Dịch giả: Đài Lan
Cuộc hẹn ở Hollywood

     a, - Gordon Harker nói - có lẽ anh đã may mắn hơn các Bé Quậy còn lại, có thể ngoại trừ Bonehead. Anh không hề sử dụng tên thật khi đóng phim và khi xêri phim kia hết đời, thì anh không hề gặp rắc rối ở trường học. Tóc chải bình thường, thay vì tết lại đâm chĩa tùm lum thấy ghê, nói chuyện với giọng tự nhiên lại, thì không ai nhận ra anh là Flapjack.
Gordon Harker uống hết cà phê. Hannibal rót thêm tách thứ nhì cho anh. Bob và Peter nóng lòng chờ anh lái xe kể tiếp câu chuyện.
- Cha mẹ anh đã tiết kiệm khoản thù lao đóng phim giúp anh - Gordon Harker tiếp tục kể - Anh là học sinh giỏi. Khi tốt nghiệp phổ thông lúc mới mười sáu tuổi, anh đã có thể vào cao đẳng sư phạm và trở thành thầy giáo.
Gordon Harker nhìn Hannibal.
- Anh vẫn là thầy giáo - Harker nói - Anh rất thích nghề giáo viên. Anh rất mến những đứa trẻ mà anh dạy. Trường học chỗ anh dạy thuộc thành phần khá phức tạp, còn những trẻ anh dạy không được ngoan hiền lắm. Nhưng chúng không gây khó khăn gì cho anh. Anh rất hợp với chúng nó, anh biết cách nói chuyện với chúng nó.
Gordon Harker mỉm cười gượng gạo.
- Khi truyền hình bắt đầu chiếu lại xêri phim hài Hội Bé Quậy, - Gordon Harker nói tiếp - anh lo gần chết suốt một thời gian. Nếu lũ trẻ khó dạy trong lớp anh phát hiện ra được rằng anh từng làm thằng Flapjack, thì đời anh sẽ không còn đáng sống nữa. “Tại sao lúc nào mình cũng phải lãnh đủ mọi công việc nhà ở đây?” - Gordon Harker bắt chước lại giọng nói như hát của Flapjack - Làm sao anh có thể bước vào trường mà nghe bọn chúng trêu chọc, la hét những thứ như thế này với anh.
Hannibal gật đầu thông cảm. Hannibal nhớ lại ba tuần lễ trước kỳ nghỉ hè, khi tất cả những bạn trai bạn gái trong trường cứ tìm gặp Hannibal ngoài sân chơi. “Bé Mập Thù Lù nói ngọng đi, nói đi cho vui”.
- Nhưng ngược lại, - Gordon Harker nói tiếp với bộ mặt lạ lùng - anh không thể không nhớ đến thời xưa. Và anh như bị mê hoặc, thiết tha muốn biết các Bé Quậy khác ra sao. Các bạn sinh sống như thế nào. Anh từng kiếm thêm chút tiền bằng cách làm việc cho công ty thuê xe suốt vài năm trong thời gian nghỉ hè. Thậm chí anh còn được phân công lái cho xưởng phim cũ. Rồi khi anh đọc thấy cuộc họp mặt Hội Bé Quậy, anh không thể nào tránh xa nổi. Anh đổi chỗ với một bạn tài xế, để có thể gần trường quay trong khi cuộc họp mặt diễn ra. Nhờ vậy anh có thể biết được các cựu Bé Quậy bây giờ ra sao.
- Nếu anh thường xuyên lái xe cho xưởng phim, - Hannibal hỏi - thì tại sao anh lại phải hỏi đường đến Trường quay số Chín vậy?
- Ồ, chỗ đó rộng mênh mông - Gordon Harker đáp - Và anh chưa bao giờ đến cái trường quay âm thanh đặc biệt kia, từ khi còn bé. Lúc nhỏ, anh không hề để ý nhìn đường khi cha mẹ chở đến quay phim. Anh quá bận ôn cho thuộc lời thoại và cố tỉnh táo.
Gordon Harker khuấy đường vào cà phê, rồi lại nhìn Hannibal.
- Dĩ nhiên anh nghĩ sẽ không ai nhận ra anh, - Harker nói - anh không ngờ sẽ có người đoán ra anh là Flapjack. Bởi vì theo Milton Glass và xưởng phim nói, thì Flapjack đã biến mất sau khi kết thúc xêri phim. Không ai biết Flapjack ở đâu, hay đã ra sao. Họ không truy lùng ra Flapjack nổi.
