Dịch giả: Đặng Thu Hương
Chương 12

    
ột buổi tối nọ, tại quán cà phê Chó Xù, Hall đợi mãi mà không thấy John Gray đến để cùng ăn tối. Như thường lệ, họ đã hẹn nhau đi xem kịch sau bữa tối. Nhưng John Gray không tới, và đến tám rưỡi, Hall đành quay về khách sạn St.Francis, tay ôm một chồng tạp chí mới, dự định đi ngủ sớm. Có một vẻ gì đó quen quen trong dáng đi của người phụ nữ phía trước đang đi về phía thang máy. Anh thở một hơi thật sâu và vội vã theo sau cô ta.
- Rita - Anh khẽ gọi cô, khi thang máy bắt đầu chạy.
Đôi mắt to của cô nhìn sang anh sửng sốt trong một giây và ngay sau đó cô đưa tay nắm lấy tay anh và giữ chặt nó mãi như tìm sự nương tựa.
- Ôi, anh Winter - Cô hổn hển - Anh đấy sao? Đó là lý do tại sao em đến khách sạn St.Francis. Em nghĩ là em sẽ tìm thấy anh ở đây. Em cần anh ghê gớm. Bác Antonio đã điên rồi, điên kinh khủng. Bác ra lệnh cho em thu xếp hành lý đi xa. Ngày mai lên tàu rồi. Bác buộc em phải dọn xuống một khách sạn dưới phố. Bác hứa sẽ sang chỗ em sau, hay sẽ đón em cùng đi tàu thủy sáng mai. Em đã thuê phòng cho bác. Nhưng có một việc gì đó sắp xảy ra. Em biết bác đang có một âm mưu ghê gớm nào đó trong đầu. Bác...
- Thưa ông lên tầng mấy ạ? - Người trực thang máy ngắt lời.
- Cho xuống dưới lại - Hall ra lệnh, vì trong thang máy chẳng có người khách nào khác.
- Đợi nhé, - Anh dặn - chúng ta sẽ đến quán Lá Cọ nói chuyện.
- Thôi, thôi - Cô phản đối - Chúng ta ra phố đi. Em muốn đi bộ. Em muốn hít thở khí trời. Em muốn bình tâm suy nghĩ. Anh có nghĩ là em hóa khùng không, hả Winter? Nhìn em đây này. Trông em có giống con mụ dại không?
- Yên nào - Anh bảo, và nắm chặt cánh tay cô - Đợi từ từ đã. Chúng ta sẽ nói chuyện ấy sau.
Rõ ràng là cô đang ở một trạng thái bị xúc động đến cao độ, và mặc dù cô đã lấy lại bình tĩnh khi thang máy hạ dần xuống, trông cô thật tội nghiệp.
- Sao em không liên lạc với anh? - Anh hỏi cô khi hai người đã ra tới hè phố và đi về phía góc phố Powell, nơi anh dự định sẽ băng ngang công viên Liên Hiệp - Chuyện gì đã xảy ra với em khi em đến San Francisco? Em nhận được điện tín của anh ở Denver. Sao em không đến St.Francis?
- Em không kịp kể với anh đâu - Cô vội tiếp - Đầu em muốn vỡ tung ra đây. Em không biết nên tin cái gì nữa. Dường như tất cả đều là một ác mộng. Những việc như thế này không thể xảy ra được. Bác đã loạn trí rồi. Đôi khi em tin chắc rằng không có một cái Văn phòng Ám sát nào cả. Bác Antonio chỉ tưởng tượng ra nó mà thôi. Anh cũng chỉ tưởng tượng mà thôi. Đây là thế kỷ XX. Không thể có một tổ chức kinh khủng như thế được. Em... đôi khi em tự hỏi không biết em có bị sốt thương hàn không, không biết ngay phút này đây em có lên cơn mê sảng với nào là y tá, bác sĩ đứng xung quanh em, lảm nhảm một mình về cơn ác mộng này không? Anh nói đi, nói đi, có phải anh cũng là một yêu ma kỳ quái - một nhân ảnh mang đầu óc bệnh hoạn không?
- Không - Anh nghiêm trang và từ tốn nói - Em đang thức và rất tỉnh táo. Em đang cùng anh băng qua đường Powell. Hè phố rất trơn trượt. Em không cảm thấy đường trơn dưới chân em sao? Em nhìn những sợi xích bánh xe của chiếc xe kia kìa. Tay anh đang quàng tay em... Đây là một màn sương mù thực đang bay sang từ Thái Bình Dương. Kia, xa xa là những con người thực đang ngồi trên các băng ghế. Em nhìn người ăn mày đang xin tiền anh đây này. Ông ta là người thực. Em nhìn đây, anh cho ông ta đồng năm mươi xu thực. Rất có thể ông ấy sẽ lấy tiền đó mua whisky thực. Anh ngửi thấy hơi thở của ông ta. Còn em, em có ngửi thấy không? Hơi thở thực, anh cam đoan với em, rất thực. Và chúng ta có thực. Em hãy nắm cái này đây. Nào, em đang lo lắng gì? Hãy kể cho anh nghe tất cả.
- Tổ chức ám sát có thực không?
- Có thực - Anh đáp.
- Làm sao anh biết? Hay anh chỉ phỏng đoán thôi? Hay anh bị lây bệnh điên của bác?
Hall buồn bã lắc đầu.
- Giá mà anh được điên như vậy. Khốn thay anh lại biết anh chẳng điên chút nào.
- Làm sao anh biết - Cô la lên, bàn tay kia đưa lên bóp mạnh vào thái dương.
- Bởi vì anh là Quyền thư ký của Văn phòng Ám sát.
Cô chùn người hẳn lại, cánh tay cô nửa định rút ra khỏi tay anh thì anh đã trấn an giữ lại.
