Hồi 58
Trời khiến Tử Nha gặp Lữ Nhạc

Châu Tín vâng lệnh Lữ Nhạc cầm gươm đến trước thành.
Quân Châu trông thấy vào báo:
- Có một đạo sĩ đến khiêu chiến.
Tử Nha bảo:
- Mấy hôm nay không giao chiến, nay có đạo sĩ đến chắc là gặp phải việc không hay.
Liền quay sang hỏi các tướng:
- Có ai dám ra trận đầu?
Kim Tra thưa:
- Ðệ tử xin ra sức.
Tử Nha gật đầu.
Kim Tra cầm bửu kiếm ra thành, thấy đạo sĩ mặt xanh, áo xanh, tóc đỏ, liền lướt tới hỏi lớn:
- Ðạo nhân tên chi, dám đến đây phá rối?
Châu Tín nói:
- Ta ở Cửu Long đảo, họ Châu tên Tín, không phải vô cớ mà ta đến đây đâu, vì nghe các ngươi cậy phép Ngọc Hư hại người nên mới phải xuống đây cho biết ai cao ai thấp.
Nói rồi chém liền.
Kim Tra đưa gươm ra đở.
Hai bên giao đấu một hồi, Châu Tín bỏ chạy, Kim Tra đuổi theo.
Châu Tín liền lấy cái Khánh trong túi giơ lên ngay mặt Kim Tra gõ bốn tiếng.
Kim Tra lắc đầu vài cái, chạy thẳng về thành la hoảng hốt:
- Ðau đầu quá! Ðau đầu quá!
Tử Nha thấy mặt Kim Tra nhợt nhạt như tờ giấy vàng, thất kinh hỏi:
- Vì cớ nào lại hốt hoảng như vậy?
Kim Tra thưa hết các việc cho Tử Nha nghe, rồi chạy ra sau dinh ôm đầu nằm vùi, rên rỉ không dứt.
Hôm sau thì có quân vào báo:
- Có đạo sĩ khác đến khiêu chiến.
Tử Nha hỏi:
- Có ai dám ra trận chăng?
Mộc Tra xin đi.
Tử Nha gật đầu.
Mộc Tra vừa ra thành đã thấy một đạo sĩ ba chòm râu dài đuộc, gương mặt tợ rằm, mặc áo vàng, đầu chừa hai vá, liền hét lớn:
- Ngươi tên họ là chi, dùng tà thuật gì làm cho anh ta đau đầu?
Ðạo sĩ nói:
- Ngươi lầm rồi. Ta là Lý Kỳ, còn người làm cho anh ngươi nhức đầu là Châu Tín đạo huynh ta đấy.
Mộc Tra nổi giận nói:
- Như thế chúng bay đều là một lũ tà ma ngoại đạo cả.
Nói rồi chém một nhát. Lý Kỳ tiếp đánh được bảy hiệp liền xách gươm chạy dài.
Mộc Tra theo đuổi, Lý Kỳ lấy cây phướng đưa ngay mặt Mộc Tra rung lên ít cái, Mộc Tra toàn thân lạnh toát, run cầm cập không đuổi theo nổi nữa.
Lý Kỳ liền trở về thành.
Còn Mộc Tra hết lạnh tới nóng, cởi áo đi về ra mắt Tử Nha, miệng la ôi ối:
- Nguy rồi! Chắc chết! Chắc chết!
Tử Nha hỏi.
- Vì sao lại rên la như vậy?
Mộc Tra nói không được, nhào xuống đất mình nóng hực như lửa than.
Tử Nha bảo quân sĩ đỡ Mộc Tra ra sau dinh dưỡng bệnh.
Ðoạn hỏi các qnan lược trận:
- Vì sao có việc lạ lùng?
Quan lược trận thưa rõ mọi việc xảy ra, Tử Nha không hiểu hai đạo sĩ này đã dùng phép gì xưa nay chưa hề nghe thấy, lòng buồn bã vô cùng.
Lý Kỳ về trại, Lữ Nhạc hỏi:
- Bửa nay ngươi đánh với ai?
Lý Kỳ thưa:
- Ðệ tử giao đấu với Mộc Tra, đùng phướng phép rung lên thì Mộc Tra bại tẩu.
Lữ Nhạc vui vẻ, ngâm lên bài thơ:
Chẳng uổng công rèn luyện
Cho hay phép rõ ràng
Luyện trong lò tâo hóa
Rung trước mặt nhân gian
Rồng cọp đều kinh hải
Yêu tinh thấy kinh hoàng
Thần tiên vương phép ấy
Tábg mạng cũng không toàn
Lữ Nhạc ngâm dứt, Trịnh Luân bước đến thưa:
- Phép ấy chưa bắt được ta tướng nào, sao đệ tử nghe thầy khen như vậy?
