Dịch giả: Đài Lan
Bị bắt cóc!

     ất cả tập trung trong một văn phòng rộng lớn của trụ sở truyền hình: kẻ mạo danh là Bonehead, Milton Class, Luther Lomax, Ba Thám Tử Trẻ, Bloodhound, Footsie và người bảo vệ của công ty truyền hình.
Milton Glass đang ngồi sau bàn viết. Trước mặt ông là tấm hình mà Hannibal đã chụp được. Tên Bonehead giả danh nằm ườn trong một cái ghế bành đối diện Milton Glass. Những người còn lại ngồi xung quanh Bonehead giả.
- Thôi được rồi, - Chàng trai mặc áo vét da nói - tôi đã lừa dối. Tôi đã để cho Bé Mập Thù Lù kia chụp hình tôi với tóc không còn che tai nữa - Hắn liếc nhìn Hannibal nói - Tôi đã nói cậu rằng tôi biết cậu không khờ khạo, nhưng có lẽ cậu còn khôn hơn tôi tưởng. Có gì là ghê gớm lắm đâu nào - Kẻ mạo danh nhún vai nói tiếp - Cũng đáng làm thử. Hai chục ngàn đô-la mà. Nhiều tiền chứ. Và tôi xém ra đi với tờ ngân phiếu. Nhưng tôi biết các người sẽ cho hủy tấm ngân phiếu này ngay.
Hắn thọc tay vào túi áo, lấy ra tấm ngân phiếu giải thưởng đã giành được trong cuộc thi đố vui. Hắn nhìn tờ ngân phiếu một hồi với tia hối tiếc trong ánh mắt sắc sảo. Rồi hắn vò tờ ngân phiếu lại, ném qua bàn cho Milton Glass.
- Cái tách cũng phải trả lại. - Luther Lomax nói với giọng tự tin trở lại.
Tay Bonehead mạo danh miễn cưỡng lấy cái tách ra khỏi túi áo da, đặt mạnh xuống bàn.
- Anh là ai? - Người bảo vệ hỏi - Tên thật là gì?
- Hỏi để làm gì? - Kẻ mạo danh nhún vai - Tên tôi có quan trọng gì nào? Tôi chỉ là một trong hàng ngàn các diễn viên thất nghiệp khác trong thành phố này. Là một diễn viên rất có tài.
Thám tử trưởng thầm đồng tình với hắn về điểm này. Có lẽ hắn là diễn viên giỏi hơn Bonehead thật.
Milton Glass kéo thẳng tờ ngân phiếu ra lại, nhét vào túi.
- Ai đưa anh vào đây? - Milton Glass hỏi.
- Không ai cả - Giọng nói của kẻ giả danh tự tin và xấc xược hơn bao giờ - Không ai đưa tôi vào. Tôi từng xem các tập Bé Quậy trên truyền hình, đọc về các Bé Quậy trong báo. Tôi từng đi học chung với thằng bé thủ vai Bonehead, và tôi biết cậu ấy đã mất cách đây vài năm rồi. Có lẽ chết rồi. Bị cái gì đó cán. Cậu ấy khờ dại đến nỗi để bị máy cắt cỏ cán chết.
Trông tôi khá giống cậu ấy, ngoại trừ hai cái tai, - Hắn nói tiếp - thế là tôi nảy ra sáng kiến. Lúc đầu tôi chỉ muốn kiếm chút tiếng tăm. Tôi cứ hy vọng sẽ kiếm được một công việc nào đó nhờ vụ này. Công việc đóng phim. Nhưng rồi truyền hình đưa ra cái vụ thi đố vui kìa, thế tà tôi quyết định làm thử. Chuyện dễ hiểu mà, đúng không? Hai chục ngàn đô không phải là số tiền đáng chê.
Có một hồi im lặng. Milton Glass vẫn mỉm cười, nhưng theo kiểu hoài nghi.