Gordon Harker uống hết cà phê, rồi bỏ tách trở xuống bàn.
- Không ngờ em thông minh quá. - Gordon Harker nói với Hannibal.
- Em không hề thông minh - Hannibal khiêm tốn nhìn xuống lon nước ngọt nói - Phần lớn là nhờ may mắn, và Bob đã nhìn thấy anh trả lời mấy câu hỏi.
Trong thâm tâm, thám tử trưởng nghĩ rằng mình đã hơi bóp méo sự thật. Thám tử trưởng không hề nghĩ rằng ở đây có gì là may mắn. Chính nhờ tài năng suy luận siêu giỏi mà Hannibal đã nhận dạng Gordon Harker là Flapjack.
Hannibal đã gom các manh mối lại chung với nhau. Harker đã không thể biết được rằng xe của ông Rắc rối là hiệu Pierce-Arrow, bởi vì Flapjack không hề tham gia đóng các cảnh có xe. Gordon Harker biết được tên Edmund Frank, nam diễn viên thủ vai ông Rắc rối, bởi vì ở một tập sau ông Rắc rối có thuê Flapjack đi bắt cóc một con chó, vậy là cả hai cùng làm việc chung với nhau vài tuần.
Hannibal đã suy nghĩ về tất cả những điều này và đã đi đến giải đáp lôgic chính xác.
- Anh có thể trả lời một câu hỏi không? - Hannibal nói
- Cứ hỏi đi. - Gordon Harker đáp.
- Lúc ngồi ở trường quay âm thanh để thu hình buổi nói chuyện đầu tiên, em có thấy anh đi ra chỗ cụm đèn phía sau. Anh làm gì vậy?
- À - Gordon Harker mỉm cười - Hóa ra anh bị em phát hiện. Anh đã luôn rất muốn tìm hiểu về khía cạnh kỹ thuật của ngành quay phim thu hình, từ khi đóng vai Flapjack anh cũng đã như thế rồi. Hôm đó anh có cơ hội đến gần các thiết bị chiếu sáng để xem cho kỹ.
- Hóa ra là thế - Hannibal mỉm cười nói - Và điều này cũng chứng minh rằng một người thám tử không bao giờ được lập giả thiết khi không có cơ sở. Có lúc em nghi ngờ anh là kẻ đã giấu mấy cái tách bạc vào hộp đèn.
- Anh hoàn toàn vô tội - Gordon Harker trả lời - Bây giờ em định làm gì? Có vạch mặt anh, báo cho mọi người biết anh là ai không?
- Dĩ nhiên là không - Hannibal nói và nhìn Bob và Peter - Không đứa nào trong bọn em sẽ nói ra, đúng không?
- Nhất định sẽ không nói - Peter cam đoan.
- Không nói - Bob đồng tình - Anh Gordon à, anh hãy yên tâm, tụi em sẽ không tiết lộ bí mật của anh.
Gordon Harker thở dài nhẹ nhõm.
- Cám ơn, - Anh nói - anh cảm thấy nhẹ hơn.
Có hồi im lặng thật lâu.
- Nhưng tụi em cũng hy vọng, - Hannibal nói sau một hồi - nhưng anh không bắt buộc phải làm như thế. Nhưng tụi em hy vọng anh có thể giúp tụi em.
- Dĩ nhiên là giúp - Gordon Harker trả lời - Anh phải làm gì?
Hannibal trình bày về vụ trộm mấy tách bạc, về Luther Lomax thuê Ba Thám Tử Trẻ tìm ra tên trộm. Hannibal lấy một danh thiếp ra đưa cho Gordon Harker xem.
- Anh biết không, - Hannibal nói - khi tụi em gặp một vụ như thế này, thì cho dù có tìm ra số tách bạc rồi, tụi em vẫn không thể bỏ cuộc khi chưa giải ra toàn bộ vụ bí ẩn. Tụi em phải tìm cho ra ai đã lấy trộm năm cái tách bạc đó. Ba Thám Tử Trẻ làm việc như thế đó. Không bao giờ bỏ dở một vụ chưa giải.
Gordon Harker gật đầu, có vẻ hiểu.
- Anh có thể giúp bằng cách nào? - Gordon Harker hỏi.
- Dường như ta có hai kẻ tình nghi chính, - Hannibal nói - Bonehead và Footsie.
Hannibal đã suy nghĩ về việc này trong khi chờ anh tài xế đến và đã đi đến một ý nghĩ dường như bác bỏ được các sự trùng hợp mà Hannibal không thích.
