Dịch giả: Đặng Thu Hương
Chương 17

    
ai tuần sau, Rita và Hall mới nhận được chỉ thị đi gặp Pazini. Cả hai đã lợi dụng thời gian này nhờ tài xế xe đưa đi thăm các danh lam thắng cảnh trong thành phố nhiệt đới này. Buổi sáng sau ngày họ đến Lữ quán Hoang Hậu Anne, người tài xế đến tìm họ mang theo một lá thư ngắn với nội dung như sau:
Các con, cha viết thư này giới thiệu cho các con anh Chan, một nhân viên kỳ cựu của Công ty Antonio Barosi. Anh ta sẽ lái xe đưa các con đi bất cứ nơi đâu các con cần, trừ những khi cha cần anh ta đưa cha đi công việc. Các con đừng hỏi han gì anh ta cả vì anh ta sẽ không trả lời đâu. Cha vẫn vui mạnh, và sẽ liên lạc với các con khi điều kiện cho phép. Thương yêu gửi đến Rita cưng của cha, và siết thật chặt anh bạn Hall.
Thư không có chữ ký, nhưng chuyện đó cũng không cần thiết. Yên tâm biết rằng Pazini đã được an toàn, họ thanh thản nghỉ ngơi. Họ vui chơi giả trí như những du khách chính cống. Họ tắm biển ở bãi Waikiki, và ngắm những tay lướt sóng oai hùng lướt băng băng qua những ngọn sóng bạc. Họ dạo qua những đường phố đầy màu sắc và bàng hoàng thán phục trước vô vàn cảnh tượng đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Họ rất thích thú ghé qua khu chợ cá nằm trên đường “Ông Hoàng” - ở đó những người bán cá chào hàng bằng tám thứ tiếng khác nhau, hay mỗi khi ngồi chơi bên vịnh Kewodo ngắm những chiếc xuồng tam bản của người Nhật chở ăm ắp cá cập vào bến. Còn anh tài xế Chan thì cứ bình thản như không, chẳng đề nghị cũng chẳng bình phẩm lời nào, họ bảo đi đâu thì anh ta chở tới đó, ngoài ra chẳng hé môi nói lấy một câu.
Starkington, Hanover và Lucoville rất thường nhập bọn đi chơi với đôi bạn trẻ. Mặc dù thật sự trong lòng không muốn, Rita thấy mình đâm ra thích bộ ba đó. Tài năng, trí tuệ và cách cư xử của họ làm cô nhớ đến cha cô quá đỗi. Trong thâm tâm cô cảm thấy xấu hổ vì cái màn náo động ầm ĩ cô đã gây ra trên tàu., co cho rằng làm như vậy là chứng tỏ cô thiếu niềm tin vào cha cô. Trên một phương diện nào đó, cô nghĩ tình bạn giữa cô với bộ ba dường như đã bù đắp phần nào cho lỗi lầm của cô trước kia. Thời gian trôi qua cứ rút ngắn dần thời hạn của hợp đồng, và như thế, mối nguy hiểm mà Văn phòng gây ra cũng đã giảm phần đe dọa.
Một tối nọ, yếu tố thời gian này đã được bàn đến trong buổi họp mặt với bộ ba tên ám sát.
- Chỉ còn không đầy hai tháng nữa thôi - Hall khơi mào câu chuyện khi cả năm người ngồi ăn bữa tối. Anh cười lớn - Thực tình mà nói, tôi chẳng phản đối gì việc các anh sống nhàn tản ở đây. Tôi rất hài lòng thấy tiền Quỹ của Văn phòng cứ tuôn ra trả cho những chi phí vô hại kiểu này. Nhưng tôi rất ư hiều kì. Vì cớ gì các anh không đi lùng bắt Pazini nữa?
- Nhưng chúng tôi vẫn đang đi lùng mà - Starkington nhẹ nhàng chỉnh anh - Lùng kiểu riêng của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ thành công. Đương nhiên tôi không thể tiết lộ kế hoạch, nhưng tôi có thể cho anh biết thế này: ông ta đã ở Nanakuli hai ngày, và ở Waianac ba ngày sau đó, Lucoville điều tra một vụ và Hanover lo vụ kia. Nhưng ông ta đã rời đi rồi.
