Dịch giả: Đặng Thu Hương
Chương 16

    
hững ngày trên tàu Eastern Clipper nhẹ nhàng qua nhanh, Rita nằm trên chiếc ghế trên boong tàu tắm nắng ấm mỗi ngày, và làn da cô đã hồng nâu đi như da của Hall. Còn Pazini, tuy ông cũng nằm phơi người trên boong tàu chan hòa ánh nắng trong cùng khoảng một thời gian như thế, dường như chẳng suy chuyển tí nào trước những tia nắng như thiêu như đốt, nền nước da vẫn cứ xanh tái như thuở nào. Hall và Pazini dường như đã ngầm tuyên bố một văn bản đình hoãn các vụ tranh cãi về đề tài triết lý lại, bây giờ họ chuyển đề tài nói về những đàn cá ngừ vẫn hay bơi lội nô đùa đằng phía đuôi con tàu, hay về những món ăn đặc sắc trên tàu, hay thậm chí thỉnh thoảng về số điểm mà mỗi người đạt được trong các trận đánh quần vợt trên boong.
Và rồi một buổi sáng nọ, lạ lùng như chẳng bao giờ xảy ra, hải trình kết thúc. Hôm đó họ thức giấc, lên boong tàu và bàng hoàng thấy hiện ra trước mắt mình ngọn tháp Đỉnh Kim Cương sừng sững ngay tại cổng vào quần đảo Oahu, và xa xa phía sau là thành phố cảng Honolulu sáng lên một màu trắng bạc. Những chiếc canô nhỏ chở những người bản xứ, cổ trĩu nặng các chuỗi xâu các đồng lay Rumani, đang hăm hở lướt nhanh về phía con tàu. Phía bên dưới, sâu trong lòng con tàu khổng lồ, những người thợ đốt lò đang lặng lẽ làm việc bên những chiếc xẻng đen kịt bụi than, các động cơ đã giảm tốc độ và con tàu đang di chuyển hết sức chậm.
- Tuyệt đẹp! - Rita thầm thì và quay sang Hall - Cảng quả là tuyệt đẹp, Winter nhỉ?
- Đẹp gần bằng em thôi - Hall lém lỉnh trả lời, quay sang Pazini - Mười tuần nữa - Anh nhẹ nhàng nói - chỉ mười tuần nữa thôi thưa ông, quan hệ giữa chúng ta sẽ thay đổi. Khi đó ông sẽ là nhạc phụ của tôi.
- Và thế là tôi không còn là bạn với anh nữa sao? - Pazini cười vang.
- Ông luôn luôn là bạn của tôi - Hall khẽ nhíu mày nói - À, còn bây giờ kế hoạch của ông như thế nào? Ông có nghĩ rằng các thành viên Văn phòng sẽ theo ông đến tận đây không?
Pazini vẫn ung dung mỉm cười.
- Theo tôi đến đây à? Tất cả họ, hay có lẽ là phần lớn họ đã có mặt tại đây rồi. Đương nhiên họ phải để tối thiểu một người ở lại đất liền chứ.
- Nhưng làm cách nào họ có thể đến trước chúng ta được?
- Bằng cách đón tàu thủy loại nhanh hơn. Tôi đoán họ đón tàu Sao Phương Đông vào buổi chiều ngay sau khi chúng ta ra khơi. Khi họ phát giác ra xác của Gray, họ biết ngay chúng ta đi tàu nào và sẽ cập bến ở đâu. Tối hôm qua họ đã lên bờ rồi. Anh cứ yên chí, họ đã sẵn sàng đợi chúng ta xuống tàu mà.
- Nhưng tại sao cha lại biết chắc như vậy? - Rita hỏi gặng.
- Bằng cách đặt cha vào địa vị của họ và thử tính toán xem cha sẽ làm gì trong cùng hoàn cánh đó. Không đâu con gái yêu ạ, cha không nhầm đâu. Họ sẽ sẵn sàng đón cha mà.
Rita chồm người sang nắm chặt lấy cánh tay ông, đôi mắt cô lộ vẻ sợ hãi.
- Nhưng, cha ơi, cha sẽ làm gì?
