Chương 5

     ụ Ba thấy mình chơi vơi. Mụ không ngờ chuyện không hay đến với mụ. Không còn bực tức, giận hờn Rớt nữa, mụ chỉ thấy tội nghiệp cho Rớt. Dù sao nó cũng là con. Mẹ nào ghét con cho được. Bản năng làm mẹ trào lên trong lòng mụ, trào như đàn kiến nổi lên khi sắp mưa giông. Mụ thấy cơ man nào là kiến. Mụ thấy đàn kiến trong người Rớt bò sang người mụ. Chúng bu quanh mụ. Chúng đưa những chiếc răng cười với mụ, chúng đưa những chiếc râu trêu tức mụ. Mụ muốn xua đuổi chúng, nhưng xua con này thì con khác bu đến. Kiến bu quanh người mụ, biến mụ trở thành một khối lửa rờn rợn. Chìm trong sắc đỏ, mụ choáng ngợp với mùi kiến. Rồi, đàn kiến lại tản ra, rồi bu quanh mụ, khiêng mụ đi. Mụ vùng vằng. Mụ la toáng:
- Đừng kéo tôi đi đâu cả! Tôi muốn ở mãi nhà tôi thôi! Tôi không đi đâu cả... Chúng mày không nghe tau nói à?
Mặc cho mụ kêu la, lũ kiến sôi lên, như tiếng sóng, như tiếng lũ mối mọt gặm cây:
- Anh em ơi! Chúng ta tha hồ cắn xé mụ đi! Đừng để mụ ta nói một lời nào. Phải cắn xé mụ, sao cho mụ im hơi lặng tiếng!
Thế là đàn kiến mặc sức tung hoành trên thân thể mụ. Chúng cắn xé thân thể mụ như thể thân thể mụ có nhiệm vụ lo cho chúng no béo. Mụ nghe từng thớ thịt như có ai rứt ra. Như có máu chảy, như có xương bị cưa ra từng khúc, mụ ráng chịu đựng. Nhưng làm sao mụ chịu được khi lũ kiến khắp xứ ùn ùn kéo đến hành hạ mụ. Mụ không chịu nổi, mụ hét to:
- Bọn bay độc ác quá! Tau có tội tình gì mà bọn bay cắn xé tau thế? Tau làm gì nên tội ở trần gian này?
Chửi xong, mụ lại than khóc. Tiếng khóc của mụ nghe nao lòng. Tiếng khóc tức tưởi, chứa đựng cả sự trở trăn, chứa cả dằn vặt mà mụ chịu đựng từ khi gương mặt Rớt biến dạng. Mụ khóc than cho số phận trớ trêu, khóc than phận làm người của mụ, của Rớt. Mụ đau đấy, nhưng có lẽ chính tiếng than khóc về Rớt đã làm đàn kiến cảm động. Mụ đau mà mụ còn nghĩ đến Rớt, lo cho Rớt từ chính đáy lòng, chứ không phải là lời chửi rủa, bực tức thường ngày. Có lẽ sự khốn khổ của kiếp người khiến con người đôi lúc đối xử chưa phải với nhau, chứ thực sự tự tâm khảm của mỗi người, lòng thương yêu người khác vẫn lấp lánh sáng, vẫn toả hương thơm của mối thiện lương.
Lũ kiến nghe lời than vãn của mụ, chúng bàn nhau:
- Thôi, anh em ơi! Chúng ta đừng cắn xé mụ ta nữa. Nghĩ cũng tội nghiệp cho mụ. Mụ vẫn còn thương yêu Rớt mà. Chúng ta đừng làm mụ đau đớn. Chúng ta chọc ghẹo mụ đi. Chúng ta làm cho mụ nhột, làm như có ai cù lét vào nách mụ, vào háng mụ. Làm cho mụ nhột, không chịu đựng được đi!