Hall nhướng mày giễu cợt.
- Thế anh không đi điều tra à?
- Không - Giọng Starkington chẳng lộ tí bối rối nào - Tôi bận để mắt đến anh và cô Pazini, mặc dù tôi biết chắc rằng cả hai người cũng mù tịt về tung tích của Xếp như chúng tôi mà thôi.
Hắn nâng ly lên.
- Chúng ta hãy uống mừng công việc đã đến hồi chung cuộc.
- Rất hoan hỉ được uống mừng hồi chung cuộc đó - Hall nói giọng đều đều - Mặc dù mỗi chúng ta hiểu chung cuộc đó theo nhiều ý nghĩa khác nhau.
- Đó là cái khó khăn chung của tất cả mọi ngôn ngữ - Starkington buồn cười chấp nhận - vấn đề định nghĩa.
- Khó khăn không phải ở chỗ đó - Hanover phản đối - Định nghĩa là cơ sở căn bản của ngôn ngữ. Nó là bộ xương làm khung cho các đơn vị ngữ âm đắp lên để tạo thành ngôn ngữ.
- Đó là anh nói nói về một ngôn ngữ đồng nhất - Lucoville nhận định một cách trịnh trọng, mặc dù mắt hắn cười vui lấp lánh - Tôi đoán chắc rằng Starkington và Hall đang nói về - hay tối thiểu là đang nói chuyện bằng - những ngôn ngữ khác nhau.
- Tôi nghĩ là tôi đang nói chuyện về việc uống rượu mừng, chứ đâu phải về chuyện ngôn ngữ - Starkington nhẹ nhàng chỉnh lại. Hắn lại nâng ly lên - Nếu không có ai ngắt lời nữa thì...
Nhưng đã có người ngắt lời.
- Theo tôi nghĩ, - Rita lém lỉnh nói, mắt cô lộ vẻ thích thú với câu trả lời sắc sảo đang nằm sẵn trong đầu - điều quan trọng là mỗi người phải trung thành với định nghĩa mình đặt ra.
- Tôi đồng ý! - Lucoville la lên.
- Tôi nữa. - Hanover hưởng ứng.
- Tôi thì... - Starkington nãy giờ đã đặt ly xuống giờ lại nâng ly lên một lần nữa - Tôi thì... khát - Rồi chẳng nói dông dài gì thêm nữa, hắn nốc cạn ly rượu. Mọi người cùng cười và cùng nâng cốc theo.
Họ dạo bước về nhà trên con đường có hai hàng dâm bụt rậm rạp che kín đầu đang tỏa hương thơm ngát trong đêm, Hall cầm tay Rita và cảm thấy các ngón tay cô siết chặt tay anh.
- Làm sao bọn họ biết được chỗ ở của cha? - Cô lo lắng hỏi anh - Quần đảo này rộng mệnh mông và có vô số đảo nhỏ bao bọc, họ không thể tình cờ phát giác ra dấu tích của cha được.
- Bọn họ rất tinh khôn - Hall trầm ngâm đáp - Nhưng cha em cũng vô cùng khôn ngoan. Anh thấy em chẳng nên lo lắng làm gì.
Họ bước vào cánh cửa to lớn của khách sạn. Ngoài kia, trong khu vườn um tùm những giàn hoa giấy vọng ra tiếng đàn ghita êm dịu hòa theo vũ khúc “Luau”. Khi thấy họ bước vào, một người chiêu tiếp viên nãy giờ vẫn say sưa theo dõi buổi dạ vũ bước ra và tiến về phía họ. Anh ta giao cho Hall chìa khóa phòng của hai người, kèm theo là một phong bì đã niêm phong cẩn thận, Hall xé phong bì và đọc thư trong khi Rita đứng đợi.