- Con gái yêu của cha, con chẳng nên lo lắng làm gì. Nếu con sợ rằng cha sẽ trở thành nạn nhân của họ, thì con cứ yên tâm. Còn bây giờ con hãy lắng nghe cha: Trước ngày ra khơi mấy hôm, cha đã gửi thư đặt phòng trước cho hai con tại lữ quán Hoàng Hậu Anne. Sẽ có cả xe hơi và tài xế sẵn sàng đưa hai con đi bất kỳ lúc nào các con thích. Cha sẽ không ở bên các con được, nhưng khi nào cha thu xếp ổn định rồi, cha sẽ nhắn cho các con biết ngay.
- Cho cả hai người à? - Hall ngạc nhiên hỏi - Nhưng ông đâu có chắc rằng tôi sẽ cùng đi!
Pazini cười ha hả.
- Tôi nói rằng tôi luôn luôn đặt mình vào địa vị người khác mà. Vào địa vị anh, tôi sẽ chẳng bao giờ để vuột khỏi tay một cô gái xinh đẹp như con bé Rita nhà tôi đâu. Cậu Hall thân mến ạ, tôi biết tỏng là anh sẽ leo lên tàu này thôi.
Ông quay người lại phía lan can. Những chiếc canô chở đầy dân bản xứ đang lượn nhấp nhô dọc theo mạn tàu, mấy thằng nhỏ mặc độc một chiếc khố “molo” nhào xuống lặn sâu trong dòng nước xanh ở phía lối vào cảng để tìm những đồng bạc do hành khách trên tàu ném xuống. Các cao ốc quét vôi trắng dọc theo bến tàu phản chiếu lấp lánh ánh nắng ban mai. Chiếc tàu thủy khổng lồ tắt máy dừng lại, một chiếc tàu tuần dương dài, dáng thanh nhã từ phía bờ lướt nhanh ra, chở theo đội hoa tiêu và nhóm phu người Tàu để bốc dỡ hành lý.
Một hồi còi rú lên phá tan bầu không khí yên lặng và hùng dũng báo hiệu con tàu đã cập bến. Chiếc tàu chở đội hoa tiêu lướt dọc theo mạn tàu, và các nhân viên gọn gàng trong bộ đồng phục quần soọc trắng, mũ lưỡi trai leo lên boong tàu. Theo sau họ là một dãy dài các phu bốc vác người Tàu vận đồ xanh, tóc bện đuôi sam, họ leo thoăn thoắt lên thang dây, những chiếc nón rơm nhấp nhô đồng một nhịp, rồi biến mất vào các lối đi trong lòng tàu.
Pazini quay sang đôi nam nữ.
- Xin lỗi, cha phải đi thu xếp hành lý đây - Ông nhẹ nhàng nói, rồi vẫy tay đi biến vào lòng tàu.
Viên thuyền trưởng hiện ra trên cầu tàu, tàu Eastern Clipper bắt đầu rầm rầm nổ máy và di chuyển càng lúc càng nhanh hơn khi tàu tiến về hướng đất liền.
- Tốt nhất là chúng ta xuống bên dưới, và xem xét hành lý đi em - Hall nhận định.
- Ồ, anh Winter, mình phải xuống sớm như thế sao? Phong cảnh ở đây thật hữu tình biết bao! Anh nhìn xem, những ngọn núi dường như cất cánh từ thành phố bay lên trời, và các đám mây thì hệt như những đốm nấm trứng treo lơ lửng trên khắp các đỉnh núi! - Cô chợt ngừng bặt và gương mặt mất hẳn vẻ linh hoạt - Anh Winter, rồi cha sẽ làm gì?
- Anh chẳng lo lắng gì cho ông cả, em ạ. Có lẽ họ chẳng đến đây đâu. Và thậm chí họ có đến chăng nữa, chắc gì họ đã dám giở trò trong đám đông. Thôi, chúng ta đi đi.