Bọn kiến nói là làm. Chúng làm mụ nhột. Mụ cười nắc nẻ khi bọn kiến bò trên người mụ. Đúng là nhột khó chịu thiệt, không thể chịu đựng được! Mụ ngây người khi lũ kiến mơn man trên da thịt. Mụ chết lịm khi lũ kiến biến thành bàn tay của những tên đàn ông mân mê, ve vuốt, mơn trớn mụ. Mụ nhắm mắt, bất lực tận hưởng cảm giác lạ kỳ, nhột nhạt của chúng. Đúng là hai người đàn ông đã ăn nằm với mụ đang cù lét mụ. Cơn nhột nhạt đang hành hạ mụ. Cơn nhột từ gáy, từ nách, từ háng, kể cả từ âm hộ nhột ra. Đàn kiến không còn nữa. Chúng biến thành hai tên đàn ông cùng bỡn nghịch cùng mụ. Cả hai đều cù lét mụ một lần. Quỷ quái thật! Một lúc mà hai người đàn ông rỡn mỡ với mụ. Mụ thấy mình bị phân chia ra làm hai, cùng đú đởn với hai người.
Bị tách ra làm hai mà mụ không thấy đau gì cả. Chỉ có sự nhột nhạt làm mụ cười như nắc nẻ. Và mụ nhắm nghiền đôi mắt. Mụ không cần thấy mặt họ. Mụ chỉ cần thấy sự nhột nhạt cũng sướng lắm rồi. Chính sự nhột nhạt ấy, không cần mở mắt, không cần nhìn ngắm một thứ gì cả, cũng đủ thấy hạnh phúc quá rồi. Một lúc mà mụ cảm thấy mình thuộc về cả hai người. Cũng lạ thật! Cả thân xác và linh hồn mụ đều cảm thấy đê mê. Mụ muốn tận hưởng hương vị ngọt lịm của tình yêu. Như chạy một quãng đường dài trên đường tìm tình ái, giờ mụ như vừa uống một ly chanh đường, đã cơn khát. Mụ nuốt nước miếng. Mụ thấy ngọt ở cổ họng. Tình yêu đã đem vị ngọt đến cho mụ. Mụ ôm chầm cả hai tên đàn ông trong sự thèm khát. Cả hai đều là của mụ. Tình yêu của mụ đối với hai người đàn ông như nhau. Mụ không nói nhân ngãi nhân tình với ai cả. Chỉ có sự chung đụng thân xác làm cho mụ nhớ đến họ như nhớ một kỷ niệm xa vời. Ở họ đều có tính khí của bọn đàn ông. Hăm hở yêu thương mụ, nhưng rồi cũng mau quên mụ, rồi lại muốn làm tình với mụ.
Thế nhưng, gương mặt của họ giờ đây chỉ còn loáng thoáng trong đầu óc của mụ. Mụ mơ hồ nhớ, cố gắng nhớ, nhưng chỉ là những cái bóng đang giằng xé thân xác, linh hồn của mụ.
- Xin hai người hãy để tôi yên! Xin hãy cho tôi yên cái kiếp đàn bà của tôi!-Mụ đã thét vào mặt họ.
Họ chỉ cười âu yếm. Nụ cười làm tình của bọn đàn ông ấy mà!
- Xin hai người đừng cười thế! Tôi sợ lắm.
- Mình xua đuổi chúng tôi đấy ư? Chúng tôi phạm lỗi gì mà mình xua đuổi? Hãy cho chúng tôi mãi mãi gần mình!
Mụ cười tinh quái đáp lại:
- Không, tôi chán ngấy những lời yêu thương tâng bốc ấy rồi. Các người chỉ thỏa mãn những ham muốn của các người. Các người có yêu thương gì tôi đâu.
- Sao mình lại nói thế? Chúng tôi không thương mình mà lại ăn nằm với mình sao? Hay là mình không còn thương yêu chúng tôi nữa?
Nghe họ kể lể, mụ cảm thấy lòng mình có chút xao động, nhưng nghĩ lại mụ thấy bọn đàn ông không thể tin được. Mụ nói mát:
- Thương yêu các người? Các người là thứ gì mà bắt tôi thương yêu?
- Mình không nhớ sao? Mình đã cười mãn nguyện khi làm tình với chúng tôi kia mà! Mình không nhớ là mình chẳng muốn chúng tôi rời khỏi vòng tay của mình sao? Những lần hạnh phúc đó mình quên rồi sao?
Mụ đưa hai tay ôm đầu, lắc qua lắc lại, nói:
- Tôi sợ quá! Các người đừng nhắc lại những lần ấy! Tôi sợ lắm!
- Sợ gì? Có chúng tôi bên cạnh mình đây mà!