Hall thân mến! Chỗ ẩn nấp của tôi cuối cùng đã sẵn sàng, đó là chỗ ẩn nấp đồng thời là cái bẫy tôi giăng ra. Mất nhiều thời giờ với nó nhưng cũng bõ công. Về phòng, và leo xuống thang hậu. Tài xế Chan sẽ đợi ở phía sau khách sạn. Hánh lý sẽ được mang đến sau, mặc dù nơi chúng ta trú ngụ sẽ cần rất ít những vật dụng của cái thế giới gọi là văn minh.
Tiếp theo đó là một dòng tái bút rất kỳ lạ đã được gạch dưới nhằm nhấn mạnh.
Khi anh đến gặp tôi, điều tối quan trọng là đồng hồ của anh phải tuyệt đối chính xác.
Hall lịch sự cám ơn người thư ký và thản nhiên đút lá thư vào túi. Anh lắc đầu nhẹ ra dấu cho Rita đừng hỏi han gì cả cho đến khi họ leo lên tầng lầu trên, xa khỏi tất cả những đôi mắt hau háu theo dõi.
- Cha nói chỗ ẩn nấp và cái bẫy nghĩa là thế nào? - Rita sốt ruột hỏi anh - Còn cha yêu cầu đồng hồ của anh phải tuyệt đối chính xác nhằm mục đích gì cơ chứ?
Nhưng Hall chẳng thể đưa ra một lời giải thích nào. Cả hai khẩn trương sắp xếp vali và đặt chúng gọn gàng trong phòng. Hall gọi điện thoại cho phòng Khí tượng Hải đảo để kiểm chứng lại độ chính xác của đồng hồ anh, và vài giây sau đó họ vội vàng leo xuống cầu thang hậu, đi lần mò trong bóng tối dày đặc của đêm không trăng.
Một khối đen hình chiếc xe nổi bật lên trong đêm. Cả hai người ngồi vào băng ghế sau và anh tài Chan cho xe nổ máy. Chiếc xe không bật đèn trườn dần qua suốt con ngõ tối mờ cho đến khi họ đến ngã tư. Chan bật đèn trước lên và lái xe vòng sang con lộ vắng vẻ. Khi còn cách bãi biển khoảng một dặm, Chan lại cho xe rẽ một lần nữa, lần này sang một xa lộ to rộng. Xe vẫn giữ nguyên tốc độ cũ.
Hall từ nãy giờ vẫn ngồi yên lặng. Bây giờ anh chồm người về phía trước và ghé sát vào tai người tài xế hỏi:
- Chúng tôi sẽ gặp ông Barosi tại địa điểm nào?
Gã người Tàu nhún vai
- Tôi được chỉ thị đưa cô cậu qua bên kia hẻm núi Nuuanu Pali - Gã nói tiếng Anh cụt lủn nhưng khá chính xác - Sẽ có người đón chúng ta ở đó. Ngoài ra tôi không thể thông báo gì hơn.
Hall ngả người về phía sau. Rita siết chặt lấy tay anh, đôi mắt cô lóng lánh sáng nghĩ đến cảnh được gặp cha. Chiếc xe lướt bon bon qua con đường vắng vẻ, hai ngọn đèn pha hợp thành một luồng sáng hình chữ V trong đêm tối mờ mờ sương. Xe leo lên đồi, mỗi lúc một cao hơn. Xa xa bên dưới, những ánh đèn thành phố nhỏ dần rồi mất hẳn. Chiếc xe đột nhiên nhảy giật lên, Chan đã nhấn ga tăng tốc độ chẳng hề báo trước và cả hai bị ném bật về sau, cảm thấy gió quật mạnh vào mặt họ.
- Chuyện gì vậy...? - Hall gặng hỏi.
- Có xe đằng sau. - Chan từ tốn đáp - Nó đã bám theo đuôi chúng ta từ khi xe khởi hành. Bây giờ đã đến lúc phải tăng tốc vượt lên.
Hall xoay hẳn ra sau. Phía bên dưới hiện lên hai chấm đèn ô tô đang lượn qua lượn lại trên con đường khúc khuỷu. “Rầm” một tiếng, và chiếc xe của họ phóng vọt ra khỏi đường cái, cuốn theo cát bụi mù mịt.
- Bọn họ sẽ phát giác ra chỗ chúng ta rẽ mất thôi. - Hall la lên.