- Vậy ông định sẽ làm gì về chuyện này? - Tên Bonehead giả danh thách thức Milton Glass.
- Chúng tôi sẽ giao anh cho công an - Người bảo vệ nói - Chúng tôi sẽ kiện anh về tội gian lận rồi...
Anh bảo vệ ngưng nói. Milton Glass đang đưa tay lên.
- Từ từ đã - Milton Glass nói - Cả truyền hình lẫn xưởng phim đều không thích loại tiếng tăm như thế. Mọi người có thể tưởng tượng báo chí sẽ biến vụ này thành cái gì không?
Milton Glass tặng anh bao vệ một nụ cười tươi rói.
- Dù sao, có hại gì lớn lao đâu? Ta sẽ gửi một tờ ngân phiếu hai chục ngàn đô-la cho Peggy ở San Francisco. Chắc chắn cô ấy sẽ không hỏi gì nhiều về chuyện này. Còn anh chàng này...
Milton chuyển nụ cười sang kẻ mạo danh.
- Thì, - Milton Glass nói tiếp - hay là ta xem cả vụ này như một một trò đùa nhỏ?
Ông Glass liếc nhìn Luther Lomax hỏi:
- Còn anh Luther, anh đồng ý chứ?
- Tất nhiên, - Luther Lomax nói - được thôi.
Hannibal đứng dậy. Khi thám tử trưởng ra hiệu, Bob và Peter cũng đứng dậy theo.
- Tụi cháu hứa sẽ không nói gì với báo chí. - Hannibal nói.
Dường như buổi họp sắp kết thúc và thám tử trưởng muốn ra khỏi đây trước mọi người. Thám tử trưởng muốn đi xuống bãi đậu xe, nơi Gordon Harker đang chờ với chiếc Limousine.
- Vậy tụi cháu xin phép ra về, thưa chú Glass.
- Được thôi - Milton Glass đáp và cũng đứng dậy - Tôi rất mang ơn cậu, Babal à.
Nụ cười ông càng thân mật hơn bao giờ hết, nhưng giọng nói không hề mang âm điệu biết ơn.
- Cậu đã là một thám tử rất tài. Không có cậu, sẽ có một điều bất công nghiêm trọng. Peggy có thể đã bị lừa mất khoản tiền giải thưởng mà cô ấy xứng đáng được hưởng.
Hannibal cám ơn ông rồi dẫn đầu ba thám tử bước ra cửa. Khi đóng cửa lại phía sau lưng, Hannibal liếc nhìn nhìn vào trong văn phòng. Milton Glass đang tựa lưng vào ghế, mỉm cười nhẹ nhõm với tay Bonehead giả, bây giờ chính hắn cũng mỉm cười. Luther Lomax, mắt nhìn xuống, đang táy máy một vết mỡ trên bộ complê xám tro cũ sờn. Anh bảo vệ đang chau mày nhìn ra cửa sổ.
Thang máy đầy ắp người. Ba Thám Tử Trẻ im lặng đi thang máy xuống tầng trệt. Đến khi ra khỏi tiền sảnh, Bob và Peter mới có dịp hỏi:
- Bộ cậu định để bọn chúng thoát như thế sao? - Peter tức giận hỏi.
Peter không tin nổi điều này. Trong suốt thời gian là bạn bè với nhau, Peter chưa bao giờ thấy Hannibal để một vụ kết thúc mà bọn xấu vẫn được tự do. Vậy mà bây giờ Peter có cảm giác rằng thám tử trưởng đang để cho sự việc diễn ra như thế. Đối với Peter, rõ ràng Milton Glass đã tham gia vụ lừa đảo ngay từ đầu. Milton Glass đã biết trước rằng Bonehead là một tên giả danh. Chính vì vậy mà ông tha cho hắn.
- Phải - Bob xen vào vì cũng ngạc nhiên và tức giận giống như Peter - Thế còn chị Peggy? Cậu có nói rằng cậu tin chắc chị Peggy không hề trở về nhà ở San Francisco mà. Cậu có nói cậu nghĩ chị Peggy đang bị nguy hiểm.