Mụ làm thinh không nói gì. Mà quả vậy, mụ sợ thật. Sợ xiêu lòng. Sợ bọn đàn ông. Sợ... Chỉ có nỗi sợ đang đè nặng trái tim của mụ. Có nên tin những bàn tay của bọn đàn ông như những con kiến bò trên thân thể mụ hay không? Họ mơn trớn mụ. Họ cắn xé mụ cho đã thèm. Rồi qua giây phút hạnh phúc, họ yên lặng như quả bóng xì hơi. Cũng tội nghiệp cho họ. Vì mụ mà họ như quả bóng xì hơi. Mụ chẳng tiếc thứ gì khi cùng họ là nhân tình, nhân ngãi. Chuyện ấy đã cũ quá rồi. Nhắc lại cũng chỉ để mà nhớ, như nhớ một chút kỷ niệm mơ hồ. Mụ sợ sẽ lại sa ngã vào bàn tay họ, vào lòng họ. Mụ hét thật to nhằm để trấn an:
- Các người hãy đi đi! Tôi muốn yên!
Nhưng không kịp nữa rồi. Họ giằng xé mụ. Cả hai tên đàn ông, không ai chịu ai. Ai cũng muốn giành lấy mụ. Không ghìm được nỗi lòng, mụ bay theo họ. Kẻ đằng đông, người đằng tây. Thế đó! Mụ tách làm hai bay theo họ...
- Em là của riêng anh – Một người khẳng định như vậy. Thế là mụ lọt trọn vào lòng anh ta. Anh ta ghì siết mụ như trả thù sự trống vắng bấy lâu nay nằm trong đôi tay anh ta, mụ cười như đứa con gái lần đầu biết yêu.
- Vâng, em là của riêng anh.
Còn nửa thân thể mụ ở đằng xa kia cũng hổn hển như ngạt thở trong nụ hôn của tên đàn ông còn lại.
- Ôi! Em chết mất!... Anh... Anh đừng làm em ngạt!...
Rồi mụ cũng quàng tay ghì siết anh ta. Mụ thuộc hẳn về tên đàn ông ấy.
Dù tuổi đã già, nhưng sức trẻ của tình yêu của sự đam mê trỗi dậy trong cơ thể mụ. Mụ lim dim đôi mắt. Mụ lim dim một con mắt cho người này, lim dim một con mắt cho người kia. Cả hai lỗ tai mụ đầy ắp những lời của hai thằng người hát tình ca ru mụ. Mụ nghe rất rõ lời tỏ tình của chúng.
- Ôi, em yêu của anh! Em là tất cả đời anh. Em là nữ hoàng của đời anh.
- Ôi, em yêu của anh! Anh sẽ chiều em tất cả. Tất cả vì em mà! Em yêu!...
- Sao em yên lặng thế?
- Em yêu anh nhiều thế ư?
Tất cả như tiếng sáo, như lời ca, như vần thơ phát ra từ miệng lưỡi của bọn đàn ông thỏa mãn khao khát ấy mà. Không biết khi nào bọn họ im hơi, lặng tiếng để cho mụ yên. Hết tỏ tình với mụ, họ lại chửi bới lẫn nhau.
- Nàng là của tao. Chỉ có tao mới xứng đáng với nàng!
- Mày nói thế mà được à? Mày là cái thá gì mà nàng phải yêu mày?
- Còn mày?
- Tao ấy à? Tao có tình yêu với nàng. Tao yêu nàng, yêu không vụ lợi. Yêu, rất yêu...
- Thế mà cũng đòi yêu!
- Chứ sao? Tao yêu nàng vô cùng. Tao suốt đời yêu nàng, thủy chung với nàng.
- Mày thật sự yêu nàng?
- Đúng thế! Tao hứa với nàng dù cuộc đời như thế nào đi nữa thì tao cũng cứ yêu nàng. Chúng tao sẽ hạnh phúc mãi mãi.
- Ha ha... Thật là tình yêu rởm! Yêu thế mà cũng đòi yêu. Đời này là phải có vật chất mày ạ. Mày yêu qua lời hứa là không hợp thời nữa. Chính tao, chính tao mới là người yêu nàng nhiều nhất. Tao sẽ cung phụng nàng đầy đủ. Tao sẽ ăn nằm với nàng. Nàng không thỏa mãn thì chắc gì tình yêu được đảm bảo. Mày đặt tình yêu trên lý thuyết, thử hỏi tình yêu đó có thật không? Hay đó chỉ là lời lẽ rỗng tuếch của một con người sáo rỗng.
