mộc Tra, Lôi Chấn Tử, Vi Hộ đồng áp lại một lượt, vây Dư Ðức vào giữa, đánh đến nỗi Dư Ðức không rảnh tay mà dùng phép.
Còn Dương Tiễn thấy nơi mình Dư Ðức càng đánh càng có khói phảng phất bay lên, biết là người có phép tà đạo, liền quày ngựa ra ngoài, lấy viên đạn vàng bắn nhằm Dư Ðức.
Dư Ðức la lên một tiếng độn thổ trốn về thành.
Tử Nha thâu binh về thành, Dương Tiễn thưa:
- Dư Ðức là người có tà thuật, nên tà khí bốc đầy mình. Phải đề phòng kẻo mang họa.
Tử Nha than:
- Trước kia trong bài kệ thầy ta có dặn: "Phải phòng Ðạt, Triệu, Quang, Tiên, Ðức". Nay gặp Dư Ðức chẳng biết phải nó không?
Hoàng Phi Hổ thưa:
- Ngày thứ nhất Dư Ðạt ra trận chém Thái Loan, ngày thứ nhì Dư Triệu hạ Tô hầu, ngày thứ ba Dư Quang đánh Tô Toàn Trung, sau đó năm cha con đều ra trận, nay lại có Dư Ðức là con út nữa, thế thì câu kệ ấy nhằm vào năm đứa con của nhà họ Dư rồi.
Tử Nha nghe nói kinh hãi, chau mày ủ mặt.
Còn Dư Ðức tuy bị thương bại tẩu, song chỉ uống một viên thuốc là lành bệnh ngay, liền nói với bốn người anh:
- Xin các anh tắm gội cho sạch sẽ, đặng làm phép với tôi. Chỉ trong bảy ngày binh tướng bên Châu sẽ chết hết.
Bốn người anh y lời, theo kế Dư Ðức mà làm.
Ðến đầu canh hai, Dư Ðức lấy năm cái khăn, chia làm năm sắc, trải dưới mặt đất, rồi đứng lên trên khăn ấy, bảo bốn người anh mỗi người đứng lên trên mỗi cái, xong lấy năm cái hủ nhỏ đựng năm sắc đậu,a thủy hỏa phong, làm khó dễ cho hai vị sư huynh ngươi, thì phần ngươi cũng không an được. Ta lấy tình sư đệ xuống đây giải hòa. Ðạo nào lo dạy đạo nấy.
Thông Thiên giáo chủ thưa:
- Sư phụ quở trách đệ tử không dám cãi, nhưng xét ra Triệt giáo không làm gì hại đến Xiển giáo mà Xiển giáo cố áp bức, gây sát kiếp. Như hai trận vừa rồi, Xiển giáo mời hai vị giáo chủ Tây phương xuống đánh đệ tử, rồi chia nhau bắt môn đồ đệ tử một số hiện nguyên hình để sai khiến một số bắt đem đi để dùng riêng. Như vậy còn gì ức hiếp bằng. Sư phụ không nghĩ điều ấy quở trách đệ tử thật oan ức.
Hồng Quân lão tổ nói:
- Thì ta đã bảo hai nên đều có lỗi lầm cả. Nay phải bỏ lỗi lầm để hòa thuận với nhau. Nếu các ngươi có đứa nào không nghe lời, ta không nhìn là đệ tử nữa.
Nói rồi quay lại bảo ba trăm môn đồ Triệt giáo:
- Các ngươi hãy về động tiếp tục tu luyện, đừng nghĩ đến oán cừu nữa.
Thông Thiên giáo chủ thấy thầy mình nói gắt như vậy, nuốt hận thưa:
- Sư phụ đã dạy, đệ tử không dám cãi lời, nhưng thật không còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa.
Hồng Quân lão tổ dắt Thông Thiên giáo chủ tới Lư Bồng.
Na Tra đứng ngoài đang bàn luận với các tiên, thấy Thông Thiên giáo chủ với một ông già tóc bạc chống gậy đến, hào quang chói mắt, vội chạy vào nói lớn:
- Có Thông Thiên giáo chủ và một lão sư đến đây.