- Đương nhiên rồi - Chan đáp tỉnh bơ - Tôi được chỉ thị không để bọn chúng mất dấu mà.
Tài Chan lái xe một cách thiện nghệ qua con đường đất ngoằn ngoèo, ngột ngạt những bụi là bụi, Hall ước giá có màn che ở hai bên cửa xe thì đỡ quá. Xe đã leo được hết chỗ dốc ở khúc rẽ và đang thả dốc. Khi chiếc xe quẹo một cua gắt, Hall ngoái ra sau và nhìn thấy ở phía núi cao bên kia hai luồng ánh sáng phát ra từ chiếc xe đang đuổi theo.
Tài Chan đột nhiên thắng “két” lại, cả Rita lẫn Hall chúi nhủi về phía trước. Xe dừng lại, cánh cửa mở tung ra và một bóng người bé nhỏ nhảy vụt vào trong. Xe lập tức lăn bánh chạy tiếp, và mỗi lúc một lao nhanh hơn trong đêm tối.
- Ai đó...?
Một tiếng cười mũi đáp lại.
- Chứ anh mong ai sẽ có mặt ở đây? - Pazini chồm người sang và bật ngọn đèn nhỏ lắp ở phía lưng hàng ghế sau. Vừa trông thấy diện mạo của Pazini, Rita há hốc mồm kêu lên kinh ngạc. Pazini mặc bộ quần tây với một áo len cổ lọ xưa kia màu trắng nhưng bây giờ đã rách te tua và bị gai góc đâm sướt. Ông mang đôi giày thể thao lấm bùn. Ông âu yếm hôn con gái và siết chặt bàn tay Hall vươn ra đón. Rồi ông tắt đèn, ngả người tựa vào ghế, và mỉm cười trong bóng tối.
- Con thích bộ quần áo này của cha chứ? - Ông hỏi - Đi xa khỏi các thành phố chẳng cần phải ăn mặc trịnh trọng làm gì. Khi nào chúng ta định cư yên ổn rồi, chúng ta thậm chí cũng có thể đóng khố “polo” như người bản xứ, ấy là cha nói cha và Hall thôi, còn Rita thì có thể chọn lựa mặc loại váy muumuu hay pa-u tùy ý.
- Cha - Rita phân bua - Cha thử ngắm mình mà xem! Trông cha y hệt như một gã dân chài ấy! Ông bác Antonio già đáng yêu ăn mặc nghiêm chỉnh mà con vẫn thường cù lét và ném gối bông đâu rồi?
- Ông ta chết rồi, con ạ - Pazini nháy mắt đáp - Anh chàng Hall của con đã đưa ra vài lập luận nhẹ nhàng và giết chết ông ta rồi. Đó là thứ vũ khí nguy hiểm chết người thứ hai mà cha được biết trong đời.
- Còn thứ nguy hiểm chết người nhất? - Hall hỏi.
- Rồi anh sẽ biết, Pazini quay sang nói với con gái - Rita ạ, con nên ngủ chút đi. Cha sẽ giải thích cho con sau. Chúng ta còn mấy tiếng nữa mới đến nơi.
Xe tiếp tục xuôi con đường khúc khuỷu về phía bãi biển phía đông quần đảo. Trời đã quang hẳn mây mù, những vệt sáng yếu ớt đầu tiên báo hiệu bình minh đang dần dần hiện ra ở phương Đông. Hall nghiêng sang Pazini.
- Ông biết chúng ta đang bị truy đuổi chứ?
- Đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ để họ theo dấu chúng ta cho đến khi chúng ta vượt qua làng Haikuloa. Từ đó trở đi sẽ chẳng có con đường nào để rẽ ngang cả họ sẽ biết chắc điểm đến của chúng ta. Sau khi đến Haikuloa chúng ta sẽ đi đường của chúng ta.
- Tôi không thể hiểu nổi điều này - Hall nhìn trân trân người đàn ông nhỏ thó và nhíu mày suy nghĩ - Trong cuộc săn đuổi kỳ quặc này, ông là thú bị săn hay người đi săn?
