Dịch giả: Đài Lan
Người biết nhiều quá

     hững kẻ tình nghi khả dĩ - Hannibal nói - Số Một - Hannibal vừa nói vừa đưa một ngón tay mập tròn lên - Footsie.
Ba Thám Tử Trẻ đang ngồi ở bộ tham mưu. Ba thám tử đã về thẳng đó từ đài truyền hình. Hannibal đang ngồi sau bàn viết. Bob và Peter ngồi ở chỗ thường ngày.
- Footsie - Thám tử trưởng lặp lại - Ta biết gì về anh nào?
Thám tử trưởng không mong chờ câu trả lời. Hannibal đang vừa suy nghĩ vừa nói lớn tiếng, như thường làm khi có điều bí ẩn.
- Ta biết rằng anh ấy đã có thể lấy cắp những cái tách bạc kia, - Thám tử trưởng nói tiếp - nhưng bất cứ Bé Quậy nào khác cũng đã có thể lấy trộm. Tất cả chúng mình đều đứng quanh bàn buffet. Có rất đông người trong khu nhà bếp: cánh hầu bàn, thợ điện, thợ cầm micro. Bất cứ ai cũng có cơ hội lẻn ra phía sau, chỗ để mấy tách bạc. Bất cứ ai cũng có thể bỏ đi hai ba phút mà không bị ai để ý.
- Bonehead - Peter gợi ý rồi tựa lưng vào ghế đu - Mình rất nghi anh chàng này.
Hannibal đưa tay lên để ra hiệu hãy từ từ.
- Ta hãy tập trung vào Footsie trước đã - Hannibal nói - Ông đạo diễn Luther Lomax nghi ngờ Footsie. Ông đã nhìn thấy Footsie lảng vảng gần Trường quay số Chín tối hôm đó. Ông ấy nghĩ rằng có thể Footsie trở lại lấy mấy cái tách ăn cắp. Lomax đã làm cho anh ấy sợ và bỏ đi. Và ông ấy tin chắc Footsie sẽ trở lại. Rất có thể ông ấy nghĩ đúng. Lúc mười một giờ bốn mươi lăm sáng hôm nay, Pootsie đã nhảy lên xe gắn máy, chạy đến trường quay. Mình đi theo anh ấy. Mình đến nơi trước. Footsie nhìn thấy mình vào trường quay. Footsie hoảng hốt và nhốt mình lại...
- Cũng có lý. - Bob đồng tình.
- Rất có thể. - Hannibal vừa nói vừa véo véo cái môi dưới.
Có thể rất có lý, Hannibal nghĩ bụng, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa ổn lắm. Bởi vì Hannibal có cảm giác rằng kẻ đã nhốt mình ở trường quay đã cố tình làm việc này, không hề hoảng hốt, vì một lý do rất vững vàng. Để gạt Hannibal ra khỏi cuộc thi đố vui. Để loại bỏ một đối thủ như Hannibaỉ. Mà Footsie chưa hề tỏ ra quan tâm đến cuộc thi. Rõ ràng Footsie không hề nghĩ mình có cơ hội chiến thắng.
Mặt khác, Hannibal không tin vào sự ngẫu nhiên. Hannibal không tin do tình cờ mà Footsie lại chạy xe gắn máy đến trường quay sáng hôm nay.
- Kẻ tình nghi số Hai. - Thám tử trưởng chìa thêm một ngón tay mập.
- Bonehead. - Peter hăng hái xen vào.
- Bonehead - Hannibal đồng tình - Anh ấy rất khôn và ham tiền. Anh ấy căm ghét Milton Glass và cả cái sáng kiến về cuộc họp mặt Bé Quậy. Anh ấy nhất định đòi phải được trả thù lao một trăm đô-la chỉ để xuất hiện ở buổi nói chuyện truyền hình. Anh ấy cương quyết giành chiến thắng trong cuộc thi. Anh ấy nghi ngờ thái độ giả ngu của mình và đã tìm ra được lai lịch của mình.
- Sao cậu biết? - Bob ngắt lời.
- Bonehead đã nói cho mình biết lúc chụp tay mình lại sau cuộc thi hôm nay - Hannibal lơ đãng trả lời - Mình đang nói đến đâu nhỉ? À, thế cho nên, nếu nhìn thấy mình bước vào Trường quay số Chín một tiếng rưỡi trước khi bắt đầu thu hình cuộc thi, thì rất có thể Bonehead chụp lấy cơ hội để loại khử một đối thủ nguy hiểm. Và khi mình đến đài truyền hình vừa kịp thời gian, thì chỉ có một mình Bonehead tỏ ra ngạc nhiên khi thấy mình.
Hannibal nhớ lại thái độ lúng túng của Bonehead khi nhìn thấy Hannibal đến ngồi chung với các đám dự thi.