- Ta hãy giả sử hai người đã cùng nhau ăn trộm năm cái tách bạc, - Hannibal nói - như thế thì mọi chuyện có lý hơn. Bonehead và Footsie thỏa thuận gặp nhau ở xưởng phim lúc mười hai giờ trưa hôm nay. Theo hai người biết, thì mấy cái tách ăn trộm vẫn còn trong hộp đèn, và muốn lấy tách. Bonehead đứng ngoài chờ Footsie. Bonehead thấy em vào và nảy ra một ý. Giành giải hai chục ngàn đô-la kia, đối với Bonehead, quan trọng hơn là năm cái tách bạc. Thế là Bonehead nhốt em lại trong Trường quay số Chín để em không đến dự được cuộc thi đố vui. Rồi khi Footsie xuất hiện, thì Bonehead chỉ việc nói rằng trường quay bị khóa, phải chờ dịp khác trở lại.
- Vì thế nên Footsie không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cậu đến kịp để dự thi. - Peter nói.
- Còn Bonehead thì ngạc nhiên. - Bob đồng tình.
- Đúng vậy - Hannibal nói và nhìn Gordon Harker - Chính vì vậy mà bọn em cần anh giúp, Hannibal nói.
- Được rồi. Anh là thầy giáo và anh cũng thích giải các bài toán bí ẩn y như các em. Nhưng em vẫn chưa nói cho anh biết em muốn anh làm gì. - Gordon Harker uống hết cà phê rồi nói thêm.
- Tụi em muốn bám sát hai người này - Hannibal giải thích - Để xem cả hai có đi chung với nhau hay không. Xem cả hai có trở lại trường quay âm thanh tối nay hay không.
- Được rồi - Gordon Harker vừa nói vừa đứng dậy - Ta bắt đầu từ đâu?
- Đó mới chính là vấn đề - Hannibal vẫn ngồi và ngước lên nhìn Harker để trả lời - Tụi em cần anh giúp ở điểm trước tiên. Tụi em không biết cả Bonehead lẫn Footsie sống ở đâu. Cho nên không có điểm xuất phát khi chưa biết địa chỉ của hai anh này.
- Anh không biết - Gordon Harker lắc đầu đáp - Không có đứa nào được cấp xe cả. Bởi vì cả hai đều có phương tiện đi lại tự túc rồi. Footsie thì có xe gắn máy. Nên ở công ty thuê xe không có địa chỉ nhà riêng của hai người này.
- Nhưng bảo vệ ở xưởng phim có - Hannibal nhắc - Dù sao thì bảo vệ có địa chỉ nhà em khi em đến ăn trưa hôm qué. Cho nên có lẽ bảo vệ cũng có địa chỉ nhà Bonehead và Footsie. Nhưng em không nghĩ bảo vệ sẽ cung cấp địa chỉ cho bọn em nếu bọn em xin.
- Thậm chí bảo vệ còn không cho Peter và em qua cổng hôm chiều nay. - Bob nhắc.
Anh tài xế suy nghĩ một hồi.
- Anh có thể thử - Gordon Harker nói - Công ty thuê xe có quan hệ làm việc rất nhiều với xưởng phim. Anh có thể nói anh được lệnh đi rước tất cả các Bé Quậy đến một cuộc họp đặc biệt.
Gordon Harker đội nón lên.
- Để xem có làm được không - Gordon Harker đề nghị - Đi nào.
Gordon Harker bỏ Ba Thám Tử Trẻ đứng cách xa cổng xưởng phim một khu nhà trên đường Vine, rồi chạy xe đến nói chuyện với bảo vệ.
Hannibal, Bob và Peter ghé vào một quán ăn nhanh mua hamburger trong khi chờ. Không phải chờ lâu. Khi thấy nụ cười của Gordon Harker lúc anh bước vào quán, Hannibal đã biết ngay rằng anh đã có được thông tin cần thiết.
Gordon Harker đã ghi được địa chỉ của tất cả các Bé Quậy trên một tờ giấy. Ba Thám Tử Trẻ nghiên cứu tờ giấy này trong khi ăn chiều. Peggy ở tại một khách sạn ở Santa Monica. Bloodhound sống ở nhà với người cha tại Beverly Hills. Bonehead và Footsie có căn hộ ở Hollywood.
- Ta hãy thử Bonehead trước. - Hannibal quyết định.
- Chờ ăn xong đã. - Peter phản đối.
Ngay khi dĩa ăn đã sạch và Gordon Harker đã ăn xong khúc bánh mì thịt, tất cả lại leo trở lên xe Limousine.