- Anh là một tên trong băng sát nhân đang cố giết bác Antonio à?
- Không, anh không phải là một tên sát nhân. Anh chỉ chịu trách nhiệm quản lí tiền bạc của tổ chức đó thôi. Em có... à... bác Antonio của em đã kể cho em nghe về... à... cái băng đó chưa?
- Ồ, bác lảm nhảm không ngừng. Bác đã quá loạn trí đến nỗi bác tin rằng bác tổ chức ra nó.
- Chính bác đấy - Hall khẳng định - Bác bị khùng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, tuy nhiên bác là người đã sáng lập và điều hành Văn phòng Ám sát đấy.
Cô chùn người lại và cố rút cánh tay ra.
- Và rồi anh có công nhận rằng chính anh là người đã đưa trước cho Văn phòng 50.000 $ để giết bác không? - Cô hỏi gặng.
- Đúng thế - Anh công nhận.
- Sao anh nỡ lòng làm thế? - Cô rền rĩ.
- Nghe anh nói đây, Rita thân yêu - Anh van nài - Em chưa nghe hết ngọn ngành. Em không hiểu. Khi anh trả tiền công anh không biết bác là cha em.
Anh chợt im bặt, hoảng sợ biết mình đã lỡ lời.
- Phải - Cô đáp, giọng đã bình tĩnh hơn - bác cũng nói rằng bác chính là cha ruột em. Mãi rồi em mới tin được. Anh nói tiếp đi.
- À, khi đó anh không biết bác là cha em, cũng không biết là bác mất trí. Sau đó, khi anh tìm hiểu biết được, anh nài nỉ bác thay đổi ý định. Nhưng bác ấy điên. Tất cả bọn họ đều điên cả. Và bây giờ bác ấy đang rắp tâm thực hiện một âm mưu điên loạn mới nữa đây. Kể cho anh biết đi, em nghi ngờ gì vậy? Chúng ta có thể ngăn chặn âm mưu đó.
- Nghe đây! - Cô nép sát vào anh, trấn tĩnh lại, hạ giọng xuống và nói thật nhanh - Còn rất nhiều điều chúng ta cần giải thích cho nhau nghe. Nhưng trước tiên hãy nói đến sự nguy hiểm đã. Khi em đến San Francisco, không biết tại sao em có một linh cảm không hay. Em đi tới nhà xác trước, rồi em đi một vòng các bệnh viện. Và em tìm thấy bác trong bệnh viện Đức với hai vết dao đâm rất trầm trọng. Bác nói với em rằng một trong những tên ám sát đã đâm bác...
- Người đó tên Harding - Hall ngắt lời và suy đoán - Chuyện xảy ra trên xe lửa ở Nevada, gần Winnemucca.
- Vâng, đúng rồi. Chính tên đó. Bác nói như vậy mà.
- Em thấy mọi việc ăn khớp với nhau chưa - Hall nhấn mạnh - Có lẽ có rất nhiều sự điên khùng trong việc này, nhưng thậm chí sự điên khùng đó cũng có thực, nhưng dẫu sao còn anh và em là vẫn tỉnh trí.
- Vâng, nhưng để em kể tiếp - Cô bấu lấy tay anh, giọng đã tin tưởng trở lại - Ôi chúng ta còn biết bao nhiêu chuyện kể cho nhau nghe. Bác rất tín nhiệm anh. Nhưng đó không phải là điều em muốn nói. Em thuê một căn nhà có sẵn đồ đạc ở tận đỉnh đồi Rincon, và ngay khi được bác sĩ cho phép, em chuyển bác Antonio về nhà đó. Hai bác cháu đã ở nhà đó trong mấy tuần gần đây. Bác, hay đúng hơn là cha em đã hoàn toàn bình phục. Bác ấy chính là cha em. Bây giờ em đã tin điều ấy là đúng, vì dường như em phải tin tất cả mọi việc. Và em sẽ tin... trừ khi em thức dậy và thấy tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Mấy ngày nay, bác... cha em luôn tay sửa đổi ngôi nhà. Hôm nay, sau khi mọi thứ chuẩn bị cho chuyến đi Honolulu đã sắp xếp xong, cha em gửi hành lý lên tàu và bảo em đi ở khách sạn. Em không biết gì về chất nổ, ngoài những kiến thức nhặt đâu đó qua sách vở, nhưng em biết là cha em đã đặt chất nổ trong nhà. Cha đã đào cái hầm kho lên, đục những bức tường trong phòng khách rồi trám chúng lại. Em biết cha đã chạy dây điện đằng sau bức vách, và em biết hôm nay cha đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy một đường dây từ ngôi nhà đến một bụi cây rậm ở gần cổng. Có lẽ anh đã đoán được cha em đang toan tính chuyện gì.
Hall chợt nhớ ra John Gray đã không đến xem kịch như đã hẹn.
- Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra tối nay - Rita tiếp tục - Cha định sau đó sẽ sang chỗ em ở đằng khách sạn St.Francis, hoặc đón em sáng mai trên tàu thủy. Trong lúc này...
Nhưng Hall đã nhận định được cần phải làm gì. Anh kéo tay cô chạy ra khỏi công viên đến góc phố, nơi hàng dãy xe taxi đang đậu chờ khách.
- Trong lúc này, - Anh bảo cô - chúng ta phải khẩn trương đến đồi Rincon. Ông ấy sẽ giết họ. Chúng ta phải ngăn chặn việc này lại.
- Chỉ mong cha đừng chết - Cô thì thầm - Lũ hèn nhát! Lũ hèn nhát!
- Xin lỗi em, nhưng họ không phải là lũ hèn nhát đâu. Họ rất can đảm, và là những người đáng mến nhất trên đời, duy chỉ có hơi kỳ quái. Ai biết họ đều sẽ yêu mến họ. Và đã xảy ra nhiều vụ giết chóc quá rồi.