Lữ Nhạc nói:
- Ngươi chưa rõ sự mầu nhiệm của nó, phép ấy lợi hại phi thường, tuy dùng nó dễ dàng, mà giết tướng không biết bao nhiêu. Cần gì phải cầm gươm vào trận dùng sức giao tranh.
Trịnh Luân nghe nói khâm phục chẳng cùng.
Hôm sau, Lữ Nhạc truyền Châu Thiên Lân:
- Ngươi đi đánh một chuyến kẻo từ trên núi cuống đây mà ngồi nhà mãi cũng buồn.
Châu Thiên Lân tuân lệnh cầm gươm đến trước thành kêu lớn:
- Trong thành Tây Kỳ có ai giỏi thì ra đánh với ta?
Tử Nha vừa rồi thấy hai tướng bị thương lạ, nên nhăn mặt làm thinh.
Lôi Chấn Tử bước tới thưa:
- Ðệ tử xin ra thành trừ đứa phách lối ấy.
Tử Nha nói:
- Ngươi phải cẩn thận chớ khinh địch.
Lôi Chấn Tử tuân lệnh kéo quân ra ngoài thấy một đạo sĩ mặt đỏ, choàng áo hồng bào liền hỏi:
- Ngươi là người quái gở, từ đầu đến đây hại anh em ta mang bệnh?
Châu Thiên Lân cười lớn:
- Ngươi đừng đem tướng mạo kỳ quái ra đây mà dọa ta? Ta không bao giờ biết sợ ai. Ta là Châu Thiên Lân ở Cửu Long đảo, còn ngươi tên họ là gì, khai cho ta biết.
Lôi Chấn Tử nói:
- Ta coi ngươi như cỏ rác, tài phép bao nhiêu mà dám cự với ta là Lôi Chấn Tử.
Nói rồi cất cánh bay lên, cầm kiếm đập xuống.
Châu Thiên Lân đưa gươm ra đỡ, nhưng ở trên đánh xuống lợi hơn ở dưới đánh lên, Châu Thiên Lân cự được ít hiệp rồi bỏ chạy. Lôi Chấn Tử bay theo bị Châu Thiên Lân dùng gươm phép chỉ lên, làm cho Lôi Chấn Tử sa xuống đất, thất kinh bỏ chạy về thành.
Tử Nha thấy Lôi Chấn Tử chạy hoảng vào tướng phủ, vội hỏi:
- Vì sao vậy?
Lôi Chấn Tử làm thinh, chỉ lắc đầu hai cái đã ngã xuống đất.
Tử Nha xem xét không thấy có dấu vết gì cả, không biết tại sao bị thương, liền khiến quân khiêng ra sau dinh tịnh dưỡng:
Còn Châu Thiên Lân về thưa với Lữ Nhạc:
- Ðệ tử ra khiêu chiến, đánh với Lôi Chấn Tử, chưa đầy vài hiệp, đệ tử lấy guơm phép chỉ một cái, Lôi Chấn Tử mang bệnh sa xuống đất tức thì.
Lữ Nhạc rất đẹp lòng, khen ngợi không dứt.
Bữa sau, Lữ Nhạc sai Dương Văn Huy ra trận.
Quân vào báo:
- Có một đạo sĩ lại đến khiêu chiến ngoài thành.
Tử Nha thất kinh nghĩ thầm:
- Mỗi ngày chúng đổi một người, chẳng khác trận Thập Tuyệt trước kia, không biết chúng đông đến bực nào?
Long Tu Hồ thưa:
- Hôm nay đệ tử xin ra trận
Tủ Nha nhận lời.
Long Tu Hồ nhảy phóng ra ngoài thành, thấy một đạo sĩ mặt chầy đen như lọ, râu tóc dựng ngược lên, mình mặc hắc bào, hai con mắt sáng giới, liền hỏi:
- Ai đến khêu chiến đó?
Dương Văn Huy thấy một con quái vật cầm binh, thất kinh hỏi:
- Ngươi là giống gì mà hình thù quái gở?
Long tư Hồ nói:
- Ta là học trò của Khương Thừa Tướng tên là Long Tu Hồ.
Dưong Văn Huy nổi giận giơ gươm báu chém liền, nhưng bị Long Tu Hồ quăng đá tới tấp, không dám xáp vào, phải dang ra xa tránh né.
Ðược một lúc, Dương Văn Huy trá bại, Long Tu Hồ đuổi theo.
Dương Văn Huy lấy cây roi phép vụt Long Tu Hồ một cái, Long Tu Hồ kinh hãi chạy riết vào thành, hai tay vẫn liệng đá hoài không thôi, làm cho các vách tường bị lở. Khi xông đến tướng phủ, Long Tu Hồ vẫn còn quăng đá rầm rầm.
