Dịch giả: Đặng Thu Hương
Chương 18

    
ọ lặng lẽ đi xuyên qua đám lau lách um tùm rậm rạp đến ven bìa hàng cọ viền quanh bãi cát trắng. Phía xa xa ngoài kia mặt biển êm như ru, những làn sóng nhỏ li ti chạy lăn tăn vào bờ. Trong không khí ban mai trong sáng, hòn đảo tí hon màu trắng nổi bật nền xanh ngọc của nước biển, vầng dương giờ đã lên cao, treo lơ lửng như một quả bóng màu cam trên nền trời phía đông.
Cuộc xuống núi vất vả làm Hall thở hổn hển, còn Pazini thì vẫn tỉnh như không. Ông chợt xoay người lại, mắt quắc lên chờ đợi gắt giọng hỏi.
- Mấy giờ rồi?
Hall nhìn ông trân trân, vừa thở hổn hển vừa hỏi.
- Sao ông cứ chú ý đến giờ giấc mãi thế?
- Mấy giờ rồi? - Giọng nói gay gắt của ông lộ vẻ khẩn cấp. Hall nhún vai.
- Bảy giờ ba mươi hai.
Pazini gật đầu mãn nguyện và nhìn chăm chăm xuống bãi. Dãy lều tranh trải rộng ra phía dưới họ. Các chiếc xuồng đáy rộng đã được kéo lên và sắp thành một hàng trên bãi cát. Thủy triều đang lên, mon men ôm lấy các mạn xuồng. Trong khi họ chăm chú quan sát, một thổ dân từ một căn lều bước ra và kéo những chiếc xuồng ở ngoài cùng vào sâu trong bãi cát, rồi lại biến mất sau cánh cửa tối đen.
Chiếc xe của bọn săn đuổi họ đậu lại trước căn lều lớn nhất, nửa bánh xe lún sâu trong cát. Chung quanh chẳng thấy một bóng người. Pazini nheo mắt nghiên cứu hiện trường và nhíu mày tính toán.
- Mấy giờ?
- Bảy giờ ba mươi bốn.
Ông gật đầu.
- Chúng ta phải rời nơi này trong đúng ba phút nữa. Khi tôi bắt đầu chạy băng qua bãi cát, anh sẽ theo sau. Chúng ta sẽ hạ thủy chiếc xuồng nhỏ nằm gần ta nhất. Tôi sẽ nhảy vào trong và anh đẩy xuồng bật đi. Chúng ta sẽ chèo xuồng đến hòn đảo. - Ông ngừng lại suy nghĩ - Tôi đã dự trù kế hoạch cho bọn họ lộ diện ra trên bãi, nhưng thôi cũng chẳng sao. Chúng ta sẽ phải la lên...
- La lên à? - Hall ngó sững ông - Ông muốn bị họ bắt sao?
- Tôi muốn bọn chúng đuổi theo. Gượm đã, tất cả đều ổn mà.
Starkington xuất hiện trước căn lều lớn, theo sau là Hanover và Lucoville. Cả ba vừa di di chân trên mặt cát vừa nói chuyện với một thổ dân cao lớn, vạm vỡ trước cửa lều mở ngỏ.
- Thật tuyệt quá! - Pazini dán mắt vào bộ ba - Mấy giờ?
- Đúng bảy giờ ba mươi bảy phút.
- Đến lúc rồi! Nào!
Ông phóng ra khỏi chỗ nấp, đôi chân chạy thoăn thoắt trên nền cát sáng. Hall bèn vội vã chạy theo, anh suýt chút nữa là ngã nhào nhưng đã kịp trụ lại được. Pazini đã đẩy chiếc xuồng nhỏ xuống nước, chẳng chần chừ ông nhảy phắt vào trong. Hall nín thở đẩy mạnh chiếc xuồng nhỏ đi và phóng vào trong, hai ống quần anh nhỏ nước tong tỏng. Pazini đã nắm lấy một mái chèo đưa thuyền đi băng băng trên mặt biển lặng. Hall nhấc một mái chèo dưới đáy xuồng lên và cùng với ông đẩy chiếc xuồng nhẹ lướt tới.