Địa chỉ Bonehead ở khu Magnolia Arms trên một con đường tên Las Palmas, gần Đại lộ Hollywood. Trông giống khách sạn hơn là nhà căn hộ. Trong một lối đi có mái vòm, có hai dãy nhà trệt nhỏ bằng gỗ nằm đối diện nhau qua một cái sân. Gần khu nhà là một bãi đậu xe nhỏ.
Gordon Harker đậu chiếc Limousine ngoài đường, trong khi Ba Thám Tử Trẻ bước vào sân. Bây giờ trời đã tối. Chỉ có vài căn nhà là có đèn sáng ở cửa sổ.
Ba thám tử gặp may. Theo danh sách của Gordon Harker, nhà của Bonehead là nhà số 10. Mặc dù rèm cửa sổ đã kéo ở căn nhà cuối sân, nhưng Hannibal nhìn thấy đèn sáng xuyên qua rèm. Có lẽ Bonehead đang có ở nhà.
Thám tử trưởng ra hiệu với Bob và Peter, rồi cả ba lẳng lặng bước trên cỏ. Ngay trước cửa nhà số 10, có một bụi mộc lan. Ba thám tử ngồi chồm hổm vào vùng tối sau bụi cây, quan sát cửa nhà Bonehead.
Phần trên của cánh cửa làm bàng kính, màn sáo kéo xuống, nhưng vẫn thấy được vài thanh sáo cũ và gãy cong. Nếu kê mặt vào kính, thì sẽ nhìn được vào bên trong nhà.
- Có lẽ việc này dành cho cậu. - Hannibal thì thầm với Peter.
Peter thở dài. Peter đã từng nghe những lời nói y như thế này, trong những vụ trước đây. Khi Hannibal nói như thế, có nghĩa là có một việc khó khăn và nguy hiểm bất thường cần phải thực hiện, một việc cần đến tài năng đặc biệt của Peter.
Thám tử phó lực lưỡng và khoẻ mạnh nhất trong bộ ba. Peter chạy nhanh hơn Bob và Hannibal; cậu có thể di chuyển nhanh nhẹn mà không gây ra một tiếng động nhỏ nào.
- Được rồi - Peter trả lời khẽ sau một hồi - Để xem mình thấy được gì.
Peter lom khom bước ra khỏi bụi mộc lan, băng qua thảm cỏ để đến nhà Bonehead.
Peter mới đi được được vài bước thì bỗng nhào xuống nằm úp thật nhanh, áp mình xuống đất như muốn độn thổ.
Cửa nhà Bonehead vừa mới mở ra.
Hannibal nhìn thấy hình bóng mặc áo vét da cao lớn của Bonehead hiện rõ trên nền đèn sáng.
Peter nghĩ bụng rằng bất cứ lúc nào Bonehead cũng có thể phát hiện ra Peter nằm chỉ cách đó có vài mét.
Peter nhớ lại Bonehead đã hung hăng chụp lấy cánh tay của Hannibal như thế nào. Nếu phát hiện Ba Thám Tử Trẻ đang theo dõi, chắc chắn Bonehead sẽ rất tức giận và có lẽ sẽ trở nên rất nguy hiểm.
Bonehead quay đầu ra phía sau nhìn vào căn phòng sáng đèn.
- Đi nào - Bonehead vừa bực bội nói vừa cầm lược chải mái tóc dài - Đi thôi. Đến giờ rồi.
Thám tử trưởng nắm chặt tay lại. Đối mặt với một mình Bonehead thôi cũng đủ tệ rồi. Nếu có cả Footsie nữa thì ba thám tử khó lòng chống chọi nổi.
Hannibal ước rằng có Gordon Harker bên mình. Nhưng anh lái xe không ở trong tầm nhìn, thậm chí không ở trong tầm gọi. Gordon Harker đang ngồi trong chiếc Limousine đậu phía bên kia đường, cách một cái sân.
Bonehead giơ tay lên, thò vào trong ngưỡng cửa. Một hình bóng mặc quần jean áo sơmi jean xuất hiện phía sau lưng Bonehead. Rồi các ngón tay của Bonehead mò mẫm tìm công tắc điện. Đèn trong phòng tắt đi.
Bonehead đóng sập cửa lại. Hai hình bóng di chuyển trong bóng tối thui.
Peter không dám ngẩng đầu lên để nhìn. Peter nằm yên, áp mình sát dưới cỏ. Thậm chí Peter cũng không dám nhìn chân khi hai người đi qua cách Peter chưa đầy một mét, nhưng Peter cảm thấy như thể hai người sắp giẫm lên mình.