- Nhưng vậy thì Bonehead làm gì ở trường quay sáng nay? - Thám tử trưởng hỏi - Cùng lúc với Footsie?
- Cũng có thể tình cờ Bonehead có mặt ở đó chứ? - Bob gợi ý.
- Không - Hannibal cương quyết lắc đầu và lần này nói thật to - Mình không tin vào sự trùng hợp.
Thám tử trưởng im lặng một hồi, mải mê suy nghĩ, rồi mới đưa thêm một ngón tay tròn trịa thứ ba.
- Kẻ tình nghi số Ba. Gordon Harker.
- Mình không nghĩ anh ấy đã lấy trộm mấy tách bạc - Bob nói vì có cảm tình với anh lái xe - Anh ấy không thuộc típ người như thế.
- Có thể có, mà cũng có thể không.
Hannibal thầm đồng tình với Bob, nhưng sẽ không loại Gordon Harker ra khỏi danh sách những kẻ tình nghi chỉ vì anh ấy trông có vẻ là người tốt.
- Gordon Harker có mặt ở trường quay âm thanh ngày hôm qua - Thám tử trưởng nhấn mạnh - Mình đã nhìn thấy anh ấy lúc vừa mới bắt đầu buổi nói chuyện truyền hình. Anh ấy đang đi ra sau, chỗ có hộp quà tách bạc và mấy cái đèn hồ quang không sử dụng. Gordon Harker có thái độ quan tâm bất bình thường đối với cuộc họp mặt Bé Quậy, ngay từ khi nó bắt đầu. Anh ấy đã xin mình vé vào xem cuộc thi đố vui. Anh ấy ngồi đó với tấm bìa kẹp giấy và thử đoán các câu trả lời rồi viết ra giấy. Anh ấy biết tên một nam diễn viên không tên tuổi trong các tập phỉm. Nhưng đồng thời anh ấy rất kín đáo về mối quan tâm của mình. Anh ấy giả bộ không biết Trường quay số Chín nằm ở đâu...
Thám tử trưởng nhìn Bob và Peter.
- Các cậu có thể nói, - Thám tử trưởng nói tiếp sau một phút - rằng Gordon Harker không chỉ là kẻ biết quá ít. Giống như tựa bộ phim cũ của bác Alfred Hitchcock, Gordon Harker cũng là người biết quá nhiều.
Peter liếc nhìn đồng hồ, đứng phốc dậy.
- Babal ơi, bốn giờ rồi. - Peter nói.
Hannibal phân vân rồi nhìn máy truyền hình. Theo chương trình, thì sẽ có một tập phim hài Hội Bé Quậy sẽ được chiếu lại trên truyền hình. Hannibal sẽ rất đau khổ nếu phải xem tập phim này, phải xem chính mình thủ vai Bé Mập Thù Lù. Mặt khác, xem phim có thể giúp ích cho Hannibal trong cuộc thi đố vui ngày mai. Là người dự thi, phần bài tập ở nhà của Hannibal phải là nghiên cứu mọi thước phim có thể xem được.
- Được rồi - Hannibal thở dài nói - Bob, bật truyền hình lên di.
Đoạn quảng cáo đang vừa mới kết thúc. Hannibal nhăn mặt khi Bé Mập Thù Lù xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.
- Cho bé đi với, Bé Mập Thù Lù đang năn nỉ.
Các Bé Quậy khác đều lắc đầu. Băng Bé Quậy sắp ra thành phố mua kem ăn, và không muốn phải bận bịu dắt một đứa bé đi cùng.
- Nhưng bọn mình không thể bỏ bé một mình ở đây - Peggy Xinh Đẹp nói - Tội nghiệp quá.
- Được rồi, Peggy ở lại với nó đi. - Bonehead nói.
Nhưng Peggy cũng muốn ra phố. Cuối cùng cả bọn quyết định rút thăm.
- Đúng rồi, thăm đi, thăm đi. - Bé Mập Thù Lù nói.
Bonehead ăn gian và Flapjack thua.
- Tại sao lúc nào mình cũng phải lãnh đủ mọi công việc nhà ở đây? - Thằng bé da đen kêu ca với giọng điệu như hát - Sau này mình sẽ không làm nghề giữ trẻ.
Đây chính là tập phim về ông Rắc rối và chuyến xe radio ăn cắp. Ông Rắc rối trả tiền để nhóm Bé Quậy trông xe giúp ông trong khi ông đi gọi điện thoại. Cả bọn đang loay hoay quanh chiếc Pierce-Arrow mui trần cũ kỹ, thì cảnh sát đến. Bọn nhóc bị đưa về đồn cảnh sát.
Trở lại nhà bếp, thì Flapjack đã quyết định tự làm kem, Bé Mập Thù Lù giúp Flapjack, cho muối thay vì cho đường.
Ông Rắc rối đi lấy cắp chiếc xe mui trần tại đồn cảnh sát. Có vụ rượt đuổi bằng xe, đám Bé Quậy la hét um sùm sau xe cảnh sát...