Một tiếng hét lớn vang lên từ bọn ba người trên bãi. Chúng chạy hối hả xuống biển. Một phút sau chúng đã nhảy lên được một chiếc xuồng lớn hơn và cũng gò lưng chèo xuồng. Tên thổ dân chạy theo họ, vừa chạy vừa la lên một câu gì đó còn hai tay thì vẫy liên hồi và chỉ trỏ lia lịa về phía biển, nhưng bọn họ chẳng màng để ý đến hắn. Pazini và Hall tăng tốc độ, chiếc xuồng nhẹ phút chốc đã bỏ xa bọn chúng.
- Thật là điên rồ! - Hall há miệng thở dốc, mồ hôi tuôn đàm đìa xuống mặt - Chúng có đến ba người! Chúng sẽ bắt được chúng ta trước khi chúng ta kịp lên đảo! Và thậm chí có đến được đảo đi nữa thì bãi đá trơ trụi kia cũng chẳng nấp được vào đâu!
Pazini im lặng chẳng hề cãi lại. Tấm lưng rắn chắc của ông hết cong lại ưỡn theo nhịp chèo đều đặn. Sau lưng họ, chiếc xuồng lớn đang bắt đầu lướt tới, khoảng cách giữa hai chiếc xuồng con thu hẹp, thu hẹp dần.
Chợt, bất thình lình Pazini thôi không chèo nữa và tàn nhẫn mỉm cười.
Ông khẽ hỏi:
- Mấy giờ? Bây giờ mấy giờ rồi?
Hall chẳng thèm để ý. Mái chèo của anh dữ tợn đào sâu xuống mặt biển lặng.
Pazini bình tĩnh hỏi gặng:
- Mấy giờ rồi?
Hall lầu bầu chửi thề, rồi vất mái chèo xuống.
Anh điên tiết la lên.
- Thế thì cứ để bọn chúng giết quách ông đi! - Tay anh thọc sâu vào túi quần - Giết ông đi, và luôn cả cái câu lải nhải “Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi?”. Bây giờ là bảy giờ bốn mươi mốt phút.
Ngay giây phút ấy có một chấn động nhẹ chạy rần rật khắp chiếc xuồng như thể có một bàn tay khổng lồ nào đó vừa khẽ thúc vào xuồng. Hall kinh ngạc ngước lên, cơn chấn động lại tiếp diễn.Pazini buông thõng hai tay, hăm hở chồm người về phía trước, mắt đăm đăm nhìn về hướng đất liền. Hall xoay người và thảng thốt chứng kiến cảnh tượng sau lưng anh.
Chiếc xuồng nhỏ đuổi theo họ đã thôi không tiến lên được nữa. Mặc dù ba người trên xuồng vẫn hùng hục tay chèo, chiếc xuồng con vẫn nằm chết cững ở nguyên một vị trí như thể nhà họa sĩ nào đó đã vẽ nó lên trên mặt đại dương bao la. Rồi, chầm chậm, chầm chậm, chiếc xuồng bắt đầu quay theo một vòng tròn rộng, mỗi vòng quay lại kéo theo sau một làn nước nhẹ. Ba người trên xuồng càng ra sức chèo chống hơn nữa. Nhưng cũng chẳng lợi ích gì. Hall sửng sốt nhìn, nhìn mãi. Pazini ngồi trong tư thế thư giãn, và quan sát cảnh tượng với nét mặt nghiêm trọng.
Khắp tứ phía quanh vũ đài hạn hẹp nơi diễn ra trận chiến này, mặt biển vẫn êm như ru. Nhưng ở khu vực trung tâm, cách vị trí nơi chiếc xuồng của họ đang nhè nhẹ lắc lư trên mặt biển chưa đầy bốn trăm thước, các thế lực thiên nhiên đang tung hoành. Dòng nước bạc chầm chậm tăng dần vòng quay khổng lồ, những gợn sóng trên mặt biến thành khối tròn quay tít. Chiếc xuồng lớn nằm chết cứng trên mép vòng nước đang xoay, các nỗ lực bé nhỏ, vô vọng của ba tay chèo thảy đều tan biến trước lực lượng bao la và uy vũ này.
