Dịch giả: Đài Lan
Bé Mập Thù Lù đảo lộn tình thế

     hôi đi! - Bonehead lặp lại, mắt nhìn chằm chằm Luther Lomax - Tôi đã chán nghe theo ông rồi. Ông đã lôi tôi vào vụ lộn xộn này, bắt tôi ăn cắp mấy cái tách kia cho ông, hứa cho tôi một nửa giá trị của chúng, hứa rằng ông sẽ chỉ cho tôi mấy câu trả lời đúng và cho tôi một nửa số tiền đố vui. Thế rồi tôi có được gì nào? Chả được gì hết.
Bonehead nhìn Hannibal.
- Chính lão đã nảy ra ý này ngay từ đầu - Bonehead nói tiếp - Lão đã xem tôi diễn tại một nhà hát nhỏ ở Hollywood. Sau đó lão ra hậu trường tìm tôi, khen tôi là một diễn viên rất có tài.
Luther Lomax vẫn đứng yên, hai tay đút túi áo. Ông từ từ lắc đầu.
- Tôi chỉ nịnh cậu thôi, - Ông nói - cậu có chút tài năng, vậy thôi, không gì hơn. Cậu không thể nào trở thành ngôi sao. Cho dù tôi có giúp cũng không khá hơn nổi.
Bonehead làm như không nghe, và vẫn nhìn Hannibal.
- Tôi không định khai ra tất cả trong văn phòng của Milton Glass - Bonehead nói - Tôi biết Luther Lomax nhốt Peggy trong một phòng ở nhà này. Và đây là tội danh bắt cóc người. Tôi biết cảnh sát sẽ cho rằng tôi cũng có tội y như lão kia, cho dù chính lão đã nghĩ ra tất cả. Tôi có bắt lão phải hứa là sẽ không có bạo lực. Nhưng tôi có tham gia giúp lão. Tôi đã gọi điện thoại cho Peggy, mời cô ấy đến nhà tôi tối hôm qua. Tôi nói với cô ấy rằng Milton Glass muốn nói chuyện với cả hai chúng tôi. Nhưng tôi nói rằng Milton Glass không muốn ai khác biết việc này. Nên tôi nói cô ấy rằng Milton Glass sẽ rước chúng tôi ở đại lộ Hollywood.
Thám tử trưởng gật đầu. Những gì Bonehead nói khớp với những điều Hannibal đã biết, nhưrg Hannibal đang thắc mắc không hiểu anh chàng diễn viên muốn gì với lời thú tội này.
- Cần phải loại Peggy ra, để cô ấy không thắng, - Bonehead nói tiếp - và cần phải có một cách để ép buộc cậu không cố gắng chiến thắng nữa.
- Anh muốn gì vậy? - Hannibal hỏi.
- Giao kèo, - Bonehead đáp - tôi sẽ có một cuộc giao kèo với cậu. Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ Peggy. Ta sẽ... - Bonehead thoáng cười - Ta sẽ cùng nhau giải cứu cho cô ấy. Và đổi lại, cậu sẽ ủng hộ tôi. Cậu sẽ kể với cô ấy rằng chính tôi đã đề nghị đến đây, để giải thoát cho cô ấy. Không ai bị hại cả. Cô ấy sẽ nghe cậu, nếu cậu kể cô ấy nghe cả câu chuyện và cách thức cậu đã xoay xở cho chắc chắn cô ấy sẽ là người chiến thắng. Cậu sẽ thuyết phục cô ấy không nộp đơn kiện tôi.
Hannibal nhìn Bob rồi nhìn Peter. Thám tử trưởng thừa biết mình không có thẩm quyền gì để giao kèo. Nếu Peggy muốn nộp đơn tố Luther Lomax và Bonehead, thì luật pháp sẽ can thiệp. Khi đã ra toà, thì Hannibal sẽ phải nói toàn bộ sự thật, tất cả những gì mình biết, tất cả những gì Bonehead đã nói.
Mặt khác, điều quan trọng nhất là phải đưa Peggy ra khỏi đây. Sau đó, thì tùy Peggy có muốn đến đồn cảnh sát hay không. Hannibal vẫn nhìn dò hỏi hai bạn.
Peter gật đầu.
Bob lưỡng lự một giây rồi cũng gật đầu.
- Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phúc chị ấy rằng thật ra anh không hề có ý hại chị ấy. Tôi sẽ nói với chị Peggy rằng anh đến đây để giải thoát cho chị ấy. Nhưng tôi chỉ có thể hứa như thế thôi. Dù sao, mọi việc tùy ý chị Peggy. Chị ấy ở đâu?
- Trên lầu. Đi lối này.Tôi đã thấy lão nhốt cô ấy trong một phòng ngủ.
Bonehead bước ra trước, rồi dừng lại.
Luther Lomax đã rút tay phải ra khỏi túi. Ông đang cầm một khẩu súng lục nhỏ màu đen.
- Không, - Ông đạo diễn nói - các cậu sẽ không đưa cô ấy đi chỗ khác. Peggy sẽ ở lại với tôi.
Ông Luther Lomax đang đứng hai chân dang ra một chút, đầu hất ra sau. Trông ông đúng y như hình ảnh trong trí nhớ của Hannibal: cao lớn, oai nghiêm, một biểu tượng uy quyền.
- Chính tôi đã làm cho cô ấy trở thành một diễn viên nhí ngôi sao - Ông nói tiếp với giọng trầm vang vọng - Và tôi có thể làm lại như thế. Cô ấy có tài. Tôi biết cô ấy có tài. Và tôi sẽ làm lộ cái tài năng ấy. Tôi có thể biến cô ấy trở thành một nữ diễn viên xuất sắc. Tôi và cô ấy sẽ cùng nhau làm ra một bộ phim vĩ đại. Một bộ phim ăn giải Oscar. Cả hai chúng tôi sẽ có một cuộc quay lại rất đẹp. Cả hai chúng tôi sẽ danh tiếng và giàu có trở lại.
Peter nhìn Luther Lomax, ước lường khoảng cách giữa hai người. Một trong các chuyên môn của thám tử phó là ngăn chặn chớp nhoáng đối phương. Kiểu nhảy liều lĩnh rồi vồ lấy nhanh hai chân đối thủ đã từng giúp Ba Thám Tử Trẻ thoát ra khỏi nhiều tình huống nguy kịch. Nhưng lần này Peter không có cách nào ra chiêu đó nổi. Luther Lomax đứng xa quá. Trước khi Peter có hy vọng kịp vật ông xuống đất, Luther Lomax sẽ thừa thời gian sử dụng khẩu súng đang cầm trong tay.
Hannibal đoán được suy nghĩ của Peter và đưa tay lên cảnh báo.
- Kìa, bác Lomax ơi - Thám tử trưởng nói bằng giọng điệu thuyết phục nhất - Bác sẽ không bắn ai cả. Bác đâu phải là kẻ sát nhân. Bác là một nhà đạo diễn vĩ đại mà. Bác...
- Đừng hy vọng gì - Bonehead ngắt lời thô lỗ - Lão điên rồi, nên có thể liều làm tất cả. Tôi biết lão rõ hơn cậu. Cậu có biết lão định làm gì với phần tiền thưởng của lão không? Tổ chức một đại tiệc! Mời tất cả những kẻ đã hết thời có hình treo trên tường kia. Những kẻ vẫn còn sống. Thuê một băng nhạc Bô-hê-miêng. Mời giới báo chí đến và...
- Im! - Ông đạo diễn vừa la vừa đưa tay trái lên theo kiểu ra lệnh - Im lặng trên trường quay! Tất cả bốn người, xếp hàng, đặt hai tay lên đầu.
Bonehead tuân thủ trước tiên. Ba thám tử xếp hàng phía sau Bonehead.
- Chú ý! - Lomax vẫn la to - Quay phải, rồi khi tôi nói “bước”, tất cả bước thẳng ra cửa vòm đằng kia, rồi bước xuống cầu thang, sẵn sàng chưa?
Một lần nữa Bonehead trả lời trước tiên. Ba Thám Tử Trẻ gật đầu theo.
- Sáng đèn đi - Ông đạo diễn nói vang vọng - camera, diễn. Bước.
Cửa vòm nằm ở cuối tiền sảnh. Hannibal thấy được những bậc thềm đá dẫn xuống dưới. Dường như các bậc thềm chạy một đoạn rất dài rồi mới không còn thấy được nữa. Có lẽ dưới đó có tầng hầm cũ, thám tử trưởng nghĩ bụng. Nếu nhốt cả bốn vào đó, thì sợ Luther Lomax điên khùng đến nỗi làm mất chìa khóa hoặc quên mang thức ăn thức uống xuống cho. Và không có láng giềng hay gia nhân để nghe tiếng la hét của cả bốn. Cơ may tốt nhất có lẽ là chụp lấy cơ hội ngay bây giờ. Hannibal biết Peter đang đi sát phía sau lưng mình.