Cả hai leo xuống bên dưới khi con tàu men dần về phía cầu tàu. Người ta ném dây thừng lên bờ và những đôi tay nhanh nhẹn buộc dây vào những cọc dựng trên bờ. Ống cuộn dây trên tàu bắt đầu xoay tròn cuốn dây cáp lại và kéo tàu thủy vào vị trí nằm dọc theo bến. Khúc nhạc nổi tiếng “Aloha” cất lên. Tiếng gọi tíu tít mừng rỡ vang lên khắp nơi khi hành khách nhận được mặt bạn bè, người thân trong đám đông đứng đợi bên dưới, người ta rối rít vẫy khăn chào nhau. Ban nhạc chơi mỗi lúc mỗi lớn hơn khi ván cầu được từ từ thả xuống bến tàu.
Sau khi đã giao hành lý cho một người phu khuân vác mang lên bến, Hall trở lên boong, đứng tựa vào lan can nhìn ngắm những khuôn mặt vui mừng chen nhau đứng sau hàng chắn song bên dưới. Bỗng nhiên anh giật bắn cả người lên, Starkington đang đứng kia, nhìn thẳng vào mắt anh!
Tên trưởng nhánh Chicago hân hoan mỉm cười và giơ tay vẫy chào anh. Liếc mắt đảo qua những gương mặt đang ngước lên, Hall dừng lại trước một khuôn mặt quan thuộc khác, Hanover cũng đã xuất hiện và đang đứng gần lối ra vào. Hall chắc những tên còn lại cũng đã chọn vị trí chiến lược quan trọng khác.
Ván cầu chạm vào bờ và nối liền khoảng cách giữa bến và tàu. Hành khách, bạn bè, người thân lên xuống tràn ngập ván tàu, họ chen lấn xô đẩy những người phu khuân vác đang vất cả lần xuống bến, người hết chao bên này lại đảo bên kia dưới sức nặng của những bao hành lý chất đầy trên lưng. Starkington đang rẽ đám đông leo lên ván cầu. Hall bước ra đón hắn.
Starkington tươi cười chào.
- Chào Hall, rất vui được gặp lại anh. Mạnh giỏi chứ?
- Starkington, anh không được làm thế này!
- Không được làm thế nào? Không được tôn trọng lời tuyên thệ? Không được giữ lời hứa? Hay là không được thực hiện sự ủy thác - Môi hắn ta vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt lạnh tanh của hắn nhìn suốt qua vai Hall chăm chăm theo dõi từng khuôn mặt trong dòng hành khách đang tiến về phía ván cầu - Lần này ông ta không thoát được đâu, Hall. Lucoville đã đột nhập lên tàu cùng với đội hoa tiêu, giờ phút này hắn đã có mặt phía dưới trong lòng tàu rồi. Hanover đang canh chừng dưới bến. Xếp đã sai nghiêm trọng khi đưa mình vào thế kẹt này.
Hall nghiến răng.
- Tôi sẽ không để yên đâu. Tôi sẽ báo cáo với chính quyền.
- Anh chẳng báo cáo với ai được cả. - Starkington lên giọng mô phạm kẻ cả như thể một ông thầy đang giải thích một vấn đề quá hiển nhiên cho một tên học trò khá đần độn - Anh đã hứa danh dự. Với chính Xếp, cũng như với tất cả chúng tôi. Trước đây anh đã không báo cáo lại với chính quyền, thì giờ đây anh cũng chẳng hé răng gì ra với họ...
Hắn ngừng lại vì một tên phu người Tàu lưng chất đầy một chồng vali lao đảo té lăn đùng vào hắn rồi xin lỗi xì xồ xì xào, Lucoville hiện ra bên cạnh họ. Hắn hoan hỉ cười đón Hall.
- Chào Hall! Thật vui quá! Chuyến đi thế nào? Anh thấy thích chứ? Cho tôi biết, - Hắn hạ giọng nói tiếp - xem rau tươi trên tàu này như thế nào? Đến lượt về tôi muốn chọn một chiếc tàu nấu nướng hợp với khẩu vị mình hơn một chút. Cái tàu Sao Phương Đông của đáng tội thiếu rau quả trái cây quá. Chỉ thịt, toàn thịt là thịt! Tôi chắc họ nghĩ họ đang ban ơn cho hành khách đấy...