- Bọn họ muốn giết cha em.
- Và cha em muốn giết họ - Hall đáp lại - Em đừng quên điều đó. Và đó là mệnh lệnh của cha em. Cha em đã phát điên cuồng lên, và họ cũng sẽ điên cuồng y như vậy. Đi em! Nhanh lên! Nhanh lên! Họ đang tập họp lại trong ngôi nhà đã được gài chất nổ đó. Chúng ta có thể cứu họ hay cứu cha em không chừng.
- Đồi Rincon, thời gian là tiền bạc, anh hiểu chứ? - Hall nói với người tài xế taxi khi đã đỡ Rita vào xe - Nhanh lên nào! Xả hết máy! Mở hết tốc lực! Làm sao đưa chúng tôi đến đó càng nhanh càng tốt.
Đồi Rincon, xưa là một khu sinh sống dành cho giới trưởng giả San Francisco, ngẩng cao mái đầu quý phái đã tiều tuỵ khỏi những ngôi nhà lụp xụp bẩn thỉu trong khu lao động của người da đen trải rộng từ phía Nam đường Market. Đến chân đồi, Hall trả tiền xe taxi, và cùng Rita thoăn thoắt leo lên đồi. Mặc dù trời mới có chạng vạng, chưa quá chín giờ rưỡi tối, có rất ít người qua lại. Tình cờ liếc nhìn về phía sau, Hall nhác thấy một bóng người quen quen vừa băng ngang qua vùng ánh sáng từ ngọn đèn đường tỏa xuống. Anh kéo Rita thụt vào bóng tối của mấy ngôi nhà ở hai bên đường và chờ đợi. Vài phút sau, anh thấy Haas lướt ngang, bước đi một cách nhẹ nhàng, kỳ quái như kiểu mèo đi. Họ bám theo sau, cách hắn khoảng một dãy phố, họ trông thấy hắn nhảy qua một hàng rào sắt thấp kiểu cổ. Rita thúc tay Hall ra hiệu.
-Ngôi nhà đó kìa, nhà em đấy - Cô thì thầm - Quan sát hắn xem. Chắc hắn không ngờ rằng hắn đang đi vào chỗ chết.
- Anh cũng không ngờ như thế - Hall thầm thì đáp lại, giọng lộ vẻ nghi ngờ - Anh nghĩ Haas là một loại người rất khó giết.
- Bác Antonio rất cẩn thận. Em chưa bao giờ thấy bác làm hỏng việc. Bác đã sắp đặt tất cả mọi thứ, và khi ông Haas của anh đi qua cổng chính...
Cô ngừng lại. Hall bấy vào tay cô đau điếng.
- Hắn sẽ không đi qua cổng chính đâu, Rita. Xem hắn ta kìa. Hắn đang bò qua cổng sau.
- Không có cổng sau - Cô nói - Đồi đổ dốc xuống một vách ngăn ở sân sau sâu bốn mươi độ ở bên dưới. Hắn sẽ bò trở lại cổng trước. Khu vườn rất nhỏ.
- Hắn đang toan tính gì đó - Hall lẩm bẩm khi bóng đen xuất hiện lại - Ái chà, ông Haas này! Thật là một người đa mưu. Nhìn kìa Rita, hắn đã bò vào ẩn nấp trong bụi rậm gần cổng. Có phải dây điện chạy vào đó không?
- Phải, và đó là bụi rậm duy nhất có thể nấp được. Có ai đến nữa kìa. Không biết có phải một tên ám sát nữa không?
Không chờ đợi, Hall và Rita băng ngang qua ngôi nhà và nấp vào góc tường kế. Người đàn ông đi từ hướng ngược lại rẽ vào nhà của Pazini và leo lên các bậc thang dẫn đến cổng. Sau một phút ngần ngừ, họ nghe tiếng mở cửa ra và đóng lại.
Rita nhất định đòi theo Hall. Đây là nhà cô, cô nói, và cô biết rõ từng viên gạch một. Hơn nữa, cô vẫn còn giữ chìa khóa nhà, và do đó khỏi cần bấm chuông.
Phòng đợi phía ngoài sáng trưng làm hiện rõ số nhà và họ mạnh dạn băng ngang qua lùm cây Haas đang nấp, và mở cổng chính bước vào. Hall treo mũ lên giá và tháo găng tay ra. Từ cánh cửa bên phải chợt vọng ra các giọng nói rì rầm. Họ dừng lại phía ngoài và lắng nghe.
- Cái đẹp là một sự cưỡng bách - Họ nghe một giọng nói điều khiển cuộc hội đàm vang lên.
- Đó là Hanover, thành viên nhóm Boston - Hall thì thầm.
- Cái đẹp là tuyệt đối - Giọng nói tiếp tục - Cuộc sống con người, mọi dạng cuộc sống đều hướng về cái đẹp. Đây không phải là một trường hợp thích nghi hợp lý. Cái đẹp không hướng về cuộc sống. Cái đẹp nằm trong vạn vật, còn con người thì không. Cái đẹp sẽ tồn tại mãi trong vạn vật trong khi con người tan biến đi. Cái đẹp là... à, chính cái đẹp, cái đẹp là tất cả, là từ nói đến đầu tiên và sau cùng, là điều không phụ thuộc vào con người ngông cuồng nhỏ mọn đang lê lết trong vũng bùn.
- Siêu hình học [1] - Họ nghe tiếng Lucoville vang lên chế nhạo - Chỉ toàn là hình ảnh siêu hình học thôi ông Hanover thân mến ạ. Khi một người bắt đầu liệt một hiện tượng ngắn ngủi trong cuộc tiến hóa phù du là tuyệt đối thì...