- Cả hai. Trong suốt đời người, ai cũng vừa là kẻ đi săn vừa là thú bị săn. Những cuộc săn đuổi nối tiếp nhau không ngừng, chỉ có khả năng khống chế được những yếu tố của cuộc săn mới có thể quyết định người đó là thú bị săn hay người đi săn.
- Thế ông có cảm thấy mình khống chế được những yếu tố đó chưa?
- Đã khống chế hoàn toàn.
- Vậy mà, ông biết không, họ đã biết được rằng ông đã cư ngụ tại Nanakuli và Waianae đấy.
- Tôi mong như vậy mà. Tôi đã sắp xếp các dấu tích để dẫn dắt bọn họ đến đây. Tôi đã gài một đường về hướng Tây để bọn họ đuổi theo trong khi anh và Rita trực chỉ hướng Đông.
Ông cười phá lên khi trông thấy bộ mặt hoang mang ngờ nghệch của Hall.
- Tính logic thể hiện trong nhiều mức đọ, anh bạn ạ. Nếu tôi giấu một hòn đá trong một bàn tay và anh đoán trúng bàn tay đó. Hoặc là tôi có thể vẫn giữ đá trong cùng bàn tay đó vì tôi suy đoán rằng anh có thể nghĩ tôi sẽ đổi tay. Hoặc giả tôi sẽ đổi tay vì suy đoán rằng anh sẽ mong tôi sẽ lập luận như ban nãy. Hoặc là...
Hall công nhận.
- Tôi biết như thế. Đó là một thuyết xa xưa về trình độ thông minh. Nhưng tôi không thể hiểu thuyết ấy áp dụng trong trường hợp này như thế nào.
- Tôi sẽ giải thích cho anh rõ. Đầu tiên, về việc làm thế nào tôi có thể lừa Starkington đi theo con đường phía Tây mà tôi vạch ra. Tôi chỉ việc liên lạc với một tiệm sách lớn nhất ở Honolulu để đặt mua sách tiếng Nga, và yêu cầu họ giao sách cho tôi theo địa chỉ nằm trong các ngôi nhà nhỏ bé nào đó nằm dọc theo bờ biển phía tây. Starkington và các tên khác biết tôi không bao giờ ngưng việc học tập nghiên cứu dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu tôi không dùng một phương kế tinh vi như vậy thì chắc hắn không bị lừa đâu, nhưng tôi biết hắn nghĩ tôi làm như vậy chẳng có chủ tâm gì hết.
- Nhưng hắn nói rằng ông quả thực đã ghé thăm những nơi đó mà.
- Đúng là tôi có ghé qua đó. Trên chiếc lưỡi câu không cũng có dính một tí mồi nhử chứ. Tuy nhiên khi hắn yên trí đã nắm được hướng đi của tôi về hướng Tây, tôi đã sẵn sàng dẫn dắt hắn về hướng Đông. Anh và Rita đã làm công việc đó thật xuất sắc, tôi biết chắc hai người đã xuống cầu thang phía sau khách sạn một cách rất ly kỳ y như kịch vậy. Và tôi cũng đoán chắc rằng tên Starkington đã theo dõi hai người khi ấy.
Hall sững sờ nhìn người đàn ông vóc dáng nhỏ bé hơn mình.
- Ông thật đáng khâm phục!
- Cảm ơn anh - Trong giọng nói của ông không chứa một vẻ khiêm tốn giả trá nào. Pazini đột nhiên yên lặng.
Xe vừa đi qua Haikuloa và tài Chan đang chăm chú vào việc bỏ rơi chiếc xe phía sau lại. Xe lướt như bay dọc theo con đường đất nhỏ hẹp. Đột nhiên ngay bên dưới họ, biển hiện ra xa tít tắp đến tận chân trời, nơi vầng thái dương ló dạng. Chan bẻ tay lái phóng xe vào một lùm cây, lái thêm vài trăm bước nữa rồi đạp thắng. Không khí yên lặng buổi ban mai bao trùm lấy họ.
Hall cất tiếng.
- Một điều khác nữa là...
- Suyyyỵt! Bọn chúng sắp qua đây đấy.
