Dịch giả: Đài Lan
Chiếu sáng

     hông có. - Bob nói.
- Cậu bật đúng kênh không? - Peter hỏi.
Bob gật đầu.
- Lẽ ra phải chiếu lúc năm giờ kém mười lăm, ngay trước thời sự. Có đăng trên báo mà. Nhưng không thấy gì, ngoại trừ phim cao bồi cũ xì.
Sau khi được đưa trở về Rocky bằng chiếc Limousine có tài xế, Ba Thám Tử Trẻ đã đi thẳng vào bộ tham mưu.
Peter ngồi trên chiếc ghế đu, kê chân lên cao.
- Chắc là bỏ không chiếu nữa vì cái vụ mấy cái tách bị mất trộm - Peter nói - Babal, cậu nghĩ sao?
Hannibal không trả lời. Thám tử trưởng đang ngồi xuống trong cái ghế sau bàn viết, tay véo véo cái môi. Hannibal bảo làm như thế giúp suy nghĩ tốt hơn, và hiện Hannibal đang suy nghĩ tột độ.
Bob tắt truyền hình. Bob đã thử tìm “Buổi nói chuyện với Hội Bé Quậy” đúng theo giờ giấc ghi trên chương trình truyền hình. Hai tên cao bồi đội mũ đen phi nước đại biến mất khỏi màn ảnh nhỏ.
- Vẫn còn đó thôi. - Hannibal đăm chiêu nói.
- Ai vẫn còn đó? - Bob vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế đẩu tựa lưng vào tường.
- Không phải ai, mà cái gì - Thám tử trưởng chỉnh - Năm cái tách dễ thương bằng bạc khối mà họ định tặng cho bọn mình. Chúng vẫn còn đó thôi.
- Vẫn còn đâu? - Peter hỏi.
- Họ đã lục soát tất cả mọi người trước khi ta rời khỏi Trường quay số 9 - Hannibal giải thích - Và họ lại lục soát chiếc Limousine tại cổng xưởng phim nữa. Kẻ lấy cắp mấy cái tách không thể nào mang ra ngoài nổi. Suy ra, mấy cái tách vẫn còn đó, giấu đâu đó trong trường quay âm thanh thôi.
- Mà tại sao lại gọi là trường quay âm thanh vậy? - Peter hỏi để biết.
- Bởi vì, - Hannibal giải thích - mấy năm trước đây, khi bắt đầu có phim có lời nói, thì tất cả các xưởng phim đều phải có chỗ cách âm.
- Có lẽ cậu nói đúng về mấy cái tách. - Peter nói.
Theo kinh nghiệm, Peter biết rằng thám tử trưởng hầu như luôn đưa ra kết quả suy luận đúng.
- Nhưng cậu quan tâm đến làm gì? Thật ra, cậu đâu có muốn nhận món quà đó, đúng không? Mà cậu sẽ làm gì với một cái tách dễ thương bằng bạc?
- Nhất là xét tình cảm của cậu đối với Hội Bé Quậy - Bob nhắc nhở rồi mỉm cười khi nhớ lại trò diễn của Hannibal chiều hôm đó - Rõ ràng cậu đã cho tay Milton Glass biết rõ cậu nghĩ gì về cái trò quảng cáo tào lao của hắn, theo cái kiểu cậu giả khờ trong buổi chương trình đó.
- Mình không hề có ý cho Milton Glass hiểu rõ điều gì cả - Hannibal đăm chiêu trả lời - Mình chỉ muốn trấn an Bonehead và Bloodhound.
- Cái gì? - Peter không tài nào hiểu ra những gì Hannibal đang nói.
- Giống như trong thuật đấu kiếm vậy, - Hannibal nói với Peter - nếu cậu cho rằng đối thủ không phân biệt nổi thanh kiếm với cái bao kiếm, thì cậu sẽ dễ bị sơ hở và không phòng vệ cẩn thận.
- Cậu nói lại bằng lời lẽ cho người bình thường, được không? - Peter đề nghị.
Hannibal thường có khuynh hướng nói chuyện một cách quá phức tạp, khiến Bob và Peter không hiểu kịp.
- Nếu những người tham gia cuộc thi đố vui truyền hình nghĩ rằng mình quá ngu ngốc đến nỗi không nhớ nổi tên mình, - Hannibal kiên nhẫn giải thích - thì họ sẽ không ra sức đánh bại mình.
- Ừa - Peter đồng tình - Mình hiểu ý cậu rồi.
Bob đang lau mắt kính và gật đầu khâm phục. Bây giờ thì rõ rồi.