Dường như nhận ra rằng Starkington đang sốt ruột đợi, hắn bỏ đề tài ăn uống và quay sang bên Starkington.
- Pazini đang ở bên dưới. Ông ta đăng kí phòng số 31 dưới một cái tên khác. Tôi đã đặt thêm một cái then bên ngoài cửa phòng để ngăn ngừa ông ta thoát thân. Tuy nhiên, vẫn còn cánh cửa tò vò...
- Hanover đang canh chừng mặt đó. - Hắn quay sang Hall, mặt mày trắng nhợt đứng bên cạnh - Anh lên bờ đi chứ Hall? Tin tôi đi, anh chẳng làm được gì để ngăn chặn chúng tôi đâu.
- Tôi sẽ ở lại đây - Hall tuyên bố. Một bàn tay siết chặt cánh tay anh, buộc anh phải xoay hẳn người lại. Rita! Rita em!
- Winter! - Cô la lên và nhìn Starkington bằng đôi mắt đỏ lửa.
- Cô đã hiểu rõ nhiệm vụ của chúng tôi, và cô cũng hiểu rõ chỉ thị của cha cô. Cô Pazini, tôi đề nghị cô lên bờ. Cô chẳng làm gì được cả đâu. - Starkington lạnh lùng nói.
- Lên bờ à? - Cô đột nhiên ngẩng cao đầu lên, vẻ cương quyết. - Được, tôi sẽ lên bờ! Và tôi sẽ gọi cảnh sát đến đây. Tôi chẳng cần biết cha tôi đã ra những chỉ thị nào. Các ông sẽ chẳng giết được cha tôi đâu! - Cô vụt xoay sang Hall, đôi mắt cô sáng quắc - Còn anh, anh đứng phỗng ra đó! Anh là loại người nào? Anh còn tồi tệ hơn những gã điên này, vì họ tin rằng họ đúng, còn anh thì biết chắc họ sai. Thế mà anh chẳng hề nhúc nhích gì hết!
Cô giật phắt tay ra khỏi tay Hall và chạy về phía cầu tàu, len lỏi trong đám đông giờ đang thưa dần. Starkington nhìn theo cô, gục gặc đầu ra chiều hiểu biết.
- Anh đã chọn lựa rất khôn ngoan, Hall ạ. Cô ta là một cô gái có dũng khí đấy. À, tôi e rằng chúng ta phải khẩn trương thực hiện kế hoạch hơn một tí. Tôi đã định đợi cho đến khi tàu hoàn toàn vắng vẻ. Tuy nhiên, dường như phần lớn hành khách đã lên bờ cả rồi. Anh đi cùng chúng tôi chứ?
Hắn hỏi câu cuối cùng bằng một giọng vô cùng lịch sự đến nỗi Hall khó có thể tin rằng hắn đang mời anh đến chứng kiến vụ xử tử một con người, mà người đó lại chính là cha của Rita. Starkington mỉm cười với anh hết sức thân mật và khoác tay anh cùng đi.
Anh đi cạnh hắn như đi trong mơ. Thật không thể tin được! Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ rằng anh được mời đến nhà bạn chơi để đánh một ván bài Whist [1] cho qua buổi chiều. Bên cạnh anh, Starkington vẫn chuyện trò hết sức vui vẻ khi họ bước xuống chiếc cầu thang rộng có lót thảm.
- Du lịch bằng đường thủy quả là thú vị, anh thấy không? Tất cả chúng tôi đều vô cùng thích thú. Anh bạn Lucoville đây đương nhiên là than phiền luôn miệng về chuyện thức ăn, nhưng mà... À, chúng ta đến nơi rồi.
Hắn cúi người xuống và áp tai vào cửa nghe ngóng. Bên trong phòng phát ra những tiếng động khe khẽ. Hắn tháo bộ máy Lucoville đã đặt lên chiếc then ra và quay sang nói với họ.
- Lucoville, đứng sang bên kia. Hall, tôi đề nghị anh ra khỏi cái hốc đó. Chắc chắn Xếp đã sẵn sàng để tự vệ, và tôi không muốn anh bị thương tích gì cả.
