Chương 4

     àn kiến lại cắn xé trên gương mặt Rớt. Chúng lại hành hạ cô. Chúng bò trên mắt, chúng chui vào mũi, chúng làm cô khó chịu. Từng đàn, từng đàn, không biết từ đâu, chúng ùn ùn kéo đến. Da thịt cô rờn rợn, trào lên màu đỏ. Cô chịu không được. Cô kêu la. Cô khóc. Khóc cho thân phận già nua trên gương mặt thoáng chút nữa thành tiên. Uổng thật! Thành tiên thì khối thằng đàn ông chạy theo xin xỏ được ban bố tình yêu, chớ chẳng chơi đâu.
Nước mắt cô trào ra, cuốn trôi một số kiến bu quanh mắt. Lũ kiến chẳng chịu buông tha cô. Chúng lại phủ đầy mặt cô. Cơn đau, rát rạt. Gương mặt cô bị chúng đào bới, cắn nát thêm ra. Chỉ có sự cắn xé thêm trên gương mặt. Chúng trào cơn hành hạ trên thân xác Rớt. Quỷ thật!
Đâu còn gương mặt của nàng tiên Rớt. Đâu còn gương mặt tuyệt mỹ trên cõi đời này. Chỉ còn lại gương mặt của con quỷ Rớt đang đau đớn vì đàn kiến.
Nước mắt tới lúc phải cạn. Mắt cô ráo hoảnh. Cô nằm nhìn trần nhà trần trụi. Ngọn đèn chợp chờn. Nỗi sợ hãi đè nặng gương mặt cô.
Con quỷ Rớt đang nằm đây! Nàng tiên Rớt đâu rồi?
Cô cựa mình như đang sợ con quỷ nào đó ám hại cô. Cô nhìn rõ chiếc tủ đứng đứng chơ vơ. Chỉ còn sót lại miếng gương cạnh góc tủ. Chiếc tủ vẫn đứng đó, bất động. Cô cố sức ngồi dậy, đến thẳng chiếc tủ. Nhìn vào mảnh gương còn sót, cô thấy thấp thoáng cái bóng đen. Cô giận dữ lên tiếng:
- Không lẽ mụ còn quấy rầy tôi nữa hay sao?
Chỉ im lặng. Chỉ chập chờn cái bóng đen trước mặt Rớt. Rớt quát:
- Mụ không có miệng à? Mụ có cút đi không?
Cực chẳng đã, bóng đen lên tiếng:
- Sao cô ăn nói vậy? Tôi đâu có muốn ở bên cô. Tại cô cứ níu kéo tôi mà.
Rớt cười nhạt:
- Tôi ấy à? Mụ ăn nói hay nhỉ! Mụ từ bỏ tôi đi, có được không? Tôi không muốn thấy mặt mụ nữa. Mụ đi đi!... Mụ có đi không?
Từ tốn, bóng đen nói:
- Đi à? Đâu có thể đi một cách dễ dàng thế, hở cô Rớt? Tôi có duyên nợ với cô thì cứ để tôi trả hết món nợ, rồi tôi đi, có hơn không.
Tức tối, Rớt to tiếng:
- Tôi không nợ với ai cả. Mụ hãy đi đi! Mụ đừng làm tôi sợ. Tôi sợ mụ lắm, mụ biết không? Tôi van mụ! - Rớt lạy cái bóng đen - Tôi van mụ!
Bóng đen cười:
- Cô đừng làm thế! Cô không biết xấu hổ khi lạy tôi à?
Rớt đập vào ngực như trút bớt nỗi đau, nói:
- Tôi ấy à? Đã xấu hổ từ lâu rồi, mụ có biết không? Từ ngày mụ ám ảnh tôi, sự xấu hổ đè nặng trên linh hồn tôi. Ôi! Tôi... tôi van mụ!
Bóng đen cười khẩy:
- Cô Rớt! Cô cũng biết xấu hổ à?