Nguyên Thỉ và Lão Tử biết sư phụ mình đến, liền ra khỏi Lư Bồng quỳ mọp xuống đất nghinh đón.
Các đệ tử tiên gia thấy vậy thất kinh, ai nấy quỳ thành một hàng dài, sau hai vị giáo chủ.
Lão Tử và Nguyên Thỉ thưa:
- Chúng tôi không hay tin sư phụ đến, nên nghinh tiếp trễ tràng, xin sư phụ từ bi hỉ xả.
Hồng Quân lão tổ nói:
- Bởi các ngươi dạy đệ tử không nghiêm, nên sanh ra sát kiếp, Xiển giáo và Triệt giáo tranh nhau. Nay ta xuống đây lo việc giải hòa. Tai ta không muốn nghe cãi lý, mắt ta không muốn thấy tranh hành. Hai bên đều có những lỗi lầm, từ nay phải ăn năn chừa lỗi.
Lão Tử và Nguyên Thỉ đồng cúi đầu dạ một tiếng và thưa:
- Chúng tôi không dám cãi lệnh.
Nói rồi rước Hồng Quân lão tổ lên Lư Bồng.
Tiếp Dẫn và Chuẩn Ðề xin làm lễ, Hồng Quân lão tổ xua tay nói:
- Ba đứa học trò tôi là đệ tử, phải giữ lễ với thầy, còn quý vị đạo hữu xin cho tôi miễn điều ấy.
Tiếp Dẫn và Chuẩn Ðề bái một cái, rồi ngồi hầu hạ hai bên.
Các đệ tử lạy ra mắt, rồi đồng đứng hầu tả hữu.
Hồng Quân lão tổ nói:
- Ba đệ tử ta lại đây cho ta bảo.
Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thỉ và Lão Tử đều đến quỳ trước mặt, Hồng Quân lão tổ phán:
- Bởi khí số nhà Thương đã dứt, nhà Châu ra đời, nên hội chư tiên phải thuận theo lòng trời mà vạch bảng Phong Thần, dứt đời thịnh trị. Trên bước đường hành đạo, vì giáo lý của hai bên khiếm khuyết nên mới có cuộc tranh hành. Nhưng cũng do mệnh trời định, gấp rút cho đủ số Phong Thần. Song về lỗi lầm, ta xét Thông Thiên lỗi nhiều hơn, không phải ta thiên vị.
Tiếp Dẫn và Chuẩn Ðề đồng khen:
- Tôn sư xử đoán công bình lắm.
Hồng Quân lão tổ nói:
- Tuy vậy ta đến đây không phải luận phải quấy, mà chỉ hy vọng giảng hòa. Vì phải quấy không ích gì, chỉ có hoà thuận mới là quý. Hai bên phải nhịn nhau một ít, rời bỏ những khí tánh của mình, trở về núi tu hành, đừng sinh sự lôi thôi.
Ba vị đệ tử đồng cúi đầu. Hồng Quân lão tổ trút trong bầu thuốc lấy ra ba viên, chia cho ba người và nói:
- Chúng bây hãy nuốt mỗi đứa một viên thuốc này rồi ta sẽ giảng cho nghe.
Ba vị đệ tử nuốt mỗi người một hột.
Hồng Quân lão tổ nói:
- Thuốc này không phải là thuốc bổ mà là thuốc bịnh. Bịnh ấy là bịnh nóng giận. Hãy nghe bài kệ này:
Bởi vì ba gã khiến đua tranh,
Lỗi đạo làm em, lỗi phận anh
Từ ấy còn mang lòng cự địch,
Thuốc linh khắc phạt mạng tan tành
Ba vị đệ tử đồng tạ ơn thầy.
Hồng Quân đệ tử đứng dậy, từ giã Tiếp Dẫn và Chuẩn Ðề, rồi bảo Thông Thiên theo chân mình về cung Tử Tiêu, đừng dạy ai học nữa.