- Mày nói thế à? Sao mày đặt nặng vấn đề vật chất cho tình yêu thế? Tình yêu là thứ thiêng liêng, mà mày đòi đánh đổi vật chất ư?
- Thiêng liêng!? Chắc gì là thiêng liêng khi con người không thỏa mãn! Khi con người mãn nguyện thì người ta mới thấy thiêng liêng, màu nhiệm, mày ạ! Con người thất vọng thì còn tin vào cái gì nữa. Tình yêu trong lời nói chỉ là hư ảo thôi!
- Câm mồm mày lại đi! Đồ chuộng vật chất. Coi vật chất nặng hơn tinh thần, nặng hơn tình yêu, thế mà cũng đòi yêu.
- Mày coi nặng tình yêu lắm ư?
- Phải! Tao coi nặng tình yêu. Tao không thèm thứ vật chất của mày đâu. Tao là người trọng nhân nghĩa. Hãy cút đi, hỡi kẻ chuộng vật chất.!
- Đời này mấy kẻ được như mày? Chắc chỉ có một mình mày. Thế mày cứ sống riêng với lý lẽ của riêng mày. Hãy làm bạn với chính mày đi! Và chỉ mình mày thu mình trong cái vỏ nhân nghĩa của mày đi! Tội nghiệp cho mày!
- Hỡi tên hồ đồ, khốn nạn kia! Đừng ỷ thế mạnh vì gạo bạo vì tiền. Hãy coi tao trả đòn đây!
Thế là cả hai đánh nhau. Chúng đánh nhau trên thân xác và linh hồn của mụ. Bọn đàn ông khi ghen cũng chẳng khác gì đàn bà. Những cú đấm, những cú đá, được hai tên đàn ông đem ra thi thố. Hơn cả Sơn Tinh, Thuỷ Tinh đánh nhau vì nàng Mỵ Nương, hai tên trổ hết sở trường của mình, hòng chiếm tình yêu của mụ. Nhưng cả hai vẫn bất phân thắng bại. Chúng tiếp tục hành hạ mụ. Rồi, chúng lại nguyền rủa mụ: “Em thật là mụ đàn bà khốn nạn!”.
- Tôi không làm đàn bà thì làm giống gì bây giờ? Đàn bà cũng là người mà! Tôi không muốn làm mất quyền làm người, làm đàn bà của tôi, các người hiểu không? Xin các người đừng cướp quyền làm đàn bà, làm người của tôi! – Vừa nói mụ Ba vừa khóc – Các người ác lắm! Tôi làm người, làm đàn bà thì các người thỏa mãn ao ước, thèm muốn của các người, thế mà các người chẳng thương tôi gì cả. Các người ác quá!
Hai thằng người cười:
- Chúng tôi thương em nên mới nói thế. Làm người, làm đàn bà khổ quá nên chúng tôi muốn chia sẻ với em mà.
Mụ Ba cười nhạt:
- Chia sẻ à? Hay nhỉ! Các người chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết ăn nhậu, chỉ biết kiếm tiền, khoe tiếng tăm chịu chơi, chứ thèm quan tâm gì đến tôi. Tôi đã thèm những lời phỉnh phờ của các người rồi. Các người đi đi. Tôi chán ngấy các người rồi!
Nói xong, mụ xót thầm cho thân phận mụ. Nghĩ đến thân phận, mụ lại khóc. Mặc cho mụ cất tiếng sụt sịt, hai thằng người chẳng chịu buông tha mụ. Cả hai vẫn tiếp tục đè thân xác mụ. Mụ như nghẹt thở. Tiếng mụ ú ớ trong mơ:
- Bớ... bớ... Hãy để tôi yên! Hãy cút đi! Cút đi cho khuất mắt!
Ôi, cơn mơ mạo danh, cơn mơ ai cũng từng mơ thấy.
Rớt không ngủ được. Cô nghe rõ tiếng mụ Ba mớ trong đêm. Mụ chửi cô ư? Sao mụ xua đuổi cô như thế? Nếu được đi khỏi căn nhà này thì Rớt sẽ đến đâu?... Cô đưa hai bàn tay rờ gương mặt mình. Vẫn vậy! Nước mắt quặn thắt trong lòng Rớt ứa ra, ướt gương mặt cô. Cô nghe rát rạt.v