Giọng ngập ngừng, Rớt nói trong chua xót:
- Thế mụ... không biết xấu hổ... khi mụ bám riết lấy tôi sao?
- Ha... ha... - Bóng đen nói chắc nịch - Tôi mà biết xấu hổ ư? Tôi có danh dự đâu, có sắc đẹp đâu, có tiền tài đâu, có học vấn đâu mà phải biết xấu hổ. Mà việc gì tôi phải xấu hổ khi con người không biết xấu hổ vì hành động bỉ ổi của họ ở trần gian này. May ra con người mà biết xấu hổ thì tôi mới xấu hổ.
Rớt nài nỉ:
- Tôi van mụ!...Tôi van mụ!...
Bóng đen lắc đầu, nói:
- Đừng có van nài tôi vô ích. Tôi dứt khoát không đi đâu.
Rớt nói giọng chắc nịch:
- Mụ không đi thật à?
Bóng đen đáp gọn lỏn:
- Thật!
Không chịu được cái cảnh bóng đen bám chặt vào cuộc sống của cô, trêu tức cô, Rớt trào lên cơn giận. Không giận sao được khi cô chấp nhận cái kiếp, cái phận không may, thế mà cái bóng đen lại cứ bám riết lấy cô, quấy rầy cô. Thà nó đi đâu cho khuất mắt thì đi. Nhưng nó đâu thèm để ý đến cô. Nó cứ hành hạ cô như để cho bỏ ghét. Không kìm được sự giận dữ, Rớt lấy tay đập vào tủ. Tay cô đau điếng. Nhưng cô vẫn cứ đấm, trút hết cơn giận vào nắm tay, vào từng cú đấm. Cô vừa đấm vừa chửi bóng đen. Mụ Ba nằm giường bên chỉ ú ớ...
Rớt hầu như bất lực. Tay cô bắt đầu đau nhức.
Cô trở lại giường nằm. Cái bóng đen cũng biến mất...
Rớt nằm trên giường thở dài. Cô như đang nói chuyện với chính cô.
- Rớt ơi! Sao mày tự hành hạ mày thế hở Rớt? Mày có muốn mày xấu đâu. Tại cơn giông gió sấm sét năm nào làm cho mày xấu. Chứ có phải mày làm đâu! Mày sống được là may phước lắm rồi. Mày còn đòi hỏi gì nữa, hở Rớt?
- Tôi muốn trở lại chính tôi như ngày xưa.
- Ồ! Là thế? Ta hiểu ý mày mà. Mày cần đẹp để kiếm chồng chứ gì?
- Vâng, tôi muốn đẹp để kiếm chồng. Tôi muốn có chồng. Tôi muốn được làm đàn bà trên cõi đời này. Tôi khổ lắm, biết không?
- Khổ! Ai cũng than khổ chứ riêng mày đâu.
- Nhưng tôi thì khác. Thân xác tôi là đàn bà con gái, nhưng đàn ông nào có chịu cưới tôi, chịu nắm tay tôi. Tôi thèm trở thành vợ của bất cứ ai, miễn là họ không chê tôi xấu. Ôi! – Rớt như nói một mình trong đê mê - Ai sẽ là chồng tôi? Ai cho tôi được hạnh phúc?
- Cứ ăn nằm đại với người nào đó, không được sao?
- Tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng có ai thèm chịu ăn nằm với tôi. Khốn nạn cho tôi! Họ coi tôi như con quỷ cái kia mà! Ôi!...
- Lại khóc nữa sao Rớt? Nước mắt có ích gì cho mày đâu.
- Đành là thế! Nước mắt chẳng giúp ích gì cho cuộc sống của tôi, nhưng có nó, lòng tôi sẽ vơi bớt đau xót.
- Thế mày cứ khóc đi! Khóc cho nỗi xót đau bớt đi.
Và cô khóc. Khóc để quên gương mặt quỷ của cô. Nhưng gương mặt quỷ đó chính là gương mặt của cô thì làm sao cô có thể xóa đi được.
Nước mắt quả thật hiệu nghiệm. Cô dần thấy bớt đau.