Thám tử trưởng đi chậm lại.
- Cứ đi tiếp đi - Bonehead nài nỉ từ cuối hàng - Cứ làm theo ý lão, nếu không lão sẽ bắn tôi mất.
Hannibal đến cửa vòm, tiến hành bước xuống các bậc thềm.
- Bước! - Luther Lomax đang hét - Bước đi! Bước! Bước...
Giọng ông đột nhiên ngưng. Một cái gì đó va mạnh xuống nền nhà. Nhờ kinh nghiệm Ba Thám Tử Trẻ đã biết phối hợp động tác y như một đội bóng rổ. Chỉ trong một giây, ba thám tử chạy tán loạn ra khỏi hàng, rồi đứng thành vòng ở cuối tiền sảnh.
Vật đầu tiên mà Hannibal thấy là khẩu súng lục đen dưới sàn nhà cách cửa mở vài mét. Rồi thám tử trưởng nhìn thấy Luther Lomax. Trông ông như bay trên trời, giẫm trên nước, chân đạp lơ lửng cách nền nhà. Hai cánh tay lực lưỡng đang giữ ông lại từ phía sau. Hai bàn tay da đen khỏe mạnh đang nắm chặt quanh eo ông.
Gordon Harker rất dịu dàng với nhà đạo diễn già. Rõ ràng anh cố gắng không làm ông bị đau khi khiêng ông băng qua sảnh, đặt ông ngồi xuống cái ghế bọc vải.
- Bác Lomax à, bác cứ ngồi yên đây nhé - Anh lái xe vừa nói vừa đẩy mạnh và nhẹ nhàng hai vai ông xuống - Babal ơi, lượm súng lên đi. Kiểm tra chắc xem đã cài khóa an toàn chưa, rồi cho vào túi áo đi.
Hannibal làm đúng như Gordon Harker nói, rồi nhìn Bonehead. Chàng diễn viên đang tựa vào tường, mặt tái mét, người run rẩy.
- Cám ơn anh Gordon. - Thám tử trưởng nói.
- Không có gì cám ơn đâu - Anh lái xe nói - Khi thấy anh chàng kia mon men vào đây và nhớ lại những gì các cậu đã kể, tôi tự nhủ có lẽ mình nên tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra.
- Em rất mừng là anh đã làm thế - Hannibal nhìn sang Bonehead hỏi tiếp - Nào, chị Peggy đâu?
Vẫn còn run nhiều, anh chàng diễn viên dẫn đường Ba Thám Tử Trẻ lên lầu, đi hết một hành lang dài bụi bặm. Chìa khóa nằm ngoài cửa. Hannibal xoay chìa, bước vào phòng.
Peggy đang ngồi trong một cái ghế bên cửa sổ. Miệng cô bị nhét khăn, rồi có một chiếc khăn khác cột quanh đầu. Hai tay bị trói sau lưng ghế, hai cổ chân bị trói vào chân ghế.
Bonehead há miệng khi nhìn thấy cô.
- Tôi không ngờ - Hắn thản nhiên nói. Tôi không ngờ lão sẽ trói cô ấy - Phải chi biết trước... tôi đã không giúp lão đưa cô ấy đến đây.
Hannibal tin hắn. Qua những gì đã chứng kiến về cách cư xử của Bonehead vài phút vừa qua, Hannibal đã hiểu ra rằng cung cách ngoan cố của Bonehead chỉ là bộ tịch thôi.
Ba Thám Tử Trẻ vội vàng chạy đến chỗ Peggy, bỏ lại Bonehead vẫn yếu ớt tựa vào cửa. Bob vấ Peter tháo giẻ bịt miệng cho Peggy, còn Hannibal thì rút con dao xếp ra để cắt dây trói.
Peggy lắc đầu, như để tự trấn tỉnh lại, rồi xoa hai cổ tay, vén tóc ra khỏi trán. Cô duỗi thẳng hai chân ra, cực nhọc đứng dậy, rồi mỉm cười.
- Buồn cười thật, Peggy nói. Y như một tuồng hài Bé Quậy cũ. Nhưng xưa kia thì chị luôn là người đi giải cứu cho em, Babal à. Còn lần này thì em lại giải cứu cho chị.