Chương 12

     hằng điên đi dọc bờ sông. Mắt nó lơ đễnh hết nhìn trời, rồi nhìn đất. Cũng cặp mắt thất thần, nó nhìn mọi người hiếu kỳ đứng trên cầu bàn tán. Rồi, nó nhìn xuống giòng sông cười khóc kiểu điên.
Mặc cho mọi người đang bu quanh chiếc cầu, vẽ chuyện, Thi trầm ngâm ở một góc trên cầu, nhẩm đọc những câu thơ lạ về một cô gái muốn làm con người ở cõi đời này, đọc những câu thơ về những cơn mơ mạo danh.
Trên giòng nước ẩn hiện một xác người. Xác người là một cô gái.
Gương mặt của xác chết là gương mặt của Rớt thuở mười lăm, mười sáu. Rớt đẹp thánh khiết, thanh thản đang nằm yên trên sóng.

Viết tại Đà Nẵng năm 1991, chỉnh lại năm 2011

Phan Trang Hy


Xem Tiếp: ----