Cô đưa bàn tay rờ vào mặt. Rồi hất những con kiến còn sót lại trên má, trên miệng. Cô đưa lưỡi liếm môi cho đỡ khô. Một cảm giác mơ hồ khi cô đưa lưỡi lên môi. Cô thấy bọn đàn ông như hiện ra trước mắt. Cô bặm môi lại. Cô lại thấy bọn đàn ông đang phỉnh dỗ cô. Có bao nhiêu tiền, cô đều móc túi cho chúng uống rượu, may ra chúng có sức ăn nằm với cô. Thế mà bọn đàn ông đó chỉ lộ rõ sự đểu cáng, đã lừa phỉnh cô như lừa phỉnh một con ngốc. Cô đâu quên được nhiều lần, rất nhiều lần đều một duộc như nhau cả, đều có bụng chẳng tốt.
Rớt biết rõ bụng đàn ông lắm. Cô xấu kia mà. Tin làm sao được cái miệng dẻo quẹo, lắm điều của họ. Nhưng cô cần ở họ cái vật mà giống cái nào cũng cần ở giống đực. Cứ đưa tiền cho họ. Họ trở thành đĩ đực của cô... Cô mong điều đó lắm. Nhưng ác nỗi, bọn đàn ông cũng tinh quái. Chúng chỉ ăn, chỉ uống mà chẳng chịu làm tình. Chúng uống thật say, khi cô đến gần chúng, nắm tay chúng, chúng chẳng thèm cựa quậy. Như những khúc củi, hất chúng đi đâu, chúng lăn tới đó. Chúng chẳng còn biết trời trăng mây gió gì cả. Chỉ có tiếng ngáy nồng khét mùi rượu, chỉ có sự nôn tháo từ cổ họng của chúng với những thứ chó ngửi chó chê, mèo ngửi mèo tởm...
Rớt tiếc rẻ giấc mơ của mình thành tiên. Sao Rớt dại dột thế? Rớt mà thành tiên thì hay biết mấy. Rớt sẽ dùng phép biến hóa bọn đàn ông trở thành hạng người ngu ngốc, thành thứ đồ chơi của Rớt. Tiếc cho Rớt thật!
Đàn kiến lại bò khắp thân thể cô. Chúng tiết ra thứ chất độc làm cả thân xác cô đau nhức. Lũ ôn vật chẳng giúp được gì cho Rớt mà chỉ biết hành hạ thân xác cô.
Lũ kiến rứt dần dần từng miếng thịt trên người cô. Chúng gặm nhấm từ từ. Cơn đau nhức mỗi lúc một dâng cao thêm. Cơn đau nhức tận xương tủy. Chúng cắn Rớt đến ngất lịm. Nhưng cô làm sao chết được. Dễ gì tiên Rớt chết! Dễ gì con quỷ Rớt chết!
Tuổi mười lăm, mười sáu đã qua rồi. Khi người ta thêm một tuổi, những kỷ niệm thời đã qua trở thành vết cứa. Người ta hối tiếc những kỷ niệm. Tưởng như mới hôm qua, người ta cứ thầm tiếc nuối...
Rớt thấy mình trở lại tuổi mười sáu, mười lăm. Cô tiên Rớt đang độ dậy thì; cô tiên Rớt rực rỡ hiền dịu giữa xóm làng, cô tiên Rớt đã làm tâm trí các cậu con trai bay bổng...
Trống múa lân đón rằm tháng Tám. Tiếng hát của trẻ thơ mừng Trung thu: “Tết Trung thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng rằm...”. Tiếng hát vang vang, rộn ràng theo nhịp vỗ tay, theo nhịp trống múa lân, vang vang theo tuổi thần tiên diệu kỳ. Tiếng hát ấy đi suốt cuộc đời của bao chàng trai, cô gái. Tiếng hát của tuổi thơ. Tiếng hát rước đèn đến tận cung trăng, tiếng hát đầy ước mơ thanh bình... Những đứa trẻ hàng xóm đến cùng với Rớt, vui vẻ cùng Rớt.