Thông Thiên giáo chủ vâng lời.
Cùng lúc đó, Tiếp Dẫn, Chuẩn Ðề cùng từ giã trở lại Tây phương, còn các đệ tử đều lạy đưa Hồng Quân lão tổ.
Xong việc, Lão Tử và Nguyên Thỉ nói với Tử Nha:
- Nay hai ta và mười hai vị tiên trưởng đệ tử đâu về động đó tu hành. Còn ngươi lo việc phạt Trụ. Hoàn thành bảng Phong Thần, rồi mới trở về tu luyện được.
Nói rồi xuống Lư bồng, Tử Nha quỳ lạy thưa:
- Chẳng hay từ nay việc chinh phạt lành dữ thế nào xin sư phụ cho biết?
Lão Tử nói:
- Hãy nghe bài kệ này thì rõ:
Việc muốn xong rồi lựa hỏi ra?
Nạn dầu có gặp, gặp liền qua
Chư hầu gần hội tám trăm vị,
Các cuộc Phong thần vốn chẳng xa
Lão Tử ngâm rồi đi về với Nguyên Thỉ.
Mười hai vị tiên ông cũng từ giã Tử Nha, nói:
- Nay chúng ta lui về, không gặp mặt nhau nữa.
Tử Nha bịn rịn; ngâm mấy câu tiễn đưa:
Khi đến Lâm Ðồng gặp gỡ nhau,
Nay chia hai ngã nghĩ càng đau
Từ rày cá khỏi Lư bồng, đến trước trận vạn tiên chờ đợi.
Bên kia Thông Thiên giáo chủ truyền chỉ cho Ðịnh Quang Tiên:
- Ta giao chiến với hai vị sư bá và hai vị giáo chủ Tây phương, ngươi phải rung phướng Lục Hồn luôn luôn chớ nên nghỉ tay.
Ðịnh Quang Tiên vâng lời. Nhưng trong lòng đã có ý khác, vì Ðịnh Quang Tiên kính mến Xiển giáo về tài phép lại thấy hai vị giáo chủ Tây phương giúp sức thần thông quảng đại lạ thường.
Thông Thiên giáo chủ bắt đầu tuyên bố:
- Ai muốn vào trận xin mời vào.
Nói chưa dứt đã thấy vợ chồng Hồng Cẩm xông vào trận.
Tử Nha không dám ngăn trở. Long Kiết Công chúa và Hồng Cẩm vừa vào xảy thấy khói đen nghi ngút, mây tỏa mịt mù.
Kim Linh thánh mẫu đang ngồi trên xe Thất Hương bố trận nghe tin vợ chồng Hồng Cẩm xông vào liền nhảy xuống xe lấy cái tháp Tứ tượng quăng lên đánh Long Kiết Công chúa bể đầu chết tươi.
Hồng Cẩm thấy vợ té xuống bị chúng lấy thủ cấp nổi giận xông vào đánh Kim Linh thánh mẫu.
Kim Linh thánh mẫu lại quăng Long hổ như ý lên đánh nhằm đầu Hồng Cẩm nát tan, cả hai vợ chồng linh hồn về đài Phong Thần và dây tình duyên đã hết.
Nguyên Thỉ thấy vợ chồng Hồng Cẩm tử trận, liền than với hai vị giáo chủ Tây phương:
- Người con gái vừa tử trận là công chúa Long Kiết, con bà Diêu Trì Kim mẫu số trời đã định, không lẽ cãi được.
Xảy thấy trận vạn tiên kéo cây cờ xanh, có bốn vị đạo nhơn mặc áo xanh bước ra.
Bốn người ấy là:
Danh hiệu: Về sau phong: Tướng tinh
1- Bá Lâm: Giác mộc giao: con sấu
2- Dương Tín: Ðầu mộc trại: con giải trai
3- Lý Hùng: Khuê mộc lan: con chó sói
4- Thẩm Canh: Tỉnh mộc ngạn: con bê ngạn
Kế đó lại thấy một tốp cờ đỏ kéo ra, tiếng chuông vang rền, bốn vị đạo nhơn mặc đồ đỏ xuất hiện, diện mạo hung hăng.