Hannibal đứng dậy, tắt truyền hình.
- Nhưng kết cuộc ra sao? - Peter phản đối - Có tóm được ông Rắc rối không?
- Không - Hannibal trả lời - Xưởng phim muốn trưng dụng lại chính ông diễn viên đó, trong một tập về sau, trong đó hắn thuê Flapjack đi bắt cóc một con chó cho hắn, nên kịch bản để cho hắn tẩu thoát lần này.
Hannibal nhấc điện thoại lên, quay số.
- A-lô, anh Gordon Harker hả - Hannibal nói sau một hồi - Em Hannibal Jones đây. Không biết anh có thể đến Thiên Đường Đồ Cổ được không? Vâng, càng sớm càng tốt.
- Bọn mình đi đâu vậy? - Bob muốn biết sau khi Hannibal gác máy.
- Không đi đâu cả - Hannibal trả lời bằng giọng điệu như đang mơ màng suy nghĩ - Mình chỉ vừa mới nghĩ ra rằng nếu ta muốn biết kẻ nào đã lấy cắp số tách bạc kia, thì ta cần một đồng minh, một người bạn. Một người mà không ai nghi ngờ cả.
Thám tử trưởng không chịu nói gì thêm cho đến khi chiếc Limousine chạy qua cổng. Chú Titus và thím Mathilda đã đi dự một cuộc bán đấu giá. Hannibal mời Gordon Harker vào nhà ở bên kia đường, mời uống tách cà phê.
Tất cả ngồi trong nhà bếp rộng lớn dễ chịu. Hannibal đặt bình cà phê lên bếp cho Gordon Harker rồi lấy nước ngọt cho Ba Thám Tử Trẻ.
Hannibal bắt đầu nói về cuộc thi đố vui.
- Em rất vui vì không trúng phải câu hỏi hiệu xe là gì, - Hannibal nói - em không biết trả lời cho câu hỏi này.
- Cậu không biết à? - Gordon Harker hỏi lại sau khi uống một ngụm cà phê - Cậu biết tất cả những câu trả lời kia mà.
- Phải, nhưng em không hề có mặt trong các cảnh phim đó - Hannibal giải thích - Những cảnh phim với chiếc xe mui trần của ông Rắc rối. Bonehead, Bloodhound và các anh chị kia đã có mặt ở hiện trường, và có lẽ đã hỏi bác Luther Lomax hay ai khác xem đó là loại xe gì. Chính nhờ vậy mà Bonehead biết câu trả lời. Anh ấy nhớ đó là xe hiệu Pierce-Arrow. Nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy chiếc xe.
- Ừ, đúng rồi - Anh lái xe đồng ý - Tôi đang xem tập phim đó trên truyền hình trước khi cậu gọi, anh lái xe mỉm cười nói. Cậu và thằng bé da đen, Flapjack, ở nhà tự làm kem lấy.
- Anh có thích xem mấy tập phim cũ đó không? - Hannibal hỏi.
Gordon Harker nhún vai.
- Phim hơi vô duyên, - Gordon Harker thừa nhận - nhưng đôi khi xem cũng vui vui.
- Đúng là khá vô duyên - Hannibal gật đầu - Nhưng người ta cố tình làm thế mà, đúng không? Họ bắt tất cả chúng tôi hành động thật ngốc nghếch. Bonehead với hai cái tai ngọ nguậy được. Bloodhound với cái lưỡi cứ luôn thè ra. Em thì nói ngọng. Footsie thì hai cái chân to đùng. Còn Flapjack thì nói chuyện với giọng điệu như hát.
Hannibal dừng một hồi.
- “Tại sao lúc nào mình cũng phải lãnh đủ mọi công việc nhà ở đây?” - Hannibal giả rất đúng giọng nói của thằng bé da đen - “Sau này mình sẽ không làm nghề giữ trẻ”.
Gordon Harker cười.
- Rất giống. - Anh lái xe nói.
Thám tử trưởng ngả người ra trước qua cái bàn.
- Bây giờ xem lại, kỳ quá, đúng không? - Hannibal hỏi. Em cảm thấy như thế.
- Chắc là thế - Anh lái xe nói xong lấy mũ kết lên - Thôi ta đi nhé, anh đề nghị. Cậu cần tôi chở cậu đi đâu?
- Ngay bây giờ, thì không đi đâu cả - Hannibal chìa tay ra đáp - Em chỉ muốn chào thôi.
Bob và Peter nhìn chằm chằm thám tử trưởng. Hannibal lại bày ra trò gì nữa đây? Thám tử trưởng đang nói gì vậy?
Hannibal vẫn đưa tay ra, chờ anh tài xế bắt tay.
- Rất vui được gặp lại anh, anh Flapjack à. - Thám tử trưởng nói.