- Chị Rớt! Chị múa cùng với chúng em đi!
- Chị Rớt! Vui Trung thu, chúng mình phân vai, kẻ đóng chú Cuội, người đóng Hằng Nga đi!
- Đúng đó! Phân vai đóng chú Cuội, Hằng Nga đi! - Đám trẻ hò reo.
Bọn trẻ vỗ tay vui mừng. Chúng phân vai cho nhau. Bắt đầu chúng lấy giấy xanh, giấy đỏ, chúng lấy tất cả những gì chúng có, để hóa trang chú Cuội, Hằng Nga. Một cảnh tượng lạ lùng là tất cả bọn trẻ, đứa nào cũng muốn trở thành chú Cuội, Hằng Nga.
Tiếng trống múa lân... Tiếng cười nói của bọn trẻ... Cuộc vui kéo dài được một lúc, sau đó, bọn trẻ nhàm chán vì đứa nào cũng cho rằng chỉ riêng nó mới xứng là chú Cuội, là Hằng Nga. Chúng cãi nhau, không chịu chơi cùng với nhau nữa.
- Thôi, mệt quá! Bọn bay chơi chẳng đẹp tí nào.
- Chỉ có tau mới xứng là chú Cuội thôi. Mi không giống chú Cuội chút nào thì làm sao làm được.
- Thôi, dẹp chơi đi! Mệt cho tui bay quá!
Nghe bọn trẻ cãi lộn nhau, mụ Ba kêu chúng lại và khuyên:
- Các cháu chơi mà cãi nhau là mất vui đấy. Cứ xem đứa nào xứng là chú Cuội, Hằng Nga thì chọn ra đóng có hơn không.
Bọn trẻ hò reo cho là phải. Chúng đưa mắt nhìn nhau. Phải tìm người đóng Hằng Nga, chú Cuội chứ! Từng đứa nhìn từng đứa. Rồi tất cả đều nhìn vào Rớt.
- Chị Rớt đóng Hằng Nga đi! - Bọn trẻ nhao lên - Chị Rớt làm Hằng Nga đi!
Chúng la ó... Chúng nhảy múa... Đằng xa kia, tiếng trống múa lân vang điệu dập dồn. Chúng cười kháo nhau:
- Chị Rớt đóng Hằng Nga là nhất!
Dùng dằng, nửa muốn nửa không, Rớt nói với bọn trẻ:
- Thôi, các em đừng bắt chị như thế! Chị dị lắm.
Chỉ có tiếng vỗ tay khích lệ, cỗ vũ. Mà không khích lệ cỗ vũ sao cho được? Có khích lệ cỗ vũ thì mới có người tham gia cuộc chơi chứ. Có khích lệ cỗ vũ thì mới sướng cái bụng khi tham gia chơi. Rớt cảm thấy sự sung sướng đang len vào trong bụng. Nhưng cô muốn làm bộ, làm tịch. Kể cũng lạ, con gái thường có chút điệu, có chút làm bộ mới đáng yêu. Nhìn gương mặt Rớt, bọn trẻ thấy Rớt như đẹp thêm. Bọn trẻ sững sờ trước vẻ đẹp diệu kỳ của Rớt. Nhiều đứa như muốn làm nũng với Rớt: “Chị đóng Hằng Nga đi! Chị làm Hằng Nga đi! Chị mà không làm thì chúng em chẳng thèm chơi với chị đâu”.
 Bọn chúng níu kéo Rớt cho bằng được. Rớt sướng tê người, bằng lòng với trò chơi đóng Hằng Nga cùng bọn trẻ.
Rớt trở thành Hằng Nga của bọn trẻ. Chúng quên mất chú Cuội. Rớt đứng giữa vòng trăng trong tiếng vỗ tay, tiếng hát của bọn trẻ. Chúng vừa hát vừa nhìn cô. Bọn chúng quay vòng và cô ngự trị giữa mặt trăng. Chúng nhìn cô trong ánh mắt đầy hân hoan, như thầm nghĩ: “Chắc chị Hằng trên cung trăng đẹp như chị Rớt là cùng”. Chúng ngắm sắc đẹp của cô. Cô đứng giữa vòng tròn đầy trăng tháng Tám. Mắt cô lóng lánh.