Chuyển động của mặt biển tăng dần. Vòng quay mỗi lúc thêm cuồng bạo. Trước đôi mắt kinh hãi của Hall, mặt biển bằng phẳng bắt đầu trũng dần xuống giữa, tạo thành một hình nón vĩ đại với bờ thành bằng nước mịn êm, lấp lánh quây chung quanh. Chiếc xuồng trượt phăng phăng theo bờ tường nước xanh, thân xuồng hơi nghiêng đi nhưng vẫn bị một lực ly tâm khổng lồ khóa chết cứng vào một điểm. Ba người trên xuồng đã thôi không chèo nữa, tay họ bấu chặt vào mép xuồng chờ đợi cái chết chắc chắn đang đến. Một mái chèo đột nhiên vuột khỏi xuồng, nó nằm thẳng băng trên mặt nước đặc cứng bên mạn xuồng và cũng bị cuốn vào dòng nước đang quay tít đến chóng mặt.
Hall phẫn nộ quay sang Pazini và hét lên.
- Ông là một con ác quỷ!
Nhưng người kia vẫn tiếp tục quan sát cảnh tượng hãi hùng đang xảy ra, mặt không hề để lộ một chút cảm xúc nào.
Ông lẩm bẩm như nói với chính mình:
- Chính là thủy triều đấy. Sức mạnh nào có thể đọ với thế lực thiên nhiên!
Hall quay lại nhìn cảnh tượng khiếp đảm trước mặt, hai hàm răng anh nghiến chặt lại.
Khối hình nón xuống càng lúc càng sâu, các bờ thành loáng nước quay cuồng càng lúc càng nhanh, còn chiếc xuồng vẫn dính cứng vào trong nước lấp lánh. Đôi mắt Hall trong một lúc chợt ngước nhìn lên vách nói đá phía trên ngôi làng. Ánh nắng mặt trời, rọi từ một điểm nào đó, làm hiện lên một phần chiếc xe của họ. Trong khoảnh khắc, anh tự hỏi không biết Rita có đang dõi nhìn hay không. Nhưng rồi mắt anh lại quay trở về cảnh tượng trước mặt.
Gương mặt của ba người kia hiện lên thật rõ. Họ chẳng lộ vẻ gì sợ hãi, cũng chẳng hề than khóc mảy may. Dường như họ đang bàn cãi điều gì đó hăng hái lắm. Hall khâm phục nghĩ thầm có lẽ họ đang tranh luận về sự bí ẩn của cái chết họ sắp đối đầu, hay về sự kỳ diệu của cái bẫy độc đáo họ đã rơi vào.
Vực nước xoáy xuống sâu, sâu mãi. Từ tận trong đáy của khối hình nón đang xoay tít, dường như phát ra một âm thanh nào đó, một âm thanh bị tra khảo, âm thanh của những dòng nước ùng ục cuộn chảy. Chiếc xuồng đang quay như chong chóng, với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Rồi bất thình lình nó dường như chuồi sâu hơn xuống dưới bờ thành bóng nhoáng để tự ý tìm kiếm chốn lãng quên dưới đáy vực. Hall không tự chủ nổi, anh hét lên một tiếng. Nhưng chiếc xuồng thon dài đã rơi sâu hơn xuống vực nước xoáy vẫn đang quay như điên cuồng. Nó trượt băng băng trên những bờ tường nước màu xanh lấp lánh mỗi lúc một gấp rút không. Hall cứ dãn mãi mắt vào cái vực thẳm trước mắt, đôi tay anh bấu vào mép chiếc xuồng con đang lắc lư, da tay anh đã đổi màu trắng bệch.