- Chính anh mới là nhà Siêu hình học - Họ nghe tiếng Hanover ngắt ngang - Anh sẽ đoan chắc rằng không có vật chất tồn tại ngoài ý thức, và khi ý thức bị hủy diệt thì cái đẹp bị hủy diệt, và bản thân vật chất, cái nguyên tố quyết định mà cuộc sống phát triển hướng tới, cũng bị hủy diệt theo. Chúng ta, tất cả chúng ta đều biết, và anh phải biết rằng chỉ có nguyên tố đó tồn tại mãi mãi. Như Spencer đã nói rất hay về sự thay đổi vĩnh cửu của lực lượng và sự vật với nhịp điệu thay đổi giữa tiến hóa và phân hủy “Nguyên tố thì luôn luôn là một, nhưng kết quả cụ thể thì không phải lúc nào cũng như nhau”.
- Các quy tắc mới, các quy tắc mới - Lucoville buột biệng xen vào - Các quy tắc mới luôn xuất hiện trong những quá trình tiến hóa khác biệt và liên tục.
- Bản thân quy tắc! - Hanover reo lên đắc thắng - Anh đã cân nhắc điều đó chưa? Chính anh đã khẳng định rằng quy tắc luôn tồn tại. Thế quy tắc là gì? Nó là sự vĩnh cửu, sự tuyệt đối, là yếu tố tồn tại bên ngoài ý thức, là nguồn phát sinh ý thức.
- Khoan đã - Lucoville xúc động la lên.
- Ô hay! - Hanover tiếp tục nói, giọng hắn bộc lộ chủ nghĩa giáo điều chính thống của những học giả uyên bác - Anh định phục hồi lại cái chủ nghĩa lý tưởng Berkeley [2] cũ đã sụp đổ. Siêu hình học - Những thế hệ sau thời đại. Trường phái mới, anh nên biết đấy, nhấn mạnh rằng vật chất tồn tại tự bản thân nó. Ý thức, trong khi nhìn thấy và cảm nhận vật chất, chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi. Chính anh, anh Lucoville thân mến ạ, mới là một nhà Siêu hình học.
Tràng vỗ tay rào rào và những tiếng nói xôn xao hưởng ứng nổi lên.
- Gậy ông đập lưng ông - Họ nghe một tiếng nói thanh tao mang giọng Anh không lẫn vào đâu được vang lên.
- John Gray đấy - Hall thì thầm nói với Rita - Nếu nhà hát không bị thương mại hóa kinh khủng như hiện nay thì hắn đã làm một cuộc cách mạng toàn bộ giới kịch nghệ rồi.
- Toàn là tranh cãi về từ ngữ - Họ nghe Lucoville lên tiếng - Thậm xưng, bội ngữ,chơi chữ, thay từ tráo ý. Nếu các anh cho tôi 15 phút, tôi sẽ dẫn giải lập trường của tôi.
- Em nhìn kìa! - Hall thầm thì - Những kẻ ám sát thân thiện, những triết gia đáng phục của chúng ta. Bây giờ em tin là họ giống những người mất trí hơn là những kẻ sát nhân ác độc dã man chứ?
Rita nhún vai.
- Họ có thể hướng vào cái đẹp theo bất cứ kiểu nào họ thích, nhưng em không thể quên rằng họ đang rắp tâm giết bác Antonio - cha em.
- Nhưng em không thấy đó sao? Họ bị các tư tưởng ám ảnh. Họ không màng đến sinh mạng con người, kể cả sinh mạng họ. Họ là nô lệ của tư tưởng. Họ sống trong thế giới của tư tưởng.
- Với giá 50.000 $ mỗi người - Cô đốp lại.
Lần này, đến lượt anh nhún vai.
- Đi em! - Anh nói - Chúng ta vào thôi. Không để anh vào trước.
Anh vặn chốt cửa và bước vào. Rita theo sau. Cuộc nói chuyện ngừng ngay lại, và bảy người đàn ông đang ngồi thoải mái quanh phòng nhìn chăm chú vào hai người khách vừa đột nhập.
- Hall này - Harkins nói, giọng bực bội thấy rõ - Anh không được phép xen vào chuyện này. Và chúng tôi đã để anh đứng ngoài cuộc. Vậy mà anh lại mò đến đây, cùng với, xin lỗi, một người lạ hoắc lạ huơ.
- Và nếu chuyện này phụ thuộc vào các anh, thì tôi hẳn đã đứng ngoài cuộc lâu rồi - Hall đáp - Làm gì phải bí mật như thế!
- Đó là lệnh của Xếp. Xếp mời chúng tôi đến đây. Và vì chúng tôi quân theo chỉ thị của Xếp và không để anh tham dự, chúng tôi kết luận rằng chính ông ta đã để anh lọt vào.
- Không, không phải - Hall cười to - Và các ông cũng có thể mời chúng tôi ngồi chứ. Thưa các ông, đây là cô Barosi. Thưa cô Barosi, đây là ông Gray, ông Harkins, ông Lucoville, ông Breen, ông Alsworthy, ông Starkington và ông Hanover, chỉ thiếu ông Haas - những thành viên sống sót của Văn phòng Ám sát.
- Như vậy là vi phạm lời tuyên thệ! - Lucoville giận dữ la lên - Hall, tôi thật không ngờ!
- Anh không hiểu gì cả, anh bạn Lucoville ạ! Đây là nhà của cô Barosi. Khi cha cô vắng mặt thì tất các anh đều là khách của cô ta.
- Chúng tôi được biết rằng đây là nhà của Pazini - Starkington nói - Ông ta bảo như vậy. Chúng tôi đến từng người một, nhưng căn cứ vào sự kiện là tất cả chúng tôi đến đây, chúng tôi chỉ có thể kết luận rằng chúng tôi không thể lầm lẫn về số nhà hay tên đường được.
- Cũng thế thôi - Hall đáp, và anh nhẹ nhàng mỉm cười - Cô Barosi là con gái của Pazini.