- Ừ - Peter đồng tình và càng giận dữ và khó hiểu hơn nữa - Babal ơi, cậu đang nghĩ gì vậy?
Thám tử trưởng đang véo véo môi dưới.
- Mình đang nghĩ đến chị Peggy đây, - Hannibal nói - mình cứ suy nghĩ về chị Peggy suốt từ khi nhận được cú gọi điện thoại đe dọa sáng nay.
Hannibal đã kể cho Bob và Peter nghe với về cú điện thoại rồi.
- Chính vì vậy mà mình đã bỏ qua mấy câu hỏi, mất số điểm kia, - Hannibal nói tiếp - để cho chị Peggy có thể thăng giải. Và mình đang nghĩ đến chị ấy đây - Hannibal nhìn Bob rồi nói tiếp - Bởi vì cậu nói đúng. Chị Peggy đang gặp nguy hiểm. Và ta phải đi giải cứu cho chị ấy. Đi nào.
Không nói thêm tiếng nào, Hannibal hấp tấp bước trên lề đường. Bob và Peter đi theo.
Gordon Harker đang ngồi trong chiếc Limousine ở bãi đậu xe, đọc tạp chí. Gordon bỏ báo xuống khi thấy Hannibal bước đến cửa xe sau.
- Đi đâu? - Gordon Harker vui vẻ hỏi.
- Không đi đâu hết. Chưa đi đâu hết, cám ơn anh.
Hannibal, Bob và Peter ngồi sau xe. Thám tử trưởng nhìn qua chỗ đậu chiếc xe Citroen vàng rất nổi bật của Milton Glass.
- Anh có thể lui xe ra một chút, để tụi em có thể để mắt đến chiếc xe mà chính mình không bị thấy không? - Thám tử trưởng hỏi - Anh chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đi theo khi xe kia lên đường nhé?
- Chuyện nhỏ.
Anh lái xe bật công tắc, điều khiển chiếc Limousine to ra cuối bãi đậu xe, nơi ít ai để ý hơn. Từ đó vẫn thấy được cái mui như đầu cá voi của chiếc xe hiệu ngoại quốc.
- Bây giờ ta sẽ theo dõi Milton Glass hả? - Gordon Harker hỏi.
Hannibal lơ đãng gật đầu. Hannibal đang tập trung suy nghĩ, lưng tựa ra sau. Bob thấy rõ ràng Hannibal sẽ như thế rất lâu. Im lặng, huyền bí.
- Không được đâu - Lưu trữ Nghiên cứu nói - Mình biết rõ cậu rất thích giữ im lặng như thế. Nhưng lần này thì không được. Cậu phải giải thích cho bọn mình chuyện gì đã xảy ra trong văn phòng lúc nãy.
- Ừa - Peter đồng tình - Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Được rồi. - Hannibal thở dài.
Nhưng trong thâm tâm, thám tử trưởng rất vui vì hai bạn mình nài nỉ để được nghe ý kiến mình về vụ này. Như vậy sẽ giúp Hannibal sắp xếp lại mọi thứ trong đầu óc. Thám tử trưởng đưa một ngón tay mập lên.
- Thứ nhất, - Thám tử trưởng nói lớn tiếng để Gordon Harker nghe luôn - vì Hannibal cảm thấy rất mang ơn người xưa kia là Flapjack và muốn anh cảm thấy là một thành viên được tin cậy của nhóm thám tử. Lần cuối cùng ta nhìn thấy chị Peggy là lúc nào?
- Tối hôm qua, trên đại lộ Hollywood - Bob trả lời - Lúc Milton Glass rước chị ấy đi bằng xe.