Người lớn cũng vui Trung thu. Họ cũng đang ngắm Hằng Nga bằng xương bằng thịt. Tiếng trống múa lân, tiếng cười rộn ràng làm cho đêm trăng thêm vui. Hằng Nga đứng giữa bọn trẻ, hát cùng bọn trẻ. Hằng Nga vui với bọn trẻ.
Mụ Ba cười toét cả miệng. Mụ trẻ hẳn ra. Mụ như nói với mọi người: “Các người có thấy không? Con Rớt của tôi có khác gì tiên đâu. Nó là tiên thật đấy. Các người xem có đứa con gái nào đẹp bằng nó không nào?”
Mọi người chỉ ngắm Rớt, ngắm sắc đẹp trời cho một cách thánh khiết, thanh cao. Đêm rằm sáng thêm. Trăng trên trời tròn vành vạnh, soi rõ gương mặt hiền dịu, ngời sắc tròn trăng của Rớt. Ai cũng vui vì xóm họ có nàng tiên. Ai cũng sướng vì tiên đến với họ.
Từ đó, đi đâu, bọn trẻ cũng cho rằng ở xóm chúng có chị Rớt đẹp như Hằng Nga. Chúng hãnh diện được quen biết Rớt, được Rớt thương yêu như những đứa em. Chúng thách thức với bọn trẻ xóm khác, là tìm bất cứ cô gái nào đẹp hơn Rớt, thì chúng đãi bọn kia một bữa chè.
Ngày qua tháng lại, bọn trẻ con cá độ rằng chỉ có Rớt là đẹp, đẹp hơn tất cả con gái trên cõi đời này...
Thế mà, khi mặt Rớt bị đàn kiến cắn xé thì lại khác. Bọn trẻ xa lánh Rớt như xa lánh thứ ôn dịch nào đó. Rớt đớn đau, xót cho phận mình sao như quỷ ở chốn trần gian này. Cô chỉ có nước mắt làm bạn, chỉ có nỗi đau gặm mòn da thịt, chỉ có nhức nhối bởi đàn kiến phỉnh phờ, bởi giấc mơ không hiện hữu với cô.
- Ôi! Con quỷ Rớt kia kìa! Tụi bay chạy đi! Con quỷ Rớt đến kia kìa! – Bọn trẻ con la hét chạy tán loạn khi nhìn thấy Rớt.
- Quỷ kìa tụi bay! – Bọn trẻ nhốn nháo, khiếp đảm.
Chúng không còn bu quanh Rớt, thật rồi! Không còn nhìn ngắm sắc đẹp của Rớt. Chỉ có tiếng rủa trên đầu Rớt. Nhiều đứa trẻ lì lợm đã lấy đá ném vào người Rớt. Như là cơn mưa đá! Bọn chúng ném đá để mà trấn an cơn sợ hãi hơn là ném để tự vệ. Rớt đâu còn cảm thấy đau khi trúng đá. Nỗi đau đớn không những gặm mòn da thịt mà còn gặm mòn tâm hồn cô. Cô sợ lời chửi rủa nhiều hơn là những trận mưa đá.
Kể từ đấy, con nít hay khóc nhè nửa đêm, người ta lại lấy Rớt ra dọa:
- Có nín đi không? Bà Rớt bả đến bắt bây giờ.
- Có im không? Tau đem mi cho bà Rớt bây giờ.
Gương mặt Rớt trở thành thứ thuốc chữa bệnh cho lũ con nít khóc đêm.
Không một ai đến với Rớt. Trẻ con không đến. Người lớn không đến. Chỉ có đàn kiến làm bạn với Rớt. Chúng đang cắn xé trên người Rớt...