Mọi người lập tức bao quanh Rita và Hall, rồi bắt tay Rita. Cô giấu tay ra sau lưng, và đông thời lùi lại một bước.
- Ông muốn giết cha tôi - Cô nói với Lucoville - Tôi không thể bắt tay ông được.
- Đây, ghế này đây, xin mời cô ngồi xuống. - Lucoville nói, và Starkington cùng Gray phụ ông mang ghế đến cho cô - Chúng tôi vô cùng hân hạnh, thưa ái nữ của Xếp chúng tôi, chúng tôi không được biết Xếp có cô con gái, chúng tôi rất vui được đón tiếp cô, rất vui được đón tiếp bất kỳ cô con gái nào của Xếp chúng tôi.
- Nhưng các ông muốn giết cha tôi - Cô tiếp tục phản đối - Các ông là những tên sát nhân.
- Chúng tôi là bạn hữu, mong cô tin tôi. Chúng tôi đại diện cho một tình bằng hữu còn cao cả hơn, sâu đậm hơn vấn đề sống chết. Thưa cô, sinh mạng con người chẳng có gì giá trị cả - còn thua cả cát bụi. Đời người! Ôi, đời chúng ta chỉ là những con tốt trong bàn cờ tiến hóa xã hội. Chúng tôi khâm phục cha cô, chúng tôi kính trọng ông, ông là một con người vĩ đại. Ông ta là, hay nói đúng hơn, ông ta đã là... Xếp của chúng tôi.
- Thế mà các ông lại muốn giết cha tôi - Cô căn vặn.
- Và đó là do lệnh của ông ban ra. Xin mời cô ngồi - Sự ân cần của ông được đáp lại, và cô ngồi xuống ghế, - Người bạn của tôi đây, ông Hall - Hắn tiếp tục - Cô vẫn công nhận anh ta là bạn cô. Cô đâu có gọi anh ta là kẻ sát nhân. Thế mà anh ta đã giao 50.000 $ tiền công để lấy mạng cha cô. Như cô biết, anh ta đã tiêu diệt được phân nửa tổ chức. Thế nhưng chúng tôi có lấy đó để căm thù anh ta đâu. Anh ta là bạn của chúng tôi. Chúng tôi quý trọng anh ta vì chúng tôi biết rằng anh ta là một người trung thực, một người trọng chữ tín, một nhà đạo đức cao quý.
- Thật tuyệt vời phải không cô Barosi! - Hanover hào hứng cắt ngang - Tình bạn làm cái chết trở nên vô nghĩa! Quy luật của lẽ phải! Sự tôn thờ lẽ phải! Nó không làm con người muốn hy vọng sao? Chúng ta hãy suy nghĩ mà xem! Nó chứng tỏ rằng tương lai nằm trong tay chúng ta, rằng tương lai thuộc về những ai, nam cũng như nữ, suy nghĩ đúng và hành động đúng, rằng những xúc cảm sôi nổi bồng bột nhất thời, những khao khát thú tính, tình yêu cá nhân và tình yêu mến họ hàng thân thích sẽ tan biến như làn sương mai khi ánh dương của một lẽ phải cao cả hơn tỏa rạng. Lẽ phải, và hãy ghi nhớ lời tôi, lẽ phải chân chính sẽ chiến thắng. Một ngày nào đó, tất cả nhân loại sẽ xử sự không phải theo cảm tính và thú tính nữa, mà là theo lẽ phải chân chính và cao cả.
Rita cúi đầu và giơ hai tay lên trời tỏ vẻ tuyệt vọng.
- Em không chống lại họ, hử? - Hall cúi xuống nói với cô, vẻ đắc chí.
- Mớ hỗn mang của những tư tưởng siêu đẳng - Cô bất lực nói - Đây là thứ đạo đức điên loạn.
- Anh đã nói với em rồi mà - Anh đáp - Tất cả họ đều điên, cũng điên như cha em, và anh và em cũng sẽ điên như vậy nếu chúng ta để tư tưởng của họ lung lạc. À, em nghĩ gì về các nhà ám sát của chúng ta.
- Phải, cô nghĩ gì về chúng tôi nào? - Mắt Hanover bừng vui sau làn kính trắng.
- Tôi chỉ có thể nói rằng, - Cô đáp - các ông trông không giống như những tên giết người, còn đối với ông Lucoville, tôi sẽ bắt tay ông và tôi sẽ bắt tay tất cả các ông nếu các ông hứa sẽ bỏ ý định giết cha tôi đi.
- Co Barosi ạ, phải thật lâu nữa cô mới hiểu ra vấn đề - Hanover ngậm ngùi trách.
- Giết? Giết à? Lucoville sôi nổi hỏi - Tại sao phải e sợ việc giết chóc? Cái chết không có nghĩa lý gì cả. Chỉ có những con thú, những con vật sống trong vũng vùn mới sợ chết. Thưa cô, chúng tôi ở ngoài tầm cái chết. Chúng tôi là những nhà thông thái đã nhận chân được Thiện, Ác. Chúng tôi chấp nhận việc bị giết cũng dễ dàng như việc giết người. Giết - việc đó diễn ra trong mọi lò sát sinh, lò xẻ thịt trên thế giới. Đó là việc rất bình thường đến độ đã hầu như trở nên tầm thường.
- Ai chưa từng đập muỗi? - Starkington hét lên - Ai chưa từng vung bàn tay sát sinh giáng xuống và đập nát bộ máy biết bay có tri giác tuyệt vời nhất, đáng khâm phục nhất? Nếu cái chết là một tấn bi kịch - hãy nghĩ đến bi kịch của thân phận con muỗi, con muỗi bị đập nát bét, nàng tiên nhẹ nhàng đang bay lượn bị đập nát và nghiền vụn ra một cách thảm khốc, mà chưa hề một viên phi công nào trải qua, ngay cả McDonald, người đã rơi từ độ cao năm mươi ngàn bộ xuống. Có bao giờ nghiên cứu về loài muỗi chưa cô Barosi? Không uổng công đâu. Cô biết không, trong các hiện tượng sinh vật, loài muỗi cũng tuyệt vời như chính con người vậy.