- Tuy nhiên, - Hannibal nói sau một hồi - dường như việc mấy cái tách bị lấy trộm có làm thay đổi sự việc chút đỉnh.
- Ý cậu muốn nói là bây giờ bọn mình đã có vụ để điều tra hả? - Bob hỏi - Có phải ý cậu muốn nói thế không, hả Babal?
Bob thừa biết rằng khi Hannibal gặp phải một vụ bí ẩn, bất cứ vụ bí ẩn nào, thì Hannibal sẽ nhất quyết giải ra cho bằng được. Cả Bob lẫn Peter đều cùng nghĩ là phải như thế. Vì dù sao, ba bạn tư xưng mình là Ba Thám Tử Trẻ mà, và không một thám tử thực thụ nào có thể quay lưng lại với một vụ bí ẩn. Nếu có một cái gì đó đã bị đánh cắp, thì nhiệm vụ của một người thám tử là tìm ra xem kẻ nào đã lấy trộm.
- Có sáng kiến gì hay không, hả Babal? - Peter hỏi.
Thám tử trưởng không trả lời. Thám tử trưởng đang với tới điện thoại nhìn vào một tấm danh thiếp để quay số.
- A-lô! - Hannibal nói - Công ty cho thuê xe Limousine phải không ạ? Tôi là Hannibal Jones đây. Một tài xế công ty ông đã được chỉ định đưa tôi đi dự cuộc thi đố vui Hội Bé Quậy. Tên anh ấy là Gordon Harker. Tôi xin nói chuyện với ông Gordon Harker được không ạ?
Có một hồi im lặng, rồi Hannibal mới được nối máy.
- Chào anh Harker, - Hannibal nói - xin lỗi phải làm phiền anh. Nhưng trường quay vừa mới gọi, yêu cầu tôi phải trở lại đó.... Vâng, ngay bây giờ... Tốt lắm, cám ơn anh. Chúng tôi sẽ chờ sẵn ngoài cổng.
- Bọn mình lại đến trường quay nữa à? Peter hỏi rồi bỏ chân xuống và đứng dậy. Nhưng làm sao bọn mình vào được, hả Babal? Họ đâu có chờ bọn mình. Thật ra trường quay đâu có gọi cho cậu?
- Không, e rằng mình đã hơi bóp méo sự thật một chút - Hannibal vừa trả lời vừa thọc tay vào túi áo lấy một mẩu giấy ra - Nhưng họ sẽ cho ta vào bởi vì mình có thẻ thông hành vào trường quay. Mình đã lấy giấy thông hành này từ trên kính xe lúc xe đưa ta trở về đây. Mình lo xa rằng Gordon Harker, bác tài của ta, có thể sẽ thích dùng nó.
Thám tử trưởng không giải thích gì rõ ràng hơn. Rồi khi Bob và Peter toan vặn hỏi thêm vài điều trên đường đi đến trường quay, thì thám tử trưởng lắc đầu nguây nguẩy, ra hiệu phải im lặng.
Đến cổng trường quay, Hannibal đưa giấy thông hành cho bảo vệ. Bảo vệ ngoắt cho xe đi, mà không hỏi han gì thêm. Chiếc Limousine chạy trên con đường với những tòa nhà danh tiếng, nay đã vắng vẻ, rồi dừng trước cửa trường quay số 9. Gordon mở cửa sau ra cho ba thám tử xuống xe.
- Chúng tôi chỉ cần vài phút, tối đa là nửa tiếng. - Hannibal nói với tài xế.
- Được rồi - Gordon Harker đáp rồi ngồi sau tay lái - Tôi đậu xe ngay cuối đường, ở kia.
Hannibal chờ xe chạy đi, rồi mới bước đến cánh cửa có đệm. Thám tử trưởng biết rằng cửa sẽ không cài khóa móc. Các trường quay âm thanh đều phải luôn để mở, Hannibal còn nhớ điều này từ thời làm diễn viên nhí, để cho ca nhân viên trường quay làm đêm, đến vào lúc 8 giờ tối, có thể tháo dỡ máy thu thanh hoặc lắp đặt máy mới cho buổi thu âm ngày hôm sau.
Bên trong, trường quay âm thanh to rộng hầu như tối thui. Chỉ có vài bóng đèn mờ trong những lồng dây kẽm đu đưa từ trên xà trần, lan can bằng sắt chạy dọc trên trần nhà.
Hannibal lấy đèn pin từ trong túi ra chiếu sáng trước mặt khi bước qua những đống dây cáp điện rải đầy dưới sàn.