Đúng lúc trước khi Bonehead tắt đèn và hai hình bóng bước xa ra cửa, Hannibal đã kịp nhìn cả hai rất rõ. Thám tử trưởng đã kịp nhận ra người đi cùng Bonehead.
Đó chính là Peggy.
Hannibal đứng đó, nhìn theo lưng Peggy trong khi Peggy và Bonehead bước ra khỏi cổng, rồi biến mất.
Peter trở lại chỗ Hannibal.
- May quá, hai người không vấp trúng người mình. - Peter nói hổn hển như vừa mới thoát nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc.
Có một điều mà thám tử phó rất ghét, là mạo hiểm.
Nhưng thám tử trưởng đang vội vã đi theo Bonehead và Peggy. Bob và Peter lao theo Hannibal.
Lúc ba thám tử ra đến cổng, thì chàng trai mặc áo da và cô gái mặc áo jean đã đi cách xa hai chục mét, bước nhanh trên lề đường về hướng đại lộ Hollywood. Gordon Harker đang đậu phía bên kia đường, đầu xe theo hướng ngược lại. Anh lái xe sẽ phải quay đầu xe lại để bắt kịp Bonehead và Peggy. Hannibal quyết định thật nhanh.
- Nhờ anh Gordon quay ngoắt xe lại đi - Hannibal nói với Peter - Rồi đi theo bọn mình để hậu thuẫn. Bob ơi, ta đi, cố không lạc mất hai người kia.
Peter chạy băng qua đường đến chiếc Limousine. Còn Hannibal và Bob bước nhanh trên lề đường về hướng đại lộ Hollywood.
Đường Las Palmas có rất ít người đi lại. Nếu quay lại nhìn, rất có thể Bonehead phát hiện hai thám tử đang theo mình. Hannibal và Bob giữ khoảng cách xa, đi sát các cửa hiệu.
Một phút sau, Hannibal nghe tiếng chiếc Limousine đến phía sau. Lúc đó, Hannibal còn cách xa đại lộ Hollywood mười lăm mét. Thám tử trưởng nhìn thấy Bonehead và Peggy dừng ở đèn giao thông. Hannibal chờ cho đến khi chiếc Limousine đến ngang, mở cửa sau, leo lên xe.
Rồi sự việc xảy ra rất nhanh.
Bonehead và Peggy đang băng qua đại lộ Hollywood.
Bob và Hannibal leo lên xe.
Một chiếc xe màu vàng hiệu nước ngoài xuất hiện ngay góc đại lộ.
Chiếc Limousine tiến nhanh lên.
Hannibal cúi ra cửa sổ xe để theo dõi Bonehead và Peggy.
Cả hai đã biến mất.
Chiếc xe vàng tăng tốc qua ngã tư.
- Chạy theo xe vàng. - Hannibal nói.
Gordon Harker lái xe lao theo, nhưng đèn đã chuyển sang đỏ. Gordon không thể nào rẽ sang trái để theo chiếc xe vàng. Hannibal thoáng nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc ngồi phía sau khi xe chạy xuống đại lộ Hollywood.
Bonehead và Peggy.
Gordon Harker cởi mũ kết ra, ngồi thoải mái sau tay lái chờ đèn xanh trở lại.
- Xin lỗi, - Gordon nói - có lẽ ta bị lạc mất hai người kia rồi.
- Không phải lỗi tại anh. - Hannibal trấn an anh lái xe.
Thám tử trưởng biết rõ chuyện đã xảy ra. Bonehead và Peggy đã sắp xếp gặp chiếc xe vàng ngay tại ngã tư đường Las Palmas và đại lộ Hollywood. Chính nhờ vậy mà hai người đã biến mất nhanh như thế. Bonehead và Peggy chỉ leo lên xe lúc đèn chuyển màu.
- Không sao - Hannibal đăm chiêu nói - Ít nhất ta cũng biết thêm được một điều.
- Ý cậu muốn nói chị Peggy hả? - Bob hỏi - Về việc chị Peggy đi cùng Bonehead hả?
Hannibal gật đầu.
- Và một điều có thể còn quan trọng hơn chuyện đó nữa - Thám tử trưởng nói - Tất cả chúng ta đã từng nhìn thấy chiếc xe vàng hiệu ngoại quốc kia rồi. Ta biết xe đó là của ai.
-Ta biết à? - Peter hỏi.
- Của ai? - Bob hỏi.
- Trưởng phòng quảng cáo ở xưởng phim - Thám tử trưởng trả lời - Milton Glass.