- Nhưng có sự khác biệt - Gray xem lời.
- Tôi đang nói tới điều đó. Và sự khác biệt đó là gì? Đập một con muỗi. - Anh ta dừng lại để nhấn mạnh - À, thế là chú ta bị đập chết, có phải không? Và thế là hết. Mạng chú ta đã kết liễu. Chẳng ai nhớ tới chú ta cả. Nhưng còn đập chết một con người - thì vẫn còn một cái gì đó sót lại và tồn tại. Cái còn lại đó là gì? Đó không phải là bộ máy di động, một bao tử háu ăn, một cái đầu hói hay một hàm răng sâu. Những tư tưởng vương giả lộng lẫy. Sự khác biệt là ở chỗ đó. Những tư tưởng! Những tư tưởng cao cả! Những tư tưởng chân chính! Lẽ phải của tư duy!
- Khoan đã - Hanover hét lên, và vì quá kích động đã nhảy phắt lên và múa máy đôi tay - Starkington, tôi chấp nhận cách anh sử dụng từ “đập chết”. Mặc dù đó là một từ khá thô thiển, nhưng nó rất diễn cảm. “Đập chết” - và tôi báo cho anh biết, Starkington - anh chỉ cần đập chết một tế bào sắc tố nhỏ li ti nhất trong làn cánh mỏng trong mờ vừa mới mọc của con muỗi, là toàn bộ vũ trụ từ mặt trời trung tâm đến các tinh tú bên ngoài đã bị chấn động. Đừng quên rằng có một trật tự hợp lý hài hòa trong tế bào sắc tố đó, trong từng mỗi triệu phân tử cấu tạo nên tế bào sắc tố đó, và trong từng mỗi vô số tiểu thể cấi tạo nên những triệu phân tử đó.
- Thưa các ông, hãy nghe đây - Rita nói - Thế các ông ở đây làm gì? Tôi không muốn nói ở trong vũ trụ này, mà muốn nói là ở trong ngôi nhà này. Tôi chấp nhận tất cả những gì ông Hanover vừa hùng hồn dẫn giải về tế bào sắc tố trong cánh loài muỗi. Rõ ràng là - đập muỗi là không đúng. Thế với cái đạo đức các ông vừa thuyết giáo đó, các ông sẽ thanh minh thế nào về sự hiện diện của các ông nơi đây nhằm âm mưu thực hiện một vụ giết người đẫm máu?
Mọi người nhao nhao cố giải thích cho Rita hiểu.
- Thôi! Yên đi nào - Hall quát họ và quay sang cô gái, anh ra lệnh - Rita, thôi đi. Em nóng quá rồi. Năm phút nữa thì em cũng sẽ lên cơn như họ. Các ông hãy hoãn cuộc tranh luận lại. Bỏ nó đi. Quên nó đi. Chúng ta bàn chuyện công việc nào. Ông Xếp, cha cô Barosi đâu? Các ông nói Xếp bảo các ông tới đây. Thế các ông đến đây làm gì? Để giết ông ta à?
Hanover lau mồ hôi trán, mệt đừ sau cơn cuồng nhiệt tư tưởng. Hắn gật đầu.
- Đó là mục đích chúng tôi đã vạch ra - Hắn bình tĩnh nói - Đương nhiên sự có mặt của cô Barosi rất bất tiện cho chúng tôi. Chúng tôi e rằng cần phải mời cô lui khỏi nơi đây.
- Ông thật là tàn nhẫn - Cô nghiêm trang nói với nhà học giả điềm đạm - Tôi sẽ cứ ở lại đây. Và ông không thể giết cha tôi được. Tôi cho ông biết, ông không thể giết cha tôi được đâu.
- Tại sao Xếp không có mặt ở đây? - Hall hỏi.
- Vì chưa đến giờ. Ông gọi điện thoại cho chúng tôi, chính ông nói chuyện mà, và bảo rằng ông sẽ gặp chúng tôi ở đây, ngay tại căn phòng này vào lúc 10h. Bây giờ đã gần đến 10h.
- Có lẽ ông ta sẽ không đến - Hall đoán.
- Ông ta đã hứa danh dự - Hanover trả lời đơn giản nhưng rất tin tưởng.
Hall nhìn đông hồ. Kim chỉ 10h kém vài giây. Và trước khi vài giây này qua đi, cửa bật mở và Pazini, khuôn mặt màu vàng nhạt nhẽo, mặc bộ đồ lữ hành màu xám, bước vào. Đôi mắt óng ánh xanh nhạt của ông liếc qua toàn thể buổi họp.
- Xin chào các anh em bạn hữu thân mến - Ông nói giọng đều đều - Tôi thấy tất cả các anh em đã có mặt tại đây, trừ Haas. Haas đâu?
Những kẻ ám sát không biết nói dối nhìn nhau bối rối.
- Haas đâu? Pazini nhắc lại.
- Chúng tôi... a... chúng tôi không biết đích xác, vâng, không biết đích xác - Harkins ngập ngừng bắt đầu.
- Thôi được, tôi biết, và biết đích xác - Pazini chặn lời - Tôi đã quan sát các anh đến từ cửa sổ trên lầu. Tôi nhận ra tất cả các anh. Haas cũng đã đến. Anh ta giờ đang nấp trong bụi cây rậm sau cổng, phía bên phải lối đi, cách bản lề dưới của cổng sắt bốn phút bốn inch. Tôi đã đo khoảng cách hôm trước. Các anh có nghĩ rằng tôi đã dự định như thế không?