Bốn vị ấy là:
Danh hiệu: Về sau phong: Tướng tinh
5- Châu Chiêu: Vi hỏa hổ: con cọp
6- Cao Chấn: Thất hỏa trư: con heo
7- Phường Quý: Chỉ tỏa hầu: con khỉ
8- Vương Giáo: Dực hỏa xà: con rắn
Kế đó lại nghe một hồi chuông nữa, một đạo cờ trắng kéo ra bốn vị đạo nhơn mặc đồ trắng xuất hiện.
Lão Tử xem thấy nói với Nguyên Thỉ:
- Những loài thú thành tinh lâu năm nay đã tới số.
Bốn vị ấy là:
Danh hiệu: Về sau phong: Tướng tinh
9- Lý Ðạo Thông: Cang kim long: con rồng
10- Lý Hoằng: Ngưu kim ngưu: con trâu
11- Triệu Bạch Cao: Quý kim dương: con dê
12- Trường Hùng: Lâu kim cậu: con muông
Khi ấy bốn vị giáo chủ thấy Thông Thiên cầm gươm chỉ về hướng Bắc tức thì cây cờ đen dẫn đầu bốn vị đạo nhơn khác mặc áo đen bước theo sau.
Bốn vị ấy là:
Danh hiệu: Về sau phong: Tướng tinh
13- Dương Chơn: Cơ thủy báo: con beo
14- Tôn Tường: Sấm thủy viên: con vượn
15- Hồ Ðạo Nguyên: Chuẩn thủy dẫn: con trùn
16- Phương Tiết Thanh: Bích thủy du: con cừu dư
Nguyên Thỉ nói:
- Bốn người ấy cũng không đức hạnh làm sao khỏi nạn này?
Xảy thấy trong trận kéo cờ vàng, bốn đạo nhơn mặc đồ vàng bước ra.
Bốn vị ấy là:
Danh hiệu: Về sau phong: Tướng tinh
17- Trịnh Nguyên: Nữ thổ bức: con dơi
18- Tống Canh: Vị thổ trị: con trĩ
19- Ngô Khôn: Liễu thổ chướn: con cheo
20- Cao Bính: Dê thổ lạc: con nhím
Nguyên Thỉ và Lão Tử bàn luận với hai vị giáo chủ Tây phương:
- Bốn người ấy tuy là danh tiên, song cũng cốt tục, không phải kẻ tu hành.
Xảy thấy hồng kỳ chuyển động, bốn đạo nhơn mặc đồ đỏ kéo ra.
Bốn người ấy là:
Danh hiệu: Về sau phong: Tướng tinh
21- Lữ Năng: Tinh nhựt mã: con ngựa
22- Huỳnh Thương: Mao nhựt kê: con gà
23- Châu Bửu: Hư nhựt thử: con chuột
24- Dao Công Bá: Phòng nhựt thố: con thỏ
Xảy thấy Thông Thiên giáo chủ truyền phất bạch kỳ, tức thì bốn vị đạo sĩ mặc đồ trắng cầm khí giới xông ra, coi bộ dữ dằn.
Bốn vị đó là:
Danh hiệu: Về sau phong: Tướng tinh
25- Kim Thằng Dương: Tất nguyệt ô: con quạ
26- Hầu Thái Ất: Nguy nguyệt yến: con én
27- Tô Nguyên: Tâm nguyệt hồ: con cáo
28- Tiết Dụng: Trương nguyệt lộc: con nai
Ðó là nhị thập bát tú, sau phong hai mươi tám vì sao: Giác, Cang, Ðê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ, Ðẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Ngu, Bích, Khuê, Lân, Vị, Mão, Tất, Chỉ, Sâm, Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn.
Thông Thiên giáo chủ dẫn nhị thập bát tú đứng bao quanh, người nào cũng cầm khí giới và hào quang chiếu sáng, oai phong lẫm liệt.