- Nhưng anh có thể bị giết! - Hall la lên.
- Hẳn thế rồi. Tuy nhiên, giữa Lucoville và tôi, một trong hai người phải hoàn thành được nhiệm vụ. Và tất cả chỉ cần có thế.
Hắn rút trong túi ra một khẩu súng lục và cầm lăm lăm trong tay. Bên cạnh hắn, Lucoville cũng đã làm tương tự. Hall kinh hãi nhìn cả hai tên, chẳng tên nào lộ một mảy may khiếp sợ. Starkington sút trong túi ra một chiếc chìa khóa và chẳng cần rón rén khẽ khàng gì cả, tra nó vào ổ.
- Lùi ra sau, Hall. - Hắn ra lệnh đồng thời mở tung cánh cửa bước vào trong. Cảnh tượng đập vào mắt họ làm Starkington khựng lạo, mồm há hốc ra, còn Hall thì phá lên cười hăng hắc.
Nằm trói trên giường là một gã người Tàu đã bị lột sạch hết quần áo chỉ còn mặc độc một chiếc quần cụt đang uốn éo vặn vẹo cố thoát ra. Miệng hắn bị nút đầy những giẻ, còn mắt thì giận dữ long lên sòng sọc. Và trong khi hắn cựa quậy đầu qua lại và líu ríu năn nỉ họ giải thoát cho hắn, họ trông thấy cái đuôi sam của hắn đã bị cắt cụt ngủn chỉ còn chìa ra những cọng tóc tua tủa.
- Pazini! - Lucoville nói hổn hển - Ắt hẳn ông ta đã cải trang thành một trong những tên phu và thoát khỏi chúng ta rồi! - Hắn nhảy bổ ra cửa, nhưng Starkington đã vươn cánh tay ra cản hắn lại.
- Muộn quá rồi - Hắn nói giọng đều đều - Chúng ta phải bắt đầu cuộc tìm kiếm lại từ đầu.
Chợt có tiếng huyên náo ầm ĩ ngoài hành lang và rồi Rita xuất hiện, theo sau là một nhóm vài người cảnh binh từ đất liền, tay họ giơ cao những cây gậy tuần đêm. Khi trông thấy Hall đương gập người cười ngặt nghẽo, cô hoang mang dừng lại. Cảnh vui nhộn này như gội một gáo nước lạnh vào thái độ hăm hở quyết tâm của cô. Starkington nhướng cao đôi mày một cách rất lịch sự.
Cảnh sát tiến ngay vào hiện trường và khẩn trương giải thoát cho gã người Tàu tội nghiệp. Gã liền tíu tít xì xồ xì xào kể chuyện, đầu tiên chỉ cho cảnh sát xem cái đuôi sam bị cắt cụt, rồi đến cái thân hình hầu như trần truồng của gã, đoạn gã khoan tay múa chân diễn tả làm thế nào mà gã lại bị túm lấy và trói nghiền xuống giường. Viên hạ sĩ cảnh sát nhiều lần cắt ngang lời hắn, và dùng tiếng Tàu để đặt câu hỏi. Đoạn ông nghiêm mặt quay sang hỏi Starkington bằng tiếng Anh.
- Người chịu trách nhiệm về vụ náo loạn này đâu rồi?
- Tôi không biết - Starkington thú nhận. Những hiểu biết về phép lịch sự xã giao đã giúp hắn. Hắn lôi trong túi ra một nắm giấy bạc và rút vài tờ ở trên cùng ra.
- Cho anh đây - Hắn nói giọng tử tế với gã người Tàu giờ vẫn còn lồng lộn giận dữ - Anh cũng là nạn nhân như chúng tôi thôi. Số tiền này sẽ phần nào bù đắp cho nỗi nhục của anh. Nhưng... - Giọng hắn chợt đổi khác như tiềm ẩn một sự nuối tiếc - tôi không biết cái gì sẽ bù đắp cho nỗi nhục của chúng tôi đây!
Chú thích:
[1] Whist: Một cách chơi bài tương tự như bài “Bridge” thường có bốn người chơi với bộ bài 52 lá.