-Chúng tôi không màng đoán trước các dự định của ông đâu, Xếp thân mến ạ - Hanover ôn hòa nói, nhưng hắn lập luận rất chặt chẽ - Chúng tôi bàn bạc về lời mời và chỉ thị của ông rất kỹ lưỡng, và chúng tôi nhất trí kết luận rằng việc phân công Haas ở vị trí bên ngoài không hề vi phạm lời giao ước. Ông vẫn nhớ các chỉ thị chứ?
- Hoàn toàn nhớ - Pazini tán thành - Hãy đợi tôi tự ôn lại đã - Ông yên lặng nửa phút để ôn lại các chỉ thị và rồi gương mặt ông bừng lên vẻ mãn nguyện - Các anh đúng - Ông tuyên bố - Các anh đã cư xử theo đúng giao ước. Còn bây giờ, các đồng chí thân mến, tất cả kế hoạch của chúng ta đều bị phá vỡ do sự cam thiệp của con gái tôi và người thanh niên đang giữ Quyền Thư ký cho các anh, và cũng là người tôi hy vọng sẽ là con rể tương lai của tôi.
- Kế hoạch của ông nhằm mục đích gì? - Starkington vội hỏi.
- Nhằm tiêu diệt các anh, Pazini cười - Còn kế hoạch của các anh nhằm mục tiêu gì?
- Nhằm tiêu diệt ông - Starkington thú nhận - Và chúng tôi nhất định sẽ tiêu diệt ông. Chúng tôi rất tiếc cô Barosi, và cả ông Hall nữa, đã có mặt nơi đây. Chẳng ai mời họ đến cả. Đương nhiên họ có thể rút lui.
- Tôi sẽ không đi đâu cả! - Rita hét lên - Các ông là những con quái vật lạnh lùng, khô khan, tàn nhẫn. Đây là cha tôi, và các ông có thể cho tôi là tội lỗi, tầm thường, ngu dốt hay là gì gì đi nữa thì tùy ý, nhưng tôi quyết sẽ không rút lui đâu, và các ông sẽ chẳng thể làm hại được cha tôi.
- Các anh hãy thỏa hiệp với tôi về vấn đề này - Pazini khẩn khoản - Hãy xem như cả hai phe chúng ta đều thất bại. Tôi đề nghị đình chiến.
- Được - Starkington đồng ý - Đình chiến trong năm phút, trong thời gian đó cả hai phe đều không được phéo công khai phản công và không ai được phép ra khỏi phòng. Chúng tôi sẽ hội ý ở phía đàn dương cầm đằng kia. Ông đồng ý chứ?
- Rất đồng ý. Nhưng đầu tiên các anh hãy để ý đến vị trí tôi đang đứng. Bàn tay tôi đang đặt lên trên quyển sách nằm trong tủ sách này đây. Tôi sẽ không đi hề di chuyển cho đến khi các anh quyết định nên hành động theo chiều hướng nào.
Các tên ám sát rút về góc phòng và bắt đầu xì xầm bàn tán.
- Đi thôi - Rita nói khẽ vào tai cha - Cha chỉ cần bước qua cửa và thoát chạy là xong.
Pazini cười bao dung
- Con chẳng hiểu gì cả - Ông nhẹ nhàng nói.
Cô vừa khóc lóc vừa nắm chặt hai tay lại một cách cuồng nhiệt.
- Cha hóa điên như họ mất rồi.
- Nhưng Rita thân yêu này, - Ông nài nỉ - nếu con cho đó là một sự điên cuồng như con vừa gọi nhầm đấy - thì con chẳng thấy đó là một sự điên cuồng tuyệt đẹp hay sao? Ở đây tư duy và lẽ phải thống trị. Đối với cha, có lẽ đó là sự hợp lý và kiềm chế cao cả nhất. Điều phân biệt con người với những động vật hạ đẳng khác chính là khả năng biết kiềm chế. Cứ chứng kiến cảnh tượng này mà xem. Kia là bảy người quyết giết cha. Cha đứng đây quyết giết họ. Thế mà, chỉ với một lời nói thần kỳ, cha và họ đã thỏa hiệp đình chiến. Họ tin cha và cha tin họ. Đây chính là một thí dụ tốt đẹp về đức hạnh cao cả của sự kiềm chế.
- Tất cả mọi nhà ẩn dật, từ người sống trên đỉnh núi cao đến người sống trong hang đá sâu thẳm với loài rắn, đều là những thí dụ tốt đẹp về sự kiềm chế cha vừa nói đó - Cô bực tức cãi lại - Sự kiềm chế áp dụng trong các nhà thương điên thường cũng rất độc đáo đấy chứ.
Nhưng Pazini không để cho cô lung lạc. Ông mỉm cười và đùa cợt cho đến khi nhóm ám sát quay lại. Cũng như lần trước, Starkington giữ vai trò phát ngôn viên cho cả nhóm.
- Chúng tôi đã quyết định rằng - Hắn nói - Chúng tôi có nhiệm vụ phải thủ tiêu ông, Xếp thân mến ạ. Ông vẫn còn một phút để tháo chạy. Sau một phút đó, chúng tôi sẽ tiến hành công việc. Trong một phút nghỉ đó, chúng tôi cũng xin yêu cầu một lần nữa rằng hai vị khách không mời mà đến hãy rút lui.
Rita cương quyết lắc đầu - Tôi có vũ khí - Cô lôi một khẩu súng lục tự động cỡ nhỏ ra đe dọa nhưng lại không gạt khóa an toàn làm người ta thấy ngay là cô chẳng hiểu gì về súng cả.
- Tôi rất tiếc - Starkington xin lỗi - Nhưng chúng tôi vẫn cứ phải thi hành công việc như dự định.