Tử Nha thấy vậy thất kinh liền khiến qnân bắt trói lại.
Quân sĩ tuân lệnh dừng câu móc giật Long Tu Hồ té nhào.
Long Tu Hồ sôi bọt mép, không nói được nửa lời, đôi mắt trợn ngược, cứ nhìn thẳng lên trời mà thôi.
Tử Nha không rõ các đạo sĩ ấy dùng phép gì, ngồi buồn than với Dương Tiển:
- Thầy ta có nói ta bị ba mươi sáu đạo binh đến đánh Tây Kỳ, đến nay ta tính đã được ba mươi đạo rồi. Chẳng ngờ có bốn đạo sĩ dùng phép độc hại bốn đệ tử như vầy, biết làm sao trừ nổi.
Bỗng có quân vào báo nữa:
- Ngoài thành có một đạo sĩ ba con mắt đến khiêu chiến.
Dương Tiển nói:
- Năm ngày có năm người đến khiêu chiến, chẳng biết bên binh Thương có bao nhiêu đạo nhân Triệt giáo, xin sư thúc ra thành dò xét tình thế mới có cách cự địch được.
Tử Nha khen phải, liền khiến các đệ tử đồng theo mình bảo vệ.
Lữ Nhạc thấy Tử Nha ra trận, quân ngũ tề chỉnh, tướng tá uy nghiêm, lòng khen thầm:
- Thật chẳng khác Phong Hậu đời xưa.
Còn Tử Nha trông thấy dưới cây phướng vàng có một đạo sĩ ba con mắt, mình mặc hồng bào, cởi con lạc đà tròng mắt vàng, tay cầm gươm báu thì hét lớn:
- Ðạo huynh từ đâu đến đây, cớ gì lại đánh bọn đệ tử tôi bị thương?
Lữ Nhạc nói:
- Ta là Lữ Nhạc ở Cửu Long đảo, quyết đến đây bắt ngươi.
- Ðạo huynh là người tu hành há chẳng biết lẽ trời xưa nay hễ thuận thì còn nghịch thì mất. Bởi Trụ Vương vô đạo, trời khiến giang sơn nhà Thương thuộc về nhà Châu. Hiện nay non Kỳ phụng gáy, thánh chúa ra đời, các chư hầu đều trổ tài hào kiệt phò minh quân, thế mà đạo huynh lại đi phò bạo chúa, chống với số trời làm chi?
Lữ Nhạc cười lớn:
- Bởi ngươi ỷ Xiển giáo thần thông, khinh khi Triệt giáo, nên ta sai bốn đồ đệ ta ra trước để ngươi thấy lợi hại thế nào. Cho nên hôm nay ta thử sức với ngươi cho biết tài cao thấp.
Tiếp đó Lữ Nhạc ngâm một bài thơ:
Học trò Triệt giáo trước là ta
Luyện phép huyền công đâu phải tà?
Học độn ngũ hành là chuyện nhỏ
Thập thông vạn pháp mới tay già
Nghe lời Công Báo lòng thêm tức
Phải đến Tây Kỳ hại Tử Nha
Nếu đã biết thời mau sớm liệu
Hàng đầu cho dứt việc can qua
Tử Nha nghe ca cười lớn, nói:
- Nếu vậy đạo huynh nghe lời Thân Công Báo mà đến đã chẳng khác Triệu Công Minh và các tiên nương ở Tam Tiên đảo. Mấy người ấy rốt cuộc cũng không còn. Nay đạo huynh đến đây lại bước theo con đường ấy.
Lữ Nhạc nổi giận mắng:
- Tử Nha, ngươi tài phép bao nhiêu dám buông lời kiêu ngạo. Lời Thân Công Báo nói với ta quả không sai.
Nói rồi giục lạc đà đến giơ gươm chém Tử Nha.
Tử Nha đưa gươm ra đở.
Dương Tiển cầm thương giục ngựa đến trước, hét:
- Xin sư thúc khoan giao đấu đã. Ðể đệ tử bắt nó.
Nói rồi đâm Lữ Nhạc một giáo thật mạnh. Na Tra, Hoàng Thiên Hóa cũng xông vào vây Lữ Nhạc vào giữa.
Trịnh Luân thấy Hoàng Thiên Hóa, tức giận muốn canh hông, than:
- Thật uổng công hết sức, mình đã bắt được cha con Hoàng Thiên Hóa đem về, chủ tướng lại lén thả mất.
Than rồi giục thú đến cản Hoàng Thiên Hóa lại, hét:
http://eTruyen.com


Nguồn: Hùng
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003


© 2006 - 2024 eTruyen.com