Họ yên lặng chờ đợi. Vài phút sau họ nghe thấy tiếng rú của một chiếc xe hơi loại lớn. Xe chạy vù qua chỗ nấp của họ và mất dạng cuối con đường dẫn xuống bên dưới. Pazini bước xuống xe cùng với Hall và dẫn anh đến tận vỉa núi đá họ vừa dừng lại. Phía dưới họ là những dãy lều tranh hợp thành một ngôi làng vùng duyên hải. Pazini chỉ tay ra phía xa xa.
- Kia kìa. Anh có nhìn thấy không? Cái đảo nhỏ ở ngoài khơi đó. Nơi ẩn trú của chúng ta đấy.
Tầm mắt Hall nhìn đăm đăm suốt khoảng nước hẹp ngăn cách bờ biển và hòn đảo. Hòn đảo nhỏ tí xíu, chiều dài chưa đến một dặm, và chiều ngang vào khoảng chưa được nửa dặm. Những cây cọ mọc viền quanh bãi cát trắng, trên cái gò ở ngay giữa đảo có dựng một túp lều tranh. Chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ có người sống ở đó cả.
Ngón tay của Pazini chuyển sang hướng khác.
- Khoảng nước giữa nơi đây và hòn đảo được gọi là Huhu Kai - có nghĩa là Biển Cuồng Nộ.
- Tôi chưa hề trông thấy vùng biển nào lại yên như biển ở đây. Cái tên nghe như giễu giễu thế nào ấy.
- Chớ nghĩ như vậy. Thềm đại dương giữa bờ biển và hòn đảo có một cấu tạo rất kỳ lạ - Ông chuyển hướng câu chuyện - Anh có nhớ kiểm tra lại độ chính xác của đồng hồ chưa?
- Thưa rồi. Nhưng tại sao...?
- Tốt. Bây giờ mấy giờ rồi?
Hall xem lại đồng hồ.
- Sáu giờ bốn mươi ba.
Pazini tính nhẩm thật nhanh.
- Còn khoảng một giờ nữa. Thôi được, chúng ta có thể nghỉ một lát.
Nhưng ông dường như chẳng thể nghỉ ngơi gì được. Ông sốt ruột đi đi lại lại, và cuối cùng đến đứng bên cạnh Hall, nhìn xuống những túp lều tranh trong ngôi làng nhỏ phía dưới.
- Bọn họ phải mất một lúc lâu mới đi xe xuống tới đó được vì con đường rất ngoằn ngoèo và có nhiều chỗ nguy hiểm. - Và rồi ông lẩm bẩm nói, chẳng ăn nhập gì với câu chuyện trước đó của họ - Điều thiện. Đạo đức và điều thiện. Đó là tất cả những gì chúng ta có, nhưng thế là đủ. Hall này, anh có biết không, những hòn đảo ở đây có câu châm ngôn là “Ua mau ke en o ka aina i ka pona” có nghĩa là “Điều thiện gìn giữ sự sống của đất”.
- Ông đã ở đây rồi à?
- Ừ, nhiều lần rồi. Công ty xuất nhập khẩu Antonio Barosi đã nhiều năm nhập hàng hóa từ Hawaii. Khi đó tôi đã hy vọng rằng... - Ông không nói hết câu và đột nhiên quay nhìn Hall một cách rất dữ tợn. Dường như một cơn kích động bất ngờ nào đó đã khiến toàn thân ông căng thẳng hẳn lên.
- Mấy giờ rồi?
- Bảy giờ ba phút.
- Chúng ta phải khởi hành ngay. Chúng ta sẽ để Rita ở đây với tài Chan, đó là cách tốt nhất. Bỏ áo khoác của anh lại, trời sẽ nóng đấy. Nhanh nào, chúng ta đi bộ.
Hall quay lại nhìn lần cuối cô gái đang cuộn mình nằm trong góc xe. Chan ngồi ở băng ghế phía trước, mặt lạnh như tiền, mắt nhìn đăm đăm trước mặt. Chàng trai cao lớn thở dài quay lưng đi và bám theo Pazini đang len lỏi đi vào một con đường mòn nhỏ hẹp giữa rừng cây.