- Nếu không có gì bất ngờ cản trở? - Pazini gợi ý.
Starkington liếc mắt nhìn các đồng chí của mình và thấy họ gật đầu. Hắn tiếp.
- Đương nhiên, trừ phi có gì bất ngờ...
- Và đây chính là điều bất ngờ - Pazini nhẹ nhàng ngắt lời - Anh nhìn tôi đây này, Starkington thân mến. Tôi không mang theo một thứ vũ khí nào. Đợi một chút, anh nhìn quyển sách mà tay trái tôi đang tựa vào đây này. Đằng sau quyển sách, trên phần lưng kệ, là một cái nút điện. Tôi đẩy mạnh cuốn sách vào lưng kệ sẽ nhấn được cái nút điện đó. Cả căn phòng đã được đặt chất nổ. Tôi có cần phải giải thích rõ hơn không? Kéo tấm thảm dưới chân anh qua một bên đi... à, đúng rồi. Bây giờ anh hãy cẩn thận nhấc tấm bửng rời lên. Các anh hãy nhìn những sợi dây điện xếp nằm bên nhau. Hết thảy đều được nối với nhau thành một hệ thống.
- Độc đáo nhất từ xưa tới nay - Hanover lẩm bẩm và đôi mắt nhìn chăm chú vào khối chất nổ - Giết người kiểu này thật đơn giản biết bao! Tôi chắc đây là một phản ứng hóa học mãnh liệt. Trong tương lai khi nào rảnh rang. tôi sẽ nghiên cứu về chất nổ.
Đến lúc này đây, Hall và Rita mới nhận thức rõ rằng các tên ám sát kiêm triết gia này thực sự chẳng sợ gì cái chết. Như họ đã từng tuyên bố, họ chẳng màng gì đến thân xác. Họ không hề khát sống. Họ chỉ biết khát tư tưởng.
- Chúng tôi không dự đoán được điều này - Gray cam đoan với Pazini - Nhưng chúng tôi đã nghi ngại có biến cố xảy ra ngoài dự đoán. Đó là lý do tại sao chúng tôi phân công Haas giữ vị trí bên ngoài. Ông có thể thoát khỏi tay chúng tôi, nhưng không thoát nổi tay hắn đâu.
- Các đồng chí vừa nhắc cho tôi nhớ ra một điều nữa - Pazini nói - Tôi đã chạy một sợi đây ngầm dưới đất dẫn đến vị trí Haas đang nấp. Hy vọng rằng hắn không ngẫu nhiên tìm thấy cái nút điện tôi giấu ở đó, nếu không, tất cả chúng ta sẽ nổ tung hết lên. Đề nghị một người trong các anh ra gọi hắn vào đây cùng họp với chúng ta. Và tạm thời, chúng ta hãy thỏa hiệp một đình chiến thứ hai nữa. Theo như hoàn cảnh hiện nay, các anh đã thất bại.
- Bảy mạng đổi một mạng - Harkins nói - Cứ theo toán học mà xét thì dở ẹc.
- Đúng là tính toán kinh tế rồi - Breen nhất trí.
- Và đề nghị, - Pazini tiếp - chúng ta sẽ đình chiến cho đến một giờ, và mời các anh cùng đi ăn tối với tôi.
- Nếu Haas đồng ý, - Alsworthy nói - giờ tôi đi gọi hắn đây.
Haas đồng ý và thế là họ cùng rời khỏi nhà, đón xe điện lên phố như một nhóm bạn hữu thân thiết.
Chú thích:
[1] Siêu hình học (Metaphysics): Metaphysics xuất phát từ một từ Hy Lạp “mets ta physika” có nghĩa là điều xuất hiện sau physics. Từ này do Andronicus, người xứ Rhodes đặt ra. Ông là người đầu tiên biên tập bản thảo của Aristotle, ông đã ngẫu hứng dùng từ này để đặt tựa cho bản thảo không tựa theo sau tác phẩm “Physics” trong tuyển tập các tác phẩm của Aristotle. Từ này dần dần được các triết gia công nhận như tên gọi của một phạm trù nghiên cứu về thực thể trong những lĩnh vực tổng quát nhất. Về thực chất, lịch sử của môn Siêu hình học phát triển song song với lịch sử Triết học. Trong thế kỷ XX, cũng như trong suốt lịch sử triết học, đã xảy ra nhiều tranh cãi về môn Siêu hình học. Những người ủng hộ thì chủ yếu dựa trên khẳng định “lẽ phải” rằng hình diện kiến thức của con người là phạm vi cảm nhận của giác quan anh ta đối với thế giới khách quan, kể cả bản thân anh ta như một phần tử trong thế giới đó. Siêu hình học bao gồm hoặc dựa theo những lời “tuyên ngôn” như “Thượng đế là hiện hữu”, “Linh hồn của con người là bất tử”, “Thực thể là thể thống nhất của tinh chất và sự hiện hữu”. Những người chống lại thì cho rằng Siêu hình học chỉ là những lời nói trừu tượng, những lý thuyết suông vô nghĩa. (Phỏng theo The American Peoples Encyclopedia).
[2] Geogre Berkeley (1685 - 1753) - triết gia Ireland (Ái Nhĩ Lan). Những tác phẩm triết học nổi tiếng nhất của ông: “Tiểu luận về lý thuyết ảo ảnh mới” (1709), “Những Nguyên lý về Tri thức Con người” (1710). Trong “Ba mẩu đối thoại giữa Hylas và Philonias” (1713), ông đưa ra những lập luận mạnh mẽ nhất ủng hộ việc phủ nhận sự hiện hữu của sự vật, một đóng góp quan trọng trong môn Siêu hình học. Ông khẳng định rằng vật chất chỉ hiện hữu khi được cảm nhận. Trong triết học, ông là mối dây liên hệ quan trọng giữa John Locke và David Hume.