- Cùng với Bonehead - Hannibal nói thêm - Rồi sáng nay, Bonehead đã gọi điện thoại cho mình, giả giọng Milton Glass, và cảnh cáo mình không nên thắng cuộc thi nếu không chị Peggy sẽ bị tai nạn. Vậy ta có thể suy ra gì từ việc này?
- Rằng hắn đang bắt giữ chị Peggy đâu đó - Bob gợi ý - Nhưng không thể là trong căn hộ hắn ở Magnolia Arms, đúng không? Ở đó có quá nhiều người đang sống. Thế nào chị Peggy cũng gây được chú ý bằng một cách nào đó.
- Đúng. - Hannibal trả lời.
- Nhưng bây giờ chị ấy đã chiến thắng được cuộc thi rồi, - Peter bắt bẻ - còn Bonehead thì bị lộ mặt là một tên lừa đảo, vậy thì tại sao chị Peggy vẫn còn bị nguy hiểm? Cậu không nghĩ hắn sẽ thả chị Peggy ra à?
- Không, mình không nghĩ thế - Thám tử trưởng giải thích - Bởi vì cho dù lúc nãy hắn có nói gì đi nữa, Bonehead không hề nghĩ ra vụ này một mình. Có kẻ đã giúp hắn giả vờ làm một Bé Quậy. Bởi vì phải có kẻ hướng dẫn, kèm dạy hắn từng bước suốt quá trình kia. Kể với hắn mọi chi tiết trong cuộc đời các diễn viên nhí. Chẳng hạn như báo hắn biết rằng diễn viên nhí Bé Quậy thường được trả lương bằng tiền mặt vào ngày thứ sáu. Trong một phong bì giấy nâu cột lại bằng dây đỏ. Bonehead không thể nào tự tìm ra được những chi tiết như thế. Hắn không thể nào biết được rằng hiệu chiếc xe bỏ mui của ông Rắc Rối là Pierce-Arrow đời 1929. Phải có kẻ nói cho hắn biết tất cả những thứ này.
- Vậy hắn có đồng lõa. - Bob nói.
- Phải - Thám tử trưởng đáp - Và kẻ đồng lõa đã giúp hắn bắt cóc chị Peggy. Và bây giờ bọn chúng không thể thả chị ấy đi được. Bởi vì chị ấy biết danh tánh kẻ đồng lõa đó. Và bởi vì bắt cóc người là một tội nặng hơn tội lừa đảo. Bắt cóc người có thể bị phạt tù chung thân.
- Milton Glass - Bob nói - Từ lúc không chịu bắt giữ và nộp Bonehead cho công an, mình đã biết chắc rằng Milton Glass có nhúng tay vào vụ này ngay từ đầu.
- Đúng không Babal? - Peter hỏi - Chị Peggy bị nhốt trong nhà của Milton Glass?
Thám tử trưởng không trả lời. Thám tử trưởng tựa lưng vào ghế, nhìn người đàn ông đang bước đến chiếc xe to màu vàng. Hannibal nhìn ông leo lên xe, rồi chạy ra khỏi bãi đậu xe.
- Không - Hannibal nói - Milton Glass chỉ là kẻ làm thuê phụ trách đối ngoại và quảng cáo, cố gắng bảo vệ xưởng phim và truyền hình khỏi tai tiếng xấu. Ông ấy không ngờ Bonehead là kẻ giả danh. Mà chính kẻ đã luyện tập cho tên Bonehead giả, chính kẻ đã có khả năng cung cấp cho hắn những câu trả lời đúng trước khi bắt đầu cuộc thi đố vui bởi vì kẻ ấy biết từng thước phim. Đó cũng chính là kẻ đã tiếp tay bắt cóc chị Peggy.
- Ai vậy?
Bob và Peter cũng cúi ra phía trước cố nhìn người đang lái chiếc xe vàng khi xe dừng ở góc đại lộ Hollywood. Gordon Harker lái chiếc Limousine nhẹ nhàng theo sau.
- Luther Lomax. - Thám tử trưởng nói.