Bob và Peter đi theo Hannibal xuống nhà bếp ở cuối nhà. Thám tử trưởng dừng tại đó, rọi đèn pin trên tường.
- Xem nào - Hannibal nói khẽ như thể đang nói với chính mình - Bàn buffet nằm ở kia. Ngay sau khi ăn trưa xong, họ mang đi ngả này, rồi cho ghế xoay vào để chuẩn bị cho buổi nói chuyện. Và suốt thời gian đó, cái hộp vàng với mấy cái tách dễ thương trong đó có lẽ nằm ở ngoài...
Hannibal bước đến cửa. Cô gái trẻ tóc vàng đã bước qua cửa này lúc Milton Glass giới thiệu.
Hannibal mở cửa ra, bước vào, Bob và Peter đi theo sau.
- Có lẽ hộp để ở đây...
Đèn pin của Harmibal chiếu vào một cái bàn nằm cách đó hơn một mét.
- Nhưng cánh cửa này không hề được mở ra khi chúng mình đang ở trong nhà bếp, cho đến lúc mang cái hộp quà vào. Người phục vụ ăn và người quay camera và tất cả những người khác bước vào nhà bếp y như ta, qua ngã vào ở cuối chỗ quay. Mà luôn có nhân viên cầm micro và thợ điện và cả một đống người đứng quanh đây suốt thời gian. Vậy..., - Hannibal nhìn Bob và Peter hỏi - các cậu nghĩ sao?
- Kẻ lấy cắp mấy cái tách bạc không thể nào lén đưa tách ra ngoài và giấu ngoài này - Peter nói - Hắn không thể nào lấy tách ra khỏi hộp quà, bước qua trước đám đông người để vào nhà bếp.
- Đúng - Hannibal gật đầu - Vậy giả sử mình là tên trộm đi.
Thám tử trưởng bước xuống cuối vách vải bạt tạo thành tường nhà bếp, sang khoảng trống chỗ nhóm quay phim đã tụ họp trong khi ăn trưa.
- Mình đứng ở đây, có rất nhiều người xung quanh mình - Thám tử trưởng nói tiếp - Nhưng nếu mình lẻn đến cái bàn để cái hộp quà kia, thì không ai thấy mình vì mình khuất sau đống thiết bị quay phim.
Thám tử trưởng rọi đèn pin trước mặt, trở ra bàn.
- Cửa vào nhà bếp đóng, và không có ai có cớ gì mà trở vào đó - Thám tử trưởng đăm chiêu nói - Cho nên, nếu may mắn, mình thừa thời gian kịp mở hộp quà ra, lấy mấy cái tách bạc ra, gói hộp quà trở lại như cũ.
Hannibal huơ hai tay như thể đang gói quà lại.
- Rồi mình đứng đây với năm cái tách bạc - Thám tử trưởng nói tiếp - Có thể mình có cái bị hay cái gì đó để bỏ mấy cái tách bạc vào. Nhưng xung quanh thiết bị quay phim có bao nhiêu là người, cho nên...
- Nên cậu phải giấu tách đâu quanh đây thôi. - Bob nói hết câu thay bạn.
Bob bật đèn pin của mình lên, chiếu xung quanh, làm sáng một cuộn dây cáp điện, vài cái thùng sơn to, rồi lệch sang một bên là một cái rương gỗ nặng nề.
Hannibal vẫn đứng yên tại chỗ, giữ chùm sáng đèn pin vào đó, trong khi Bob và Peter bước thẳng đến rương gỗ.
Trong đó không có gì ngoài vài đồ nghề thợ mộc. Trong các thùng sơn rỗng cũng không có gì.
Bob và Peter quay lại nhìn thám tử trưởng. Hannibal không nhìn Bob và Peter. Hannibal đang đứng bên một trong các đèn hồ quang di chuyển được, đang xem xét tay quay trên cây sào rất cao của cái đèn.
Hannibal đột nhiên sựng người lại nhìn lên cái hộp đen to chứa gương phản xạ, cách đầu mình khoảng một mét.
- Giúp mình một tay đi. - Thám tử trưởng nói.
Bob và Peter vội chạy lại, mở tay quay giữ sào dài ra, rồi từ từ hạ gương phản xạ xuống cho đến khi đến tầm tay Hannibal. Thám tử trưởng thò tay vào bên trong.
Đột nhiên một trăm tia chớp như sáng lên cùng một lúc, hòa lại thành một ánh sáng liên tục.
Toàn bộ phần cuối trường quay, nơi bố trí nhà bếp, tràn ngập ánh sáng!