Starkington giơ tay lên chào một cách dũng cảm và ngẩng lên mỉm cười với họ. Ngay tức thì sau đó hắn bị bật ra khỏi xuồng. Thân người hắn quay tít song song với chiếc xuồng con, chân tay duỗi thẳng đơ trên mặt nước đặc sệt. Rồi, ngay trước mắt Hall, thân hắn lọt vào giữa vực nước xoáy và mất hút trong đó.
Hall xoay phắt lại, mặt đối mặt với Pazini.
Anh rít lên khe khẽ.
– Ông đúng là một con ác quỷ!
Pazini chẳng màng để ý. Ông trầm ngâm nhìn đăm đăm vào vực nước xoáy. Hall xoay lưng lại, cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt họ cứ cuốn hút tầm mắt của anh vào đó.
Chiếc xuồng lớn đã tuột sâu xuống bờ thành của vực chết. Lucoville há hốc mồm ra, trông hắn như đang reo lên khúc ca chiến thắng Tử Thần, kẻ đang vươn bàn tay nhớp nhúa ra tóm lấy họ. Hanover vẫn bình tĩnh ngồi yên.
Chiếc xuồng trôi đi them vài thước cuối cùng nữa. Rồi mũi xuồng chạm vào trung tâm khu vực nước xoáy. Chiếc xuồng bắn vọt lên, quay tròn trên không, những mảnh gỗ vỡ tung ra kêu răng rắc, rồi rơi mất hút vào cái bao tử mỡ màng của con quái vật và bị các lực co bóp khổng lồ trong đó nghiền nát ra như cám vụn. Hai người vẫn anh dũng ngồi trong xuồng, dường như họ bị ném lên trời rồi bị con quái vật tham lam ở biển nuốt chửng mất.
Tiếng gầm rú của đại dương cuồng nộ bắt đầu lắng dịu, như thể con quái vật đã no bụng sau bữa tiệc người vừa dâng lên nó. Khối hình nón khổng lồ dần dần bằng mặt trở lại. Vực nước xoáy lại phẳng lặng như cũ. Một đợt sóng ngầm xuất từ luồng nước đang lắng dần xô tới làm chiếc xuồng nhỏ của họ lắc lư như nhắc họ nhớ rằng họ đã thoát nạn. Hall rùng mình.
Sau lưng anh có tiếng trở người.
Giọng của Pazini lại vang lên đều đều:
- Tốt nhất chúng ta nên quay lại đi!
Hall quay lại nhìn sững kẻ đồng hành với vẻ ghê tởm.
- Chính ông đã giết họ! Cũng tàn bạo như chính tay ông cho họ một nhát dao hay một viên đạn!
- Giết họ à? Phải, chính anh mong họ bị giết mà, phải không? Anh muốn triệt sạch Văn phòng Ám sát mà.
- Tôi chỉ muốn giải tán nó mà thôi! Tôi chỉ muốn nó ngưng hoạt động.
- Người ta không thể giải tán những lý tưởng, những niềm tin.
Giọng ông lạnh như băng. Đôi mắt ông dõi tìm trên mặt biển trống trải nơi chiếc xuồng lớn đã bị cuốn hút vào chốn vĩnh cửu. Giọng ông đượm buồn.
- Họ đã là những bằng hữu của tôi.
- Bằng hữu à?
- Phải. - Pazini nhặt mái chèo lên và nhúng nó xuống nước - Tốt nhất chúng ta nên quay lại đi.
Hall thở dài và khua mái chèo. Chiếc xuồng từ từ chuyển động rồi mỗi lúc một nhanh dần. Họ chèo ngang qua nơi Starkington và hai người bạn đã vong mạng. Pazini dừng lại một chốc như thể gởi lời tưởng niệm đến các thành viên quá cố của Văn phòng.
- Chúng ta sẽ đánh điện báo cho Haas biết - Ông chậm rãi nói, rồi lại tiếp tục nhịp chèo đều đặn.